Chương 69: Năm mới

Nhìn chung việc đón tết ở miền Nam không bị đặt nặng như ở miền Bắc. Mà một thành phố lớn như thành phố S, hội tụ người từ khắp năm châu bốn bể, tất nhiên cũng có nhiều cách đón tết, mỗi cách lại hoàn toàn khác nhau.

Chồng vừa mất sớm lại không có con nên tết đến thím Lưu cũng không rời khỏi nhà họ Tiền, vẫn chăm sóc cho đám Tiền Mạt như bình thường, vì thế tất cả công việc đón tết ở nhà họ Tiền đều do bà xử lí.

Nghe Hàn Trọng Viễn nói muốn đưa Mạnh Ân đi sắm tết, bà bật cười: “Bây giờ còn sắm tết gì nữa? Hồi đó chúng ta phải đi sắm tết là vì mấy ngày năm mới muốn mua đồ đều chả có chỗ nào bán cả, nhưng bây giờ siêu thị ba mươi tết còn mở cửa, đồ ăn trong nhà cũng chả thiếu gì, thì còn phải mua gì nữa chứ?”

“Thím Lưu, hồi đó tết đến mọi người hay mua những gì?” Mạnh Ân tò mò hỏi. Bản thân Lý Thục Vân không ăn tết, mỗi lần tết đến đều sẽ đưa cậu đến chỗ Mạnh Kiến Kim. Mặc dù như vậy thì cậu có thể ăn được chút đồ ngon, nhưng trong lòng nhất định không hề thoải mái. Thỉnh thoảng Mạnh Kiến Kim đưa đám Trình Ninh San và Mạnh Manh ra ngoài ăn cơm, còn cậu thì không thể không chờ đợi trong gió rét.

“Thật ra hồi đó đến tết chúng ta không mua nhiều đồ đâu, hơn nữa mới sang tháng mười hai đã bắt đầu chuẩn bị rồi, có người còn chuẩn bị sớm hơn nữa kìa. Đầu tiên là phải chuẩn bị một cái thủ lợn hoặc một miếng thịt lợn ướp muối để dành cúng tết, sau đó đi làm mấy cái bánh tổ[1], mua một giỏ măng khô… Nhà ở nông thôn ai cũng nuôi gà, lúc đến tết cũng không cần mua gà, thịt một con của nhà mình là được.” Thím Lưu cười nói. Bà và Tiền Mạt là đồng hương, quê cách thành phố S cũng không xa, “Hồi đó mọi người còn nghèo, lúc sắm tết không mua nhiều đồ, cũng chỉ có hai dây pháo, còn thừa tiền thì mua thêm chữ phúc thôi.”

[1] Bánh tổ: Loại bánh truyền thống dịp năm mới của TQ. Ở Việt Nam, bánh tổ cũng là loại bánh truyền thống dịp tết của người Quảng Nam.

“Đúng đấy, hồi đó chẳng ai có tiền cả.” Tiền Mạt cũng hơi hoài niệm, “Con còn nhớ hồi bé tết đến sang nhà người quen, trên bàn toàn là cải thìa, củ cải, đậu phụ, còn mấy món như thịt heo hay thịt gà thì bình thường người lớn sẽ không ăn. Trẻ con cũng chỉ được ăn một miếng, có lần thằng nhóc Tiểu Tùng đó ăn một miếng rồi còn muốn ăn nữa, bố con sẽ đạp cho nó một cái bên dưới gầm bàn. Cả cá nữa, rất nhiều lúc trên bàn có cá trứng, thằng nhóc nào đó ngắm cá, mỗi lần khách đến đều bày ra ngắm.” Lúc nhắc tới em trai Tiền Tùng của mình, Tiền Mạt không kìm được khẽ thở dài một hơi.

Tiền Mạt và thím Lưu kể lại việc đón tết trước đây, đều có phần thổn thức. Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân đang chăm chú lắng nghe Tiền Mạt kể chuyện, lại lặng lẽ đau lòng.

Cuộc sống trước kia của Mạnh Ân, cũng chẳng tốt hơn quá khứ của Tiền Mạt và thím Lưu là bao.

Có thím Lưu ở đây, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân không cần phải đi mua sắm nữa. Suy nghĩ một lát, Hàn Trọng Viễn quyết định dẫn theo Mạnh Ân, để Triệu Anh đưa cậu đi đến một cửa hàng chuyên bán pháo hoa ở ngoại ô thành phố S, sau đó vung tiền mua rất nhiều.

Lúc ra khỏi nhà họ Tiền thì đã là chiều. Hàn Trọng Viễn biết quá nửa là mình phải ăn cơm bên ngoài, bèn để thím Lưu chuẩn bị trước một ít đồ ăn, vì thế mua xong pháo hoa vẫn chưa về nhà mà đưa Mạnh Ân đến một nhà hàng gần đó.

Mạnh Ân tự xem thực đơn gọi hai món ăn, sau khi vệ sĩ cũng ngồi hết xuống một bàn khác, Hàn Trọng Viễn bèn lấy ra một hộp sushi.

Hàn Trọng Viễn không ăn đồ ngoài quán, nhưng cũng không ghét thức ăn mà thím Lưu nấu. Tiền mạt rất bận, hồi nhỏ hầu như hắn đều được thím Lưu chăm. Đời trước thím Lưu vẫn luôn đứng về phía hắn, dù cho sau này hắn gặp phải đả kích nghiêm trọng thì cũng không ghét thím Lưu. Chỉ tiếc thím Lưu lớn tuổi, lại không học vấn, cuối cùng cũng không giúp gì được cho hắn, lại bị Lịch Tiếu Tiếu đuổi đi trông coi ở rất xa.

Sushi thím Lưu làm, hiển nhiên khác biệt đẳng cấp với đồ ăn Mạnh Ân nấu.

Sushi đã được cắt, miếng nào miếng nấy nhỏ bằng ngón út, các loại nguyên liệu bao lấy cơm trắng bên trong. Ở trong còn có dưa leo thím Lưu tự muối, hương vị thơm ngon mà nhìn cũng đẹp, không hề thua kém sushi bán trong nhà hàng.

Tất nhiên, nếu thím Lưu không cho vào một số nguyên liệu quý giá thì dù sushi có ngon thế nào, về cơ bản cũng chỉ như một loại cơm nắm tiện mang theo mà thôi, thật ra vẫn không sánh được với đồ ăn nóng.

Mạnh Ân ngồi đối diện Hàn Trọng Viễn. Cậu gọi hai món, một là thịt hầm, còn một là ngư hương nhục ti[2]. Bấy giờ đang ăn đến mức đầu mũi đổ mồ hôi, mùi hương nghi ngút cũng khiến Hàn Trọng Viễn nghĩ, về nhà phải bảo thím Lưu nấu cá cho mình mới được.

[2] Ngư hương nhục ti: Là món ăn truyền thống đặc sắc của Tứ Xuyên, vì gia vị có mùi của cá nên mang tên như vậy (ngư hương có nghĩa là mùi cá), chứ thực chất nguyên liệu chính của món này là thịt heo.

Mặc dù đồ ăn rất thơm, nhưng nước mắt Mạnh Ân trào ra vì cay quá. Lúc gọi món cậu còn tưởng rằng thịt hầm là dùng nước trắng để nấu thịt heo, nhưng thực tế nước luộc thịt cay ơi là cay, rõ ràng đã được cho thêm rất nhiều gia vị.

Từng miếng thịt nhỏ lơ lửng trong bát nước dùng đỏ rực, ở bên dưới thịt có một lớp giá đỗ, thoạt nhìn đã thấy món này cực kì cay, khiến người ta chẳng dám nếm thử, nhưng khi ăn vào sẽ thấy rất sướng. Khốn nỗi trước kia Mạnh Ân ít có cơ hội ăn cay, vì thế mặc dù hai món trước mắt đều đã giảm cay, cậu vẫn có phần không chống đỡ nổi.

Nhưng không ăn thì cậu lại thấy tiếc, dù sao hai món này cũng rất thơm, giá lại còn đắt…

Gắp giá đỗ và thịt lên, chờ tất cả nước dùng bên trên nhỏ hết xuống, Mạnh Ân mới dám ăn tiếp, sau đó lại lập tức nhét vào một đũa cơm trắng…

Bình thường đồ cay có tác dụng khai vị, sau cùng Mạnh Ân ăn thêm một mạch bốn bát cơm nhỏ. Tất nhiên, đây cũng là do cậu thấy tiếc đồ ăn thừa.

“Ăn xong chúng ta đi đốt pháo hoa.” Hàn Trọng Viễn lên tiếng. Thành phố cấm đốt pháo hoa, nhưng ở ngoại ô thì vẫn có chỗ được đốt. Lần này hắn đưa Mạnh Ân ra ngoài chính vì muốn đốt pháo hoa – nghe nói, đưa người mình thích đi ngắm pháo hoa là một việc vô cùng lãng mạn.

“Đốt những cái chúng ta mua kia ạ?” Mạnh Ân vô thức hỏi.

“Tất nhiên.” Hàn Trọng Viễn kéo người vào trong ô tô, thừa dịp Triệu Anh đang tính tiền chưa lên xe bèn hôn lên môi Mạnh Ân, “Cay quá.”

Mạnh Ân bị hành động của Hàn Trọng Viễn làm giật mình, quên sạch những gì muốn hỏi, mãi đến khi trông thấy Hàn Trọng Viễn mang tất cả pháo hoa ra một bãi đất trống.

“Hay là mình mang một ít về đốt cùng các dì?” Mạnh Ân kéo tay Hàn Trọng Viễn.

“Không cần đâu, hơn nữa ở đó không được đốt pháo hoa.” Hàn Trọng Viễn xoa đầu Mạnh Ân, đốt một ống pháo hoa.

Một ống pháo hoa này, cậu nhớ Hàn Trọng Viễn mua hết hơn bốn trăm! Lúc trước Mạnh Ân thấy Hàn Trọng Viễn vung tiền mua pháo hoa, tưởng là Tiền Mạt muốn xem hoặc công ti yêu cầu nên hoàn toàn không ngăn cản. Nhưng bây giờ Hàn Trọng Viễn đốt từng ống từng ống pháo hoa ngay trước mặt cậu, những ống pháo hoa kia, cộng lại cũng phải ba nghìn tệ!

Pháo hoa đúng là rất đẹp. Mạnh Ân còn nhớ có một lần vì muốn ngắm pháo hoa mà thậm chí, vào ngày lạnh nhất của mùa đông còn đợi hết mấy tiếng trên quảng trường ở gần đấy, nhưng đó là pháo hoa miễn phí… Mà bây giờ, chỉ cần nghĩ đến đốt một lần là hết ba nghìn tệ như thế này, Mạnh Ân lại không khỏi đau lòng, cũng không cảm thấy pháo hoa này đẹp nữa.

Hơn ba nhìn tệ cứ như vậy bay biến, thế không phải là lãng phí ư?

“Đốt pháo hoa xong, chúng ta đi xem phim.” Hàn Trọng Viễn lại nói.

“Đã muộn lắm rồi…”

“Anh vẫn chưa đưa em đi xem phim bao giờ.” Hàn Trọng Viễn trực tiếp quyết định, lúc đến rạp chiếu bóng thì chọn một bộ phim hài mà nhiều năm sau hắn và Mạnh Ân từng cùng nhau xem.

Bây giờ đã là hai chín tết, rất nhiều người đã được nghỉ, vì thế rạp chiếu bóng hết sức náo nhiệt. Hàn Trọng Viễn không mua được vé chỗ tốt nên ngồi cùng Mạnh Ân ở trong góc phía sau.

Trên màn hình hiện lên cảnh phim hài hước gây cười, nhưng Mạnh Ân lại hơi hoảng hốt – lần đầu tiên cậu biết, hoá ra xem phim lại đắt như vậy…

Mặc dù phát hiện biểu tình đau xót của Mạnh Ân nhưng Hàn Trọng Viễn chỉ cảm thấy Mạnh Ân như vậy rất đáng yêu, lại không hề biết cách hẹn hò của mình khiến Mạnh Ân không đỡ nổi.

Sau khi đưa Mạnh Ân đi xem phim thì Hàn Trọng Viễn hài lòng về nhà, thậm chí cực kì hiếm có là không đi kiểm tra tình hình hiện tại của Duyên Mộng – dù sao nếu Duyên Mộng thật sự xảy ra vấn đề gì, nhất định Tề An An sẽ liên lạc với hắn đầu tiên.

Mạnh Ân để ý thấy tâm trạng của Hàn Trọng Viễn rất tốt, cũng khiến cậu nuốt vào mấy lời muốn nói. Tuy cậu cảm thấy đốt pháo hoa phí tiền quá, nhưng nếu Hàn Trọng Viễn thích thì cậu có tư cách gì ngăn cản? Tiền Hàn Trọng Viễn tiêu cũng đâu phải là của cậu.

Hôm sau chính là giao thừa.

Mặc dù mùng một đầu năm mới bắt đầu đến tết, nhưng bình thường mọi người vẫn coi trọng giao thừa hơn. Ở thành phố S, rất nhiều người đã lược bớt các hoạt động như thắp hương, cúng Táo Quân, nhưng sẽ chả có ai lược bớt bữa cơm giao thừa. Hôm ấy thức ăn mà thím Lưu nấu lại càng cực kì phong phú.

Trong phòng ăn của ngôi biệt thự rộng lớn, bốn người họ cùng nhau ăn bữa cơm mĩ vị. Tuy rằng ít người, nhưng bầu không khí hết sức vui vẻ, cho đến khi điện thoại của Tiền Mạt đổ chuông.

Tiền Mạt nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại, nhất thời nụ cười bên môi nhạt đi. Từ lúc nghỉ hè, sau khi Hàn Trọng Viễn phát biểu mấy lời trong bữa tiệc kia thì rạn nứt giữa Hàn Thận và cô càng ngày càng lớn.

Lúc mới biết chuyện con trai mình sống lại, Tiền Mạt còn nghĩ rằng nhất định mình có thể thuyết phục Hàn Thận, để Hàn Thận đứng về phía hai mẹ con họ. Nhưng bây giờ, cô biết điều đó đã là bất khả thi rồi.

Hàn Thận có tình cảm với họ, nhưng sao thứ tình cảm này có thể sánh với cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng ông ta? Cả Hàn Hành Diểu nữa… Hàn Thận nuôi Hàn Hành Diểu nhiều năm như thế, tốn nhiều công sức vào Hàn Hành Diểu lắm bệnh nhiều tật như thế, chỉ e tình cảm với Hàn Hành Diểu, đã vượt qua con ruột rồi!

“Cò chuyện gì?” Sau cùng Tiền Mạt vẫn nghe máy.

“Tiền Mạt, ngay cả năm mới mà em cũng không về!” Hàn Thận nghiến răng nghiến lợi nói. Bố mẹ ông ta đã nói hết rồi, nếu Tiền Mạt và Hàn Trọng Viễn quay về xin lỗi thì họ sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Kết quả ngay cả năm mới mà Tiền Mạt cũng không về nhà.

“Hàn Thận, đó không phải là nhà của tôi. Hơn nữa, không phải ngay cả năm mới anh cũng không về đấy à?” Tiền Mạt cười lạnh nói.

“Ý em là gì hả Tiền Mạt? Em không muốn đón tết cùng anh sao?” Hàn Thận cũng cực kì tức giận, sao nhà của ông ta lại không phải là nhà của Tiền Mạt cơ chứ?

“Câu này phải hỏi anh mới đúng, Hàn Thận, nếu anh ngại hai mẹ con tôi phiền phức, vậy li hôn đi.” Tiền Mạt đáp, cô vẫn luôn chịu đựng những khó dễ nhỏ nhặt của nhà họ Hàn, là bởi Hàn Thận đứng về phía cô, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi.

“Tiền Mạt! Tôi thật sự nhìn nhầm cô rồi! Tôi cứ tưởng giữa chúng ta có tình cảm, không ngờ cô lại tuyệt tình như thế… Trước đây Hành Diểu nói cô giật dây Duyên Mộng đối đầu với Hải Linh tôi còn không tin, bây giờ xem ra đây là sự thật…” Giọng nói của Hàn Thận có phần mỏi mệt, “Tiền Mạt, Trọng Viễn còn trẻ, cô định dung túng nó như thế thật ư? Cô không sợ cuối cùng dung túng quá đà, sẽ khiến nó mắc phải sai lầm lớn à?”

Việc Hàn Hành Diểu mở một công ti điện tử mang tên Hải Linh, Hàn Thận biết, thậm chí còn vay hai triệu cho Hàn Hành Diểu.

Thấy Hàn Hành Diểu tự mình học hỏi mà mở nhà máy, Hàn Thận không khỏi tự hào về y, cả vinh dự nữa. Nhưng ông ta không ngờ Hải Linh mới mở chưa bao lâu, Hàn Hành Diểu đã nói với ông ta rằng Duyên Mộng nhất quyết đối đầu với Hải Linh, mà có lẽ đây là việc do Tiền Mạt thúc đẩy.

Hàn Trọng Viễn mới mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp Trung học mà lại có thể làm tổng giám sát kĩ thuật của Duyên Mộng, Hàn Thận không tin trong này không có bút tích của Tiền Mạt!

Tiền Mạt bố trí Hàn Trọng Viễn vào Duyên Mộng thì cũng không sao, nhưng biết Hải Linh là của Hàn Hành Diểu mà lại dung túng Hàn Trọng Viễn đối đầu với Hải Linh thì thật không chấp nhận được!

“Ngay cả con ruột của mình mà anh cũng không tin?” Tiền Mạt thở dài, trước kia Hàn Trọng Viễn ngoan ngoãn với Hàn Thận như thế, không ngờ Hàn Thận lại chẳng hề tin hắn… Cô đã từng thủ thỉ với Hàn Thận, nói rằng mình và Hàn Trọng Viễn bị đối xử bất công ở nhà họ Hàn, nhưng Hàn Thận vẫn tin tưởng những kẻ đó, bây giờ cô không còn gì để nói.

Bây giờ Hàn Trọng Viễn hoàn toàn là một thằng con ngỗ nghịch, còn có thể tin được cái gì? Hàn Thận muốn chất vấn, lại phát hiện Tiền Mạt đã cúp máy rồi.

Lửa giận trong lòng gần như không kìm nén được, trên hành lang, Hàn Thận thở hồng hộc một hồi, mới trở lại bàn ăn.

“Tiền Mạt nói sao?” Hàn Quảng Đào nhìn con trai mình.

“Cô ấy lại nổi giận với con.” Hàn Thận cười khổ.

“Nó giận thì mày phải dỗ chứ.” Hàn Quảng Đào nói. Lão không thích Tiền Mạt, thậm chí còn ghét cô con dâu này, nhưng sẽ không cho phép con trai mình thật sự xa cách Tiền Mạt, dẫu sao bây giờ tài sản của Tiền Mạt cũng vượt xa nhà họ Hàn.

Hàn Thận nghe bố mình nói thế thì bất mãn với Tiền Mạt lại càng lớn, ngay cả ấm ức Tiền Mạt phải chịu trước kia, ông ta cũng cảm thấy là do tính tình Tiền Mạt bướng bỉnh quá, hoặc là hiểu nhầm ý của bố mẹ mình.

“Chú, đều tại con không tốt, nếu không phải con nói chuyện của Hải Linh…” Hàn Hành Diểu tỏ ra áy náy.

“Hành Diểu, chuyện này không liên quan đến con.” Hàn Thận an ủi cháu mình một câu, sao con trai của ông ta lại không thể dễ mến như cháu ông ta cơ chứ?

Tuy Hàn Thận nói vậy, nhưng vợ con không ở bên, thậm chí vợ còn nhắc đến li dị với ông ta, vẫn khiến ông ta hơi không yên lòng. Bầu không khí trong nhà họ Hàn, cũng không còn tốt như trước nữa.

Bấy giờ, đám Tiền Mạt đã ăn xong bữa cơm giao thừa.

Quê của Tiền Mạt không có truyền thống ăn sủi cảo đón năm mới, thậm chí còn không cả thức qua đêm, nhưng lại có tập quán xem chương trình đêm xuân. Ăn cơm xong, hai người Tiền Mạt và thím Lưu ngồi trên sô pha xem ti vi.

Mạnh Ân nhìn cảnh tượng này có hơi hâm mộ, thật ra cậu vẫn hơi nhớ Lý Thục Vân. Đúng là Lý Thục Vân đối xử với cậu rất tệ, nhưng dù sao Lý Thục Vân cũng nuôi cậu khôn lớn, hơn nữa thỉnh thoảng Lý Thục Vân cũng sẽ đối tốt với cậu… Nhưng mà, có lẽ Lý Thục Vân chỉ mong cậu không tồn tại đúng không?

Nghĩ đến đây, Mạnh Ân không khỏi có phần suy sụp.

“Em có thể gọi điện thoại cho mẹ, thật ra anh đã bảo người gửi đồ tết cho bà ấy rồi, em không cần lo cho bà ấy.” Hàn Trọng Viễn nói. Từ sau khi biết được bản chất của người nhà họ Lý thì mỗi dịp lễ tết, Hàn Trọng Viễn sẽ gửi ít đồ cho Lý Thục Vân, để người nhà họ Lý cho rằng Mạnh Kiến Kim vẫn chưa quên Lý Thục Vân, sau đó đối xử với Lý Thục Vân tốt hơn một chút, như vậy chắc chắn Lý Thục Vân sẽ không rời khỏi nhà họ Lý.

“Cảm ơn.” Mạnh Ân cảm kích nhìn Hàn Trọng Viễn.

Hàn Trọng Viễn lại không kìm được muốn hôn Mạnh Ân rồi.

Mạnh Ân không hứng thú lắm với chương trình đêm xuân, vì thế hơn chín giờ Hàn Trọng Viễn đã cho cậu đi ngủ. Chờ Mạnh Ân đi rồi, hắn đến bên cạnh Tiền Mạt: “Hàn Thận đã nói gì?”

“Nói mẹ giật dây Duyên Mộng gây khó dễ cho Hải Linh.” Tiền Mạt cười lạnh một tiếng.

“Thế sao? Vậy con không làm chuyện này thì đúng là có lỗi với ông ta rồi.” Hàn Trọng Viễn bật cười. Hắn thông qua rất nhiều quan hệ, để cảnh sát đi điều tra nguồn gốc của đám hàng giả kia, e là Hàn Hành Diểu sợ nên mới nói vậy trước mặt Hàn Thận.

Hàn Hành Diểu đi trước một bước, nói với Hàn Thận và những người khác rằng Duyên Mộng muốn gây phiền phức cho y, như vậy đến lúc cảnh sát tra được ra y, chưa biết chừng người khác sẽ cảm thấy Duyên Mộng hãm hại y. Những người đó cảm thấy y đáng thương, có lẽ sẽ còn giúp y thoát tội, giúp Hải Linh vượt qua ải khó khăn.

Lý tưởng hơn là, chưa biết chừng người làm con trai như hắn sẽ để lại ấn tượng không tốt trong Hàn Thận mà phải buông tha cho Hải Linh.

Nhưng mà, hắn có thể làm như vậy ư?

E là Hàn Hành Diểu cứ tưởng, hắn chỉ có thể dựa vào việc điều tra xuất xứ của lô hàng giả kia để đối phó với Hải Linh đúng không? Thế này cũng coi thường họ quá rồi.

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện