Chương 66: Biến cố

Trước kia khi Mạnh Ân yêu thầm Hàn Trọng Viễn, mặc dù không dám đến gần Hàn Trọng Viễn, nhưng cũng từng nghe rất nhiều tin tức có liên quan đến hắn. Một trong những tin tức đó, chính là Hàn Trọng Viễn có thích một người ở thành phố B.

Chuyện này cũng không phải bí mật ở Hồng Tài, dẫu sao Hàn Trọng Viễn cũng từng lấy lí do này để từ chối lời tỏ tình của người khác. Ban đầu, sau khi Mạnh Manh nghe nói chuyện đó thì trước mặt cậu vẫn hay chửi mắng người được Hàn Trọng Viễn thích. Nhưng sau khi sống chung với Hàn Trọng Viễn, cậu lại không hề nghe ai nhắc đến tin tức liên quan tới người mà Hàn Trọng Viễn thích cả.

Cô gái hồi nãy, có phải là người trước kia Hàn Trọng Viễn thích không? Ra khỏi cửa hàng mĩ phẩm, Mạnh Ân vô thức nhìn quanh một cái.

“Em nhìn gì thế? Còn không đi theo nhanh lên?” Hàn Trọng Viễn cau mày nói.

Mạnh Ân lập tức bước nhanh hơn. Cậu muốn biết có phải Hàn Trọng Viễn thất tình, bị đả kích mới ở bên mình hay không, nhưng lại chẳng dám hỏi. Suy nghĩ một lát, sau cùng quyết định xem như không biết gì hết. Chẳng phải Hàn Trọng Viễn đã nói là thích cậu rồi à? Cậu nên tin tưởng vào Hàn Trọng Viễn mới đúng. Hơn nữa chỉ cần có thể ở lại bên Hàn Trọng Viễn thì cậu đã cảm thấy mĩ mãn rồi.

Không mua được mĩ phẩm, Hàn Trọng Viễn bèn vào một cửa hàng trang sức, sau đó mua cho Tiền Mạt một chiếc vòng tay bằng vàng rất to – loại vòng tay này, người khác mà đeo thì chẳng khác nào nhà giàu mới nổi, nhưng Tiền Mạt nhất định sẽ át chế được, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy sang trọng duyên dáng.

Mua vòng tay xong, suy nghĩ một lát, cuối cùng Hàn Trọng Viễn chọn tiếp một miếng ngọc Quan Âm bằng phỉ thuý cho Mạnh Ân: “Đeo vào.”

“Dạ?” Mạnh Ân bị mác giá hơn trăm nghìn đô la Hongkong doạ sợ, căn bản không dám lấy.

“Bảo em đeo vào thì đeo vào đi.” Hàn Trọng Viễn đeo ngọc Quan Âm phỉ thuý cho Mạnh Ân một cách cứng rắn, thấy bộ dáng Mạnh Ân mất tự nhiên, bỗng dưng tâm tình lại khởi sắc.

Chiếc đồng hồ đeo tay trước kia đã đủ khiến Mạnh Ân không biết nên đặt tay ở đâu rồi, bây giờ miếng ngọc lại càng làm cậu cảm thấy đang đeo hòn đá nặng nghìn cân trên cổ.

“Đừng rời xa anh.” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, chợt nhiên có xúc động muốn hôn cậu.

“Cái gì?” Mạnh Ân hoài nghi bản thân nghe nhầm.

“Không có gì. Đúng rồi, Trịnh Kỳ mời chúng ta đến nhà anh ta ăn cơm.” Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói.

Hôm qua sau khi sắp xếp ổn thoả trong nhà mẹ mình, Trịnh Kỳ mới nói chuyện có bạn đến. Hoắc Nam Ngọc hỏi han một chút, lập tức bảo Trịnh Kỳ mời mọi người về nhà. Bây giờ, Trịnh Kỳ đã lái xe đến đón người rồi.

“Lão đại, bỏ tôi ở khách sạn chính là đưa tôi đi chơi trong lời cậu nói sao?” Trịnh Kỳ đón Đàm Phi Dược trước. Khi ở chung ở Trịnh Kỳ thì Đàm Phi Dược hết sức bình thường, nhưng vừa trông thấy Hàn Trọng Viễn là hắn trách cứ ngay, thoạt nhìn “hoạt bát” nhiều lắm.

Tối qua để hắn ngủ trong khách sạn một mình thì cũng thôi đi, sáng hôm nay hắn đến chung cư gõ cửa hồi lâu, mới phát hiện Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân đã ra ngoài từ sớm rồi.

Hai người này bỏ rơi cái bóng đèn là hắn để đi hưởng thụ thế giới của cả hai chứ gì!

“Anh không có chân à?” Hàn Trọng Viễn liếc Đàm Phi Dược một cái.

Đàm Phi Dược nghẹn họng.

***

“Trịnh Kỳ, không ngờ cậu lại sống trong ngôi nhà thế này, tôi còn tưởng cậu sẽ sống ở biệt thự sang chảnh như trong TV, có người làm đông như mây chứ.” Đến trước nhà của Hoắc Nam Ngọc, Đàm Phi Dược cười nói, ngôi nhà này quả thật chẳng có gì đặc biệt cả.

Trịnh Kỳ cũng không nhắc về giá trị của ngôi nhà này, chỉ cười cay đắng: “Vốn dĩ ngôi nhà mà tôi ở đúng là sang chảnh như trong TV, đáng tiếc bố mẹ tôi muốn ly hôn, thế là tôi bị đuổi ra ngoài.” Cho người mình thích biết một chuyện đau buồn của mình, đây chính là cách theo đuổi cực kì tốt! Đàm Phi Dược nghe xong chuyện buồn của y, nhất định sẽ đồng cảm với y, đồng cảm rồi chưa biết chừng sẽ sinh yêu ấy chứ.

“Ly hôn?” Đàm Phi Dược ngạc nhiên hỏi.

“Đúng thế, bố tôi ngoại tình còn có con riêng, thế là ly dị với mẹ tôi. Sau này tôi không phải là đại thiếu gia nhà họ Trịnh nữa rồi.” Trịnh Kỳ kể lại sự việc một cách khéo léo, “Về sau tôi cũng không làm việc chểnh mảng được nữa, nếu không ngay cả mẹ tôi cũng không nuôi nổi mất.”

Trịnh Kỳ tỏ ra đau khổ, biểu tình của Đàm Phi Dược cũng hoá nghiêm túc: “Cậu xuất sắc như thế thì lẽ gì bố cậu lại muốn đuổi cậu?”

Ai bảo mình thích đàn ông cơ chứ? Trịnh Kỳ đang định nói thì bỗng nhiên nhớ ra, vì sợ Đàm Phi Dược lẩn tránh mình nên vẫn chưa cho Đàm Phi Dược biết chuyện mình là gay: “Bây giờ lòng dạ ông ấy toàn là đứa con riêng đó, đâu còn quan tâm đến tôi nữa? Với cả hồi trước tôi làm ít chuyện, đã từng chọc giận ông ấy.”

Lúc này đây, Trịnh Kỳ suốt ngày vênh váo lại tràn đầy cô độc, khiến Đàm Phi Dược không biết phải nói gì để an ủi, càng làm hắn không khỏi rơi vào trầm tư – Trịnh Kỳ chọc giận bố mình, phải chăng là vì vấn đề tính hướng?

Đàm Phi Dược có phần hoảng hốt, thế nên hoàn toàn không để ý thấy Trịnh Kỳ đang lén quan sát mình, chỉ bất giác cảm thấy trang phục của mình có phần tuỳ tiện rồi.

Hôm nay đến gặp mẹ của Trịnh Kỳ, nhưng hắn lại ăn diện trông như một quả bóng lông màu đen…

Trịnh Kỳ đã nói trước cho Hoắc Nam Ngọc biết thân phận của đám Hàn Trọng Viễn, nên dĩ nhiên Hoắc Nam Ngọc cũng rất nhiệt tình với đồng nghiệp của con trai. Bà cũng không biết chuyện Trịnh Kỳ thích Đàm Phi Dược, lại nghe Trịnh Kỳ nói hồi ở nước ngoài từng được Đàm Phi Dược chăm sóc, thế là lại càng nhiệt tình với Đàm Phi Dược: “Thằng nhóc thối tha nhà cô có cả đống tật xấu, nhất định đã gây phiền phức cho con đúng không?”

“Không đâu ạ, thật ra Trịnh Kỳ tốt lắm.” Đàm Phi Dược vội nói. Lúc mới quen Trịnh Kỳ, tuy hắn cảm thấy người này có rất nhiều tật xấu, nhưng thật tình vẫn thấy quý y, thậm chí hắn còn học tập theo một ít lối sống của Trịnh Kỳ nữa.

“Thằng nhóc này có chỗ nào tốt chứ? Ở nhà thì suốt ngày gây rắc rối cho cô, cô tức đến mức chỉ muốn đánh cho nó một trận.” Hoắc Nam Ngọc cười bảo.

“Nhưng mà cậu ấy nói đúng lắm.” Đàm Phi Dược cười nói chuyện với Hoắc Nam Ngọc.

Mặc dù vẻ ngoài của Đàm Phi Dược bình thường, nhưng gương mặt và dáng vẻ hết sức đáng tin, vóc người lại cao lớn, nên rất dễ gây được thiện cảm từ phụ nữ lớn tuổi. Hoắc Nam Ngọc nói chuyện với hắn một chốc thì càng lúc càng cảm thấy hợp ý, nhất là nói chuyện có liên quan đến Trịnh Kỳ.

Trịnh Kỳ thì lại có phần không hiểu nổi tình cảnh trước mắt, Đàm Phi Dược nhớ chuyện hai người ở chung rõ thế cơ á?

Hoắc Nam Ngọc đưa theo hai người giúp việc ở nhà họ Trịnh đến, vì thế rất nhanh đã làm xong một bàn thức ăn thịnh soạn. Đàm Phi Dược và Mạnh Ân đều ăn rất hưng phấn, chỉ có Hàn Trọng Viễn là lấy sủi cảo hấp và cháo thịt băm trứng muối mà Mạnh Ân làm từ trước ra ăn.

Thấy gương mặt Hoắc Nam Ngọc tràn đầy ngờ vực, hiếm lắm Hàn Trọng Viễn mới giải thích: “Lúc trước Mạnh Ân làm cho con, con không ăn thì phí lắm.”

Lời giải thích này hơi lạ, nhưng Hoắc Nam Ngọc cũng chẳng hỏi thêm, Đàm Phi Dược thì lại không kìm được oán thán: “Lão đại… Khụ khụ, ông chủ sao cậu hẹp hòi thế hả, nếu Mạnh Ân đã nấu đồ ăn ngon thì cậu phải lấy ra để chúng tôi cùng nếm thử chứ.”

“Đây là Mạnh Ân làm cho tôi.” Hàn Trọng Viễn trừng Đàm Phi Dược một cái, sau đó cho từng miếng sủi cảo mà da đều đã cứng cả lại vào miệng.

Ngay cả Trịnh Kỳ, lúc này đây cũng không kìm được mà bắt đầu ngờ vực liệu có phải đồ ăn Mạnh Ân làm thật đúng là mĩ vị tuyệt thế hay không.

***

Ngôi nhà này của Hoắc Nam Ngọc có năm phòng ngủ, sau khi ăn xong bà mời mọi người nghỉ lại, nhưng Hàn Trọng Viễn đã từ chối hết sức nhanh chóng. So với ở lại nhà người khác, thì hắn càng muốn ở trong chung cư mà hôm qua hắn và Mạnh Ân cùng nhau dọn dẹp hơn. Đàm Phi Dược thì khác, vì không muốn ngủ trong khách sạn nên ở lại.

“Cậu ngủ trong phòng này đi, tôi ở ngay bên cạnh. Đúng rồi, hôm qua chúng tôi mới dọn đến, nên đồ đạc có thể sẽ hơi ít.” Trịnh Kỳ dẫn Đàm Phi Dược lên tầng, sau đó mở căn phòng có cửa thông sang phòng mình ra. Hoắc Nam Ngọc để y ở trong căn phòng của nam chủ nhân, mà căn phòng trước mắt này, chính là phòng của nữ chủ nhân.

“Tôi thấy đồ đạc đã nhiều lắm rồi.” Đàm Phi Dược nói, hiển nhiên người giúp việc đã dọn dẹp phòng này, cơ bản cũng chẳng thiếu thứ gì.

“Cứ cảm thấy mắt thẩm mĩ của cậu kém quá, cậu mặc bộ đồ này, cũng không biết là lấy đâu ra nữa, mặc trông như con gấu ấy.” Trịnh Kỳ đã có ý kiến về lối ăn mặc của Đàm Phi Dược lâu rồi, rốt cuộc bây giờ cũng nói ra.

“…” Bỗng nhiên Đàm Phi Dược cảm thấy đúng ra mình không nên nghe người trước mặt này nói làm gì.

“Cả quần của cậu nữa, cái quần này rõ ràng quá khổ, thế mà cậu vẫn mặc…”

“Trịnh Kỳ.” Đàm Phi Dược ngắt lời Trịnh Kỳ, “Tôi phát hiện tôi rất thích cậu.”

Trịnh Kỳ lập tức bối rối: “Cậu nói gì?”

“Tôi phải đi nghỉ rồi.” Đàm Phi Dược đóng cửa bỏ lại Trịnh Kỳ bên ngoài.

Một đêm ấy, Đàm Phi Dược nghĩ về chuyện của Trịnh Kỳ rất lâu mới đi vào giấc ngủ. Trịnh Kỳ cứ băn khoăn mãi không biết có nên đi hỏi cho ra nhẽ không, cuối cùng chạy đi tìm bạn trên mạng rèn luyện kĩ thuật, cả đêm không ngủ. Trịnh Tu Bình và Hoắc Nam Ngọc đều nghĩ về chuyện ly hôn còn chưa nói hết. Ngay cả Mạnh Ân, nửa đêm cũng bỗng nhiên mơ thấy Hàn Trọng Viễn ôm hôn cô gái gặp mặt hồi sáng kia, sau đó giật mình bừng tỉnh.

“Sao vậy?” Hàn Trọng Viễn quan tâm hỏi.

“Không sao ạ.” Mạnh Ân đáp, cả người nhích sâu vào ngực Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn vẫn luôn ôm cậu ngủ, thỉnh thoảng cậu sẽ cảm thấy Hàn Trọng Viễn có phản ứng, nhưng chẳng biết tại sao đến tận bây giờ, Hàn Trọng Viễn vẫn chưa từng động tới cậu, nhiều nhất cũng chỉ là hôn…

Hàn Trọng Viễn thật sự sẽ thích một người chẳng có gì cả như cậu ư? Từ nhỏ đã bị mẹ mình mắng là vô dụng, căn bản Mạnh Ân không dám tin Hàn Trọng Viễn sẽ thích mình.

Giam Mạnh Ân lại trong ngực, Hàn Trọng Viễn hôn phớt mấy cái rồi thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

“Vâng.” Mạnh Ân gật đầu, nằm yên bắt đầu lắng nghe nhịp tim của Hàn Trọng Viễn.

***

Bấy giờ Lịch Tiếu Tiếu mới trở lại thành phố B, mà vừa ra khỏi sân bay thì cô ta trông thấy Hàn Hành Diểu.

Hàn Hành Diểu mặc một chiếc áo dạ cổ lông, gương mặt vùi giữa màu lông đen càng thêm phần nhợt nhạt, nhìn thấy cô ta thì lập tức mỉm cười.

“Hôm nay lạnh như thế, sao anh còn chạy ra ngoài?” Lịch Tiếu Tiếu trông thấy dáng vẻ của Hàn Hành Diểu thì lập tức lo lắng hỏi.

“Anh không yên tâm về em.” Hàn Hành Diểu nắm tay phải để bên môi, ho nhẹ mấy tiếng.

“Dù không yên tâm về em thì cũng có thể để người khác đến đón em mà, đừng để bị cảm lạnh.” Lịch Tiếu Tiếu đầy lo lắng, tức giận trước đấy sinh ra vì Hàn Trọng Viễn đều bay biến hết.

“Tiếu Tiếu tủi thân, sao anh có thể không tự mình đến gặp cơ chứ?” Hàn Hành Diểu đáp, lại hỏi, “Tiếu Tiếu, em gặp Hàn Trọng Viễn ở Cảng thành thật à? Bên cạnh nó còn dẫn theo gã con trai đó?”

“Chuyện này làm sao mà nhầm được?” Lịch Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng, “Gã trai kia trông dáng dấp cũng chẳng có gì đặc biệt, không biết đã dùng thủ đoạn gì biến Hàn Trọng Viễn thành ra như thế.”

“Tiếu Tiếu, em đừng nóng, nhất định anh sẽ giúp em xả giận.”

“Em tin anh.” Lịch Tiếu Tiếu gật đầu, ánh mắt nhìn Hàn Hành Diểu tràn đầy sùng bái.

Hàn Hành Diểu dắt tay Lịch Tiếu Tiếu, sau khi đưa Lịch Tiếu Tiếu về nhà thì gọi điện cho Thiệu Hồng Cẩn ngay: “Kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu được rồi.” Chờ y có đủ năng lực, có công ti của mình, thì Hàn Trọng Viễn có là cái thá gì? Tiềm năng phát triển của MP3, MP4 cực kì tốt, y tin rằng nhất định mình sẽ thành công.

***

Nghỉ Tết dương lịch chỉ có ba ngày, chớp mắt là đã đến ngày thứ ba rồi.

Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân đi chơi cả ngày, tối hôm ấy quay về nhà, Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ thì ở lại. Trịnh Kỳ ở lại vì chuyện ly dị của bố mẹ mình còn chưa xong. Đàm Phi Dược ở lại, chính vì Trịnh Kỳ nói với Hoắc Nam Ngọc rằng Đàm Phi Dược tỏ tình với y, Đàm Phi Dược lại không phủ nhận, thế là bị Hoắc Nam Ngọc xem như người nhà mà giữ lại.

“Không ngờ Đàm Phi Dược cũng thích Trịnh Kỳ.” Ngồi trên máy bay về nhà, Mạnh Ân không kìm được nói, thấp thoáng chút hâm mộ – tình cảm của Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ, không ngờ lại được Hoắc Nam Ngọc đồng ý, thật là tốt.

“Trịnh Kỳ được lắm đấy.” Hàn Trọng Viễn đáp, hắn còn nhớ dáng vẻ đầy trưởng thành quyến rũ của Trịnh Kỳ hơn hai mươi năm sau, mắt nhìn của Đàm Phi Dược đúng là rất được.

Chỉ là không biết liệu hai người này có trở thành dáng vẻ sau này hay không… Lại nói, đời trước mấy năm sau bố mẹ Trịnh Kỳ mới ly dị, chắc chắn y và Đàm Phi Dược tiến tới cũng phải mấy năm sau nữa. Đời này họ nên cảm ơn hắn mới đúng.

Hàn Trọng Viễn thích thú quyết định, đợi sau khi trở về sẽ để hai người này dốc sức mà trả nợ.

Tất nhiên, có thể thấy sau khi ly dị, ắt tài sản của Trịnh Kỳ sẽ rất dồi dào, hắn và đối phương còn có thể cùng đi đầu tư.

Nghe thấy lời khen hiếm hoi của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân lại không khỏi có phần tự ti.

Quả thật Trịnh Kỳ rất giỏi, cực kì thông minh, dường như cái gì cũng biết. Cậu thì chỉ biết học, thậm chí ngay cả học bổng cũng không giành được.

Đưa tay lên ngực mình, nghĩ đến chiếc vòng cổ đeo bên trong, Mạnh Ân lại khẽ thở dài một hơi. Hàn Trọng Viễn tiêu tiền cho cậu, cậu đều ghi lòng tạc dạ, nhưng e cả đời này cũng chẳng trả hết.

***

Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược ở Cảng thành một tuần. Trong một tuần này, Hoắc Nam Ngọc và Trịnh Tu Bình đã chính thức ly hôn, cũng phân chia xong tất cả tài sản.

Trịnh Tu Bình không hề muốn ly dị, vẫn luôn cố cứu vãn, nhưng Hoắc Nam Ngọc hết sức kiên quyết, sau cùng còn sử dụng đòn chí mạng.

Đó là một ngày, Trịnh Tu Bình lấy lí do kí đơn ly hôn hẹn Hoắc Nam Ngọc ra ngoài, nhưng cứ cố kiết không chịu kí tên. Ban đầu Hoắc Nam Ngọc nhất quyết đòi ly hôn, sau đó thấy làm thế nào Trịnh Tu Bình cũng không chịu, bèn ném một tập kết quả kiểm tra sức khoẻ của mình ra: “Anh tìm đàn bà ở ngoài, ai biết liệu có dính phải bệnh gì hay không? Bây giờ nhìn anh là tôi đã thấy ghét, chạm vào anh là đã muốn đến bệnh viện kiểm tra, anh còn không chịu ly dị, là muốn tôi khó chịu chết đúng không?”

Kết quả kiểm tra sức khoẻ của Hoắc Nam Ngọc kia, gần như tất cả các bệnh xã hội đều xét nghiệm một lần, rõ ràng không tin tưởng Trịnh Tu Bình. Sắc mặt Trịnh Tu Bình cũng không nén được giận dữ.

“Nếu anh không kí thì ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra sức khoẻ công khai trước truyền thông, tiện thể nói chuyện chúng ta muốn ly dị và anh có con riêng ra, sau đó tìm luật sư nói tiếp.” Hoắc Nam Ngọc lại bảo, “Không biết anh có chịu bỏ người này không đây.”

Tất nhiên Trịnh Tu Bình không bỏ được người này, nhưng ông ta không cam lòng, thậm chí còn muốn dùng tính hướng của Trịnh Kỳ để uy hiếp Hoắc Nam Ngọc. Nhưng chuyện ông ta có con riêng là không thể chối cãi, trong khi từ trước đến giờ cuộc sống riêng tư của Trịnh Kỳ vẫn luôn sạch sẽ tới mức kinh ngạc.

Sau cùng, Trịnh Tu Bình đành phải kí tên mình xuống.

Hoắc Nam Ngọc giữ lại những bất động sản và một số quỹ cổ phiếu, còn lại đều cho Trịnh Kỳ. Đến khi Trịnh Kỳ từ Cảng thành về lại thành phố S thì đã trở thành một “đại phú ông”.

Việc đầu tiên mà “đại phú ông” này làm sau khi về thành phố S chính là mua nhà. Có điều y còn chưa kịp mua nhà thì đã bị Hàn Trọng Viễn gọi đến công ti, vì Duyên Mộng xảy ra biến cố.

Đài truyền hình của tỉnh nào đó đưa ra một tin tức, có người đang nghe nhạc bằng MP3 của Duyên Mộng thì bất chợt MP3 nổ tung, khiến gương mặt của người dùng bị huỷ hoại. Mà tin tức này, trong thời gian rất ngắn đã bị rất nhiều phương tiện truyền thông đăng tải lại.

Cùng lúc đó, bỗng nhiên một thương hiệu MP3, MP4 khác bắt đầu quảng cáo nườm nượp trên TV.

Trong nhất thời, Duyên Mộng vướng phải vô số nghi ngờ, sản lượng tiêu thụ cũng tụt dốc không phanh.

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện