Chương 41: Xảy ra chuyện

Đàm Phi Dược lưu luyến không rời liếc nhìn chiếc cặp lồng bên cạnh Mạnh Ân, sau đó mới theo Hàn Trọng Viễn ra ngoài, đồng thời cân nhắc thêm một số vấn đề để hỏi, tốt nhất là hỏi tới mấy tiếng luôn – nếu công việc của họ kết thúc vào giờ ăn trưa thì hẳn là, Hàn Trọng Viễn sẽ cho hắn ăn cùng đúng không?

Bất kể hắn mua nhiều đồ ngon thế nào, vẻ mặt của Hàn Trọng Viễn vẫn căng đầy chán ghét. Tất cả những điều ấy đều chứng tỏ thức ăn thường ngày của vị này ngon biết bao nhiêu, hắn không nếm thử thì trong lòng khó chịu mà!

Tuy Đàm Phi Dược một lòng một dạ nhớ đến chiếc cặp lồng trong văn phòng của Hàn Trọng Viễn, nhưng khi thật sự bàn luận các vấn đề thì vẫn vô cùng nghiêm túc, chẳng mấy chốc mà đã đến giờ ăn cơm.

Hàn Trọng Viễn đặt đồng hồ báo thức, đúng mười một giờ là đồng hồ reng. Theo thói quen, hắn định kết thúc bàn luận rồi về nhà, lại nhớ ra lần này mình đã đưa Mạnh Ân đến.

“Việc này buổi chiều nói tiếp.” Thu dọn đồ đạc, Hàn Trọng Viễn về văn phòng của mình.

“Lão đại, cậu mang cơm đến đúng không? Dạo này tôi ăn cơm ngoài đến phát ngán rồi, ăn ké được không?” Đàm Phi Dược trực tiếp hỏi. Ở chung một khoảng thời gian, Đàm Phi Dược đã hiểu Hàn Trọng Viễn hơn một chút, dù có lúc người này biểu hiện rất quái lạ, nhưng nếu quen được với gương mặt lạnh của hắn thì sẽ phát hiện thật ra hắn rất dễ ở chung. Ít nhất hắn không phải người thù dai nhớ lâu rồi sau này trả thù.

“Không được.” Hàn Trọng Viễn thẳng thừng.

“Lão đại, tôi thật sự vô cùng muốn nếm thử những món ăn mà ngày nào cậu cũng vội vàng về ăn đó!” Đàm Phi Dược lặp lại, luôn miệng gọi “lão đại”. Lại nói, ban đầu hắn vẫn luôn gọi Hàn Trọng Viễn là tổng giám, nhưng cũng không cảm thấy mình thua kém gì Hàn Trọng Viễn. Kết quả một ngày nọ, khi hắn lên mạng đã gặp phải một kẻ thù cũ. Sau khi người nọ một lời không hợp với hắn, còn định xâm nhập vào máy tính của hắn, Hàn Trọng Viễn bèn ra tay.

Người nọ là hacker nổi danh, từng đoạt giải trong cuộc thi của những hacker ngoại quốc, khi ấy hắn còn cho là mình xong đời rồi, không ngờ bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn ra tay, vậy mà lại đánh cho tên kia không còn một manh giáp…

Hắn lập tức tôn thờ đến sát đất Hàn Trọng Viễn, đồng thời cam tâm tình nguyện gọi tiếng lão đại.

“Đồ Mạnh Ân làm chỉ có tôi mới được ăn thôi.” Hàn Trọng Viễn trừng Đàm Phi Dược một cái.

“Lão đại…” Đàm Phi Dược đẩy cánh cửa văn phòng mà Hàn Trọng Viễn đã đóng lại ra rồi bước vào, “Cậu không thể cho tôi ăn một miếng được à?”

“Trọng Viễn!” Mạnh Ân mừng rỡ nhìn người trước mặt.

Hàn Trọng Viễn vốn định đuổi Đàm Phi Dược đi, nhưng trông thấy thần sắc của Mạnh Ân, trái lại mặc kệ: “Sao thế?” Mạnh Ân đã không đơn giản chỉ là mừng rỡ mà giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?

“Cái đó, nhà vệ sinh ở đâu?” Mạnh Ân hỏi, cậu hơi buồn đi vệ sinh, nhưng căn bản không biết nhà vệ sinh ở đâu, lại chẳng dám đi lung tung, bấy giờ đã nhịn rất lâu rồi, vô cùng khó chịu.

“Cậu muốn đi vệ sinh sao không đi tìm hả? Không tìm thấy thì cậu xuống tầng dưới hỏi là được mà! Chẳng lẽ cậu cứ ở nguyên chỗ này mà chờ suốt?” Hàn Trọng Viễn vô cùng tức giận, sắc mặt cũng có phần hung dữ, cứ như muốn lập tức xắn tay áo đánh nhau đến nơi.

“Cũng không tới mức muốn đi lắm…” Mạnh Ân nói, cậu không muốn làm phiền người khác, cũng không dám đi lung tung nên mới đứng yên bất động ở đây.

Hàn Trọng Viễn lại càng tức giận, song rất nhanh đã đè nén tàn bạo trong lòng mình xuống.

Tính tình của Mạnh Ân cũng có phần thiếu hụt giống hắn vậy, điều ấy hắn vẫn luôn biết, thậm chí còn một mực dung túng. Dù sao nếu không phải Mạnh Ân như thế thì quá nửa là đã không chịu nổi mình rồi.

Nhưng thấy Mạnh Ân chịu uất ức vì tính tình này, hắn lại không kìm được đau lòng.

“Tôi đưa cậu đi.” Hít sâu một hơi, Hàn Trọng Viễn dẫn Mạnh Ân ra cửa, sau đó mở ra một cánh cửa hẻo lánh gần đấy, “Đây là nhà vệ sinh, sau này cậu muốn đi vệ sinh thì cứ đến đây.”

“Em biết rồi.” Mạnh Ân gật khẽ.

Lúc Mạnh Ân đi vệ sinh, Hàn Trọng Viễn vẫn đứng chờ ở ngoài. Nghe tiếng nước bên trong, hắn cũng biết chỉ e là Mạnh Ân đã nhịn đến cực điểm rồi, nhất thời lại không khống chế được cảm xúc: “Đầu óc cậu có vấn đề à! Bạo dạn một chút không được hay sao? Ở chỗ của tôi thì cần gì phải sợ sệt cơ chứ!”

Nhất thời Mạnh Ân có phần xấu hổ mà cúi gằm mặt.

Hàn Trọng Viễn trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của Mạnh Ân, ho nhẹ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi, không nhìn Mạnh Ân nữa: “Tôi… vừa nãy quá hung dữ rồi.”

“Không có mà, là em không tốt.” Khoé mắt Mạnh Ân ních đầy chân thành, cậu thật đúng là vô dụng, lúc nào cũng phải phiền đến Hàn Trọng Viễn.

“Cậu tốt lắm.” Hàn Trọng Viễn gật khẽ, kéo người về phòng, “Chúng ta đi ăn cơm.”

Hàn Trọng Viễn đưa Mạnh Ân về. Hàn Trọng Viễn khi nãy còn dữ tợn, nay bỗng nhiên lại dịu dàng khiến Đàm Phi Dược không khỏi chấn kinh, nhanh chóng ra nghênh đón: “Lão đại, tôi cũng ăn cùng nhé?”

Mạnh Ân nghe vậy, lập tức nhìn Hàn Trọng Viễn, Hàn Trọng Viễn lại từ chối lần nữa: “Anh tự đi mà gọi cơm!”

“Lão đại…” Đàm Phi Dược mỏi mắt trông mong nhìn Hàn Trọng Viễn lấy tất cả những món ăn trong cặp lồng ra, ầy, vẻ ngoài kém xa trong tưởng tượng của hắn, thậm chí còn có thể nói là chẳng ra gì… Nhưng không phải người ta vẫn bảo, tài nấu nướng lợi hại nhất chính là nấu những món ăn gia đình bình thường trở thành mĩ vị à? Chưa biết chừng mấy món ăn này thật ra lại ngon chết đi được ấy chứ? Nhất thời Đàm Phi Dược càng thêm khát khao.

Hồi sáng khi ra ngoài khá vội vàng nên Mạnh Ân chỉ nấu ba món súp lơ, ớt xanh xào thịt, thịt hâm xào đậu đũa, sau khi làm xong lại cho vào cặp lồng kín mít, ớt xanh và súp lơ đều hơi hoen vàng, nhìn chẳng đẹp mắt chút nào cả. Cậu trông thấy vẻ mặt của Đàm Phi Dược, cũng không ngần ngại mà trả lời: “Em nấu không ngon đâu, anh gọi đồ ăn bên ngoài thì hơn.”

“Đừng quan tâm đến anh ta, cậu mau ăn cơm đi.” Hàn Trọng Viễn không vui khi lực chú ý của Mạnh Ân bị Đàm Phi Dược hấp dẫn, lập tức lạnh lùng nói, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn.

Ở đây không có cơm nóng, thức ăn mà Mạnh Ân nấu mang đến đều là loại không mỡ không canh, vì đang mùa hè nên trái lại cũng chẳng cần lo đồ nguội thì không ăn nổi… Hàn Trọng Viễn miếng lớn ăn cơm miếng lớn dùng bữa, ăn đến là ngon miệng.

Mặc dù trước đây khi ở nhà họ Hàn, Mạnh Ân từng chứng kiến rất nhiều thứ xa xỉ, nhưng rốt cuộc mười mấy năm trước kia đều sống những ngày khốn khó, vậy nên hoàn toàn không quen phung phí. Bây giờ cảm giác thức ăn có thịt đã vô cùng ngon miệng rồi, thế nên cũng ăn rất hứng khởi như Hàn Trọng Viễn.

Đàm Phi Dược nhìn tới mức chảy cả nước miếng.

Ba món ăn kia nhất định là cực kì cực kì ngon… Gọi người đưa đến một phần cơm chiên Dương Châu, một phần sườn xào, một phần canh tam tiên[1], Đàm Phi Dược vừa ăn, vừa ai oán nhìn cửa phòng làm việc của Hàn Trọng Viễn.

[1] Canh tam tiên: Món canh truyền thống nổi tiếng ở Giang Nam TQ.

Mạnh Ân cũng không biết suy nghĩ của Đàm Phi Dược. Dưới tình hình Hàn Trọng Viễn cấm cậu mang cơm cho người khác, hàng ngày cậu cũng chỉ có thể áy náy mà nhìn Đàm Phi Dược gọi cơm ngoài… Tất nhiên, cậu áy náy cũng không phải vì nghĩ mấy món ăn hàng kia không ngon, khiến Đàm Phi Dược chịu thiệt, mà chỉ đơn giản là cảm thấy ngày nào Đàm Phi Dược cũng gọi cơm rất tốn tiền mà thôi.

Một ngày ba bữa Đàm Phi Dược tiêu tốn khoảng một trăm tệ, có khi còn nhiều hơn – tiêu như vậy cũng quá nhiều rồi – phí sinh hoạt một tháng của hai người cậu và Hàn Trọng Viễn còn không vượt quá một nghìn rưỡi nữa kìa!

Chớp mắt, Mạnh Ân đi làm cùng Hàn Trọng Viễn đã được một tuần, thời gian Hàn Trọng Viễn đưa cậu đi trộm tiền cũng qua một tuần.

Mạnh Ân gần như đã quên tiệt chuyện này, Triệu Anh lại sắp sửa làm việc mà Hàn Trọng Viễn dặn dò…

Mấy ngày trước đấy, tâm trạng của Lý Mẫn Học vẫn không tốt lắm. Sau khi ông ta biết tin là sẽ có thuyên chuyển lãnh đạo ở thành phố S bên này, và hẳn là người nhà họ Lý ở thành phố B sẽ được điều đến đây thì bèn một lòng muốn gây dựng quan hệ với nhà họ Lý, thế mà chẳng ngờ lại bị Hàn Trọng Viễn cản trở. Ông ta không thể trút giận lên Hàn Trọng Viễn được, cũng chỉ có thể nghĩ cách khác. Vậy nên sau khi hỏi ý Hàn Thận, bèn nhằm vào Mạnh Ân…

Kết quả trái lại hay rồi, Tiền Mạt lại đi giúp Mạnh Ân thoát nạn! Việc này cũng thôi đi, khi ông ta định đi tìm Hàn Thận để hỏi thăm một ít tình hình cụ thể, vậy mà Hàn Thận lại chạy về thành phố B!

Xảy ra chuyện như vậy, hiển nhiên trong lòng Lý Mẫn Học không thoải mái. Cũng may cái tên Mạnh Kiến Kim này “thức thời”, cuối cùng cũng khiến tâm trạng ông ta tốt lên một ít.

Chuyện này phải kể từ lúc Tiền Mạt giúp đỡ Mạnh Ân. Trước đấy chuyện của Mạnh Ân vốn do Mạnh Manh giật dây, sau khi phát hiện Tiền Mạt đứng về phía Mạnh Ân, hiển nhiên là ông ta rất giận Mạnh Manh. Vừa vặn Mạnh Kiến Kim muốn tiến quân bất động sản, ông ta bèn chẳng hề do dự mà đè đầu Mạnh Kiến Kim.

Lý Mẫn Học làm vậy chủ yếu là để xả cơn giận, thế mà chẳng ngờ Mạnh Kiến Kim lại cống cho ông ta rất nhiều thứ… Qua lại thường xuyên, gần đây ông ta và Mạnh Kiến Kim đã xoá tan hiềm khích cũ mà xưng anh gọi em.

Lần trước Lý Mẫn Học mới cất đồ mà Mạnh Kiến Kim tặng vào két bảo hiểm, lần này ông ta lại đem theo số vàng lớn dự định cất vào.

Cầm cặp công văn lên cầu thang, nghĩ đến việc sắp được gặp kho tàng của mình, trên mặt Lý Mẫn Học hiện lên nụ cười sung sướng. Đi thẳng lên tầng bốn, sau khi phát hiện cảnh tượng sửa sang đầy bụi bặm tạt vào người mình, ông ta mới khẽ cau mày.

Đang định vòng qua một ít vật liệu xây dựng chất đống ở cổng để bước nhanh lên tầng, bỗng nhiên Lý Mẫn Học bị một người đàn ông gọi lại: “Chào ông, tôi là người mới chuyển đến, ông chính là hàng xóm tầng trên đúng không?”

“Đúng.” Lý Mẫn Học nhìn người đàn ông đang chắn trước mặt mình rồi gật đầu.

“Nếu đã là hàng xóm thì chúng ta làm quen một chút đi. Đến đây, hút điếu thuốc.” Triệu Anh đưa một điếu thuốc qua, mà lúc này, người phụ trách sửa sang nhà cửa anh ta tìm đến cũng chú ý tới Lý Mẫn Học.

Cách ăn mặc của Lý Mẫn Học, người khác vừa thấy thì đã biết ông ta là người thành đạt rồi. Vừa vặn khi nãy Triệu Anh từng đề cập với người phụ trách này, bảo anh chàng có thể tìm một số người chưa trang trí nhà cửa trong khu trung cư này để chào hàng cho công ti họ. Vậy nên người phụ trách này lập tức đi tới chỗ Lý Mẫn Học: “Chào ông, nhà của ông ở tầng trên ạ? Tôi đến từ công ti trang trí Hải Thành, công ti chúng tôi có thể đo phòng và đề xuất phương án thiết kế miễn phí cho ông, ông cảm thấy hài lòng thì sẽ tiến hành trang trí. Ông có hứng thú không ạ?”

“Không cần, nhà của tôi đã trang trí ổn thoả rồi.”

“Nghe nói ông không sống ở đây, vậy căn nhà khác của ông có cần trang trí không ạ? Nếu ông có quen ai cần trang trí nhà cửa, cũng có thể tìm tôi.” Gương mặt của người phụ trách công ti trang trí Hải Thành gần như đầy tràn tươi cười, muốn kiếm tiền thì da mặt nhất định phải dày á!

“Xin lỗi, bây giờ tôi không cần, hơn nữa tôi còn có việc.” Lý Mẫn Học lặp lại, cau mày chạy lên tầng.

“Vị tiên sinh này…” Người phụ trách của công ti trang trí vô cùng chuyên nghiệp theo lên, dự định đi xem cách trang trí trên tầng, sau đó bắt bẻ một ít phong cách trang trí. Lại nói, mấy năm trước có rất nhiều người tự mình trang trí nhà cửa, phong cách trang trí cực kì thảm khốc, đồ gia dụng trông cứ như là những mảnh gỗ được tháo ra từ chiếc thùng lớn vậy. Anh ta cố gắng một chút, chưa biết chừng còn có thể thuyết phục đối phương tân trang cả đồ đạc trong nhà ấy chứ.

Mà cho dù không đồng ý tân trang… Có lẽ anh ta có thể giới thiệu cho đối phương sửa sang lại nhà cửa một chút để cho thuê? Ba phòng hai sảnh hai nhà vệ sinh một nhà bếp, sửa sang bố cục một chút thì có thể trở thành hai không gian tương đối độc lập, tách ra cho hai người thậm chí là hai gia đình thuê. Bây giờ có rất nhiều người sẵn sàng làm như vậy, một số cặp đôi cũng rất sẵn sàng thuê kiểu nhà thế này.

Người phụ trách gấp gáp chào hàng, Triệu Anh cũng cười tít mắt theo lên. Mà sau khi ba người họ lên tầng, Lý Mẫn Học đi phía trước chợt phát hiện một cảnh tượng khiến ông ta kinh hãi tột cùng – cánh cửa chống trộm và cổng căn nhà của ông ta đều đã bị người khác phá huỷ!

“Cửa nhà ông bị người ta cạy ra kìa! Căn nhà này bị trộm rồi! Tôi báo công an giúp ông ngay đây!” Triệu Anh lớn tiếng nói, đồng thời gọi mấy người công nhân đang trang trí ở tầng dưới lên, vừa bảo người ta báo công an tiện thể giúp Lý Mẫn Học xem xem có bị mất gì không.

Nhất thời sắc mặt Lý Mẫn Học trắng bệch.

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện