Chương 34: Bình tĩnh

Mặc dù Mạnh Ân tràn ngập hứng thú với máy tính, nhưng so với cơ hội học tập trước đây suýt nữa đánh mất, rõ ràng học tập càng quan trọng hơn. Ngược lại những thú vui khác có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Mẹ của Mạnh Ân – Lý Thục Vân chính là một người hoàn toàn không quan tâm đến hưởng thụ vật chất. Từ nhỏ bà ta đã sống nghèo khổ nên về sau bèn hình thành thói quen: chỉ cần không đói thì ăn gì cũng được, chỉ cần ấm áp thì mặc gì cũng được. Bà ta sẽ nhặt những bộ quần áo người khác bỏ đi rồi đem mặc, sẽ tiếc một đồng mua bánh bao nhân thịt để ăn, hoàn toàn không xem tivi, không nghe radio, sống giống như một món đồ cổ vậy.

Mạnh Ân lớn lên bên bà ta, hiển nhiên cũng giống bà ta đôi phần.

Nếu là Hàn Trọng Viễn trước đây, nhất định sẽ cảm thấy Mạnh Ân như thế rất vô vị, giữa hai người tới hơn nửa là sẽ không có tiếng nói chung. Nhưng bây giờ hắn lại thấy thích như vậy.

“Mạnh Ân, bây giờ tiếng Anh của cậu đã có nền tảng nhất định rồi, sau này tôi sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh với cậu.” Đột nhiên Hàn Trọng Viễn nói.

“Tiếng Anh? Em nghe không hiểu đâu…” Mạnh Ân gấp gáp, mặc dù ngày nào cậu cũng nghe băng tiếng Anh, nhưng ngoài những từ trong sách giáo khoa ra thì đa phần đều nghe không hiểu.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ nói rất chậm thôi, với cả cậu có thể mang chiếc máy học tập này theo, tuỳ lúc mà tra từ tiếng Anh. Cậu học nói với anh, gặp từ nào không biết cũng có thể tra trước rồi lại nói tiếp.” Hàn Trọng Viễn bảo. Mạnh Ân học những môn khác hắn không giúp được gì, cũng chỉ có thể giúp cậu học tiếng Anh mà thôi, còn có thể khiến Mạnh Ân có nhiều thời gian ở bên mình hơn nữa…

Mạnh Ân cầm từ điển điện tử, càng thêm cảm kích.

Hôm sau, khi ăn sáng nghe Hàn Trọng Viễn tuôn một tràng dài, Mạnh Ân nghe không hiểu lắm nên lúc đến trường còn hơi mơ mơ màng màng, vừa ngồi xuống bèn dùng từ điển điện tử tra từ, hoàn toàn không nhận ra những người xung quanh đều nhìn cậu bằng vẻ mặt có phần khác thường.

Tất nhiên, chuyện này cũng vì từ sau khi cậu đến trường, vẫn luôn có người nhìn cậu mà thầm thì – nên cậu đã quen bị người khác bàn tán rồi.

“Mạnh Ân, trước đây cậu học ở Hồng Tài à?” Mạnh Ân ngồi bàn cuối, không có ai ngồi chung, một nam sinh ngồi cách cậu một lối đi bỗng bước đến hỏi.

Nghe được tên của ngôi trường cũ, trong lòng Mạnh Ân nhảy dựng, cậu vẫn cảm thấy hơi khác thường, nhưng lại không biết nên trả lời ra sao, cuối cùng gật khẽ: “Đúng vậy.”

“Hồng Tài là trường rất tốt mà.” Nam sinh kia ý vị sâu xa nói một câu, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại trên cổ Mạnh Ân.

Mặc dù da tay của Mạnh Ân hơi thô ráp nhưng da cổ lại trắng trẻo mịn màng, bấy giờ bên trên nổi lên hai vết tím đỏ, giống hệt với dấu vết xuất hiện khi cậu ta rảnh rỗi từng tự mút tay mình, hẳn chính là… dấu hôn trong truyền thuyết.

“Ừm.” Mạnh Ân gật nhẹ đầu, cúi mặt không nói gì. Năm ấy cậu đã cố gắng mức nào để có thể vào học Hồng Tài, chỉ có mình cậu biết…

“Chậc chậc…” Nam sinh kia cũng không nói gì với Mạnh Ân nữa, ngược lại kéo một người khác, sau đó chỉ trỏ cổ của Mạnh Ân.

Trong khoảng thời gian cực ngắn, Mạnh Ân bị rất nhiều người vây quanh, mà phải một lúc lâu sau cậu mới phát hiện, lại có phần không rõ ràng lắm, cuối cùng có nữ sinh nhận ra sự mờ mịt của cậu, bèn nhắc nhở một câu: “Mạnh Ân, cổ cậu sao vậy?”

Cổ? Mạnh Ânh nhớ lại trước đấy Hàn Trọng Viễn từng cắn mình hai miếng, Hàn Trọng Viễn cắn cậu, còn mút ra một ít dấu vết trên cổ và trên người cậu nữa.

Trước đây thỉnh thoảng cơ thể cậu khó chịu, Lý Thục Vân chú ý tới thì sẽ dùng tay véo mạnh vào mi tâm, gáy, hoặc trên vai cậu, véo ra một đám vết bầm tím hình thoi. Lý Thục Vân gọi như vậy là tẩm quất, trông rất giống dấu vết trên cổ của cậu.

Mặc dù không có ai tẩm quất ở cổ cả, nhưng trước đây khi Lý Thục Vân dùng sức véo cậu, hình như cũng véo ra những dấu vết như vậy, cậu cũng không để tâm mấy. Bây giờ người khác lại đều đang nhìn những dấu vết này?

“Tôi bất cẩn véo ra thôi, có gì không?” Mạnh Ân đáp. Cậu đã suy xét vấn đề này từ lâu, giờ ngược lại trả lời rất bình tĩnh.

“Véo ra?” Nữ sinh kia hơi ngạc nhiên.

“Ừm.” Mạnh Ân nói.

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Mạnh Ân, nhất thời nữ sinh kia cảm thấy suy nghĩ trước đấy của mình quá đen tối rồi, lập tức cười nhẹ rồi im lặng – thật ra Mạnh Ân có phải là đồng tính luyến ái hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Có điều những người khác đều đang nhắc tới, nên cô chỉ hơi tò mò mà thôi.

“Véo ra gì chứ? Có giỏi thì cậu véo ra một cái tôi xem nào… Đây căn bản chính là dấu hôn mà? Cũng chẳng biết ai mà lại có thể làm cổ của cậu thành ra thế này.” Bỗng nhiên Lý Hướng Dương lên tiếng.

Dấu hôn? Mạnh Ân chưa nghe từ này bao giờ, nhưng ngẫm lại một phen thì cũng hiểu rõ ý nghĩa, nhất thời biến sắc.

Lý Hướng Dương thấy mặt Mạnh Ân có phần tái nhợt, lại lấy ra một xấp giấy: “Mạnh Ân, lúc trước có người gửi cho tôi một phong thư, nói khi xưa ở Hồng Tài, cậu là đồng tính luyến nên mới bị đuổi học, trong thư còn có mấy thứ này.”

Thứ mà Lý Hướng Dương lấy ra là một tập giấy photo, sao chép lại mấy tờ nhật kí của Mạnh Ân từng bị dán trong tủ kính kia, có điều đã xoá đi tên của Hàn Trọng Viễn.

Trước đây, sau khi Mạnh Manh lấy được nhật kí thì bèn sao chép ra vài tờ, trước còn định phân phát trong trường cho mỗi người một tờ. Có điều về sau lại phát hiện không cần phải làm như vậy, cô ta bèn thôi, nhưng mấy tờ giấy photo kia cũng không dám vứt đi, bây giờ vừa lúc lấy ra dùng.

Tất nhiên, chuyện khi trước ở Hồng Tài sôi sục và rầm rộ như vậy… Dù cho cô ta không có mấy tờ giấy photo này thì cũng có thể tìm được cả hàng dài nhân chứng. Nếu không phải Hồng Tài và trường chuyên ngữ một ở phía Nam thành phố S, một ở phía Bắc thành phố S, cách nhau quá xa, chỉ e chuyện của Mạnh Ân đã lan truyền từ lâu.

Sắc mặt của Mạnh Ân không còn tái nhợt nữa mà đã hoá trắng bệch, cậu còn nhớ khi trước cậu từng bị rất nhiều người vây quanh công kích, giờ bị người khác chỉ trích, chỉ cảm nhận được sự sợ hãi, chỉ cảm thấy trái tim đắm xuống một mạch, đồng thời vô thức siết chắt từ điển điện tử mà Hàn Trọng Viễn cho cậu.

Đúng, Hàn Trọng Viễn… Mạnh Ân nhìn từ điển điện tử kia, bỗng nhiên cảm thấy mình có phần không xứng.

Hàn Trọng Viễn đã tốn rất nhiều công sức mới giúp cậu đến học ở ngôi trường này, sao cậu có thể chỉ vì một ít đồn đại mà từ bỏ? Hơn nữa, chẳng phải chỉ là nhật kí bị người khác đọc thôi à? Cậu đã bị đọc một lần rồi.

Khi ấy cậu sợ sẽ bị Hàn Trọng Viễn ghét, sợ sẽ bị Lý Thục Vân ghét, sợ không thể tiếp tục đi học, sợ này sợ kia sợ đến sắp phát điên, cuối cùng cũng đều ổn thoả. Bây giờ những điều này đã không còn nữa, thì còn có gì phải sợ?

Lạ thay, vậy mà Mạnh Ân lại trở nên bình tĩnh.

“Mạnh Ân, nhà cậu rất nghèo, trước đây khi học Hồng Tài chưa bao giờ có tiền ăn cơm ở trường, bây giờ lại hào phóng như vậy, không phải là sau khi làm đồng tính luyến bị đuổi học đã đi tìm đại gia bao nuôi đấy chứ?” Lý Hướng Dương hơi đắc ý nhìn Mạnh Ân. Gã tin chắc, trải qua việc ngày hôm nay, sau này trong trường Mạnh Ân tuyệt đối sẽ không ngóc nổi đầu dậy.

Mà khi gã thực hiện tất cả những việc này thì đều cố ý tránh Hàn Trọng Viễn, đều không đề cập đến tên của Hàn Trọng Viễn, cứ nghĩ người nhà họ Hàn sẽ không chỉ không trách tội mà còn giúp bọn gã đối phó với Mạnh Ân… Về phần Hàn Trọng Viễn có thể sẽ đối phó gã… Cùng lắm Hàn Trọng Viễn chỉ lớn hơn gã một hoặc hai tuổi mà thôi, giờ còn bỏ học Trung học rồi, thì còn có thể làm gì?

Lý Hướng Dương có phần đắc ý, Mạnh Ân cất mấy tờ giấy trên tay xong thì cũng triệt để bình tĩnh hẳn. Cơ hội đi học đến không dễ dàng, cậu cũng chỉ học thêm ít kiến thức thì mai sau mới có thể giúp đỡ Hàn Trọng Viễn. Nếu đã vậy thì cậu không nên quan tâm những điều khác nữa, mà hẳn là phải tập trung học hành: “Cậu nói xong chưa? Có thể đem những thứ này đi được không? Tôi còn phải học từ mới.”

Phản ứng của Mạnh Ân trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Lý Hướng Dương. Gã cho là Mạnh Ân sẽ giải thích, sẽ hoảng sợ, sẽ không kìm được mà bỏ chạy, kết quả Mạnh Ân lại bảo gã là mình muốn học từ mới…

Tình huống này, cũng giống như lần trước gã vu oan Hàn Trọng Viễn đánh mình, kết quả thật sự bị đánh, khiến người khó chịu cực kì!

Mấy tờ giấy mà Lý Hướng Dương cầm trong tay đều như đông cứng, vài người đứng gần đấy xem chuyện hay, nhất thời cũng cảm thấy chẳng thú vị tẹo nào. Nhưng mặc kệ bọn họ thấy vô vị ra sao, Mạnh Ân lại thật sự bắt đầu học thuộc từ mới.

“Mạnh Ân, Lý Hướng Dương nói có thật hay không?” Nữ sinh trước đấy từng nói chuyện với Mạnh Ân lại hỏi.

“Thật.” Mạnh Ân rất thoải mái thừa nhận, sau đó tiếp tục đọc sách.

Vậy mà lại là thật? Nữ sinh kia tràn đầy khó tin, nếu đó là thật thì cớ gì Mạnh Ân còn có thể bình tĩnh đến thế? Hơn nữa người có vẻ chăm chỉ học tập như Mạnh Ân, sao lại có thể đi tìm đại gia bao nuôi nào đó được? Không phải là hiểu lầm đấy chứ?

Rất nhiều người có cùng suy nghĩ với nữ sinh này, nhưng cũng có rất nhiều người khác không kìm được nhìn Mạnh Ân bằng cặp mắt khinh thường. Có điều, đối với tất cả những điều này, Mạnh Ân đều xem như không trông thấy.

Đương sự trưng ra bộ dáng như vậy, ngược lại khiến mấy người ngồi lê đôi mách kia đều thấy tẻ nhạt tột cùng.

Người ở Hồng Tài ghét Mạnh Ân, một phần rất lớn là vì ở Hồng Tài, Hàn Trọng Viễn có rất nhiều người yêu mến và kính trọng, chuyện của Mạnh Ân hiển nhiên là khiến họ chán ghét. Nhưng trường chuyên ngữ thì khác, học sinh ở đây không biết Hàn Trọng Viễn, mà cũng chẳng thân quen với Mạnh Ân.

Ngôi trường nào mà chẳng có vài người tai tiếng? Nếu nhà trường cứ mặc kệ, không đuổi người ta về nhà, chẳng lẽ những người đó cứ ở trường mà sai trái thế mãi?

Học sinh mới chuyển vào lớp nghe nói là đồng tính luyến, nghe nói có cả đại gia bao nuôi nào đó nữa, rất nhiều người đều muốn tám chuyện, thậm chí còn ngầm khinh thường một chút. Nhưng việc quá quắt nhất mà họ làm ra, cũng chỉ là châm chọc vài câu, sau đó tránh xa Mạnh Ân mà thôi – nghe nói làm đồng tính luyến rất dễ mắc bệnh AIDS.

Tất cả những điều này, Mạnh Ân hoàn toàn chẳng thèm để ý, thậm chí khi phát hiện người khác đi vòng qua mình, cố gắng không để chạm vào mình dù chỉ một mảnh ống tay áo, cậu còn thầm thở phào một hơi.

Hàn Trọng Viễn từng nói là không được để người khác chạm vào cậu, giờ thì tốt rồi, tuyệt đối không có ai chạm vào cậu nữa.

Giữa trưa, Mạnh Ân chạy như bay về nhà như ngày thường, chiều tan học lại càng xách cặp về sớm, bình tĩnh đến mức khiến Lý Hướng Dương vốn muốn chế giễu, nội tâm tưởng bị người dùng móng vuốt cào qua cào lại, khó chịu nói không nên lời.

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện