Chương 31: Bạt tai

Hàn Trọng Viễn bắt lấy cánh tay Lý Hướng Dương, trong mắt tưởng kết một tầng băng dày – kẻ này lại dám ôm Mạnh Ân!

Nằng nặc bắt Mạnh Ân đến tham gia tiệc sinh nhật, vừa tới nơi bèn muốn ôm Mạnh Ân, kẻ này tuyệt đối chẳng tốt lành gì!

Nhất thời Hàn Trọng Viễn chỉ hận không thể tẩn cho kẻ này một trận, nhưng chú ý tới vẻ mặt lo lắng của Mạnh Ân, rốt cuộc vẫn buông tay. Dù sao kẻ này cũng là bạn học của Mạnh Ân, sau này Mạnh Ân còn phải học tập trong trường… Chỉ là, hình như kẻ này nhìn hơi quen quen?

Hàn Trọng Viễn đảo mắt qua tôm hùm, cua hoàng đế và cá hồi trên bàn, lại liếc thấy những người ở mấy bàn cách đấy không xa, ánh mắt càng lúc càng lạnh, trong lòng cũng hiện lên phán đoán.

Trên người Hàn Trọng Viễn toả ra khí lạnh dày dặc, Lý Hướng Dương được buông tay ra thì tức giận nhìn hắn, rất nhanh lại không kìm được mà rời tầm mắt đi, còn nảy sinh vài tia e ngại.

Hồi thần lại, nhận ra điều này, nhất thời Lý Hướng Dương cảm thấy vô cùng mất mặt: “Mày là ai, muốn làm gì?”

“Tao là bạn của Mạnh Ân, cậu ấy không thích người khác chạm vào mình, mày đừng có động tay động chân!” Hàn Trọng Viễn chẳng chút nể tình nói.

Hắn nhận ra kẻ này. Trước đây khi nghe Mạnh Ân nhắc đến cái tên Lý Hướng Dương này, hắn không có ấn tượng gì, giờ gặp mặt, lại nhớ ra rất nhiều việc.

Lý Hướng Dương là con trai của một quan chức ở thành phố S này. Trong cả đám quan chức ở thành phố S thì vị quan chức họ Lý kia cũng chỉ thuộc hạng phổ thông mà thôi. Nhưng ông ta lại rất biết “kiếm tiền”, còn “kiếm” được đặc biệt nhiều. Nhiều năm sau khi bị bắt, mới khiến cả nước càng thêm kinh hãi.

Tất nhiên, nếu chỉ có vậy thì chưa chắc Hàn Trọng Viễn đã nhớ rõ con trai của người này. Nhưng Lý Hướng Dương này chẳng biết bằng cách nào lại dính dáng quan hệ với nhà họ Lý nơi thủ đô. Ở thành phố S, khi bố của gã đem bán một công viên và cả bãi đỗ xe gần đấy cho thương nhân bất động sản, về sau gây thiệt hại khiến giao thông ở khu vực đó vô cùng tắc nghẽn, gã bèn đến thủ đô tìm nhà họ Lý. Nhà họ Lý không biết gì cả nên đã giúp đỡ, vậy nên sau này nhà họ Lý cũng bị liên luỵ, tiện thể lan sang cả nhà họ Hàn.

Lại nói, nhà họ Hàn có thể phát triển được như vậy, ông nội hắn có thể một tay sáng lập nên Hàn Thị rồi mở rộng lớn mạnh trong những năm kia, thật ra cũng có nguyên nhân.

Ông nội Hàn Trọng Viễn tên là Hàn Quảng Đào. Lão là nông dân chân đất, cũng chẳng đọc được bao nhiêu sách, về lí thì không thể có danh vọng như ngày hôm nay, nhưng lão lại có một người chị tốt số.

Người chị gái Hàn Giang của Hàn Quảng Đào lớn hơn Hàn Quảng Đào mười tuổi, từ bé đã rất có chính kiến. Năm mười hai mười ba, sau khi vào xưởng dệt thì lại học thêm được càng nhiều kiến thức, về sau còn lấy được Lý lão gia tử – ông lớn hiện tại của nhà họ Lý… Mặc dù bây giờ Lý lão gia tử đã nghỉ hưu, nhưng vẫn quyền cao chức trọng như trước, bản thân bà Hàn Giang cũng giữ chức vụ không nhỏ, có họ nâng đỡ thì Hàn lão gia tử sao có thể không phát đạt? Mà Hàn lão gia tử cũng không quên cội, cổ phần của Hàn Thị, lão tặng mười phần trăm cho anh rể mình.

Tất nhiên, chỗ dựa của nhà họ Hàn cũng không chỉ có mình nhà họ Lý. Hàn lão gia tử nếm ngon nếm ngọt ở chỗ chị gái mình, sau này bèn gả con gái Hàn Ngữ Lan đến nhà họ Thiệu. Mặc dù bây giờ nhà họ Thiệu không bằng nhà họ Lý, nhưng cũng chẳng kém cạnh là bao. Cứ như vậy, Hàn Ngữ Lan cũng giữ mười phần trăm cổ phần của Hàn Thị.

Hàn Trọng Viễn cũng chẳng để tâm chuyện Lý Hướng Dương liên lụy đến nhà họ Hàn hay không. Giờ hắn chỉ mong những người trong nhà họ Hàn phải trải đau khổ, nhưng nhà họ Lý thì khác.

Ông nội bà nội và cả bố của hắn vẫn luôn thiên vị anh họ hắn, người nhà họ Thiệu cũng thân thiết với Hàn Hành Diểu hơn, nhưng người nhà họ Lý thì vẫn đứng về phía hắn. Dù đấy là vì người nhà họ Lý xem trọng khả năng kiếm tiền của hắn hơn Hàn Hành Diểu, nhưng hắn vẫn rất cảm kích, cũng sẵn lòng làm vài việc cho người nhà họ Lý, tốt nhất là có thể nhận được trợ giúp của nhà họ Lý…

Tất nhiên, nghĩ nhiều như vậy chứ quan trọng nhất là hắn đã phát hiện, mình có thể xả cơn tức này…

Mạnh Ân coi kẻ này là bạn, mà lúc kẻ này nhìn Mạnh Ân, trong mắt lại có mưu tính, hơn nữa kẻ này còn dám chạm vào Mạnh Ân! Hàn Trọng Viễn cảm thấy nội tâm hừng hực lửa cháy – Mạnh Ân ở trường không bị người khác ôm đấy chứ?

Nhiệt độ xung quanh Hàn Trọng Viễn càng lúc càng thấp, nhất thời Mạnh Ân không biết phải làm sao, có phần hối hận vì đã đến chúc mừng. Hàn Trọng Viễn có thể cho cậu đi học thì đã vô cùng tốt rồi, những chuyện khác, sao có thể làm phiền hắn nữa?

“Động tay động chân gì chứ? Tao động tay động chân lúc nào?” Lý Hướng Dương cũng nhận ra mình đã quá mất mặt rồi, xoa cổ tay bị Hàn Trọng Viễn siết, lại càng thêm tức giận. Quỷ tha ma bắt mà động tay động chân, Mạnh Ân cũng không phải con gái, gã mà phải động tay động chân chắc? – “Các người đến phá đúng không? Mạnh Ân, cậu lại còn dẫn người đến đánh tôi!”

“Ai bảo mày cho tay lên vai Mạnh Ân?” Hàn Trọng Viễn khinh thường hừ khẽ một tiếng.

“Hàn Trọng Viễn, đây là Lý Hướng Dương bạn học của em, hôm nay là sinh nhật cậu ấy, cậu ấy chỉ hơi nhiệt tình thôi, chứ không có ác ý gì đâu.” Mạnh Ân lo Hàn Trọng Viễn giống như khi trước, sẽ chẳng nói chẳng rằng mà đánh người, vội vàng giải thích giúp Lý Hướng Dương, rồi lại quay sang Lý Hướng Dương, “Lý Hướng Dương, đây là bạn của tôi, tôi thay anh ấy xin lỗi cậu.”

Mạnh Ân lại đi xin lỗi cái thằng này? Hàn Trọng Viễn nhìn chằm chằm Mạnh Ân, tàn khốc đã được cuộc sống bình lặng mấy ngày trước áp chế giờ lại trào dâng, chỉ hận không thể kéo Mạnh Ân tới chỗ không người để chỉnh đốn một phen.

“Xin lỗi thì có ích gì? Các người đánh rồi thì cứ thế là xong chắc?” Lý Hướng Dương thấy Mạnh Ân xin lỗi, ngược lại bạo dạn hẳn. Dáng vẻ xin lỗi liên tục kia của Mạnh Ân thật sự không giống người có chống lưng chút nào, người bạn này của cậu lại càng giống như tên điên vậy, gã cảm thấy chẳng có gì phải sợ họ cả.

Cắn người miệng mềm, bắt kẻ tay ngắn, hôm nay bạn bè trong lớp đều ăn đồ của gã, bạn của Mạnh Ân lại đánh gã, chắc chắn sau này Mạnh Ân sẽ không được chào đón trong lớp nữa.

Nữ sinh mà gã thích cả ngày chỉ để ý đến Mạnh Ân, còn hỏi thăm gã chuyện của Mạnh Ân nữa chứ, gã thật không chịu nổi mà!

Lý Hướng Dương đang nghĩ phải định tội của Mạnh Ân thế nào, lại chẳng ngờ Hàn Trọng Viễn giơ tay, trực tiếp cho gã một bạt tai: “Nãy chẳng qua là tao cản mày một chút, mày đã nói tao đánh mày, tao cũng không thể để mày nói sai sự thật được, chi bằng cứ đánh mày thật là được rồi.”

Lý Hướng Dương chịu một bạt tai, tràn đầy khó tin: “Mày dám đánh tao!”

“Tao đánh mày thì sao?” Hàn Trọng Viễn hỏi vặn, đổi tay lại cho Lý Hướng Dương một bạt tai nữa.

Toàn thân Hàn Trọng Viễn khí thế kinh người, khiến Lý Hướng Dương có cảm giác chẳng dám tranh đoạt với hắn, nhưng chính vì như vậy mới khiến gã càng thêm tức giận. Cùng lúc đó, đánh lộn bên này cũng gây chú ý cho bạn học trong lớp và thậm chí cả những người ở bàn khác.

Tuy rằng Mạnh Ân rất bí ẩn, khiến rất nhiều nữ sinh trong lớp để ý, nhưng dù sao Lý Hướng Dương mới là người có quan hệ tốt trong lớp, hơn nữa người đang bị đánh cũng là Lý Hướng Dương…

“Mạnh Ân, cậu làm gì thế?”

“Mạnh Ân, cậu dẫn người đến đánh nhau là có ý gì?”

“Lý Hướng Dương, cậu không sao chứ?”

Tất cả mọi người trong lớp đều vây quanh Lý Hướng Dương, tiếng động bên này cũng càng lúc càng lớn.

Bố của Lý Hướng Dương tên là Lý Mẫn Học, thật ra lần này ông ta tổ chức tiệc sinh nhật cho con, chủ yếu là để kết thân với một người đến giải quyết công việc ở đây. Nhưng ông ta không ngờ, ông ta chỉ mượn danh nghĩa tiệc sinh nhật của con trai, cuối cùng con trai ông ta lại gọi tất cả bạn bè trong lớp đến.

Mấy đứa bạn kia thì cùng lắm là gọi bốn bàn mà thôi, ông ta cũng chẳng để bụng, nhưng mấy đứa nhóc con nói chuyện nhao nhao ầm ĩ, rốt cuộc lại ảnh hưởng đến ông ta kết thân với người khác. Mà quan trọng hơn là, con trai của công ta lại bị người ta đánh.

Chú ý tới đánh lộn bên kia, Lý Mẫn Học vừa tức vừa bực, mà ông lão ở bên cạnh vốn đã được ông ta nịnh hót một phen, cái ông lão khoảng sáu mươi kia, lại đang hứng thú nhìn Hàn Trọng Viễn bạt tai người khác.

Lý Mẫn Học cũng sĩ diện như Lý Hướng Dương vậy, nhận ra điều này hiển nhiên nổi giận, càng mất cảm tình với người đã huỷ đi bữa tiệc của ông ta, vội đi tới: “Dương Nhi, chuyện gì thế này?”

“Bố! Hắn ta đánh con!” Lý Hướng Dương lập tức nói, tố cáo xong lại căm phẫn nhìn Hàn Trọng Viễn – gã lớn thế này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác bạt tai! Nhưng Hàn Trọng Viễn rất to con, ở đây lại có rất đông người, gã thật sự không dám, cũng chẳng có mặt mũi đứng ra đánh tay đôi với Hàn Trọng Viễn.

“Bảo vệ đâu? Các người còn không mau gọi bảo vệ đến? Chẳng lẽ ai cũng có thể làm bừa trong nhà hàng của các người à?” Lý Mẫn Học nhìn nhân viên phục vụ gần đấy, nếu là khi trước, ông ta nhất định sẽ dạy dỗ đám người dám đánh con mình. Nhưng tình hình bây giờ đặc biệt, ông ta cũng chỉ định bụng đuổi người gây sự đi trước đã, đợi sau này từ từ rồi trừng trị sau.

“Thưa ngài, chúng tôi đã tìm người rồi.” Nhân viên phục vụ kia cúi người, trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn.

“Xin lỗi…” Mạnh Ân vội nói, càng cảm thấy hẳn là mình đã liên luỵ đến Hàn Trọng Viễn, tính tình Hàn Trọng Viễn vốn không tốt lắm, vậy mà cậu lại chẳng can ngăn…

“Cậu xin lỗi gì chứ!” Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái, sau đó kéo cậu đến cạnh một chiếc bàn, nhìn ông lão mặc áo Tôn Trung Sơn ngồi đó, gọi một câu: “Bác cả.”

Lý Nghị Nam là con trai cả vị bà cô rất có bản lĩnh kia của Hàn Trọng Viễn. Ông ngang hàng với Hàn Thận nhưng lại lớn tuổi hơn rất nhiều, giờ đã ngoài sáu mươi. Chuyện trong nhà họ Lý bây giờ, về cơ bản thì hiện đều do ông làm chủ. Cũng chính vì vậy nên sau khi đến thành phố S, ông được rất nhiều người hoan nghênh.

Hàng năm Hàn Thị đều sẽ chia cho nhà họ Lý một khoản hoa hồng, hiện giờ hai vợ chồng Hàn Thận còn ngày một phát triển sự nghiệp nên tất nhiên, ấn tượng của Lý Nghị Nam với gia đình em họ mình rất rốt. Có điều, ông lại không ngờ, khi ông còn đang định ngày mai sẽ đi thăm Hàn Thận đã về thành phố S được mấy ngày, thì lại gặp được Hàn Trọng Viễn trong bữa tiệc sinh nhật của con trai Lý Mẫn Học, còn trông thấy Hàn Trọng Viễn đánh nhau.

Hàn Trọng Viễn bây giờ khác hoàn toàn với người mà ông từng gặp năm ngoái, chẳng còn đâu dáng vẻ cởi mở lễ phép khi ấy… Thế này là thế nào?

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện