Chương 29: Bạn cùng lớp

Mạnh Ân nhìn bảng điểm trên tay, đối với thành tích này cũng không hài lòng.

Mấy ngày nay dưới sự cố gắng, tiếng Anh khi trước là điểm yếu của cậu giờ lại thành ưu thế, nhưng mấy môn khác kết quả thi lại bình thường… Thành tích như vậy, học kỳ này cậu muốn giành học bổng đúng là khó…

Ngược lại sau học kỳ… Cậu dùng thời gian nghỉ hè bổ túc một phen, chưa biết chừng lại có thể tiến bộ.

Mạnh Ân cân nhắc chuyện học hành, những người khác lại đang vì thành tích của cậu mà xầm xì kì quái.

Không thể không nói, cậu thi được thành tích hạng trung chẳng có triển vọng gì này, đã khiến tụi con gái trong lớp thất vọng. Nhìn cậu cố gắng như vậy, vốn dĩ ai nấy còn tưởng cậu có thể thi được thành tích hạng nhất hạng nhì ấy chứ!

Cho dù không thi được thành tích tốt… thì nộp giấy trắng còn khiến người khác ấn tượng hơn bây giờ – như vậy can đảm biết bao nhiêu!

Trai không hư thì gái không yêu, câu này quả thật rất có lí. Đối với mấy cô gái cả ngày bị nhốt trong trường, không thể không chăm chỉ học hành, thì con trai dám can đảm khiêu chiến với quyền lực có sức hấp dẫn rất lớn.

Đáng tiếc Mạnh Ân lại làm các cô thất vọng rồi.

Thấy mọi người xung quanh đều lải nhải nhắc đến Mạnh Ân, Lý Hướng Dương không kìm được nhíu mày. Mạnh Ân kia trên mình cũng chẳng có chỗ nào thần thánh, chỉ là tính tình hơi lạnh nhạt không hay nói chuyện với người khác mà thôi, sao lại được nhiều người để ý như thế? Cất kĩ bài thi của mình, Lý Hướng Dương tủm tỉm đi lên bục giảng: “Mọi người yên lặng một lát, tớ có việc muốn nói!”

“Việc gì thế lớp trưởng?” Có người lên tiếng hỏi, nếu bảo mọi người quan tâm đến Mạnh Ân thì chủ yếu vẫn là vì Mạnh Ân quá bí ẩn, chứ nói tới thân quen thì khẳng định họ sẽ càng thân quen với Lý Hướng Dương học cùng mình một năm hơn.

“Là vầy, thứ bảy tuần này là sinh nhật tớ, tớ muốn mời mọi người đến Kim Thuỵ Vương Triều ăn trưa, chờ ăn xong mọi người hãng về nhà được không?” Trong lớp có người nhà ở rất xa, trời tối mà gọi người ta ra ăn cơm thì kể cũng phiền nên Lý Hướng Dương dứt khoát quyết định ăn trưa luôn, cơm nước xong xuôi mọi người còn có thể đi hát hoặc là trượt băng…

“Bố tớ muốn đến đón tớ…” Có người nói.

“Cậu gọi điện cho bố, bảo bố cậu tối hãng đến chẳng phải là được rồi sao?” Lý Hướng Dương tức khắc đáp.

Người nọ ngẫm nghĩ, cũng nhận ra Lý Hướng Dương nói rất đúng, lập tức gật đầu. Thấy thế, những người khác cũng đều đồng ý. Kim Thuỵ Vương Triều là nhà hàng lớn nổi tiếng ở đây, bữa tiệc rẻ nhất trong đó, một bàn chưa tính rượu cũng phải hai nghìn tám. Nếu tính một bàn mười người, thì chia ra cũng phải ba trăm tệ một người.

Dù họ đều là người có tiền, nhưng dưới hiện trạng có rất nhiều người lương tháng chỉ vẻn vẹn một nghìn tệ, cũng không thể tuỳ tiện đi ăn được…

Lý Hướng Dương nói đùa vài câu với mấy người bạn thân, sau đó nhìn Mạnh Ân: “Mạnh Ân, cậu đi chứ?”

“Buổi trưa tôi có việc.” Mạnh Ân nói, cậu còn phải nấu cơm cho Hàn Trọng Viễn…

“Lại có việc, ăn bữa cơm thôi chắc là phải có thời gian chứ?”

“Tôi… Tôi không đi đâu.” Mạnh Ân chưa từng tham gia tiệc sinh nhật, cũng chẳng biết phải làm gì, cuối cùng vẫn thấy hơi sợ.

“Sao lại không đi? Tôi thành tâm mời mọi người ăn bữa cơm, còn đặt chỗ xong rồi… Cậu không đi là khinh thường tôi à?” Người khác cảm thấy Mạnh Ân lạnh lùng, Lý Hướng Dương cũng đã nhìn ra một ít tính cách của Mạnh Ân, tất nhiên biết phải làm thế nào để Mạnh Ân không thể chối từ.

Lý Hướng Dương vừa nói vậy, quả nhiên Mạnh Ân không nỡ từ chối nữa.

Tuy Hàn Trọng Viễn để cậu nấu cơm, nhưng buổi trưa lo cậu không đủ thời gian, mỗi lần đều chỉ bảo cậu tuỳ ý làm một ít. Hiện tại trời đã nóng, nhưng cũng chưa đến nỗi quá nóng, đồ ăn vẫn chịu được. Nếu buổi sáng cậu làm xong hai món, thì cũng khỏi lo Hàn Trọng Viễn không có cơm ăn…

Món mặn thì làm ít thịt gà trắng, món chay thì xào ít su su hoặc đậu đũa gì đó, đủ cho một mình Hàn Trọng Viễn ăn… Tất nhiên, chuyện này phải trao đổi với Hàn Trọng Viễn cái đã.

Trước đấy Mạnh Ân vẫn chưa tìm được cơ hội để nói, lần này cũng thầm chuẩn bị từ ngữ một phen, sau đó đợi Hàn Trọng Viễn tắm xong, lúc định lên giường bèn mở miệng: “Trọng Viễn, trong lớp có người bạn sinh nhật mời em đi ăn…”

“Không cho đi.” Hàn Trọng Viễn nói thẳng, nhíu mày không vui. Quan hệ của Mạnh Ân với bạn học trong lớp rất tốt? Vậy mà còn có người mời cậu đi ăn! Trước đây Mạnh Ân rõ ràng chẳng có bạn bè gì cả…

“Cả lớp đều đi, hơn nữa cậu ấy đã đặt chỗ rồi, không đi thì không tiện lắm. Anh yên tâm, em sẽ nấu cơm trước…” Mạnh Ân đang nói, chợt thấy sắc mặt Hàn Trọng Viễn càng lúc càng khó coi.

“Tôi nói không cho đi là không cho đi! Tới lúc đó tôi tìm người giúp cậu tặng quà, cậu cũng đừng có đến.” Hàn Trọng Viễn lạnh mặt đưa ra quyết định.

Một đám học sinh cùng nhau ăn cơm sẽ chẳng thiếu dây dưa lằng nhằng, uống ít rượu là chưa biết chừng không khí sẽ càng náo nhiệt… Mạnh Ân trong trường hay trên lớp, hắn đều phải tốn rất nhiều công sức mới khiến mình không để ý tới, ra ngoài ăn cơm thì tuyệt đối không được!

Nhìn Mạnh Ân, nắm tay Hàn Trọng Viễn càng siết chặt, bỗng nhiên lại có xúc động nhốt Mạnh Ân trong phòng, không cho cậu ra ngoài nữa.

“Em sẽ không đi, để em nói chuyện với cậu ấy, chắc là cũng không cần tặng quà đâu… Cậu ấy bảo không cần quà.” Cậu đã làm phiền Hàn Trọng Viễn nhiều lắm rồi, sao còn có thể để Hàn Trọng Viễn đi mua quà được?

Khi nãy Hàn Trọng Viễn nghe Mạnh Ân bảo muốn đi thì rất tức giận, giờ thấy Mạnh Ân như vậy, lập tức thở phào, buồn bực trong lòng cũng bay biến phân nửa, ngược lại cũng cảm thấy mình không nên hẹp hòi như thế… Dù sao Mạnh Ân còn đi học, thì kiểu gì cũng sẽ có bạn bè…

“Thế này đi, cậu bảo với cậu ta là trưa hôm đó phải gặp một người rất quan trọng, sau đó chờ chúng ta về nhà ăn cơm xong, tôi sẽ đưa cậu đi chào hỏi cậu ta… Quà thì vẫn phải tặng, không phải trong nhà có chiếc mp4 kiểu mới à? Tuỳ tiện cho cậu ta một cái là được.” Trước đấy Hàn Trọng Viễn vì tìm hiểu thị trường nên đặc biệt mua một ít mp3, mp4 về nhà nghiên cứu, còn đặc biệt cho Mạnh Ân một chiếc. Có điều Mạnh Ân cầm chiếc máy nghe băng một trăm đồng để nghe, cũng đã thấy rất mãn nguyện rồi, nên cả vỏ bao cũng chưa bóc ra.

Tuy Mạnh Ân không biết giá của những thứ mà Hàn Trọng Viễn cho mình, nhưng cũng biết thứ này hẳn là rất đắt, ban đầu vốn là Hàn Trọng Viễn cho mình, ngược lại có phần không nỡ.

Hàn Trọng Viễn để ý tới biểu hiện của Mạnh Ân, buồn bực còn sót lại cũng tan thành mây khói, vô cùng thích thú nói với Mạnh Ân mấy câu: “Tôi bảo cậu rồi, cậu đã kí giấy bán thân cho tôi, về sau không được tuỳ tiện ra ngoài ăn cơm với người khác nghe chưa?”

“Vâng.” Mạnh Ân gật gù, dù không biết vì sao Hàn Trọng Viễn lại muốn làm vậy, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cứ đáp ứng là được rồi.

Hôm sau, từ sáng sớm Mạnh Ân đã nói việc mình không thể đi với Lý Hướng Dương.

Khi trước Lý Hướng Dương từng bảo Mạnh Ân, không đi chính là khinh thường mình, chỉ là chèn ép Mạnh Ân mà thôi. Nhưng giờ Mạnh Ân không chịu đi, khiến gã ngược lại cảm thấy những lời này có khi chính là sự thật.

Mạnh Ân đang yên đang lành như thế, sao tự dưng lại có việc? Nếu như có việc thì sao còn phải hỏi gã địa điểm tổ chức tiệc rượu để đi chúc mừng? Không phải Mạnh Ân đang muốn đối đầu với mình đấy chứ?

Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện đúng là như vậy, sắc mặt Lý Hướng Dương dần hoá âm u.

“Xin lỗi… Chỗ cậu đã đặt chắc là có thể huỷ đúng không?” Mạnh Ân lại hỏi.

Lý Hướng Dương rốt cuộc vẫn là thiếu niên, xoay người một cái là đi luôn, chẳng hề đếm xỉa tới Mạnh Ân.

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện