Chương 21: Kế hoạch

“Sửa thành mười tám tuổi?” Tiền Mạt khó hiểu nhìn con trai mình, “Cả chứng minh thư nữa, không phải con đã có rồi à?” Năm ngoái sau khi Hàn Trọng Viễn tròn mười sáu tuổi thì cũng đã làm chứng minh thư rồi. Cô còn làm thẻ tín dụng cho Hàn Trọng Viễn, rồi gửi tất cả các loại tiền mừng tuổi trước đây của Hàn Trọng Viễn vào nữa.

“Chưa đủ mười tám tuổi thì rất nhiều việc không thể xử lí được, con muốn mở công ti.” Hàn Trọng Viễn nói thẳng. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều, giờ cũng nên chính thức bắt tay vào làm.

“Con đợi vài ngày, qua mấy hôm nữa mẹ sẽ làm xong cho con.” Tiền Mạt đáp. Nếu Hàn Trọng Viễn muốn bịa đặt ra thân phận vô căn cứ thì một thương nhân như cô chắc chắn không làm được, nhưng nếu chỉ sửa một hai tuổi thì cũng chẳng phải việc gì khó. Cô chỉ cần chuẩn bị giấy chứng nhận, bảo rằng trước đây khi báo tạm trú đã nhớ nhầm tuổi của con trai, rồi thông qua một ít quan hệ là được. Mà nếu cô đã có thể giúp Hàn Trọng Viễn, thì thêm Mạnh Ân cũng chẳng có gì to tát.

“Cảm ơn mẹ. Mà mẹ, con còn muốn một khoản tiền, rồi trợ lí Tề An An bên cạnh mẹ, sau này có thể theo con được không?” Hàn Trọng Viễn nói tiếp.

“Không thành vấn đề… Con cần bao nhiêu?” Tiền Mạt lại hỏi.

“Con cần mười triệu[1], tất nhiên không phải lấy không, con sẽ cho mẹ vài thứ.” Hàn Trọng Viễn đáp.

[1] Hơn 34 tỉ VNĐ.

Mười triệu? Không phải Tiền Mạt không cho được chút tiền ấy, nhưng vẫn bị “đòi hỏi lớn” của con trai làm ngạc nhiên. Hàn Trọng Viễn đưa ra yêu cầu trao đổi, còn khiến cô không kìm được mà thở dài trong lòng.

Con cái nhà khác nhận tiền của cha mẹ chẳng ngại tí nào, không ngờ con trai cô lại phân biệt rạch ròi với cô đến thế…

“Mẹ yên tâm, thứ con cho mẹ tuyệt đối vô cùng thoả đáng.” Hàn Trọng Viễn lại nói. Hắn đã từng làm chủ tịch của Hoa Viễn, mặc dù bản thân không phải dân kĩ thuật, nhưng cũng biết rất nhiều chuyện. Như việc sản xuất điều hoà của họ cần phải cải tiến kĩ thuật ở phương diện nào chẳng hạn.

Có rất nhiều thứ, đôi khi chỉ là thiếu đi một phương hướng. Mà hắn đưa ra một phương hướng, kĩ thuật viên sẽ biết phải làm thế nào, không cần đi đường vòng cũng khỏi phải lãng phí sức người sức của.

Ngoài việc đó ra, hắn còn có thể cho Tiền Mạt một vài tin tức khác, để Tiền Mạt có thể phát triển Hoa Viễn càng lúc càng lớn mạnh…

“Mẹ biết rồi… Mà dù con không cho mẹ gì cả, thì mẹ là mẹ con, chẳng lẽ con lập nghiệp mẹ lại không giúp à?” Tiền Mạt bảo, lại không kìm được hỏi, “Con định làm gì?”

“Con nghĩ trước tiên làm MP4 gì đấy, sau đó làm điện thoại di động.” Hàn Trọng Viễn đáp. Các loại MP3, MP4 và cả máy học tập có thể làm vào giai đoạn khởi đầu hiện tại, nhưng quan trọng nhất tất nhiên vẫn là smartphone.

Hắn biết rất rõ sự phát triển của internet, ban đầu vốn nghĩ đến dự định làm internet, nhưng sau này cẩn thận suy xét một phen, lại nhận ra mình thiếu thốn rất nhiều thứ.

Đầu tiên là khởi bước quá muộn. Giờ đã là năm 2003, những ông trùm internet ở đời sau hiện tại đã lấp ló xuất hiện, hắn mà đi tranh chiếc bánh ngọt này thì chưa chắc có thể tranh được bao nhiêu – cho dù hắn có đủ sáng tạo, thì ý tưởng được làm lại cũng mất rất nhiều thời gian.

Thêm nữa… so với làm internet, loại hình doanh nghiệp mà hắn quen thuộc vẫn là công nghiệp.

Quản lí Hoa Viễn nhiều năm như vậy, hắn vô cùng rõ ràng về công nghiệp, mà sản xuất điện gia dụng và sản xuất di động, mặc dù cách thức khác nhau, nhưng cũng có rất nhiều phần tương tự… Bây giờ tính cách hắn không thích hợp để giữ cương vị lãnh đạo, nhất định phải tuyển người quản lí, mà nếu làm thứ mình quen thuộc, cũng sẽ không cần lo người tìm đến giở trò hoặc có hai lòng.

Tất nhiên, quan trọng nhất là lúc này smartphone còn chưa tồn tại. Hắn lại biết smartphone có kiểu dáng thế nào, thậm chí còn biết cách làm ra hệ thống và app di động thế nào là thích hợp nhất. Với một người nghiên cứu kĩ thuật mười mấy năm như hắn, thì càng chẳng mất bao nhiêu thời gian là đã có thể làm ra một món đồ chơi nhỏ rồi.

Giờ đang là thời kì internet phát triển hưng thịnh, nhưng mười năm nữa, số lượng người sử dụng smartphone lại đuổi kịp và càng vượt xa máy tính, mọi người còn càng thích lên mạng bằng smartphone hơn…

Ngay cả mấy ông trùm internet kia, đến cuối cùng tranh giành cũng là thị trường mà smartphone mang đến.

Nếu hắn có thể đẩy smartphone ra trước người khác một bước… Khoé môi Hàn Trọng Viễn khẽ nhếch, hắn tin chắc điện thoại di động của mình có thể sản xuất tới tốt nhất, hắn còn có thể thiết kế ra các loại app mà những người sử dụng thích nhất.

Mười triệu kia… số tiền này hắn chỉ dùng đúng một triệu để xây nhà máy, trong đó phần lớn tiền, vẫn phải đầu tư vào nghiên cứu khoa học, ít nhất thì cũng phải được như căn cứ nghiên cứu của Hoa Viễn trước đã.

“Điện thoại di động?” Tiền Mạt khẽ nhíu mày, chất lượng của sản phẩm di động trong nước vẫn luôn không tốt là bao, dùng Nokia mới là ổn nhất… Nhưng Hàn Trọng Viễn nói vậy, hẳn là hắn có phần nắm chắc, “Làm di động cũng khá được, nói chung vẫn an toàn hơn chơi cổ phiếu và làm internet. Hai năm trước tất cả những cổ phiếu liên quan đến internet trên trường chứng khoán đều tăng cao tới mức khó tin, gần đây lại tụt giảm, mẹ còn lo con thật sự đi làm mấy thứ này đấy.”

Nếu không phải biết thị trường chứng khoán dạo này đang mất giá, hơn nữa sàn chứng khoán trong nước lúc nào cũng bị vĩ mô điều khiển, tự mình bỗng dưng bỏ ra số tiền lớn cũng có thể ảnh hưởng đến chính sách trên mặt nào đó, thì Hàn Trọng Viễn cũng muốn chơi cổ phiếu… Về phần internet… hắn chỉ hận mình không sinh sớm vài năm.

Có điều suy nghĩ của Tiền Mạt cũng rất bình thường. Ở đầu những năm 2000, mọi người tuyệt đối không ngờ trong tương lai làm giàu nhất sẽ là internet – bấy giờ ngay cả chút tiềm năng cũng chẳng thấy đâu.

Dù biết mấy suy nghĩ này của Tiền Mạt là sai lầm, nhưng Hàn Trọng Viễn lười sửa, bèn chỉ gật đầu qua loa, rồi lại lấy ra một tấm bản đồ: “Mẹ, mẹ chọn cho con một mảnh đất ở khu này, con muốn xây nhà máy, tất nhiên tiền do con bỏ ra.”

“Được.” Tiền Mạt lại gật đầu. Nếu là khi trước thì tuyệt đối cô sẽ không để con trai tuỳ ý “làm xằng làm bậy” thế này, nhưng Hàn Trọng Viễn bây giờ đã khác.

Hàn Trọng Viễn đạt được đồng ý, thả lỏng rất nhiều, sự chú ý lại đặt lên người Mạnh Ân vẫn đang cúi đầu im lặng ăn cơm rang: “Mạnh Ân, qua mấy ngày nữa là cậu có thể đi học, tôi đã mua một căn nhà ở gần trường rồi, về sau cậu ăn ngủ nghỉ đều là chỗ đó, ở cùng với tôi.”

“Em…” Mạnh Ân không kìm được run run. Lúc được Hàn Trọng Viễn đưa về, cậu vẫn còn mang hi vọng xa vời là được ở lại bên cạnh Hàn Trọng Viễn. Nhưng thấy Hàn Trọng Viễn dễ dàng lấy được mười triệu từ chỗ Tiền Mạt, lại khiến cậu cảm thấy hi vọng của mình không chỉ là xa vời, mà chắc chắn là không thể trở thành hiện thực.

Hàn Trọng Viễn còn cho cậu đi học, cho cậu nơi ở, cho cậu ăn cơm… Nhiều ân huệ như vậy, cậu còn dám đòi hỏi nữa ư?

Hàn Trọng Viễn để ý tới sự do dự của Mạnh Ân, thần sắc nhất thời hoá âm u, cũng nghĩ đến những lời mà Tiền Mạt từng nói.

Tiền Mạt nói không sai, giờ hắn rất khoẻ mạnh, lại không bị ngã gãy chân, Mạnh Ân chưa chắc sẽ ở lại bên hắn… Có điều, hắn cũng không phải không có cách giải quyết điều này.

Hàn Trọng Viễn vươn tay, nắm lấy cằm Mạnh Ân: “Sao? Cậu muốn bỏ đi?”

Mạnh Ân không nói gì, Hàn Trọng Viễn cười lạnh một tiếng: “Tôi cho cậu ăn, cho cậu mặc, tìm trường cho cậu, còn chịu đánh thay cậu, cậu còn muốn bỏ đi à? Tôi nói cho cậu biết, Mạnh Ân cậu phải trả đủ ơn nghĩa của tôi, đừng hòng đi!”

“Em phải làm gì?” Mạnh Ân vô thức hỏi, cứ tiếp tục như vậy thì nhất định càng lúc cậu sẽ càng mắc nợ nhiều thêm.

“Về sau cậu ở với tôi, mấy việc giặt giũ cơm nước tất cả cậu đều phải làm! Cậu nhất định phải hầu hạ tôi thật tử tế!” Hàn Trọng Viễn chẳng chút đắn đo trả lời, “Những chuyện khác, chờ sau khi tôi nghĩ ra sẽ nói tiếp.”

Rõ ràng Hàn Trọng Viễn có thể tìm người khác mà không phải là mình, nhưng hắn lại không muốn… Rốt cuộc Mạnh Ân bảo: “Chờ sau khi em tốt nghiệp, em có thể làm công cho anh, không cần tiền lương, bao ăn bao ở là được.”

Câu nói của Mạnh Ân khiến Hàn Trọng Viễn phụt một tiếng phì cười, bèn nói ngay: “Được! Mấy ngày nữa tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng cho cậu kí, chờ cậu kí xong thì cả đời cậu cũng bán cho tôi luôn.”

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện