Chương 19: Mái nhà

Mạnh Ân ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cửa sổ nhỏ hình tròn kia, mãi đến khi sắc mặt Hàn Trọng Viễn càng lúc càng khó coi, cậu mới kịp phản ứng mình không phải đang mơ.

Vài bước chạy đến bên cửa sổ, Mạnh Ân cầm lấy chiếc gậy đặt gần đó, kéo mở cửa sổ ra: “Sao anh lại tới đây?”

“Đến xem cậu thế nào.” Hàn Trọng Viễn nói, cúi người định chui vào, rất nhanh lại cau mày: “Không vào được!”

“Cửa sổ này hơi nhỏ ạ.” Mạnh Ân nhìn bờ vai rộng lớn của Hàn Trọng Viễn, cười khẽ.

“Cậu ra đây.” Hàn Trọng Viễn nói.

“Em cũng không ra được, hơn nữa sẽ giẫm hỏng mái ngói mất…” Nói được một nửa, bỗng nhiên Mạnh Ân nhớ ra điều gì, vội thò đầu ra, sau đó phát hiện bên ngoài mái ngói nhà mình đã vỡ đầy một mảng lớn, khỏi phải nghi ngờ là lúc Hàn Trọng Viễn trèo lên đã giẫm nát.

“Chẳng phải chỉ là một ít gạch ngói thôi à? Gạch ngói này chất lượng kém quá!” Hàn Trọng Viễn hơi mất tự nhiên, loại gạch ngói màu xám cong cong chỉ dày có một centimet này vô cùng vô cùng không vững chắc, hắn chỉ giẫm nhẹ một tí là đã vỡ cả đống rồi, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến hắn.

“Không sao, ngày mai em đi tìm một ít về thay là được.” Mạnh Ân mỉm cười. Trước đây khi cậu ham chơi trèo lên mái nhà, cũng từng giẫm nát gạch ngói. Lúc ấy Lý Thục Vân đã đánh cậu một trận, còn bắt cậu đi thay… Sau này mặc dù cậu không đi giẫm mái ngói nhà mình nữa, thì người xung quanh trèo lên mái nhà chơi, hoặc là bên cạnh ném mấy thứ rác rưởi lên mái nhà cậu làm hỏng gạch ngói, cậu vẫn phải đi sửa. Vì thế đã sớm làm quen rồi.

“Tôi sẽ tìm người, mái nhà cậu phải sửa thật cẩn thận mới được.” Hàn Trọng Viễn chán ghét liếc nhìn những vỏ trái cây và túi nilon kia, nếu không phải lo cho Mạnh Ân thì nhất định hắn sẽ không trèo lên cái mái nhà khiến mình ghê tởm này.

Cũng chẳng biết khi nào Mạnh Kiến Kim có thể xử lí thoả đáng mọi chuyện… Khi trước, lúc đem “ảnh riêng tư” của gã đàn ông bụng phệ này và Trình Ninh San, cùng một ít chứng cứ trái pháp luật của công ti lắp đặt thiết bị của ông ta ra, sắc mặt ông ta quả thật thú vị vô cùng.

“Không cần đâu, mẹ em…”

“Vậy thì đợi sau này sửa.” Hàn Trọng Viễn nói, mặc dù căn nhà này hơi nhỏ hơi bẩn hơi bừa bộn, nhưng thật ra hắn rất thích – đời trước lúc vừa được Mạnh Ân cứu ra, hai bọn họ đã ở nơi này.

Hàn Trọng Viễn nói vậy, Mạnh Ân cũng không cố chấp nữa. Mà bấy giờ, bỗng nhiên cậu nhận thấy tâm tình kích động của Hàn Trọng Viễn cũng đã hồi phục phần nào thì lại càng nghĩ tới nhiều chuyện khác – hai người họ, chẳng biết còn có “sau này” hay không…

“Cậu lại đây một chút.” Bỗng dưng Hàn Trọng Viễn bảo.

Mạnh Ân tiến lên một chút, ló đầu ra ngoài khung cửa sổ nhỏ.

Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân cách mình càng lúc càng gần, cõi lòng bất an vì Mạnh Ân rời đi rốt cuộc cũng yên ổn trở lại, đồng thời cứ như bị mê hoặc vậy, không kìm được muốn hôn cậu. Mạnh Ân đối diện với ánh mắt của hắn, cũng hơi ngơ ngác.

Ở đây chẳng chỗ nào có kiến trúc tuân theo quy chuẩn, mọi người xây bừa đắp bừa, có thể hình dung khung cảnh là một căn nhà có mái ngói bẩn, bừa, xấu trong thôn làng ở nội thành, vậy mà bầu không khí giữa hai chàng trai lại có phần khác biệt.

Nhưng đúng lúc này, một chiếc túi nilon đựng vỏ măng và vỏ diếp ngồng từ cửa sổ tầng trên của căn nhà cạnh bên ném xuống, lạch cạch một tiếng rơi ngay bên cạnh Hàn Trọng Viễn. Tức khắc, giọng nói của một người đàn bà trung niên vang lên: “Lý Thục Vân! Trên mái nhà bà có một thằng trộm đang nằm nè, bà mau ra đây bắt trộm đi!”

“…” Sắc mặt Hàn Trọng Viễn lập tức đen kịt.

Hàn Trọng Viễn tốn rất nhiều công sức mới chạy ra khỏi ngõ nhỏ kia, sau đó tìm một khách sạn gần đó tắm rửa mấy lần liền – trước đấy để gặp được Mạnh Ân, hắn đã chịu đựng cái mái nhà đáng sợ kia, nhưng giờ chỉ cần nhớ lại là toàn thân đã thấy khó chịu, hận không thể lột cả một tầng da khỏi người mình.

Hắn vẫn cho rằng mình không bị bệnh sạch sẽ, giờ mới biết trước đây không quan tâm đến sạch sẽ đều là vì chỗ ở vẫn luôn được Mạnh Ân dọn dẹp rất gọn gàng, cũng chẳng có người ngoài tới chơi bao giờ…

Chờ tắm xong, Hàn Trọng Viễn liên lạc ngay với người vệ sĩ mà hắn đã dặn dò là phải ở lại căn nhà tồi tàn kia: “Mạnh Ân ở đó thế nào?”

“Lúc trước tâm tình của Lý Thục Vân vẫn chưa ổn định lắm, bây giờ Mạnh Kiến Kim đến, đang nói chuyện với bà ta.” Vệ sĩ đáp.

“Nói chuyện gì?” Hàn Trọng Viễn lại hỏi. Hắn bảo Mạnh Kiến Kim nghĩ cách đuổi Lý Thục Vân đi, nhưng cũng không biết rốt cuộc Mạnh Kiến Kim sẽ làm thế nào.

Ngay từ đầu, hắn đã có ý để Lý Thục Vân đánh Mạnh Ân, bỏ rơi Mạnh Ân, để Mạnh Ân tuyệt vọng với Lý Thục Vân, rồi lợi dụng dư luận và luật pháp khiến hai người đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn, đoạt lấy quyền giám hộ của Lý Thục Vân. Tiếc là kế hoạch không thể xúc tiến được, căn bản hắn không nỡ để Mạnh Ân bị thương, thế nên cũng chẳng cách nào đổ dầu vào lửa làm quan hệ của Mạnh Ân và Lý Thục Vân tồi tệ đi được. Cuối cùng chỉ đành từ bỏ ý định này, đổi sang dùng cách khác.

Chẳng hạn như, uy hiếp bắt Mạnh Kiến Kim đuổi Lý Thục Vân đi, ngoài ra không cho hai kẻ này đến tìm Mạnh Ân nữa.

“Mạnh Kiến Kim bảo là muốn li hôn với Lý Thục Vân, Lý Thục Vân sống chết cũng không chịu. Sau đó Mạnh Kiến Kim bèn bảo không li hôn cũng được, nhưng Lý Thục Vân phải về quê, không được ở lại đây làm mất thể diện nữa, Lý Thục Vân đồng ý rồi.” Vệ sĩ lời ít mà ý nhiều nói.

“Tôi biết rồi, đừng để họ làm hại Mạnh Ân.” Hàn Trọng Viễn nói, bất giác lại nổi lên xúc động muốn trèo lên mái nhà nằm.

Cùng lúc đó trong căn nhà tồi tàn kia, sau khi Lý Thục Vân đồng ý rời đi, Mạnh Kiến Kim thở phào nhẹ nhõm.

Trước đấy lúc Hàn Trọng Viễn tìm ông ta, ông ta còn rất phấn khởi, cứ tưởng Hàn Trọng Viễn muốn nhờ vả mình. Không ngờ Hàn Trọng Viễn chẳng những không nhờ vả mà lại còn cầm ra cả tá thứ uy hiếp ông ta…

Những thứ kia ông ta đều cất giấu rất cẩn thận, sao lại rơi vào tay của Hàn Trọng Viễn? Người nhà họ Hàn đều thần thông quảng đại như vậy hay sao? Mạnh Kiến Kim không am hiểu máy tính, hoàn toàn chẳng nghĩ đến vấn đề hacker, chỉ cho là Hàn Trọng Viễn tìm người đến nhà mình, đổi lại càng thêm kiêng kị Hàn Trọng Viễn. Bấy giờ chỉ thấy may mắn vì việc mà Hàn Trọng Viễn bảo ông ta làm rất đơn giản.

Chẳng phải chỉ là đuổi Lý Thục Vân đi thôi à? Trước đây ông ta không làm chuyện này, là vì sự tồn tại của Lý Thục Vân hoàn toàn không cản trở ông ta với Trình Ninh San hoặc là người khác anh anh em em, mà bây giờ… Nếu Hàn Trọng Viễn bảo ông ta làm vậy, thì cứ làm là được rồi.

Về phần Mạnh Ân… Trước đây Mạnh Kiến Kim còn muốn kiếm chút lợi lộc nhờ vào Mạnh Ân, giờ cũng không dám nghĩ thế nữa, chỉ mong Hàn Trọng Viễn đừng gây phiền phức cho mình.

Tất nhiên, nếu Hàn Trọng Viễn muốn gây phiền phức cho mình thật thì ông ta cũng chẳng sợ, cùng lắm thì cá chết lưới rách… Ông ta chỉ cần tìm người nói Hàn Trọng Viễn chiếm đoạt con của ông ta, còn là đồng tính luyến ái thì Hàn Trọng Viễn cũng chẳng tốt đẹp gì.

Ông ta đã xác định, Hàn Trọng Viễn chính là một kẻ biến thái!

“Tôi đã mua cho bà vé tàu sáng mai rồi, bà cầm mà về nhà đi, sau này đừng quay lại, cũng đừng liên lạc với Mạnh Ân nữa! Mỗi tháng tôi sẽ gửi cho bà hai nghìn vào sổ tiết kiệm, đủ cho bà sinh sống!” Mạnh Kiến Kim lấy ra một tờ giống như tấm vé đưa cho Lý Thục Vân.

Lý Thục Vân đáp lời, không hề có ý định phản đối mà dáng vẻ còn hết sức vừa lòng, chỉ nhắc lại yêu cầu muốn Mạnh Kiến Kim gọi điện cho mình.

Mạnh Kiến Kim lười suy xét tâm tư của Lý Thục Vân, xoay người rời khỏi nơi chốn từng chứng kiến ông ta nghèo túng. Lý Thục Vân liếc nhìn bảo vệ vẫn đứng gần đó, cuối cùng thả Mạnh Ân trên gác xép ra.

“Mẹ, mẹ muốn đi thật ư?” Mạnh Ân trèo xuống thang, sắc mặt hơi tái. Căn nhà này không hề cách âm nên đương nhiên cậu đã nghe được mọi chuyện.

“Tất nhiên là tao muốn đi rồi, chả lẽ còn ở lại đây để bẽ mặt với mày à?” Lý Thục Vân đáp, bà ta một lòng muốn Mạnh Ân làm mình nở mày nở mặt, muốn Mạnh Kiến Kim thích Mạnh Ân. Bây giờ tất cả đều không thể thực hiện được, lúc này bà ta nhìn Mạnh Ân thấy thế nào cũng không vừa mắt, “Nhà này tao để lại cho mày, những thứ khác tao không quan tâm!”

“Mẹ…” Mạnh Ân tưởng bị xối một chậu nước đá, lạnh buốt từ đầu đến chân.

Lý Thục Vân nhìn Mạnh Ân, cũng chẳng biết là thuyết phục Mạnh Ân hay là thuyết phục chính mình: “Mày đúng là một thằng nhóc chết bằm, từ lúc đẻ mày ra tao đã chẳng có gì tốt đẹp cả, giờ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi mày rồi! Cậu của mày đã muốn tao quay về trông con giúp từ lâu, em họ mày lanh lợi đáng yêu, nhất định không giống cái loại mày chả biết xấu hổ… Về sau mày cũng đừng tìm tao, ông ngoại bà ngoại mày không biết chuyện bố mày muốn li dị với tao, nếu như mày tìm tao làm họ biết được, tao sẽ không còn mặt mũi sống tiếp nữa.”

Việc cậu mình muốn mẹ trông con giúp, Mạnh Ân đã biết từ lâu. Cậu cũng biết Lý Thục Vân vẫn luôn rất muốn trở về.

Trước đây Lý Thục Vân không quay về, là vì Mạnh Kiến Kim ngay cả một đồng cũng không cho bà ta. Bà ta mà về nhà mẹ đẻ thì chỉ tổ thêm mất mặt, hơn nữa bà ta còn muốn dựa vào cậu để đoạt lại Mạnh Kiến Kim, mà bây giờ… Lý Thục Vân thất vọng về cậu, Mạnh Kiến Kim lại đồng ý cho bà ta tiền hàng tháng, để bà ta có mặt mũi mà về nhà mẹ đẻ, đương nhiên bà ta rất vui lòng trở về rồi.

Mà bản thân mình, lại bị mẹ bỏ rơi.

Rõ ràng đã biết điều này từ lâu, cớ gì trước đây cậu còn hi vọng hão huyền?

Mạnh Ân ngồi sụp trên bậc thang, lặng lẽ nhìn Lý Thục Vân thu dọn đồ đạc, cả đêm không ngủ.

Ngoài ngõ, Hàn Trọng Viễn ngồi trong ô tô, bởi bên cạnh không có hơi thở quen thuộc mà chẳng thấy buồn ngủ, cũng cả đêm thức trắng.

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện