Chương 17: Về nhà

“Mẹ cậu đang ở trước cổng khu dân cư.” Hàn Trọng Viễn gác máy, sau đó nhìn Mạnh Ân.

Thần sắc Mạnh Ân bỗng hoá trắng bệch, vội vàng đứng dậy: “Để em đi xem.”

“Tôi cũng đi.” Hàn Trọng Viễn nói.

Bấy giờ là đầu năm 2000, đất đai ở thành phố S vẫn chưa đến nỗi “tấc đất tấc vàng”, thị trường bất động sản cũng chưa đến nỗi chỉ hận không thể đem từng miếng từng miếng đất một kiếm lợi triệt để như đời sau. Khu biệt thự nơi nhà họ Hàn ở cũng khá lớn, nhà nào cũng có vườn hoa. Chưa kể vài chỗ trước cửa sau cửa đều có khá nhiều bãi đỗ xe, còn có cả hòn giả sơn và dòng sông ngăn cách từng khu nhà một. Tất cả những điều này khiến căn biệt thự cách cổng của khu dân cư khá xa.

Mạnh Ân chạy, còn Hàn Trọng Viễn theo sau cậu, trông dáng vẻ lo lắng của cậu thì khẽ chau mày.

Vốn dĩ hắn vẫn có thể khiến Lý Thục Vân an tâm, chỉ cần bịa ra tin tức Mạnh Ân chuyển trường là được. Nhưng sau khi điều tra chuyện của Lý Thục Vân, hắn lại không vừa ý.

Trong hai người Lý Thục Vân và Mạnh Kiến Kim, tội lỗi mà Mạnh Kiến Kim phạm phải so ra lớn hơn Lý Thục Vân nhiều, điều này là chắc chắn. Nhưng Lý Thục Vân cũng không phải một người mẹ tốt.

Tất nhiên hắn chẳng mong có một người mẹ như vậy chen giữa Mạnh Ân và mình, nên lần trước khi gặp Mạnh Kiến Kim, mới không nể mặt chút nào như thế… Quả nhiên, Mạnh Kiến Kim đã khiến Lý Thục Vân tìm đến rồi.

Rất nhanh Mạnh Ân đã tới cổng khu dân cư, vừa vặn trông thấy Lý Thục Vân mặc một bộ đồng phục cũ đang đợi trong phòng bảo vệ.

Bộ đồng phục cũ này, là trước đây khi Lý Thục Vân giúp Mạnh Ân tìm người may đồng phục, tiện thể làm thêm đồng phục của trường khác. Bà ta cảm thấy mặc bộ đồ này làm việc vô cùng thuận tiện, nên ngày nào cũng mặc.

“Mẹ…” Mạnh Ân nhìn thấy Lý Thục Vân, nhất thời có chút hụt hơi.

Năm nay Lý Thục Vân mới đầu bốn mươi, thoạt trông lại già hơn tuổi thật những mười tuổi. Tóc bà ta hơi rối, đằng sau buộc đôi ngựa, nước da ngăm đen hai má thô ráp, trên mặt đong đầy cơ cực, khiến người khác nhìn bà ta một cái là sẽ cảm thấy bà ta sống rất khổ, sau đó hoàn toàn xem nhẹ bộ dáng bà ta, gương mặt vốn cũng chẳng đến nỗi nào.

Mà lúc này đây, người đàn bà gương mặt toát lên cơ cực, mang theo chút oán giận nhìn Mạnh Ân: “Mày còn có mặt mũi gọi tao là mẹ! Mày bị người ta đuổi học, thế mà còn lừa tao! Nếu không phải con em mày nói cho tao biết, chắc tao còn chả biết thằng ranh con chết bằm nhà mày lại còn láo toét quá thể, ngay cả bố mày cũng dám đánh!”

“Con…” Mạnh Ân định giải thích mình không đánh người, nhưng nhớ tới người đánh là Hàn Trọng Viễn, cũng đành chỉ im lặng không nói gì.

Lý Thục Vân thấy thế thì càng tức giận: “Bộ quần áo này mày lấy đâu ra? Thằng súc sinh mày, có thật là mày bám víu vào kẻ có tiền rồi muốn đối phó bố của mày không? Sao mày trơ trẽn thế hả? Cái thằng đĩ nhà mày, lẳng lơ, lại dám đi làm cái loại bê đê chả biết xấu hổ…” Thời còn trẻ Lý Thục Vân vẫn luôn ở nông thôn, đến thành phố S cũng sống ở nơi bẩn nhất hỗn tạp nhất, ô ngôn uế ngữ mở miệng tuôn ra một mạch.

Mạnh Ân đã quen bị mắng rồi, nhưng nhìn Hàn Trọng Viễn cách đấy không xa, nhất thời lại nảy sinh cảm giác xấu hổ tột cùng.

“Vì mày mà tao chịu khổ nhiều như vậy, trăm phương nghìn cách lấy lòng bố mày, còn mày thì làm được tích sự gì? Mày không muốn tao được thoải mái có đúng hay không? Mày lại còn đi ở với trai, mày làm tao mất hết mặt mũi rồi!” Lý Thục Vân căm giận nhìn Mạnh Ân.

Thanh minh sẽ chỉ càng khiến bản thân không dễ chịu, đổi lấy càng nhiều đánh mắng hơn, Mạnh Ân theo thói quen cúi thấp đầu. Lý Thục Vân lại nhìn quanh một lát, sau đó chộp lấy chiếc chổi trên tường trong phòng bảo vệ, muốn nện xuống người Mạnh Ân: “Mày là cái loại vô liêm sỉ không biết xấu hổ, hôm nay tao phải đánh chết mày, coi như không có loại con như mày!”

Khi Hàn Trọng Viễn biết Lý Thục Vân đến đây, thì đã biết chỉ e Mạnh Ân sẽ phải chịu ít đau khổ. Hắn cũng muốn Mạnh Ân chịu khổ một chút, để cậu không còn trông đợi gì vào Lý Thục Vân nữa, không cần phải ngày nào cũng nhớ đến Lý Thục Vân. Nhưng thực sự chứng kiến Mạnh Ân bị mắng, lại thấy trong lòng bấp bênh, đau nhói khó tả. Chờ tới khi trông thấy Lý Thục Vân còn định đánh Mạnh Ân, lại càng có cảm giác tức giận không kiềm chế được, bèn xông lên phía trước toan đạp người ngã xuống.

May mà trong khoảnh khắc sắp sửa ra tay kia, bỗng nhiên hắn nhớ ra rằng, đối với Mạnh Ân, Lý Thục Vân và Mạnh Kiến Kim không giống nhau.

Mạnh Ân có thể không thích Mạnh Kiến Kim, nhưng Lý Thục Vân lại là người mẹ cùng cậu sống nương tựa lẫn nhau… Ý nghĩ thoắt biến, Hàn Trọng Viễn không ra tay với Lý Thục Vân nữa, đổi lại ôm chặt Mạnh Ân một phen, bảo vệ Mạnh Ân trong lòng.

Đời này Hàn Trọng Viễn cũng không phải chưa bị đánh bao giờ. Năm hắn mười tuổi từng làm hỏng chiếc máy tính bàn đầu tiên mà Tiền Mạt mua, trong máy chứa rất nhiều dữ liệu lại hỏng đến không thể sửa được, Tiền Mạt đã từng cầm chổi lông gà đuổi hắn chạy khắp nơi. Nhưng thứ gọi là đánh kia, thật ra chỉ là sấm to mưa nhỏ, đánh lên người hắn vốn chẳng đau tẹo nào. Đánh xong, Tiền Mạt còn lấy chiếc radio cũ cho hắn tháo ra chơi…

Nhưng Lý Thục Vân thì khác. Hàn Trọng Viễn mặc đồ không thể coi là ít, nhưng cán chổi đánh vào lưng vẫn khiến hắn cảm thấy rất đau, thậm chí vì lực đánh rất mạnh còn khiến cả người phải lung lay.

Nhận ra điều này, nhất thời Hàn Trọng Viễn cảm thấy muôn phần may mắn. Cơ thể hắn khoẻ mạnh bị đánh cũng chẳng sao, nếu như đánh lên người Mạnh Ân… Bây giờ cả người Mạnh Ân vẫn toàn xương xẩu, không cẩn thận còn đánh hỏng người luôn ấy chứ!

Lý Thục Vân phát hiện mình đánh phải người khác, lại cũng chẳng dừng tay, thậm chí vì cho rằng người này quá nửa chính là kẻ ở chung với con mình mà đánh càng thêm mạnh. Nhận ra điều này, Hàn Trọng Viễn lại ôm Mạnh Ân chặt hơn.

Mạnh Ân không kìm được run rẩy, rất nhanh lại bắt đầu giãy giụa. Cậu vẫn luôn muốn có người có thể che chở cho mình, nhưng Hàn Trọng Viễn che chở cho cậu thật, lại khiến cậu vừa kinh hãi vừa áy náy, cuối cùng toàn thân lạnh toát: “Mẹ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, con sai rồi, con sẽ về ngay…”

Hàn Trọng Viễn nghe thấy câu nói muốn về của Mạnh Ân, càng ôm người chặt hơn. Nhưng đúng lúc hắn đang định dạy dỗ Mạnh Ân một chút, bỗng nhiên lại phát hiện người trong lòng hơi bất thường: “Mạnh Ân!”

Mạnh Ân thừa dịp Hàn Trọng Viễn ngạc nhiên mà thoát ra, định ngăn cản mẹ mình, lại đột nhiên phát hiện bảo vệ đã phản ứng lại, kéo mẹ của cậu ra rồi.

Nhìn người mẹ còn đang mắng chửi của mình một cái, lại nhìn Hàn Trọng Viễn bị người dùng chổi đánh ra rất nhiều dấu vết, sợ hãi trong lòng Mạnh Ân bỗng loang rộng.

Hàn Trọng Viễn đối xử với cậu vô cùng vô cùng tốt, mẹ của cậu lại đánh Hàn Trọng Viễn… Sau này cậu, còn có thể gặp Hàn Trọng Viễn nữa sao?

“Cậu sao vậy?” Nhất thời Hàn Trọng Viễn hối hận tột cùng, nếu biết trước sẽ thế này thì nhất định hắn đã không để Lý Thục Vân đến đây… “Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì mẹ cậu đâu.”

“Xin lỗi…” Mạnh Ân nhanh chóng đứng dậy, “Xin lỗi, em sẽ đưa mẹ em đi ngay, xin lỗi.” Nếu như cậu còn ở lại đây thì nhất định sẽ rước thêm phiền phức cho Hàn Trọng Viễn, chẳng bằng rời khỏi sớm một chút.

Loại người như cậu, đáng lẽ không xứng để Hàn Trọng Viễn để mắt đến, bây giờ cũng nên tỉnh mộng rồi…

“Cậu muốn đi?” Khoé mắt Hàn Trọng Viễn tối sầm – Mạnh Ân muốn đi? Trong mắt Mạnh Ân, mình còn không bằng mẹ của cậu ấy? Rõ ràng biết rằng tất cả những điều này là đương nhiên, nhưng Hàn Trọng Viễn vẫn nổi lên xúc động muốn huỷ diệt mọi thứ xung quanh.

Ròng rã mười lăm năm, trong sinh mệnh của hắn cũng chỉ có Mạnh Ân, sao Mạnh Ân có thể đi?

“Anh đến bệnh viện xem sao, em đưa mẹ đi trước, bà ấy…” Mạnh Ân liếc nhìn Lý Thục Vân, người chưa bao giờ dám phản kháng mẹ như cậu, lần đầu tiên thay mẹ mình đưa ra quyết định. Cho dù thế nào, cậu không thể để mẹ mình ở lại đây chửi mắng Hàn Trọng Viễn được nữa, tránh làm tổn hại đến thanh danh của Hàn Trọng Viễn.

Trước đây khi nhật kí bị dán bên trong tủ kính, cậu lo sợ việc này sẽ bị mẹ mình, bị mọi người xung quanh biết, giờ lại cảm thấy mấy chuyện kia chẳng là gì cả.

Chờ về đến nhà, mẹ cậu đánh cậu mắng cậu thế nào cũng kệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến Hàn Trọng Viễn là được.

Hàn Trọng Viễn lại hơi cuồng loạn, thậm chí bắt đầu hối hận khi nãy mình không đánh cho Lý Thục Vân một trận: “Cậu thật sự muốn đi?”

“Em đi trước.” Mạnh Ân không dám nhìn Hàn Trọng Viễn, kéo mẹ mình rời đi.

Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân bỏ đi không hề ngoảnh lại, thần sắc chợt hoá lạnh lẽo – hay là trực tiếp dùng thuốc tác dụng mạnh luôn đi?

Nhưng nếu Mạnh Ân lại bị mẹ cậu đánh mắng…

Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn ngoảnh nhìn vệ sĩ mà Tiền Mạt thuê bảo vệ mình: “Anh đi theo dõi xem, nếu như người đàn bà này dám đánh người, thì dạy dỗ bà ta một chút!”

“Vâng.” Vệ sĩ trả lời xong thì đi ngay, thấy thế, Hàn Trọng Viễn lại cầm điện thoại gọi đi một cuộc.

Bây giờ nội tâm Hàn Trọng Viễn bấp bênh không yên, thậm chí còn không có cách nào bình tĩnh suy xét, nên cũng hoàn toàn chẳng phát hiện, ở một góc khuất cách đó không xa, Mạnh Manh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện