Chương 13: Hàn Thận

Thời gian Tiền Mạt phẫu thuật không lâu lắm, phẫu thuật cũng cực kì thành công, nhưng mãi đến tối, Hàn Thận vẫn chẳng tới. Đổi lại trong chiếc điện thoại được Hàn Trọng Viễn đặt chế độ im lặng kia của Tiền Mạt, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Trông thấy mấy cuộc gọi nhỡ kia, khoé môi Hàn Trọng Viễn hiện lên áng cười mai mỉa.

Tất nhiên là Hàn Thận nhớ đến mẹ con họ, chỉ là trong mắt ông ta, người cháu kia của ông ta, rồi thì những người trong nhà cũ, rốt cuộc lại càng quan trọng hơn.

Nếu không phải biết chắc lúc Hàn Hành Diểu ra đời, Hàn Thận còn đang yêu đương với mẹ mình trong trường Đại học, hắn đã nghi ngờ gã anh họ kia của mình thật ra là con ruột của Hàn Thận rồi.

Tâm tình Hàn Trọng Viễn phức tạp, Tiền Mạt cũng y chang như hắn: “Bố con thật sự không đến ư?”

“Đúng vậy.” Hàn Trọng Viễn đáp, trên máy bay không thể gọi điện, điện thoại của bố hắn cũng phải tắt máy.

“Lời của con, mẹ đều tin rồi.” Tiền Mạt miễn cưỡng cười bảo.

“Lời con nói vốn dĩ là thật.” Hàn Trọng Viễn nói.

“Tương lai con có dự định gì chưa?” Tiền Mạt lại hỏi.

Mạnh Ân bị Hàn Trọng Viễn sai ra ngoài ban công, một mình học tiếng Anh, không nghe thấy tiếng của họ, đổi lại họ có thể nói chuyện thoải mái: “Giờ mẹ đã không sao rồi, tương lai của con con sẽ tự mình lo liệu. Về phần Hoa Viễn, con có thể nói cho mẹ biết phương hướng phát triển thích hợp của Hoa Viễn trong tương lai.”

“Mạnh Ân thì sao?”

“Con sẽ ở bên cậu ấy cả đời.” Hàn Trọng Viễn chắc như đinh đóng cột trả lời.

Tiền Mạt nhìn con trai mình, phất tay không nói gì. Nếu như trước đây Hàn Trọng Viễn thích Mạnh Ân, nhất định đòi ở cùng nhau thì chắc chắn cô sẽ ngăn cản. Nhưng bây giờ Hàn Trọng Viễn… Ngẫm lại kết cục của con mình đời trước, lúc này cô chẳng thấy con mình ở bên Mạnh Ân có vấn đề gì hết.

Hơn nữa cái trình độ biến thái của con cô bây giờ, e cũng chỉ có Mạnh Ân là chịu đựng được.

Sáng hôm sau Hàn Thận mới đến. Lúc ông ta tới bệnh viện, Tiền Mạt đã đỡ hơn nhiều, đang nằm trên giường đọc sách. Hàn Trọng Viễn ôm laptop ngồi bên cạnh cô gõ gõ đánh đánh. Mạnh Ân một tay cầm sách tiếng Anh học từ đơn, một tay bóp chân cho Hàn Trọng Viễn.

Từ chỗ Tiền Tùng biết được vợ mình phẫu thuật lấy ra khối u, trải qua xét nghiệm được chẩn đoán chính xác là ung thư, tim Hàn Thận như muốn vọt ra ngoài. Trước đây mẹ ông ta nói là có rất nhiều phụ nữ trong ngực xuất hiện khối u, còn chẳng xem là chuyện gì to tát, không ngờ bây giờ lại biết vợ mình bị ung thư thật…

Chỉ mới nghĩ thôi mà Hàn Thận đã cảm thấy kinh khiếp rồi, lúc chạy đến phòng bệnh, đầu đã vã đầy mồ hôi.

“Tiểu Mạt, em không sao chứ?” Hàn Thận lo lắng nhìn vợ hỏi, “Xin lỗi, anh không ngờ lại có nhiều việc như vậy.”

“Em có việc tìm anh, có bao giờ anh không bận việc đâu?” Tiền Mạt cười lạnh một tiếng. Nếu như Hàn Thận chỉ là không đến kịp ca phẫu thuật của mình, lấy tính cách độc lập tuyệt đối của cô, hẳn sẽ chẳng thấy có vấn đề gì. Nhưng cô lại vừa được nghe những chuyện mà con mình từng trải qua.

“Tiểu Mạt…” Hàn Thận cau mày.

Tiền Mạt vừa phẫu thuật xong, cũng không muốn cãi nhau, trực tiếp im lặng. Hàn Thận quét mắt quanh phòng bệnh một vòng, ánh nhìn rốt cuộc rơi trên người con trai, thoáng cau mày: “Tiểu Viễn, sao ngay cả chào bố cũng không biết thế hả? Với cả con đang làm cái gì đấy? Còn bắt người khác bóp chân cho mình nữa?”

Hàn Thận thật sự có phần không quen nhìn cái bộ dạng nằm như đại gia rồi để người khác bóp chân cho mình của con trai.

Hàn Trọng Viễn lạnh lùng nhìn Hàn Thận một cái, trong mắt chẳng có tình cảm gì, Hàn Thận lại bị biểu tình của Hàn Trọng Viễn chọc giận: “Mày có ý gì đây?”

“Con tôi thế nào thì liên quan gì đến anh? Anh cút đi cho tôi!” Tiền Mạt ra mặt, con của cô bại liệt mười lăm năm, mười lăm năm đó! Giờ để cho người ta bóp chân thì có là gì đâu? Hơn nữa không phải con cô cũng đang dạy Mạnh Ân học tiếng Anh đấy à?

Đối mặt với cơn giận của vợ, Hàn Thận lập tức mềm nhũn: “Tiểu Mạt, xin lỗi… Nhưng Tiểu Viễn như vậy…”

“Ra ngoài!” Tiền Mạt nói.

Mặc dù Hàn Thận không muốn rời đi, nhưng cũng lo mình chọc giận Tiền Mạt vừa phẫu thuật xong, khiến Tiền Mạt khó chịu, rốt cuộc cũng rời khỏi phòng bệnh. Tiền Mạt có phần suy sụp thu lại ánh mắt, trông thấy Mạnh Ân đang nhìn mình chằm chằm, lập tức hơi xấu hổ: “Tính tình cô có phải tệ lắm không?”

“Không đâu, cô lợi hại lắm!” Trong mắt Mạnh Ân nhen lên kính nể, nếu như mẹ của cậu có thể giống Tiền Mạt… Mẹ của cậu mãi mãi sẽ không thể giống như Tiền Mạt được đâu.

“Đúng vậy, cô rất lợi hại.” Tiền Mạt miễn cưỡng mỉm cười, sau khi nhận được điện thoại của Hàn Thận, nói rằng có việc nên phải rời đi, chua chát trên mặt càng hằn sâu.

Tiền Mạt nằm viện một tuần. Mấy ngày nay Hàn Trọng Viễn vẫn ở lại viện cùng cô, dù cho có rất nhiều việc hắn không thể làm được. Tất nhiên, hắn cũng đưa Mạnh Ân theo.

Ban đầu, Tiền Mạt hơi cảm động về việc này, cảm giác ngay cả khi tính cách biến đổi lớn con mình cũng vẫn nhớ đến mình, rất đáng quý. Nhưng ngày nào cũng trông thấy gương mặt lạnh như tiền của con trai, lại không kìm được bật ra: “Sao con lại muốn chăm sóc mẹ?”

“Vì trước đây chẳng có ai chăm sóc cho con cả.” Hàn Trọng Viễn thản nhiên trả lời. Sau khi hắn bại liệt, ở trong viện điều dưỡng nửa năm, Hàn Thận chỉ đến thăm hắn vài lần, thứ đau khổ này…

Tính cách hắn trở nên tồi tệ như vậy từ bao giờ? Chính là từ lúc đó.

Sau khi hắn bại liệt rồi bị Lịch Tiếu Tiếu vứt lại trong viện điều dưỡng kia, bên cạnh không ai bầu bạn, lại biết Lịch Tiếu Tiếu phản bội, công ti còn bị hai kẻ Hàn Hành Diểu và Lịch Tiếu Tiếu nắm giữ chặt chẽ, tính tình không thể tránh khỏi càng lúc càng tệ. Cuối cùng ngay cả mấy người nhận tiền để chăm sóc cho hắn kia cũng không chịu nổi…

Sau khi ở chung với Mạnh Ân, hắn cũng từng muốn sửa đổi, nhưng vừa thấy mất tự nhiên, lại sợ Mạnh Ân biết mình không thể rời khỏi cậu, bèn không sửa nữa…

Tiền Mạt và Hàn Trọng Viễn đã nói với nhau rất nhiều chuyện, thấu hiểu phần lớn những gì mà Hàn Trọng Viễn từng trải qua, nghe được lời này của con trai, nhất thời im lặng.

Hàn Trọng Viễn thì lại chẳng có phản ứng gì, trừng mắt nhìn Mạnh Ân một cái, mở miệng tuôn ra một chuỗi tiếng Anh dài dặc.

Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn, lắp ba lắp bắp nói.

“Không nói được thì luyện tập nhiều vào!” Hàn Trọng Viễn lại bảo.

“Vâng.” Mạnh Ân không biết vì sao Hàn Trọng Viễn lại chằm chằm quan sát mình học tiếng Anh, nhưng học tiếng Anh cũng là việc nên làm, cậu lập tức chú tâm mà học.

Bộ dáng này của Mạnh Ân lại khiến Hàn Trọng Viễn mất tự nhiên: “Tôi đăng kí cho cậu vào một trường chuyên ngữ, ở đấy dạy học đều bằng tiếng Anh, giờ cậu không học cho tốt thì mai này sẽ không theo kịp đâu.”

“Gì cơ ạ?” Mạnh Ân kinh hãi nhìn Hàn Trọng Viễn. Ở thành phố S có một trường Trung học rất nổi tiếng, đó chính là Trung học chuyên ngữ. Chỗ đó vốn chỉ những người có tiền mới vào học được, hơn nữa phải học từ cấp hai lận, cậu như vậy…

“Chăm chỉ mà học tiếng Anh, không chăm chỉ, tôi không cho cậu đi nữa!” Hàn Trọng Viễn lại nói, bỏ một đĩa phim hoạt hình tiếng Anh vào đầu đĩa trong phòng bệnh – mặc dù thứ đồ này trẻ con, nhưng lấy ra học nói thì cũng được lắm.

Lúc trước Tiền Mạt lo làm ảnh hưởng đến việc học của Mạnh Ân nên không xem TV, giờ lại bị bắt phải xem hoạt hình, im lặng một hồi… Có điều, hoạt hình đúng là rất đáng yêu, tiếc là cô cũng nghe không hiểu…

Mấy ngày nay Mạnh Ân đều học tiếng Anh, bộ phim hoạt hình này cậu đã đặc biệt tìm phụ đề xem qua, đổi lại bây giờ có thể nghe hiểu rất nhiều.

Thấy Mạnh Ân xem hết sức chăm chú, Hàn Trọng Viễn mở cửa phòng ra, gọi cho trợ lí Tề vừa giúp mình tìm trường học cho Mạnh Ân, bảo Tề An An giúp mình tìm một căn nhà ở gần trường chuyên ngữ.

Nhà không cần lớn quá, hai phòng là được. Sau khi tìm được thì mua ngay, về phần tiền nong… thì lấy ở chỗ Tiền Mạt.

Bây giờ hắn hãy còn là một cậu trai vị thành niên phải mấy tháng nữa mới mười bảy tuổi, cho dù trong nhà có tiền thì muốn tự mình mua nhà cũng rất khó.

Hàn Trọng Viễn còn đang dự định sắp xếp căn nhà thành khung cảnh giống như nơi đời trước mình từng ở, đột nhiên lại trông thấy hai người quen.

Người quen vào thời gian này của đời trước, phần lớn hắn đều không nhớ. Cho nên hai người quen này, đều là người hắn gặp ở đời này.

Mạnh Kiến Kim mập mạp trên mặt đầy tràn tươi cười, kéo cô con gái mảnh khảnh của mình chạy đến chỗ hắn: “Đây không phải là cậu Hàn sao! Không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây, thật là tình cờ!”

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện