Chương 1: Quá khứ

Trong căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách không lớn cũng chẳng có nhiều vật dụng quý giá, đồ điện đều là loại có kiểu dáng từ nhiều năm trước. Đồ đạc bài trí cũng hơi bừa bộn, nhưng nhìn tổng thể, vẫn khiến người khác cảm thấy rất đỗi ấm áp.

Phủ ngoài chiếc sô pha ngả vàng là bộ áo sô pha bằng kaki có hoa văn. Trên bàn trà thuỷ tinh bày bộ đồ hộp làm tay, bên trong đựng đủ thứ từ tăm xỉa răng, tăm bông, bút viết cho đến dao kéo. Cạnh đấy đặt một chiếc đĩa thuỷ tinh, trong có vài miếng dưa hấu và ít lê đã cắt, bên trên còn xiên sẵn tăm.

Trong nhà im lặng rất đỗi, chỉ có loáng thoáng tiếng thái rau từ trong bếp truyền ra. Ấy vậy mà bỗng nhiên, lại vang lên một trận cười to đến tưởng chừng điên cuồng.

Tiếng cười xuất hiện đột ngột, người đang thái rau trong bếp nghe được, tức khắc bèn mò mẫm đi ra, lại cứ đứng mãi ở cửa phòng chẳng dám bước vào.

“Cậu thập thà thập thò ngoài đấy làm gì?” Hàn Trọng Viễn điều khiển xe lăn xoay người, nhìn người đàn ông có phần rụt rè chừng ba mươi tuổi, nửa gương mặt bị bỏng hoàn toàn đứng ngoài cửa phòng rồi lạnh lùng hỏi. Khi nãy hắn cười như điên như dại, bây giờ toàn thân đừng nói đến vui vẻ, ngay cả một chút tinh thần hứng khởi cũng chẳng có.

“Tôi…” Mạnh Ân lên tiếng, lại vì thanh âm khàn đặc mà nín thinh, lặng lẽ ngoảnh đầu, dùng nửa gương mặt coi như còn toàn vẹn của mình đối diện với Hàn Trọng Viễn.

“Cơm nấu xong chưa? Chưa nấu xong thì đi nấu đi!” Hàn Trọng Viễn lại lạnh lùng nói.

Mạnh Ân cúi đầu, vội vàng chui vào bếp.

Nhìn Mạnh Ân rời đi, Hàn Trọng Viễn đẩy xe lăn theo, cuối cùng dừng lại ngoài nhà bếp, lẳng lặng nhìn người bên trong. Vẻ mặt lạnh lẽo tàn nhẫn dần hoá êm dịu, sau đó lại rơi vào trầm tư.

Hắn không biết bản thân phải nên vui vẻ, hay phải nên đau lòng nữa.

Anh họ và vợ hắn thông đồng với nhau hại hắn liệt nửa người dưới, sau đó còn phóng hoả hòng thiêu chết hắn, chính vì để đoạt được tập đoàn Hoa Viễn mà hắn phải vất vả tột cùng mới phát triển lớn mạnh được. Thế mà chỉ mới đây thôi, Hoa Viễn phá sản, là do hắn ra tay.

Hắn mất thời gian mười lăm năm, cực nhọc học công nghệ thông tin, nghĩ mọi biện pháp đối phó với Hoa Viễn. Cuối cùng cũng huỷ đi công ti từng cùng mình trưởng thành, cũng từng trong tay mình mà lớn mạnh, sau đó còn li gián hai kẻ kia…

Tập đoàn Hoa Viễn do mẹ hắn một tay gây dựng. Hắn nhớ rõ khi mình còn rất nhỏ, mẹ hắn từng ôm hắn, bảo rằng Hoa Viễn rồi sẽ là của hắn. Giờ, hắn lại vì báo thù mà huỷ đi Hoa Viễn.

Người anh họ kia của hắn, còn cả vợ cũ của hắn nữa, thời gian hiện tại chắc sinh sống chẳng mấy tốt đẹp nhỉ? Khuynh gia bại sản, vợ chồng bất hoà, con trai nghiện ngập… Lại còn đứng trước nguy cơ ngồi tù do trốn thuế mà ra nữa.

Chúng sống càng không tốt thì hắn càng vui vẻ. Hắn lê lết tấm thân tàn tạ này gắng gượng mười lăm năm trời, chẳng phải chính là vì ngày này ư?

Chẳng qua, báo được thù rồi, hắn phải nên làm gì nữa?

Hàn Trọng Viễn ngẩng đầu, tầm mắt lại rơi trên người Mạnh Ân.

Mạnh Ân này bỗng nhiên xuất hiện lúc anh họ và vợ cũ của hắn định thiêu chết hắn. Ban đầu hắn vẫn cho là người này muốn tiền của mình, nhưng theo thời gian, lại nhận ra vốn dĩ không phải như vậy.

Hắn bị chấn thương cột sống, bại liệt từ vùng ngực trở xuống, bất cứ việc gì cũng phải dựa vào người khác chăm sóc. Năm ấy tốn khoản tiền lớn trong viện điều dưỡng mà vì tính tình hắn quái gở, y tá đều chẳng muốn đếm xỉa. Mười lăm năm nay tiền hắn cho Mạnh Ân còn không đủ để hắn tự mình tiêu, Mạnh Ân lại chăm sóc đặc biệt tỉ mỉ thế, sao có thể là vì tiền được?

Không vì tiền, thì chính là vì tình.

Nhưng nửa người dưới của hắn chẳng có dù chỉ một chút cảm giác, mười lăm năm này lại lo lắng hết lòng muốn báo thù, một ngày ngồi trước máy tính đến mười mấy tiếng. Tới nỗi mái tóc vốn đen dày cũng hoá hoa râm, cả người thoạt trông già cỗi vô cùng. Hắn như vậy, cớ gì Mạnh Ân lại thích kia chứ?

Thậm chí hắn còn không biết mười lăm năm trước, vì sao Mạnh Ân lại muốn cứu mình.

Có điều, mặc kệ người này thích gì, đổi lại về sau hắn có thể đối tốt với cậu hơn chút, mà không phải như trước kia cứ hở cái là quát ầm lên.

Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn lại nhìn đôi chân của mình. Người bại liệt không thể vận động, qua thời gian dài cơ thịt sẽ teo dần đi. Nhưng Mạnh Ân chăm sóc cho hắn rất chu đáo, hàng ngày còn ấn bóp giúp hắn mấy giờ, vậy nên hai chân hắn so với khi trước chẳng có quá nhiều đổi khác. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là một kẻ tàn phế. Mạnh Ân thì ngược lại, tuy rằng năm ấy trong biển lửa, vì cứu hắn mà nửa gương mặt bị cháy hỏng, thậm chí bỏng cả cổ họng, nhưng vẫn còn nét trẻ trung, nếu như phẫu thuật…

Hàn Trọng Viễn nghiến răng, không nghĩ tiếp nữa. Bây giờ trên mạng hắn là hacker tiếng tăm lẫy lừng, trong tài khoản cũng có rất nhiều tiền, nhưng trừ phí sinh hoạt hắn sẽ không cho Mạnh Ân nhiều hơn một xu, để Mạnh Ân khỏi muốn bỏ đi!

Khoé mắt Hàn Trọng Viễn thoắt hiện một tia u uất xen lẫn hoảng sợ. Vừa ngẩng đầu, lại đúng lúc trông thấy Mạnh Ân cởi tạp dề định ra ngoài, lập tức siết chặt nắm tay: “Tôi đói rồi, cậu còn không nấu cơm? Muốn tôi đói chết chắc?” Tay nghề của Mạnh Ân không tốt lắm, bình thường đều chỉ nấu chín thức ăn là xong. Nếu không phải vụ tai nạn giao thông năm đó là do hắn ăn phải đồ không nên ăn mới xảy ra thì nhất định, hắn sẽ tình nguyện ăn cơm hàng, có thể ăn suốt mười lăm năm luôn… Hắn hồi tưởng, chẳng biết tại sao bất giác lại cảm thấy, đồ ăn Mạnh Ân làm mới là thứ đồ ngon nhất.

“Trong nhà hết muối rồi…” Mạnh Ân khàn giọng, nói một câu sau đó im bặt.

“Vậy thì ăn nhạt đi chút! Cần mua gì cậu lên mạng mà mua, không được ra ngoài!” Nắm tay Hàn Trọng Viễn càng siết chặt, lạnh lùng nhìn Mạnh Ân.

“Nhưng…” Mạnh Ân hơi khó xử. Từ mười năm trước, sau khi Hàn Trọng Viễn có thể kiếm tiền trên mạng thì tháng nào cũng cho cậu một ít, sau đó không cho cậu ra ngoài làm việc nữa. Khi ấy dưới sự uy hiếp của Hàn Trọng Viễn, cậu đã đồng ý. Kết quả mấy năm nay, Hàn Trọng Viễn đều không cho phép cậu bước chân khỏi cửa…

“Tôi bảo không được ra ngoài là không được ra ngoài!” Hàn Trọng Viễn nói, thấy dáng vẻ khó xử của Mạnh Ân lại hơi mất tự nhiên, bèn dịu giọng, “Cậu nói cần muối, tôi tìm chân chạy việc giúp cậu mua.”

Hàn Trọng Viễn nói được thì làm được. Rất nhanh hắn đã tìm được chân chạy thuê giúp mua muối mang tới. Mạnh Ân lại hơi bứt rứt: “Như vậy phí tiền lắm…”

“Tôi có tiền!” Hàn Trọng Viễn đáp.

Mạnh Ân khẽ giật khoé miệng không nói gì. Hàn Trọng Viễn bại liệt như vậy, cho dù có thể kiếm tiền trên mạng thì cũng có thể kiếm được bao nhiêu? Nếu không phải Hàn Trọng Viễn không nghe lời cậu, cậu thà rằng bản thân phải chịu ánh mắt khinh thường của người khác mà đi làm thuê, cũng không muốn để Hàn Trọng Viễn nhọc công. Nhưng cậu lại không dám cãi lời Hàn Trọng Viễn – trước kia cậu khăng khăng đòi ra ngoài làm việc, Hàn Trọng Viễn bèn không chịu ăn cơm…

Thật ra cậu vốn không thích ra ngoài lắm, đến nơi có nhiều người sẽ hoảng sợ, chỉ mong cả ngày được ở nhà chăm sóc cho Hàn Trọng Viễn. Nhưng để Hàn Trọng Viễn nuôi cả hai, cậu lại cảm thấy mình thật vô dụng.

Nghĩ vậy, Mạnh Ân bèn mang một chiếc ghế nhỏ ra ngồi cạnh Hàn Trọng Viễn, sau đó nhân lúc rảnh rỗi bóp chân cho Hàn Trọng Viễn.

Mạnh Ân cúi đầu, Hàn Trọng Viễn chỉ có thể nhìn thấy mái đầu cậu. Nội tâm lại không kìm được rung động, đưa tay muốn chạm vào tóc Mạnh Ân.

Chỉ là tay hắn còn chưa đến gần Mạnh Ân, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Hẳn là người đưa muối đã tới.

Mạnh Ân dừng ấn bóp, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Hàn Trọng Viễn siết chặt nắm tay, lạnh mặt nhìn về phía cửa – tốt nhất Mạnh Ân nên biết điều một chút, đừng có nói nhiều với người khác!

Hàn Trọng Viễn còn đang mải đề phòng, lại chẳng ngờ bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn bà xông vào, sau đó xoảng một tiếng, không ngờ Mạnh Ân lại bị người khác dùng côn điện đánh ngất trên đất, còn ngã đổ cả giá để giầy.

“Lịch Tiếu Tiếu.” Trông thấy người cầm côn điện, Hàn Trọng Viễn nghiến răng nói.

Lịch Tiếu Tiếu chính là vợ cũ của hắn. Ả đàn bà này cùng tuổi hắn, đều bốn mươi lăm. Một năm trước khi hắn xem thời sự nhìn thấy Lịch Tiếu Tiếu, thoạt trông đối phương cùng lắm cũng chỉ ba mươi mấy, song kẻ này bây giờ, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng ả phải quá năm mươi.

“Hàn Trọng Viễn!” Lịch Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi gắt, “Không ngờ mày vẫn còn sống… Là mày đúng không? Có phải chính mày đã huỷ Hoa Viễn? Hại Phúc Nhi? Còn hại cả bọn tao nữa?”

Hàn Trọng Viễn nhìn Lịch Tiếu Tiếu đóng cửa, trong lòng cả kinh. Hắn không biết Lịch Tiếu Tiếu làm cách nào tìm được tới nơi này, nhưng thần trí Lịch Tiếu Tiếu thật sự có phần không bình thường… Hắn vốn định nói khích Lịch Tiếu Tiếu vài câu, nhưng nghĩ đến Mạnh Ân, bèn chuyển sang kéo dài thời gian: “Hoa Viễn xảy ra chuyện? Cả nghiệt chủng Phúc Nhi kia cũng xảy ra chuyện? Ha ha, đúng là ông trời có mắt, báo ứng không sai mà!”

Lịch Tiếu Tiếu nhìn Hàn Trọng Viễn, bật cười sằng sặc, thứ tiếng cười khiến người nghe phải sởn tóc gáy. Cười một lát, tay phải ả cầm côn điện, tay trái lại rút ra một con dao găm: “Hàn Trọng Viễn, mày đừng giả vờ nữa, tao biết chính là mày! Đều do mày! Tại sao mày lại chưa chết chứ?”

Nội tâm Hàn Trọng Viễn biết, nếu bây giờ mà phủ nhận thì trái lại, kẻ trước mặt này sẽ càng thêm hoài nghi, bèn lập tức vỗ tay cười to: “Không sai, chính là tao làm. Không ngờ mày còn có thể tìm đến tận cửa!”

“Đương nhiên tao có thể tìm đến tận cửa! Chẳng qua không ngờ Hàn Trọng Viễn mày cũng có ngày bán mông lấy lòng kẻ khác!” Lịch Tiếu Tiếu nghe thấy Hàn Trọng Viễn thừa nhận, quả nhiên có hơi hoài nghi, song rất nhanh ả đã bỏ qua tia hoài nghi này, “Hàn Trọng Viễn, mày cũng đừng hòng thuyết phục tao, dù sao bây giờ tao bị người tìm đến thì cũng là ngồi tù, chẳng bằng trước đấy kéo ra vài cái đệm lưng!”

Lịch Tiếu Tiếu giơ dao lên rồi hướng về phía Hàn Trọng Viễn mà đâm. Nửa đường, bỗng nhiên lại bị người khác vồ ngã xuống đất, thì ra Mạnh Ân sau khi bị điện giật đã tỉnh lại.

Lịch Tiếu Tiếu bị bất ngờ, chẳng kịp đề phòng bổ nhào ra đất, đương nhiên không cam tâm, trong lòng biết lúc này mà dùng côn điện thì cả hai người đều sẽ bị giật, ả bèn rút dao ra đâm thẳng vào Mạnh Ân…

Hàn Trọng Viễn vẫn luôn hận hai chân mình không thể cử động được, nhưng đây là lần đầu tiên hận đến như vậy.

Mạnh Ân ở ngay trước mắt hắn, bị ả đàn bà kia đâm xuống bụng vài dao!

Đôi ngươi tưởng bị một tầng sương máu phủ kín, Hàn Trọng Viễn chống hai tay dậy, ngã sầm trên đất, bò về phía trước, lại cảm giác làm cách nào cũng chẳng thể bò đến bên cạnh Mạnh Ân.

Thứ hắn chứng kiến sau cùng, dường như chỉ có nụ cười tưởng chừng mang theo thiên ngôn vạn ngữ của Mạnh Ân.

Người đưa muối đã tới. Người nọ ấn chuông rất lâu nhưng chẳng ai ra mở cửa, báo lại rằng để muối ở trước cửa xong bèn rời đi. Hàn Trọng Viễn nghe thấy âm thanh bên ngoài, lại vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Mạnh Ân đã chết, nhưng hắn không chết.

Mạnh Ân này vẫn luôn là một người nhát gan yếu đuối, vậy mà sau khi bị đâm vài nhát, lại còn đoạt lấy con dao của Lịch Tiếu Tiếu, sau đó quệt qua cổ Lịch Tiếu Tiếu…

Bình thường người này có vẻ nhát gan, vậy mà cuối cùng, đến một lúc nào đó lại làm ra một số việc ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng hạn, mười lăm năm trước từng cõng hắn ra khỏi biển lửa trong viện điều dưỡng. Lại chẳng hạn, lần này ngăn cản Lịch Tiếu Tiếu.

Hàn Trọng Viễn quỳ rạp trên đất, chẳng biết bản thân phải nên làm gì mới tốt nữa.

Hắn đối xử với Mạnh Ân vẫn luôn không tốt, bởi hắn không biết vì cớ gì Mạnh Ân lại muốn cứu hắn khỏi biển lửa, lại còn đối xử với hắn tốt đến vậy. Khoảnh khắc trông thấy Lịch Tiếu Tiếu, nghe thấy những lời của Lịch Tiếu, trong lòng hắn còn nghi ngờ Mạnh Ân, nghi ngờ Mạnh Ân bán đứng mình. Kết quả, Mạnh Ân lại vì cứu hắn mà chết…

Mười lăm năm trước người này cứu hắn, chẳng màng báo đáp chăm sóc hắn mười lăm năm. Bây giờ, lại cứu hắn.

Hàn Trọng Viễn cảm giác đôi ngươi chua chát vô cùng. Rất nhanh, ngọc nước liền trượt dài trên mặt, rơi xuống bộ quần áo đẫm máu của Mạnh Ân mà loang ra… Hắn, lúc bị vợ cho ăn thứ đồ không nên ăn mà xảy ra tai nạn xe trên đường cao tốc không khóc, lúc bị vợ và anh họ đoạt lấy công ti, còn muốn phóng hoả thiêu chết cũng không khóc, lúc này lại khóc.

Từng chút từng chút cạy mở ngón tay Mạnh Ân, vẻ mặt Hàn Trọng Viễn dần hoá ngơ ngẩn.

“Ngay cả biết cậu nói chuyện với người khác tôi cũng giận, thì sao cậu còn dám ôm người khác? Không sợ tôi giận ư?”

“Chẳng phải tôi đã bảo cậu, nếu cậu còn bị thương thì sẽ không để cậu ấn bóp nữa à? Cậu đã đồng ý với tôi là sẽ không bị thương nữa, sẽ vẫn ấn bóp cho tôi, sao lại không vâng lời?”

“Khi nãy tôi kêu đói là lừa cậu, bây giờ là đói thật, cậu đi nấu cơm cho tôi có được không?”

“Cậu biết tôi ghét nhất là Lịch Tiếu Tiếu, hôm nay trên người cậu toàn là máu của Lịch Tiếu Tiếu, cậu không sợ tôi sẽ không cần cậu nữa ư?”

“Thật ra sẽ không có chuyện tôi không cần cậu, vốn dĩ cậu không cần sợ, phải là tôi sợ cậu không cần tôi mới đúng…”

“Mạnh Ân, sao cậu không nói gì hết vậy? Thật ra giọng cậu không khó nghe, tôi bảo khó nghe, chẳng qua chỉ vì tôi nghe thấy trong lòng sẽ khó chịu. Nếu không phải tại tôi, nhất định cậu sẽ không như vậy… Tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy giọng cậu lúc trước mà…”

“Mạnh Ân, cậu từng nói cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi, sẽ không rời đi, sao cậu có thể lừa tôi?”

“Mạnh Ân, nói chuyện với tôi đi, mắng tôi cũng được… Lúc nào tôi cũng quát tháo cậu, hồi đó còn ném đồ làm cậu bị thương, đáng lẽ cậu phải mắng tôi một trận mới đúng, nếu không thì đánh tôi một trận cũng được.”

“Mạnh Ân, cậu thích tôi đúng không? Đồ ngốc cậu sao lại đi thích tôi cơ chứ?”

“Mạnh Ân, đừng đi…”

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện