Chương 77

Cửa sổ phòng ngủ của Ninh Hảo nằm ở hướng đối diện với sân trước, bên cạnh là sân nhà họ Văn, không biết thế nào Văn Tư Hoàn lại đứng dưới cửa sổ nhà cô tổ chức đại nhạc hội.

Trước bữa trưa bà Hách bảo dì giúp việc đưa một phần cơm sang bên cạnh, đồng thời khen ngợi: “Không ngờ con rể lại đa tài như vậy, vừa biết đàn guitar vừa biết hát. Tết cũng bảo thằng bé biểu diễn một bài đi.”

“Cái tật bắt người ta biểu diễn tài nghệ của mẹ sao vẫn chưa sửa thế?” Ninh Hảo nghĩ đến thời gian hai năm mình tham gia câu lạc vũ đạo bị ép biểu diễn kia, hơi ám ảnh tâm lý.

“Có tài nghệ thì phải thể hiện chứ, con cho rằng ai cũng vặn vẹo giống con à? Mẹ thấy con rể rất thích thể hiện đó.”

Có lẽ dì giúp việc đã đưa thức ăn xong, cuối cùng tiếng hát bên cạnh đã dừng lại.

Có điều, cũng chỉ dừng được nửa tiếng, sau đó anh lại ôm đàn guitar chạy ra sân hát tiếp.

Ninh Hảo mở cửa sổ, ló đầu ra ngoài: “Đừng làm ồn người dân nữa, hát khó nghe chết đi được.”

“Trước kia em không có nói như vậy.”

“Tình yêu biến mất rồi.” Cô đóng cửa sổ lại.

Im lặng được hai giây, tiếng đàn guitar lại vang lên, chỉ là lần này anh không hát nữa.

Ninh Hảo lại mở cửa sổ, nghiêm mặt nói: “Đàn cũng không hay!”

Văn Tư Hoàn bị đả kích, lủi thủi trở vào nhà, nhưng suy nghĩ theo hướng lạc quan, ít nhất Ninh Hảo đã chịu nói chuyện với anh rồi, một ngày mới có tiến triển mới.

Kế này không được, anh lại nghĩ kế khác.

Tới buổi tối mới thật sự là làm phiền người dân, anh mời DJ chuyên nghiệp, chuẩn bị tiệc nướng ở trong sân, mời một đống bạn bè đến mở party thịt nướng.

Ninh Hảo muốn nằm trong phòng một lúc cũng không thể thanh tịnh được, tiếng nhạc ồn ào là thứ yếu, quan trọng là không biết đồ ngốc kia kiếm đâu ra nhiều đám bạn ngốc nghếch như thế.

Chiêu Chiêu cầm một chai rượu vang nóng, chồm người ở lan can ngăn cách hai cái sân hét lớn: “Hảo Hảo, đến chơi chung không?”

Ninh Hảo mở cửa sổ trả lời: “Không chơi đâu, mấy cậu chơi đi.”

Chuyện này khiến mấy đồ ngốc kia như phát hiện vùng đất mới.

Tống Vân Khai rất tò mò hai vợ chồng họ ở hai nhà khác nhau là đang chơi trò gì, Ninh Hảo vừa mới đóng cửa sổ, anh ta lại đứng bên dưới hét: “Ninh Hảo, Ninh Hảo! Anh là Vân Khai!”

Ninh Hảo chỉ đành mở cửa ló đầu ra lần nữa, chờ đợi anh ta nói tiếp nhưng không có, anh ta chỉ khoe khoang với người bên cạnh: “Cậu xem, tôi vừa gọi là em ấy ra ngay!”

Ninh Hảo: “...”

Cô đóng cửa lại, vừa hạ quyết tâm không làm “cơ quan ló đầu tự động” nữa thì bỗng nhiên lại nghe thấy có giọng nam bên kia đang kêu: “Chị Ninh Hảo, chị Ninh Hảo!”

Gọi cô là “chị”, không biết là bạn trẻ nhà nào nữa. Cô hơi tò mò, bèn mở cửa sổ ra nhìn.

Là hai chàng trai hàng xóm, cô nhớ họ ở đầu bên kia, hai chàng trai từ nhỏ đã ở trong khu dân cư này, bây giờ đang đến tuổi lên đại học và đi làm.

“Chị, chị ăn đồ nướng không? Em nướng một ít mang qua cho chị.”

Ninh Hảo chống người ở cửa sổ, xua tay xuống dưới: “Không cần đâu, chị ăn tối no rồi.”

Cô đóng cửa lại, thầm nghĩ Văn Tư Hoàn vừa mới dọn vào ở một ngày đã thân thiết với hàng xóm rồi. Chuyện này vẫn chưa là gì, ngay cả đồng bọn phe mình cũng phản bội, thông đồng với kẻ địch rồi.

Chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy bà Hách đứng ở lan can trong sân nhà mình nói sang bên cạnh: “Ồ ồ, cảm ơn.”

Văn Tư Hoàn nói: “Mẹ, mẹ qua đây luôn đi ạ, bên này còn có hải sản nướng, vừa mới nướng xong là ngon nhất đó.”

Bà Hách hỏi: “Các con có uống rượu không? Bố Hảo Hảo giấu rất nhiều trong nhà, để mẹ mang qua một ít.”

… Cả thế giới đều vui vẻ hòa thuận, chỉ riêng mình cô đơn.

Đáng ghét!

Chồng nhặt không biết kiểm điểm chút nào, đã thế còn sống rất vui vẻ!

Ninh Hảo tức giận gửi tin nhắn cho Văn Tư Hoàn:

[Không phải anh sợ giao tiếp à?]

[Anh là đồ lừa đảo!]

[Từ đầu đã nói dối liên tục!]

Văn Tư Hoàn trả lời: [Em xem, em nhớ rõ ràng mỗi câu nói của anh như thế, tình cảm có rạn nứt đâu!]

Ông nói gà bà nói vịt.

Ninh Hảo ném điện thoại, ôm lấy gối và chăn, đi xuống tầng hầm.

Hướng tầng hầm khác với phòng ngủ của cô, không thể nghe thấy âm thanh bên kia, mà sofa bên dưới cũng mềm mại, từ nhỏ cô đã thích núp ở chỗ này xem TV rồi ngủ say.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hôm nay không biết đám ngốc nghếch này định quậy phá đến khi nào, nên cô dứt khoát đổi chỗ ngủ luôn.

Náo Náo ngậm đồ chơi từ phòng khách đi tới chỗ cô.

Ninh Hảo sờ đầu nó, suy nghĩ, chó ngoan, người xấu.

Nó vui sướng vẫy đuôi, đồ chơi ngậm trong miệng vứt xuống đất, dùng chân trước vờn vờn, nhấn một cái thì một tiếng “I love you” vang lên.

Ninh Hảo bị âm thanh “I love you, I love you” xuyên vào lỗ tai mới nhớ ra, món đồ chơi này là Văn Tư Hoàn tặng cho nó.

Cô nhặt đồ chơi lên, ném ra xa: “Náo Náo, đồ của người xấu, chúng ta không cần!”

Náo Náo ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương, ấm ức.

Ôi trời, không chịu nổi.

Chú chó vốn đang bình thường, từ khi nào lại học được ánh mắt kia của Văn Tư Hoàn rồi.

Ninh Hảo nằm xuống, vẫy tay: “Thôi thôi, em đi chơi đi.”

Náo Náo biết điều mang theo món đồ chơi phát ra tiếng “I love you” kia chạy đi xa.

Cô nằm trên sofa ngây người nhìn trần nhà, nghĩ đến ngày xem mắt Văn Tư Hoàn đưa cô về nhà, Náo Náo lao đến làm đổ ly trà sữa trong tay anh.

Lúc nhỏ Náo Náo thực sự hơi quậy phá, lớn lên thì IQ cũng cao hơn, thường ngày rất có chừng mực, thích lao vào người trong nhà, còn người ngoài thì không.

Anh không lừa gạt, Náo Náo thật sự quen biết anh.

Cô thua cả chó rồi à…

Đợi chút! Vốn dĩ khả năng nhận dạng của con người không bằng chó mà!

Ai lại chú ý người phát tờ rơi bên đường cho mình trông như thế nào chứ!

Suýt nữa đã bị anh lừa áy náy trong lòng rồi!

*

Văn Tư Hoàn cũng không dám xuất hiện trước mặt Ninh Hảo mỗi ngày, lỡ như chọc giận cô thì không hay.

Có đôi khi anh gửi tin nhắn bắt chuyện với Ninh Hảo, nhưng cô không thèm quan tâm.

Ninh Hảo lái xe của mẹ ra ngoài, xe vừa mới ra khỏi hầm thì “lỗ tai chó” bên cạnh đã nghe thấy rồi.

Ban đầu Văn Tư Hoàn sẽ luôn đi theo, nếu chỉ đi siêu thị mua ít đồ, để anh đi theo cũng được. Ông chồng này hơi ngốc, chỉ dám giữ khoảng cách, âm thầm quan sát. Ninh Hảo ngước mắt lườm anh, đồ anh cầm trên tay lập tức rớt xuống đất. Ôi cái tố chất tâm lý này!

Cũng không biết sao cô lại để anh theo đuôi tận bảy năm nữa…

Có điều, đôi khi đi gặp người ta bàn chuyện công việc, không thể lần nào cũng để anh đi theo được, Ninh Hảo gửi tin nhắn cho anh trong lúc chờ đèn xanh:

[Anh bám theo em một bước không rời, em sắp tắt thở rồi!]

Văn Tư Hoàn trả lời: [Được, anh đi, em chú ý an toàn.]

Qua một khoảng thời gian, cuộc đối thoại trở nên ngắn gọn đơn giản hơn nhiều.

Lục lại lịch sử trò chuyện từ trên xuống dưới, thông thường đều là [sắp tắt thở rồi] và [được, anh đi].

Hình như Ninh Hảo ngoại trừ đuổi người thì căn bản không trả lời tin nhắn.

Văn Tư Hoàn bất lực, chỉ đành tự an ủi chính mình, cũng coi như có trao đổi, chưa cắt đứt liên lạc.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, một chút liên lạc cũng không có.

Anh nghe thấy tiếng động cơ xe hơi ở cửa nhà bên cạnh, bước ra ban công nhìn thì giật mình!

Mẹ vợ và Ninh Hảo đang đẩy vali!

Văn Tư Hoàn mặc áo khoác, chạy nhanh sang bên cạnh và cướp lấy vali trong tay bà Hách, kéo xuống bậc thang trước cửa. Anh quay đầu muốn giúp Ninh Hảo, nhưng cô đã nhanh trí đẩy vali xuống cầu thang trượt ở sân sau, khiến anh mất đi cơ hội thể hiện.

Anh vẫn không dám nói chuyện với Ninh Hảo, bởi phần lớn Ninh Hảo sẽ không quan tâm đến anh, nói mà không có người trả lời thì rất ngượng ngùng.

“Mẹ, hôm nay bay đi Bình Thành sao ạ?” Anh vừa bỏ vali vào cốp xe, vừa dò hỏi.

Bà Hách thân thiện nói: “Đúng đó, đúng đó, sắp tết rồi, khó mua vé máy bay lắm, con cũng chuẩn bị sớm đi, bố con và dì Vân đã tới đó rồi.”

Thật sự không ai nói với anh tiếng nào!

Văn Tư Hoàn hơi chạnh lòng, bây giờ đuổi theo cũng không mua được vé máy bay chung chuyến, chỉ đành tiễn mẹ con Ninh Hảo đi trước.

Anh rút điện thoại đặt chuyến bay sớm nhất có thể mua được với giá gốc, sau đó về nhà thu dọn đồ đạc.

Bận rộn suốt một ngày, khi xuống máy bay anh mới nhớ ra mình không biết địa chỉ.

Anh ngồi ở sảnh sân bay, mặt dày gọi điện cho Ninh Vĩnh Vinh, nghe có vẻ như ông không biết chuyện hai người họ cãi nhau.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Giọng nói của bố vợ nghe xa hơn, đang trách móc Ninh Hảo: “Chuyến bay của Tư Hoàn đã hạ cánh rồi, sao con con chẳng nhớ thời gian gì vậy, không gọi xe đi đón thằng bé đã đành, ngay cả địa chỉ cũng không nói cho thằng bé biết, làm gì có ai vô tâm như con thế chứ! Mau gửi định vị cho thằng bé đi!”

Văn Tư Hoàn nghe lén, vừa âm thầm cổ vũ “bố vợ quá anh minh, cô đúng là người vô tâm”, vừa thấp thỏm lo lắng, món nợ này có khi nào lát nữa bị Ninh Hảo tính lên đầu mình hay không?

Điện thoại vang lên một tiếng “chíu”, định vị đã được gửi tới.

Địa điểm khu dân cư là một mảnh đất màu xanh lá trên bản đồ Đằng Tấn.

Tâm trạng Văn Tư Hoàn vui vẻ, không ngờ lại đọc được chút hy vọng chớm nở bên trong.

Anh cũng gửi định vị, đăng lên trang cá nhân: [Bình Thành, tôi tới rồi! Tôi yêu bạn!]

Sau khi ra khỏi xe taxi, anh liên lục thoát rồi lại vào lại trang cá nhân, chỉ sợ Ninh Hảo bình luận bài đăng nhưng anh không thể trả lời ngay lập tức.

Ninh Hảo không bình luận, nhưng bình luận hỏi tội của người cộng sự đã gửi tới.

Tống Vân Khai: [Không phải cậu đã nói sẽ ăn tết chung với tôi à? Đồ lừa đảo!]

Văn Tư Hoàn đáp trả: [Anh chưa dứt sữa à?]

Lúc này Ninh Hảo mới bình luận: [Anh còn học cách làm kẻ lừa đảo hai đầu à?]

Văn Tư Hoàn trả lời Ninh Hảo: [Không có, anh chưa từng hứa với anh ấy, là anh ấy tự tưởng tượng.]

Ninh Hảo trả lời Văn Tư Hoàn: [Lừa em anh cũng thanh thản như vậy đúng chứ? Đều là “người ta” tự tưởng tượng nhỉ.]

… Tiêu rồi. Chuyện nào không nên thì lại nhắc chuyện đó.

Tống Vân Khai chuyển sang hóng chuyện, trả lời Ninh Hảo: [Cậu ta lừa gì em rồi?]

*

Thời gian Văn Tư Hoàn đến Bình Thành quá muộn, không kịp đến khách sạn tham dự tiệc chào đón mẹ con Ninh Hảo do Ninh Vĩnh Vinh và Văn Gia Xương chuẩn bị. Khách sạn mà buổi tối họ ăn cơm chính là khách sạn hai vợ chồng Văn Gia Xương ở lại.

Có điều, được này mất kia, bởi vì Ninh Vĩnh Vinh không biết hai vợ chồng cãi nhau nên không đặt khách sạn cho Văn Tư Hoàn, đương nhiên ông nghĩ rằng hai vợ chồng có thể ngủ chung ở nhà.

Thường ngày Ninh Vĩnh Vinh ở một mình ở Bình Thành, không cần chỗ ở quá lớn, tuy rằng căn nhà này rất rộng nhưng chỉ có hai phòng ngủ.

Cũng có nghĩa là…

Lại có thể ở chung phòng với vợ rồi!

Ninh Hảo không phản đối.

Văn Tư Hoàn vui vẻ chuyển hành lý về phòng, nhận lấy ga giường, vỏ gối và chăn mền mới từ chỗ mẹ vợ, vô cùng bận rộn.

Ninh Hảo dựa vào khung cửa nhìn anh cười, cô châm chọc: “Anh có cần ngồi tên lửa lên trời để kéo khóe miệng xuống không?”

Anh khoe chiếc giường đã được trải xong cho cô xem: “Nhìn nè! Giường của công chúa!”

Ninh Hảo xoay người đi tới sofa trong phòng khách lấy hai cái gối ôm hình trụ ngăn cách một đường ở giữa giường: “Đường ranh giới, anh không được phép qua đây, đụng vào em một cái, em lập tức đuổi anh đi.”

Cuối cùng khóe miệng của Văn Tư Hoàn cũng sụp xuống, nhưng không phải vì thất vọng mà vì cảm động.

Ninh Hảo vẫn để anh ngủ trên giường…

Kế hoạch ban đầu của anh là lấy thêm hai tấm chăn, trải xuống bên cạnh giường cô.

Anh duỗi cánh tay về phía cô theo bản năng, muốn ôm cô.

Ninh Hảo nhướn mày lùi về sau một bước, cô chỉ vào cánh tay anh: “Em nói thật đó nha, anh đụng em một cái là em đuổi đi ngay.”

“Tại sao?” Anh bỏ cánh tay xuống: “Là trừng phạt à? Thời gian phạt bao lâu vậy? “Chấp hành án xong” có thể tha thứ cho anh không?”

Mu bàn tay của Ninh Hảo chạm vào tường, nghiêm túc nói: “Đến ngày 24 tháng 4.”

“Hả… Giờ mới tháng hai! Có thể giảm chút không?”

Cô nhướn mày: “Giảm thế nào? Anh bỏ mặc em hơn bốn năm, còn em mới bỏ mặc anh bốn tháng, anh còn dám trả giá nữa hả?”

Văn Tư Hoàn bất lực: “... Được.”

Ít nhất anh còn được nhìn thấy Ninh Hảo, ngủ chung một chiếc giường với cô, có thể làm rất nhiều chuyện cho cô, có lẽ vài ngày nữa anh cố gắng lập công, Ninh Hảo nương tay, còn có thể rút ngắn “thời gian chấp hành án”.

Tiến độ làm lành đã đột phá 90% rồi!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84: Bánh xe
85 Chương 85: Chỗ ngồi
86 Chương 86: Ăn ý
87 Chương 87: Hứng thú
88 Chương 88: Ám hiệu
89 Chương 89: Xin chỉ bảo
90 Chương 90: Lần đầu gặp gỡ
91 Chương 91: Nhát gan
92 Chương 92: Nảy mầm
93 Chương 93: Quỹ đạo
94 Chương 94: Bên cạnh
95 Chương 95: Nguyện vọng
96 Chương 96: Bắt chuyện
97 Chương 97: Thư Động
98 Chương 98: Anh của cô
99 Chương 99: Rượu giả
100 Chương 100: Cá chạch
101 Chương 101: Trốn thoát
102 Chương 102: Tạm biệt (Hoàn)
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84: Bánh xe
85
Chương 85: Chỗ ngồi
86
Chương 86: Ăn ý
87
Chương 87: Hứng thú
88
Chương 88: Ám hiệu
89
Chương 89: Xin chỉ bảo
90
Chương 90: Lần đầu gặp gỡ
91
Chương 91: Nhát gan
92
Chương 92: Nảy mầm
93
Chương 93: Quỹ đạo
94
Chương 94: Bên cạnh
95
Chương 95: Nguyện vọng
96
Chương 96: Bắt chuyện
97
Chương 97: Thư Động
98
Chương 98: Anh của cô
99
Chương 99: Rượu giả
100
Chương 100: Cá chạch
101
Chương 101: Trốn thoát
102
Chương 102: Tạm biệt (Hoàn)