Chương 14

Mỹ nhân kế? Sao anh không biết ngượng mà nói người khác vậy?

Ngày thường Ninh Hảo ở một mình, ngủ trên chiếc giường đôi thoải mái quen rồi.

Tối hôm qua vì giải sầu mới uống chút rượu, nhưng không uống say, chỉ muốn thả lỏng tinh thần một chút thôi. Giường lớn chiều rộng hai mét hai, hai người mỗi người nằm một bên, chính giữa còn trống một khoảng lớn, không hề cảm thấy chen chúc.

Vậy mà sáng sớm lúc thức dậy, ánh sáng chiếu vào chói mắt, đến lúc mở mắt ra cô mới phát hiện hướng mặt của mình hơi kỳ quái.

Khi đầu óc tỉnh táo một chút, cô chợt nhận ra mình không ngủ trên gối, mà ngủ trên ngực người ta, tay cũng không gác lên gối, thậm chí còn vén tà áo của người ta lên, lộ ra cơ bụng rõ ràng.

Ninh Hảo giật mình, toát mồ hôi lạnh, vội chỉnh lại đồ ngủ cho người ta. Sau đó mặt cô đỏ bừng, ngồi dậy lùi về sau.

Cũng may đối phương chưa tỉnh, có lẽ cảm giác áp lực như “có tảng đá đè trước ngực” đi cả vào trong giấc mơ, lông mày anh nhíu lại rõ ràng, vẻ mặt không được thoải mái.

Ninh Hảo tỉnh hẳn rồi, cô chột dạ, nhanh chóng rời khỏi hiện trường phạm tội, đi đánh răng rửa mặt.

Cô đứng trước gương, động tác chậm dần theo suy nghĩ.

Cô cứ nhớ đến nụ hôn tối qua.

Cô chưa từng hôn ai, tối qua là do cô muốn tuyên bố chủ quyền, vừa hống hách vừa nồng nhiệt nhưng tiến triển lại không thuận lợi như tưởng tượng, hô hấp khó khăn, còn liên tục đập vào răng cửa. Đối phương thì ngay cả ý định tiếp nhận mớ lộn xộn này cũng không có. Đến cuối cùng, cô ra vẻ bất cần dừng lại, lòng bốc lên một ngọn lửa, oán giận trừng mắt nhìn người đàn ông.

Anh nheo mắt, cười rất lười nhác tùy tiện. Anh nhướn mày, nói với giọng điệu cảm thán: “Biết hôm nay không được nên muốn làm gì thì làm à?”

Bỗng chốc Ninh Hảo ỉu xìu, chấm dứt chiến tranh. Cô bị anh nói trúng rồi, kỳ sinh lý đến trong đêm tân hôn đối với cô mà nói thực sự là chuyện tốt. Vốn dĩ cô còn cảm thấy rối rắm xem phải làm sao xử lý mối quan hệ chưa thân thiết trong thời điểm quan trọng này. Nhưng hiện giờ thì cô như bớt đi gánh nặng vậy, cả người đều nhẹ nhõm, cộng thêm việc trước đó cãi nhau dữ dội, lại còn uống rượu nên gan cũng to hơn.

“Nhưng Ninh Hảo này, cậu nhầm lẫn một chuyện rồi. Giữa nam và nữ, ngoại trừ bước cuối cùng thì còn có rất nhiều thứ có thể làm.” Anh cười không ngừng, rồi luồn tay qua eo cô, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai của cô, hơi thở nóng bỏng nơi lỗ tai khiến cô không kìm được mà cảm thấy tê dại. Cô tránh đi, nhưng lại không cẩn thận phát ra tiếng rên rỉ.

Anh nghe rất hài lòng, dùng sức giữ lấy nơi mềm mại sau lớp vải không chút kiêng dè. Rồi anh nhanh chóng phát hiện có thứ gì đó chạm vào lòng bàn tay.

Cô đã tắm, nên chỉ mặc lớp áo ngủ mỏng tanh.

“Ưm…” Cô nhìn qua, con ngươi long lanh quyến rũ.

Anh tiến lại gần, dường như đang xác nhận kỹ hơn, anh giữ lấy gáy cô, kéo cô vào trong lòng, bàn tay ngày càng khiêu khích.

Trước khi cơn say ập đến khiến cô mất trí nhớ tạm thời, cô nhớ sự bùi ngùi của anh quấn lấy vành tai mình: “Cuối cùng có thể đến gần cậu rồi.”

Giờ nhớ lại, mặt mũi cô đỏ bừng, cảm xúc lẫn lộn.

Cô thà rằng mọi thứ là ảo giác, nhưng lại sợ chúng là ảo giác. Rốt cuộc cô choáng váng đến mức độ nào mới sinh ra ảo giác như vậy chứ. Cô cảnh cáo bản thân không nên chìm sâu vào tình cảm trong lúc này.

Tất nhiên, anh rất…

Vẻ ngoài kia thực sự khiến người ta không thể soi mói được. Nếu như anh xấu xí, hành động cử chỉ quá dầu mỡ thì cô không thể nào đi đăng ký kết hôn với anh ngay ngày đầu tiên gặp mặt được.

Vốn dĩ cô và anh không có quan hệ thân thiết gì, anh chỉ là một “ông chồng nhặt” do Lục Chiêu Chiêu gọi đến thôi, nhưng nếu lý tưởng hóa suy nghĩ thì anh hợp mắt cô đã xem như cô không thiệt thòi rồi.

Vấn đề là bây giờ phải làm sao? Hình như đối phương không muốn cưỡi ngựa xem hoa. Hơn nữa, hình như anh biết nhiều quá rồi, giống như một người đã phạm tội nhiều lần vậy.

Ninh Hảo lo âu, cắn móng tay theo bản năng. Cô đi ra ngoài, ló đầu nhìn vào phòng ngủ. Anh ngủ ngon thật đó, đáng ghét quá!

Cô chỉ có thể thuyết phục bản thân làm việc chính trước, cài đặt máy nghe lén quan trọng hơn.

*

Dạo gần đây Ninh Hảo rất bận rộn, bận việc xã giao, mỗi ngày khi về nhà sớm nhất cũng gần mười hai giờ đêm. Để cô ra vào thuận tiện hơn, mà người giúp việc trong nhà cũng lười nửa đêm phải thức dậy mở cửa nên đã tích cực nhập dấu vân tay vào cửa cho cô từ lâu.

Văn Tư Hoàn cảm thấy mình và Ninh Hảo rất khó gặp mặt nhau, buổi tối lúc anh ngủ say, Ninh Hảo còn chưa về. Buổi sáng khi anh tỉnh giấc, Ninh Hảo đã xuống phòng khách dưới lầu ứng phó với “bữa ăn gia đình” kia.

Thật kỳ diệu, không ngờ trên thế giới này còn có người hưởng tuần trăng mật như vậy, anh không kìm được mà chế giễu mình.

Sự tồn tại của anh trong cái nhà này gần như không có ý nghĩa gì cả. Những người khác trông thấy anh ngoại trừ khách sáo, cũng chỉ còn khách sáo. Anh giống như đến khách sạn, nhưng lại không được tự do thoải mái như ở khách sạn.

Mấy ngày trôi qua, Văn Tư Hoàn có một suy nghĩ, chi bằng nghĩ cách dẫn Ninh Hảo về khu nội thành, cho dù hai người phải ở riêng, hao người tốn của, chạy đôn chạy đáo ở trung tâm thành phố vẫn tốt hơn để cô và Lý Thừa Dật ở chung dưới một mái nhà, khiến anh ngày đêm cảm thấy không yên lòng, cứ phải canh chừng.

Suy nghĩ chưa kịp phát sinh thành hành động thì đêm hôm đó đã xảy ra chuyện bất ngờ.

Buổi tối mười một giờ hơn, tiếng chó sủa phá vỡ sự yên tĩnh của khu ngoại ô.

Náo Náo nhận ra chủ, nhưng tiếc là bị cản bởi cánh cửa, chỉ đành sủa vang trời.

Văn Tư Hoàn đi từ trên lầu xuống, ra khỏi cửa lớn nhìn ra bên ngoài, nhưng đã có người nhanh chân hơn anh. Lý Thừa Dật ôm lấy Ninh Hảo đi từ cửa vào trong. Bên ngoài sân, xe thể thao đa dụng màu đen đang quay đầu.

Văn Tư Hoàn nhận ra biển số xe, là xe công ty cấp của tổng giám đốc Ninh.

Cho nên tài xế đã rất quen thuộc rồi, ông ấy giao cô cho Lý Thừa Dật thì yên tâm rời đi.

Văn Tư Hoàn ẩn mình trong bóng tối của lớp mái tôn, đứng ở trên cao nhìn hai người họ lôi kéo nhau dưới bậc thang.

Ninh Hảo nói mình không say, còn Lý Thừa Dật một mực nói cô say rồi, tay không chịu rời khỏi cơ thể mềm mại của cô. Ninh Hảo ngồi xổm xuống ôm lấy Náo Náo vỗ về, muốn Lý Thừa Dật dắt chó về chỗ ngủ, nhưng Lý Thừa Dật chỉ khoanh tay đứng nhìn, nói mình sợ chó.

Thật mới mẻ. Lần đầu tiên Văn Tư Hoàn biết anh ta sợ chó, trước giờ không nhìn ra được đó.

Cửa sân cao lớn u ám phía sau lưng hai người đóng lại.

Ninh Hảo đẩy mạnh Lý Thừa Dật, Văn Tư Hoàn đoán nếu còn gây rối tiếp, ngày mai tỉnh táo lại cô sẽ hối hận, thế là anh lên tiếng can thiệp: “Hảo Hảo, em uống nhiều rồi à?”

Lý Thừa Dật buông Ninh Hảo ra theo bản năng.

“Em không có uống nhiều!” Gò má cô gái ửng hồng, cô nhiệt tình chạy lên bậc thang, nhào vào lòng anh như chú chim nhỏ.

Yết hẩu anh cuộn nhẹ, anh ôm lấy cô, sung sướng nhìn Lý Thừa Dật: “Anh, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ồ, chúc, chúc ngủ ngon.” Lý Thừa Dật không giỏi trong việc che giấu biểu cảm, anh ta xoa tay giống như hai cánh tay kia vừa mới mọc ra, đang không biết để chỗ nào vậy.

Anh gánh lấy sức nặng của Ninh Hảo, dẫn cô vào trong thang máy. Ngoài niềm vui ra, Văn Tư Hoàn còn hơi khó khăn, cô uống say thật rồi.

May thay, Ninh Hảo uống say vẫn rất ngoan ngoãn, không quậy phá.

Hai người đi vào phòng, cô ngã xuống sofa ngủ say. Văn Tư Hoàn không tiện nhấc cô lên, chỉ đành tạm thời để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Năm phút sau, hơi thở của cô đều đều, cô ngủ rất ngon, nhưng anh thì không thể ngủ ngon được. Anh hơi lo cô say mèm như vậy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cứ cách nửa tiếng anh sẽ ra ngoài nhìn cô.

Ba giờ sáng, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng sủa rất khác thường của Náo Náo ở trong sân. Bình thường buổi tối nó rất yên tĩnh, giờ lại sủa như vậy khiến lòng người cũng hoảng loạn theo.

Văn Tư Hoàn suy nghĩ có cần mặc đồ ra ngoài xem có chuyện gì không, cuối cùng anh vẫn quyết định đi xác nhận sự an toàn của chủ nó trước. Mà lần này, khi anh đi ra ngoài thì không nghe thấy tiếng thở đều của người kia nữa. Lòng anh hốt hoảng, vội để tay trước mặt cô kiểm tra hơi thở. Sau đó bỗng nhiên Ninh Hảo mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, bàn tay đưa ra của anh cứng ngắc trong không trung, chưa kịp rút về.

Một giây, hai giây, đến khi nhận ra tay anh đưa qua là có ý gì, cô bật cười.

“Giúp tôi mở nước được không? Tôi muốn ngâm nước.”

Anh gật đầu đi vào phòng tắm, mở nước cho cô xong thì quay ra, đến trước chỗ máy lọc nước lấy một ly nước ấm cho cô, dìu cô ngồi dậy uống: “Uống nhiều nước chút, giải bớt rượu.”

Ninh Hảo cũng uống hết sạch ly nước.

Anh hỏi còn muốn uống không thì cô lắc đầu, đứng dậy đi tắm.

“Cậu tắm một mình ổn không?” Anh hỏi.

“Ừ, đã tỉnh táo rồi.”

Văn Tư Hoàn ngồi im trên sofa, lại nghe thấy tiếng chó sủa ở phía xa. Anh nghĩ, đợi lát nữa rồi đi xử lý, mặc dù hiện giờ cô đã tỉnh táo nhưng vẫn còn yếu, lỡ như té ngã trong phòng tắm, không có ai bên cạnh thì sao.

Một lúc sau, người trong phòng tắm bỗng có yêu cầu: “Chồng à, em quên lấy đồ rồi, anh lấy giúp em đi.”

Chồng?

Văn Tư Hoàn nhíu mày, dở khóc dở cười, chắc chắn là cô vẫn chưa tỉnh táo rồi.

Quần lót của cô được xếp ngăn nắp trong ngăn tủ, không cầu kỳ tinh tế như áo ngực, mà toàn bộ là vải cotton, kiểu dáng đơn giản, đều là những màu nhạt, nhã nhặn như màu hồng phớt, tím khói, xanh da trời…

Buổi tối đi ngủ cô không mặc áo ngực, đồ ngủ cũng rất “con gái nhà lành”, không dễ khơi dậy những mơ mộng hấp dẫn.

Anh lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, để lên giá gỗ quần áo cho cô.

Cô dựa người trên bồn tắm nói cảm ơn, chỉ có thể nhìn thấy hai cánh tay và nửa tấm lưng trần của cô, khuôn mặt phiếm hồng vì bị hơi nóng bốc lên, ánh mắt cô mơ màng, chợt khiến anh nổi ý xấu.

Anh dừng động tác, tựa vào khung cửa nhìn cô, mãi không có ý định ra ngoài.

Hai người nhìn nhau khoảng mười giây, vẻ mặt cô ngày càng khó xử, một lúc sau mới lên tiếng: “Hả?”

“Cậu tắm đi, không cần quan tâm đến tôi, tôi chỉ nhìn thôi.” Anh cười, vô cùng thản nhiên.

Nhìn?

Đầu óc cô choáng váng, anh nói đường hoàng quá rồi đó, đến mức khiến cô sinh ra nghi ngờ với anh. Cô không chắc chắn lắm, nói với giọng thương lượng: “Tôi muốn đứng dậy.”

Anh gật đầu, giả vờ hiểu nhầm, trả lời lại: “Cần tôi giúp cậu không?”

“Không, tự tôi…” Cô vừa mới cất lời.

Anh đã kéo khăn tắm màu trắng treo trên giá, mở ra trước mặt cô, cổ vũ: “Đứng dậy đi.”

Hình như có chỗ nào đó không đúng.

Nhưng lúc này đầu óc cô không thể nghĩ ngợi được nữa, nghe thấy mệnh lệnh đơn giản thì làm theo. Cô hơi chậm chạp đứng dậy khỏi bồn tắm.

Anh lấy khăn tắm quấn cô lại, cũng chẳng còn bao nhiêu bộ phận trần trụi nữa. Anh dùng góc khăn lông kiên nhẫn lau người cho cô, không hề có ý cợt nhả.

Đôi vai căng cứng của cô dần thả lỏng, như động vật nhỏ chịu buông lỏng cảnh giác. Hàng mi của cô khẽ rung lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mảnh vải trước ngực anh.

Anh nghĩ, một khuôn mặt thật trong sáng.

Sau khi lau gần xong, anh lấy khăn lông quấn kín người cô, rồi khom người ôm ngang cô, đặt cô lên chiếc giường trong phòng ngủ.

Mũi chân của cô được vớt thẳng từ trong nước lên, vẫn còn đang nhỏ giọt, vì vậy anh lấy khăn lông lót dưới bắp chân cô, lau khô nước để nó không ngấm xuống ga giường. Cô không hề phát hiện ra chỗ nào không ổn.

Khuôn mặt anh không có gì khác thường, kéo chăn qua đắp cho cô, sau đó chống tay bên gối cô, nhẹ nhàng vỗ về: “Buồn ngủ thì ngủ đi, tôi ra ngoài sân xem chút. Náo Náo cứ sủa mãi, không biết có chuyện gì.”

“Ừ.” Nửa khuôn mặt của cô vùi dưới chăn, người như lún vào trong túi bông gòn, rất dễ chịu.

Không biết trôi qua bao lâu, trong lúc mơ màng cô cảm nhận được anh đã trở lại, đi đến phòng tắm rửa tay, mở nước, cuối cùng sột soạt vén chăn lên, rồi nằm xuống.

Cô quay đầu hỏi anh: “Náo Náo sao vậy?”

“Lý Thừa Dật tiện tay đóng luôn cửa ổ chó, nó muốn ra ngoài nhưng không được, tôi mở cửa cho nó xong thì không sủa nữa. Có điều, nó chỉ ra ngoài dạo một vòng rồi lại quay về nằm.”

“Ồ, Náo Náo không thích bị nhốt. Buổi tối thường tôi sẽ không nhốt nó.”

Anh âm thầm cong khóe môi trong bóng tối: “Giống cậu, không thích bị ràng buộc, yêu sự tự do.”

Cô khựng lại vài giây, cãi lại: “Cậu mới giống chó đó.”

“Vậy thì cậu nói đúng rồi.” Anh nghiêng người, ôm cô vào lòng.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84: Bánh xe
85 Chương 85: Chỗ ngồi
86 Chương 86: Ăn ý
87 Chương 87: Hứng thú
88 Chương 88: Ám hiệu
89 Chương 89: Xin chỉ bảo
90 Chương 90: Lần đầu gặp gỡ
91 Chương 91: Nhát gan
92 Chương 92: Nảy mầm
93 Chương 93: Quỹ đạo
94 Chương 94: Bên cạnh
95 Chương 95: Nguyện vọng
96 Chương 96: Bắt chuyện
97 Chương 97: Thư Động
98 Chương 98: Anh của cô
99 Chương 99: Rượu giả
100 Chương 100: Cá chạch
101 Chương 101: Trốn thoát
102 Chương 102: Tạm biệt (Hoàn)
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84: Bánh xe
85
Chương 85: Chỗ ngồi
86
Chương 86: Ăn ý
87
Chương 87: Hứng thú
88
Chương 88: Ám hiệu
89
Chương 89: Xin chỉ bảo
90
Chương 90: Lần đầu gặp gỡ
91
Chương 91: Nhát gan
92
Chương 92: Nảy mầm
93
Chương 93: Quỹ đạo
94
Chương 94: Bên cạnh
95
Chương 95: Nguyện vọng
96
Chương 96: Bắt chuyện
97
Chương 97: Thư Động
98
Chương 98: Anh của cô
99
Chương 99: Rượu giả
100
Chương 100: Cá chạch
101
Chương 101: Trốn thoát
102
Chương 102: Tạm biệt (Hoàn)