Chương 6

Văn Tư Hoàn chỉ nói ngập ngừng, anh không ngờ bao nhiêu năm không gặp mà Lục Chiêu Chiêu vẫn cảm thấy anh quen mặt.

Sau khi nhận được tin nhắn của Ninh Hảo, anh cũng do dự hiện giờ gặp mặt Lục Chiêu Chiêu có thích hợp hay không.

Bởi vì anh muốn tìm hiểu về cuộc sống của Ninh Hảo mấy năm nay, nên anh không kìm được sự dụ dỗ.

Thời đại học Lục Chiêu Chiêu sôi nổi hơn Ninh Hảo một chút.

Cô ấy nhớ đến trường hợp có thể gặp Văn Tư Hoàn nhất chính là buổi tụ họp bạn cùng trường.

Có vài lần tụ họp bạn bè của cựu học sinh trường trung học phổ thông số hai Giang Xuyên đang theo học ở đại học Thanh Hoa, cô ấy tham gia không bỏ sót lần nào, nhưng cũng may mỗi lần đều là một hai trăm người. Cô ấy chưa từng nói chuyện với Văn Tư Hoàn, chỉ là “cảm thấy đã từng gặp”.

“Đúng vậy, tôi từng tham gia.” Khi nói đến đây, Văn Tư Hoàn không phủ nhận, âm thầm chuyển chủ đề lên người Ninh Hảo: “Sao Ninh Hảo không tham gia?”

Ninh Hảo cười giễu cợt chính mình: “Thời đại học tôi trở nên không thích chơi chung với bạn đồng trang lứa, rất nóng lòng được tiếp xúc với xã hội, nên xếp kín lịch làm part time, thực tập.”

Lịch trình hằng ngày của cô được xếp kín, điều này anh biết, nó rất giống anh.

Nhưng anh là do kinh tế thúc đẩy, không biết cô xuất phát từ nguyên nhân gì.

“Part time, thực tập đều tập trung quanh chuyên ngành của mình à?”

“Ừ, không theo người bạn ở Viện Thiết kế của bố học vẽ thì chính là theo bạn của bố đến công trường học quản lý hiện trường.”

“Vậy cậu thực sự là người có mục tiêu, kế hoạch rất rõ ràng.” Văn Tư Hoàn vừa nhìn kỹ khuôn mặt lâu ngày không gặp của cô, vừa cảm thán.

Suy nghĩ của Lục Chiêu Chiêu vẫn dừng lại ở chủ đề nói chuyện trước, cô ấy ôm mặt, nhìn chằm chằm Văn Tư Hoàn với vẻ mặt nghi ngờ.

“Tôi cảm thấy không chỉ từng gặp ở buổi tụ họp…”

Người đàn ông ung dung nhìn sang Lục Chiêu Chiêu, nhưng lại nói chuyện với Ninh Hảo, dường như cô là người giám hộ của cô ấy: “Hình như cậu ấy hơi say rồi.”

“Tôi không say.” Lục Chiêu Chiêu không vui, xua tay.

Ninh Hảo cười nheo mắt: “Đô bia của cậu ấy chỉ hai lon mà thôi.”

“Tớ chỉ ngà ngà say thôi. Ăn thịt sẽ không chóng mặt nữa.” Cô ấy bỏ lon bia xuống, dùng muôi vớt một bát thịt dê to, ngồi xếp bằng trên sofa.

Văn Tư Hoàn sử dụng đũa dùng chung để thả thịt dê còn lại vào trong nồi.

“Đừng bỏ nhiều quá, ăn xong chỗ này là được rồi.” Ninh Hảo ngăn anh lại: “Chuyện đăng ký kết hôn, chú Văn có phản ứng gì?”

“Ông ấy rất vui, nhưng niềm vui của ông ấy khiến người khác cảm thấy gánh nặng. Ông ấy hy vọng chúng ta tổ chức hôn lễ vào kỳ nghỉ tháng Mười một. Còn đề xuất bảo chúng ta nhanh chóng dọn về nhà.”

“Cậu không muốn à?”

Văn Tư Hoàn hơi ngẩn người, vẻ mặt cứng ngắc lập tức thả lỏng: “... Sao lại không muốn. Tôi chỉ sợ cậu nghe rồi sẽ nhức đầu.”

“Hôn lễ có thể tổ chức theo những gì ông ấy muốn.”

“Quả nhiên cậu vẫn không thích.”

“Không phải.” Ninh Hảo lắc đầu: “Chẳng qua là tôi thấy sao cũng được, chi bằng cứ làm theo cách phụ huynh thích đi.”

Có đôi khi Văn Tư Hoàn cảm thấy cô quá dễ nói chuyện, khiến sự ngỗ nghịch trong lòng anh trở nên không đúng lúc.

“Cậu cũng đồng ý dọn về nhà?”

“Nếu ở gần nơi làm việc thì tôi cũng không để ý làm gì. Tôi đang định thương lượng với cậu chuyện này.” Ninh Hảo buông đũa, uống một ngụm bia, ngồi ngay ngắn, quay sang nhìn anh: “Tôi đang suy nghĩ nhảy việc đến Vân Thượng, cậu thấy sao?”

“Tôi không hiểu ngành nghề của mấy cậu cho lắm, nhưng nhảy việc từ công ty nhà nước sang công ty tư nhân, nghe có vẻ hơi thiệt.”

“Nói thật lòng.” Ninh Hảo cụp mắt: “Bố tôi bị điều đến Trung Bộ, đương nhiên người mới lên sẽ thanh lý sạch sẽ. Những cán bộ thâm niên đổi việc thì đổi việc, từ chức thì từ chức. Tôi tiếp tục ở lại đó sẽ chẳng làm được gì, ngược lại còn bị cản trở bởi chính nội bộ công ty. Nếu đến Vân Thượng, ít nhất tôi có thể yên tâm làm tốt công việc.”

“Có lý, cậu nói với bố tôi chưa?” Văn Tư Hoàn nói năng chững chạc, đây là kinh nghiệm anh đúc kết được từ trong cuộc sống. Lúc quá ngạc nhiên, bề ngoài càng phải giả vờ bình tĩnh để che mắt, khiến người ta không chú ý đến cảm xúc của mình, có thể giành được nhiều thông tin hơn.

Ninh Hảo lắc đầu: “Cậu nói giúp tôi đi, được không?”

“Làm vậy là có ý gì? Tôi tưởng cậu thân thiết với ông ấy hơn tôi chứ.” Anh mỉm cười và nói.

“Tôi kết hôn với cậu rồi, đương nhiên thân phận cũng thay đổi. Từ đứa con của người bạn thân thiết trở thành con dâu của ông ấy. Về mặt này, đương nhiên quan hệ giữa cậu và ông ấy gần gũi hơn. Mấy người cổ hủ như họ sẽ không hy vọng trong gia đình nhỏ đều là con dâu ra mặt đối ngoại. Nếu cậu nói giúp tôi, ông ấy sẽ vui hơn.”

Văn Tư Hoàn khẽ cười, trước kia anh không biết cô có thể suy xét đối nhân xử thế một cách chu đáo như vậy.

Anh không thể hiện sự xúc động, chỉ tỏ ý sẽ tìm cơ hội nhắc với bố về chuyện này. Chủ đề nói chuyện này cứ thế qua đi.

Ninh Hảo đứng dậy dọn dẹp đồ, anh cũng giúp một tay.

Lục Chiêu Chiêu nằm trên sofa, lười biếng không chịu cử động, chỉ nhìn theo hai người, nói lời khách sáo: “Để ở đó được rồi, tớ ngủ một lát rồi dậy rửa.”

Không ai cho rằng cô ấy nói nghiêm túc cả.

Ninh Hảo nhìn bọt trên dĩa đã bị nước xối sạch.

Văn Tư Hoàn bưng đến vài cái dĩa bát cuối cùng, rồi xắn tay áo lên: “Để tôi rửa cho.”

Cô co cánh tay, tìm lại được cảm giác. Cô mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy thì ngại quá, cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu, là đặc biệt qua đây rửa chén à?”

“Cậu không cần khách sáo với tôi.” Anh lấy nước rửa chén vào miếng xốp, đứng chính giữa bồn rửa.

Ninh Hảo bị đẩy sang một bên, cô lấy ít xà bông rửa tay, rồi duỗi tay lên trên chồng bát dĩa để rửa sạch tay.

Anh dừng động tác lại, tầm mắt dừng trên tay cô.

“Lục Chiêu Chiêu phải làm sao đây? Cậu muốn ở lại chăm sóc cậu ấy không?” Anh hỏi.

“Cậu ấy cũng không say lắm, không cần chăm sóc. Cậu có thể đưa tôi về nhà không?”

Vừa mới nói “đừng khách sáo” thì cô thật sự không khách sáo rồi. Anh mỉm cười, thành thật nói: “Đương nhiên, nhưng muộn vậy rồi cậu còn về nhà à?”

“Ừ, tôi chưa cho chó ăn, nó còn bị nhốt trong lồng.”

Văn Tư Hoàn nhớ lại chó bị nhốt trong lồng còn có một phần công lao của anh.

Hình như đã sinh ra chút liên kết vô hình với cô.

Không khí lại biến thành có hình dạng một cách kỳ diệu, dây dưa từ chỗ cô sang chỗ anh.

*

Văn Tư Hoàn cho rằng đường cong lưng của cô vô cùng đẹp đẽ.

Nói đi cũng phải nói lại, trong mắt anh, cô có chỗ nào không hoàn hảo cơ chứ.

Ninh Hảo dành ra một ngày rảnh rỗi để đi thử váy cưới. Anh cũng bị gọi đến để tư vấn, không những thế mà còn phụ trách chụp ảnh phía sau lưng cho cô, để cô dễ kiểm tra phía sau có ủi thẳng hay chưa.

“Cậu thường xuyên tập thể dục?” Anh bỏ điện thoại xuống.

Ninh Hảo quay đầu trước ống kính: “Huấn luyện riêng một tuần ba buổi, một buổi tập yoga.”

“Có thể tập thường xuyên là rất tốt.”

“Trước cửa nhà chính là phòng tập gym, rất tiện lợi. Cậu thì sao?”

“Không có điều kiện đó, chỉ có thể tự tập luyện thôi.”

“Vậy cũng không tồi.” Cô bước xuống khỏi bục, nhân viên đi tới chỉnh lại dây áo cho cô.

Văn Tư Hoàn ngồi dựa ở một bên không nhúc nhích, ánh mắt rất bình thản.

Anh muốn hỏi một chuyện nhưng không chắc chắn, vẫn còn đang do dự.

Ninh Hảo bắt chuyện trước: “Cậu định khi nào cho tôi gặp mẹ cậu đây?”

Câu hỏi này khiến anh đau đầu, Văn Tư Hoàn thở dài.

Đã kéo dài rất nhiều lần rồi, chẳng trách Ninh Hảo cảm thấy kỳ lạ. Thực ra, anh cho rằng chuyện tình cảm vẫn chưa phát triển đến bước này, cách nói chuyện của mẹ lại không tốt, Ninh Hảo cũng rất khó yêu ai yêu cả đường đi lối về, bao dung cho bà ấy.

Anh không kìm được mà thở dài, vẫn chưa tính là chính thức kết hôn đã khổ sở giữa mẹ và vợ rồi.

Ninh Hảo trông thấy mặt anh hiện lên vẻ bất lực.

Cô biết anh không muốn nhưng lại không tìm được lý do nào thích hợp để kéo dài thời gian, lòng cô trùng xuống: “Lẽ nào cậu định một đêm trước hôn lễ mới để tôi gặp bà ấy à? Hoặc là, đến cả hôn lễ cậu cũng không muốn để bà ấy tham gia?”

Anh nhanh chóng nói: “Bà ấy có tham gia hay không, không phải do tôi quyết định.”

“Nhưng hôn lễ của cậu lại để dì Vân ngồi ở vị trí của mẹ, mẹ cậu không có ý kiến à?” Ninh Hảo buông cánh tay, quan sát anh.

Anh quay mặt sang hướng khác: “Tôi không làm chủ được, phải xem ý của bố.”

“Cố gắng một chút thì sao?”

Anh không trả lời.

“Cậu cũng không muốn cố gắng?”

Ninh Hảo đoán ra rồi, dựa theo suy nghĩ thông thường, cô suy ngẫm rồi lên tiếng: “Con người đều trục lợi, điều này không sai. Bố mẹ và mình có quan hệ huyết thống, điều kiện cơ bản giống nhau, đương nhiên con cái sẽ gần gũi người cho mình lợi ích nhiều hơn. Có điều, tôi cảm thấy không thể nào gạt đi tình nghĩa được…”

Văn Tư Hoàn nghe đến đây, bỗng trở nên tê liệt. Lúc này anh mới hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói của Ninh Hảo, cô nghĩ lệch lạc rồi.

“Không phải tôi thích giàu chê nghèo.” Anh nói thẳng: “Quan hệ của bố mẹ tôi rất tệ, hiện giờ tôi và mẹ cũng rất hiếm khi liên lạc. Mà có liên lạc cũng… Phần lớn là vì trong nhà có đồ bị hỏng cần phải sửa. Bà ấy nghe nói tôi chuẩn bị kết hôn, không hề quan tâm đến chuyện nghi thức…”

Ninh Hảo thầm nghĩ, vậy không phải vẫn là thích giàu chê nghèo à?

Bởi vì quan hệ của bà ấy và người bố giàu có tệ hại, nên anh xa cách người đã nuôi nấng mình.

Từ vẻ mặt của cô, Văn Tư Hoàn nhìn ra được mình không thể thuyết phục, đập tan định kiến của cô, anh quyết định không nói nữa.

Cuộc nói chuyện tiến triển đến chỗ này thì im bặt.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt không vui.

Anh đứng thẳng, cho tay vào túi quần: “Tôi ra ngoài hóng gió.”

Ninh Hảo không bày tỏ gì.

Cô thay đồ thường đi ra khỏi cửa hàng, chuyển sang vẻ mặt rất nhẹ nhõm.

Anh nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn cô, cảm giác ngột ngạt bỗng chốc biến mất, dường như cuộc nói chuyện không vui vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Vẫn còn sớm, tôi muốn đi mua cà phê.”

Ninh Hảo luôn như thế, chuyện gì cũng có thể bao dung, cũng chấp nhận được.

Tâm tư của cô đơn giản, phần lớn những chuyện không liên quan đều cho qua rất nhanh.

Hiện giờ Văn Tư Hoàn vẫn chưa muốn bàn luận sâu với cô về kiếp nạn trong gia đình, anh xúc động vượt qua người cô, đi tới phía trước mở cửa xe.

Xe dừng dưới cây ngô đồng Pháp ở bên đường, lá rơi xuống phủ lên nắp động cơ màu đen, trông nhức mắt.

Hai người lái đi một đoạn.

Ninh Hảo nói: “Ảnh cậu chụp giúp tôi đẹp lắm, từng học qua nhiếp ảnh à?”

Văn Tư Hoàn nhận ra cô đang nói đến tấm ảnh anh tùy tiện chụp từ phía sau kia, bèn quay sang nhìn cô: “Không có.”

“Bố cục rất ổn.”

Văn Tư Hoàn cười: “Dựa vào tài năng trời phú.”

Ninh Hảo cũng không còn nghiêm túc nữa: “Lát nữa nhớ gửi cho tôi một bản. Tôi muốn đăng lên tường Wechat.”

Anh nhướng mày: “Biết vậy tôi đã chụp chính diện cho cậu, chụp đẹp một chút rồi.”

“Sau lưng mới đẹp, chính diện phải giữ bí mật, đợi hôn lễ mới tiết lộ.”

“Ồ, muốn dụ ai?”

“Có lẽ là… người chuẩn bị đến hôn lễ cướp dâu chăng?”

Văn Tư Hoàn vừa cười vừa giẫm chân ga: “Vậy tôi có thể đăng lên tường Wechat không?”

“Đăng đi.” Ninh Hảo cụp mắt cười: “Từ chối cướp dâu.”

Trong lúc ngồi đợi trong quán cà phê, Văn Tư Hoàn tranh thủ gửi ảnh qua Wechat cho cô. Ninh Hảo sử dụng phần mềm photoshop chỉnh màu và chất lượng hình ảnh lên cao, rồi gửi lại cho anh.

Một qua một lại, Văn Tư Hoàn không hề do dự, trực tiếp đăng lên tường Wechat.

Cà phê vẫn chưa làm xong, bên chỗ anh đã có bạn bè tích cực nhấn thích và bình luận.

Ninh Hảo chú ý lướt đến bài đăng của anh, cô phát hiện không ngờ hai người còn có mấy người bạn chung. Cũng dễ hiểu thôi, chắc là bạn học cấp ba, hoặc trong nhóm bạn học cùng trường ở đại học Thanh Hoa kia.

Có một người tên là “smilesmile” bình luận vào bài đăng của anh: [Kết hôn với ai thế? Đây là Ninh Hảo à?]

Anh trả lời lại bằng icon mỉm cười và icon im lặng.

Ninh Hảo mở khung trò chuyện giữa cô và smilesmile ra, bên trong chỉ có một cuộc nói chuyện ngắn gọn. Đối phương nói: [Tôi là Từ Tiếu]. Cô trả lời lại, cung cấp thông tin cho đối phương ghi chú: [Ninh Hảo].

Xem ra hai người không thân.

Cô có thể về nhà từ từ tìm kiếm thông tin của người này, hoặc dựa vào thời gian thêm bạn bè để nhớ lại. Nhưng cô cảm thấy chi bằng hỏi thẳng đương sự: “Từ Tiếu, sao cậu biết cậu ấy?”

Văn Tư Hoàn rời mắt khỏi điện thoại: “Cậu ấy là bạn học cùng lớp với tôi ở trường trung học phổ thông số hai.”

Hóa ra là bạn học cấp ba, Ninh Hảo vừa định không quan tâm nữa, bỗng nhiên điện thoại rung lên. Cô nhận được một tin nhắn, nhưng là từ Văn Tư Hoàn ở phía bên kia chiếc bàn tròn gửi tới: [Cậu kết bạn với Ninh Hảo làm gì?]

?

Trong đầu Ninh Hảo xuất hiện một dấu chấm hỏi, hiển nhiên tin này không phải gửi cho cô. Cô thản nhiên nói: “Cậu gửi nhầm tin nhắn của người khác cho tôi rồi.”

Khung trò chuyện quá lộn xộn, khiến anh sơ suất.

Động tác của Văn Tư Hoàn khựng lại trong vài giây.

“Là bạn học có quan hệ rất tốt phải không?” Nghe như câu hỏi, nhưng không hề muốn nghe đáp án.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84: Bánh xe
85 Chương 85: Chỗ ngồi
86 Chương 86: Ăn ý
87 Chương 87: Hứng thú
88 Chương 88: Ám hiệu
89 Chương 89: Xin chỉ bảo
90 Chương 90: Lần đầu gặp gỡ
91 Chương 91: Nhát gan
92 Chương 92: Nảy mầm
93 Chương 93: Quỹ đạo
94 Chương 94: Bên cạnh
95 Chương 95: Nguyện vọng
96 Chương 96: Bắt chuyện
97 Chương 97: Thư Động
98 Chương 98: Anh của cô
99 Chương 99: Rượu giả
100 Chương 100: Cá chạch
101 Chương 101: Trốn thoát
102 Chương 102: Tạm biệt (Hoàn)
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84: Bánh xe
85
Chương 85: Chỗ ngồi
86
Chương 86: Ăn ý
87
Chương 87: Hứng thú
88
Chương 88: Ám hiệu
89
Chương 89: Xin chỉ bảo
90
Chương 90: Lần đầu gặp gỡ
91
Chương 91: Nhát gan
92
Chương 92: Nảy mầm
93
Chương 93: Quỹ đạo
94
Chương 94: Bên cạnh
95
Chương 95: Nguyện vọng
96
Chương 96: Bắt chuyện
97
Chương 97: Thư Động
98
Chương 98: Anh của cô
99
Chương 99: Rượu giả
100
Chương 100: Cá chạch
101
Chương 101: Trốn thoát
102
Chương 102: Tạm biệt (Hoàn)