Chương 25: – Diệu kế của vương gia

Vốn cho rằng người nào đó nửa đêm còn thèm ăn mía, thì thân thể đã không có chuyện gì, nào ngờ sang ngày hôm sau, ngược lại bệnh tình nàng trở nặng không ít. Sáng sớm tiểu vương gia mang theo bầy nữ y quan bận rộn chạy vào tẩm điện, rất lâu mới ra ngoài, lúc bước ra đều là dáng vẻ than thở mặt mũi ngưng trọng, dường như bệnh tình quận chúa vô cùng khó giải quyết.
Ta cảm thấy kỳ quái. Xem như thân thể bị nhiễm phong hàn, cũng không đến nỗi ngay cả ngự y cũng không làm được gì đi.
Thế nhưng loại chuyện này lại kéo dài tới mấy ngày, hơn nữa còn có khuynh hướng trở nặng, tới mức tiểu vương gia hoàn hoàn không thể chú ý vào công vụ tuần thành của mình và mỹ nam tử Thiện Trung của hắn nữa, cả ngày bận bịu khắp nơi tìm đại phu, liên tục bắt rất nhiều mấy thần y lợi hại trong dân gian về, kết quả đều bị nóng nảy đuổi khỏi phủ.
Sức khỏe quận chúa vẫn không khá lên.
Không có quận chúa truyền gọi, ta cũng không thể tùy ý chạy tới tẩm điện của nàng, cho nên cuộc sống lúc sau gần như ta không gặp mặt nàng, chỉ có một lần theo Đại Phương đưa cơm là gặp được một lần. Đúng là nghiêm trọng hơn so với trước đó. Nàng nằm trên giường yếu ớt, nhíu chặt mi, ánh mắt cũng nhắm chặt, lông mi không ngừng run rẩy, mái tóc dài bên mặt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Dường như nàng đang rất đau đớn.
Hơn nữa hình như nàng gầy đi thấy rõ, cằm cũng nhọn hơn, nhìn qua càng gầy yếu điềm đạm đáng yêu, giống như đóa sen trắng bị qua một trận mưa bão. Nhìn thấy một màn này, trong lòng ta đột ngột khó chịu.
Quận chúa là mặt trời của vương phủ, mang cho vương phủ vinh quang cường thịnh, nàng đổ bệnh không dậy nổi, bầu không khí trong phủ cũng nặng nề theo, đại tổng quản cùng vú Trương trên gương mặt có thêm nhiều phần lo lắng, cung nhân cũng buồn bã không vui. Ngược lại Tiểu Lan nha đầu này thường xuyên chạy tới tìm ta nói chuyện phiếm, nói mấy lời ôn nhu an ủi, kêu ta không cần lo lắng này nọ... giống như khuê nữ thân thiết.
Nhưng ta vẫn thấy rất không được vui. Gần đây hay nằm mơ, trong mơ thấy quận chúa hoàn toàn biến thành bộ dạng bệnh nặng sắp chết bị ta cứa cổ, cơn phiền não khó hiểu dâng lên trong lòng.
Quả thật không có cảm giác thành tựu a.
Lẽ nào quận chúa cứ vậy bệnh chết? Ta âm thầm thấy sợ hãi.
"Khụ, khụ khụ!"
Lúc này, tiểu vương gia đối diện rốt cuộc không nhịn được ho khan liên tục vài tiếng.
Đúng rồi, lúc này tiểu vương gia đang ngồi đối diện ta. Hôm nay hắn bỗng khác thường không đi thăm tỷ tỷ nhà hắn, cũng không quấn lấy Thiện Trung, mà là mặt đầy ngưng trọng đi tới đi lui, sầu khổ thảm não ngồi đối diện nhìn chằm chằm ta.
"Tiểu vương gia, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì a."
Ta khép tập thơ vừa mới mua về lại, có chút không kiên nhẫn.
Tiểu vương gia ỷ trên bàn, hai tay khép lại chống cằm, buồn buồn nói.
"Tỷ ta bệnh rồi."
"Ta biết a, nhiễm phong hàn."
"Không, thật ra là bệnh nặng tái phát." Hắn lắc đầu.
"Ừm?" Ta kinh ngạc, theo bản năng liền hỏi.
"Bệnh nặng gì?"
Tiểu vương gia trầm mặc một hồi, mới trả lời.
"Tỷ ta lúc còn bé từng bị tiện nhân hạ độc ám hại, thật vất vả mới cứu lại được tính mạng, nhưng về sau bị di chứng phong hàn rất khó trị tận gốc, mỗi lần tái phát, đều sẽ lạnh thấu xương, có khi không chịu nổi sẽ bị ngất đi."
Nghiêm trọng như vậy? Ta kinh ngạc. Chẳng trách quận chúa nằm trên giường gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, một bộ bị băng tuyết xâm nhập.
Hơn nữa từ nhỏ đã liền bị chứng bệnh như vậy, đây chẳng phải có vô số lần phát bệnh hành hạ thống khổ ư... nàng luôn ít ra ngoài, lẽ nào cũng vì nguyên do này? ! Ta bỗng như trăm mối tơ vò.
Hóa ra quận chúa đáng thương như vậy. Ngay cả tên giấu mặt cũng không thể điều tra được bí mật này, tiểu vương gia cố ý nói với ta là có ý đồ gì?
"Vốn trải qua một thời gian điều dưỡng, chứng phong hàn của tỷ ta đã bớt tái phát, nhưng gần đây có thể do bị hư nhược lại để nhiễm lạnh, nên bị tái phát đột ngột, còn là không thể chữa được." Giọng điệu hắn vững vàng, nói tiếp.
"Cứ tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, ta phải nghĩ cách cứu tỷ ta, hoàn toàn trị tận gốc căn bệnh này mới được!"
"Nhưng mà, muốn cứu tỷ ta, liền chỉ có thể tìm được Hỏa đan sân."
"Hỏa đan sân?"
Ta hơi kinh ngạc. Hắn chỉ là loại dược thảo quý hiếm trong truyền thuyết năm năm mới mọc một lần có thể cứu người chết khỏi quỷ môn quan đó sao!
"Hoàn hồn thảo, Hỏa đan sân. Đại Hoa hẳn ngươi cũng từng nghe nói qua về nó." Tiểu vương gia nói.
"Mấy năm qua ta lần tìm danh y, dưới sự chỉ điểm đi tìm nó. Thế nhưng dược thảo giá trị liên thành này rất hiếm gặp, ta phái người đi khắp nơi, gần như ngay cả nước láng giềng cũng thử tìm, cuối cùng phát hiện ra trong Ngân Dược Sơn Trang* sát vùng biên giới có một cây."
Ngân Dược Sơn Trang? Ta từng nghe về sơn trang này, tiểu vương gia có thể nói là tuyệt đối gặp khó khăn rồi. Ngân Dược Sơn Trang rất ít người biết đến, kể cả trong nhóm người của chúng ta, cũng là một nơi truyền kỳ. Bởi vì có vô số tiền bối tiếp nhận đơn hàng ám sát trang chủ Ngân Hải Thiên của Ngâm Dược Sơn Trang, kết quả đều một đi không trở lại. Độ khó ám sát hắn, không thua gì ám sát quận chúa Tấn An.
Vị nam nhân này có vô số thảo dược quý hiếm trên núi, nhiều hơn cả Dược Vương Cốc của Dược Vương tông sư, nhưng lại cô độc thần bí, làm việc thầm lặng. Cũng không hiểu từ bao giờ, Ngân Dược Sơn Trang không nằm dưới sự quản chế của giang hồ, cũng không bị triều đình quản thúc, tiêu dao ngoài vương pháp, giống như một quốc gia độc lập vậy. Vì vậy, nơi đó đã trở thành một miếng thịt béo bở mà thế lực khắp nơi đều muốn cắn lấy nhưng không mội ai dám táo bạo đụng vào.
Quả nhiên, tinh thần trên gương mặt tiểu vương gia sa sút thêm vài phần.
"Đáng tiếc trang chủ Ngân Hải Thiên là một người tính tình cổ quái lại ngoan cố, cực kỳ không thích giao thiệp với triều đình, không muốn gặp chúng ta thì cũng thôi đi, Hỏa đan sân bảo vật trấn trang chỉ cho chúng ta nhìn một cái thôi cũng không cho."
"Sau đó chúng ta phái người đi trộm ở sơn cốc, cũng không một ai trở về, vài chục tên ám vệ hoàn toàn bặt vô âm tín, không biết sống chết."
Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Oán hận nói: "Lai lịch của dược trang đến nay vẫn không thể tra được, mỗi lần có được đầu mối đều bị ai đó âm thầm cắt đứt, cứ như có thế lực không hề nhỏ đứng sau, thậm chí họ còn có mối quan hệ với tiên hoàng, cho nên triều đình cũng không làm gì được."
"Nhưng bản vương mới không sợ! Mặc kệ hắn đầm rồng hang hổ sâu như biển, Hỏa đan sân này, ta nhất định phải lấy."
Hắn vỗ bàn, nghiến răng nghiến lợi, biểu tình phiền muộn chưa bao giờ có, còn rất dọa người.
"Hừ, dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải đoạt về!"
"Đúng, phải đoạt về." Ta phụ họa gật đầu.
Cho nên mới nói, tại sao lại nói với ta nhiều vậy? Mấy chuyện này liên quan gì tới ta.
Nhưng người đối diện đang quyết liệt suy nghĩ gì đó, rất ư đằng đằng sát khí, ta cũng không tiện mở miệng quấy rầy, chỉ đành kiên nhẫn đợi hắn nói tiếp.
"Chuyện đến nước này, chúng ta chỉ đành dùng trí."
Rốt cuộc, tiểu vương gia lên tiếng.
"Dù dược trang vô cùng kiên cố, Ngân Hải Thiên cũng mềm cứng đều không ăn, dù vậy thì hắn vẫn có cái xương sườn mềm... mà cái xương sườn mềm này, chính là đứa con gái bảo bối đơn thuần mềm yếu được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt của hắn!"
"Con gái Ngân Hải Thiên?" Ngược lại ta chưa từng nghe nhắc tới.
"Không sai!" Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hừng hực như bó đuốc.
"Chúng ta liền hạ thủ từ chỗ con gái hắn, một chiêu mỹ nam kế tranh thủ hảo cảm của nàng, sau đó nghĩ cách để nàng cam tâm hiến thuốc, như thế, Ngân Hải Thiên kia cũng không thể ngăn cản mưh hahaha."
Cảm thấy ngươi thiệt cặn bã!
Có điều tiểu vương gia vì an nguy của tỷ hắn, có thể hạ quyết tâm hy sinh nhan sắc câu dẫn tiểu cô nương, cũng cảm động! Ta nghiêm mặt nói.
"Vương gia, nếu ngươi đã quyết định, cứ yên tâm đi đi, chuyện trong phủ cứ giao lại cho chúng ta, chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt cho quận chúa."
Tiểu vương gia nghe xong lại nhíu mày thiệt sâu.
"Bản vương có nói là đích thân đi à?"
"Hơ? Vậy ai đi?" Ta hỏi.
Ta muôn vàn không ngờ tới người đối điện vung tay ra chỉ.
"Ngươi."
---- ---- ----
(*) Ngân Dược Sơn Trang: Mình xáo đổi cái tên một chút để đọc lên nghe thuận tai hơn.
---
Hi vọng đêm 30 của các bạn sẽ là những giây phút đầu tiên khởi đầu cho một năm mới tràn đầy năng động, thú vị, đầy sắc màu, không thiếu thành công, dư thừa sức khỏe, đi một về hai, chúc mừng năm mới~~~!!!
P/S: Mình edit song song 2 bộ nên lời chúc mừng năm mới này có cả ở 2 bên luôn để có thể gửi tới tất cả các bạn nhé.

Chapter
1 Chương 01: - Nhờ cậy
2 Chương 02: - Tới Thuận Thiên thành
3 Chương 03: - Ẩn nấp trong đêm
4 Chương 04: - Cuộc thi tuyển thị nữ
5 Chương 05: - Quận chúa khó đoán
6 Chương 06: - Thành được nghề mà không lanh lợi cũng thua
7 Chương 07: - Bị thương không nhẹ
8 Chương 08: - Nắm tất cả trong lòng bàn tay
9 Chương 09: - Bước chân vào vương phủ sâu như biển
10 Chương 10: - Kể từ đây tiết tháo như người qua đường
11 Chương 11: - Đi cùng
12 Chương 12: - Cô nương tuấn tú
13 Chương 13: - Vương gia nhà bao việc
14 Chương 14: - Phong Diệp Tự
15 Chương 15: - Nguy cơ
16 Chương 16: - Nên xuất thủ
17 Chương 17: - Quận chúa quan trọng hơn
18 Chương 18: - Có tính là chung hoạn nạn
19 Chương 19: - Phiền nhiễu
20 Chương 20: - Tiền đồ chưa biết ra sao
21 Chương 21: - Phiên ngoại: Câu chuyện lễ trung thu*
22 Chương 22: - Thiện Trung nghỉ phép
23 Chương 23: - Phiên ngoại: Nữ thích khách
24 Chương 24: - Quận chúa bị bệnh
25 Chương 25: - Diệu kế của vương gia
26 Chương 26: - Đi dược sơn
27 Chương 27: - Xem như là thuận lợi đi
28 Chương 28: - Viên chủ lạnh lùng
29 Chương 29: - Hậu quả của việc uống rượu
30 Chương 30: - Chủ tớ
31 Chương 31: - Kết quả là quận chúa
32 Chương 32: - Là phạt yêu
33 Chương 33: - Ấm giường gì chứ
34 Chương 34: - Hồng y giáo chủ
35 Chương 35: - Còn cả một đời
36 Chương 36: - Mưu kế về đêm
37 Chương 37: - Sa lưới
38 Chương 38: - Trước hừng đông
39 Chương 39: - Trở về
40 Chương 40: - Phiền não trong lòng
41 Chương 41: - Phiên ngoại Tiêu Dao Tử
42 Chương 42: - Thanh mai trúc mã
43 Chương 43: - Hậu quả của việc say rượu
44 Chương 44: - Phiên ngoại Sự quyến rũ của tiểu thư
45 Chương 45: - Tiểu thư và con chó của nàng
46 Chương 46: - Không dám nhìn lại
47 Chương 47: - Sư huynh đã thất lạc nhiều năm
48 Chương 48: - Du ngoạn Sơn Hải, chỉ hai người
49 Chương 49: - Ấm áp
50 Chương 50: - Một đêm khó khăn
51 Chương 51: - Gặp lại nữ thích khách
52 Chương 52: - Phiên ngoại về nữ thích khách: Đối thủ một mất một còn
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 01: - Nhờ cậy
2
Chương 02: - Tới Thuận Thiên thành
3
Chương 03: - Ẩn nấp trong đêm
4
Chương 04: - Cuộc thi tuyển thị nữ
5
Chương 05: - Quận chúa khó đoán
6
Chương 06: - Thành được nghề mà không lanh lợi cũng thua
7
Chương 07: - Bị thương không nhẹ
8
Chương 08: - Nắm tất cả trong lòng bàn tay
9
Chương 09: - Bước chân vào vương phủ sâu như biển
10
Chương 10: - Kể từ đây tiết tháo như người qua đường
11
Chương 11: - Đi cùng
12
Chương 12: - Cô nương tuấn tú
13
Chương 13: - Vương gia nhà bao việc
14
Chương 14: - Phong Diệp Tự
15
Chương 15: - Nguy cơ
16
Chương 16: - Nên xuất thủ
17
Chương 17: - Quận chúa quan trọng hơn
18
Chương 18: - Có tính là chung hoạn nạn
19
Chương 19: - Phiền nhiễu
20
Chương 20: - Tiền đồ chưa biết ra sao
21
Chương 21: - Phiên ngoại: Câu chuyện lễ trung thu*
22
Chương 22: - Thiện Trung nghỉ phép
23
Chương 23: - Phiên ngoại: Nữ thích khách
24
Chương 24: - Quận chúa bị bệnh
25
Chương 25: - Diệu kế của vương gia
26
Chương 26: - Đi dược sơn
27
Chương 27: - Xem như là thuận lợi đi
28
Chương 28: - Viên chủ lạnh lùng
29
Chương 29: - Hậu quả của việc uống rượu
30
Chương 30: - Chủ tớ
31
Chương 31: - Kết quả là quận chúa
32
Chương 32: - Là phạt yêu
33
Chương 33: - Ấm giường gì chứ
34
Chương 34: - Hồng y giáo chủ
35
Chương 35: - Còn cả một đời
36
Chương 36: - Mưu kế về đêm
37
Chương 37: - Sa lưới
38
Chương 38: - Trước hừng đông
39
Chương 39: - Trở về
40
Chương 40: - Phiền não trong lòng
41
Chương 41: - Phiên ngoại Tiêu Dao Tử
42
Chương 42: - Thanh mai trúc mã
43
Chương 43: - Hậu quả của việc say rượu
44
Chương 44: - Phiên ngoại Sự quyến rũ của tiểu thư
45
Chương 45: - Tiểu thư và con chó của nàng
46
Chương 46: - Không dám nhìn lại
47
Chương 47: - Sư huynh đã thất lạc nhiều năm
48
Chương 48: - Du ngoạn Sơn Hải, chỉ hai người
49
Chương 49: - Ấm áp
50
Chương 50: - Một đêm khó khăn
51
Chương 51: - Gặp lại nữ thích khách
52
Chương 52: - Phiên ngoại về nữ thích khách: Đối thủ một mất một còn