- Ai thèm lấy anh chứ.
- Vậy sao? Chán quá. Có khi từ nay anh phải đi ăn một mình rồi. Nào là ăn gàn rán, kimchi, canh vịt, cá nướng, thịt....
Hắn còn chưa nói hết câu nó đã chen ngang.
- Anh ăn một mình không hết chỗ đó đâu. Thôi thì để em cưới anh cho xong. Em thương cái dạ dày của anh không chứa nổi nên sẽ ăn cùng anh, được chứ?
Tí nữa thì hắn bị sặc.....kem. Vừa rồi còn nói "Ai thèm lấy anh" xong bị hắn đùa ột tí mà liền thay đổi ngay lập tức "Thôi thì để em cưới anh cho xong.". Lí do hả? Hỏi các món ăn ngon kia.
Hắn chỉ định nói chơi, trêu nó tí, không ngờ nó lại trả lời hồn nhiên, ngây thơ như vậy. Hắn thấy nó ngày càng đáng yêu nha.
Nó thấy hắn khá dễ gần, không lạnh lùng như nhiều thiếu gia khác. Nhưng liệu hắn có đào hoa không nhỉ. Chắc không đâu. Lần trước hắn còn nói "Anh chưa có bạn gái" cơ mà. Hắn hay cười, chỉ là khẽ nhoẻn cười nhưng cũng rất đẹp. Không biết hắn cười tươi nhìn sẽ như thế nào nhỉ. Chắc chắn là rất đẹp trai luôn ý.
*************
Tối. Ngồi ăn cơm với ba mẹ, nó vui vẻ kể lại chuyện chiều nay ở quán kem với Thiên. Ông Dương nghe xong bật cười.
- Vậy là con đồng ý cưới Thiên.
Nó giải thích.
- Thì con đã nói là con thương cái dạ dày của anh ta không chứa nổi nhiều món ăn ngon như thế mà.
Ông Dương hết thuốc chữa với đứa con gái. Ông từng lo nghĩ rằng nó sẽ lại cứng đầu bỏ đi khi cứ ép nó đính hôn. Nhưng bây giờ, nó ngây thơ đồng ý đính hôn chỉ vì ngày nào cũng được ăn ngon. Haizzz.... Đứa con bé bỏng của ông đúng là con heo đáng yêu nhất quả đất mà.
************
Cạch cạch...........
Mẹ nó mở cửa đi vào phòng. Nó đang nằm đọc lại mấy bài văn liền ngồi bật dậy.
- Vy, hai bên gia đình định là cuối tuần này sẽ cho con dọn sang bên biệt thự nhà Thiên ở. Con thấy sao?
Hả??? Nó sốc toàn tập. Dọn qua nhà tên kia ở để làm gì chứ. Nó muốn ở cùng ba mẹ nó cơ.
- Con không muốn xa ba mẹ đâu.
Nó làm nũng, mặt như mếu. Mẹ nó vuốt nhẹ mái tóc nó, nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Ngoan, hai bên đang tạo điều kiện cho hai đứa ở cùng nhau rồi hiểu nhau hơn mà. Hơn nữa, con muốn về thăm ba mẹ lúc nào mà chả được.
- Đã thế ngày nào con cũng về thăm ba mẹ.
Nó cãi cùn lại. Cái gì mà "tạo điều kiện", gì mà "ở cùng nhau", gì mà "hiểu nhau hơn". Thật vớ vẩn.
- Ngoan, thôi ngủ đi. Chị Liên sẽ giúp con dọn đồ.
Bà thơm nhẹ vào má nó rồi đứng dậy đi ra ngoài, khẽ đóng cửa. Còn lại nó vẫn nằm trên giường với đống suy nghĩ hỗn hợp.
Mai mình sẽ up tiếp 2 chương. Các bạn đọc ủng hộ truyện của mìn nhé!
Updated 31 Episodes