Chương 25: Khó kìm lòng nổi

Thời điểm Thu Đào quay trở lại Nguyệt Tiên Cư cũng đã là chuyện của một canh giờ sau. Không phải nàng cố ý về muộn vậy, mà là cái ả Quyên Nhi kia một mực giữ nàng ở lại, hại nàng không kịp hầu hạ công tử. Quyên Nhi nói nếu các nàng đã trở thành tỷ muội tốt của nhau, thì nên cùng nhau nói chuyện tâm sự nhiều một chút. Thu Đào xem vẻ mặt nàng đáng thương lại thành khẩn, bất đắc dĩ chỉ có thể nhẫn lại ý muốn trở về, đứng nghe Quyên Nhi nói này nói nọ.

Cũng chỉ là một ít chuyện mà nữ nhân hay nói với nhau, tỷ như nói trong vương phủ nam nhân nào có bộ dạng đẹp, tỷ như nói bản thân đã có tình ý với ai…… Tuy rằng đều là mấy chuyện nhỏ, nhưng lại có thể thể hiện ra tình nghĩa tỷ muội của hai người.

Thu Đào cuối cùng lại cảm thấy trong lòng ấm áp, bởi vì nàng cho tới nay đều không có một tỷ muội chân chính nào cùng nàng nói mấy tâm sự vụn vặt của nữ nhân như thế. Có thể có một tỷ muội vậy, chẳng lẽ không phải là một loại hạnh phúc sao?

Tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt, lại luôn suy nghĩ một cách đơn thuần khiến Thu Đào hoàn toàn bị Quyên Nhi lợi dụng, bị cho vào tròng mà không phí bao sức lực.

Khi Thu Đào trở về, những người hầu khác đã dọn xong bàn ăn, Tây Tường Liệt dường như có việc cần xử lý nên nửa canh giờ trước đã đi rồi. Thu Đào thầm mắng chính mình không nên lưu lại bên ngoài lâu như thế, đã quên trở về chiếu cố công tử.

Tiểu Nhiễm đang ngồi ở trên ghế chơi với bạch điêu, tiểu gia khỏa kia ăn uống no xong liền nằm lăn lộn trên người nó.

“Công tử.” Thu Đào đi qua, có điểm chột dạ kêu lên.

Tiểu Nhiễm nghe vậy ngẩng đầu, sau khi thấy nàng thì hiền lành mỉm cười, rồi lại cúi đầu vuốt ve nhúm lông trắng của tiểu gia khỏa trong lòng.

Xem ra công tử cũng không trách nàng đi ra ngoài lâu thế mà không về, Thu Đào trong lòng liền thoải mái trở lại.

Lúc này nàng tự dưng lại nhớ tới lời nói của Quyên Nhi, hiện tại có nên hay không nói cho công tử đây?

Chính là công tử có thể sẽ không đồng ý đến gặp Tứ phu nhân…

Hẳn là không thể đâu…… Công tử nhà nàng là người thiện lương a, cho dù khi đó bị Tứ phu nhân bắt nạt, công tử chắc sẽ không đến mức nhẫn tâm không cho người khác đường quay đầu.

Suy nghĩ một hồi, trong đầu Thu Đào lại tự động đem hình ảnh Tứ phu nhân bắt nạt cùng nói xấu công tử nhà nàng lướt qua một lần.

Ai…… Quả nhiên làm người không thể ăn ở quá thất đức, bằng không cho dù ngươi có muốn sửa lỗi, người khác nhất định sẽ mất rất lâu mới chấp nhận được.

Đến lúc này, Thu Đào lại kìm lòng không đậu chán ghét Tứ phu nhân.

Quên đi, coi tâm tình nàng bây giờ nhất định không thể nói ra lời nào hay ho cho ả ta. Nên chờ đến lúc tâm tình dịu đi rồi nói sau vậy.

Buổi tối, Tây Tường Liệt lại tới phòng Tiểu Nhiễm.

Thu Đào đã không còn thấy ngạc nhiên trước chuyện này nữa, nếu ngày nào đó mà Vương gia không đến vào buổi tối nàng mới có thể cảm thấy kỳ quái a!

Tây Tường Liệt tiến vào, Thu Đào thấy trong tay hắn đang cầm một cái áo lông mềm mại màu trắng. Là dạng quần áo gì mà Vương gia phải đích thân mang đến vậy?

Chỉ thấy hắn bước nhanh đến chỗ Tiểu Nhiễm, giơ ra cái áo thoạt nhìn rất sang trọng quý phái đến trước mặt nó.

“Nhiễm Nhi, thích không?”

Thời tiết đang lạnh dần, hiện đã đến đầu đông, Trần tổng quản theo thông lệ may y phục mùa đông riêng biệt cho các phu nhân, chính là ông lại không có chuẩn bị cho Tiểu Nhiễm. Không phải bởi vì thân phận đặc biệt của Tiểu Nhiễm, cũng không phải vì tổng quản quên mất nó, mà là Tây Tường Liệt đã sai người may riêng cho Tiểu Nhiễm một bộ y phục lông thiên nga trắng muốt tinh xảo vô cùng.

Tây Tường Liệt tự mình đem kiện áo tuyết trắng kia phủ lên người Tiểu Nhiễm, muốn nhìn vẻ kinh hỉ sắp xuất hiện trên mặt nó nhiều một chút.

Không làm hắn thất vọng, Tiểu Nhiễm hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào cái áo khoác trên người mình, còn kìm lòng không đậu đưa tay vuốt ve.

Thực mềm mại thực êm tay, không có một tia tạp sắc, lớp lông tuyết trắng như phát sáng lên, mặc ở trên người cũng cảm giác vô cùng ấm áp dễ chịu.

Loại cảm giác trong veo ấm áp này làm cho người ta không tự giác sản sinh ra một tia cảm động.

Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tây Tường Liệt, nở một nụ cười thật tươi để biểu hiện cho hắn thấy sự cảm kích của nó.

Vật trân quý thế, cứ như vậy đưa cho nó sao?

Tây Tường Liệt sủng nịch vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Nhiễm, hắn sao có thể thích một người đến vậy nhỉ? Trước kia hắn chưa từng nghĩ rằng mình thế nhưng lại có thể mỗi phút mỗi giây đều thầm nghĩ muốn ở bên một người.

Kỳ thật đối với việc bản thân quá mức sủng ái một người như thế, hắn không phải là không có điểm lo lắng.

Hắn là Vương gia, là Thụy Dương Vương quyền cao chức trọng, nếu đột nhiên vì quá sủng ái một người mà trở nên xử trí mọi việc theo cảm tính, trong lòng đều chỉ có mình người nọ, kia tất sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện.

Ảnh hưởng đến sự bình tĩnh cùng sức phán đoán sau này của hắn, ảnh hưởng đến cách nhìn của địch nhân cùng bằng hữu đối hắn, làm cho rất nhiều chuyện tình trở nên rắc rối, nguyên bản vốn có thể cân bằng lại trở nên không hề cân bằng.

Giống như việc trước kia chưa có Tiểu Nhiễm, hắn tuy rằng sủng Liễu Yến, nhưng với ba phu nhân còn lại hắn cũng sẽ thường thường đi đến qua đêm chỗ các nàng.

Như vậy mới là không khí bình thường mà hậu viện nên có.

Còn giờ khi có Tiểu Nhiễm, đừng nói đến việc đã không còn sủng ái Liễu Yến như trước đây, ba phu nhân kia hắn đến nay đã gần như không còn nhớ tới các nàng nữa.

Cho dù Tây Tường Liệt biết rõ làm như vậy sẽ dẫn đến một vài hậu quả, nhưng mà hắn lại không khống chế nổi tình cảm của mình với Nhiễm Nhi.

Trong mấy chục năm qua, đây chính là lần đầu Tây Tường Liệt có loại cảm giác không khống chế nổi tâm tình bản thân như này.

Vuốt ve khuôn mặt Nhiễm Nhi, lại ôn nhu vuốt tóc nó, mỗi một động tác đều tràn ngập sự cưng chiều vô tận.

Tiểu Nhiễm bị Tây Tường Liệt ôm ấp xoa vuốt vậy thì có điểm ngượng ngùng, nó phát hiện Vương gia càng ngày càng có nhiều hành động yêu thương lơ đãng dành cho mình, làm cho Tiểu Nhiễm cảm thấy thực ấm áp…

——————–

Chapter
1 Chương 1: Bán nhi táng mẫu
2 Chương 2: Thiếu niên trưởng thành
3 Chương 3: Số phận đã định
4 Chương 4: Chiết cánh tiên tử (chiết = gãy ~> thiên thần gãy cánh =3=)
5 Chương 5: Bán hỉ bán ưu (nửa vui nửa buồn)
6 Chương 6: Tâm ý tương thông
7 Chương 7: Thân thể cùng chúc (chúc = liền, nối)
8 Chương 8: Tình cảm biến hóa
9 Chương 9: Hảo tâm nhắc nhở
10 Chương 10: Tiên tử dưới trăng
11 Chương 11: Nhân thiện ai khi (khi = khi dễ, bắt nạt)
12 Chương 12: Độc yêu chi dục
13 Chương 13: Khéo hiểu lòng người
14 Chương 14: Đã là quá đủ
15 Chương 15: Nỗi khổ phấn son
16 Chương 16: Cùng sinh bệnh
17 Chương 17: Cực kỳ sủng ái
18 Chương 18: Chua sót khôn kể
19 Chương 19: Ghen ghét dữ dội
20 Chương 20: Hiểu lầm lẫn nhau
21 Chương 21: Chủ tớ phân chia
22 Chương 22: Gương vỡ lại lành
23 Chương 23: Ngọt ngào
24 Chương 24: Hối lỗi sửa sai
25 Chương 25: Khó kìm lòng nổi
26 Chương 26: Âm mưu
27 Chương 27: Kế hoạch thành công
28 Chương 28: Tin lời gièm pha
29 Chương 29: Xa cách
30 Chương 30: Người ấy đã đi
31 Chương 31: Dứt khoát
32 Chương 32: Không bằng không thấy
33 Chương 33: Không thể nhịn được nữa
34 Chương 34: Tâm tư thầm kín
35 Chương 35: Sự thật
36 Chương 36: Hiểu nhau quá trễ
37 Chương 37: Ngộ nhập đào nguyên (hem hiểu =.=”)
38 Chương 38: Dục chiếm mỹ nhân
39 Chương 39: Tình yêu trở lại
40 Chương 40: Canh phòng nghiêm ngặt
41 Chương 41: Thời buổi rối loạn
42 Chương 42: Mượn dao giết người
43 Chương 43: Tin tưởng ngươi
44 Chương 44: Cố tình gây sự
45 Chương 45: Lòng dạ độc xà
46 Chương 46: Độc thủ tàn nhẫn
47 Chương 47: Tổn thương sâu sắc
48 Chương 48: Bạch điêu thần bí
49 Chương 49: Chỉ cần mình ngươi
50 Chương 50: Sóng gió đã qua
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: Sẽ thành thân thuộc [Đại kết cục]
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Bán nhi táng mẫu
2
Chương 2: Thiếu niên trưởng thành
3
Chương 3: Số phận đã định
4
Chương 4: Chiết cánh tiên tử (chiết = gãy ~> thiên thần gãy cánh =3=)
5
Chương 5: Bán hỉ bán ưu (nửa vui nửa buồn)
6
Chương 6: Tâm ý tương thông
7
Chương 7: Thân thể cùng chúc (chúc = liền, nối)
8
Chương 8: Tình cảm biến hóa
9
Chương 9: Hảo tâm nhắc nhở
10
Chương 10: Tiên tử dưới trăng
11
Chương 11: Nhân thiện ai khi (khi = khi dễ, bắt nạt)
12
Chương 12: Độc yêu chi dục
13
Chương 13: Khéo hiểu lòng người
14
Chương 14: Đã là quá đủ
15
Chương 15: Nỗi khổ phấn son
16
Chương 16: Cùng sinh bệnh
17
Chương 17: Cực kỳ sủng ái
18
Chương 18: Chua sót khôn kể
19
Chương 19: Ghen ghét dữ dội
20
Chương 20: Hiểu lầm lẫn nhau
21
Chương 21: Chủ tớ phân chia
22
Chương 22: Gương vỡ lại lành
23
Chương 23: Ngọt ngào
24
Chương 24: Hối lỗi sửa sai
25
Chương 25: Khó kìm lòng nổi
26
Chương 26: Âm mưu
27
Chương 27: Kế hoạch thành công
28
Chương 28: Tin lời gièm pha
29
Chương 29: Xa cách
30
Chương 30: Người ấy đã đi
31
Chương 31: Dứt khoát
32
Chương 32: Không bằng không thấy
33
Chương 33: Không thể nhịn được nữa
34
Chương 34: Tâm tư thầm kín
35
Chương 35: Sự thật
36
Chương 36: Hiểu nhau quá trễ
37
Chương 37: Ngộ nhập đào nguyên (hem hiểu =.=”)
38
Chương 38: Dục chiếm mỹ nhân
39
Chương 39: Tình yêu trở lại
40
Chương 40: Canh phòng nghiêm ngặt
41
Chương 41: Thời buổi rối loạn
42
Chương 42: Mượn dao giết người
43
Chương 43: Tin tưởng ngươi
44
Chương 44: Cố tình gây sự
45
Chương 45: Lòng dạ độc xà
46
Chương 46: Độc thủ tàn nhẫn
47
Chương 47: Tổn thương sâu sắc
48
Chương 48: Bạch điêu thần bí
49
Chương 49: Chỉ cần mình ngươi
50
Chương 50: Sóng gió đã qua
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: Sẽ thành thân thuộc [Đại kết cục]