Chương 22: Gương vỡ lại lành

Một cái quỳ này, làm cho rất nhiều cảm xúc trong nháy mắt tan biến.

Tây Tường Liệt rành mạch cảm giác được. Hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiểu Nhiễm đang quỳ trên mặt đất, sự hoảng hốt tràn ngập trong mỗi góc cơ thể hắn.

“Nhiễm Nhi, ta……” Yết hầu Tây Tường Liệt rất nhanh nghẹn lại, nói cái gì cũng không nổi.

Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm bình thản giống như không hề có phát sinh sự tình gì. Nó đứng lên đi đến trước bàn cầm giấy bút, một lát cầm lấy tờ giấy đi tới trước mặt Tây Tường Liệt rồi lại quỳ xuống.

Tờ giấy được cung kính trình ở trước mặt Tây Tường Liệt.

Nhìn một loạt hành động cung kính của Tiểu Nhiễm, trong lòng Tây Tường Liệt nhức nhối không thôi, cảm thấy chính mình đúng là một tên ngu xuẩn.

Nhiễm Nhi đã hoàn toàn đem hắn trở thành Vương gia như trước kia, trở thành chủ nhân của nó, mà không phải cái người thương nó sủng nó nữa.

Cho nên Nhiễm Nhi mới có thể hướng mình quỳ xuống, hướng mình biểu hiện lễ độ cung kính.

Tây Tường Liệt đột nhiên kéo Tiểu Nhiễm vào lòng mình.

“Không cần như vậy, Nhiễm Nhi, lời nói vừa rồi của ta không phải thiệt tình, đừng như vậy ……”

Trên mặt Tiểu Nhiễm đã tràn ngập chua sót, chính là Tây Tường Liệt không có nhìn thấy.

Nó từ trong lòng Tây Tường Liệt giãy ra, lại đem tờ giấy kia đưa cho Tây Tường Liệt xem.

Trên đó viết:

Vương gia, ta đây sẽ trở về phòng hạ nhân, ngài không cần phải nhắc lại. Nhưng mà ta muốn cầu ngài một chuyện, sau này hãy đem Thu Đào cấp cho một chủ nhân nhân từ một chút, cầu ngài.

Mặt Tây Tường Liệt có điểm vặn vẹo, hắn đem tờ giấy kia vo lại rồi vứt sang một bên, ôm chầm lấy Tiểu Nhiễm.

“Ngươi nói cái gì vậy! Ai cho ngươi trở lại phòng hạ nhân? Không được trở về!”

Tiểu Nhiễm muốn tránh ra, lại bị Tây Tường Liệt gắt gao ôm lại.

“Không được rời khỏi ta, ta không thể không có ngươi, ta không thể chịu được một ngày không có ngươi.”

Động tác giãy dụa của Tiểu Nhiễm đình chỉ, chẳng lẽ Vương gia không phải là không cần nó nữa sao? Tiểu Nhiễm trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nếu không phải không muốn nó , tại sao lại đối xử với nó như thế? Tại sao thô bạo với nó, tại sao nói với nó những lời tổn thương kia?

Ngươi chẳng lẽ không biết sự tự ti của ta sao……

“Nhiễm Nhi, tha thứ ta, ta không phải cố ý nói ngươi như vậy, ta chỉ là tâm tình quá hoảng loạn, ta không biết phải làm thế nào bản thân mới bình tĩnh được, ta sợ lòng ngươi không có ta, ta chỉ là…… chỉ là muốn chứng minh ngươi hoàn toàn thuộc về ta.”

Tâm tình Tiểu Nhiễm lập tức dịu xuống, nó ngẩng đầu nhìn Tây Tường Liệt, Tây Tường Liệt trên mặt lộ vẻ bất an cùng bối rối.

Bàn tay mềm mại dần dần xoa gương mặt cương nghị có chút bi thương của Tây Tường Liệt, cảm thụ hết thảy nỗi lòng của hắn.

Giống như đã minh bạch mọi việc, Vương gia vẫn yêu thương nó, Vương gia không có chán ghét nó, càng không phải không cần nó.

Bởi vì bất an, cho nên mới bắt mình phải vì hắn làm cái loại chuyện đó sao?

Không thể dùng lời nói để diễn tả cảm xúc của bàn thân, Tiểu Nhiễm từ từ hôn lên môi Tây Tường Liệt.

“Nhiễm Nhi……”

Tây Tường Liệt ôm lấy Tiểu Nhiễm nhiệt tình ôm hôn, vì vui sướng mà kịch liệt đáp trả.

Tiểu Nhiễm lại bị ôm lên giường, quần áo vừa mới mặc lại bị cởi, Tây Tường Liệt đã không còn thô bạo như ban nãy, mà là ôn nhu quý trọng yêu thương nó.

Dần dần cúi đầu về phía nửa mình dưới của Tây Tường Liệt, trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, Tiểu Nhiễm hé miệng ngậm lấy phân thân đang hưng phấn sưng lên kia.

Chỉ cần ngươi thích, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng ngươi phải cũng có tình cảm với ta.

“A ngô!”

Tây Tường Liệt không kìm được rên rỉ ra tiếng, bị Nhiễm Nhi dùng đầu lưỡi non mềm đụng chạm khiến cơ thể hắn hoàn toàn rơi vào cảm giác mãnh liệt, làm cho hắn cảm thấy toàn bộ lý trí của mình đều bị kích thích này làm cho hỏng mất .

Tuy rằng động tác của Nhiễm Nhi có chút trúc trắc, nhưng lại làm cho hắn kích động không thôi.

Không có ai có thể gây cho hắn loại cảm giác này, trừ bỏ Nhiễm Nhi của hắn, Nhiễm Nhi hắn yêu nhất.

Tiểu Nhiễm ngốc nghếch dùng miệng liếm loạn phân thân Tây Tường Liệt, mùi vị đặc trưng cho sự nam tính mãnh liệt kích thích giác quan nó, cảm giác phân thân ở trong miệng đột nhiên lại trướng đại.

Khó khăn liếm mút, nướt bọt không thể khống chế thuận theo trụ thịt đáng sợ kia chảy xuống.

Tây Tường Liệt đột nhiên chịu đựng không nổi ngồi xuống, kéo đầu Tiểu Nhiễm qua hung hăng hôn lên.

Muốn đem nó ăn vào trong bụng, Tây Tường Liệt thật sự muốn làm như thế.

Bài khai hai chân Tiểu Nhiễm, khí quan vừa mới bị liếm đến ẩm ướt không chút khó khăn nào chen vào trong huyệt khẩu mềm mại .

Một bên chuyển động, một bên âu yếm hôn môi Nhiễm Nhi, Tây Tường Liệt cảm thấy chính mình thật sự điên rồi, không biết nên làm như thế nào có thể càng thương nó thêm một chút .

————————————————————————

[ các đồng chí, H của ta có quá nhiều hay không …… nghĩ đi nghĩ lại thì…… nhiều H quá có thể hay không dẫn đến chán nản?] <<< lời ss tác giả tự sướng =))) hem phải của wing =)))))

Chapter
1 Chương 1: Bán nhi táng mẫu
2 Chương 2: Thiếu niên trưởng thành
3 Chương 3: Số phận đã định
4 Chương 4: Chiết cánh tiên tử (chiết = gãy ~> thiên thần gãy cánh =3=)
5 Chương 5: Bán hỉ bán ưu (nửa vui nửa buồn)
6 Chương 6: Tâm ý tương thông
7 Chương 7: Thân thể cùng chúc (chúc = liền, nối)
8 Chương 8: Tình cảm biến hóa
9 Chương 9: Hảo tâm nhắc nhở
10 Chương 10: Tiên tử dưới trăng
11 Chương 11: Nhân thiện ai khi (khi = khi dễ, bắt nạt)
12 Chương 12: Độc yêu chi dục
13 Chương 13: Khéo hiểu lòng người
14 Chương 14: Đã là quá đủ
15 Chương 15: Nỗi khổ phấn son
16 Chương 16: Cùng sinh bệnh
17 Chương 17: Cực kỳ sủng ái
18 Chương 18: Chua sót khôn kể
19 Chương 19: Ghen ghét dữ dội
20 Chương 20: Hiểu lầm lẫn nhau
21 Chương 21: Chủ tớ phân chia
22 Chương 22: Gương vỡ lại lành
23 Chương 23: Ngọt ngào
24 Chương 24: Hối lỗi sửa sai
25 Chương 25: Khó kìm lòng nổi
26 Chương 26: Âm mưu
27 Chương 27: Kế hoạch thành công
28 Chương 28: Tin lời gièm pha
29 Chương 29: Xa cách
30 Chương 30: Người ấy đã đi
31 Chương 31: Dứt khoát
32 Chương 32: Không bằng không thấy
33 Chương 33: Không thể nhịn được nữa
34 Chương 34: Tâm tư thầm kín
35 Chương 35: Sự thật
36 Chương 36: Hiểu nhau quá trễ
37 Chương 37: Ngộ nhập đào nguyên (hem hiểu =.=”)
38 Chương 38: Dục chiếm mỹ nhân
39 Chương 39: Tình yêu trở lại
40 Chương 40: Canh phòng nghiêm ngặt
41 Chương 41: Thời buổi rối loạn
42 Chương 42: Mượn dao giết người
43 Chương 43: Tin tưởng ngươi
44 Chương 44: Cố tình gây sự
45 Chương 45: Lòng dạ độc xà
46 Chương 46: Độc thủ tàn nhẫn
47 Chương 47: Tổn thương sâu sắc
48 Chương 48: Bạch điêu thần bí
49 Chương 49: Chỉ cần mình ngươi
50 Chương 50: Sóng gió đã qua
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: Sẽ thành thân thuộc [Đại kết cục]
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Bán nhi táng mẫu
2
Chương 2: Thiếu niên trưởng thành
3
Chương 3: Số phận đã định
4
Chương 4: Chiết cánh tiên tử (chiết = gãy ~> thiên thần gãy cánh =3=)
5
Chương 5: Bán hỉ bán ưu (nửa vui nửa buồn)
6
Chương 6: Tâm ý tương thông
7
Chương 7: Thân thể cùng chúc (chúc = liền, nối)
8
Chương 8: Tình cảm biến hóa
9
Chương 9: Hảo tâm nhắc nhở
10
Chương 10: Tiên tử dưới trăng
11
Chương 11: Nhân thiện ai khi (khi = khi dễ, bắt nạt)
12
Chương 12: Độc yêu chi dục
13
Chương 13: Khéo hiểu lòng người
14
Chương 14: Đã là quá đủ
15
Chương 15: Nỗi khổ phấn son
16
Chương 16: Cùng sinh bệnh
17
Chương 17: Cực kỳ sủng ái
18
Chương 18: Chua sót khôn kể
19
Chương 19: Ghen ghét dữ dội
20
Chương 20: Hiểu lầm lẫn nhau
21
Chương 21: Chủ tớ phân chia
22
Chương 22: Gương vỡ lại lành
23
Chương 23: Ngọt ngào
24
Chương 24: Hối lỗi sửa sai
25
Chương 25: Khó kìm lòng nổi
26
Chương 26: Âm mưu
27
Chương 27: Kế hoạch thành công
28
Chương 28: Tin lời gièm pha
29
Chương 29: Xa cách
30
Chương 30: Người ấy đã đi
31
Chương 31: Dứt khoát
32
Chương 32: Không bằng không thấy
33
Chương 33: Không thể nhịn được nữa
34
Chương 34: Tâm tư thầm kín
35
Chương 35: Sự thật
36
Chương 36: Hiểu nhau quá trễ
37
Chương 37: Ngộ nhập đào nguyên (hem hiểu =.=”)
38
Chương 38: Dục chiếm mỹ nhân
39
Chương 39: Tình yêu trở lại
40
Chương 40: Canh phòng nghiêm ngặt
41
Chương 41: Thời buổi rối loạn
42
Chương 42: Mượn dao giết người
43
Chương 43: Tin tưởng ngươi
44
Chương 44: Cố tình gây sự
45
Chương 45: Lòng dạ độc xà
46
Chương 46: Độc thủ tàn nhẫn
47
Chương 47: Tổn thương sâu sắc
48
Chương 48: Bạch điêu thần bí
49
Chương 49: Chỉ cần mình ngươi
50
Chương 50: Sóng gió đã qua
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: Sẽ thành thân thuộc [Đại kết cục]