Chương 19: Ghen ghét dữ dội

“Công tử, tổng quản đại nhân tới .” Thu Đào mới vừa nói xong, Trần tổng quản liền bước vào.

“Tiểu Nhiễm, Trần gia gia đến thăm ngươi !” Trần tổng quản từ ái tươi cười.

Tiểu Nhiễm vừa nhìn thấy lão tổng quản, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, vội buông bạch điêu trong lòng ra rồi chạy nhanh tới trước mặt Trần tổng quản, ôm lấy lão.

Đã lâu không có nhìn thấy người quen trước kia, trừ bỏ những người được phê chuẩn, người khác ai cũng không được phép tùy tiện đi vào Vĩnh Hàm Các. Vậy nên vừa thấy Trần tổng quản, Tiểu Nhiễm liền giống như là được gặp mặt thân nhân đã xa cách lâu ngày vậy.

“Tốt lắm tốt lắm, Trần gia gia biết ngươi nhớ ta, trong khoảng thời gian này có khỏe không? Có chịu ủy khuất gì hay không?” Trần tổng quản đem Tiểu Nhiễm nhìn từ đầu đến cuối, giống như là xem nó có bị mất sợi tóc nào hay không.

Tiểu Nhiễm lắc đầu, ở trên tay lão viết:

Ta tốt lắm, chỉ là rất nhớ các ngươi.

Trần tổng quản thở dài, Tứ phu nhân chanh chua lão cũng không phải chưa thấy qua, Vương gia đến nay đối với nàng vẫn là sủng ái, Tiểu Nhiễm sống chưa chắc đã an ổn.

“Ai, tóm lại ngươi phải nhớ kỹ những lời ta nói với ngươi lúc trước, không có kỳ vọng mới không có thất vọng.”

Tiểu Nhiễm làm như hiểu được mà cười cười, kéo tay Trần tổng quản để lão ngồi xuống.

“Tất cả mọi người đều rất khoẻ, A Chính tiểu tử đó còn nhắc tới ngươi mãi.”

Tiểu Nhiễm viết:

Ta cũng nhớ A Chính ca, hắn không có chuyện gì chứ?

“Không có việc gì, Tứ phu nhân không tìm hắn gây phiền toái, hắn hiện tại tốt lắm, chính là thường xuyên hỏi ngươi. Tiểu tử đó, ta thấy hắn đối với cha mẹ cũng chưa chắc đã quan tâm như vậy, cả ngày đều hỏi ta ngươi có ổn không.”

Nói đến A Chính, Trần tổng quản thật đúng là có điểm đau đầu, tiểu tử ngốc kia chính là đã có ý với Tiểu Nhiễm, còn mãi không chịu buông tay.

Nhưng mà Tiểu Nhiễm đơn thuần làm sao hiểu được A Chính là tâm tư gì đối với mình a.

Tiểu Nhiễm vừa nghe Trần tổng quản nói như thế, lập tức lại nhớ đến A Chính, cái người trước kia luôn bảo hộ mình, yêu quý mình.

Trần tổng quản ở lại không được bao lâu, liền bởi vì có chuyện quan trọng mà ly khai.

Trước khi đi còn căn dặn Tiểu Nhiễm rất nhiều là phải tự chiếu cố mình, ngàn vạn lần đừng để bản thân phải chịu ủy khuất.

Trần tổng quản đi rồi, Tiểu Nhiễm lại nghĩ tới A Chính, bắt đầu tính toán từ Vĩnh Hàm Các đi đến chỗ ở của hạ nhân tìm hắn.

Vương gia chưa từng có hạn chế tự do của Tiểu Nhiễm, chỉ là nó không dám ra ngoài, sợ đụng phải mấy phu nhân của Tây Tường Liệt mà xấu hổ, cho nên bình thường Tiểu Nhiễm đều không có đi ra Vĩnh Hàm Các.

Kết quả buổi chiều, Tiểu Nhiễm không cho Thu Đào theo, liền một mình đi ra ngoài.

Ở trong đình viện tìm tòi hồi lâu, rất nhiều hạ nhân đã thấy Tiểu Nhiễm, trong mắt đều là ánh nhìn khác thường, tất cả mọi người đều biết nó là từ một nô tài trong phút chốc biến thành nam sủng của Vương gia, hơn nữa còn cực kỳ được sủng ái.

Rất nhiều người hướng Tiểu Nhiễm hành lễ, thái độ cung kính mà khiêm tốn, nhưng lại làm cho Tiểu Nhiễm phi thường không thoải mái, những người từng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau quét tước, hiện tại lại cách nó thật xa.

Bọn họ, không phải là đã không còn coi mình là bằng hữu nữa chứ…… Tiểu Nhiễm trong lòng rất khó chịu.

Cuối cùng cũng thấy được A Chính đang dọn dẹp ở một góc vườn, Tiểu Nhiễm bước nhanh tới, vỗ nhẹ vào lưng A Chính.

A Chính vừa quay đầu lại, lập tức cả người ngây ngẩn, rồi trong nháy mắt liền ôm chầm lấy Tiểu Nhiễm.

“Tiểu Nhiễm! Ngươi cuối cùng đã trở lại, ta cuối cùng cũng gặp được ngươi! Ta nhớ ngươi muốn chết a!”

Xa xa xuất hiện một bóng người.

Tây Tường Liệt đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn một màn đó, trong lòng giống bị ai hung hăng đánh phải, từ nhỏ tới giờ hắn chưa bao giờ phải trải qua loại cảm giác này.

Từ sáng đến trưa hắn đều ở trong triều xử lý công chuyện quan trọng, buổi chiều vừa được nhàn rỗi đã nghĩ ngay đến việc đi xem Nhiễm Nhi.

Kết quả đi tìm thì phát hiện Nhiễm Nhi không có trong phòng, Thu Đào nói cho hắn Nhiễm Nhi đã đi đình viện. Hắn không hiểu tại sao Nhiễm Nhi luôn luôn không ra khỏi Vĩnh Hàm Các lại đột nhiên đi đình viện như vậy, cho nên liền vội vàng chạy đến đình viện.

Mà khi hắn đuổi đến nơi, liền chứng kiến Nhiễm Nhi cùng một gã hạ nhân gắt gao đứng ôm nhau.

Xem bọn họ hai người ôm chặt nhau, một bộ dáng vui sướng vì cuối cùng cũng nhìn thấy đối phương, Tây Tường Liệt ngực như có lửa nóng thiêu đốt.

Nguyên lai Nhiễm Nhi thích tên hạ nhân này…… Chẳng trách tối qua Nhiễm Nhi không cam lòng nguyện ý dùng miệng vì hắn làm loại sự tình đó, nguyên lai là trong lòng nó đã có người khác.

Sao có thể như vậy?! Nhiễm Nhi của hắn trong lòng sao có thể có một nam nhân khác?!

Trong lòng buồn đau không chịu nổi, dung nhan tuấn mỹ của Tây Tường Liệt xuất hiện một tia vặn vẹo, năm ngón tay siết lại chặt đến nỗi còn có thể nghe được âm thanh của các khớp xương…

Chapter
1 Chương 1: Bán nhi táng mẫu
2 Chương 2: Thiếu niên trưởng thành
3 Chương 3: Số phận đã định
4 Chương 4: Chiết cánh tiên tử (chiết = gãy ~> thiên thần gãy cánh =3=)
5 Chương 5: Bán hỉ bán ưu (nửa vui nửa buồn)
6 Chương 6: Tâm ý tương thông
7 Chương 7: Thân thể cùng chúc (chúc = liền, nối)
8 Chương 8: Tình cảm biến hóa
9 Chương 9: Hảo tâm nhắc nhở
10 Chương 10: Tiên tử dưới trăng
11 Chương 11: Nhân thiện ai khi (khi = khi dễ, bắt nạt)
12 Chương 12: Độc yêu chi dục
13 Chương 13: Khéo hiểu lòng người
14 Chương 14: Đã là quá đủ
15 Chương 15: Nỗi khổ phấn son
16 Chương 16: Cùng sinh bệnh
17 Chương 17: Cực kỳ sủng ái
18 Chương 18: Chua sót khôn kể
19 Chương 19: Ghen ghét dữ dội
20 Chương 20: Hiểu lầm lẫn nhau
21 Chương 21: Chủ tớ phân chia
22 Chương 22: Gương vỡ lại lành
23 Chương 23: Ngọt ngào
24 Chương 24: Hối lỗi sửa sai
25 Chương 25: Khó kìm lòng nổi
26 Chương 26: Âm mưu
27 Chương 27: Kế hoạch thành công
28 Chương 28: Tin lời gièm pha
29 Chương 29: Xa cách
30 Chương 30: Người ấy đã đi
31 Chương 31: Dứt khoát
32 Chương 32: Không bằng không thấy
33 Chương 33: Không thể nhịn được nữa
34 Chương 34: Tâm tư thầm kín
35 Chương 35: Sự thật
36 Chương 36: Hiểu nhau quá trễ
37 Chương 37: Ngộ nhập đào nguyên (hem hiểu =.=”)
38 Chương 38: Dục chiếm mỹ nhân
39 Chương 39: Tình yêu trở lại
40 Chương 40: Canh phòng nghiêm ngặt
41 Chương 41: Thời buổi rối loạn
42 Chương 42: Mượn dao giết người
43 Chương 43: Tin tưởng ngươi
44 Chương 44: Cố tình gây sự
45 Chương 45: Lòng dạ độc xà
46 Chương 46: Độc thủ tàn nhẫn
47 Chương 47: Tổn thương sâu sắc
48 Chương 48: Bạch điêu thần bí
49 Chương 49: Chỉ cần mình ngươi
50 Chương 50: Sóng gió đã qua
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: Sẽ thành thân thuộc [Đại kết cục]
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Bán nhi táng mẫu
2
Chương 2: Thiếu niên trưởng thành
3
Chương 3: Số phận đã định
4
Chương 4: Chiết cánh tiên tử (chiết = gãy ~> thiên thần gãy cánh =3=)
5
Chương 5: Bán hỉ bán ưu (nửa vui nửa buồn)
6
Chương 6: Tâm ý tương thông
7
Chương 7: Thân thể cùng chúc (chúc = liền, nối)
8
Chương 8: Tình cảm biến hóa
9
Chương 9: Hảo tâm nhắc nhở
10
Chương 10: Tiên tử dưới trăng
11
Chương 11: Nhân thiện ai khi (khi = khi dễ, bắt nạt)
12
Chương 12: Độc yêu chi dục
13
Chương 13: Khéo hiểu lòng người
14
Chương 14: Đã là quá đủ
15
Chương 15: Nỗi khổ phấn son
16
Chương 16: Cùng sinh bệnh
17
Chương 17: Cực kỳ sủng ái
18
Chương 18: Chua sót khôn kể
19
Chương 19: Ghen ghét dữ dội
20
Chương 20: Hiểu lầm lẫn nhau
21
Chương 21: Chủ tớ phân chia
22
Chương 22: Gương vỡ lại lành
23
Chương 23: Ngọt ngào
24
Chương 24: Hối lỗi sửa sai
25
Chương 25: Khó kìm lòng nổi
26
Chương 26: Âm mưu
27
Chương 27: Kế hoạch thành công
28
Chương 28: Tin lời gièm pha
29
Chương 29: Xa cách
30
Chương 30: Người ấy đã đi
31
Chương 31: Dứt khoát
32
Chương 32: Không bằng không thấy
33
Chương 33: Không thể nhịn được nữa
34
Chương 34: Tâm tư thầm kín
35
Chương 35: Sự thật
36
Chương 36: Hiểu nhau quá trễ
37
Chương 37: Ngộ nhập đào nguyên (hem hiểu =.=”)
38
Chương 38: Dục chiếm mỹ nhân
39
Chương 39: Tình yêu trở lại
40
Chương 40: Canh phòng nghiêm ngặt
41
Chương 41: Thời buổi rối loạn
42
Chương 42: Mượn dao giết người
43
Chương 43: Tin tưởng ngươi
44
Chương 44: Cố tình gây sự
45
Chương 45: Lòng dạ độc xà
46
Chương 46: Độc thủ tàn nhẫn
47
Chương 47: Tổn thương sâu sắc
48
Chương 48: Bạch điêu thần bí
49
Chương 49: Chỉ cần mình ngươi
50
Chương 50: Sóng gió đã qua
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: Sẽ thành thân thuộc [Đại kết cục]