Chương 16: Cùng sinh bệnh

Ðúng như lời Tây Tường Liệt đã nói, hắn không còn quá lạnh nhạt với Liễu Yến nữa, cứ cách vài ngày lại đến phòng Liễu Yến qua đêm.

Rồi khi quay trở lại bên Tiểu Nhiễm, trên người lại mang theo hương thơm son phấn nồng đậm kia.

Tiểu Nhiễm mỗi lần bị Tây Tường Liệt ôm vào trong ngực, đều dùng một loại tâm tình gần như là bất đắc dĩ ép bản thân không cần để ý đến mùi hương kia nữa, bắt buộc chính mình phải thật nhanh đi vào giấc ngủ.

Trong cung truyền đến việc gấp, tuyên Thụy Dương Vương cấp tốc tiến cung nghị sự.

Tây Tường Liệt vừa đi liền hai ngày chưa có trở về.

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, tại đây thời tiết nóng lạnh thất thường rất dễ khiến cho người ta sinh bệnh.

Tiểu Nhiễm ho khan vài tiếng, ôm chặt tiểu điêu trong lòng.

“Công tử, bệnh của ngươi vẫn không có chuyển biến tốt, Thu Đào đi mới thầy thuốc đến khám cho ngươi nhé!”.

Tiểu Nhiễm lắc đầu, nó chán ghét cái loại thuốc vừa đen vừa phát ra mùi khó ngửi đó, hai ngày trước cũng tự buộc mình uống, mỗi lần uống xong đều cảm thấy khó chịu, ăn cũng không ngon, một trận buồn nôn, hiện giờ có nói cái gì nó cũng không uống thứ kia lần nữa.

Thu Đào nhịn không được ha ha nở nụ cười, khuôn mặt Tiểu Nhiễm đang nhăn nhó lộ ra vẻ e ngại rối rắm, không thể nghĩ là công tử nhà nàng lại sợ uống thuốc như thế.

Tiểu Nhiễm nhìn nàng cười, không biết nàng đang cười cái gì, lại cúi đầu chơi đùa với bạch điêu.

Ngày thứ ba, Tiểu Nhiễm mới gặp được Tây Tường Liệt từ trong cung trở về.

Tây Tường Liệt vừa hồi phủ liền khẩn cấp chạy tới Nguyệt Tiên Cư đến xem Tiểu Nhiễm.

Vừa thấy Tiểu Nhiễm, liền lập tức đem nó kéo vào trong lòng mình.

Tây Tường Liệt sau khi ôm hôn Tiểu Nhiễm đủ rồi mới nói : “Nhiễm Nhi, vốn đêm nay ta muốn ở lại đây cùng ngươi, nhưng vừa vào phủ đã có nha hoàn bẩm báo Yến Nhi bị nhiễm gió lạnh, ta đêm nay phải đến ở cùng nàng ấy”.

Nguyên bản lơ đãng muốn ho khan, lại bị Tiểu Nhiễm theo bản năng ngậm miệng chặn ngang, yết hầu nhẫn thật sự khó chịu.

“Ban đêm trời lạnh, nhớ đắp chăn cẩn thận, đừng để nhiễm bệnh.”

Niềm vui sướng khi được gặp lại nhanh chóng tiêu tán bặt vô âm tín.

Ngẩng đầu, Tiểu Nhiễm đối Tây Tường Liệt cười cười gật đầu, rồi mới nhìn theo thân ảnh của hắn dần biến mất ở ngoài cửa.

Tây Tường Liệt đi rồi, không lâu sau Tiểu Nhiễm liền gục bên mép giường ho khan không ngừng.

Ho khan đến cổ họng phát đau, Thu Đào nghe tiếng lập tức chạy vào.

“Công tử? Ngươi xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên ho lợi hại như thế? Thu Đào vẫn là đi gọi người đến khám cho ngươi.”

Lắc đầu, nói rằng chính mình không có việc gì.

“Công tử, Vương gia không phải vừa mới đến đây sao? Sao lại đi rồi? Hắn không biết ngươi đang sinh bệnh sao, cứ như vậy bỏ ngươi lại?”

Tiểu Nhiễm vẻ mặt trở nên ảm đạm, ngồi bên mép giường ngẩn người.

Thu Đào đoán được Vương gia nhất định là lại đi đến chỗ Liễu Yến, thật không biết Liễu Yến kia có cái gì tốt, để Vương gia có thể nhẫn tâm ném công tử đang sinh bệnh qua một bên mà đi tìm nữ nhân đáng ghét kia?

Trong lòng vì Tiểu Nhiễm bất bình, Thu Đào đi lên phía trước muốn an ủi, Tiểu Nhiễm lại chỉ đối với nàng cười cười.

Cầm tay Thu Đào viết trên đó:

Ta không có chuyện gì, không cần lo lắng. Tứ phu nhân bị bệnh, cho nên Vương gia đi trông nàng.

Thu Đào mặt lập tức trở nên tức giận : “Nàng bị bệnh, công tử không phải cũng bị bệnh? Tại sao Vương gia đi trông nàng mà không ở lại với ngươi?”

Tiểu Nhiễm vội vàng giữ nàng lại, tái viết:

Bệnh của ta không có gì đáng lo, trời tối rồi , ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi.

Đối với nàng cười một cái, ý bảo chính mình thật sự không có chuyện gì.

“Công tử, tại sao ngươi trong lòng khó chịu luôn không nói ra? Ta biết ngươi đang rất đau lòng.”

Tiểu Nhiễm đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn nàng nửa ngày không nhúc nhích.

Sau một lúc lâu mới nhìn Thu Đào mỉm cười.

Nha đầu ngốc, mau trở về ngủ đi. Không cần lo lắng cho ta, thật sự.

“Vậy, vậy Thu Đào đi xuống, công tử cũng sớm nghỉ ngơi một chút.”

Thu Đào nhìn nhìn Tiểu Nhiễm, cũng chỉ có thể lui xuống.

Đến nửa đêm, Tiểu Nhiễm bắt đầu sốt cao. Nó liều mạng dùng chăn đem chính mình cuộn chặt lại, thân thể lạnh đến phát run.

“Nhiễm Nhi?”

Mới sáng sớm, Tây Tường Liệt đã từ trong phòng Liễu Yến đi ra ngoài, ngày hôm qua từ trong cung về chỉ mới thấy Tiểu Nhiễm một lúc, hắn vẫn thấy rất nhớ nó.

Hắn tối hôm qua đã xem Yến Nhi, vốn không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ bị ho khan một chút, thầy thuốc khám rồi kê dược, uống xong cũng đỡ hơn nhiều.

Thấy cửa phòng Nhiễm Nhi vẫn đóng chặt, Tây Tường Liệt đoán nó vẫn chưa rời giường, bình thường Nhiễm Nhi đều thức dậy rất sớm, sao hôm nay lại không giống với mọi khi vậy?

Tây Tường Liệt khẽ đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng bước đến bên giường bảo bối trong phòng.

Cúi thấp xuống, vốn định hôn trộm Nhiễm Nhi một cái, trong nháy mắt lại cảm thấy không thích hợp.

Tiểu Nhiễm thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt còn dính vài sợi tóc bết mồ hôi.

Tây Tường Liệt nhanh chóng kéo chăn bông của Tiểu Nhiễm ra, lật thân mình đang nằm nghiêng co rúm của nó lại, bàn tay tiến vào trong áo nó, khi đó mới phát hiện ngoài da Tiểu Nhiễm đã bị phủ ướt bởi một tầng mồ hôi.

Đưa tay hướng lên trán Tiểu Nhiễm, Tây Tường Liệt bị độ nóng trên đó làm cho hoảng sợ.

Tại sao lại sốt cao như vậy?

“Người đâu, mau tới đây!” Tây Tường Liệt ôm lấy Tiểu Nhiễm, dồn dập hô to.

Thu Đào vội vàng chạy tới.

“Thu Đào, Nhiễm Nhi sao lại phát sốt như vậy? Ngươi chiếu cố Nhiễm Nhi kiểu gì vậy?” Nghiêm khắc quát mắng biểu lộ Tây Tường Liệt đang rất phẫn nộ.

“Công tử phát sốt ?!” Thu Đào sợ hãi đến nỗi lắp bắp kinh hãi, buổi sáng thấy công tử không tỉnh nàng cũng không có gọi, vốn là muốn cho công tử ngủ nhiều thêm chút, ai ngờ không tỉnh chính là vì sốt cao như thế.

“Công tử có thể là do bị nhiễm phong hàn, uống thuốc vài ngày cũng không thấy đỡ.” Thu Đào quỳ trên mặt đất nói.

“Nhiễm Nhi bị nhiễm phong hàn? Bổn vương sao lại không biết?”

Tây Tường Liệt vừa nói thế, Thu Đào nghĩ ngay đến chuyện tối hôm qua chính hắn đã vứt bỏ công tử nhà nàng, không khỏi âm thầm sinh khí.

“Vương gia, ngày hôm qua bệnh của công tử cũng rất nghiêm trọng. Tối qua ngài đến xem công tử, nô tì vốn tưởng rằng ngài có thể nhìn ra công tử đang sinh bệnh nên không có nhiều lời. Ai ngờ sau đó ngài lại đi đến chỗ Tứ phu nhân, nô tì muốn đi nói cho ngài, nhưng mà công tử không cho ta đi quấy rầy Vương gia cùng Tứ phu nhân. Nô tì không dám không nghe công tử phân phó, lúc này mới khiến cho công tử bệnh càng thêm nặng, đều là lỗi của nô tì, thỉnh Vương gia trách phạt.”

Thu Đào là cố ý nói như vậy.

“Nhiễm Nhi đã sớm sinh bệnh?”

Tây Tường Liệt nhớ đêm qua hắn nói với Nhiễm Nhi rằng mình muốn đi xem bệnh cho Yến Nhi nên không thể ở lại cùng nó được, khi đó Nhiễm Nhi chỉ đối hắn mỉm cười, cái gì cũng không nói.

Trong lòng có điểm mơ hồ đau đớn, “Tại sao không nói cho ta biết ngươi cũng nhiễm phong hàn?”

Nếu ngươi nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không rời ngươi mà đi đến chỗ người khác, không ai so với ngươi quan trọng hơn.

Tây Tường Liệt đem Tiểu Nhiễm chặt chẽ ôm vào lòng, dùng mặt áp vào má Tiểu Nhiễm.

“Tại sao ngươi cái gì cũng không nói với ta?”

Tự trách, áy náy, trong lòng khó chịu đến không nói nên lời.

“Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi của ta……”

Chapter
1 Chương 1: Bán nhi táng mẫu
2 Chương 2: Thiếu niên trưởng thành
3 Chương 3: Số phận đã định
4 Chương 4: Chiết cánh tiên tử (chiết = gãy ~> thiên thần gãy cánh =3=)
5 Chương 5: Bán hỉ bán ưu (nửa vui nửa buồn)
6 Chương 6: Tâm ý tương thông
7 Chương 7: Thân thể cùng chúc (chúc = liền, nối)
8 Chương 8: Tình cảm biến hóa
9 Chương 9: Hảo tâm nhắc nhở
10 Chương 10: Tiên tử dưới trăng
11 Chương 11: Nhân thiện ai khi (khi = khi dễ, bắt nạt)
12 Chương 12: Độc yêu chi dục
13 Chương 13: Khéo hiểu lòng người
14 Chương 14: Đã là quá đủ
15 Chương 15: Nỗi khổ phấn son
16 Chương 16: Cùng sinh bệnh
17 Chương 17: Cực kỳ sủng ái
18 Chương 18: Chua sót khôn kể
19 Chương 19: Ghen ghét dữ dội
20 Chương 20: Hiểu lầm lẫn nhau
21 Chương 21: Chủ tớ phân chia
22 Chương 22: Gương vỡ lại lành
23 Chương 23: Ngọt ngào
24 Chương 24: Hối lỗi sửa sai
25 Chương 25: Khó kìm lòng nổi
26 Chương 26: Âm mưu
27 Chương 27: Kế hoạch thành công
28 Chương 28: Tin lời gièm pha
29 Chương 29: Xa cách
30 Chương 30: Người ấy đã đi
31 Chương 31: Dứt khoát
32 Chương 32: Không bằng không thấy
33 Chương 33: Không thể nhịn được nữa
34 Chương 34: Tâm tư thầm kín
35 Chương 35: Sự thật
36 Chương 36: Hiểu nhau quá trễ
37 Chương 37: Ngộ nhập đào nguyên (hem hiểu =.=”)
38 Chương 38: Dục chiếm mỹ nhân
39 Chương 39: Tình yêu trở lại
40 Chương 40: Canh phòng nghiêm ngặt
41 Chương 41: Thời buổi rối loạn
42 Chương 42: Mượn dao giết người
43 Chương 43: Tin tưởng ngươi
44 Chương 44: Cố tình gây sự
45 Chương 45: Lòng dạ độc xà
46 Chương 46: Độc thủ tàn nhẫn
47 Chương 47: Tổn thương sâu sắc
48 Chương 48: Bạch điêu thần bí
49 Chương 49: Chỉ cần mình ngươi
50 Chương 50: Sóng gió đã qua
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: Sẽ thành thân thuộc [Đại kết cục]
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Bán nhi táng mẫu
2
Chương 2: Thiếu niên trưởng thành
3
Chương 3: Số phận đã định
4
Chương 4: Chiết cánh tiên tử (chiết = gãy ~> thiên thần gãy cánh =3=)
5
Chương 5: Bán hỉ bán ưu (nửa vui nửa buồn)
6
Chương 6: Tâm ý tương thông
7
Chương 7: Thân thể cùng chúc (chúc = liền, nối)
8
Chương 8: Tình cảm biến hóa
9
Chương 9: Hảo tâm nhắc nhở
10
Chương 10: Tiên tử dưới trăng
11
Chương 11: Nhân thiện ai khi (khi = khi dễ, bắt nạt)
12
Chương 12: Độc yêu chi dục
13
Chương 13: Khéo hiểu lòng người
14
Chương 14: Đã là quá đủ
15
Chương 15: Nỗi khổ phấn son
16
Chương 16: Cùng sinh bệnh
17
Chương 17: Cực kỳ sủng ái
18
Chương 18: Chua sót khôn kể
19
Chương 19: Ghen ghét dữ dội
20
Chương 20: Hiểu lầm lẫn nhau
21
Chương 21: Chủ tớ phân chia
22
Chương 22: Gương vỡ lại lành
23
Chương 23: Ngọt ngào
24
Chương 24: Hối lỗi sửa sai
25
Chương 25: Khó kìm lòng nổi
26
Chương 26: Âm mưu
27
Chương 27: Kế hoạch thành công
28
Chương 28: Tin lời gièm pha
29
Chương 29: Xa cách
30
Chương 30: Người ấy đã đi
31
Chương 31: Dứt khoát
32
Chương 32: Không bằng không thấy
33
Chương 33: Không thể nhịn được nữa
34
Chương 34: Tâm tư thầm kín
35
Chương 35: Sự thật
36
Chương 36: Hiểu nhau quá trễ
37
Chương 37: Ngộ nhập đào nguyên (hem hiểu =.=”)
38
Chương 38: Dục chiếm mỹ nhân
39
Chương 39: Tình yêu trở lại
40
Chương 40: Canh phòng nghiêm ngặt
41
Chương 41: Thời buổi rối loạn
42
Chương 42: Mượn dao giết người
43
Chương 43: Tin tưởng ngươi
44
Chương 44: Cố tình gây sự
45
Chương 45: Lòng dạ độc xà
46
Chương 46: Độc thủ tàn nhẫn
47
Chương 47: Tổn thương sâu sắc
48
Chương 48: Bạch điêu thần bí
49
Chương 49: Chỉ cần mình ngươi
50
Chương 50: Sóng gió đã qua
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: Sẽ thành thân thuộc [Đại kết cục]