Chương 94: Ta muốn học y

“Không bằng ta đi xem thứ.”

Đối mặt với thái độ cường ngạnh của Bạch Chiêm, ngữ khí Trang Thư Tình
nhu hòa, nhưng ý trong lời nói lại kiên định không ai có thể đổi,

”Hiện tại ta hoàn toàn không xác định đó có phải là bệnh truyền nhiễm
hay không, phải thấy được người bệnh mới có thể đưa ra quyết định chính
xác, Bạch Chiêm, ta là đại phu, chàng không thể yêu cầu một đại phu biết rõ vấn đề ở chỗ nào lại không đi tìm hiểu, để mặc cho chuyện xảy ra, sư phụ cả ta nhất đỉnh sẽ từ trong quan tài bò ra đến tìm ta tính sổ.”

”Đó là bệnh truyền nhiễm.”

”Đúng vậy, nhưng không phải nhìn một cái là sẽ bị nhiễm bệnh, ta sẽ cẩn thận.”

Bạch Chiêm muốn đánh người hôn mê rồi buộc ở nhà, nhưng nếu hắn thực làm vậy, về sau sợ rằng nàng sẽ không tiếp tục tin hắn, hai người giằng co
một hồi, cuối cùng Bạch Chiêm đành phải thoái nhượng, “Ta đi với nàng.”

Lần này là Từ Công Mậu lắc đầu, “Bạch công tử, ngài không thể đi, nếu
ngài có chút mệnh hệ gì, lão thần không có cách nào đối mặt với...”

”Không cần ngươi quan tâm, người ấy còn chưa quản được ta, huống chi là
ngươi.” Bạch Chiêm có chút hiểu tâm tình của Trang Thư Tình khi hắn ngăn cản nàng, đối phương tuy rằng là mảnh hảo tâm, nhưng không phải loại
hảo tâm hắn muốn, như vậy thà rằng không cần.

Trang Thư Tình thì hoàn toàn không có tâm tư đi suy nghĩ những chuyện
này, bây giờ đầu óc của nàng hầu như đều đặt vào nguyên nhân bệnh,“Trước mắt phải nhanh chóng tra ra được nguồn gốc căn bệnh, đồng thời
cách ly nhưng người đang bị bệnh, cho dù tạm thời chưa phát bệnh nhưng
cũng không phái tình huống an toàn, cho người tìm một nơi để bọn họ ở
lại mấy ngày, bên cạnh đó, không được cho những người bình thường tiếp
xúc với người bệnh, ngay cả vật dụng của họ cũng không được đụng đến,
những người bệnh được cách ly riêng trong từng gian phòng.”

Sắc mặt Từ Công Mậu hoàn toàn trầm xuồng, “Cách ly chỉ sợ sẽ không ổn.”

Trang Thư Tình cười khổ, “Ta là đại phu, sắp xếp như thế chỉ là muốn tạo điều kiện và tình huống tốt nhất cho bệnh nhân, lo lắng của Từ gia chủ
không nằm trong phạm vi năng lực của ta. Mong thứ lỗi, nếu như phạm vi
bệnh càng lớn. Chỉ một mình ta sợ rằng lực bất tòng tâm, mong Từ gia chủ triệu tập đại phu trong thành xuống để cùng bàn bạc.”

”Đây là tất nhiên, quản gia, lấy bái thiếp của ta mời những đại phu trong thành đến, cũng nói rõ chứng bệnh trước cho bọn họ.”

”Vâng.”

”Về phần trong quân... Trang đại phu. Có biện pháp nào có thể che dấu
chuyện dịch bệnh một chút, không phải ta muốn áp chế chuyện này, chỉ là
tạm thời không thể để cho tướng sĩ biết, quân tâm sẽ rối loạn, sợ là sẽ
không ổn.”

”Theo ý của ta, không bằng trực tiếp nói cho mọi người đây là một loại
bệnh do tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ nên bị bệnh ngoài da, mặc
dù sẽ truyền nhiễm, nhưng không đe dọa đến tính mạng, muốn chữa bệnh tất nhiên không thể không có động tĩnh lớn, thay vì che lấp khiến lòng
người bất an, chẳng bằng nói thằng. Đương nhiên, đây chỉ là ý của riêng
ta.”

Từ Công Mậu cười khổ, đành phải theo lời Trang đại phu, chưa bệnh cũng
phải dùng thuốc, trong phạm vi lớn như vậy, cái kim trong bọc có ngày
cũng lòi ra, càng giấu thì càng loạn.

Tính tình của vị Trang đại phu này rất thoải mái, người như vậy khó có ai có thể gây thù.

Từ Công Mậu đứng dậy ôm quyền nhìn Bạch Chiêm, “Lão thần cầu công tử một chuyện.”

”Ta sẽ cho người đi tra.”

Từ Công Mậu hít sâu một hơi, áp chế kích động trong lòng, trịnh trọng
hành lễ, việc này hắn cũng có thể đi tra, nhưng nếu hắn thăm dò nhất
định sẽ đã thảo kinh xà, mặc dù hắn chưởng quản tám phần binh lực ở Hội
Nguyên Phủ, nhưng đối với một số người, vẫn không thể hành động thiếu
suy nghĩ, không biết bao nhiêu người vì lợi dụng chuyện này mà muốn kéo
hắn xuống nước, trong thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể xảy ra
chuyện.

Mà thực lực của Bạch công tử có bao sâu, không cần nói những người sống
trong các ngõ ngạch ở Hội Nguyên Phủ, cho dù là việc riêng của các hoàng tử sợ là không chuyện gì có thể dấu.

May mà hắn thấy chuyện không thích hợp, tận lực ở nhà cho Trang đại phu, bằng không chờ khi chuyện vỡ ra, họa khẳng định sẽ đổ lên lưng hắn.

Nghĩ đến đây, Từ Công Mậu cơ hồ cắm chặt răng.

Trang Thư Tình trước rời đi để xem tình huống Từ Giao Oánh.

Chuyện bên ngoài Từ Giai Oánh đã nghe nha hoàn kể lại, buông tầm mắt
xuống nhìn Trang đại phu đang thay thuốc cho mình, “Cha ta, không có
việc gì chứ?”

”Đương nhiên, nếu cho dù Từ gia chủ không may mắn thoát được thì tình
huống cũng không đến nỗi dùng hai từ “Hỏng bét” để hình dung.”

Cha là chủ soái, nếu như cha là người đầu tiên bị nhiêm, những cấp dưới
sợ là không một người có thể thoát được, Từ Giai Oánh cảm thấy an tâm
một chút.

”Hai ngày nay miệng vết thương có chút ngứa đúng không?”

”Đúng, nếu như không phải muội dặn ta nhiều lần không thể chạm vào, ta
nhất định sẽ nhịn không được mà gãi nó, ngứa còn khó chịu hơn cả đau.”

”Sẽ tiếp tục ngứa mấy ngày nữa, tỷ phải chịu đựng, sau khi da non kéo
lại xong sẽ không ngứa nữa, hai ngày nay có nơi nào không thoải mái
không?”

Vừa nói, Trang Thư Tình vừa bắt mạch, nhìn bên ngoài thấy khí sắc từ Giai Oánh rất tốt, hẳn là được chăm sóc chu đáo.

Từ mạch tượng có thể xác nhận chính xác hơn, trên mặt Trang Thư Tình
mang theo ý cười, “Đã tốt hơn rất nhiều, xem ra, để tỷ về nhà dưỡng
thương là lực chọn đúng, tâm tình tốt, miệng vết thương sẽ khôi phục
nhanh hơn.”

”Tần gia không đồng ý hòa ly.” Ngữ khí Từ Giai Oánh nhàn nhạt, phảng
phất như nàng đang nói chuyện của người khác, “Đã nhiều ngày nay hắn đều đến gặp, ngày hôm qua ta vừa gặp hắn, nhớ lại trước kia hận không thể
buộc hắn ở nhà để hắn không thể ra khỏi cửa, chỉ cần nghĩ đến hắn đang ở trên người nữ nhân khác tiêu dao khoái hoạt ta liền hận không thể phanh thây hắn ra, nhưng hôm qua nhìn thấy trong lòng ta chỉ cảm thây bình
tĩnh, yêu hay hận, thứ gì cũng không còn, một người đã chết qua một lần, suy nghĩ quả nhiên không còn giống như trước, thứ gọi là 'tình yêu'
này, dường như ta đã không còn chút nào lưu luyến.”

Trang Thư Tình yên tĩnh nghe, lúc này hai người không giống như đại phu
và bệnh nhân, mà càng giông như bằng hữu, một người nói, một người
nguyện ý lắng nghe.

”Ta kiên trì muốn hòa ly, đã náo đến nước này, nếu trở lại chính là đang đánh vào mặt ta, đánh vào mặt Từ gia, ta cũng không tin, nếu như ta trở về Tần gia sẽ đối xử tử tế với ta, lấy bản tính của bọn họ, sợ là càng
ngày sẽ càng nghiêm trọng, cho rằng ta yêu Tần Thái, yêu đến chết đi
sống lại, không thể thiếu hắn, biết rõ bọn họ sẽ không đối xử tử tế với
ta, ta cần gì phải úy khuất chính mình, Trang đại phu, muội nói có đúng
không?”

”Muội không biết tỷ làm vậy là có đúng hay không, chuyện đến nước này,
quyết định như thế nào chỉ có thể là chính tỷ, Từ tiểu thư, cuộc sống
của tỷ, chỉ có tỷ mới có thể tự quyết định, không người nào có thể quyết định cho tỷ, cũng không người nào có thể thay tỷ sống hết quãng đời
tiếp theo, cho dù có cha mẹ sủng ái, bọn họ cũng chỉ có thể tận hết khả
năng khiến cho tỷ sống một cuộc sống không thiếu thốn, không lo âu,
nhưng bọn họ là người đã đi trước, người cuối cùng có thể dựa vào chỉ có thể là chính bản thân tỷ, dù ai có tốt cũng không thể tốt bằng chính
bản thân mình, kiền cường một chút, khi trái tim đã trở nên mạnh mẽ thì
không có gì có thể cản nổi.

”Giống như muội sao?”

”Muội?” Trang Thư Tình bật cười, “Muội không có nhà mẹ đẻ như Từ gia để
dựa vào, nói chịu ủy khuất thì cũng là không có cha mẹ ra mặt giúp đỡ,
ta chỉ có thể dùng chính khả năng mà bảo vệ tốt cho mình, bảo vệ tốt cho đệ đệ, hiện tại cũng chỉ là dựa vào danh Bạch công tử để mượi cáo oai
hùm thôi, nếu một ngày nào đó hắn chán ngấy ta, ta bất quá cũng chỉ là
một con người bình thường, sao có thể so sánh với Từ tiểu thư.”

Nụ cười trên mặt điềm đạm, nhưng lời nói ra lại vô cùng thấu đáo, từ
Giai Oánh đột nhiên cảm thấy chính mình có chút vô liêm sỉ, nàng rõ ràng đã có được hết thẩy, lại cố chấp muốn đi làm người ác, sợ rằng nàng
cũng chỉ muốn mượn chút gia thể để chứng minh cho người khác thấy.

”Thực xin lỗi.”

Trang Thư Tình vẫn cười, “Không cần nghĩ nhiều, mặc kệ là tỷ quyết định
như thế nào, người nhà khẳng định sẽ luôn đứng về phía tỷ, đây là thứ
duy nhất tỷ có thể dựa vào.”

Thấy nàng muốn đi, Từ Giai Oánh giữ chặt tay này, “Ta có thể học y với muội được không?”

Trang Thư Tình sửng sốt, “Lấy thân phận Từ tiểu thư để học...”

”Cái gì thân phận, chẳng qua chỉ là một người đã hòa ly thôi.” Miễn
cưỡng ngồi dậy một chút, Từ Giai Oánh tiếp tục nói: “Ta muốn sống phóng
khoáng như Trang đại phu muội, chỉ cần nghĩ đến sau khi ta xuất sư học
thành, bất cứ ai trong Tần gia sinh bệnh, ta có thể quang minh chính đại phẫu thuật cho bọn họ, cuối cùng còn lấy kim khâu lại, nghĩ tới thôi
cũng thấy ngứa tay muốn làm.”

Suy nghĩ ngày đúng là có chút... khiến người ta dở khóc dở cười.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù gì thì so với hối hận và ảo tưởng
người kia sẽ quay đầu thương yêu chính mình, không bằng mạnh mẽ tự quyết định cuộc sống.

”Những thứ trong cơ thể người đối với người bình thường khi nhìn thấy có vẻ rất đáng sợ, những bộ phận trong cơ thể nóng hổi ngay trước mắt, một dao mổ xuống, máu lập tức liền phun trào, giống như khi đao phủ hành
hình vậy, tinh thần tỷ phải thật ổn định, chỉ cần tay hơi run lên, con
dao sắc bén có thể sẽ cắt đứt những bộ phận khác, có thể bởi vì một chút run rẩy cũng có thể khiến người khác mất đi tính mạng, phải nhanh chóng thuần thục mọi động tác, chỉ cần thời gian trôi qua lâu hơn một chút
cũng có thể khiến người bệnh không thể mở mắt lần nữa, tỷ xác định muốn
học?”

Từ Giai Oánh mở miệng muốn nói, nhưng trong đầu chỉ cần tưởng tưỡng ra
hình ảnh cũng khiến nàng liều mạng nuốt xuống lời muốn nói ra khỏi
miệng.

”Nhìn, tỷ cũng không phải kiên định như bản thân tỷ nghĩ không cần bởi
vì xúc động nhất thời mà sẽ phải hối hận sau này, bất kỳ chuyện gì cũng
thế.” Trang Thư Tình đứng dậy vỗ nhẹ tay nàng, “Chuyện trước mắt là phải dưỡng thương cho tốt, không cần đặt nặng chuyện này, thuốc thay hai lần một ngày, mỗi ngày ta sẽ đến thăm tỷ, có chổ nào không ổn thì lập tức
cho người thông báo ta biết.”

”Ta... ta không phải vì xúc động mới nói như vậy, mấy ngày nay ta luôn suy nghĩ, ta chỉ là... chỉ là...”

”Muội hiểu được, lúc trước muội học cũng phải chịu rất nhiều cựu khổ,
nhịn không được muốn nôn, nhưng nôn xong lại tiếp tục, muốn để tay chân
ổn định cũng không dễ dàng, muội cũng phải học rất nhiều năm...” Nghĩ
đến khoảng thời gian tuy vất vả mà lại vui vẻ, Trang Thư Tình lộ ra hoài niệm cười. “Tỷ nghĩ ngơi đi, ta đi trước, đại phu hẳn là đã đến hết.”

Từ Giai Oánh nằm xuống, thật lâu cũng không có nhúc nhích, nàng quaả thật đang lo lắng khi quyết định đi theo Thư tình học y.

Đại Chu không phải là không có nữ y, những không phải ai có y thuật tinh thông đến nỗi một mình có thể đảm đương tất cả phương diện.

Xem mạch cho các vị tiểu thư phu nhân thì không thành vấn đề, một ít
chuyện riêng tư bắt buộc phải có nữ y mới có thể, cũng bởi vì là nữ tử
nên có thể thông qua nữ y bắt mặt mà trao đổi với đại phu, đại phu sẽ
dựa theo đó mà kê đơn

Nữ y không có quyền kê đơn thuốc, đây chính là quy củ cơ hồ ai cũng cam chịu.

Cho dù là nữ y trong cung cũng vậy

Nhưng Trang đại phu xuất hiện lại đánh vỡ cái lệ thường này, lấy thể như chẻ tre mà tiến lên, chỉ sợ là đến bây giờ những người đó còn chưa ý
thức được, sự xuất hiện của Trang đại phu sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh
hưởng to lớn đến bọn họ.

Nếu là người bình thường, bọn họ sẽ liên thủ lại khiến Trang đại phu
không thể sống yên ổn, nhưng phía sau nàng lại có vị Bạch công tử khó
lường, ngay cả cha nàng khi gặp mặt cũng phải hành lễ, những người khác
lấy năng lực gì có thể đối đầu?

Trang đại phu có thế, nàng cũng có thể, nàng muốn làm nữ y, sống đến bây giờ, chưa từng có chuyện gì nàng muốn làm bằng được như vậy.

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi