Chương 89: Đến liễu gia

Trang Thư Tình không gạt Trang Thư Hàn chuyện Đổng gia tìm tới cửa.

”Đổng gia?” Đối với vị họ hàng bên ngoại này, Trang Thư Hàn vẫn có chút
chờ mong, hắn cũng mong muốn có người có thể gánh giúp tỷ đệ bọn họ một
mảnh trời, hắn tâm tâm niệm niệm cũng chỉ vì không muốn chậm trễ hôn sự
của tỷ tỷ, nhưng mà suy nghĩ của hắn không còn đơn giản như trước kia,
bây giờ bọn họ tới tìm, không khỏi quá khéo đi.

Tiên sinh lúc trước từng nói với hắn, tiền đồ của hắn càng cao, thân
thích tìm tới của sẽ càng nhiều, cho dù người có cách một vạn tám nghìn
dặm cũng sẽ có lý do để đến gặn mặt, chỉ là Đồng gia...

”Tỷ tỷ nghĩ như thế nào?”

Trang Thư Tình thấy nét mặt của đệ đệ, tâm cũng thoáng buông xuống chút, nói ra phán đoán của mình.

Trang Thư Hàn nghe xong, thật lâu cũng chưa nói gì, nếu như tỷ tỷ nói,
Đổng gia đã sớm biết mẫu thân ở nơi nào, biết tỷ đệ bọn họ chịu bao
nhiêu khổ, vậy lúc đó vì sao không niệm chút tình máu mủ cứu bọn họ ra
khỏi vũng bùn?

Thân thích cái chó má! Trang Thư Hàn chỉ thấy lạnh cả người.

”Không có việc gì, không phải sợ.” Trang Thư Tình đi tới, ôm đứa nhỏ vào lòng, “Đồng gia vốn không có quan hệ gì với chúng ta, vào thời điểm
chúng ta khó khăn nhất không có bất luận kẻ nào chìa tay cứu giúp, hiện
tại bọn họ càng không dùng được, chỉ cần chúng ta không có việc gì phải
đến cầu bọn họ, bọn họ mơ tưởng nắm thóp được chúng ta.”

Câu phía sau nghe có chút quen tai, nhưng Trang Thư Tình cũng không có
nghĩ nhiều, tiếp tục nói: “Hiện tại mỗi ngày đệ điều đi sớm về trễ,
không có nhiều cơ hội gặp mặt hắn, nhưng người cũng đã đến, khẳng định
sẽ lựa chọn thời điểm chính xác để gặp đệ, không phải sợ, cứ bình bình
đạm đạm với họ, coi họ chỉ là thân thích không thường lui tới, không cần xé rách mặt. Cũng không cần chất vấn hắn cái gì, chỉ bình thường đối
mặt, biết không?”

Lần đầu tiên được tỷ tỷ ôm. Trang Thư Hàn tuy cảm thấy ngượng ngùng
nhưng cũng không có đẩy ra, hắn tham luyến loại ấm áp này, hắn đều luôn
biết, bất cứ ai cũng không giống như tỷ tỷ, thật tâm muốn tốt cho hắn,
những người khác, không có quan hệ gì đến hắn.

””Đệ biết phải làm thế nào, Đổng gia, cũng chẳng có gì hơn, đệ đệ của tỷ sẽ có tiền đồ hơn so với bất luận kẻ nào ở Đổng gia.”

”Đó là đương nhiên. Bọn họ nằm trong hũ mật lớn lên, không trả qua bất
kỳ mưa gió, sao có thể so được với đệ.” Trang Thư Tình vỗ vỗ tấm lưng
thon gầy của đệ đệ, đứa nhỏ dạo này lớn thật nhanh. Người tuy còn gầy
yếu, nhưng khung xương cân xứng, mặc xiêm y cũng không quá khó coi.”

Thoát khỏi cái ôm của tỷ tỷ, Trang Thư Hàn nghiêm túc nhìn Thư Tình, “Tỷ tỷ, đệ sẽ cố gắng thành công.”

”Đệ hiện tại đã làm rất tốt, Trang Trạch Lương hiện tại đã hối hận, Đổng gia, về sau nhất định cũng hối hận.” Thư Hàn ngày sau sẽ càng chói mắt, mà nàng, mặc dù không thể so với đệ đệ, nhưng chắc chắn cũng sẽ dựa vào bản thân để sống tốt. Tỷ đệ bọn họ, không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai
cũng có thể có những ngày tháng tốt đẹp.

”Đúng rồi tỷ tỷ, tỷ nói Bạch đại ca là hoàng tử, vậy chuyện của tỷ với...”

”Chuyện này đệ đừng hỏi, đừng quá để trong lòng.”

”Đương nhiên là phải hỏi, đây là đại sự.” Gương mặt Trang Thư Hàn lập
tức nghiêm trọng, đứng dậy liền muốn đi qua phòng bên cạnh. “Đệ đi qua
hỏi cho rõ ràng, là hoàng tử liệu sau này hắn có thể khi dễ tỷ hay
không?”

”Hắn có thể, nếu hắn muốn.” Ấn người đệ đệ ngồi lại chỗ cũ, “Đây là
chuyện không thể cưỡng cầu, sao đệ có thể hỏi được? Thư Hàn, tỷ không
cần...”

Dừng một chút, tươi cười của Trang Thư Tình mang theo một chút khổ sở,“Cũng không phải không cần, chỉ là loại chuyện này có để ý cũng vô dụng, không bằng thuận theo tự nhiên, đi một bước tính một bước, nếu thật có
một ngày hắn coi trong người khác rời đi tỷ, tỷ tỷ của đệ nào có chuyện
sống không nổi? Chuyện này chỉ có thể tùy tâm, tỷ cũng không thể bắt
buộc một người phải yêu tỷ, cho dù một ngày nào đó đệ đứng ở vị trí cao, là thần trong lòng mọi người, cũng không thể bắt buộc chuyện tình cảm,
tâm, sẽ không thể chịu sự không chế.”

Trang Thư Hàn mím môi, hắn biết tỷ tỷ nói có đạo lý, nhưng chỉ là không cam lòng.

”Việc này có gì phải bắt buộc, thật là.” Trang Thư Tình buồn cười vỗ vỗ
đầu hắn, giống như đối đại với tiểu hài tử, “Trước kia thế nào, sau này
ra sao, bản thân ta không thể thay đổi cũng không thể đoán trước, Bạch
đại ca của đệ căn bản là không đem thân phận kia để vào mắt, đệ cần gì
phải dùng thân phận đi nói chuyện với hắn? Trở về phòng nghỉ ngơi đi,
sáng sớm ngày mai còn phải đi.”

Dỗ người đi mất, Trang Thư Tình thử thăm dò hô một câu, “Bạch Chiêm?”

Cửa vừa đóng lại liền mở ra, Bạch Chiêm từ bên ngoài đi vào, “Biết ta ở bên ngoài sao?”

”Đoán.” Ôm lấy Niệm Niệm, Trang Thư Tình nhìn về phía nam nhân đang đi đến, “Chàng đoán thử Đổng Minh Đức sẽ ở đây bao lâu?”

”Nếu nàng không vui thì ngày mai hắn sẽ đi.”

Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, “Nhịn thêm hai ngày nữa, nếu như hắn một mực dây dưa thì chúng ta không cần khách khí.”

”Thư Tình, nàng không phải nhẫn nại.”

Điểm ấy mặt mũi ấy nàng vẫn sẽ cho Đổng gia, Trang Thư Tình hơi nghiêm
về sau, hai người cách quá gần cơ hồ là vai kề vai, nàng nghĩ, nếu có
thể vượt qua, cuộc sống sau này của tỷ đệ bọn họ sẽ không sợ ai tới làm
phiền.

”Tình huống của Đổng gia chàng có biết không?”

”Ở kinh đô có nghe phụ thân nói qua, gia thế cũng lớn, thế lực không
nhỏ, nhưng không lấy được thánh tâm, cũng không có người nào kinh tài
tuyệt diễm đáng chú trọng.”

”Nói cách khác, bên trong ngoài có chút nội tình, mặt khác cũng không quá xuất sắc.”

”Gần như vậy.”

Trang Thư Tình có chút đăm chiêu gật đầu, không được thánh tâm đã đủ để thuyết minh hết thảy.

Sáng sớm ngày kế, Trang Thư Tình tới Liễu gia.

Vì chấp nhất của Liễu tứ tiểu thư đối với Bạch Chiêm, Trang Thư tình tất nhiên là không muốn Bạch Chiêm đi theo, nhưng mà lúc này nàng không thể tách hắn ra.

Bằng danh hào Trang thần y, Trang Thư Tình rất dễ dàng bước vào Liễu
gia, Bạch Chiêm không cùng Thư Tình vào sân của Liễu Tam, mà để người
dẫn đi gặp Liễu lão gia tử.

Lão gia tử rất ít khi khách khí với người khác, nhưng Bạch Chiêm là
người hắn không thể từ chối ngoài cửa, “Bạch công tử tới cửa, thật vẻ
vang cho kẻ hèn này.”

Bạch Chiêm là ai? Bản tính của hắn chính là một người không biết khách
sáo, vừa mở miệng liền đi vào vấn đề, “Thư Tình đến chữa bệnh cho Liễu
Tam, ngươi không cần ngăn cản.”

”Vậy bệnh của cháu ta có thể trị?”

”Năm trước nàng đã đến xem qua, khi đó nàng cũng chỉ biết phải làm thế
nào, chỉ là khí đơn lực bạc, nhưng mấy tháng nay đã có chuẩn bị, không
nắm chắc nàng sẽ không tới cửa.”

Chuyện năm trước Trang Thư Tình đến hắn có biết, nguyên nhân gặp gỡ Liễu Tam hắn cũng biết đôi chút, nhưng biết thì biết, hắn cũng không có hỏi
nhiều.

Danh vọng Trang Thần y truyền đến chỗ của hắn, khi đó hắn vào Quỳnh Nhi
đang chơi cờ, đó là lần đầu hắn thấy Quỳnh Nhi thất thố đánh nghiêng cả
bàn cờ, sau đó dùng ngữ điệu giống như khóc giống như cười nói: “Tổ phụ, không chừng cháu gái thực có thể thoát ly khổ ải.”

Lúc đó hắn không tin, nha đầu kia mới có bao lớn.

Nhưng trước mắt, hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa, người có thể được
Bạch công tử nói chuyện dùm đã không dễ dàng, công tử nói chắc chắn, tất nhiên là đã thực đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Bên kia, Trang Thư Tình đã gặp được Liễu Tam Liễu Tri Quỳnh.

Nàng nằm trên giường, người thực gầy, trên mặt không có lấy một tia huyết sắc, ngũ quan cũng bắt đầu có biến hóa.

”Ta vẫn luôn chờ muội.” Nhìn thấy nàng, Liễu Tri Quỳnh cười, khăn tay
nắm chặt thành một đoàn, “Cho dù khi thân thể tốt ta cũng không dám ra
ngoài gặp người, mỗi khi nhìn gương, ta đều sợ hãi không biết có phải ta sẽ chết rất khó coi? Đều đã đem gương dời đi hết, miễn để dọa đến chính mình.”

Trang Thư Tình ngồi trên ghế dựa, bắt mạch giúp nàng, nói: “Muội đã đáp ứng tỷ, hiện tại đã nắm chắc nên mới dám đến cửa.”

”Trang thần y, muội không biết khi ta nghe thấy danh hiệu này có bao
nhiêu cao hứng, ta cảm thấy may mắn vì lúc trước đã đến Lãnh Sơn Huyện,
để được gặp mặt tỷ đệ hai người.”

”Vì vậy người luôn nói, thiện hữu tất có thiện báo.” Thu tay, Trang Thư
Tình cười, “Tình huống so với đoán trước của muội tốt hơn nhiều, mấy
tháng nay vẫn làm theo thực đơn muội viết chứ?”

”Đương nhiên, biết có hy vọng, ai lại không tiếc mệnh.” Liễu Tri Quỳnh khẩn trương nhìn nàng, “Bệnh của ta, phải trị thế nào?”

”Hiện tại Hội Nguyên Phủ hẳn là đã có nhiều lời đồn đãi về phương pháp
chữa bệnh của muội đấy thôi, đúng như vậy, cắt một vết dao trên người,
bỏ đi những thứ gây hại bên trong cơ thể ra ngoài sau đó khâu lại, sợ
hãi sao?”

”Sợ, nhưng dù sợ cũng không thể trở mắt nhìn thấy bộ dáng xấu xí của
mình đầu chết đi, chỉ cần cắt bỏ những thứ gây hại cho cơ thể, ta có thể tốt hơn sao? Sẽ khỏe mạnh giống như người bình thường?”

”Cắt bỏ một phần trong cơ thể sao có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nhưng mà tỷ là tiểu thư Liễu gia, nếu như bảo dưỡng cẩn thận, vấn đề sẽ không lớn, muội chỉ muốn nói là, giải phẫu có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề.”

Giải phẫu, một từ thật xa lạ, nhưng Liễu Tri Quỳnh lại nghe hiểu, “Muội nói đi.”

”Giải phẫu là một loại y thuật hoàn toàn khác so với bất kỳ loại y thuật nào mà tỷ từng biết, khi thực hành nó sẽ có rất nhiều thứ phải chuẩn
bị, tuy rằng muội đã nỗ lực chuẩn bị, nhưng mà chỉ có thể nói là đơn sơ, chỉ là thân thể của tỷ đã không thể tiếp tục chờ đợi, nếu có thể cho
muội nửa năm... không, chỉ cần thêm ba tháng, nhất định sẽ nắm chắc hơn
nhiều, trong quá trình giải phẫu có thể xuất hiện những thứ ngoài ý muốn không thể biết trước, khả năng có thể thất bại, tỷ có thể ở trên bàn
phẫu thuật không thể tỉnh lại, hoặc có thể nhiễm các loại bệnh khác...
Tam tiểu thư, muội nhất đĩnh phải nói trước với tỷ, muội chỉ nắm chắc ba phần.”

”Ta trị bệnh đã hơn mười năm, muội là người duy nhất có thể nói được
chính xác chứng bệnh của ta, hơn nữa là người duy nhất có được phương
pháp trị liệu, đừng nói là ba phần, cho dù một phần, ta cũng liều mạng.” Khát vọng trong mắt Liễu Tri Quỳnh dần mãnh liệt, “Thân thể này của ta
như thể nào, trong lòng đã sớm biết, nếu muội không trị, ta nhiều nhất
cũng thể chống đỡ mấy tháng.”

”Đúng vậy, sẽ không vượt quá ba tháng, muội vẫn luôn để ý đến tình huống của tỷ, nếu hôm nay không đến, trễ một chút chỉ sợ phẫu thuật cũng sẽ
vô dụng.” Trang Thư Tình bình tĩnh nhìn nàng, “Tỷ có thể tin tưởng muội, nhất định muội sẽ dốc hết toàn lực để cứu tỷ.”

”Từ sau khi muội hứa sẽ chữa trị cho ta đến nay, muội vẫn luôn nỗ lực,
không tin muội thì ta còn tin ai? Cho dù ngựa chết thành ngựa sống, chỉ
có thể chạy một đoạn đường cũng là hy vọng.”

Liễu Tri Quỳnh nắm lấy tay Trang Thư Tình, tuy rằng đôi bàn tay này nhỏ
bé nhưng nó là thứ duy nhất có thể cho nàng khả năng sống sót, “Ta tin
muội, hiện tại liền bắt đầu sao?”

”Nếu tỷ đồng ý, người nhà cũng không ngăn trở vậy hiện tại muội liền bố
trí, sau khi về chuẩn bị mọi thứ, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu.”

”Ta đến rồi, Trang thần y, ta là mẫu thân của Quỳnh Nhi.” Ngoài cửa, nhị phu nhân đang đỡ tay nha hoàn tiến vào phòng, trong lời nói mang theo
nức nở, “Quỳnh Nhi thật sự... Thật sự chỉ còn ba tháng thôi sao?”

”Có lẽ là ngắn hơn.”

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi