Chương 80: Khai phúc

Trang Thư Tình nhìn nàng, “Các ngươi chỉ biết nhìn?”

Vẻ mặt Chu Châu xấu hổ, “Lúc đó trong cửa hàng còn có khách nhân khác,
Hướng chưởng quầy đang dẫn khách nhân đi đo kích cỡ, cùng lúc Từng Yến
cũng mang khách nhân đi xem dạng đồ thêu trong tú nương, một mình nô tỳ
đến ngăn cản không kịp.”

Lo lắng cho việc buôn bán có thể duy trì tốt, ba phần lợi nhuận hàng
tháng trong cửa hàng cũng khiến cho cả đời này của nàng không cần lo vì
tiền, chính vì vậy mà khách nhân mỗi ngày vào cửa hàng đều không ít,
nhưng lại không tuyển thêm người làm cũng vì vậy mà thành ra như hiện
tại.

Việc này thật đúng là không thể trách bọn họ được.

“Trước mắt ngươi cho ta biết tình huống của người kia như thế nào.”

Chu Châu thận trọng, nói ra lời cũng phải lưu ý, không cần suy nghĩ
nhiều nói: “Hai đao ở bụng, miệng vết thương không nhỏ, máu chảy rất
nhiều, vết thương như thế có thể khiến nàng ta chết vì mất máu quá
nhiều, nhưng may là Hướng Tả có biết chút ít y thuật, đã giúp nàng ta
cầm máu.”

Hướng Tả quả thật có biết chút y thuật, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho
máu chảy chậm lại, dù là đại phu có dùng không ít thuốc cũng không thể
cầm được hết vết thương như thế.

Trang Thư Tình vừa vào phòng, mọi người ai cũng đến giúp người đang nằm dưới nền kia.

Nữ tử nghiêng đầu, có thể nhìn được nửa bên mặt, cho dù mặt nàng ta có
trắng như tờ giấy, bộ dáng suy yếu giống như tùy thời có thể tắt thở
nhưng nhìn thế nào cũng thật đẹp.

Nhưng khi nhìn đến nửa gương mặt kia, đều là nữ tử, trong lòng Trang Thư Tình cũng thầm nghĩ thật đáng tiếc.

Một đao này, kéo từ khóe mắt xuống dưới. Da thịt đều rách cả ra ngoài,
nhưng nếu như chăm sóc tốt lại thì cũng chỉ có thể khôi phục được phần
nào.

Đương nhiên, điều kiện trước hết là nàng ta phải còn sống.

Từng Yến mời đại phu đến đại khái là một người tuổi hơn bốn mươi. Nhìn
nàng tới gần miệng vết thương liền mở miệng tức giận, “Sao có thể lỗ
mãng như thế, ngươi...”

Chưa đợi hắn nói xong, Tam Tử liền mạnh mẽ mời hắn qua một bên.

Trang Thư Tình chỉ nhìn thoáng qua liền lắc đầu, “Bôi thuốc này cũng vô dụng, nam nhân đi ra ngoài. gọi Thanh Dương Tử vào.”

”Ta đến.”

Vừa dứt lời, Thanh Dương Tử mang hai cái rương trên lưng một trái một
phải bước nhanh tiến vào. Vẻ hưng phấn trên mặt thì khỏi nói.

”Những người không liên quan đi ra ngoài, đóng cửa.”

Đeo bao tay và khẩu trang, Trang Thư Tình cầm lấy kéo cắt một tiếng xiêm y gởi ra, không có xiêm y che lại. Miệng vết thương liền lộ rõ.

”Chậc, xuống tay thực ác.”

”Đừng nói lời vô nghĩa, mau làm theo ta nói.”

Thanh Dương Tử không cam không nguyện cũng đeo bao tay và khẩu trang
vào, hắn tuyệt không thích hai loại đồ vật, đeo vào thật khó chịu, nhưng Trang tiểu thư lại nói, nếu như hắn không mang thì nàng sẽ không cho
hắn giúp đỡ, hắn không còn lựa chọn nào khác.

”Nước.”

Chuẩn xác lấy ra một chai nước đưa qua.

Đem những chỗ xung quanh vết thương rửa ráy sạch sẽ, Trang Thư Tình cẩn thận kiểm tra.

”Từng Yến. Ngươi có biết vết đao này chém vào bao sâu không?”

Từng Yến động tay xem xét một chút.

Vết thương vị trí này, lại sâu như vậy, rất có khả năng sẽ tổn thương
đến ruột non. Khâu lại bên ngoài thì không sao, cái khó là ở bên trong.

”Đại phu vừa đến nói như thế nào?”

”Nói nàng mệnh khó giữ.”

Trang Thư Tình vẫn luôn chuẩn bị sẵn chỉ bạc, nhưng hiện tại nhất thời
không thể quyết đoán, thuốc tê đã có chút tiến triển, nhưng vẫn chưa thí nghiệm trên thân người, nếu chỉ là chưa đạt tới kết quả nàng mong muốn
thì cũng không sao. Vấn đề là khi dùng xong mà người vẫn chưa tỉnh lại
thì...

”Trang tiểu thư, chúng ta cứ thử xem đi.” Thanh Dương Tử hoàn toàn không cho rằng việc này là gánh nặng.”Người trước mắt vốn đã sắp chết rồi,
nếu như không cứu nàng cũng chết, chi bằng cứ tiến hành, may ra nàng ta
con giữ được mạng, chúng ta dùng thử một chút thuốc tê cũng không vấn
đề gì đâu.”

Thật hy vọng bản thân nàng có có thể rộng rãi được như vậy, có đôi khi Trang Thư Tình thực sự hâm mộ Thanh Dương Tử.

Thanh Dương Tử thấy nàng dao động, đã đem thuốc lấy ra.

Đúng vậy, là viên thuốc, đều không phải tiêm chất lỏng.

Về phương diện này, Thanh Dương Tử chính là thiên tài, chỉ cần hắn tự
cân nhắc điều chế phối phương (*), luôn điều chỉnh lượng được liệu sử
dụng, hiện tại phối phương của hắn là hoàn mỹ nhất.

(*)phương pháp phối thuốc

Phẫu thuật như vậy, trước mắt hiện giờ là phải gây tê, nhưng nếu ăn viên thuốc này rồi nàng ta lại không tỉnh lại, như vậy...

Trang Thư Tình vô cùng lo lắng về hiệu quả của thuốc.

”Trang tiểu thư, tiểu thư không cần lo lắng, thuốc này dù cho không có tác dụng cũng không hại chết người được.

Trong đầu Trang Thư Tình xoẹt qua một ý niệm, trừng mắt nhìn về phía Thanh Dương Tử.

Thanh Dương Tử vẫn mỉm cười tủm tỉm, hắn không phải là người tốt bụng
gì, một chút gánh nặng tâm lý cũng không có, “Chúng ta không có đã
thương người vô tội a.”

Cho nên thuốc này chỉ dùng để thí nghiệm dù không có tác dụng cũng không gây chết người, Trang Thư Tình hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn,
nhưng trong lòng vẫn có chút mâu thuẫn, dù sao nàng cũng nhận giáo dục ở thế giới kia, làm chuyện này chính là phạm tội.

Nữ tử đang bị thương không chịu đựng nỗi nếu như tiếp tục trì hoãn,
Trang Thư Tình không có nhiểu thời gian để lo lắng, dứt khoát quyết
định, cố gắng gọi nữ tử đang chỉ còn chút hơi thở mỏng manh tỉnh lại,
“Nghe thấy ta nói chuyện không?”

Mắt nữ nhân có chút tán loạn, không có phản ứng gì.

Trang Thư Tình thấy thế, đè nhẹ lên vết thương, theo bản năng của cơ thể hơi nâng lên một chút, người đã có chút thanh tỉnh.

”Ta... sẽ chết sao?”

”Ta đang nỗ lực giúp cho ngươi giữ lại mạng sống.” Trang Thư Tình đi
thẳng vào vấn đề, này, dược tính của nó ta không thể chắc chắn, có thể
sau khi ăn nó ngươi vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại...”

”Ta ăn.” Không đợi nàng nói hết câu, nữ nhân liền miễn cưỡng gật đầu,
nàng rất lạnh, loại cảm giác này rất giống như hình dung của một vị tỷ
muội trước khi chết đã nói với nàng, dù có che mấy lớp chăn dày cũng
không đủ, nàng biết, nàng sắp chết.”

Dù sao cũng sẽ chết, vậy thì còn gì phải e ngại.

Trang Thư Tình cũng không tiếp tục do dự, “Đây, cho nàng ăn đi.”

Thanh Dương Tử mừng rỡ, giống như là sợ nàng đổi ý, nhanh chóng đem viên thuốc đưa vào trong miệng nữ tủ, lại cho nàng ấy uống một chút rượu.

Trang Thư Tình nắm chặt lấy mạch đập của nàng không buông tay, bởi vì quá mức khẩn trương mà mổ hôi đều chảy ra.

Hơi hơi nghiêng đầu, Bảo Châu lập tức lau mồ hôi cho nàng.

”Gọi vị đại phu kia vào.”

”Tiểu thư...”

”Đi mau.”

Bao gồm cả Thanh Dương Tử ở bên trong cũng không đồng ý, các nàng hiểu
được, chuyện kế tiếp Trang tiểu thư làm là chuyện người bình thường
không thể nhìn được.

Chính bản thân Trang Thư Tình cũng hiểu rõ, nhưng hiện tại không đủ
người, nàng không còn cách nào khác, có Thanh Dương Tử giúp đỡ nàng,
những người khác cũng có thể giúp một chút. Nhưng bắt buộc phải có người chút ý đến mạch đập, tùy thời nàng phải chú ý đến tình huống của bệnh
nhân.

Dưới tình huống không có dụng cụ như hiện tại, trước mắt cũng chí có thể làm như vậy.

Đại phu vừa tiến vào liền nhìn thấy thân thể tuyết trắng nhiễm đầy máu của nữ tử. Theo bản năng quay lưng đi.

”Ngươi là đại phu? Là đại phu ở đâu?”

Đại phu cũng không phải không có mắt nhìn, có thể có nhiều đại hán che
trở bên người như vậy sao có thể là người bình thường, tuy rằng không
biết nàng hỏi chuyện này để làm gì, hơn nữa nhìn bộ dáng nàng đang trị
liệu cho bị thương, hắn cũng không muốn đi đắc tội với người trước mắt,
“Ta là đại phu của Trần y quán, gọi là Lương Thành Nhạc.”

”Lương đại phu bình thường khi thấy người bị thương phải làm như thế nào?”

”Trước phải cầm máu. Sau đó đắp được, nhưng ta đã thử, không thể cầm được máu.”

Cho dù nàng có dùng thủ pháp đặc thù để xử lý miệng vết thương nhưng máu sẽ vẫn chảy, cho dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng cũng có thể tổn thương
đến động mạch. Hiện tại chuyện nên làm nhất trước mắt là phải cẩm máu,
nhưng điều kiện bây giờ không đủ.

Nếu có thể cho nàng thêm thời gian hai tháng...

”Mời Lương đại phu đến đây hỗ trợ ta xem mạch của bệnh nhân, nếu có biến động thì mau lập tức nói với ta.”

Lương Thành Nhạc tận lực không đưa ánh mắt nhìn về phía thân thể của nữ
tử, buông tầm mắt xuống chỉ nhìn về cổ tay mình đang nắm.

Thật sự không thể tiếp tục trì hoãn, Trang Thư Tình hít sâu một hơi,
lấy khăn lau khô xung quanh miệng vết thương, lại dùng nước cất đã pha
chế để tiêu độc.

”Dao giải phẫu.”

Thanh Dương Tử đã có chuẩn bị cầm lấy dao đưa qua, một đường rạch xuống, máu lập tức tràn ra.

”Ngươi...” Lương Thành Nhạc cả kinh kém chút nhảy dựng lên.

Trang Thư Tình hoàn toàn không để ý tới.”Cầm máu.”

Thanh Dương Tử thuần thục dùng dụng cụ cầm máu lại.

Khoang bụng bị mở ra, phía bên trong hơi hơi rung động lộ ra ngoài, Lương đại phu lập tức cảm thấy lạnh cả người.

”Mạch tượng.”

“... Hư mạch.”

Nghe được câu trả lời, Trang Thư Tình kéo chặt bao tay, lấy ra một phần ruột non, xử lý sạch sẽ, vết dao hiện ra rõ ràng.

”Chỉ.”

Trợ thủ đổi thành Bảo Châu, quả thật là người dùng được, trong khoảng
thời gian này Trang Thư Tình đã huấn luyện thêm cho hai tỷ muội Bảo Châu và Nam Châu, cũng may tố chất tâm lý của hai người rất được. Trước mắt
tuy rằng sắc mặt đều đã trắng bệch, nhưng tay vẫn ổn định. Tâm trí cũng
rất tỉnh táo.

Giống như khâu quần áo đem ruột non khâu lại tốt, Trang Thư Tình tinh tế kiểm tra, tìm ra một chỗ khác cũng có vết dao tương tự, khâu lại tốt
rồi tiếp tục kiểm tra những nơi khác, thấy không còn chỗ nào bị thương
mới nhẹ nhạng thở ra.

May mắn không tổn thương đến động mạch chủ.

”Tán mạch!”

Trang Thư Tình lập tức đặt ruột non lại chỗ cũ, dùng khặn bông đã xử lý lau qua phần bụng, “Thuốc.”

Thanh Dương Tử hiểu ý, lấy một bao thuốc bột nhỏ từ trong hòm thuốc ra.

Trang Thư Tình tiếp nhận, đem thuốc rắc vào chỗ bị thương, một khi đã
khâu bụng lại thì không thể mở ra, chỉ có thể để cho miệng vết thương
chậm rã tự hấp thu, một khi Thanh Dương Tử chú tâm điều chế thuốc thì
được hiệu tuyệt đối không thể chê, đây là chỗ lớn nhất mà Trang Thư Tình dựa vào, bằng không chỉ có chút bản lãnh của nàng cơ bản là không có lá gan thực hành.

Nhưng lúc này người bị thương lại động đậy, thần trí còn chưa hồi phục, thân thể theo bản năng bắt đầu giãy dụa.

”Giữ nàng lại.”

Hổn hển cũng không đủ để hình dung bộ dáng lúc này của Thanh Dương Tử,

”Dùng lượng nhỏ.”

”Dù sao thì sao với việc không tỉnh lại còn tốt hơn.” Trang Thư Tình
ngược lại nhẹ nhàng thở ra, “Dùng sức đè nàng lại, ta muốn khâu miệng
vết thương.”

Chu Châu và Từng Yến mỗi người đè lại một bên, Nam Châu đè chân lại,
nhường người không thể động đậy, moi người đều tận lực cho Trang Thư
Tình một chút không gian, chỉ sợ ảnh hưởng đến nàng.

Thịt trên bụng không tự giác lay động, Trang Thư Tình coi như người
trước mắt đã chết, một kim hạ xuống không chút nào do dự, ngay cả âm
thanh ồn ào bên ngoài lúc này cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.

”Vi mạch.”

”Thuốc.” Trang Thư Tình động tác nhanh hơn.

Thanh Dương Tử lại lấy một bình sứ từ trong hòm thuốc đổ ra hai viên thuốc đưa vào trong miệng nữ tử, thuốc vừa vào liền tan ra.

Lương Thành Nhạc lúc này đã ngã ngồi xuống đất, nhưng mắt lại nhìn chằm
chằm động tác của Trang Thư Tình không chớp một cái, hắn trị ngoại
thương, cũng chỉ dùng dược, hơn nữa còn có tay nghề bó xương gia truyền.

Nhưng dùng kim khâu miệng vết thương lại như vậy từ trước đến giờ là
chưa từng có, càng không cần nói đến chuyện rạch cho người bị thương một đao, đây rốt cuộc là cứu người hay là giết người?

Nhưng theo như hắn quan sát mạnh tượng, người bị bệnh cũng không không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Hắn biết rõ, bằng khả năng của hắn chắc chắn không thể cứu được người
này về, nhưng cô nương này, không biết nàng từ đâu đến mà lại có thể...
cứu được.

Lại thanh lý bụng, không cần phân phó, Thanh Dương Tử mạt thượng một
tầng trong suốt thuốc mỡ, bất quá mấy hơi thời gian, thuốc mỡ lấy mắt
thường có thể thấy được tốc độ hấp thu, hắn lại vải lên một loại khác
thuốc bột.

Sau khi xử lý vết thương, tuy rằng suy yến nhưng đã ổn định, tinh thần
vẫn đang buộc chặt rốt cuộc cũng có thể buông xuống, vừa đứng dậy, người liền nghiêng sang một bện suýt nữa ngã xuống đất.

”Tiểu thư...” Bảo Châu nhanh tay đỡ lấy.

Trang Thư Tình cười khổ, “Chân đã tê rần.”

Nam Châu ý bảo Thanh Dương Tử giữ lấy chân người bị thương chân, bản thân lập tức đi qua xoa bóp cho tiểu thư nhà mình.

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi