Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?

Thân phận của Bạch Chiêm không đơn giản, Trang Thư Tình không phải người mù, tất nhiên là nhìn ra được, người như vậy có thể tiếp xúc được là
quá xa vời so với một người bình thường như nàng, địa vị, đặc quyền giai cấp, là thứ nàng không thể sánh bằng, cho nên nàng mới có thể hỏi về
chuyện đại phu với hắn.

Sở trường của nàng không phải điều chế thuốc, tự mình làm ra thì nàng không có khả năng đó, mà phải mượn lực ở ngoài...

Bạch Chiêm là người duy nhất nàng có thể nghĩ đến.

Trang Thư Tình lúc này mới phát hiện, nàng theo bản năng lựa chon như
vậy, bởi vì hắn đã từng giúp nàng vài lần, nên ở trong lòng nàng, hắn có vị trí không giống với người thường?

Hay là nói, bởi vì có hắn trợ giúp, nàng liền nổi lên tâm tư lợi dụng hắn?

Trang Thư Tình mím môi, cần gì quản tại sao, có thể giải quyết vấn đề
này mới là chuyện quan trọng nàng cần làm, dù là lợi dụng thì như thế
nào?

Thế giới này, người và người đều không phải lợi dụng và bị lợi dụng sao? Chậc, việc gì nàng phải đi nghĩ những chuyện không liên quan, trước
mắt, việc Liễu Tam mới quan trọng hơn cả.

Hít sâu một hơi, Trang Thư Tình chống lại tầm mắt Bạch Chiêm, bởi vì hắn quá mức dùng sức mà có chút khí thế bức nhân.

”Ta cần một loại dược liệu có thể khiến người ta mất đi tri giác, dù có
lấy dao cắt thịt trên người, cũng không cảm thấy đau, người sử dụng có
thể mất đi tri giác trong thời gian dài, nhưng điều kiện là không thương hại đến đối phương.”

Bạch Chiêm nhíu mày, đề tài này Thanh Dương Tử hẳn là sẽ rất thích.

”Theo ta hồi phủ.”

”Lý do.”

”Trừ ta ra nàng muốn người khác có thể tự do ra vào nơi này?”

Dù sao thì ta cũng chưa từng hoan nghênh ngươi đến, Trang Thư Tình ở
trong lòng nói thầm, nhưng không có do dự nhiều, thu thập một số thứ
liền rời đi theo Bạch Chiêm.

Nếu như nàng không hiểu sai lời nói của Bạch Chiêm thì hẳn là hắn biết một người có thể giúp nàng.

Chỉ mong là nàng đoán không sai.

Nàng không chút ngoài ý khi thấy Bạch phủ ở trong nội thành.

Chỉ là chuyện ngoài ý muốn với nàng còn nhiều hơn như vậy.

Không có bảng hiệu, một bước tiến vào đại môn, nàng liền nhìn thấy bên
trong có mấy người đang đánh nhau đến mây bay nước chảy, càng xem càng
náo nhiệt. Lại nhìn về phía bên cạnh một chút, thấy hai người bên kia
cũng đang đánh nhau, cạnh đó còn có một bàn ba người đang ngồi phẩm trà, cũng có người đang đánh cờ.

Bạch phủ này so với Bạch phủ trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác
nhau, nếu như không biết vị trước mắt này là quý nhân, nàng sẽ lập tức
cho rằng đây là cứ điểm của môn phái trong giang hồ mới đúng.

Nhưng mặc kệ là những người này đang làm việc gì, khi nhìn thấy Bạch Chiêm đều dừng tay thi lễ, suy nghĩ của nàng liền trở lại.

Nàng không quay đầu. Cho nên không thấy được nhưng người phía sau vẻ mặt hứng thú dạt dào cho nhau một cái ánh mắt, bọn họ đều tham gia ván bài
này. Nếu như công tử đã dẫn người về nhà, vậy hẳn là đã có kết quả đi.

Trần Nguyên bước nhanh đến nghênh đón, ngầm trừng mắt nhìn đám người
đang xem náo nhiệt mà không biết sợ là gì này, “Công tử, Trang tiểu
thư.”

Trang Thư Tình cũng không dám nhận lễ của hắn. Thối lui nửa bước tránh
ra, nhàn nhạt vén áo thi lễ, “Không dám nhận lễ của quản gia.”

Trần Nguyên lại nào dám chịu lễ của nàng, vội đổi đề tài khác, “Công tử có gì phân phó.”

”Gọi Thanh Dương Tử lại đây.”

”Vâng.”

Bạch Chiêm mang theo người về chính viện ngồi xuống.

Nơi này an tĩnh hơn, hạ nhân tới lui đều rất nhẹ nhàng, nha hoàn đi lại
vạt áo cũng không đung đưa nửa phần, so sánh với nơi này, Liễu phủ mà
nàng từng đi qua rõ ràng là kém cỏi hơn một bậc.

Nghĩ đến Liễu phủ Trang Thư Tình liền nghĩ đến Liễu tam tiểu thư đang bị bệnh tật tra tấn.

Nàng là bác sĩ. Đời trước nàng bỏ ra một phần ba quãng đời nghiên cứu
trong ngành, dù cho thay đổi thân xác cũng không có cách nào thay đồi
được sự thật này.

Rõ ràng biết bệnh nhân bị bệnh gì, rõ ràng mình có thể trị. Nhưng bởi vì những nguyên nhân khác mà không thể trị bệnh cho họ, nàng thật sự làm
không được.

Có một thân thể khỏe mạnh ai mà không muốn, nào có ai lại muốn mình phải chịu đau đớn, nhưng vẫn có người đang phải thừa nhận nỗi đau ấy, giống
như Liễu tam, thân thể đã phải chịu đựng sự dày vò mười mấy năm nay.

Nàng thậm chí đã suy nghĩ. Chỉ cần những thứ này được chuẩn bị đầy đủ
xong tất cả, không sợ nàng bị người khác lên án. Chỉ cần người bệnh tin
nàng, nàng nguyện ý tiếp tục cầm dao phẫu thuật.

Nàng chưa bao giờ coi việc cứu vớt thế nhân làm nhiệm vụ của mình, nàng
chỉ là cảm thấy không thể chịu được khi nhìn thấy người khác phải chịu
tra tấn vì bệnh tật.

Trước đó không lâu nàng còn vốn chỉ định chuẩn bị cho cuộc sống bình
thản sau này của bản thân, mặc kệ người khác có như thế nào, nàng chỉ vì nàng, vì người thân của nàng, nếu không phải bị ép buộc nàng cũng sẽ
không đi tới hiểm cảnh.

Còn hiện tại bây giờ? Con người a, trời sinh quả là mâu thuẫn?

”Đang nghĩ cái gì?” Bạch Chiêm đem trà đổ vào một chén nhỏ đưa tới tay Trang Thư Tình.

Ở trong phòng an tĩnh, nhìn thấy một màn như vậy khiến cho khoé mắt
những hạ nhân đang ẩn mình kia đều cảm thấy rùng mình, trà của công tử,
dù có là lão gia tử cũng ít khi mới có thể uống được! vị trước mắt này,
sợ là thật sự sẽ trở thành nữ chủ nhân của Bạch phủ, nhìn thái độ của
công tử, bọn họ tất nhiên phải càng thêm cung kính mới được.

Bị hương trà thơm nồng vây quanh, chút bài xích trong lòng Trang Thư
Tình rút đi rất nhiều, tầng bảo hộ mình kia cũng bất tri bất giác có một tia buông lỏng.

”Người nhàn rỗi nên nghĩ nhiều, có nghĩ gì thêm cũng vô dụng, chờ sự
tình xảy ra trước mắt, những điều nghĩ dù nhiều hơn nữa cũng trở nên
không tưởng.”

Bạch Chiêm mẫn cảm cảm giác được nàng đã thả lỏng, mặt mày vô ý thức
mang theo một chút ý cười yếu ớt, “Vậy thì không cần nghĩ nữa, trời cũng không thể sụp xuống được.”

Đúng vậy, Trời cũng không thể nào sụp xuống được.

Trang Thư Tình uống một ngụm trà, hương trà quấn quanh đầu lưỡi khiến tâm tình nàng càng thêm thả lỏng.

”Công tử, Thanh Dương Tử đến.”

”Đi vào nói chuyện.”

Trần Nguyên giương mắt nhìn hai người, so với bộ dáng đối trọi gay gắt
lúc trước thì hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, thấp thỏm trong lòng cũng
liền buông xuống.

Thanh Dương Tử một thân áo choàng đạo sĩ như trước, nhưng mà nhìn chiếc áo này thật sự là bẩn không thể nào nhìn được.

Thấy công tử nhíu mày, Trần Nguyên cười khổ, hắn đã nói người chuẩn bị
để tên này tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đến gặp công tử, nhưng gia hoả này
sống chết không chịu, nói sẽ chậm trễ công tử, khiến cho Trần Nguyên
thực hận không thể trực tiếp đánh người hôn mê rồi ném vào nước.

”Trừ nhà xí, bảy ngày nay hắn không ra khỏi phòng.”

Thanh Dương Tử tuyệt không cảm thấy việc này có cái gì không đúng, bị
người của hiệu thuốc bắt được nên tâm tình của hắn đã không tốt, nghe
thấy Trần Nguyên nói như vậy lập tức liền phản bác, “Bảy ngày thì tính
cái gì, một tháng không di chuyển cũng không có gì ngạc nhiên.”

Thấy hắn nói tự nhiên như vậy, da mặt Trần Nguyên hung hăng co rút, lười phản ứng lại hắn, có bản lĩnh thì đi trêu chọc công tử đi.

Thanh Dương Tử dám sao? Đương nhiên là không dám, thái độ lúc hắn đối
với Bạch Chiêm liền lập tức liền thay đổi, cười đến mười phần nịnh nọt,“Công tử, ngài tìm ta có việc sao? Có phải còn muốn lấy thêm loại thuốc
rụng...”

”Khụ...” Trần Nguyên vội đánh gãy lời nói của hắn.

Thanh Dương Tử nháy mắt mấy cái. Lời này không thể nói? Bộ dáng hiểu ra
gật đầu, “Công tử ngài muốn loại thuốc khác? Chỉ cần ngài nói, dù cho ta không có cũng có thể luyện ra cho ngài.”

Trang Thư Tình bật cười. Nàng thích người thẳng thắn.

”Vị công tử này...”

”Ta gọi là Thanh Dương Tử.”

Tươi cười của Trang Thư Tình càng sâu, “Thanh Dương Tử, ngươi có loại
dược có thể khiến người khác mất đi tri giác hay không? Dù có động dao ở trên người, hay cho dù có chảy máu cũng không cảm thấy đau đớn.”

”Có, rất dễ, ngươi muốn sao?”

”Không phải cho kẻ thù dùng.” Trang Thư Tình đem yêu cầu của thuốc này nhất nhất nói ra.

Tóc Thanh Dương Tử bị hắn vò bừa đến lộn xộn, “Chưa có thử qua loại thuốc này, chắc là không khó lắm. Ta đi thử xem.”

Nói xong hắn liền thực cao hứng chạy mất, Trần Nguyên ở bên ngoài. Ở
trong Bạch phủ này, có thể dọa người nhất chính là gia hỏa này! Cố tình ở trước mặt Trang tiểu thư lại…, mong là công tử sau khi quay đầu trong
cơn tức giận đừng có đem Thanh Dương Tử đi rút gân lột da.

Lúc này Trần Nguyên lại liệu sự sai lầm rồi.

Thấy vẻ mặt Trang Thư Tình so với lúc nãy còn vui vẻ hơn, Bạch Chiêm
hiện tại càng thêm cao hứng, nghĩ về sau có phải nên thường xuyên đem
Thanh Dương Tử theo hay không. Có thể khiến Thư Tình cười coi như là có
tác dụng, dù sao cũng so với việc cả ngày ở trong hiệu thuốc lãng phí
dược liệu còn tốt hơn rất nhiều.

”Thanh Dương Tử là đại phu sao?”

”Hắn chính là đạo sĩ, những thứ khác không học được, nhưng lại có được
một tay nghề luyện được tuyệt đỉnh, ngươi muốn có loại dược gì chỉ cần
tìm hắn, hắn đều có thể làm ra được, nhưng thuốc hắn làm đều lung tung
lôn xộn, nhiều khi chính hắn còn ăn lầm thuốc của chính mình.”

Từ Bạch Chiêm mà biết chút chuyện của Thanh Dương Tử, Trang Thư Tình đối với hắn tin tưởng hơn mấy phần. một chuyến này đến Bạch phủ cũng coi
như là có ích.

Trần Nguyên liếc mắt nhìn công tử, trong lòng cảm thán, công tử thật cẩn thận, công tử rất ôn nhu, công tử cười có thể khiến người khác đui
mù...

Đảo mắt đã là giữa tháng mười hai, tuyết trắng bay tán loạn, cách cuối năm ngày càng gần.

Trang Thư Tình mua hai nam ba nữ, nam nhân lớn tuổi môt chút gọi là Chu
Thất, từ giờ hắn là người gác cổng. Một đứa nhỏ chín tuổi làm thư đồng
cho Thư Hàn, đặt tên cho hắn là Nguyệt Minh. Một phụ nhân ba mươi tuổi
làm nương tử quản việc trong nhà, một đôi tỷ muội mười lăm tuổi tên là
Bảo Châu và Nam Châu phụ trách dọn dẹp quét tước trong nhà.

Sau khi có thêm những người này, chuyện trong nhà cũng không cần Trang
Thư Tình nhúng tay vào, nhưng mà nàng cũng không quen được người khác
hầu hạ, chuyện trong nhà mình có thể tự làm được nàng đều làm.

Mấy ngày nay Trang Thư Hàn rốt cục phải sử dụng xe ngựa, không phải vì bản thân mình.

Tiên sinh đột nhiên đề cập với hắn là muốn mời tỷ tỷ đến để nói chút
chuyện, hắn tất nhiên không dám gạt tỷ tỷ, chỉ là do không biết tiên
sinh muốn nói chuyện gì, từ ngày hôm qua đã bắt đầu cân nhắc, đến bây
giờ cũng đang không ngừng cân nhắc, trong lòng càng thêm không yên.

Trang Thư Tình nhìn thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của hắn mà buồn
cười, “Không làm việc gì sai trái, không sợ quỷ gõ cửa, bộ dạng này của
đệ không phải đã làm ra chuyện xấu gì rồi chứ?”

”Đương nhiên là không có.”

”Vậy sao từ nãy đến giờ ta thấy đệ trong lòng không yên.” Vén rèm lên
nhìn bông tuyết tung bay bên ngoài cửa sổ, ngữ khí Trang Thư Tình dìu
dịu, “ thời điểm khó nhất đều đã trải qua, hiện tại chúng ta có nhà của
mình, trong cửa hàng mỗi ngày đều có tiền thu, bạc trong tay tỷ tỷ cũng
đủ để đệ học về sau, còn có thể có việc gì không vượt qua được, điều cần thiết là phải an tâm hơn.”

Trang Thư Hàn nghe vậy tâm liền buông xuống, việc duy nhất hắn sợ, chính là trong lúc mình vô ý sẽ làm ra chuyện sai gì khiến cho tỷ tỷ thương
tâm.

Trần phu tử nhìn tỷ đệ hai người, tay chỉ vị tỷ tỷ.

”Mời Trang tiểu thư tới là do lão hủ có việc muốn thương lượng, có chỗ nào không chu toàn xin tiểu thư chớ trách.”

”Tiên sinh không cần như vậy, có việc chỉ giáo Thư Tình xin cứ nói.”

Vuốt vuốt chòm râu, Trần phu tử đem mấy bản án thư trên bàn đưa qua,“Đây là những đề thi lão hủ từng xem qua, mặc kệ là dụng từ dùng câu hay là lập ý giải đề, sai lầm ta có thể tìm ra đều rất ít, đây là những đề
mà lão hủ tự mình đưa ra cho Thư Hàn, hoàn toàn không phải bạn bè cùng
lứa tuổi có thể so sánh với hắn.”

Trần phu tử nói rất chậm, như là vừa nghĩ vừa nói, “Lão hủ ở trong vòng
tròn văn nhân này lăn lộn cả đời, người thông minh gặp qua đếm không
hết, nhưng đã thông minh lại có được quyết tâm như thế thì rất là hiếm
thấy, Trang tiểu thư, lão hủ không thể không nói một câu này, Thư Hàn là một mầm non tốt, khó có được xưa nay, lão hủ muốn nhận người này làm đệ tử, nhưng...”

Cười khổ lắc đầu, “Không dối gạt Trang tiểu thư, ý niệm này lão hủ ở
trong lòng đã suy nghĩ rất lâu, cho đến hôm nay cũng chưa có hạ được
quyết tâm này, không phải Thư Hàn học không tốt, mà là lão hủ lo lắng
bản thân mình không thể dạy những thứ tốt nhất cho hắn.”

Mỗi một câu nói đều là khen ngợi, nhưng Trang Thư Tình không có lộ ra
nửa phần vui mừng, nàng chỉ sợ sau này sẽ có sự chuyển biến lớn, chuyện
như vậy nàng gặp cũng không ít.

”Trần tiên sinh có chuyện không ngại cứ nói thẳng.”

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi