Chương 40: Chúc mừng

Cửa hàng mới yên tĩnh khai trương.

Trang Thư Tình không có sử dụng thủ đoạn như lúc trước, ở cái chợ nhỏ
kia thì thủ đoạn như vậy hữu dụng, nhưng tại nội thành này, nếu đem đi
sử dụng ngược lại sẽ phản tác dụng.

Kẻ có tiền mỗi người đều có tật xấu, đều có một điểm chung, tuyệt không thể làm rớt giá trị con người trước mặt bọn họ.

Khai trương cửa hàng mới ở nội thành, trên con đường này thường xuyên
qua lại sẽ không có chuyện mà một cái liếc mắt cũng không có, chỉ cần
bọn họ tiến vào, Trang Thư Tình tin tưởng, dựa vào bố trí trong cửa
hàng, những xiêm y tinh xảo treo trên tường, cùng với tài năng ăn nói
của Hướng Tả có thể đem người chết nói cho sống lại kia, thì không có
khả năng không buôn bán được.

Cửa mở không lâu, Bạch Chiêm chắp tay sau lưng đến, đằng sau theo vài cái đuôi.

Ngẩng đầu nhìn chữ viết ở trên bảng hiệu có chút non nớt,đề là 'Lo
lắng', vẻ mặt Bạch Chiêm ghét bỏ nói với Trang Thư Tình: “Ta viết còn
tốt hơn nhiều.”

Bước chân Trang Thư Tình dừng một chút, lời muốn nói ra miệng toàn bộ
đều nuốt vào, nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng bảo vệ cho đệ đệ, “Cửa hàng ta, ta dùng bản vẽ của đệ đệ ta, cho dù Bạch công tử viết có tốt cũng
không có quan hệ gì.”

Lần này đến phiên Bạch Chiêm bị nghẹn, Trần Nguyên theo bản năng lui về
sau hai bước, những người liên quan phía sau cũng vội vàng lui về phía
sau mong rằng có thể tự bảo vệ bản thân, phải biết rằng công tử không mở miệng thì không sao, nhưng cứ hễ mở miệng thì chính là giết người không đền mạng.

”Ngươi nghĩ có quan hệ tới ta sao?”

Trần Nguyên lại yên lặng lui về sau hai bước, nỗ lực không muốn nghĩ tới ý nghĩa trong lời này có bao nhiêu kinh sợ người khác.

Trang Thư Tình suy nghĩ, lấy tư duy của người cổ đại, nàng hiện tại hẳn
là nên phản ứng thế nào mới đúng, sắc mặt trắng bệch bưng mặt muốn chết
muốn sống? Nhưng nàng làm sao có tài năng khiến cho gương mặt trắng
bệch? Nếu không thì nghẹn đến đỏ mặt đi? Đỏ mặt thì nàng còn có khả năng làm được.

Bạch Chiêm đến gần nàng, “Nói chuyện.”

Nam nhân cao hơn nàng nửa cái đầu, Trang Thư Tình ngẩng đầu chống lại
tầm mắt hắn, lời nói này khiến nàng nghe có chút phiền não, cũng lười áp chế chính mình.

”Bạch công tử là đang dùng thân phận gì tới hỏi ta? Nếu là ân nhân cứu
mạng, ân tình ta đã ghi ở trong lòng, hơn nữa cũng theo yêu cầu của ngài mà tạ lễ, còn nếu là chuyện khác... Thứ cho ta ngu dốt, thật sự không
nghĩ ra được ngoại trừ tầng quan hệ này ta còn có gì liên quan khác đến
công tử?”

Nơi nàng ở là của ta, cửa hàng nàng thuê là của ta, người nàng dùng là
của ta, những thứ nàng trưng bày trong cửa hàng đều lấy ra từ khố phòng
của ta... Bạch Chiêm thầm trả lời trong lòng, nhưng dù không có đầu óc
hắn cũng biết lời này nếu như nói ra, nữ nhân này nhất định sẽ không
chút do dự đem toàn bộ trả lại cho hắn.

Như vậy, muốn hắno trả lời vấn đề này như thế nà?

trên mặt Bạch Chiêm vẫn luôn bình thản nhưng bây giờ lại lộ ra biểu tình buốn rầu.

Trần Nguyên thiện ý tiến lên nhắc nhở, “Công tử, đây là lễ vật của ngài sao?”

Bạch Chiêm ánh mắt sáng ngời, đem vấn đề kia bỏ qua đầu, Trần Nguyên từ
trong tay hắn tiếp nhận một hộp gấm được đóng gói tinh mỹ, “Cái này cho
ngươi, nghe nói hôm nay ngươi khai trương cửa hàng nên ta đặc biệt đến
chúc mừng.”

Nhìn đến ánh mắt đại tổng quản, Hướng Tả lau mồ hôi trên trán tiến lên
phía trước thi lễ nói: “Chưởng quầy, công tử cũng là đến chúc mừng, vậy
thì nên vào bên trong nói chuyện đi.”

Trang Thư Tình cũng không phải là người không nói đạo lý, tương phản,
nàng nguyện ý cùng người khác nói đạo lý, nếu Bạch Chiêm càn quấy, nàng
còn có thể đem người từ chối ngoài cửa, nhưng đối phương đã hạ mình đến
đây, thái độ của nàng cũng không thể quá xấu, nghiêng người nhượng bộ,
dù sao đi nữa, ân cứu mạng kia là thật, nàng cũng không mau quên như
vậy.

Tâm tình Bạch Chiêm nhất thời tốt hơn nhiều.

Rõ ràng tối qua mới đến xem qua, nhưng này Bạch Chiêm vẫn giả bộ như mới thấy cửa hàng, nhìn đông nhìn tây, khóe mắt sáng lên khi nhìn thấy
Trang Thư Tình tự mình châm trà cho hắn, tâm tình rất tốt thong thả bước chân qua ngồi xuống.

Ghế tựa rất mềm, ngồi rất thoải mái, Bạch Chiêm quyết định sau khi trở về phủ cũng cho người làm một bộ như vậy.

”Ngươi không xem lễ vật ta đưa đến sao?”

“...” Bộ dáng này hình như ngầm có ý chờ mong, là nàng nhìn lầm rồi đi,
giờ này khắc này, Trang Thư Tình ẩn ẩn cảm thấy nam nhân này kỳ thực
cũng không có biểu hiện cao lãnh như tưởng tượng, bằng không hôm nay
cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.

Nàng thậm chí đoán hắn là vì cho nàng chỗ dựa mà đến, tuy rằng mặc kệ là nghĩ như thế nào, giao tình bọn họ cũng không tốt tới vậy.

Trong lòng trái lo phải nghĩ, nhưng trên tay Trang Thư Tình cũng không chậm, hai ba động tác liền đem hộp gấm mở ra.

Bạch Chiêm cũng nhìn theo động tác của Trang Thứ Tình, từ trong hộp gấm
lấy ra một bức tranh chữ, “Như thế nào, coi như phù hợp với ngày hôm nay đi?”

” Ngôn tất tín hành tất quả (*).” Trang Thư Tình nhẹ giọng đọc ra, đáy mắt hiện lên ý cười, “Rất thích, cám ơn.”

(*)nói phải suy nghĩ cân nhắc, hành động phải kiên quyết

Bạch Chiêm vừa lòng, hắn thích nhìn thấy bộ dáng ày của nàng, giống như một con nhím nhỏ thu hồi gai nhọn đầy mình lộ ra một mặt mềm mại, bất
quá nói lời nói của hắn vẫn đàm đạm như trước không nghe ra chút gì,“Không cần cảm tạ ta, dù sao cũng không phải ta viết.”

Trần Nguyên quay đầu đi không đành lòng nhìn tiếp, nếu có thể, hắn muốn
đem lỗ tai đều dán lại, ở trong lòng cân nhắc sau nay phải làm như thế
nào để thay công tử cứu vãn một chút.

Nói cho Trang cô nương đây là bản vẽ của hoàng thượng? Nếu không cận
thận còn nói ra mối quan hệ của công tử và hoàng thượng, không được, rất phiền toái, chưa có mệnh lệnh công tử hắn cũng không dám lộ ra.

Vậy chỉ cần ám chỉ một chút về tầm quan trọng của bức tranh chữ này? Kỳ
thực chỉ cần để Trang cô nương nhìn xuống dấu ấn bên dưới bức tranh liền sáng tỏ, cũng không cần phải sợ không giải thích tốt.

Trần Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định giao việc này cho Hướng Tả giải quyết, là người tài thì phải vất vả nhiều thôi.

Không biết chính mình lại bị phái đi khổ sai, Hướng Tả hai tay nâng bản
vẽ lên hỏi, “Chưởng quầy, cái này thu hồi hay là treo trong cửa hàng?”

”Thu...”

”Treo ở nơi dễ nhìn thấy.” Bạch Chiêm ngắt lời nàng, “Thu hồi làm gì, ta thấy treo lên ở chỗ kia cũng tốt, vừa lúc đang thu thập cửa hàng, cũng
không cần thu lại cất đi.”

Trang Thư Tình càng thêm không dám treo, buôn bán có một việc cần chú ý
đó là hòa khí sinh tài, nếu vì treo bức tranh chữ này lên mà đưa tới
phong ba, nàng vẫn là nên đem gác nó lại.

Tự mình nhận lấy rồi cuốn lại bỏ vào trong hộp gấm, Trang Thư Tình nói:“Lễ vậy tất nhiên là phải thu hồi mới thỏa đáng, Bạch công tử còn chưa
đi trên lầu xem, Hướng Tả, ngươi mang công tử đi xem đi.”

”Vâng, công tử,mời.”

Bạch Chiêm liếc mắt nhìn cái hộp kia một cái, rốt cuộc cũng không nói
thêm nữa, vốn bản thân hắn cũng không biết là thứ này có bao nhiêu trân
quý, hàng năm phụ thân đều ở lại, cũng viết không ít, với hắn mà nói
cũng chỉ một bức tranh chữ thôi, tự hắn cũng có thể viết, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Hắn nguyên bản không hề nghĩ ngợi nhiều liền đưa vài cái đến, là Trần
Nguyên nói thứ này thời khắc mấu chốt không chừng còn có thể dùng được
nên hắn mới cầm đến.

Thu hồi thì liền thu hồi đi, trên địa bàn của hắn cũng không dùng được thứ kia.

Mời người đi rồi, Trang Thư Tình nhẹ nhàng thở ra, mỗi khi nhìn thấy vị
Bạch công tử này nàng liền cảm thấy lo lắng đề phòng, cũng thấy hắn làm
việc luôn có cử chỉ thình lình bất ngờ, so với người khác rất khác nhau, thật không biết là dạng gia đình gì có thể dưỡng ra một Bạch Chiêm như
vậy.

Trần Nguyên tiến tới nhẹ giọng nói: “Trang cô nương không cần suy nghĩ nhiều, công tử nhà ta cũng không ác ý gì.”

Trang Thư Tình ngẩng đầu, “Ánh mắt hắn thuần túy như vậy, nếu như hắn
thực muốn giở trò xấu, trực tiếp đem này cửa hàng hủy đi ta cảm thấy mới hợp với tính tình hắn.”

Đây là lần đầu tiên có người dùng hai từ thuần túy để hình dung công tử, cẩn thận suy nghĩ thì quả thật như thế, trên đời này còn ai có thể
thuần tuý hơn so với công tử? Trần Nguyên thật sâu thi lễ rối lui về một bên.

Sau khinghe được lời nói kia từ công tử, Trần Nguyên đối với Trang Thư
Tình càng lưu tâm hơn vài phần, cũng càng không lý giải được rõ ràng hết ý trong lời của công tử, hắn quả thật là đã xem thường tiểu cô nương
chưa cập kê này.

”Lo lắng? Vài ngày lại nhiều ra thêm một cái cửa tiệm như vậy, bán cái
gì a?” Ngoài cửa truyền đến tiếng người, nghe thấy giọng nói thì người
đã đến cửa.

Hai ngày trước có mua thêm hai vị cô nương một người tên là Dụ Quyên,
một người tên là Long Diễm Diễm, không cần phải nghĩ, này lại là từ Bạch phủ xuất ra, cho dù là Trang Thư Tình thay đổi người bán khác cũng
không thể thay đổi kết quả.

Có thể mua được tất nhiên là miệng lưỡi lanh lợi, cũng là người cực có nhãn lực, lúc này Dụ Quyên liền ra nghênh đón.

”Không dấu gì tiểu thư, đây là cửa hàng bán y phục và đồ thêu, tú nương
đều là người từ trong cung ra, đồ thêu đều là tốt nhất, nơi này của
chúng ta còn cung cấp rất nhiều đồ thêu đa dạng để tiểu thư lựa chọn,
tiểu thư mời ngồi bên này.”

Ánh mắt Tiểu thư kia đầu tiên là nhìn trên trần nhà, sau đó là trên
tường, rồi lại nhìn ngăn tủ cách nàng gần nhất kia, ngăn tủ đan xen hợp
lí cách nhau mấy ô vuông, mỗi một ô vuông đều bày biện vật phẩm.

Nếu là thứ đồ tầm thường tất nhiên không thể khiến cho Trần gia đại tiểu thư lộ ra vẻ mặt kinh sắc như vậy, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ
tới trong lúc vô tình lại tiến vào một cửa hàng có thể nhìn thấy rược
nhiều trân phẩm như thế này.

Giương mắt quan sát chung quanh, dời bước đến từng ngăn tủ phía trước
nghỉ chân một lát, phát hiện thế nhưng không có một đồ thứ phẩm!

Đến thư phòng của cha nàng so với nơi này còn kém xa!

Bất quá chỉ là một cửa hàng bán y phục mà có thể phí tổn đến nhường này, người sau lưng rốt cuộc là ai?

Vừa nhấc đầu, Trần đại tiểu thư triệt để không thể bình tĩnh, bước nhanh ra trước đưa tay ra sờ sờ y phục kia, khẳng định suy đoán trong lòng,
thế nhưng thật sự là...

”Trong cửa hàng của ngươi có bán tằm ti ngàn năm?”

Vải dệt trong tiệm này mỗi một dạng Trang Thư Tình đều nhận biết được,
nàng có thể khẳng định chưa từng nghe nói đến loại vải tằm ti ngàn năm
này, lại thấy vị tiểu thư kia nhìn chằm chằm xiêm y trong tay, liền cảm
thấy sáng tỏ.

Nguyên lai vải này gọi là tằm ti ngàn năm.

Vẫn một mực đi theo phía sau Trần đại tiểu thư, Dụ Quyên ôn thanh nói:“Tiểu thư kiến thức rộng rãi, lại có thể nhận biết được vải thiên tằm,
đã nhận biết thì cũng hiểu được loại vải này trên thị trường không thể
bán.”

”Vậy bộ xiêm y này...”

”Đây là của một vị khách nhân, tranh thêu trên xiêm y là từ cửa hàng chúng ta.”

Thì ra là thế, Trần đại tiểu thư cũng bất giác thất vọng, vừa bắt đầu
nàng cũng không ôm hi vọng nhiều, bất quá người có loại vải dệt này lại
có thể đến đây đặt thêu, cũng đồng ý đem xiêm y treo trong cửa hàng để
thu hút khách, đủ để chứng minh cửa hàng này không đơn giản.

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi