Chương 31: Tặng người

Kiếm tiền rất mệt.

Một ngày này, Trang Thư Tình triệt để hiểu được những lời này, nhưng khi thấy đệ đệ nói cho nàng biết hôm nay kiếm được bao nhiêu, mệt mỏi đều
biến mất.

Trang Thư Hàn vừa cẩn thận đếm lại một lần, ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói: “Tỷ tỷ, quả thật là 273 lượng, đệ không đếm sai.”

Trước hôm nay, hắn còn vụng trộm lo lắng cửa hàng có buôn bán tốt, nếu
buôn bán không tốt hay không, tỷ tỷ khổ sở thì làm sao bây giờ.

Muốn học tiếp thì phải có tiền, muốn mua sách bút phải cân2 một khoản
chi lớn, hắn còn tưởng về sau có phải tiết kiệm nữa hay không, tiên sinh thích hắn, nếu hắn đi mượn tiên sinh, tiên sinh hẳn là cũng sẽ cho hắn
mượn.

Nhưng mà hiện tại, hắn lo lắng giống như đều dư thừa, một ngày liền buôn bán lời nhiều như vậy, tính toán, tỷ tỷ chỉ cần vất vả một năm liền đủ
bọn họ mấy năm sinh hoạt sau này.

Trang Thư Tình búng mi tâm hắn một chút, nhìn thấy chỗ đó đỏ lên lại lấy tay nhu nhu, “Đệ còn tưởng mỗi ngày khác đều có thể buôn bán tốt như
vậy sao, hôm nay mới khai trương, phát ra nhiều đơn truyền như vậy tóm
lại là có thể dùng được, không có ai mỗi ngày đều đến mua xiêm y, bất
quá cũng là mở đầu tốt, còn có không ít người là thanh toán tiền đặt
cọc, tự mình chọn hoa văn làm xiêm y, đây mới là đường làm ăn tỷ tỷ muốn hướng đến, bằng không làm như thế nào có thể thiết kế được độc nhất vô nhị, tốt lắm, những thứ này cũng không phải ngươi muốn đều có thể làm
được, biết trong cửa hàng buôn bán không kém, ngươi cũng có thể học
theo, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”

Trang Thư Hàn mân mân môi, hắn rõ ràng đều không có biểu hiện ra ngoài...

Đem đệ đệ đuổi ra ngoài, Trang Thư Tình nâng những gói tiền nặng trịch
rốt cục lộ nụ cười, đây xem như là khởi đầu phi thường tốt đẹp.

Không có ai biết khi những khách nhân từng người từng người tiến vào cửa hàng thì trong lòng nàng có bao nhiêu bất ổn, vì muốn đem cửa hàng này
phát triển lên, chút bạc trong tay nàng có thể chi trả được hết những
thứ khác không, tiền thuê nhà là một việc, tiền công của tú nương mới là trước hết.

Mấy người Dệt nương thật sự là liều mạng giúp nàng đẩy nhanh tốc độ, số
lượng rất khả quan, tiền công cũng tương đối khả quan, may mắn là buôn
bán tốt

Có lẽ, nàng có thể hỏi thăm một chút nơi nào có thợ rèn tài nghệ tốt.

Còn có Liễu tam tiểu thư...

Khi nghĩ đến Liễu gia, Trang Thư Tình liền nghĩ đến Liễu tứ tiểu thư
ngày hôm đó khiến hại tỷ đệ bọn họ chịu khổ, muốn hai người này thật sự
là một nhà, cửa lớn Liễu gia, nàng thật đúng là không muốn đến.

Nhưng ngọc bội của nương nàng tất yếu phải cầm lại, nàng chiếm cứ thân
thể người ta, không thể đến thứ người ta nâng niu cũng giữ không được.

Trong một thời gian ngắn nữa thôi, khi nào cần thiết sẽ đến cầm lại.

Dệt nương có được tin tức, ngày thứ hai khi Trang Thư Tình mới mở cửa không bao lâu lại tới, cũng biết là nàng đã sớm ra ngoài.

”Buôn bán thế nhưng tốt như vậy?” Dệt nương đếm những thứ bên trong cửa
hàng thấy cũng chỉ còn lại quần áo liền kinh hô ra tiếng, cả ngày hôm
qua nàng đều đứng ngồi không yên, chỉ sợ những thứ này không bán được,
tài lộ của mình sẽ chịu ảnh hưởng, hiện tại xem ra nàng thật sự là lo
lắng vô ích.

”Cho nên còn phải vất vả Dệt tỷ tỷ, trong cửa hàng nếu thừa những hàng hóa này, sợ chống đỡ không nổi hai ngày, thì đồ đã hết.”

”Ta đem hàng mấy ngày nay mang đến hết cho muội, sau khi trở về ta lại
thúc giục các nàng, biết buôn bán được, các nàng cũng có nhiệt tình.”
Dệt nương một ngụm đáp ứng, biểu hiện so với lúc trước thống khoái không ít.

Trang Thư Tình cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cụng không
biết các nàng có thể chống đỡ quá ba tháng quy định hay không, chỉ sợ
không bao lâu nữa, sẽ có người nghĩ cách ép nàng xuống.

Người đều là xu lợi, chỉ cần có thể đem người lưu lại, nàng cũng không
cần phải đi bước này, chỉ hy vọng các nàng không nên coi thường nàng chỉ là một đứa nhỏ.

Hai người đang nói chuyện, thì một người tiến vào cửa.

Là Bạch Chiêm.

Như trước một thân tử y, đúng là bộ trang phục Trang Thư Tình đưa kia.

Trang Thư Tình ngẩn người mới một hồi mới ra đón người vào, “Bạch công tử.”

Bạch Chiêm từ trong tay tùy tùng tiếp nhận một thất vải đưa cho nàng, “Mạn đà la, dùng vải này làm.”

Trang Thư Tình theo bản năng nhận lấy, sau đó mới nhớ lại hỏi, “Phải làm mấy bộ? một thất vải này có thể làm được không ít.”

”Có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.”

”Hình thêu toàn bộ là mạn đà la?”

”Ân.”

”Tất cả đều dùng chỉ màu đen thêu lên?”

”Ân.”

“...” Theo góc bác sĩ xem xét, Trang Thư Tình cảm thấy trong lòng người này có chút vấn đề, có chút chấp nhất.

Nghĩ nghĩ, Trang Thư Tình thử thăm dò hỏi: “ Một kiện trong đó thử dùng
chỉ màu bạc thêu thử xem có tốt không? Ta cảm thấy hẳn là so với màu đen càng đẹp hơn.”

”Dùng màu đen.” Bạch Chiêm không chút nghĩ ngợi liền phản bác, thấy
Trang Thư Tình không nói cái gì nữa trong lòng hắn lại có chút cảm giác
gì đó không đúng, dừng một chút lại nói: “Một kiện dùng màu bạc.”

Trang Thư Tình không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý, sửng sốt hồi lâu liền nở nụ cười, xem ra còn không phải không có thuốc nào cứu được nữa, “Ta tìm tú nương lúc trước làm cho ngươi.”

”Không thể kém hơn so với cái này.”

Thấy hắn nói chuyện tốt như vậy, Trang Thư Tình lá gan càng lớn hơn,
trong tiệm này nàng đều dùng loại vải bình thường, không có loại ải nào
tốt nào để thu hút khách nhân, không bằng...

”Bạch công tử, giá trước ta ưu đãi cho ngài, chờ quần áo làm xong có thể treo lên hai ngày ở trong cửa hàng ta hay không?”

Bạch Chiêm không biết nàng có chủ ý gì, mặt mày thoáng nhướng liền đáp
ứng, bất quá phải làm cho hắn hai bộ trước, một bộ sau mới có thể treo
trong cửa hàng.

Nàng không nhận ra được đây là loại vải gì, nhưng luôn có người biết
nhìn hàng, đến lúc đó nhất định mỗi ngày sẽ đến cửa hàng, chờ xem đến
lúc đó khách nhân sẽ là có loại biểu tình gì.

Có khách tới cửa, Trang Thư Tình thuận thế rời đi chào hỏi khách khứa.

Bạch Chiêm trong lòng không hiểu sao có chút không thoải mái, chờ khách
nhân đi liền ra phía trước hỏi, “Không thêu thêm người sao?”

”Tạm thời đi thuê có chút không thích hợp, ta tính đi mua hai người về.”

”Nam nhân hay nữ nhân?”

”Xem tình huống ngày hôm qua, ta thấy nam khách nhân cũng không thiếu,
vậy thì sẽ phải mua một nam nhân, cũng không thể để cô nương người ta đi đo kích cỡ cho nam nhân.” động tác Trang Thư Tình dọn dẹp quần áo đột
nhiên dừng lại, thật là, nàng và Bạch Chiêm nói cái này làm gì a?

Cũng may Bạch Chiêm sau khi nghe xong liền rời đi, bằng không thật đúng là không biết nói cái gì nữa mới tốt.

Dệt nương ở một bên nên cuộc đối thoại của hai người cũng nghe được ít
nhiều, thấy người đi rồi liền tiến đến hỏi, “Nhìn công tử này rất có khí phái, muội nhận thức sao?”

”Có ân với muội và Thư Hàn.” Trang Thư Tình không nghĩ sẽ lại nói tiếp
chủ đề này, thẳng thừng giục người về nhà, “Mau trở về làm việc bằng
không sẽ nghèo rớt mồng tơi.”

Mới mở cửa không lâu liền có khách tiến vào, còn là người đithành đàn,
Dệt nương tất nhiên là tin tưởng lời này, cũng không ở đây lâu hơn nữa,
cuộc sống kiếm được nhiều tiền cũng không hơn được.

Sai khi Bạch Chiêm rời đi không xa, thủ hạ kia không biết từ đâu dắt xe ngựa lúc trước Trang Thư Tình từng ngồi.

Người ngồi ở càng xe là thanh niên ngày đó đưa tỷ đệ hai người về nhà.

”Công tử.”

”Trở về.”

”Vâng.”

Trang Thư Tình không có nghe ngóng được gì về Bạch phủ, kỳ thực phũ ở là ngay trong nội thành.

Cửa lớn cũng không thấp hơn so với bất kỳ nhà nào, có quyền đặt hai tôn thạch sư (sư tử đá) ở trước bậc thềm nhà, ngay cả trên cửa cũng không
giống các nhà bình thường khác treo bảng hiệu, người biết rõ nội tình
tất nhiên biết đây là Bạch phủ, cũng biết Bạch phủ này có bao nhiêu
không dễ chọc, người không biết căn bản sẽ không biết ở Hội Nguyên Phủ
này còn có một Bạch gia như vậy.

Xe ngựa trực tiếp chạy vào cửa viện phía trước, cho dù là người lúc nãy
đang còn khoa chân múa tay vù vù xé gió cũng đều lập tức ngừng lại,“Công tử đã về.”

”Trần Nguyên đi theo ta.”

Có một mẫu thân xuất thân giang hồ, Bạch Chiêm làm việc tất nhiên cũng
mang theo thói quen của giang hồ, trong phủ cũng không có quy củ sâm
nghiêm, nhưng mà cái gì không thể làm trong lòng bọn họ cũng đều rõ
ràng.

Chỉ cần không phạm vào lỗi không thể phạm, người trong phủ sống kỳ thực đều tốt.

”Ngươi từ trong phủ chọn ra một nam hai nữ, nghĩ biện pháp bán cho Trang Thư Tình.”

Thời gian Trần Nguyên đi theo Bạch Chiêm dài nhất, cũng được hắn tín
nhiệm nhất, tất nhiên rõ ràng công tử nhà hắn gần đây đang làm những
chuyện gì.

Nguyên tưởng rằng công tử là tìm lạc thú mới, hắn cũng vui vẻ được công
tử giao việc làm, miễn cho công tử ép buộc bọn họ, nhưng trước mắt tình
huống này có chút không thích hợp a, công tử có phải có hơi chuyên tâm
một chút hay không?

Đem người trong phủ bán cho Trang Thư Tình, thiếu điều quỳ xuống cầu xin đối phương để người của bọn họ đến làm việc cho nàng đi?

Nhưng vấn đề là, công tử hoàn toàn không biết việc này có cái gì không thích hợp!

Hắn nên nhắc nhở một chút hay không?

Ý niệm này vừa vút qua trong đầu một chút đã bị Trần Nguyên quăng đi,
vẫn là để công tử tự mình hiểu ra đi, chuyện này ép buộc cũng là loại
lạc thú không phải sao? Nhưng mà phải hướng người ở trong phủ nhắc nhở
một tiếng, đối với Trang Thư... Không, Trang cô nương về sau phải khép
nép quan tâm một chút mới được, mặc kệ là lạc thú nhất thời của công tử
hay là công tử thật sự động tâm, kính một chút cũng không sao.

Liên tục bốn ngày liền, Trang Thư Tình thật sự là chống đỡ không được, thanh âm khàn đến độ nói không ra lời.

Trang Thư Hàn một câu hắn muốn đi hỗ trợ vừa đến bên miệng đã bị Trang
Thư Tình liếc một cái trừng mắt nhìn trở về, nàng hiện tại không muốn
nhiều lời một chữ!

”Như vậy không được, Thư Tình, ngươi vẫn là nhanh chóng đi mua hai người đi, đừng để thân thể mệt muốn chết rồi.”

Trang Thư Tình gật đầu, việc này tất yếu lập tức thực thi.

Uống ngụm trà, Trang Thư Tình thanh âm nói: “Giữa trưa khách nhân ít, ta để Vu nương tử giúp đỡ xem tiệm, ta đi chọn hai người.”

”Ngươi đi tìm Chu ma ma, danh tiếng nàng tốt, không bán người có vấn đề.”

Chu mama có phải có danh tiếng tốt hay không Trang Thư Tình không dám
cam đoan, nhưng nàng bán người là thật không sai, đi tới bất quá một
lát, nàng liền mua ba người trở về, so dự tính nhiều hơn một người, một
nam hai nữ, nam tên là Hướng Tả, còn nữ, người vóc dáng cao tên là Từng
Yến, người thấp một chút tên là Chu Châu.

Nàng nguyên bản chỉ tính mua Hướng Tả và Từng Yến, nhưng hai người cầu
tình nói ba người là đồng hương, nàng nhất thời mềm lòng, liền dùng
nhiều hơn mười lượng bạc mua ba người học về.

Trên đường trở về, Trang Thư Tình hỏi, “Thấy các ngươi cũng không giống
như người cuộc sống khó khăn, làm sao có thể bán đứt chính mình?”

Ba người kín nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ ra a, công tử nói một
câu, bọn họ sao có thể không đến, vì để cho bọn họ thoạt nhìn giống
người bán mình một chút, ba người đều phải nhịn đói hai ngày, cũng không cho bọn họ ngủ hai buổi tối, thoạt nhìn cụng giống như người chạy nạn.

Hướng Tả đáp lời nói: “Gia hương gặp thiên tai, đệ đệ và muội muội còn
nhỏ, là anh cả trong nhà đành phải làm việc kiếm ăn, gia chủ yên tâm,
chúng ta đều là người chịu khổ được.”

Trang Thư Tình cũng không đa nghi, trên thực tế hôm nay Chu mẹa ma cho
nàng xem người cũng không quá khó coi, trên quần áo mặc dù có chút mụn
vá, nhưng cũng đều sạch sẽ, nếu không phải sắc mặc nhìn không tốt, thì
cũng không mấy khác biệt với dân chúng bình thường.

Nàng cũng chưa từng thấy qua những người bán mình, tất nhiên cũng không biết cái này có cái gì không đúng.

Nghe thấy nam nhân nói vậy liền cười: “Ta cũng không thể cho các ngươi
chịu nhiều khổ, cũng không có nhiều khổ như vậy, ta mở cửa hàng, thật sự bận quá mức mới tính mua hai người đến hỗ trợ, các ngươi ngày thường
chỉ cần ở trong cửa hàng hỗ trợ ta là tốt rồi, về sau cũng đừng gọi ta
là gia chủ, gọi ta chưởng quầy là được.”

”Vâng, chưởng quầy.”

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi