Chương 29: Bạch chiêm

Trang Thư Tình đứng ở trong gian phòng vừa nhìn vừa giơ móc treo quần áo, đổi vị trí cho xiêm y, cho những xiêm y cùng màu xếp cùng một chỗ, như vậy
nhìn tất nhiên sẽ không rối mắt.

”Rõ ràng nơi này có không ít là do ta làm được, hiện nhìn thế nào lại
cảm thấy tốt như vậy?” Dệt nương thở dài nói, trước lúc nàng đến trong
lòng nàng còn có chút lo lắng, hiện tại lại chỉ cảm thấy giữa người với
người thế nào lại có khác biệt lớn như vậy.

Bất quá một tiểu cô nương mười bốn tuổi, thế nào có thể nghĩ được nhưng chuyện mà người khác đều không thể tưởng được như vậy?

”Sợ là khi ngươi khai trương không đến mấy ngày, không ít cửa hàng khác đều sẽ học làm theo ngươi.”

”Không ngại, bọn họ sẽ không thể đem tất cả mọi thứ trong đầu ta đều học hết.”

Dệt nương gật đầu, đúng vậy, Thư Tình nói lời này là đã có tính toán trước.

”Dệt tỷ tỷ, còn có các vị tỷ tỷ khác, kế tiếp sẽ phải vất vả, lại phải
tay thay ta đưa ra không ít công sức, nếu làm không tốt sẽ khiến cửa
hàng chặt đứt mối buôn bán làm ăn.”

”Có chuyện có thể kiếm bạc, chúng ta đương nhiên dụng tâm, bất quá ngươi từng nói qua hoa văn cũng có thể dùng, nơi này của ta không còn mấy
trương...”

”trong khoảng thời gian này ta vẽ không ít, đều để ở nhà, các ngươi cùng ta đi lấy.”

Đem cửa hàng đóng lại, Trang Thư Tình đi theo mấy người cùng nhau lên xe ngựa, không thấy được ở chỗ cách nàng không xa một chiếc xe ngựa ngừng
lại, người trong xe ngựa, nàng biết.

Đây không phải Bạch Chiêm từ sau ngày đó bây giờ mới gặp lại sao, tâm tình cũng là không thể một hồi liền bình tĩnh.

Nếu hắn không đi tra về nàng thì theo như biểu hiện của Trang Thư Tình,
hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến nàng từng có những ngày như vậy.

Ánh mắt nàng yên bình, không có oán hận, không có không cam lòng, giống
như căn bản không đem việc đáng thương hại này để ở trong lòng, cũng
không biết vì thoát ly cuộc sống như vậy mà phải trả giá đại giới, chính nàng sẽ có cục diện như thế nào?

Nàng thông minh như vậy, lại như thế nào có thể không biết.

Ở điểm này, nàng cùng nương rất giống nhau.

Nương năm đó cũng biết rõ chưa cưới mà sinh con sẽ đưa mình vào loại
hoàn cảnh khó khăn như thế nào, nhưng người vẫn nghĩa vô phản cố (*) đưa hắn sinh hạ ra, hơn nữa từ đầu đến cuối đều cho hắn toàn bộ quan ái
(**), hắn tuy rằng mười bảy năm qua không biết cha mình là ai, nhưng
trong lòng cũng chưa từng có oán hận, bởi vì hắn sống được khoái hoạt,
thậm chí còn có thể nói là tiêu dao.

(*) Nghĩa vô phản cố: Làm việc nghĩa không chùn bước

(**) Quan ái: Tình thường + sự quan tâm

Chẳng sợ nương biết rõ hắn không phải người trời sinh tính tình thuần
lương, vẫn cũng chưa từng đánh hắn, mang ý nghĩ cải biến hắn, nàng chỉ
nhìn, thời điểm thích hợp sẽ kéo hắn một phen, cho hắn biết cái đường
kia không thể đi, việc kia không thể làm, phần lớn thời gian là để hắn
thuận theo tâm ý của bản thân mà làm việc.

Phụ thân bởi vì áy náy, đối hắn càng là muôn vàn dung túng, thứ tốt đều đưa đến nơi này cho hắn, mặc kệ hắn có dùng hay không.

Bốn năm đều một mực như thế.

Biết bản tính của hắn liền cho rằng hắn sẽ trở nên ngày càng vô pháp vô
thiên, chuyện xấu đều làm hết, nhưng hắn lại ngoài dự đoán mọi người
không có thành như vậy.

Không phải vì hắn đột nhiên thông suốt, cũng cũng không phải hắn lành
bệnh, chỉ vì hắn thủy chung nhớ rõ ánh mắt của nương trước khi qua đời,
nương lo lắng hắn, dù nàng sắp chết cũng vẫn nhớ, nhưng chưa từng bao
giờ nói ra miệng, chưa từng lấy bản thân mình đi kiềm kẹp nhi tử, bắt
hắn phải thay đổi.

Bởi vì nàng biết vậy sẽ khiến người con như hắn không sống được những
ngày tháng vui vẻ, cũng bởi vậy, nàng mới có thể để nhi tử đi gặp nam
nhân kia, chỉ cần hắn che chở nhi tử, dù là nhi tử làm ra chuyện gì sai
cũng còn có người có thể che chở hắn.

Chẳng sợ việc sai kia có bao người người oán trách, việc đó không so được với việc nhi tử hảo hảo còn sống.

Nhưng hắn lại tự trói buộc chính mình.

Trừ bỏ nương bên ngoài không người nào biết hắn trời sinh tính tình có chỗ thiếu hụt —— hắn không có năng lực phân biệt thị phi.

Hắn không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì khiến nương chết cũng
không an tâm hay không, không biết nếu nương còn sống, có phải khi hắn
làm chuyện sai thì sẽ giữ chặt lấy hắn hay không, cho nên hắn chỉ có thể làm những việc khi nương còn sống hắn đã từng làm qua, mà nương không
có ngăn cản, chẳng sợ cuộc sống như vậy khiến hắn sống không ý nghĩa,
hắn cũng chỉ là mỗi một ngày đều sống qua như vậy.

Trang Thư Tình xuất hiện tựa như một viên đá được ném vào mặt nước làm
gợn lên những đợt sóng nho nhỏ, kể từ khi bốn năm nay, không, là từ khi
hắn có ký ức tới nay lần đầu tiên đối với một người cảm thấy hứng thú.

Cho nên hắn sai người tra xét nàng.

Tra được kết quả khiến hắn bất ngờ.

Thỉnh gia tộc tự mình thoát ly khỏi môn tường, dù là dân chúng nhà bình
thường cũng sẽ không muốn cưới một nữ tử như vậy, nàng đối với mình lại
có thể nhẫn tâm như thế?

Nàng rõ ràng là lấy cớ đi kinh đô tìm ngoại tổ phụ để rời đi Trang gia,
cuối cùng lại ở Hội Nguyên Phủ dàn xếp mọi thứ, mà không phải tìm người
thân thích mà leo lên, không cần nói bọn họ có bao nhiêu tuổi, dù có là
người lớn hơn bọn họ vài thập niên cũng sẽ không đưa ra loại quyết định
như vậy.

Hắn dù chưa sống tại kinh đô, nhưng cũng biết kinh đô có một Đổng gia,
người nhà như vậy đều là mặt mũi lớn hơn trời, nếu như đôi tỷ đệ này đến tìm, chưa cần nói sẽ đối tốt bọn họ như thế nào, áo cơm không lo là
khẳng định, ít nhất không cần xuất đầu lộ diện ở bên ngoài kiếm ăn.

Nếu như đệ đệ kia của nàng không chịu thua kém thì cũng liền thôi, nàng
còn có thời gian xoay sở, nhưng mà không phải, nàng liền đem cả đời này
trả giá, người không có khả năng thì không thể tưởng được, vẫn là nói,
nàng đối với Trang Thư Hàn thực sự có tin tưởng lớn như vậy?

Nhưng chỉ có một người như vậy, nàng lại có thể đi vào mắt hắn.

Sau khi biết nàng từng bước một thận trọng như thế nào rời khỏi Trang
gia, hắn liền cảm thấy nàng mạnh mẽ hơn so với phần lớn những người này.

Nương nói qua có mất mới có được, nàng trả giá thanh xuân của mình, mới
có thể có được một đứa con, khi chết cũng cảm thấy vui vẻ, bởi vì vậy
nàng cam tâm tình nguyện trả giá đại giới, cho nên nàng cả đời sống so
với đại đa số người đều thoải mái hạnh phúc.

Mà Trang Thư Tình còn có thể buông tay với số đồ cưới của nàng, để có cơ hội rời đi cái vũng bùn kia, hắn nhìn ra được, nàng bây giờ, cũng rất
hạnh phúc.

Nếu nương còn sống, nhất định sẽ thật thích nàng đi.

Một đêm trước khi khai trương, Trương Tú Nhi xuất ra một tay nải nhỏ.

”Ngươi cả ngày ôm Niệm Niệm ra ra vào vào, phải làm chút gì cũng không
có tiện, ta xem bộ dạng nó cũng không có bao lớn, liền làm cái cái này,
chính là nó lại lớn lên một chút thì làm cái khác cũng được.”

Một bao nhỏ màu tím, một dây lưng thật dài, bên ngoài thêu đồ án tinh xảo, Trang Thư Tình nhìn kỹ, cư nhiên là mạn đà la.

”Ta cảm thấy này hoa rất đẹp mắt, chiếu theo tử y ngươi nói, thêu lên
một bông hoa màu đen thật đẹp mắt, chính là rất đẹp đẽ quý giá, người
bình thường ai dám mặc như vậy, cho nên bao này ta thử dùng màu tím nhạt làm chủ, chỉ màu tím để thêu hoa, có phải rất đẹp hay không?”

Trang Thư Tình mơn trớn hoa màu tím, cũng không nói mạn đà la không phải màu tím cũng không phải màu đen, nhấc lên khuôn mặt tươi cười nói: “Tú
Nhi tỷ tay thực khéo, hoa này thêu thật đẹp, Thư Hàn, đem Niệm Niệm ôm
vào đi.”

Niệm Niệm đương nhiên là có thể nghe hiểu lời nói, cũng thích hương thơm trên người Trang Thư Tình, nhưng mà nàng thật sự bận quá mức, Trang Thư Hàn là người thứ hai nó có thể tiếp thu.

Lúc này nó liền ghé vào trên đùi Trang Thư Hàn.

Nghe vậy cũng không cần người ôm, nâng lên đôi chân nhỏ nhắn tự mình lăn vào trong bao.

Đối với nó mà nói có thể mỗi ngày ở cùng bên cạnh chủ nhân là tốt nhất.

Trang Thư Tình điều chỉnh vị trí cho nó, đeo lên lưng, rất tốt, rất vừa
vặn cũng không nặng, cũng sẽ không nhẹ quá, có cảm giác tồn tại.

”Ta hiện tại chỉ hi vọng ngươi lớn chậm một chút, nếu lớn quá nhanh ta cõng không nổi ngươi.”

”Rống rống...”

Trang Thư Tình ngừng động tác một chút, gia hỏa này đang nói nó vốn
không lớn nhanh! Nàng cùng Thư Hàn lúc trước còn phải trông cậy vào nó
có thể giữ nhà, vóc dáng nhỏ như vậy, thực dùng để giữ nhà hộ viện sẽ bị người giẫm chết cũng không biết đi.

Búng cái trán của nó, thấy nó trốn tránh, nếu đi ra vài người cũng sẽ bị nó chọc cười, gia hỏa này, thật sự là quỷ linh tinh.

”Tỷ tỷ, ta xin phép tiên sinh rồi, ngày mai ta đi cửa hàng giúp ngươi.”

”Ngươi thế mới học vài ngày liền nghỉ học.” Trang Thư Tình cũng búng cái trán của hắn một chút, “Lúc này không tính, nhưng chuyện như vậy lần
tới phải thương lượng với ta.”

Xem tỷ tỷ tha cho hắn dễ dàng như vậy, Trang Thư Hàn nhất thời càng vui vẻ, “Ta giúp tỷ tỷ thu tiền.”

”Nếu thu sai đi, xem ta thế nào thu thập ngươi.”

Trang Thư Hàn cười, khiến nàng cũng không trụ được, ý cười theo trong
mắt đều lộ ra, Trương Tú Nhi nhìn, trong lòng tất cả đều là lo lắng.

”Ngày mai không cần vội, đều nghỉ ngơi sớm một chút, ta không đi cửa
hàng giúp muội được, ngày mai ta sẽ làm tốt đồ ăn đưa đến cho tỷ đệ hai
người.”

Trang Thư Tình ước gì Tú Nhi tỷ có thể đi ra cửa nhiều một chút, làm gì có ai ngăn cản, nhưng nàng vẫn vội vàng đáp ứng.

Ngày kế, ba người đều thức dậy khi trời mới tờ mờ sáng.

Nghĩ chính mình cùng Thư Hàn có một cửa hàng, Trang Thư Tình hảo hảo đem hai người dọn dẹp một phen, chẳng những mặc một thân quần áo mới, nàng
còn khó có lúc dùng chút trang sức, không phải thứ quý trọng gì, chỉ cần một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo này nhưng cũng phá lệ xuất sắc.

”Thư Tình nhà chúng ta chính là lớn lên thật tốt, Thư Hàn cũng thật anh
tuấn.” Trương Tú Nhi nhìn cái này lại nhìn cái kia, ánh mắt kia giống
như là đang nhìn đứa nhỏ của chính mình, khiến Trang Thư Tình một trận
lúng túng, nếu thật sự tính ra, nàng còn lớn hớn Trương Tú Nhi mấy tuổi.

Khi hai tỷ đệ đến chợ cũng chỉ có mấy cửa hàng mở cửa, tiệm vải cách vách cũng còn chưa mở cửa.

Nhưng trước cửa lại có một chiếc xe ngựa, người trong xe này có phải đến nhầm chỗ hay không?

Bạch Chiêm nhảy xuống xe ngựa, “Còn chưa mở cửa?”

Trang Thư Tình cảm thấy đuổi người là không nên, vậy liền đi mở cửa, lúc này, Bạch Chiêm cuối cùng cũng đi hỗ trợ mở ván cửa.

”Bạch công tử, ta tự mình làm là tốt rồi.”

Bạch Chiêm một tay mang một khối để qua một bên, dùng khẩu khí nghiêm
cẩn nói lại: “Kỳ thực ta muốn thử xem một quyền có thểkhiến nó hoàn toàn làm vỡ nát hay không, nếu một quyền của ta cụng không thể chịu, thì đề
phòng cướp thế nào.”

Trang Thư Tình không nói chuyện nữa, nàng cảm thấy chính mình cùng người kia tần suất não hoàn toàn bất đồng, nói không được một câu đi.

Đợi cửa mở, chuyện thứ nhất Trang Thư Tình làm chính là đem quần áo làm
cho Bạch Chiêm cầm vội tới đưa cho hắn, “Đây là kiện trang phục đáp ứng
tạ lễ cho Bạch công, so không được với những bộ công tử thường mặc,
nhưng cũng là thứ tốt nhất ta có thể làm được, công tử chớ ghét bỏ.”

Trời còn chưa sáng hẳn, Bạch Chiêm đem bụi vuốt xuống, cầm tới cửa xem trước xem sau.

Trường bào này Trang Thư Tình tốn nhiều tâm tư, không nói qua vải dệt
liền mất của nàng sáu lượng bạc, chính là mạn đà la kia mỗi một đóa đều
dụng hết mọi hình thái, trên nhụy hoa mỗi một bông đều có điểm bất đồng.

Trương Tú Nhi có một đôi tay khéo, đem hoa mạn đà la này thêu giống như vật thật.

”Đây là hoa gì?”

”Mạn đà la.” Trang Thư Tình không có nói điển cố của mạn đà la, cũng
không có nói tại sao nàng ở trên quần áo hắn dùng tới mạn đà la, là vì
nàng cảm thấy này nam nhân ngày đó khi cứu tỷ đệ bọn họ trên mặt lộ ra
ôn nhu biểu tình giống như lời nói về hoa mạn đà la này: Ác ma ôn nhu.

”Mạn đà la a.” Bạch Chiêm vô ý thức đi nói theo một câu, trầm mặc một
hồi nói: “Màu tím là ta màu sắc nương ta thích, màu đen, là ta thích.”

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi