Chương 26: Khả năng mới

Nàng làm bác sĩ mấy năm, phản ứng đã thành bản năng, nghe được thanh âm cầu cứu tuyệt sẽ không thể lờ đi.

Một lần nữa vén mành lên, ánh mắt nàng nhìn qua những người khác cũng
không thấy ai có gì không ổn, chung quanh cũng không thấy được nơi nào
có đứa nhỏ bị thương.

Bạch Chiêm tiến lên một bước hỏi, “Đã làm mất cái gì sao?”

”Đau... Đau...” Theo thanh âm giọng mũi khiến Trang Thư Tình tâm đều
gấp, đang muốn hỏi hắn có nhìn thấy đứa nhỏ bị thương hay không, ánh mắt liền chuyển đến vật nhỏ đang bị xách trên tay một người hộ vệ của Liễu
gia.

Nàng không chỉ là bác sĩ, nàng còn là thú y, bằng kinh nghiệm của nàng,
thấy máu còn lưu lại trên người tiểu gia hỏa liền chắc chắn nó bị thương không nhẹ.

”Đau... Cứu ta, cứu ta...”

Trang Thư Tình trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ quái ý, nàng không biết ý nghĩ cổ quái kia là do chuyện gì xảy ra.

Nhưng nghĩ Liễu gia cũng không phải là thứ gì tốt, mà lúc này cũng không chỉ có người của Liễu gia ở đây, có người của Bạch Chiêm, còn có rất
nhiều dân chúng vây xem dân chúng, không có khả năng có đứa nhỏ bị
thương mà không không một ai để ý tới.

Dù là tại hiện đại cũng còn không có hờ hững đến mức này.

Vậy thanh âm kêu cứu vừa rồi chẳng lẽ là...

Đây là cái tình hình gì? Nàng đời trước làm thú y hai năm cũng không có loại khả năng này a?

Nhiều nhất cũng là được miêu miêu cẩu cẩu thích một chút, hoặc cũng là
những con thú bác sĩ khác trị không được thì nàng đều có thể thu phục,
cũng chính là bị tiểu cẩu đưa đến cửa cô nhi viện, lại bị tiểu cẩu thủ
hộ nhiều năm...

Nghĩ như vậy, thật là có chút cổ quái.

Xem nàng không nói chuyện, Bạch Chiêm theo tầm mắt nàng nhìn lại, “Thích?”

”Nó bị thương.”

Bạch Chiêm liền cảm thấy hưng trí, “Ngươi muốn dẫn nó nhìn đại phu?”

Trang Thư Tình rốt cục đem tầm mắt chuyển qua trên người nam nhân, đến
lúc này nàng mới phát hiện khoảng cách hai người thật sự là có chút thân cận, vội lui về phía sau một chút, quay người nhìn lại, mặt Thư Hàn quả nhiên đen.

Lúc trước thế nào lại không phát hiện, hắn có tật xấu bất động một chút
liền đen mặt? Cai này cũng không phải là thói quen tốt, phải sửa.

Người cổ đại tức giận đều không hiện ra mặt, đã hạ quyết tâm muốn có tiền đồ, một bộ dạng này nhất định phải học.

Bất quá trước mắt không phải thời điểm để so đo những thứ này, Trang Thư Tình cân nhắc nam nhân này có phải là người tốt hay không mới có thể
đem kia vật nhỏ này đưa cho hắn, nàng xem như đã nhìn ra, Liễu tứ tiểu
thư kia tuy một bộ dạng đơn thuần nhưng một khi hành động sẽ rất lợi
hại.

”Chỉ cần mua chút thuốc, ta có thể trị.”

”Nga?” Bạch Chiêm thong thả bước qua, giống như là ở trong nhà mình, lại tự nhiên mang vật nhỏ tiện tay đặt vào cái giá đem tới, đợi đến khi
những hộ vệ kia phản ứng kịp, đầu sỏ khiến ngựa không khống chế được đã
không còn trong tay tự mình.

”Vậy cho ngươi trị, qua hai ngày ta đến xem.”

Trang Thư Tình nhận lấy cẩn thận bảo vệ trong ngực, ngẩng đầu nhìn về
phía nam nhân, ánh mắt như muốn hỏi, 'Vì sao ngươi muốn đến xem?'

”Bất cứ thứ gì qua tay ta thì tự nhiên nó là của ta, ta đến xem thứ của ta... Có gì không đúng?”

“...”

Trên đời còn có đạo lý này? Không chỉ là Trang Thư Tình, mấy người hộ
vệ, Liễu tứ tiểu thư, cả những người đi đường đứng gần nghe được như thế đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Bạch Chiêm.

Chỉ có vẻ mặt thủ hạ của Bạch Chiêm lại rất tự nhiên, ở trong lòng bọn
họ, lời này của công tử một chút vấn đề đều không có, công tử cầm trong
tay thứ g ìthì chính là của công tử, vô số chuyện trong thực tế có thể
chứng minh.

Trang Thư Tình dứt khoát lui vào trong xe ngựa, mành buông xuống, làm
nhưng không có nghe thấy lời nói vừa rồi kia, dù sao, mục đích của nàng
đã đạt được.

Cảm giác được xe ngựa chuyển động, đánh giá đã cách xa nơi thị phi kia,
Trang Thư Tình mới lại vén màn xe lên, hướng người ngồi đối diện ở ngoài xe nói: “Phiền toái đại ca ngừng ở y quán một chút.”

”Không thành vấn đề.”

Từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu gia hỏa, Trang Thư Tình đang nghĩ tới muốn hỏi tiểu gia hỏa này một câu để xác định vừa rồi có phải
nó đang nói chuyện hay không, lại chợt nghe được nó nhược nhược rống lên hai tiếng.

Mà nàng lại nghe hiểu.

Nó đang nói, “Đau, đau quá.”

Cùng đạo thanh âm nộn nộn lúc trước giống nhau như đúc.

Thật sự là... Gặp quỷ.

Nàng khi nào thì có cái khả năng này? Rõ ràng đến thế giới này cũng có
thời gian không nhiều, lúc trước thế nào không có nửa điểm dấu hiệu?

Còn có nam nhân kia, hai ngày sau sẽ không thật sự đến xem tiểu gia hỏa này đi?

Việc sau chồng lên việc trước, thật sự là đau đầu.

Xe ngựa vừa đi, Bạch Chiêm cũng liền không còn hứng trí tiếp tục lưu
lại, nhấc chân liền đi, cái tiểu thư kiều kiều tiếu tiếu kia căn bản hắn không để trong mắt.

Tuy rằng ở trong mắt tiểu thư người ta, hắn là thứ trái cây thơm ngon ngào ngạt.

”Công tử xin dừng bước.”

Bạch Chiêm như là không có nghe thấy, ngay cả chút ngừng bước cũng không có, Liễu tứ tiểu thư vừa tức lại quẫn, mặt đỏ đến độ muốn nhỏ ra máu,
nàng lớn đến bây giờ, cũng chưa từng bị người đối đãi qua như vậy, niệm
tưởng trong lòng nháy mắt đều ném ra sau đầu, không dùng đầu óc suy xét, lời nói đã thốt ra, “Công tử liền cứ như vậy mà đi sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, chính là nàng muốn biểu đạt bới vì hắn đem xe ngựa của mình ném đi, làm hại chính mình bị thương, nhưng người khác sẽ không cho rằng như vậy.

Nàng đều nghe được có người cười trộm, nếu không xử lý tốt, thanh danh của Liễu tứ tiểu thư nàng sẽ phá hủy.

Là nàng lỗ mãng.

Nhìn đến nam nhân cuối cùng dừng bước quay đầu nhìn nàng, Liễu tứ tiểu
thư hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện chợt nghe đối phương nói: “Bản công tử không đi, còn chờ ngươi đưa bản công tử trở về kinh thành sao?
Nếu như có người biết cửa nhà ta đang mở, bản công tử sẽ lo lắng sẽ có
những kẻ không mời mà đến.”

Liễu tứ tiểu thư trong đầu trống rỗng, cả môi cũng trắng bệch.

Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác, thanh danh của
mình nhiều năm bồi đắp liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu có thể,
nàng thực hận không thể bổ nhào qua che kín miệng nam nhân kia, không để hắn nói ra những lời nói không thể chịu nổi đó, nhưng nàng hiện tại cái gì đều không thể làm.

Bạch Chiêm thấy sắc mặt của nàng một bộ dáng như tro tàn liền cười lạnh, người như vậy hắn đã thấy nhiều, thời điểm tính kế người khác thì đắc ý kiêu ngạo, khi thất thủ liền lợi dụng thiên phú lớn nhất của nữ nhân để bảo trụ thanh danh của mình, ngày khác lấy cơ hội ngóc đầu trở lại.

Chỉ nhìn ánh mắt nữ nhân này hắn liền biết không phải người an phận.

Để hai tay sau lưng thong thả bước đến gần, nhìn một đám hộ vệ ánh mắt
cảnh giác một vòng vây quanh Liễu tứ tiểu thư, Bạch Chiêm khinh thường
đến cực điểm hừ một tiếng, nghênh ngang mà đi.

Không biết bao nhiêu người nghỉ chân ở ngã tư đường đều lặng im, giống
như đã đi tới một thế giới không tiếng động, trước mắt Liễu tứ tiểu thư
từng đợt biến thành màu đen, chỉ hận sao khi nàng vừa sinh ra không lập
tức đưa đến cho nàng một nam nhân xuất sắc như vậy, cái bóng dáng thẳng
tắp kia hiện lên trước mắt, một bên là hận, một bên lại khống chế không
nổi suy nghĩ của chính mình.

Thẳng đến khi trở lại Liễu phủ, nàng đều chỉ nhớ kỹ nam nhân này, hận
đến cắn răng, cũng không thiết tha gì cơm nước, dường như đã quên một
đôi tỷ đệ khác, có lẽ, này cũng là dụng ý của Bạch Chiêm?

Hai tỷ đệ đã rời đi căn bản không biết sự việc xảy ra sau này, trước đi y quán tìm đại phu, xác định không có nội bộ thương sau mới mua thuốc về
nhà, có cho chính mình dùng, cũng có thuốc trị thương cho vật nhỏ.

Ở trên đường khi Trang Thư Tình dùng kinh nghiệm của mình xem qua, vật
nhỏ hẳn là mới sinh ra được vài ngày, cái đầu nho nhỏ chỉ có bàn tay là
lớn, không biết làm sao có thể lẫn vào trong đám người, xương ở trước
đùi bên trái hơi nứt ra, trên người cũng có vài vết thương, đại khái
cũng chưa ăn được cái gì, hơi thở yếu ớt.

”Tỷ tỷ, đây là tiểu cẩu sao?” Trang Thư Hàn bị vắng vẻ một bên không cam lòng nói, đối với thứ gì đó trong lòng bàn tay tỷ tỷ gì đó vung ánh mắt chán ghét.

”Không phải tiểu cẩu.” Trang Thư Tình trả lời thật sự khẳng định, nàng
nhìn thấy có chút giống như sói, bất quá nàng làm thú y cũng chưa từng
chữa qua chó sói, cũng không dám khẳng định trăm phần trăm, “Được, chờ
nó lớn lên một chút mới biết được là thứ gì.”

”Mặc kệ là cái gì, có thể giữ nhà trông viện là tốt rồi, ta muốn đến
trường học, tỷ tỷ lại luôn bận việc trong tiệm, chỉ có Tú Nhi tỷ một
mình ở nhà.”

Trang Thư Tình thật sự rất hiểu đứa nhỏ này, ai đối hắn tốt một phần
hắn sẽ tốt lại mười phần, điểm ấy giống nàng, nhịn không được nhéo nhéo
mặt hắn, vô cùng thân thiết phụ họa, “Đúng, có thể giữ nhà trông viện là tốt rồi, Thư Hàn có thể an tâm đi học.”

Trang Thư Hàn vừa vui sướng lại có chút ngượng ngùng, ánh mắt đều không
biết để vào đâu mới tốt, đối với vật nhỏ đang bá đạo chiếm lấy lòng bàn
tay của tỷ tỷ nhìn cũng chẳng chướng mắt như vậy.

Thanh niên ngồi ở trên càng xe nghe được đoạn đối thoại ở bên trong trên mặt cũng không khỏi có chút ý cười mềm mại, trong lòng có chút lý giải
vì sao công tử như khối băng ngàn năm luôn lạnh nhạt lại rảnh rỗi để ý
chuyện của người khác.

Quẹo khúc quanh, thanh niên kéo cương ngựa, xe ngựa liền ngừng lại, “Đến.”

Màn xe nhấc lên, Trang Thư Hàn ra ngoài trước.

Hắn nhảy xuống xe ngựa, lại cẩn thận đỡ một bàn tay của tỷ tỷ xuống dưới, lúc này mới đối với thanh niên nói lời cảm tạ.

”Ta chính là tuân theo mệnh lệnh công tử làm việc, muốn tạ liền tạ công
tử nhà ta đi.” Rồi chống vào càng xe ngồi lền, thanh niên vung roi, xe
ngựa lung lay thoáng động rời đi.

Cửa sau mở ra, Trương Tú Nhi trên mặt đang đầy ý cười nhưng nhìn đến bộ
dáng chật vật của hai người liền kinh hô, vội vàng đem hai người kéo
vào, liên thanh hỏi, “Đây là bị làm sao vậy? Buổi sáng ra ngoài còn tốt
mà? Thư Thành không đưa các ngươi về sao?”

”Không có việc gì, chính là không cẩn thận bị ngã xuống, Trương đại ca
muốn đưa chúng ta về, ta nghĩ dù sao cũng phải để Thư Hàn đi quen với
con đường này nên liền cự tuyệt, cũng không nghĩ sẽ bị ngã, Tú Nhi tỷ
ngươi đừng lo lắng, thực không có việc gì, nghiêm trọng nhất chính là
trên mặt, xước một chút da, hai ngày thì tốt rồi.”

”Nữ hài tử trong nhà, mặt có bao nhiêu trọng yếu, nếu lưu lại sẹo thì
nhìn ngươi làm sao bây giờ.” Trong miệng nói được, Trương Tú Nhi cũng
không nhàn rỗi, lấy nước ấm đến dè dặt cẩn trọng dùng khăn giúp nàng xử
lý miệng vết thương, “Không được, phải đi mua chút thuốc về, bằng không
trong lòng ta sẽ không an ổn.”

”Trên đường về thuận đường đã mua thuốc.” Trang Thư Tình thông minh đem
cái hộp gỗ tử đưa cho Trương Tú Nhi, Trương Tú Nhi trừng mắt nhìn nàng,
cũng không nói cái gì nữa.

”Thư Hàn đâu? Ngươi có hay bị thương không?”

”Không có, ta tốt lắm.”

Từ ngoài nhìn vào thì quả thật không thấy hai tỷ đệ còn có thương tích ở chỗ khác, Trương Tú Nhi lúc này mới hoà hoãn sắc mặt, hạ quyết tâm lần
tới thấy Thư Thànhphải hảo hảo nói chuyện với hắn, nào có chuyện như
vậy, một người đang yên đang lành đi ra ngoài trở về lại thành cái dạng
này, may mắn là bị thương không nặng.

Bận xong người, Trương Tú Nhi mới chú ý tới vật nhỏ trong tay Trang Thư Tình, cúi đầu xuống nhìn nhìn, “Nhặt được?”

”Ân, thấy nó bị bị thương liền nhặt về, Tú Nhi tỷ, ta đi trước đắp thuốc cho nó, Thư Hàn, ngươi lưu lại giúp Tú Nhi tỷ làm cơm trưa, đúng rồi Tú Nhi tỷ, lấy chút nước cơm cho vật nhỏ này, mới sinh ra vài ngày, sợ là
cũng chưa uống sữa.” Trang Thư Tình bất động thanh sắc đem lời bỏ qua,
ôm vật nhỏ về phòng.

Nàng được biết rõ ràng, nàng lúc trước không phải xuất hiện ảo giác.

Bất quá trước đó, nàng phải đem miệng vết thương xử lý, nhỏ như vậy đúng là một bộ dạng đang lớn, phải hảo hảo xử lý, thì vết thương này mới có
thể nhanh tốt lên.

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi