Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ

Bận việc thoáng cái đã buổi trưa, thời gian trở về nhà liền chậm một
chút, đi được nửa đường thì thấy Trang Thư Hàn tới đón nàng.

Tại thế giới xa lạ này, có người thân như vậy nhớ thương chính mình, còn chưa đến gần Trang Thư Tình liền lộ ra ý cười đầy mặt.

Trong đôi mắt đang mở to mắt kia, nhìn thấy trước hết cũng chỉ có đứa
nhỏ nhỏ gầy này, vì để nấu một chén cháo cho nàng mà thành một thân bị
thương, tuy là hắn lúc đó không phải vì nàng, mà là vì tỷ tỷ đã mất của
hắn, nàng còn nhớ rõ khi hắn che chở nàng ánh mắt giống như của một chú
sói con.

Đứa nhỏ này, là nơi phát ra động lực mỗi khi nàng bước đi.

Song song đi một hồi, Trang Thư Hàn đột nhiên nói: “Tỷ tỷ, về sau ta sẽ đến xem cửa hàng, tỳ chỉ cần vẽ hoa văn là tốt rồi, ta sẽ tính toán sổ
sách, sẽ không bị mệt.”

Trang Thư Tình nghiêng đầu nhìn về phía tiểu thiếu niên, “Ngươi không đọc sách?”

”Chỉ cần có tâm, ở nơi nào đều có thể xem.”

Mũi bay tới một mùi hương, nhìn nhìn chung quanh, Trang Thư Tình thấy
được sạp bán bánh kem, bận việc thoáng cái đã buổi trưa, nàng đã sớm đói bụng.

Đi mua hai cái, một cái đưa cho đệ đệ, “Những thứ ăn vặt nơi nơi đều có, ngươi nếu muốn ăn liền chính mình đi mua, tiền chúng ta vẫn còn, đừng
tự ủy khuất mình, tỷ tỷ thật cao hứng ngươi hiểu chuyện, nhưng lại càng
đau lòng vì ngươi quá mức hiểu chuyện, tỷ tỷ lớn hơn bốn tuổi so với
ngươi, hẳn là nên chiếu cố ngươi, chờ về sau tỷ tỷ già đi ngươi lại
chiếu cố tỷ tỷ, chỉ cần đến lúc đó đừng chê ta phiền toái.”

”Ta khi nào cũng đều không ngại tỷ tỷ.” Cắn một ngụm bánh kem, liền cảm
thấy vui vẻ, hắn gần đây càng lớn lên, mỗi ngày đến giữa chiều liền cảm
thấy đói bụng, lúc trước đều là tỷ tỷ chuẩn bị đồ ăn ngon cho hắn, hôm
nay tỷ tỷ không ở nhà, là Tú Nhi tỷ làm cho hắn, rõ ràng tay nghề của Tú Nhi tỷ so với tỷ tỷ tốt hơn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không có tỷ tỷ làm
hắn ăn sẽ không hợp, ăn được cũng không nhiều, ngược lại ở đây cùng tỷ
tỷ ăn cái bánh này lại cảm thấy ngon vô cùng.

Trang Thư Tình tận lực bảo trì dáng ăn, không khiến cho tướng ăn quá khó coi, nhưng tốc độ kia cũng không chậm, còn ăn xong trước Trang Thư Hàn, “Thư Hàn, về sau trong cửa hàng ngươi không thể tới, ngươi không phải
sẽ thi khảo tú tài sao? Tỷ tỷ không ngăn cản ngươi, trên huyện sang năm
qua hai tháng sẽ mở, hiện tại đã là cuối tháng chín, ta đã nhờ Trương
đại ca hỏi thăm một trường có chút danh tiếng, bất quá muốn vào học phải qua xét tuyển, tư chất quá kém người ta sẽ không nhận, ngươi ở nhà
chuẩn bị vài ngày, cảm thấy khi nào sẵn sáng tỷ tỷ sẽ đưa ngươi đi.”

Trang Thư Hàn trong lòng đang đấu tranh giãy dụa, có thể vào trường danh tiếng hắn đương nhiên cao hứng, lúc trước vẫn là mẫu thân tự mình dạy
hắn, sau này là dựa vào chính mình, hắn muốn biết tiên sinh sẽ dạy cái
gì, có lợi hại hơn so với nương không?

Nhưng mà nếu hắn đi, chẳng lẽ thật sự để tỷ tỷ xuất đầu lộ diện trong
cửa hàng? Vào cửa hàng mua quần áo sẽ không chỉ có nữ nhân, còn có nam
nhân.

Mân mân miệng, Trang Thư Hàn lắc đầu, “Tỷ tỷ, ta không đi trường học
cũng có thể thi được tú tài, nương nói qua ta thật thông minh, học cái
gì cũng rất nhanh, ta cũng không có thả lỏng chính mình, nhất định có
thể thi được.”

Trang Thư Tình kinh ngạc dừng bước lại, lúc trước nói đưa hắn đi trường
học không phải hai mắt đều tỏa ánh sáng sao? Thế nào hiện tại như thế
nào lại không muốn đi nữa rồi?

”Ngươi nói thật cho tỷ tỷ, vì sao lại thay đổi chủ ý?”

Đá một hòn đá nhỏ dưới chân, Trang Thư Hàn cố chấp mím môi.

”Thư Hàn, nếu có chuyện thì phải cùng tỷ tỷ nói, trong đầu ngươi nghĩ
cái gì tỷ tỷ sẽ không đoán được, nếu đoán không được tỷ tỷ sẽ tức giận,
ngươi muốn làm cho tỷ tỷ tức giận sao?”

”Đương nhiên không.” Trang Thư Hàn cúi đầu, thanh âm chắc chắn như trảm đinh chặt sắt.

”Ngẩng đầu nói chuyện, nói chuyện cùng người ta phải nhìn về phía đối
phương, đây là lễ phép.” Trang Thư Tình nhẫn nại dẫn đường, mặc kệ là
làm đại phu hay là làm thú y, đều cực cần nhẫn nại, nàng cũng không
thiếu thứ này.

Trang Thư Hàn rốt cục nâng mặt lên, đại khái là không nghĩ tỷ tỷ sẽ tức
giận, lúc này không có trầm mặc nữa, “Tỷ tỷ, ta sẽ thật nỗ lực, trước
khi tỷ hai mươi tuổi nhất định sẽ có tiền đồ, ta không nghĩ sẽ để tỷ
luôn phải xuất đầu lộ diện làm hỏng thanh danh của tỷ, tỷ tỷ, tỷ phải
tin tưởng ta, ta nhất định sẽ để tỷ gả cho người trong sạch, không có
cha mẹ làm chủ, tỷ còn có ta, ta nhất định sẽ không để người khác khi dễ tỷ.”

Tới gần hoàng hôn, chung quanh người đến người đi, các loại thanh âm
không dứt bên tai, nhưng Trang Thư Tình nhìn không nhìn thấy, nghe cũng
không nghe rõ, nàng nghĩ, đến một ngày nào đó nàng chết đi thì trong đầu chắc chắn sẽ còn nhớ rõ một màn này, đệ đệ mười tuổi nói nàng phải tin
hắn, nói rằng không có cha mẹ thì còn có hắn, nói sẽ không để người khi
dễ nàng...

Từ khi nàng hiểu chuyện cho tới bây giờ đều là nàng chiếu cố người khác, có nhiều người như vậy cần nàng, nàng cũng không có khả năng đợi bọn
hắn tốt lên, bọn họ cũng quan tâm nàng, cũng sẽ làm một số chuyện cho
nàng, sẽ ca hát cho nàng nghe, sẽ cẩn thận cùng nàng nói những việc bí
mật nho nhỏ, sẽ dùng một chút tiền ít ỏi để đến sinh nhật nàng mua một
cái bánh ngọt đơn giản nhỏ nhỏ cho nàng ăn, thậm chí có tiểu nam hài nói sau khi lớn lên muốn kết hôn với nàng.

Nhưng mà không có người nào nói qua, nàng còn có hắn.

Đứa nhỏ mới có mười tuổi, lại tự mình nỗ lực lớn lên, muốn trở thành chỗ để nàng dựa vào.

Cảm giác thỏa mãn tràn ngập mọi ngóc ngách trong thân thể nàng, Trang
Thư Tình đã quên nàng đang ở chỗ nào, đã quên tại đây là nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch, đã quên ôm ấp không phải hình thức biểu đạt tình cảm của thời đại này, nàng đi nhanh về phía trước nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của đệ đệ.

Đệ đệ của nàng.

Từ khoảnh khắc này, nàng sẽ coi như đệ đệ ruột của chính mình mà đau, mà không chỉ có trách nhiệm.

Nàng có người thân, nàng nghĩ, loại cảm giác này thực ấm áp, thực thỏa mãn.

”Thư Hàn, tỷ tỷ không gả cho người khác, chỉ cần ngươi có tiền đồ, tỷ
tỷ làm gái lỡ cũng không ai dám thuyết tam đạo tứ, nhân tâm là thứ khó
nắm bắt nhất, ngươi có tiền đồ có thể gả ta cho một người trong sạch,
nhưng trong lòng cũng không chắc chắn ta có thể hạnh phúc, nếu số mệnh
kém một chút, nói không chừng ta sẽ giống như Tú Nhi tỷ đều trở thành
goá phụ, đi ra ngoài đều phải cố kị miệng đời, nói không chừng còn thảm
hại hơn so với Tú Nhi tỷ, muốn thay phu quân đã chết đi chiếu cố cha mẹ, nuôi nấng đứa nhỏ, thậm chí còn có thể bị nhà chồng mắng là khắc phu,
nhận hết mọi khi dễ, mà ngươi lại như thế nào không có thể lo lắng? Ta
muốn không gả cho người khác, ngươi nghĩ che chở ta như thế nào liền
theo ý của ngươi đi, ai có thể khi dễ ta chứ, dù cho về sau ngươi có
cưới một mụ la sát, ta nhất định cũng sẽ đem nàng thu thập được phục dán thiếp, để ngươi gia đình an nhàn, này so với việc ta lập gia đình thì
cuộc sống không phải trôi qua tốt hơn sao?” (Tiểu Huân: Tình tỷ tỷ chỉ
nói được bây giờ thôi… còn về sau thì..)

”Ta sẽ không cưới mụ la sát.” Bị tỷ tỷ ôm khuôn mặt tiểu thiếu niên liền đỏ bừng, nghĩ đẩy tỷ tỷ ra, nhưng lại luyến tiếc cái ôm ấm áp này, hắn, lâu như vậy rồi chưa từng được người ôm qua, rất lâu rồi.

”Nhưng mà nữ tử có thể nào không gả?”

Trang Thư Tình rốt cục buông hắn ra, sửa lại một chút chỗ nhăn ở áo cho
hắn, cười nói: “Ngươi là trụ cột trong nhà, chỉ cần ngươi không buộc tỷ
tỷ lập gia đình, tỷ tỷ liền không lập gia đình, ngươi cảm thấy người
khác vì tiền đồ của ngươi mà cưới ta sẽ là người tốt sao? Thư Hàn, thành thân đều không phải cưới và gả là xong việc, cái này không phải là
nhiệm vụ, ít nhất với ta mà nói thì không phải, dù là một người, ta cũng có thể sống được tốt, ngươi không tin tỷ tỷ sao?”

”Ta dù không tin ai cũng không có chuyện sẽ không tin tỷ tỷ, ta chính là cảm thấy...”

”Đừng cảm thấy, chúng ta còn có hai năm để tang mẫu thân, không vội,
hiện tại còn một số chuyện, ngươi muốn xem cửa hàng sẽ không có khả
năng, đi làm chuyện chính mình nên làm, không cần ngươi lao tâm vào
chuyện này.”

”Nhưng là...”

”Việc này không được thương lượng, trừ phi ngươi là ngại tỷ tỷ trói buộc, muốn đem tỷ tỷ gả đi ra ngoài.”

Trang Thư Hàn không dám nói tiếp nữa.

”Đi thôi, nếu không trở về Tú Nhi tỷ sẽ sốt ruột.”

Trương Tú Nhi là sự nóng nảy, ở trong nhà nhìn ra cửa không biết bao
nhiêu lần rột cuộc mới đợi được người về, khẩn cấp mở cửa đem người mời
vào.

”Sao lại trễ như vậy? Thư Tình, ngươi không thể về muộn như vậy được.”

”Hại Tú Nhi tỷ lo lắng là ta không phải, về sau sẽ không như vậy.” Trang Thư Tình kéo tay Trương Tú Nhi vào nhà, đồ ăn đã dọn xong.

Tiến lên đem bát cầm sẵn đồ ăn trên tay, hương thơm thức ăn xông vào
mũi, một chén thịt nướng, một chén đậu đũa bên trong cũng có thể thấy
được chút thịt, một đĩa rau xanh, còn có một nồi canh được hầm nồng đậm
hương vị.

”Không phải hôm qua mới ăn thịt? Tú Nhi tỷ, ngươi mỗi ngày làm phong phú như vậy ta cần phải tăng thêm chút tiền cho tỷ mới được.”

”Ngươi lại thêm, ta liền mỗi ngày làm cho ngươi làm một bàn đồ ăn lớn, đi rửa tay, đồ ăn đã lạnh rồi.”

Trang Thư Tình không nói thêm nữa, nàng sẽ không để Tú Nhi tỷ chịu thiệt.

Sau khi ăn xong, Trang Thư Tình để Thư Hàn đi thu thập bát đũa, chính mình lôi kéo Trương Tú Nhi nói chuyện.

”Thư Hàn là người đọc sách, tay quý giá thật sự, sao có thể làm chuyện này, ta đến...”

”Trương đại ca vẫn là người đọc sách đã đâu, cũng kiếm tiền phụ giúp gia đình, chúng ta cũng không cần nghĩ đến việc của người ta, làm chút
chuyện đó có là gì, không có ai quy định người đọc sách cũng chỉ có thể
đọc sách, Tú Nhi tỷ, ta có chuyện này muốn nói cùng ngươi.”

Trương Tú Nhi xem thái độ nàng nghiêm cẩn như vậy, vội ngồi thẳng lưng, đem việc khác bỏ qua, “Ngươi nói.”

”Lúc trước là ta lo lắng không chu toàn, hẳn là nên đem thứ gì cần thiết chuẩn bị tốt rồi mới đi thuê mặt tiền cửa hiệu, mà lúc này mặt tiền cửa hiệu xem như đã thuê xong, giờ chỉ có thể gia tăng tốc độ làm thành
phẩm của thợ may, trước tỷ dùng mấy trương hoa văn của ta làm một bức
tranh thêu không phải không bán sao? Bán cho ta thì tốt rồi, còn có nới
đó của Dệt tỷ tỷ ngươi cũng giúp ta đưa tin qua, nàng cùng vài cái tú
nương đi lấy mấy bức tranh thêu kia ta đều mua, trong tay có bao nhiêu
cũng đều bán cho ta, trước cứ quyết định như vậy rồi lại nói sau.”

”Ta hẳn là thay ngươi nghĩ trước mới đúng.” Trương Tú Nhi ảo não vỗ đầu, “Mấy thứ kia của ta ngươi cứ cầm, mua cái gì, vốn là dựa vào theo hoa
văn của ngươi mà làm, phần Dệt nương thì ngươi cứ yên tâm, chỉ cần người còn, ta nhất định mang người đến.”

”Sao có thể khiến Tú Nhi tỷ chịu thiệt, lại nói ta vốn định sắp xếp cho
tỳ làm việc ở chỗ ta, tỷ nếu mỗi lần đều làm không công vậy thì không
được rồi.” Trang Thư Tình cười, xem Trương Tú Nhi ngượng ngùng lại nói:“Ta nghĩ sẽ thuê mấy tú nương có thủ nghệ tốt, ta đưa vải, các nàng bán
tay nghề, nếu trong cửa hàng bán được bảy, thì các nàng được ba, làm
càng nhiều thì được càng nhiều, nói trắng ra thì cùng thêu tranh cũng
không sai biệt lắm, chính là trước chưa đề cập đến quy định, Tú Nhi tỷ
cảm thấy như vậy có thể làm không?”

Trương Tú Nhi chớp hạ ánh mắt, nàng chưa từng ở cửa hàng thêu bao giờ,
cũng không thích hỏi thăm, không biết thêu tranh giá thế nào, chỉ phải
dùng đến biện pháp đến tính.

Bức tranh thêu bình thường tiện nghi không nói đến, nếu nàng bán đi tám
trăm văn tiền một bức tranh thêu, hoa văn ít nhất được mua ba trăm văn,
vải dệt cũng không thể dùng quá kém, tính ra cũng phải một trăm văn,
thực tế có thể lấy được chính là một nửa, hoặc là chưa đến một nửa, như
vậy so ba thành khác hơn chút...

”Sợ là có hơi thấp.”

”Không thấp.” Thấy đệ đệ đi ra, Trang Thư Tình ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, nàng cũng không nghĩ sẽ dưỡng ra một con mọt sách trừ bỏ đọc sách ra cái gì cũng đều không hiểu, đạo lí đối nhân xử thế đều phải
học, nếu hiểu sẽ không phải ăn thiệt thòi.

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi