Chương 18: Kiếm tiền

Hôm sau, Trang Thư Tình cũng mua giấy và bút mực về. Tuy rằng những thứ mua được không tính là cực tốt, nhưng cũng không phải quá kém.

Nàng có cảm giác mình thật sự đã trở thành một người mẹ, nguyện ý vì đứa con của mình mà làm hết thảy mọi việc, chỉ cần hắn thành công là được.

Trang Thư Hàn cũng cắn răng đem mười hai lạng bạc mua hai quyển sách, mỗi ngày nâng niu không rời.

Trang Thư Tình thấy như vậy cũng không ổn, rõ ràng cần phải sắp xếp thời gian biểu cho hắn, cứ cách nửa giờ liền nói hắn đứng lên đi lại một
lát. Sau khi ăn cơm xong, sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ (*), càng đừng nghĩ
tới chuyện buổi tối thắp đèn để đọc sách, thời đại bây giờ nếu có vấn đề gì về mắt chắc chắn sẽ không có cách chữa trị.

(*) một tiếng. Một canh giờ là 2 tiếng

Trang Thư Hàn cũng rất biết nghe lời, tỷ tỷ nói như thế nào hắn liền làm như thế đó, không cần nghĩ ngợi thêm chút nào. Tuy bây giờ còn chưa
kiếm ra tiền, Trang Thư Tình cũng không tiết kiệm quá mức chi phí ăn
mặc, hai ngày ăn một bữa thịt, còn có hôm lại mua một chút xương đầu rẻ
tiền về hầm canh cho Trương Thư Hàn. Không chỉ có hai tỷ đệ uống, Trương Tú Nhi cũng có phần, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt ba người rõ
ràng đã tốt hơn rất nhiều. Trương Thư Thành từng đến thăm một lần, thấy
bọn họ ở chung tốt như vậy cũng an lòng.

Mấy ngày sau khí trời càng lạnh, ban ngày mặt trời vừa lên, ba người sẽ
đều ngồi ngốc ở trong sân. Ở một bên Trương Tú Nhi làm nữ hồng, hai tỷ
đệ liền nâng cái bàn ra, mỗi người chiếm một góc, một người đọc sách
luyện chữ, một người vẽ hoa văn. Rõ ràng ba người quen biết nhau không
lâu, nhưng nhìn vào đều thấy thoải mái giống như người một nhà.

”Đốc đốc đốc...”

Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn hướng Trương Tú Nhi.

”Chắc là người tới lấy khăn tay của tỷ.” Trương Tú Nhi buông công việc
đứng dậy, phủi nhẹ mấy sợi chỉ trên người cùng trên đầu, bước ra mở cửa
cửa.

”Dệt nương, người đã đến rồi.”

”Hiếm khi ngươi chủ động đi tìm ta, làm sao ta lại không đến cho được.”

Người vừa tới nói chuyện ôn nhu, dắt tay Trương Tú Nhi cùng bước vào
sân. Đợi vào trong viện, thấy còn có người khác ở đây, bước chân Dệt
nương sững lại: “Đây là...”

”Hai tỷ đệ đến Hội Nguyên tìm người, tạm thời ở trọ nhà ta.” Trương Tú
Nhi mời Dệt nương ngồi xuống, lại nhanh nhẹn đi bưng trà đến, rồi lại
cầm một cái ghế con ngồi xuống bên cạnh.

”Tỷ tỷ gọi là Trang Thư Tình, đệ đệ gọi là Trang Thư Hàn, đều là những
đứa nhỏ có hiểu biết, đây là Dệt nương, các người cũng gọi nàng là tỷ tỷ đi.”

”Dệt tỷ tỷ.”

Dệt nương đè xuống nghi hoặc trong lòng, gật đầu mỉm cười: “Đều là hài
tử ngoan, có các ngươi ở bên cạnh chiếu cố Tú Nhi, tỷ cũng an tâm hơn.”

”Thật ra Tú Nhi tỷ chiếu cố tỷ đệ chúng ta.” Trang Thư Tình trả lời một
câu, đem sách vở của đệ đệ gom lại, rồi nói: “Thư Hàn, đệ vào nhà đọc
sách đi.”

”Vâng.” Trang Thư Hàn đứng dậy, cũng không nói gì thêm, chỉ chắp tay vái chào Dệt nương, ôm lấy sách vở giấy bút vào phòng.

Trong khoảng thời gian này được ăn ngon, lại không có việc gì lo lắng,
trên người hắn càng có thêm chút thịt, khí sắc cũng rất tốt, thiếu niên
nho nhỏ nay đã lộ ra bộ dáng tuấn tú. Bộ dạng tỷ đệ bọn họ đều rất giống mẫu thân, lại không có chút nào giống với Trang Trạch Lương.

Mặc dù Dệt nương còn có chút cảm giác xa lạ với tỷ đệ hai người, nhưng
lúc này nhìn thấy một bộ dáng tiểu đại nhân của Trang Thư Hàn, không
nhịn được nở nụ cười: “Được dạy bảo rất tốt.”

”Thư Tình làm tỷ tỷ rất tốt.” Tuy Trương Tú Nhi không được Trang Thư
Tình kể rõ lại chuyện trong nhà mình, nhưng đã nhiều ngày ở chung, nàng
cũng nhìn ra được người tỷ tỷ này có bao nhiêu dụng tâm, thật sự là
không thua gì sự quan tâm của cha mẹ.

Dệt nương nhìn tiểu cô nương một thân áo trắng thuần khiết, gương mặt
trái xoan nho nhỏ, cái mũi thanh tú, đôi môi không son mà hồng, nhưng
xuất sắc nhất vẫn là ánh mắt kia,lúc cười rộ lên, đôi lông mày cũng cong lên, khiến người khác nhìn thấy cũng không kìm lòng được mà muốn cười
theo, cho dù không cười theo thì cũng phải có hai phần vui vẻ, người như vậy, trời sinh luôn khiến cho người khác có ra lòng yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt.

”Thư Tình, đem mấy hoa văn muội vẽ ra cho Dệt nương xem đi.”

Hiện tại, Trang Thư Tình rất có lòng tin tưởng đối với những hoa văn
mình vẽ, nghe vậy liền đi chọn ra mấy hoa văn đã được hong khô đưa cho
Dệt nương xem.

”Gọi ngươi qua đây là muốn cho ngươi xem thứ này, khả năng vẽ hoa văn
của Thư Tình rất tốt, ta thấy còn vẽ đẹp hơn cả hoa văn của những vị tú
tài kia,mọi thứ ở đây muội ấy đầu lạ lẫm, nếu vội vàng ra bên ngoài bán
ta sợ muội ấy bị chèn ép. Ngươi quen biết nhiều tú nương, dù là người
mua không được bao nhiêu, nhưng cũng có thể giúp muội ấy kiếm chút tiền, Thư Tình là một tiểu cô nương, xuất đầu lộ diện ra bên ngoài cũng không tốt.”

Trương Tú Nhi nói chuyện rất dụng tâm, Dệt nương cũng đã nhìn qua nhìn lại năm bức hoa văn kia vài lần, bức nào nàng cũng thích.

Tú Nhi nói rất đúng, những hoa văn này vẽ mới mẻ độc đáo hơn các tú tài
rất nhiều, nếu tất cả các bức hoa văn của Trang Thư Tình đều đẹp như
vậy, lỡ đâu hôm nay nàng không đến đây, không biết đã bỏ lỡ cơ hội tốt
tới mức nào.

”Có thể cho ta xem những bức hoa văn còn lại hay không?”

Nhìn qua nét mặt của Dệt nương, Trang Thư Tình liền biết nàng ấy đã bị
hấp dẫn, sảng khoái vươn tay lấy hơn mười bức hoa văn đưa tới.

Dệt nương nhanh chóng xem hết tất cả, xem xong liền vỗ bàn: “Tỷ sẽ mua tất cả, muội định chào giá bao nhiêu một bức?”

”Nghe Tú Nhi tỷ nói Dệt tỷ tỷ là một tú nương ưu tú, khẳng định tỷ hiểu
biết rõ giá thị trường hơn so với muội, tỷ xem rồi ra giá đi, Tú Nhi tỷ
là người tốt, muội tin Dệt tỷ tỷ có thể thường xuyên đến thăm tỷ ấy thì
cũng không phải là người hay bắt nạt người khác.”

”Thật sự là một tiểu cô nương khéo miệng.” Dệt nương liếc mắt nhìn
Trương Tú Nhi: “Đây là một nha đầu có thể nhìn thấu lòng người, chỗ nào
cần ngươi lo lắng sao.”

Trương Tú Nhi mỉm cười: “Như thế có gì không tốt sao? Ta thích muội ấy như vậy hơn.”

”Vậy cứ theo ý muội đi.” Dệt nương lại cúi đầu đếm một lần: “Nơi này có

mười bảy bức, có hai bức quá mức đơn giản, năm trăm văn một bức, năm bức này mỗi bức trả 1200 văn tiền, bốn bức này mỗi bức 1600 văn tiền, còn
lại sáu bức này hai lượng một bức, muội có vừa lòng với mức

giá này không?”

So với giá nàng nhẩm tính lúc trước còn cao hơn, đương nhiên Trang Thư
Tình hoàn toàn không có ý kiến gì, chỉ là mười bảy bức đã có thể bán
nhiều tiền như vậy, nàng còn có mười bảy bức nữa, hơn nữa về sau còn có
thể vẽ tiếp, không lo không có tiền.

”Dệt tỷ tỷ là người phúc hậu, muội nghe theo quyết định của tỷ.”

”Chẳng qua lúc ra ngoài tỷ không biết sẽ có vụ mua bán này, hiện tại tỷ
không mang theo nhiều bạc, mấy thứ này cứ để ở đây, tỷ trở về một
chuyến, buổi chiều sẽ qua.”

”Không sao.” Trang Thư Tình đem những thứ này đẩy qua phía Dệt nương,
bạn của Tú Nhi tỷ, cũng không cần phải đề phòng quá mức: “Lúc nào Dệt tỷ tỷ sang đây rồi đưa bạc sau cũng được.”

Dệt nương nhoẻn miệng cười: “Cũng được, chạy được hòa thượng chứ chạy
không được miếu, vậy đi, tổng cộng là hai mươi lăm lượng hai vạn bốn
trăm văn tiền, trước tiên tỷ sẽ đưa muội số lẻ, hai mươi lượng nữa ngày
mai tỷ sẽ đưa qua.”

”Dệt tỷ tỷ là đường làm ăn của muội, bốn trăm văn liền không tính, sau này

còn phải làm phiền dệt tỷ tỷ quan tâm.”

”Vậy tỷ không khách khí đâu.” Lấy ra từ trong hà bao năm lượng bạc vụn, Dệt nương cẩn thận cất mấy bức hoa văn lại. Đột nhiên đi ra ngoài một
chút đã mất hai mươi lăm lượng hai, nghĩ tới đây nàng cũng có chút

đau lòng, nhưng khi nghĩ sẽ đem nhưng bức hoa văn đa dạng này bán ra, về sau nhất định sẽ được hoan nghênh lớn. Nhẩm tính có thể sẽ kiếm được
gấp mấy lần số vốn đã bỏ ra, tâm tình nàng cũng hòa hoãn đi nhiều.

” Mấy đồ thêu như vậy muội vẫn còn sao?”

”Tất nhiên là còn, Dệt tỷ tỷ chờ một lát.”

Trang Thư Tình đi vào phòng, Dệt nương nhỏ giọng nói với Trương Tú Nhi:“Cô nương như vậy, nhà bình thường sẽ không dưỡng ra được, ngươi có hỏi
rõ ràng lai lịch của hai tỷ đệ này chưa?”

”Ngay từ đầu cũng hỏi thăm hai câu, Thư Tình chỉ nói mẫu thân qua đời,
tới tìm người thân nương tựa, sau đó cũng không kể thêm chuyện khác, ta
cũng không hỏi nhiều hơn. Nếu trong nhà không có chuyện gì khó xử, một
tiểu cô nương đang tuổi đàm hôn luận gả như nàng làm sao lại mang theo
đệ đệ xuất đầu lộ diện ra bên ngoài? Ta cũng nhận định, làm bạn

cùng bọn họ rất tốt, tra hỏi rõ ràng để làm gì cơ chứ?”

Nghĩ đến tỷ muội cùng nhau lớn lên từ bé của mình, tuổi còn trẻ đã phải
thủ thân cho chồng, bên cạnh lại không có một đứa con, hốc mũi Dệt nương có chút chua xót, cố nén nước mắt. Đúng vậy, người sống ở đời đều có
những điều khó nói, hỏi nhiều như vậy làm gì chứ?

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi