Chương 13: Kết thúc

Ngày kế tiếp, gian chính đường kia vẫn như trước, vẫn là những con người đó, nhưng Trang Trạch Lương lại không còn mười phần phấn khích như lúc mới
đến.

Bốn người quần áo cũng đều đổi thành tố sắc, Trần thị trên đầu châu thoa đều lấy hết, chỉ dư một ngân thoa để vấn tóc, bộ dáng này cuối cùng
cũng khiến sắc mặt mấy lão nhân hòa dịu một chút.

Trang Trạch Lương vẻ mặt phức tạp nhìn ánh mắt sắc bén chống lại hắn
không lùi bước của nữ nhi, rõ ràng trong lòng đã có quyết định, nhưng vì sao, hắn cảm thấy sau này mình nhất định sẽ hối hận?

”Tình nhi, ngươi đã lo lắng tốt hết chưa? Đem cả đời ngươi để đánh đổi có đáng giá không?”

”Ta không tin được ngươi, không tin được tổ mẫu, càng không tin được
Trần thị, có khi nào các ngươi vì ta mà làm chủ hôn nhân? Hoặc là ngươi
có lợi, hoặc là Trần thị có lợi, về phần hạnh phúc của ta cho tới bây
giờ không ở nằm trong phạm vi suy tính của các ngươi, phụ thân, ta so
với ngươi còn hiểu biết ngươi hơn, tâm ngươi lớn, nhưng không kháng cự
nổi bên gối thổi gió, trong lòng ngươi thủy chung chỉ có chính mình,
Trần thị chính là dựa vào điểm này ở ngươi nên đem ngươi dỗ, mặc kệ
không hỏi về chuyện ở hậu trạch Trang gia, ta là đích nữ Trang gia, là
nữ nhi Đổng thị, nếu ta chỉ vì một cái di nương mà đắn đo thì sẽ hủy cả
một đời, nương ta chết cũng không thể an tâm.”

Trang Thư Tình nhếch miệng, rõ ràng là cười, nhưng mặc kệ là trên mặt
hay trong mắt đều không có nửa tia tiếu ý, chỉ làm cho người cảm thấy bi thương.

”Nghĩ đến phụ thân là đã quyết định tốt, Thư Hàn, lại đây quỳ xuống.”

Trang Thư Hàn mân mân miệng, không nghĩ sẽ phải quỳ trước nam nhân này,
nhưng bởi vì lời nói tỷ tỷ liền dứt khoát quỳ được, thấy tỷ tỷ dập đầu
cũng dập đầu theo.

”Đây là một lần cuối cùng ta kêu ngài phụ thân, từ nay về sau, ta và Thư Hàn cùng một nhà các ngươi sẽ không có liên quan, mặc kệ về sau chúng
ta có nghèo khó, túng quẫn, hay là thăng tiến nhanh chóng, tất cả đều do tỷ đệ chúng ta tự mình chịu trách nhiệm, tựa như mẫu thân, tự mình lựa
chính đường đi cho mình, quỳ đã xong, nguyện phụ thân sau này thân thể
an khang, tâm tưởng sự thành (*).”

(*) giống như muốn gì được nấy, nhưng ta để vậy cho hay

Làm được thật tốt!

Trang Trạch Dân ở trong lòng âm thầm khen ngợi, xem phụ thân cùng vài
tộc thúc mắt đồng dạng lộ ra vẻ hiền hoà liền biết Tình nha đầu bước này đi được có bao nhiêu đúng đắn.

Dứt bỏ một nhà lão Thất còn được vài phần kính trọng của lão nhân trong
tộc, nếu như bọn hắn thật sự không thể thăng tiến nhanh, thì trong tộc
cũng sẽ có một chỗ cho bọn họ.

Ở trên người lấy ra một cái chìa khóa nhỏ đưa cho Trần thị, “Đây là thứ
ngươi luôn muốn tìm, một năm chiếu cố này, tỷ đệ chúng ta ghi nhớ trong
lòng.”

Trần thị động tác nhanh chóng tiếp nhận chìa khóa, nghe đến câu sau
khuôn mặt có chút cứng đờ, nghĩ cười một cái để ứng phó nhưng thế nào
cũng cười không nổi, ánh mắt trốn tránh, cuối cùng cái gì cũng chưa nói
ra đã trốn ở phía sau Trang Trạch Lương.

Trang Thư Tình cũng lười để ý toàn gia này, hướng trưởng bối bái biệt liền lui ra ngoài.

Trang Thư Hàn nắm chặt nắm tay nhìn về phía nam nhân đã không còn là phụ thân của hắn kia, “Ngươi sẽ hối hận, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi
biết quyết định hôm nay của ngươi có bao nhiêu sai lầm.”

Nói xong cũng không nhìn sắc mặt của Trang Trạch Lương có bao nhiêu khó xem, bước nhanh đuổi theo tỷ tỷ.

Từ nay về sau, hắn cũng chỉ còn có tỷ tỷ.

Hắn biết tỷ tỷ làm hết thảy điều này đều vì hắn, hắn cũng biết, tỷ tỷ
làm như vậy về sau muốn gả cho người trong sạch cũng không dễ dàng, trừ
phi hắn có thể nhanh chút có tiền đồ, tiền đồ đến tay mới có thể che chở tỷ tỷ, tới khi đó, tỷ tỷ mới có tương lai đáng giá.

Tỷ tỷ sáu năm sau đã hai mươi tuổi, hắn chỉ có thời gian sáu năm.

Nếu như sáu năm sau hắn làm không được, tỷ tỷ khi đó hai mươi tuổi đã không có cơ hội.

Cắn cắn môi, nhẫn xuống chua xót trong lòng, Trang Thư Hàn bước chân
không ngừng, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, trời xanh mây trắng,
hôm nay là thời tiết thật tốt, hắn cả đời đều sẽ nhớ rõ hôm nay thời
tiết hôm nay là tốt nhất, hôm nay hắn như được sinh ra một lần nữa.

Trang Thư Tình quay đầu nhìn bộ dáng của hắn không khỏi cũng ngẩng đầu
theo, cười nói: “Cuối thu thời tiết thật tốt, thích hợp nhất là xuất
hành, Thư Hàn, chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này, thế nào?”

”Ở lại vài ngày đi tỷ tỷ, chờ miệng vết thương trên đầu ngươi tốt một
chút chúng ta sẽ rời đi, tỷ tỷ đã nói, ở bên ngoài trong một thời gian
ngắn không có cách nào an ổn, ngươi thân thể căn bản còn yếu, nếu không
dậy nổi thì đừng ép buộc bản thân mình.”

”Ngươi vẫn là nhớ rõ ràng như vậy.” Trang Thư Tình thu hồi tầm mắt nhìn
về phía đệ đệ, chiều cao so với nàng cũng không sai biệt lắm, “Về sau
ngươi chính là trụ cột của một gia đình, tỷ tỷ nghe ngươi, lại ở nơi này thêm vài ngày.”

Đúng, hắn là trụ cột của gia đình, hắn muốn gánh được cái nhà này đi
lên, thì phải nhớ kỹ thù hận này cũng không thể khiến hắn có tiền đồ,
nhìn miệng vết thương trên đầu tỷ tỷ, Trang Thư Hàn hít sâu một hơi,
trong lúc đó phảng phất như một hơi liền lắng đọng xuống.

Trang Thư Tình xem ở trong mắt, chính là cười cười, áp lực có thể khiến
cho con người trưởng thành, lại có nàng ở bên khuyên giải, nàng tin
tưởng thù hận này tuyệt sẽ không trở thành trở ngại của hắn trước chướng ngại vật.

Trang Trạch Lương toàn gia hôm đó rời đi.

Trước khi rời đi, Trang Thư Đình đến một chuyến.

Trang Thư Tình nhàn nhạt nhìn nàng, chờ nàng mở miệng thuyết minh ý đồ của mình.

”Ngươi khinh thường ta.”

Trang Thư Tình gật đầu, “Đúng là có chút.”

”Là bởi vì ta là di nương sinh ra? A, nếu là ta có một người mẹ ruột như đại nương vậy, nhất định so với ngươi sẽ xuất sắc hơn gấp trăm lần,
ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta?” Không có những người kia ở đây,
Trang Thư Đình không tiếp tục che giấu ghen tỵ của nàng, nàng bất mãn,
cả người đều hoá thành gai bén nhọn có thể đâm người.

Trang Thư Tình cảm thấy buồn cười, đây là vì nương mình mà bất bình? Bởi vì nàng sinh nữ nhi không đủ xuất sắc? Nàng đột nhiên có chút có thể lý giải được tâm tư Trang Thư Đình, thân là thứ xuất, hết thảy đều phải vì chính mình tranh thủ, đứng ở lập trường của nàng cũng không sai, nếu
người nàng nhằm vào là người khác, nàng cũng có thể cười trừ, đáng tiếc, nàng nhằm vào chính mình, nàng làm hết thảy đều là vì muốn Trang Thư
Tình nàng không thể tốt hơn nàng ta.

”Trang Thư Đình, ta chỉ có một câu nói muốn nói với ngươi.” Thấy bộ dáng đề phòng của nàng, Trang Thư Tình cười đến càng vui vẻ, “Kiến thức của
người hạn hẹp, cũng không phải thiên hạ tất cả mọi người cũng đều không
giống như trong mắt của ngươi, nếu như ngươi từng đối với ta có nửa phần chân tâm thiện ý, nương ta cũng tất nhiên sẽ không ghét ngươi, nhưng
ngươi thử ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn, ngươi cùng ta nói mỗi một câu nói,
mỗi một cái biểu tình có từng phát ra từ chân tâm? Nương ta xuất thân từ gia đình như vậy, sao lại nhìn không ra? Thông minh bị thông minh trị,
câu này là nói chính ngươi, không biết Trần Thị trăm phương nghìn kế
muốn tính toán cho ngươi lại biết ngươi không muốn làm nữ nhi nàng thì
sẽ nghĩ như thế nào?”

Trang Thư Đình sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cái gì cũng không lại nói, tông cửa xông ra.

Là nàng thất sách, đã quên hiện tại Trang Thư Tình không giống như lúc
trước yếu ớt nằm sấp mặc cho người khi dễ, nhìn Trang Thư Tình như vậy,
đột nhiên liền có loại loại cảm giác đang đối mặt với đại nương, tâm như cảm thấy dù thế nào cũng đều giấu không được.

Nhưng chuyện tệ hơn còn ở phía sau.

”Bá... Bá nương, Mẫn tỷ tỷ.”

Các nàng nghe được bao nhiêu? Hẳn là... Hẳn là mới đến đi?

Chu thị nhàn nhạt đối vời nàng gật đầu, lướt qua nàng vào cửa, Trang Thư Mẫn tính tình tốt, nhưng trong lòng lại không yêu thích thứ muội tâm cơ thâm trầm này, cũng không thể như nương nàng vẽ mặt bình thường đặt
nhân lượng ở trong lòng, vì thế nói: “Vừa rồi ta đi tới nơi của Thất
thúc, thấy đều đã thu thập thỏa đáng, xác nhận muốn đi rồi, Đình muội
muội vẫn là mau chút đi thôi.”

Trang Thư Đình chật vật gật đầu, phúc thân rất nhanh rời đi, tốc độ mau như là phía sau có ai đang đuổi theo nàng.

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi