Chương 6: Khê thủy trấn

Cao Tử Lâm hơi nâng mắt, nhìn về phía tiểu cô nương phía trước, mặt mang theo thần sắc kiên nghị, “Trước kia không nhìn ra, hiện đang ngươi rất
có phong thái của mẫu thân ngươi khi xưa, đại ân thì ta không thể giúp,
chỉ có thể nói thêm cho ngươi một câu, bên ngoài phải có tầm nhìn xa
hơn, không phải người quen thuộc thì không nên tin tưởng, làm sao biết
được có bao nhiêu người ngươi có thể tin tưởng hoàn toàn.”

”Vâng, Thư Tình ghi nhớ.”

Cao Tử Lâm khẽ gật đầu, lại liếc nhìn tỷ đệ hai người rồi đem mắt rời đi.

Trang Thư Hàn theo đi tới cửa, nhìn một hồi rồi trở về bên người tỷ tỷ,
nói: “Cao đại phu đi từ cửa sau, hẳn là nên từ cửa sau ly khai.”

Trang Thư Tình đầu vô cùng đau đớn, vừa nhu nhu huyệt thái dương vừa
nói, “ Cao đại phu là người có tâm, đã đáp ứng rồi thì sẽ giúp, Trang
gia không phải nhà đại phú, lại không có quyền trên tay, có thể không e
ngại nhiều quá về chúng ta là bởi vì chúng ta cũng là tiểu bối nhà họ
Trang, một chữ hiếu có thể chèn ép chúng ta cả đời, những người khác thì lại chưa hẳn đưa hắn nhìn vào mắt.”

Trang Thư Hàn đăm chiêu gật đầu, “Ta đây về sau nếu trở nên lợi hại, có phải hay không, không cần phải e ngại Trang gia?”

”Ngươi muốn trở thành cùng một dạng người với Trang gia sao?” Trang Thư
Tình quay đầu đi nhìn hắn, “Giống như bọn họ, chúng ta cùng một dạng đi
báo thù?”

Theo bản năng Trang Thư Hàn biết là không thể gật đầu, nhưng mà trong
lòng hắn thực sự nghĩ như vậy, Trang gia có thể đối với bọn họ như thế,
thì hắn vì sao không thể trả thù lại?

Trang Thư Tình làm sao nhìn không ra suy nghĩ trong lòng hắn, cũng không giảng đạo lý gì lớn, nói ra lời nói đơn giản mà xác thực, “Ngươi không
cần làm cái gì cả, có thể khiến đối phương thống khổ không muốn sống,
đây mới là mục đích cao nhất của trả thù, một khi chúng ta thoát ly quan hệ cùng Trang Trạch Lương, về sau tiền đồ của ngươi càng tốt thì hắn
càng thống khổ, càng hối hận, rõ ràng là hắn có thể được lợi nhưng lại
cùng hắn một chút đều không có dính dáng, đến lúc đó nhìn bộ dáng thống
khổ của hắn, trong lòng hận cái gì cũng đều mất hết.”

Hành động của bọn họ thực sự rất ngu xuẩn, nếu đổi lại là nàng, nàng mỗi ngày đều cho đối phương ăn uống đầy đủ, quan tâm cẩn thận, đổi lấy thật tâm của đối phương, như vậy khi đối phương trưởng thành, người làm phụ
mẫu đó dù có hay không đưa đầy đủ toàn bộ đồ cưới của mẫu thân khi xưa
cho nàng, nể tình lúc trước nàng tất nhiên sẽ không đi so đo, như vậy
quang minh chiếm đoạt, chẳng phải là so với bọn hắn thực hiện tốt hơn?

Trang Thư Tình gợi lên khóe môi, kẻ ngu dốt tự nhiên nghĩ không ra biện pháp như vậy, nàng cũng không xem trọng mấy người kia.

Trang Thư Hàn nỗ lực tiêu hóa lời nói của tỷ tỷ, dần dần cũng liền hiểu
ra ý tứ: Chỉ cần hắn tiền đồ, Trang Trạch Lương mới có thể thống khổ!

”Đừng nóng vội, ngươi còn nhỏ, từ từ sẽ đến, chờ đi tới Khê Thủy Trấn
ngươi xem tỷ tỷ làm thế nào, ngưởi chỉ cần còn sống liền không có khả
năng không kiêng nể gì, chúng ta bị quản chế bởi Trang Trạch Lương,
Trang Trạch Lương bên trên còn có trưởng bối Trang gia, cùng trang thị
tộc lớn thư vậy, chỉ cần lợi dụng tốt chúng ta nhất định có thể thoát ly khốn cảnh này.”

Trang Thư Hàn nghiêm cẩn nghe, một chút cũng không cảm thấy tỷ tỷ hô
thẳng tục danh phụ thân có cái gì không đúng, hắn đã sớm ngầm thừa nhận
không xưng người kia là phụ thân rồi.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Trang Thư Hàn căng thẳng
trong lòng, người liền đứng lên, mắt đầy cảnh giác nhìn về phía cửa.

”Ngồi xuống, Cao đại phu có ánh mắt thanh minh, không phải đám người
kia.” Dù nàng không tin cũng không thể biểu hiện ra mặt, vậy sẽ khiến
người hỗ trợ chân tâm thất vọng đau khổ, nghĩ đến người bên ngoài đã đến cửa, Trang Thư Tình đem lời nói phía sau nuốt trở về.

Người vào là đệ tử của Cao Tử Lâm, ở ngoài cửa tất nhiên là nghe xong
đoạn đối thoại vừa nãy của tỷ đệ bọn họ rồi đi, đối với ý muốn đáp ứng
tốt cho đôi tỷ đệ này cũng nhiều hơn một phần hảo cảm, trên mặt ý cười
đều chân thành đi rất nhiều, đem vài cái giấy dầu bao mở ra, “Ở trong
phòng bếp cũng không có gì ăn, ta liền đi ra ngoài mua chút, các ngươi
tạp thời ăn một chút để lót bụng.”

Này thật sự là đều cần thiết trước nhất của hai người, hai tỷ đệ vội đứng dậy nói lời cảm tạ.

”Không cần như thế, ta cũng chỉ làm tốt chuyện sư phụ giao cho.” Nam tử
trông khoảng mười bảy mười tám tuổi nâng tay ý nói không đáng, “Bên
ngoài bận rộn, ta đi ra ngoài, có việc gì thì cứ vẫy tay ra hiệu cho ta ở cửa ta liền đến xem.”

Trang Thư Tình lại một lần nữa tạ, khi người đi rồi liền nhìn về phía đệ đệ, “Như thế nào? Hiện tại có phải hay không tín nhiệm Cao đại phu một
ít?”

Trang Thư Hàn kỳ thực vẫn là không tin, chần chờ một lát mới gật gật đầu.

Trang Thư Tình làm như không thấy được chần chờ của hắn, nói chính nàng
hoàn toàn tin cũng là nói dối, nhưng mà... Nàng ở địa phương như cô nhi
viện lớn lên, sẽ biết đứa nhỏ không có cảm giác an toàn hẳn là như thế
nào, nếu người dẫn đường không có khả năng sẽ làm cho bọn họ đi chệch
đường, vì điều này, nàng lúc đó đã cố gắng học qua tâm lý học.

Thư Hàn hiện tại cũng bị vây trong tình huống như vậy, một năm trước
không có người giúp hắn, bị người thân đối đãi như vậy, còn có một tỷ tỷ yếu đuối phải bảo vệ, nên làm cho hắn trở nên không dám tin tưởng bất
cứ ai, nếu có người tiếp cận liền theo bản năng liền dựng thẳng lên toàn thân đâm lấy người để tự bảo vệ mình.

Nàng đau lòng, nhìn hắn tựa như thấy được mấy đứa nhỏ nàng đã từng che chở.

”Thư Hàn, chúng ta từ từ sẽ đến, tin tưởng tỷ tỷ, chúng ta về sau nhất định có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp.”

Lần này Trang Thư Hàn gật đầu thật sự lưu loát, trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn liền tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể thực hiện được điều nàng nói.

Cao Tử Lâm cũng không để bọn họ chờ lâu, vừa đem đồ ăn đều nhét vào bụng thì Cao Tử Lâm liền trở lại, “Đi từ cửa sau đi, Trang gia phái người
ra ngoài tìm các ngươi.”

Trang Thư Tình gật đầu, im lặng không tiếng động nắm sau lưng đệ đệ cùng Cao Tử Lâm đi ra cửa sau.

Cửa sau đang đóng.

Cao Tử Lâm ở trước cửa xoay người lại, từ trong lòng lấy ra một cái túi
tiền mới nhẹ nhàng để vào tay Trang Thư Tình, thấp giọng dặn, “Xe ngựa
là ta thuê, không cần các ngươi trả tiền, ở đây có mấy lượng bạc vụn
cùng một ít đồng tiền, tiền này dùng cũng có thể giúp các ngươi chống đỡ một đoạn thời gian, ở bên ngoài các ngươi nên cẩn thận hơn, không nên
dễ tin người.”

Trang Thư Tình cho tới bây giờ cũng không tin trên thế giới này có người tốt thuần túy, từ nhỏ tự mình mò mẫm lăn lộn, nàng quá rõ ràng cái gọi
là người tốt, làm gì có thứ gì mà không có cái giá của nó, nhưng nàng
nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra Cao đại phu có thể không tồn tại
cái gọi là lòng dạ xấu xa, không chần chờ một chút, cũng chẳng sợ trong
lòng hai người bọn họ lém có đề phòng, vẫn đem bạc này đưa cho họ, vậy
hai trăm lượng kia có thể sẽ không cần dùng đến, về sau còn có rất nhiều việc phải sử dụng đến tiền.

”Ân tình của Cao đại phu, tỷ đệ chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ, về sau ổn thỏa sẽ hồi báo gấp bội.”

Cao Tử Lâm thở dài một cái, “Năm đó khi xem bệnh Trang phu nhân, nàng
từng giải thích nghi hoặc cho ta, hiện tại coi như là ân của nàng, Trang phu nhân có nhiều chuyện phải suy nghĩ, nàng nhất định là kỳ vọng các
ngươi có thể bình an lớn lên.”

”Vâng, Thư Tình định sẽ dạy đệ đệ thật tốt, không để nương phải thất vọng.”

”Không còn sớm, đi thôi.”

Cao Tử Lâm đưa bọn học ra cửa sau, một chiếc xe ngựa không cũ không mới
đậu ở chỗ này, người đánh xe là một nam tử trung niên có tướng mạo trung hậu.

”Yên tâm, người này cùng ta có giao tình, là người lương thiện, thật thà.”

Trang Thư Tình gật đầu, không nói nhiều lời, liền kéo kéo đệ đệ lên xe ngựa.

Nghe được Cao Tử Lâm lại cùng xa phu nói vài câu, Trang Thư Tình nhìn về phía đệ đệ, “Nhớ kỹ ân tình Cao đại phu.”

Cao Thư Hàn dùng sức gật đầu, nắm tay thật chặt.

Xe ngựa chạy ra khỏi ngõ nhỏ thì Trang Thư Tình mới đưa tay vén màn xe
lên nói một câu, “Phiền toái xa phu đưa chúng ta đi Khê Thủy Trấn.”

Nam tử gật gật đầu, “Lộ trình khoảng ba canh giờ, đi nhanh thì trước khi trời tối có thể đến nơi, ngồi chắc vào.”

Xe ngựa bình thường chắc cũng có đón khách, khó tránh khỏi có nhiều
hương vị, Trang Thư Tình chịu khổ lớn lên, cũng không có so đo, lúc này
muốn so đo cũng cố không được, đầu đau như muốn nứt ra rồi.

”Thư Hàn, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, tỷ tỷ trước nằm một chút.”

Trang Thư Hàn vội vàng ngồi ổn định, đem hai chân mình duỗi thẳng, chỉ vào đùi của mình nói: “Tỷ tỷ, nằm đây.”

Trang Thư Tình nằm xuống bên người đệ đệ, “Như vậy là được, có chuyện gì thì kêu tỷ tỷ tỉnh lại, tỷ tỷ ngủ một lát.”

”Tỷ tỷ yên tâm, ta trông cho tỷ.”

Trang Thư Tình chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, lại không nghĩ rằng vừa nhắm
mắt lại liền ngủ sâu, rõ ràng nàng có quá nhiều sự tình xảy ra, rõ ràng
nàng có ngàn vạn lo lắng, nhưng thân thể này thật sự là quá mức hư nhược rồi, cứng rắn nhịn lâu như vậy đã đến cực hạn.

”Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỉnh tỉnh.”

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn khuôn mặt trước mắt này cơ hồ nháy mắt
liền tỉnh táo lại, vội hai tay chống ngồi dậy, thanh âm không còn thanh
thúy, “Đến nơi nào rồi?”

”Tỷ tỷ, chúng ta đã đến Khê Thủy Trấn.”

Biết đệ đệ là đau lòng mình, muốn cho mình nghỉ ngơi nhiều một chút,
Trang Thư Tình làm sao có thể trách hắn được, sửa lại quần áo cho hắn
liền lôi kéo người xuống xe ngựa.

Lúc này đã là trời chiều đã ngả về tây, người làm việc ở đều xách theo
nông cụ trở về, mọi người thấy bọn họ không khỏi đều nhìn qua một chút.

Trang Thư Tình lúc nhỏ đã tới nơi này, có chút ký ức mơ hồ, nàng cũng
không để mã phu đưa đi thêm, nói vài câu khách khí rồi liền nắm đệ đệ
hướng Trang gia bước vào.

Tại đây Khê Thủy Trấn, Trang gia xem như đại gia tộc số một số hai, đếm
số người cũng không biết là bao nhiêu, cũng không biết được những người
sống trong Trang gia như thế nào, con dâu khi gả vào Trang gia đều đặt
nghĩa vụ sinh con làm đầu, như Đổng Uyển Như chỉ sinh hai tỷ đệ bọn họ,
tại Trang gia đều xem như người sinh không tốt, sinh ra năm sáu đứa mới
là bình thường.

Tổ tiên Trang gia cũng từng làm quan trên triều, chỉ tiếc sau này người
sau không bằng người trước, nhưng cần dựa vào điểm này của tổ tiên ngày
qua ngày cũng coi là dư giả.

Tộc trưởng của nhất đại Trang gia là Trang Trạch Dân, năm nay vừa mới
bốn mươi, đúng là thời điểm trẻ trung khoẻ mạnh, hắn có dã tâm, nhưng
không có điều kiện, vốn cho là Trang Trạch Lương có thể một phen nâng đỡ đệ tử trong nhà, nhưng nghĩ đến đối phương căn bản là coi bọn hắn như
thân thích nghèo đến để tống tiền, không cần nói dẫn dắt, chính là gặp
mặt một lần đều không đồng ý, dần dà cũng liền không có người lại đi
dính vào cửa thân thích này.

Cho nên, lúc hắn nghe nói Trang Trạch Lương một đôi tử nữ cầu kiến thì
kinh ngạc nhếch mày thật cao, thế nào bọn họ không đi trêu chọc, đối
phương ngược lại nhớ đến bọn họ?

Người thông truyền là lão nhân của Trang gia, quản gia làm việc cho
trang gia nửa đời người, nói chuyện cũng không cố kỵ nhiều, dừng một
chút lại nói: “Trang thất gia cũng không phải nghèo khó gì, như thế nào
hai cái nhỏ kia, nhìn... không tốt lắm.”

Trang Trạch Lương là hậu nhân thứ bảy của Trang gia.

Trang Trạch Dân thu hồi quyển sách đứng dậy, “Đã đến dù sao cũng phải
gặp một lần, một đứa nhỏ mang theo một đứa nhỏ khác làm sao có thể đi xa như vậy, Trang Trạch Lương hắn rõ là đã có chuyện gì xảy ra?”

Trang Trạch Dân chỉ cho rằng lão bộc nói không tốt lắm chỉ là tinh thần
không tốt lắm, lại không nghĩ rằng là không tốt như vậy, cách một tầng
băng gạc đều có thể nhìn đến máu bị thấm ra, một tiểu cô nương, thế nào
bị thương thành như vậy?

Hắn không hỏi, chính là nhăn mi lại thể hiện đáy lòng hắn có nghi hoặc.

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi