Chương 21: Tam thiếu gia

Nàng rốt cuộc nói cái gì vậy?

Văn Ngọc Đang ủ rũ đi đến khách điếm nơi bọn Liễu Kiếm ở.

Rõ ràng là muốn cùng huynh ấy nói rõ ràng chuyện của 2 người lúc đó, như
thế nào kết quả lại càng nói càng hồ đồ? Chính mình đúng là đầu óc không tỉnh táo, loại sự tình này sao có thể tùy tiện nói nguyện ý, nguy hiểm
thật may mà tỉnh ngộ lại, nếu không chẳng lẽ thật sự phải gả cho La Di
Ca?

“Muội là nói… Muội là nói nguyện ý, cũng không phải là đã thật sự đáp ứng.” Nghĩ lại thời điển nói lời này, ánh mắt La Di Ca nóng rực
mà luyến tiếc, làm mặt của nàng bất giác đỏ lên.

La Di Ca… Huynh
ấy thật sự muốn lấy mình sao? Nàng trong lòng có chút chần chờ, rồi lại
gạt bỏ. Không có khả năng, nếu huynh ấy muốn lấy mình, hà tất phải đợi
đến giờ, nhất định là tự mình ảo tưởng… Đúng rồi, chắc chắn là vì chuyện ở Mạc gia thôn. Mọi người ở đó đều biết đêm ấy nàng uống say rồi làm
“chuyện tốt”, huynh ấy là người tốt như vậy, sao có thể vì bản thân phá
hủy khuê danh của nàng.

Vị tiểu thư này chỉ sợ bản thân cũng không nhận ra, ở trong suy nghĩ của nàng, trên đời này ngoại trừ cha nàng
cùng ca ca, nam nhân tốt nhất chính là La Di Ca… Ngay cả Lưu Thành Hề so ra cũng kém hơn.

Nàng đang miên man suy nghĩ, trên cánh tay bỗng nhiên bị người khác vỗ nhẹ.

Văn Ngọc Đang vừa ngoảnh đầu lại, một mỹ nhân cải nam trang đứng đối diện nàng cười nhẹ: “A! Tại sao là cô?”

Văn Ngọc Đang nhìn trái phải trước sau nàng một lần, trợn mắt nói: “Như thế nào lại không ai đi theo cô? Cô lại đi một mình?”

Phượng Vu Phi cười đến càng vui vẻ, cô bé Văn gia này thật thú vị, đối với
người mới gặp mặt một lần lại quan tâm như vậy, đặc biệt người này còn
là một mỹ nhân dung mạo tương xứng với nàng.

“Cười...... Còn
cười, thật chưa có gặp qua người như cô, từng gặp quỷ còn không sợ chết, chờ đến lúc xảy ra chuyện cô muốn khóc cũng không kịp, còn cười......”

Phượng Vu Phi nhướng mi, biểu tình vô tội.

Hắn cũng chưa thấy qua nữ nhân như nàng a!

Không phải hắn bôi nhọ nữ nhân, lấy ngay mấy người nhà hắn mà nói, chỉ cần nữ nhân mới tới thoáng có chút tư sắc, sự ghen ghét của các nàng khiến hắn thấy ghê tởm, nữ nhân như vậy mà cha hắn còn thêm một người lại tiếp
một người thú vào cửa, là hắn ___ thật sự một người cũng ngại nhiều.

Văn Ngọc Đang giáo huấn xong cau mày nói: “Ta còn có việc trong người...... Cũng không thể cứ như vậy để cô về nhà một mình, sắc trời đã muộn,
vạn nhất có chuyện cô liền phiền toái...... Như vậy đi, cô trước
đi theo ta, chờ ta xong việc sẽ đưa cô trở về.”

Có chuyện? Từ
trước đến nay nam nhân trêu đùa hắn chưa có một người có thể nguyên vẹn
đứng trước mặt hắn, hắn có thể có chuyện gì? Bất quá dù sao bản thân
cũng không có việc gì làm, không bằng đi theo vui đùa một chút, nhìn xem cô nàng này đi làm những thứ gì?

Phượng Vu Phi đi theo Văn Ngọc Đang đến nhà trọ Vân Lai nơi bọn Liễu Kiếm ở. Vừa lúc bọn họ đi ăn cơm còn chưa có trở lại.

Giờ chờ bọn hắn trở về hay là đưa vị cô nương này về nhà trước? Văn Ngọc Đang có chút do dự.

Phượng Vu Phi nghe được đại danh Vọng Thiên Phái, lôi kéo Văn Ngọc Đang muốn đi.

Hắn không ngờ rằng người Văn Ngọc Đang muốn tìm là người của Vọng Thiên
Phái. Nhà bọn họ cùng Vọng Thiên Phái vốn có qua lại, mặc dù không biết
người đến là vị nào, nhưng đợi lát nữa nếu bị bọn họ vạch trần thân phận nam nhi, về sau còn có cái gì để chơi đùa?

“Cô muốn trở về?” Văn Ngọc Đang tưởng vậy, “Cô chờ một chút, ta lưu lại lời nhắn cho bằng hữu rồi đưa cô trở về.”

Để lại lời nhắn xong, hai người ra khỏi nhà trọ Vân Lai, sắc trời đã mờ
tối, Phượng Vu Phi mơ hồ thấy vài thân ảnh quen thuộc, bọn họ đã trở
lại! Hắn một tay nắm, lôi kéo Văn Ngọc Đang quẹo vào tửu lâu bên cạnh.

“Ngươi đói bụng? Vậy chúng ta ở lại đây ăn đi.” Văn Ngọc Đang mơ đồ bị hắn kéo vào, lại phát hiện chính mình cũng đói bụng, dứt khoát đi theo hắn tìm
chỗ ngồi ăn cái gì.

Sớm nói qua thời điểm này, đi đến nơi nào cũng đều là người, nơi này cũng vậy. Chỉ là hai người bọn họ vừa vào cửa,
đại sảnh nhất thời im bặt.

…Cái này nguyên do đương nhiên là bởi vì Phượng Vu Phi.

Văn Ngọc Đang lé mắt liếc liếc hắn...... Nhìn xem người ta, một nụ
cười, một cái nhăn mày, nhất cử nhất động cũng làm cho lòng người rung
động dữ dội, tại sao đều là nữ nhân lại thua kém nhiều như vậy...... Nàng nếu biết Phượng Vu Phi là một nam nhân chỉ sợ càng muốn thổ huyết.

“A, không có chỗ ngồi, không bằng mỹ nhân đến ngồi trên đùi ca ca đi!” Thanh âm hết sức cợt nhả của nam nhân truyền tới.

Quả nhiên a! Hắn đi tới chỗ nào không thiếu nhất chính là đăng đồ tử,
Phượng Vu Phi cười thờ ơ lạnh nhạt, dù sao có Văn cô nương, hắn ngay cả
đầu ngón tay cũng không không cần động, chỉ xem náo nhiệt là chính.

Chính là Văn Ngọc Đang còn chưa có động thủ, bên cạnh đã có người động thủ,
một mảnh bừa bãi sau, người nọ tiến lên muốn cùng Phượng Vu Phi chào:
“Tam thiếu gia.....”

Hắn bị Phượng Vu Phi liếc mắt, câu nói
tiếp theo liền im bặt, thân mình cứng ngắc, hắn đã làm gì? Ánh mắt Tam
thiếu gia sao lại khủng bố như vậy.

Văn Ngọc Đang tiến lên: “Ngươi biết vị cô nương này?”

Vị cô nương này? Người nọ kinh ngạc, Tam thiếu gia đang làm cái gì a! Ngày thường không phải hắn ghét nhất bị người khác nói hắn là nữ nhân sao?

“…Không biết.” Thấy Phượng Vu Phi dùng tay ra ám hiệu, hắn trả lời, “Hiện giờ ở Long thành đương thời buổi rối loạn. Hai vị cô nương không có việc gì
thì nên nhanh về nhà đi.” Lúc nói hai vị cô nương, thanh âm trở nên run
rẩy...... Tam thiếu gia người không thể trách tôi a!

“Chúng
ta cơm nước xong liền đi.” Nguyên lai là người hảo tâm, Văn Ngọc Đang có chút thất vọng, nàng không thể ở lại chờ bọn Kim đại ca.

Văn Ngọc Đang tỏ vẻ thất vọng, Phượng Vu Phi nhìn thấy, hắn đương nhiên biết là
vì cái gì, nhưng là hắn đã nhiều ngày cực kì nhàm chán, thật vất vả mới
gặp được một người thú vị, sao có thể buông tha. Mắt của hắn thoáng nhìn lên lầu, thuộc hạ ngầm hiểu: “Cô nương chờ một chút.”

Hắn vội
vàng chạy lên lầu, không tới mấy khắc lại vội vàng chạy xuống: “Bằng hữu của tại hạ ăn xong rồi, cô nương lên trên lầu ngồi đi.”

…..Người
này hảo tâm quá đi! Văn Ngọc Đang cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn
người nọ đối với Phượng Vu Phi bộ dạng cười đến thập phần chân chó,
liền hiểu! Người đẹp quả nhiên là bất đồng!

Đi lên lầu hai vừa vặn thấy, cửa sổ bên tay trái có một bàn trống...... Vị trí không tồi, Phượng Vu Phi coi như vừa lòng.

Ngoài cửa vừa đúng là bờ sông, thành Đông nổi danh với chợ đêm phố châu báu.
Từ bên này nhìn lại bờ bên kia, dòng người như nước hết sức náo nhiệt.
Ánh sáng từ phố xá chiếu lên không trung tạo thành nhiều điểm tinh quang đầy ý thơ, thuyền hoa rực rỡ lũ lượt cập bờ, tiếng cầm sắt du dương
thổi tới, chỗ ngồi này thật đúng là hưởng thụ...... Đương nhiên nếu như không có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm thì càng tốt, Văn Ngọc Đang đem đũa ba một tiếng buông xuống: “Ăn cơm thì lưu lại, không ăn
cơm liền rời đi cho ta.”

Nháy mắt toàn thể ánh mắt liền dời đi,
cúi đầu ăn cơm, làm bộ nói chuyện phiếm, gọi tiểu nhị thêm đồ ăn...... Tốt như vậy sao, Văn Ngọc Đang hồ nghi cầm lại đũa...... Như thế nào lại vậy? Xem mấy người kia bên người cũng mang theo vũ khí, mỗi
người cũng không giống loại nhát gan a! Thật kỳ quái......

Một đôi đũa mang theo một miếng thịt bò bỏ vào trong bát nàng, Văn Ngọc
Đang phục hồi tinh thần lại: “Ta tự mình gắp được, cô cũng ăn nhiều một
chút, a, đúng rồi, ta gọi là Văn Ngọc Đang, cô tên gì?”

Mới vừa
nghĩ tới đối phương không nói được đang định giải thích, mỹ nhân đã dùng đầu ngón tay chấm nước trà ở trên bàn viết 1 chữ “Phượng”.

“Cô kêu A Phượng?”

Phốc, đại hán ngồi bàn đối diện đem rượu trong miệng phun hết ra, tên ngồi
đối diện hắn đã sớm trốn sang bên cạnh..... Nghiêng đầu đi run rẩy.

A Phượng? Mọi người một trận lạnh lẽo…..

Phượng Vu Phi chậm rãi đảo mắt một lượt…..

“Lý huynh, ta còn có chuyện quan trọng trọng, xin cáo từ.”

“A! Vương huynh, tôi cũng nhớ ra có chuyện còn chưa làm xong? Chúng ta cùng đi, cùng đi.”

“Đại ca, tôi ăn no, chúng ta đi đi.”

“Ăn no...... Tiểu nhị tính tiền.”

Bỗng nhiên khách nhân trên tầng đồng loạt đứng lên….. Đang chuẩn bị tính tiền chạy lấy người, một trận tiếng bước chân lên lầu.

“Ách, như thế nào lại đi, ta còn chưa ăn đâu? Di, đây không phải là.....
.” Ngay sau đó, người này bị đại hán bên cạnh cấp tốc che miệng lại,
khiêng lên mang xuống lầu...... Liền như vậy trực tiếp bị đóng gói
mang đi......

Rốt cục thanh tĩnh, Phượng Vu Phi nhẹ nhàng mà nhấm nháp, ân, đồ ăn này hương vị cũng không tệ lắm.

Văn Ngọc Đang trợn mắt há mồm đem ánh mắt từ cầu thang thu hồi lại mới phát hiện, tầng lầu này trừ 2 người bọn họ thì không còn ai khác.

Chapter
1 Chương 1: Gặp lại (thượng)
2 Chương 2: Gặp lại (hạ)
3 Chương 3: Mới quen (thượng)
4 Chương 4: Mới quen (hạ)
5 Chương 5: Hôn sự
6 Chương 6: Tình ý (thượng)
7 Chương 7: Tình ý (hạ)
8 Chương 8: Nhập úng
9 Chương 9: Nhập úng (hạ)
10 Chương 10: Hôn thư
11 Chương 11: Ý động
12 Chương 12: Thủ đoạn
13 Chương 13: Bố câu
14 Chương 14: Long thành
15 Chương 15: Dị bảo
16 Chương 16: Dị bảo (tiếp)
17 Chương 17: Vô tình gặp được
18 Chương 18: Vô tình gặp được (tiếp)
19 Chương 19: Ván bài
20 Chương 20: Nhập sáo
21 Chương 21: Tam thiếu gia
22 Chương 22: Sát thủ
23 Chương 23: Yêu nghiệt
24 Chương 24: Cận thủy
25 Chương 25: Công đường
26 Chương 26: Công đường 2
27 Chương 27: Lâu thai
28 Chương 28: Nói thẳng
29 Chương 29: Thổ lộ
30 Chương 30: Xuân tình
31 Chương 31: Thị phi
32 Chương 32: Khiêu chiến
33 Chương 33: Giằng co
34 Chương 34: Giằng co (nhị)
35 Chương 35: Phát hiện
36 Chương 36: Lai ý
37 Chương 37: Vãng lai
38 Chương 38: Phiên ngoại phượng mỹ nhân
39 Chương 39: Thưởng cúc
40 Chương 40: Đánh thức
41 Chương 41: Dựa theo kế hoạch
42 Chương 42: Bà mối
43 Chương 43: Âm mưu
44 Chương 44: Thưởng hoa
45 Chương 45: Thưởng hoa 2
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65: Nấu cơm, nấu cơm
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69: Kết thúc
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Gặp lại (thượng)
2
Chương 2: Gặp lại (hạ)
3
Chương 3: Mới quen (thượng)
4
Chương 4: Mới quen (hạ)
5
Chương 5: Hôn sự
6
Chương 6: Tình ý (thượng)
7
Chương 7: Tình ý (hạ)
8
Chương 8: Nhập úng
9
Chương 9: Nhập úng (hạ)
10
Chương 10: Hôn thư
11
Chương 11: Ý động
12
Chương 12: Thủ đoạn
13
Chương 13: Bố câu
14
Chương 14: Long thành
15
Chương 15: Dị bảo
16
Chương 16: Dị bảo (tiếp)
17
Chương 17: Vô tình gặp được
18
Chương 18: Vô tình gặp được (tiếp)
19
Chương 19: Ván bài
20
Chương 20: Nhập sáo
21
Chương 21: Tam thiếu gia
22
Chương 22: Sát thủ
23
Chương 23: Yêu nghiệt
24
Chương 24: Cận thủy
25
Chương 25: Công đường
26
Chương 26: Công đường 2
27
Chương 27: Lâu thai
28
Chương 28: Nói thẳng
29
Chương 29: Thổ lộ
30
Chương 30: Xuân tình
31
Chương 31: Thị phi
32
Chương 32: Khiêu chiến
33
Chương 33: Giằng co
34
Chương 34: Giằng co (nhị)
35
Chương 35: Phát hiện
36
Chương 36: Lai ý
37
Chương 37: Vãng lai
38
Chương 38: Phiên ngoại phượng mỹ nhân
39
Chương 39: Thưởng cúc
40
Chương 40: Đánh thức
41
Chương 41: Dựa theo kế hoạch
42
Chương 42: Bà mối
43
Chương 43: Âm mưu
44
Chương 44: Thưởng hoa
45
Chương 45: Thưởng hoa 2
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65: Nấu cơm, nấu cơm
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69: Kết thúc