Nhi hơi ngớ người:
- Làm gì là làm gì?
- Thì đó, chính là làm trò đồi bại!
“BỐP”
Một chiếc gối bay tới mặt Hàn Thu, hắc hắc, anh ấy không kịp tránh!
- Làm gì vậy?- Anh nổi xung
- Tiểu Hàn à, anh càng ngày càng hư hỏng đó! Không đáng yêu chút nào!- Tiểu Nhi đứng dậy đi về
Để lại Hàn Thu cầm chiếc gối ngơ ngơ ngẩn ngẩn
Đáng yêu?
Là nói anh sao????
(Phải hỏi là: “Anh từng đáng yêu sao?” mới đúng! >””>Replay>>>
- Tiểu Hà, chuyện kho báu ta thực khó nói – Dì Hai chấm chấm nước mắt -Giờ dì rất khó khăn, bọn cho vay nặng lãi nhất định không chịu buông tha cho dì!
- Cháu thật sự không biết mà! – Thanh Hà không biết nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần mà dì Hai vẫn không tha cho
- Chứ không phải cha cháu đã truyền kho báu cho cháu hay sao? – Dì hai này có chết cũng không chịu bỏ cuộc
- Cháu không nhớ nữa, lúc ấy cháu còn quá nhỏ! – Thanh hà mệt nhoài dựa lưng vào ghế
Bỗng có tiếng chuông cửa, Hà toan đứng dậy mở, thì Lăng Bà bà đã lên tiếng trước:
- Lăng Nhã Nhi, cô còn ngồi đấy làm gì? Mau ra mở cửa!
Tiểu Nhi giật mình, hơi lúng túng đứng dậy
- A, để cháu đi là được rồi! – Thanh Hà cũng đứng dậy
- Cháu ngồi xuống, Tiểu Hà, cháu còn có việc phải làm, thế chứ cô tangồi ở trước mặt chúng ta làm gì? Thật là ngứa mắt! – Dì Ba ngồi trongphòng bếp cũng nói vọng ra
Nhã Nhi nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, phải nhịn, cô phải nhịn!!!
Cô bỗng có cảm giác, ngôi nhà này đã trở thành căn cứ bị địch chiếm đóng rồi
Nhất là khi ...
- Tiểu My? – Nhi ngớ người
- Tôi thì sao? Bà nội gọi tôi lên đây giúp bà việc! Bà bảo không thể sống được ở môi trường có cô!
- ... – Không sống được thì cút đi chứ? Con bà nó...
Sau đó Tiểu My xông thẳng vào nhà, trong khi “chủ” còn đang ngơ ngẩn đứng **** thầm
- Tiểu My, cháu tới rồi? – Lăng bà bà ngồi trên ghế sô pha, hất cằm
- Dạ, cháu tới rồi! - Tiểu My cười tít cả mắt
Đồ không biết liêm sỉ ah!!!!
Nhi lê từng bước chậm chạp vào nhà
- Lăng Nhã Nhi, cô có bạn chứ? – Lăng bà bà bỗng nhiên hỏi
- ... – Suy nghĩ một lát, cô không thể đoán được bà ta muốn gì nữa – Có!
- Vậy qua nhà bạn cô mấy ngày đi! – Lăng bà bà mặt dày gật gù
- Bà nội? Tại sao Tiểu Nhi phải đi? Em ấy đang bệnh, em ấy phải ...
- Cô ta đi, nhượng lại phòng cho Tiểu My, chứ không thì ngủ ở đâu?
- Tiểu My Tiểu My, cháu sẽ ngủ cùng phòng với Nhi – Thanh hà cực kì tức giận rồi đấy!
- Không cho phép, Nhã Nhi, thu dọn đồ đi! – Lăng bà bà nhất nhất nói giọng lạnh lùng
- Còn đứng đấy à? - Tiểu My cười tươi – Hay để tôi giúp cô vất hết mấy thứ của cô ra đường nhé?
Nhi thật sự đã phải nín nhịn rất nhiều rồi, một giọt nước làm tràn li, chính là tự làm tự chịu!
“Roẹt”
Tiểu My đầu ướt sũng nước, căng mắt nhìn cái con người vừa hất cả cốc nước vào mặt cô kia:
- Cô...cô dám...tôi?
- Cô tưởng tôi không dám? – Nhi cười, nụ cười ác ma thứ thiệt, rồi cầm một cốc nước đầy nữa lên
Trong khi mọi người còn chưa phản ứng kịp, thì Lăng bà bà đã hét lên:
- Lăng Nhã Nhi, cô dám hất cốc nước thứ 2 này vào Tiểu My sao? Cô không coi tôi ra gì phải không? Cô...
Lăng bà bà chưa dứt lời thì ...
“Roẹt”
Thêm một tiếng nữa
Cốc nước này trúng ai đây?
- Cô...Cô? Đúng là không còn tôn ti trật tự gì cả! – Dì hai sợ điếng người lắp bắp
- Mẹ à, mẹ ... – Nhìn thấy Lăng bà bà không phản ứng, dì ba chạy từ trong bếp chạy ra
Phải, chính xác vừa rồi, cốc nước thứ hai không phải hắt vào ai mà chính là hắt vào Lăng bà bà!
Tiểu Nhi chính là người to gan!
Không nói gì, Nhi chỉ lầm lũi đi lên phòng, xách vali đi xuống, không quên “tặng” cho Tiểu My một cái lườm:
- Muốn động vào đồ của tôi? Cô không xứng! Mà ai tôi cũng không tha. (Ê ê...Câu này nói với Tiểu Hương thì sướng nha )))
Rồi liếc sang Lăng bà bà đang đứng hình một chỗ:
- Lòng dạ tham lam của các người làm ô uế môi trường sống của tôi!
(Nói hay lắm ))
Sau đó, khi đang đứng ở giữa đường này, lí trí của Nhi mới quay trở lại, cuối cùng, cô chỉ thở dài một hơi: Con giun xéo lắm cũng quằn!
( Chỉ vậy thôi ấy hả? ))
Điều quan trọng là giờ cô phải đi đâu đây?
Bỗng dưng cô nhớ tới Hàn Thu, nhà tên ấy rộng như thế, có trốn vào chắc cũng không bị phát hiện đâu ha?
Nhưng mà, cô chính là vừa ném cái gối vào mặt tên đó, rồi vùng vằng bỏ về, giờ quay lại chẳng phải mất mặt tới tận cửa à?
“Reeng Reeng”
Nhi sờ sờ vào túi,a, thật là may, cô còn điện thoại
- Alo?
- Tiểu Nhi à, bạn có nhà không? Mình tới mượn tập toán. – Con cừu Song Nguyệt gọi điện tới thật là đúng lúc
- A, mình không có ở nhà – Nhi cười gian manh – Nhưng mình sẽ tới nhà cậu!
- Được sao? Làm phiền bạn quá! – Song Nguyệt cười vui vẻ, ơ hơ, cô không mất tiền đi xe điện ngầm nữa rồi!
Updated 31 Episodes