Chương 55: Vu hồi xuất kích

Giản Nhược Minh nói rất thẳng thắn, cô không đồng ý đi làm cho qua ngày, nói toạc ra chính là phải cạnh tranh với Hoàng Như Sơn chức Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, mà cái gọi là bình hoa quan trường, đây là lời đồn bịa đặt đối với Giản Nhược Minh mà Âu Dương Mỹ Mỹ đứng phía sau tung ra.

Nghe thấy Giản Nhược Minh nói rất chân thành thẳng thắn, Sở Thiên Thư nói như đinh đóng cột:

– Chủ nhiệm Giản, có thể nhận được sự tín nhiệm và giúp đỡ của chị, tôi vô cùng cảm kích, chị đã vì lợi ích của công nhân viên nghỉ việc mà không toan tính được mất, vậy tôi còn lời nào để nói nữa chứ?

Giản Nhược Minh cười nhạt một cái:

– Ha ha, tôi có thể không cao thượng như cậu tưởng tượng đâu, Quan Hạo Vũ đẩy tôi đến trước sân khấu, ép tôi không thể không đưa ra lựa chọn trong vấn đề thay đổi chế độ của nhà máy Nghi Biểu, Đường Dật Phu hay là Y Hải Đào, hai chọn một. Nhưng mà, tôi bây giờ ngay cả lập trường của họ như thế nào vẫn chưa biết rõ.

Sở Thiên Thư vô cùng tin tưởng mà nói:

– Chủ nhiệm Giản, là phúc không phải là họa, là họa tránh không qua. Điều mà chúng ta lựa chọn không phải là quyền lực mà là chính nghĩa, ai mưu cầu lợi ích cho công nhân viên nghỉ việc thì chúng ta theo người đó, điều này có gì sai chứ?

– Tiểu Sở, cậu vẫn chưa hiểu rõ quan trường, bất kỳ chuyện nào trên quan trường liên quan đến lợi ích căn bản đều tồn tại ít nhất hai phe đối lập nhau, còn dính líu đến quan hệ phức tạp phía sau, một cán bộ đứng xếp hàng hoàn toàn không nhất định là thấy bên nào là chính nghĩa, mà là thấy bên nào có thể mang đến lợi ích lớn nhất. Đứng đúng bên cậu mới có tư cách chia sẻ lợi ích trong việc chia sẻ quyền lực sau này.

– Vậy nếu đứng sai?

– Mãi mãi không thể trở lại.

– Vậy chúng ta nên làm thế nào?

– Còn có thể làm thế nào? Theo như cậu nói, lựa chọn việc đứng chung với lợi ích của công nhân viên nghỉ việc.

Giản Nhược Minh có chút khó xử mà nói:

– Nhưng mà, trước mắt tập thể truyền thông im hơi lặng tiếng, chắc là duy trì phương án hiện có đã chiếm thế thượng phong, chúng ta muốn làm việc, buộc phải thu hút sự chú ý của quần chúng trước, có được sự ủng hộ của dư luận, nếu không với sức của cậu và tôi, chỉ có thể ngồi chờ chết thôi.

Biết rõ núi có hổ, vẫn cứ đi theo hướng hổ đi.

Nghe thấy sự lựa chọn của Giản Nhược Minh, Sở Thiên Thư thêm mấy phần kính nể cô.

Nhưng mà, cục diện hiện tại đã rơi vào khó khăn, phải làm sao mới được đây?

Không chút nghi ngờ, các công ty truyền thông nhất định là đã được lệnh im lặng từ cấp cao đối với việc phỏng vấn tập thể công nhân viên chức nghỉ việc của nhà máy Nghi Biểu, điều này cũng chứng minh, có người đang ấp ủ mưu đồ, lo lắng chuyện của nhà máy Nghi Biểu truyền ra, sợ áp lực đến từ dư luận xã hội.

Nếu như đã thế, vậy càng phải sử dụng phương tiện truyền thông để thu hút dư luận xã hội.

Thế nhưng, với tình hình trước mắt, muốn sử dụng truyền thông còn khó hơn lên trời.

Mặc dù có rất nhiều phóng viên mạnh dạn dám mạo hiểm đứng ra bênh vực lẽ phải, cũng chưa chắc có thể qua được sự kiểm tra nghiêm ngặt dày đặc.

Sở Thiên Thư từ văn phòng của Giản Nhược Minh về đến phòng Tổng hợp, Phạm Diệc Binh và Lưu Xuân Na chào đón, vô cùng vui vẻ mà nói cho Sở Thiên Thư biết, văn phòng của Chủ nhiệm đã dọn dẹp xong rồi. Toàn bộ đồ đạc của Điền Khắc Minh đã dọn sạch sẽ, ngay cả ghế dựa bàn làm việc cùng đã đổi cái mới, bọn họ lo liệu giúp Sở Thiên Thư chuyển tài liệu máy tính vào văn phòng Chủ nhiệm.

Mấy ngày nay, ngồi trong văn phòng Chủ nhiệm mới, rộng rãi sáng sủa, Sở Thiên Thư thay đổi giống như Điền Khắc Minh, vừa sáng sớm đã ngóng trông tờ báo được gửi đến sớm, nhưng mỗi lần mở ra xem đều ôm hy vọng và gấp lại với sự thất vọng, giữa những hàng chứ vốn dĩ không tìm thấy tin tức liên quan đến nhà máy Nghi Biểu.

Bởi vậy, Sở Thiên Thư không những không có niềm vui vì thăng chức, ngược lại thêm lo lắng và mệt mỏi hơn.

– Gió xuân ấm áp thổi vào mặt,…

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sở Thiên Thư lại không có hứng thú nghe điện thoại, đây không phải là Vệ Thế Kiệt gọi đến để làm phiền, cũng không phải là Tề Đại Quan muốn mời đi uống rượu.

Sở Thiên Thư đưa điện thoại lên tai với bộ đạng uể oải rồi nghe điện thoại.

– Alô, biết tôi là ai không?

Một giọng nữ niềm nở nói.

Sở Thiên Thư vội xem hình hiển thị người gọi điện đến:

– Ô, là Hướng Vãn Tình.

Nhìn thấy cái tên này, trong lòng Sở Thiên Thư bỗng kích động, dường như đã nhìn thấy một cặp mắt to dưới cặp lông mi dài, ở đó nhấp nháy, khiến người ta cảm thấy vô cùng mơ màng và khao khát.

Sở Thiên Thư không ngờ cô sẽ chủ động gọi điện cho mình, hắn chợt loé lên suy nghĩ, sử dụng truyền thông, sử dụng dư luận xã hội, thu hút sự chú ý của xã hội… Hướng Vãn Tình? Đúng rồi, lợi dụng Hướng Vãn Tình!

Nhưng làm sao mới có thể lợi dụng mà không thể hiện ra bên ngoài đây?

Nghe Sở Thiên Thư một lúc lâu không nói, Hướng Vãn Tinh thúc giục hỏi:

– A lô, anh câm hả? Không nghĩ được gì rồi chứ gì!

Điều mà người đẹp không thể tha thứ được chính là không được người ta chú ý đến.

Sở Thiên Thư nhất thời hưng phấn lên, bắt chước theo giọng của MC phát thanh mà nói rõ:

– Chào quý khách, tài khoản mà quý khách gọi hiện đang chăm chú lắng nghe.

Câu nói trêu trọc này khiến Hướng Vãn Tình hưng phấn:

– Vậy anh nói mau đi, tôi là ai?

Sở Thiên Thư cảm thấy tim đập nhanh hơn, cơ thể có chút đơ ra, thời gian ngồi xổm lâu, bất ngờ đứng dậy, máu vẫn chưa chảy lên não đủ.

Thực ra cảm giác này đã có từ lúc Sở Thiên Thư lần đầu nhìn thấy cô.

Tuy nhiên, vào thời điểm này Sở Thiên Thư cảm thấy sự hưng phấn không chỉ là từ con người Hướng Vãn Tình mà còn từ thân phận phóng viên đài truyền hình vệ tinh Thanh Nguyên của cô.

Cảm giác này giống như hạn hán lâu rồi gặp được mưa mát!

Có thể khuyên cô ấy lập kế hoạch cùng nhau lấy chủ đề là công nhân viên chức mất việc để làm chương trình hay không?

Sở Thiên Thư không kiềm được sự kích động trong lòng, cảm thấy cổ họng có chút khô, hắn cố gắng làm động tác nuốt, cố gắng khống chế bản thân, mới nhẹ nhàng cười ra tiếng, nói:

– Nếu tôi đoán đúng, thế có thưởng gì không?

Hướng Vãn Tình sốt ruột nên nói:

– Con người anh đúng là dài dòng, con gái đề nghị anh đoán, điều này vốn dĩ không phải là một phần thưởng rồi hay sao?

– Không phải, đây không phải thưởng, mà là hãm hại.

– Anh đúng là trơ tráo.

Hướng Vãn Tình chắc chắn đã cười lạnh bên kia điện thoại:

– Hừm, anh tưởng anh họ Vệ sẽ có rất nhiều người con gái chạy đến muốn hãm hại anh sao?

– Ha ha, tôi và Lão Vệ đẹp trai như nhau, có sức hút như nhau hay không vẫn chưa thể biết.

– Ồ, tôi hiểu, vậy chính là quen được rất nhiều cô gái, sợ đoán sai không dám đoán nữa, đúng không?

– Không đúng!

– Vậy tại sao?

– Bởi vì, nếu tôi đoán đúng, chứng minh tôi đang nhớ cô, vậy tôi rất mất mặt, nếu đoán sai, lại chứng minh cô không có sức hấp dẫn, cô sẽ mất mặt. Cái chuyện tốt con chuột chui qua cái bễ, người thông minh như tôi thường không làm.

– Thật mất hứng thú, thật không nhìn ra anh cũng là kiểu đàn ông mồm mép lém lỉnh.

Hướng Vãn Tình với bộ dạng uể oải giống như sắp tắt điện thoại.

Sở Thiên Thư vội giải thích rõ:

– Không không không, cô hiểu nhầm rồi, tôi thật sự cảm thấy phấn khích, cảm xúc cồn cào. Nói thật lòng, mấy ngày nay cứ ngóng đợi cô phóng viên xinh đẹp gọi điện cho tôi đấy.

Hướng Vãn Tình có chút đắc ý:

– Nói thế này còn được, anh biết tôi là ai rồi chứ.

– Đương nhiên biết, cô phóng viên xinh đẹp Hướng Vãn Tình, cô nói tôi biết có phải nhớ tôi rồi chứ gì?

– Hứ! Anh tưởng anh là ai hả, tôi cần gì phải nhớ anh hả?

– Không nhớ tôi, vậy cô gọi điện cho tôi làm gì?

Hướng Vãn Tình phì một tiếng:

– Phì, nhớ cái đầu quỷ anh, có phải anh quên rồi không hả? Anh nợ tôi, tôi đang đòi nợ đấy.

– Đã nói sớm rồi mà, tôi vừa nhận được một khoản thu nhập thêm, có khả năng trả nợ rồi, cô ở đâu, tôi gửi qua cho cô.

– Thôi đi, đừng lừa tôi. Tôi hỏi anh bạn học họ Vệ của anh khi nào chấp nhận cuộc phỏng vấn của tôi?

Sở Thiên Thư bắt đầu kêu khổ:

– Ây da, tôi nói với cậu ta rồi, cậu ta cũng không chịu thổ lộ chuyện tư đâu.

Hướng Vãn Tình rất không hài lòng:

– Aizzz, con người anh sao không đáng tin thế nhỉ? Đồng ý chuyện của tôi, nói thay đổi là thay đổi à?

Cuối cùng Sở Thiên Thư dẫn trọng tâm câu chuyện vào chương trình, Sở Thiên Thư bắt đầu nói bóng nói gió:

– Tôi nói rồi, cô dù gì cũng đã từng làm phóng viên dã chiến mà, sao cũng có hứng thú với loại chương trình nhàm chán này chứ? Nếu cứ như thế, khán giả trung thành như tôi đây cũng phải bỏ qua không xem chương trình của các cô thôi.

– Lừa đảo! Khi anh và tôi gặp nhau, ngay cả tên của phóng viên tôi chưa từng nghe qua, anh xem là khán giả trung thành à?

Hướng Vãn Tình sau khi phản bác lại, lập tức nói tiếp:

– Aizzz, anh đừng nói sang chuyện khác, tôi vẫn đang đợi làm chương trình đây.

– Cái chủ đề dài dòng này có thể quay video gì chứ, tôi bảo dứt khoát đừng làm.

– Không làm, vậy tôi làm gì?

– Bắt cướp trong quán cà phê, chuyện này rất thú vị đấy chứ.

– Anh cố tình chọc tức tôi phải không? Anh không phải không biết, bên công an đã nói vẫn chưa bắt được hết cướp, sợ để lộ bí mật nên không cho làm. Đúng rồi, máy quay phim hình nút áo của tôi vẫn còn đang trong tay cô cảnh sát đó, anh đồng ý giúp tôi đòi lại mà.

Sở Thiên Thư thấy úp mở đã đủ, rồi bất ngờ nói:

– Trong tay tôi có cái đề tài, cô dám làm không?

– Thật không?

Hướng Vãn Tình bắt đầu hứng thú lên.


Chapter
1 Chương 1: Tai họa giáng đầu
2 Chương 2: Ước hẹn
3 Chương 3-1: Bị khiển trách (1)
4 Chương 3-2: Bị khiển trách (2)
5 Chương 4: Thời thế thay đổi
6 Chương 5: Kich đông bao tô
7 Chương 6: Làm sao chịu nổi
8 Chương 7: Khác gì kẻ cướp
9 Chương 8: Mèo vờn chuột
10 Chương 9-1: Xoay chuyển càn khôn (1)
11 Chương 9-2: Xoay chuyển càn khôn (2)
12 Chương 10: Thiên sứ áo trắng
13 Chương 11: Một cái ôm
14 Chương 12: Không được hồ đồ
15 Chương 13: Đóa hoa đào nhỏ
16 Chương 14: Kinh hoàng lúc nửa đêm
17 Chương 15: Cáo mượn oai hùm
18 Chương 16: Muôn hình vạn trạng
19 Chương 17: Vị khách không mời mà đến
20 Chương 18: Lãnh đạo như vậy
21 Chương 19-2: Một nụ cười khuynh thành (2)
22 Chương 19-1: Một nụ cười khuynh thành (1)
23 Chương 20: Lộ vẻ cảm động
24 Chương 21: Nhiêt huyêt suc sôi
25 Chương 22-2: Nhân họa đắc phúc (2)
26 Chương 22-1: Nhân họa đắc phúc (1)
27 Chương 23: Cam ơn như thê nao
28 Chương 24: Găp phai đô ki
29 Chương 25: Am đâu trên ban rươu
30 Chương 26: Đá vào mông
31 Chương 27-1: Chật vật chạy trốn (1)
32 Chương 27-2: Chật vật chạy trốn (2)
33 Chương 28: Xuất hiện nổi bật
34 Chương 29: Hai mắt tỏa sáng
35 Chương 30: Oan gia ngõ hẹp
36 Chương 31: Vô liêm sỉ
37 Chương 32-1: Nhân cách phân liệt (1)
38 Chương 32-2: Nhân cách phân liệt (2)
39 Chương 33: Vô tình gặp gỡ
40 Chương 34: Giấy phút sống chết
41 Chương 35: Dũng cảm quên mình
42 Chương 36: Gặp phải lừa gạt
43 Chương 37-2: Giương cung bạt kiếm (2)
44 Chương 37-1: Giương cung bạt kiếm (1)
45 Chương 38: Lợi dụng việc công để trả thù tư
46 Chương 39: Lập tức thả người
47 Chương 40: Tự bạt tai
48 Chương 41: Tình cờ gặp gỡ trên đường
49 Chương 42: Họa vô đơn chí
50 Chương 43-2: Đâm lao thì phải theo lao (2)
51 Chương 43-1: Đâm lao thì phải theo lao (1)
52 Chương 44: Thời cơ đã đến
53 Chương 45: Vệ sĩ mặt lạnh
54 Chương 46: Xin ngươi tha thứ
55 Chương 47: Củ khoai lang nóng
56 Chương 48-1: Xảy ra chuyện lớn (1)
57 Chương 48-2: Xảy ra chuyện lớn (2)
58 Chương 49: Tình hình mất khống chế
59 Chương 50: Mưu kế thâm độc
60 Chương 51-1: Một mình xâm nhập (1)
61 Chương 51-2: Một mình xâm nhập (2)
62 Chương 52: Lật lọng
63 Chương 53: Nước mắt chia ly
64 Chương 54: Rơi vào cảnh khó
65 Chương 55: Vu hồi xuất kích
66 Chương 56: Va chạm trực diện
67 Chương 57: Vỗ tay khen hay
68 Chương 58: Bồi thường cho tao
69 Chương 59: Cười lăn lộn
70 Chương 60: Bữa tiệc thịnh soạn
71 Chương 61-1: Phát sinh biến cố (1)
72 Chương 61-2: Phát sinh biến cố (2)
73 Chương 62: Trả phí khó khăn
74 Chương 63: Dậy sóng
75 Chương 64: Tôi không cần quan tâm
76 Chương 65-1: Tính toán (1)
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Tai họa giáng đầu
2
Chương 2: Ước hẹn
3
Chương 3-1: Bị khiển trách (1)
4
Chương 3-2: Bị khiển trách (2)
5
Chương 4: Thời thế thay đổi
6
Chương 5: Kich đông bao tô
7
Chương 6: Làm sao chịu nổi
8
Chương 7: Khác gì kẻ cướp
9
Chương 8: Mèo vờn chuột
10
Chương 9-1: Xoay chuyển càn khôn (1)
11
Chương 9-2: Xoay chuyển càn khôn (2)
12
Chương 10: Thiên sứ áo trắng
13
Chương 11: Một cái ôm
14
Chương 12: Không được hồ đồ
15
Chương 13: Đóa hoa đào nhỏ
16
Chương 14: Kinh hoàng lúc nửa đêm
17
Chương 15: Cáo mượn oai hùm
18
Chương 16: Muôn hình vạn trạng
19
Chương 17: Vị khách không mời mà đến
20
Chương 18: Lãnh đạo như vậy
21
Chương 19-2: Một nụ cười khuynh thành (2)
22
Chương 19-1: Một nụ cười khuynh thành (1)
23
Chương 20: Lộ vẻ cảm động
24
Chương 21: Nhiêt huyêt suc sôi
25
Chương 22-2: Nhân họa đắc phúc (2)
26
Chương 22-1: Nhân họa đắc phúc (1)
27
Chương 23: Cam ơn như thê nao
28
Chương 24: Găp phai đô ki
29
Chương 25: Am đâu trên ban rươu
30
Chương 26: Đá vào mông
31
Chương 27-1: Chật vật chạy trốn (1)
32
Chương 27-2: Chật vật chạy trốn (2)
33
Chương 28: Xuất hiện nổi bật
34
Chương 29: Hai mắt tỏa sáng
35
Chương 30: Oan gia ngõ hẹp
36
Chương 31: Vô liêm sỉ
37
Chương 32-1: Nhân cách phân liệt (1)
38
Chương 32-2: Nhân cách phân liệt (2)
39
Chương 33: Vô tình gặp gỡ
40
Chương 34: Giấy phút sống chết
41
Chương 35: Dũng cảm quên mình
42
Chương 36: Gặp phải lừa gạt
43
Chương 37-2: Giương cung bạt kiếm (2)
44
Chương 37-1: Giương cung bạt kiếm (1)
45
Chương 38: Lợi dụng việc công để trả thù tư
46
Chương 39: Lập tức thả người
47
Chương 40: Tự bạt tai
48
Chương 41: Tình cờ gặp gỡ trên đường
49
Chương 42: Họa vô đơn chí
50
Chương 43-2: Đâm lao thì phải theo lao (2)
51
Chương 43-1: Đâm lao thì phải theo lao (1)
52
Chương 44: Thời cơ đã đến
53
Chương 45: Vệ sĩ mặt lạnh
54
Chương 46: Xin ngươi tha thứ
55
Chương 47: Củ khoai lang nóng
56
Chương 48-1: Xảy ra chuyện lớn (1)
57
Chương 48-2: Xảy ra chuyện lớn (2)
58
Chương 49: Tình hình mất khống chế
59
Chương 50: Mưu kế thâm độc
60
Chương 51-1: Một mình xâm nhập (1)
61
Chương 51-2: Một mình xâm nhập (2)
62
Chương 52: Lật lọng
63
Chương 53: Nước mắt chia ly
64
Chương 54: Rơi vào cảnh khó
65
Chương 55: Vu hồi xuất kích
66
Chương 56: Va chạm trực diện
67
Chương 57: Vỗ tay khen hay
68
Chương 58: Bồi thường cho tao
69
Chương 59: Cười lăn lộn
70
Chương 60: Bữa tiệc thịnh soạn
71
Chương 61-1: Phát sinh biến cố (1)
72
Chương 61-2: Phát sinh biến cố (2)
73
Chương 62: Trả phí khó khăn
74
Chương 63: Dậy sóng
75
Chương 64: Tôi không cần quan tâm
76
Chương 65-1: Tính toán (1)