Chương 53: Cao nhân thích ăn chocolate

“Khặc khặc! Ăn xong rồi mà lão phu đây vẫn còn cảm thấy thèm thuồng. Nó quá là ít cho một bữa ăn, thật không có cảm giác gì cả!” Lão cái bang giờ đây đang nằm ưỡn bụng mình trên một táng đá thạch to gần đấy để sưởi nắng với vẻ mặt vô cùng phè phỡn.

“Mẹ nó nữa! Cả một con gà thì lão ta ăn hết ba phần bốn rồi mà vẫn còn kêu đói!” Nam Phong bực dọc nghĩ. Hắn ta nướng gà là để mình thưởng thức a, lão đã đi ăn chùa rồi mà còn không thấy thoả mãn nữa, đúng là đồn như lời mà.

Lão cái bang này vẫn còn không để cho người ta hết bực mình mà nói tiếp: “Aizz! Tiếc thật! Món ngon như vậy mà lại không phối với rượu ngon. Biết thế thì ta đã mang theo “Long nhưỡng tửu” mà ta ngâm ba mươi năm bên người rồi!” Vẻ mặt khoe mẽ kết hợp với dáng vẻ ngả ngớn lại càng khiến cho Nam Phong tức điên lên và định xông vào ăn thua một trận, nhưng sau đó hắn vẫn cố nhẫn nhịn. Mạnh không bằng người thì chỉ có nước nhịn nhục mà thôi, chỉ có loại vũ phu mới đi làm việc biết thừa là bại này.

Nam Phong bực tức rút từ trong ba lô ra một thanh chocolate marou vị cafe và cho lên miệng ngấu nghiến thưởng thức. Chỉ lúc này thì hắn mới thật sự quên đi cái lão ăn mày chết tiệt đang ngồi trên tảng đá kia và thư giãn một buổi trưa thoải mái.

Hắn mới cắn được miếng thứ hai vào miệng thì như một cơn gió, lão cái bang đang nằm phơi nắng trên tảng đá lướt đến trước mặt của hắn. Lão nhìn chằm chằm vào miếng chocolate trên tay Nam Phong và nói: “Này anh bạn trẻ! Cái thứ đen sỳ mà cậu đang ăn là gì vậy?”

Nam Phong dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lão cái bang, hắn nghĩ: “Mẹ nó! Chẳng lẽ lão ta lại định nhằm vào chocolate của ta nữa chăng?”

Sau đó, hắn chỉ tay vào miếng chocolate và nói: “Lão tiền bối! Cái thứ đen đen mà tiểu bối đang ăn thực chất chỉ là một loại kẹo đặc sản của quê nhà mà thôi, cũng không có gì đặc biệt cả!”

Lão cái bang cười to một tiếng và nói: “Ha ha! Cái thứ mà ngươi đang ăn mà cũng xứng được gọi là kẹo hay sao? Lão phu đây đã từng thưởng thức những loại bánh quy sữa trong hoàng cung, hay là kẹo hồ lô, kẹo bọc đường, kẹo keo, kẹo kéo đầy rồi! Chẳng lẽ cái thứ cháy đen nhẻm này lại hơn được chúng hay sao chứ?”

Sau đó, lão lại nhìn vào thanh chocolate trên tay Nam Phong và nói tiếp: “Hay có khi ngươi đang ăn thuốc hả? Lão ta đây trông thế nhưng cũng là luyện đan sư có tiếng đấy. Cái thứ đen sì kia ta ngửi sơ qua thôi mà đã cảm thấy vị đắng của thảo dược rồi!”

Nam Phong trợn trắng mắt nhìn lão cái bang và giơ nhẹ ngón giữa trong lòng mình ra. Mẹ nó! Ông đã không thích thì đừng có mà hỏi a. Đã hỏi thì cũng đừng có nói khó nghe như vậy chứ? Hắn cũng mặc kệ lão cái bang này mà tiếp tục thưởng thức thanh chocolate béo ngậy, ngon lành của mình. Hắn cũng không muốn vì một lão già phá đám mà phá hỏng cái cảm xúc thư thái của mình.

Lão cái bang nhìn Nam Phong không để ý đến mình nữa mà thưởng thức cái thứ đen sỳ đấy một cách ngon miệng, thì tâm lão vô cùng ngứa ngáy. Lão mặc dù rất là mạnh miệng nhưng thực chất lại vô cùng tò mò, không biết cái thứ kẹo đầy mùi thuốc đó có gì ngon lành mà tên nhãi con này ăn ngon miệng như thế.

Nhìn thấy dáng vẻ của lão thì Nam Phong khịt mũi khinh thường và nghĩ: “Đã nghiện, lại còn ngại nữa mới chết! Thôi thì ta đây là một người tốt bụng, cũng không có đi chấp nhặt với người già!”

Hắn rút ra từ trong ba lô của mình một thanh chocolate khác và đưa cho lão ăn mày. Lão ta cũng thành thật nhận lấy thanh chocolate từ tay Nam Phong nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Ta đây không cũng phải là thích thú với cái thứ đồ chơi này đâu đấy! Chỉ là ta cảm thấy tò mò về nó mà thôi! Nhớ đấy là ta cảm thấy tò mò mà thôi!”

Nam Phong dùng ánh mắt khinh thường nhìn lão ta và nói thầm: “Mong rằng sau khi lão ăn xong thì vẫn giữ được nguyên được quan điểm của mình!”

Lão cái bang bóc thanh chocolate ra như Nam Phong đã làm và cho lên mũi ngửi thử một chút, lão ta nghĩ: “Đúng là mùi thuốc rồi! Không nghĩ ra, có vị thuốc nào lại ngon đến như vậy cơ chứ?” Sau đó, lão ta cũng từ tốn đưa lên miệng mình một miếng nhỏ. Mặc dù là tò mò những lão vẫn vô cùng cảnh giác với cái thứ được gọi là “kẹo” này của Nam Phong.

Miếng đầu tiên khi đi vào trong miệng và tan trong họng thì...

BÙMMMM!!!

Đó là cái gì đây? Cái thứ hương vị này! Nó quá là mới mẻ a!

Lão ta cảm giác mình như đang lạc vào trong một tiên cảnh vậy, với trước mắt là một dàn những mỹ nữ xinh đẹp, gợi cảm đang uốn lượn thân mình trong làn sương trắng. Có cô nàng thì kiêu xa, huyền bí như vị đắng dìu dịu của chocolate, có mỹ nữ thì thánh khiết, thanh cao như vị ngọt bùi của sữa tươi, còn có nàng thì yểu điệu, quyến rũ như vị béo ngậy của hương cafe ẩn sâu bên trong. Không chỉ như thế, cái lạnh, cái thanh mát của chocolate lại càng làm cho lão như là được thăng hoa, làm cho lão giống như là đang đứng trên một đỉnh núi cao chót vót với một không khí vô cùng mát mẻ, dường như nó đã sua tan hết cái nóng oi bức của mùa hè vậy.

Tất cả những hương vị này dường như được hoà quyện vào nhau một cách tinh tế và nhịp nhàng, như là đang mời gọi lão đi đến và thưởng thức chúng. Đối với một người đã tầm tuổi xế chiều như lão mà cũng không thể cưỡng lại vẻ mị hoặc này và tiến lại gần, hưởng thụ cái cảm súc thăng hoa như được hoà cùng núi rừng này.

Công nhận thật lòng thì cái thứ đen nhẻm này còn hơn gấp bội lần “Long nhưỡng tửu” mà lão đã ủ trong vòng ba mươi năm. Lão không biết được vị bậc thầy ẩm thực nào mới có thể tạo ra cái hương vị tinh tế như thế vậy.

Đối với lão cái bang, thì chỉ trong đúng một ngày mà lão ta phải đứng hình đến hai lần. Nếu mà so ra thì đây chính là lần khiến lão ngạc nhiên nhiều nhất trong vòng trăm năm qua. Lão cứ tưởng rằng mình đã đi khắp cái thiên hạ này rồi thì sẽ không còn điều gì khiến cho lão ngạc nhiên và thú vị nữa.

Nhưng tại một cái nơi bé nhỏ như thế này, lão đã gặp chúng và còn đến tận hai lần nữa chứ. Điều mà khiến lão ngạc nhiên hơn nữa, chính là nó đều đến từ một vị thiếu niên vô cùng “bất bình thường” mà hắn đã gặp trên đường.

“Cái...cái...cái thứ này là gì vậy?” Giọng của lão đã bắt đầu trở lên lắp bắp và lúng túng, nhưng với định lực của mình thì lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nắm lấy bả vai của Nam Phong và nói: “Chàng trai! Cậu còn nhiều thứ này nữa không? Nếu còn thì hãy đưa hết cho ta đi, ta sẽ không lấy không của cậu đâu!”

“Ối cái mẹ nó nữa! Ta không có khẩu vị mặn a! Lão già mau tránh xa ra ngay!”

Nam Phong cảm giác nếu mà mình không cho lão câu trả lời, thì chắc chắn rằng lão sẽ không buông tha cho mình. Thật ra đối với hắn thì mấy thanh chocolate này cũng không đáng là gì cả, vì hắn ở phòng trọ vẫn còn tích trữ rất nhiều, nếu thấy thiếu thì lúc nào hắn cũng có thể về lấy được.

Nam Phong rút ra ba thanh chocolate còn lại trong ba lô ra đưa cho lão cái bang và nói: “Lão tiền bối nói đùa! Sao mà tiểu bối lại đi trao đổi với ngài được cơ chứ? Thứ này là tiểu bối đặc biệt đến kính biếu đến ngài! Mong ngài không chê mà nhận lấy!”

Lão cái bang “ừm” một tiếng và nhanh chóng đoạt lấy ba thanh kẹo chocolate Marou từ tay của Nam Phong, khiến cho hắn cảm giác được mình không phải là đang gặp một lão cái bang nữa, mà là một tên cướp đường ra vẻ đạo mạo, tiền bối.

Lão cái bang nhìn Nam Phong thật sâu thêm một hồi và ngạc nhiên nói: “Thật không ngờ, thế chất của cậu lại là thánh thể đỉnh phong, vạn người có một. Có phải hồi trước cậu đã gặp được thiên đại cơ duyên nào rồi phải không?”

Nam Phong gãi đầu, hắn cũng không biết được thánh thể mà lão cái bang đang nói là cái gì thì biết được mình đã gặp được cơ duyên nào chứ. Nhưng nghĩ lại thì hắn cảm thấy có thể là do hệ thống đã giúp hắn cải tạo lại thân thể. Thế nên mới khiến lão cái bang nhầm tưởng rằng mình có “thánh thể” nào đó.

Hắn nói: “Tiểu bối thật sự hồi còn nhỏ vui đùa ở vách núi thì đạt được một loại cỏ lạ và vô tình nuốt vào bụng. Có phải vì thế mà tiểu bối có được thánh thể không nhể?

Lão cái bang giật mình và nhanh chóng hỏi lại Nam Phong: “Có phải loại cỏ đấy có chín lá phải không? Loại cỏ đấy có màu đỏ rực như lửa à? Và nó mọc ra ở gần vách núi?”

Nghe lão cái bang hỏi một loạt câu thì hắn cũng chỉ biết “ừ ừ” lấy lệ. Thật sự thì hắn cũng đã gặp cái loại cỏ quái dị mà lão ta nói đến bao giờ đâu mà có thể trả lời được cơ chứ.

“Haizz! Chàng trai, cậu thật sự gặp đươc thiên đại cơ duyên rồi! Cái thứ cỏ đấy gọi là “long tuyền thảo”. Loại cỏ đấy chỉ mọc ở gần vách núi nơi gần với động phủ của “Xích diệm thần long” một trong những loài long tộc cô xưa, nay đã tuyệt tích gần vạn năm nay rồi! Loại cỏ này trưởng thành phải cần đến thời gian vạn năm, khi chưa trưởng thành thì lá không mọc đủ hết. Nhưng nếu khi trưởng thành mà người nào bắt gặp phải thì có thể “Nhất phi trùng thiên”, trở thành thiên tài mà vạn người ngưỡng mộ. Không ngờ người đó lại là cậu!”

Nam Phong nghe lão giảng giải mà chỉ biết gật đầu chăm chú lắng nghe mà thôi. Sau đó hắn giật mình nghĩ: “Mẹ nó! Cái hệ thống này không ngờ lại có tác dụng bằng cả một thứ cỏ lạ vạn năm cơ đấy?”

[Thế nên ký chủ phải cảm thấy may mắn khi gặp được hệ thống tài năng và tận tâm như vậy!]

“CÚTTTT!!!”

Chapter
1 Chương 1: Thuê nhà
2 Chương 2: Gặp mặt
3 Chương 3: Hàng xóm
4 Chương 4: Ngày đẹp trời thật tuyệt vời
5 Chương 5: Cô gái bí ẩn
6 Chương 6: Yu Mina
7 Chương 7: Cô hãy làm hoa tiêu cho tôi!
8 Chương 8: Người bí ẩn (1)
9 Chương 9: Người bí ẩn (2)
10 Chương 10: Không còn gì để nói!
11 Chương 11: Ngủ chung!
12 Chương 12: Giết Zombie (tri ân)
13 Chương 13: Bắn đi!
14 Chương 14: Về nhà!
15 Chương 15: Ta phục cậu!
16 Chương 16: Trở về
17 Chương 17: Kimbap!
18 Chương 18: Quá khứ
19 Chương 19: Zombie bậc hai! Chiến!
20 Chương 20: Bí mật bị vạch trần
21 Chương 21: Lịch sử của tân thế giới
22 Chương 22: Thăng cấp
23 Chương 23: Phong thành
24 Chương 24: Giao dịch
25 Chương 25: Dùng thuốc
26 Chương 26: Bị theo dõi
27 Chương 27: Trọng thương
28 Chương 28: Hội chợ thực phẩm
29 Chương 29: Hội chợ bắt đầu
30 Chương 30: Kinh ngạc toàn trường
31 Chương 31: Kích động
32 Chương 32: Lần nữa thăng cấp
33 Chương 33: Có tiền thì để làm gì?
34 Chương 34: Phạm Thị Kiều Vy
35 Chương 35: Anh hùng cứu mỹ nhân (1)
36 Chương 36: Anh hùng cứu mỹ nhân (2)
37 Chương 37: Lần nữa quay trở lại thế giới tận thế
38 Chương 38: Thế lực mới của Nam Phong
39 Chương 39: Hồng môn yến
40 Chương 40: Đàm phán
41 Chương 41: Thăng cấp! Phần quà bí ẩn!
42 Chương 42: Cao thủ
43 Chương 43: Thua trận
44 Chương 44: Khởi đầu mới thật tuyệt vời!
45 Chương 45: Nhật ký của Yu Mina
46 Chương 46: Câu cá
47 Chương 47: Thế giới tiên hiệp
48 Chương 48: Thôn làng bị tàn phá
49 Chương 49: Giải cứu (1)
50 Chương 50: Giải cứu (2)
51 Chương 51: Phong ba tại Thạch Vũ trấn
52 Chương 52: Gà nướng dụ cao nhân
53 Chương 53: Cao nhân thích ăn chocolate
54 Chương 54: Bái sư
55 Chương 55: Xuất sơn
56 Chương 56: No comment (1)
57 Chương 57: No comment (2)
58 Chương 58: Đồng hương
59 Chương 59: Hai mỹ nhân
60 Chương 60: Hai đại mỹ nhân
61 Chương 61: Ngồi riêng với đại mỹ nhân
62 Chương 62: Đại hội võ lâm bắt đầu
63 Chương 63: Chấn động sàn đấu
64 Chương 64: Vòng đấu loại
65 Chương 65: Yếm hồng
66 Chương 66: Đội trưởng
67 Chương 67: Vòng thi thứ ba. Bắt đầu!
68 Chương 68: Thanh danh vang dội
69 Chương 69: Quân sư vs quân sư
70 Chương 70: Phản bội
71 Chương 71: Lần nữa vang dội
72 Chương 72: Song hùng tranh tài
73 Chương 73: Song phương đột phá
74 Chương 74: Bàn tay vàng trong làng bốc họ
75 Chương 75: Truyền kỳ may mắn nhân
76 Chương 76: Vòng bán kết
77 Chương 77: Vòng trung kết
78 Chương 78: Tần Mặc
79 Chương 79: Nam Phong chiến bại?
80 Chương 80: Chiến thắng vang dội
81 Chương 81: Rời đi
82 Chương 82: Truyền tống trận cổ xưa
83 Chương 83: Chuyến xe định mệnh!
84 Chương 84: Lão cái bang và chocolate marou
85 Chương 85: Những kẻ thức dậy từ địa ngục
86 Chương 86: Thu nhận nữ đồ đệ
87 Chương 87: Xuất thế
88 Chương 88: Nam Phong ngạc nhiên
89 Chương 89: Nam Phong kinh ngạc
90 Chương 90: Mục đích chính của Dark Shinji
91 Chương 91: Bại lộ
92 Chương 92: Kamen Rider Decade tham chiến!
93 Chương 93: Nam Phong vs Kamen Rider Pysga
94 Chương 94: Dark Shinji bại trận!
95 Chương 95: Cạm bẫy của Tsurugi Kamishiro
96 Chương 96: Âm mưu của hệ thống hỗ trợ thiên hà
97 Chương 97: Kết thúc hành trình kamen rider
98 Chương 98: Gặp mặt Lôi Minh tán tiên
99 Chương 99: Đại biến! Âu Dương Vũ!
100 Chương 100: Cảnh giới tu luyện giả
101 Chương 101: Tu luyện
102 Chương 102: Đột phá thành công! phá khí kỳ!
103 Chương 103: Quyết định của Nam Phong
104 Chương 104: Thăng cấp! Chức năng mới của hệ thống!
105 Chương 105: Cứu trợ Phong thành
106 Chương 106: Số phận! Thế giới mới!
107 Chương 107: Ngoại truyện 5: Nhiệm vụ
108 Chương 108: Ngoại truyện 6: Cuộc gặp gỡ bí mật
109 Chương 109: Batman returns!
110 Chương 110: Ngày khải huyền
111 Chương 111: Giúp đỡ
112 Chương 112: Nhiệm vụ mới
113 Chương 113: Lòng người
114 Chương 114: Ra nhập
115 Chương 115: Cao thủ
116 Chương 116: Đối mặt với Zombie cấp hai đỉnh phong
117 Chương 117: Bại lộ thực lực
118 Chương 118: Mời giúp đỡ
119 Chương 119: Thất lôi tán tiên?
120 Chương 120: No comment (3)
121 Chương 121: Bộ tư lệnh quân khu
122 Chương 122: Nhầm lẫn chết người
123 Chương 123: Nhiệm vụ cấp S
124 Chương 124: Khấp linh huyết mộc
125 Chương 125: Tàn hồn bí ẩn
126 Chương 126: No comment (4)
127 Chương 127: Tồn tại trên nguyên anh
128 Chương 128: Cơ duyên
129 Chương 129: Hóa khí kỳ
130 Chương 130: Linh thể
131 Chương 131: Cứu giúp
132 Chương 132: Thu nhận tiểu đồ đệ
133 Chương 133: Phạm Dương Dương
134 Chương 134: No comment (5)
135 Chương 135: Nhà tắm! Đây là trường hợp bất ngờ!
136 Chương 136: Truyền công pháp
137 Chương 137: Đến quân doanh!
138 Chương 138: Ngày thi đấu
139 Chương 139: Trận chung kết
140 Chương 140: Trận chung kết! Khởi!
141 Chương 141: Đại Thành! Trái tim quật cường!
142 Chương 142: Diệp Thiếu Nam bại trận
143 Chương 143: Đội quân Zombie tiến công
144 Chương 144: Gặp lại Vương Anh
145 Chương 145: Quyết định sai lầm và trả giá
146 Chương 146: Thu phục
147 Chương 147: Đêm xuân
148 Chương 148: Rời đi
149 Chương 149: Dương Dương bị bắt cóc
150 Chương 150: Khiêu khích
151 Chương 151: Mạc Chân nhân thất bại
152 Chương 152: Âm mưu của Joker
153 Chương 153: Đối chiến Superman
Chapter

Updated 153 Episodes

1
Chương 1: Thuê nhà
2
Chương 2: Gặp mặt
3
Chương 3: Hàng xóm
4
Chương 4: Ngày đẹp trời thật tuyệt vời
5
Chương 5: Cô gái bí ẩn
6
Chương 6: Yu Mina
7
Chương 7: Cô hãy làm hoa tiêu cho tôi!
8
Chương 8: Người bí ẩn (1)
9
Chương 9: Người bí ẩn (2)
10
Chương 10: Không còn gì để nói!
11
Chương 11: Ngủ chung!
12
Chương 12: Giết Zombie (tri ân)
13
Chương 13: Bắn đi!
14
Chương 14: Về nhà!
15
Chương 15: Ta phục cậu!
16
Chương 16: Trở về
17
Chương 17: Kimbap!
18
Chương 18: Quá khứ
19
Chương 19: Zombie bậc hai! Chiến!
20
Chương 20: Bí mật bị vạch trần
21
Chương 21: Lịch sử của tân thế giới
22
Chương 22: Thăng cấp
23
Chương 23: Phong thành
24
Chương 24: Giao dịch
25
Chương 25: Dùng thuốc
26
Chương 26: Bị theo dõi
27
Chương 27: Trọng thương
28
Chương 28: Hội chợ thực phẩm
29
Chương 29: Hội chợ bắt đầu
30
Chương 30: Kinh ngạc toàn trường
31
Chương 31: Kích động
32
Chương 32: Lần nữa thăng cấp
33
Chương 33: Có tiền thì để làm gì?
34
Chương 34: Phạm Thị Kiều Vy
35
Chương 35: Anh hùng cứu mỹ nhân (1)
36
Chương 36: Anh hùng cứu mỹ nhân (2)
37
Chương 37: Lần nữa quay trở lại thế giới tận thế
38
Chương 38: Thế lực mới của Nam Phong
39
Chương 39: Hồng môn yến
40
Chương 40: Đàm phán
41
Chương 41: Thăng cấp! Phần quà bí ẩn!
42
Chương 42: Cao thủ
43
Chương 43: Thua trận
44
Chương 44: Khởi đầu mới thật tuyệt vời!
45
Chương 45: Nhật ký của Yu Mina
46
Chương 46: Câu cá
47
Chương 47: Thế giới tiên hiệp
48
Chương 48: Thôn làng bị tàn phá
49
Chương 49: Giải cứu (1)
50
Chương 50: Giải cứu (2)
51
Chương 51: Phong ba tại Thạch Vũ trấn
52
Chương 52: Gà nướng dụ cao nhân
53
Chương 53: Cao nhân thích ăn chocolate
54
Chương 54: Bái sư
55
Chương 55: Xuất sơn
56
Chương 56: No comment (1)
57
Chương 57: No comment (2)
58
Chương 58: Đồng hương
59
Chương 59: Hai mỹ nhân
60
Chương 60: Hai đại mỹ nhân
61
Chương 61: Ngồi riêng với đại mỹ nhân
62
Chương 62: Đại hội võ lâm bắt đầu
63
Chương 63: Chấn động sàn đấu
64
Chương 64: Vòng đấu loại
65
Chương 65: Yếm hồng
66
Chương 66: Đội trưởng
67
Chương 67: Vòng thi thứ ba. Bắt đầu!
68
Chương 68: Thanh danh vang dội
69
Chương 69: Quân sư vs quân sư
70
Chương 70: Phản bội
71
Chương 71: Lần nữa vang dội
72
Chương 72: Song hùng tranh tài
73
Chương 73: Song phương đột phá
74
Chương 74: Bàn tay vàng trong làng bốc họ
75
Chương 75: Truyền kỳ may mắn nhân
76
Chương 76: Vòng bán kết
77
Chương 77: Vòng trung kết
78
Chương 78: Tần Mặc
79
Chương 79: Nam Phong chiến bại?
80
Chương 80: Chiến thắng vang dội
81
Chương 81: Rời đi
82
Chương 82: Truyền tống trận cổ xưa
83
Chương 83: Chuyến xe định mệnh!
84
Chương 84: Lão cái bang và chocolate marou
85
Chương 85: Những kẻ thức dậy từ địa ngục
86
Chương 86: Thu nhận nữ đồ đệ
87
Chương 87: Xuất thế
88
Chương 88: Nam Phong ngạc nhiên
89
Chương 89: Nam Phong kinh ngạc
90
Chương 90: Mục đích chính của Dark Shinji
91
Chương 91: Bại lộ
92
Chương 92: Kamen Rider Decade tham chiến!
93
Chương 93: Nam Phong vs Kamen Rider Pysga
94
Chương 94: Dark Shinji bại trận!
95
Chương 95: Cạm bẫy của Tsurugi Kamishiro
96
Chương 96: Âm mưu của hệ thống hỗ trợ thiên hà
97
Chương 97: Kết thúc hành trình kamen rider
98
Chương 98: Gặp mặt Lôi Minh tán tiên
99
Chương 99: Đại biến! Âu Dương Vũ!
100
Chương 100: Cảnh giới tu luyện giả
101
Chương 101: Tu luyện
102
Chương 102: Đột phá thành công! phá khí kỳ!
103
Chương 103: Quyết định của Nam Phong
104
Chương 104: Thăng cấp! Chức năng mới của hệ thống!
105
Chương 105: Cứu trợ Phong thành
106
Chương 106: Số phận! Thế giới mới!
107
Chương 107: Ngoại truyện 5: Nhiệm vụ
108
Chương 108: Ngoại truyện 6: Cuộc gặp gỡ bí mật
109
Chương 109: Batman returns!
110
Chương 110: Ngày khải huyền
111
Chương 111: Giúp đỡ
112
Chương 112: Nhiệm vụ mới
113
Chương 113: Lòng người
114
Chương 114: Ra nhập
115
Chương 115: Cao thủ
116
Chương 116: Đối mặt với Zombie cấp hai đỉnh phong
117
Chương 117: Bại lộ thực lực
118
Chương 118: Mời giúp đỡ
119
Chương 119: Thất lôi tán tiên?
120
Chương 120: No comment (3)
121
Chương 121: Bộ tư lệnh quân khu
122
Chương 122: Nhầm lẫn chết người
123
Chương 123: Nhiệm vụ cấp S
124
Chương 124: Khấp linh huyết mộc
125
Chương 125: Tàn hồn bí ẩn
126
Chương 126: No comment (4)
127
Chương 127: Tồn tại trên nguyên anh
128
Chương 128: Cơ duyên
129
Chương 129: Hóa khí kỳ
130
Chương 130: Linh thể
131
Chương 131: Cứu giúp
132
Chương 132: Thu nhận tiểu đồ đệ
133
Chương 133: Phạm Dương Dương
134
Chương 134: No comment (5)
135
Chương 135: Nhà tắm! Đây là trường hợp bất ngờ!
136
Chương 136: Truyền công pháp
137
Chương 137: Đến quân doanh!
138
Chương 138: Ngày thi đấu
139
Chương 139: Trận chung kết
140
Chương 140: Trận chung kết! Khởi!
141
Chương 141: Đại Thành! Trái tim quật cường!
142
Chương 142: Diệp Thiếu Nam bại trận
143
Chương 143: Đội quân Zombie tiến công
144
Chương 144: Gặp lại Vương Anh
145
Chương 145: Quyết định sai lầm và trả giá
146
Chương 146: Thu phục
147
Chương 147: Đêm xuân
148
Chương 148: Rời đi
149
Chương 149: Dương Dương bị bắt cóc
150
Chương 150: Khiêu khích
151
Chương 151: Mạc Chân nhân thất bại
152
Chương 152: Âm mưu của Joker
153
Chương 153: Đối chiến Superman