Chương 44: Bày kế

Ân Mạc Thần đứng dậy, nàng cũng liền đứng dậy luôn. Khi cả hai đang định quay gót vào phòng, thì lại có người lính chạy tới, hô to: “Cấp báooooo”.

Ân Mạc Thần hỏi: “Chuyện gì?” Lại nhìn đại điện đông người, nghiêm mặt nói: “Vào trong rồi nói.”

“Dạ.” Người lính gật đầu.

Bên trong.

Mạc Tử Kỳ vốn định ra ngoài, không ngờ Ân Mạc Thần lại giữ mình ở lại, nàng cũng không tiện nói gì, chỉ ngồi xuống. Người bẩm báo thấy vậy, mắt vụt qua tia kinh ngạc nhưng cũng không nói gì. Sau khi hai người yên vị, lập tức bẩm: “Hoàng Thượng, Kha tướng quân truyền tin, Mông Sát A đã bắt đầu có hành động.” Lại dâng hai tay trình lên bức thư.

Ân Mạc Thần phất tay ra hiệu mọi người lui, Mạc Tử Kỳ biết trong số đó không có mình, vẫn yên vị ngồi, không chút tò mò hay lo sợ. Không phải bởi gan nàng lớn, nàng đưa mắt nhìn sang. Là bởi vì đang ở riêng với người trong tim, nàng chỉ muốn toàn tâm hưởng thụ khoảnh khắc yên bình hiếm thấy này, không muốn lãng phí tinh lực đi lo việc khác.

Ân Mạc Thần trầm giọng, mắt vẫn nhìn vào bức thư: “Nàng lấy bản đồ để ở giá sách thứ hai tính từ trái sang, hàng thứ ba từ trên xuống dưới, ngăn đầu tiên từ phải sang cho ta.”

“Vâng.” Nàng đứng dậy, đi vào sâu bên trong. Rất nhanh liền cầm bản đồ ra, thấy Ân Mạc Thần đã đứng cạnh kỷ án, liền đi tới, trải miếng bản đồ lên.

Ân Mạc Thần nhìn sang bức thư, lại nhìn tới bản đồ. Bàn tay di di loanh quanh mấy chỗ, cuối cùng dừng lại ở sông Yên Ấn.

“Kha tướng quân nói, Mông Sát A lần này vào nước ta bằng đường thủy. Chúng xuôi dòng sông Vân đến sông Yên Ấn. Sau đó sẽ tràn vào nước ta. Bọn họ huy động số quân ước tính hơn 10 vạn, nàng nói xem, trận này…”Đến đây, Ân Mạc Thần ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Kỳ: “Nên đánh thế nào?”

Nàng vừa nhận khay trà từ tay cung nữ, nghe vậy giật mình, nước trà sóng sánh, đi tới, đặt chén trà xuống, cười gượng: “Hoàng Thượng nói gì vậy? Thần thiếp phận nữ nhi, sao dám bàn chuyện quốc gia đại sự.”

Ân Mạc Thần với tay lấy trà, bình thản nhấp một ngụm, nhìn nàng: “Phận nữ nhi, nhưng nàng lại có thể vạch cho Mỵ Vỹ Nghi một kế hoạch chạy trốn êm xuôi như vậy. Trẫm nếu không biết trước kế hoạch, cũng khó lòng truy tìm được hai người bọn họ.” Nói xong, liền kéo nàng tới.

Mạc Tử Kỳ nhìn bản đồ trải rộng trước mặt, trong lòng đánh liều, chỉ tay vào hai bìa rừng gần sông Yên Ấn, nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng, người xem có thể chặt cây ở đây không?”

Vốn là dân chuyên sử, nàng lập tức nghĩ tới trận đánh Bạch Đằng của Ngô Quyền – Một người đã kết thúc gần một nghìn năm Bắc thuộc cho quê hương. Khi đó, vị tướng tài ba này cũng cắm cọc trên sông, không biết sông Yên Ấn này có thể làm giống vậy không?

Nàng là Hoàng Quý Phi, tuy không được sủng ái nhưng địa vị vẫn vững chắc. Nhưng địa vị vững chắc thì sao? Nàng phát hiện, bản thân kì thực vẫn luôn có dã tâm muốn làm Hậu, chỉ cần có cơ hội sẽ nhất định không bỏ qua. Mạc Tử Kỳ mình – chưa bao giờ có ý định cam phận làm Hoàng Quý Phi cả đời.

Nếu như thực sự có thể cắm cọc trên sông, nếu như trận đánh mô phỏng theo cách đánh của Ngô Quyền này thành công, thì bản thân nàng hoàn toàn có thể trở thành Hoàng Hậu, ở trong Phượng Hà Cung nguy nga lộng lấy, nhận Phụng ấn chứng tỏ địa vị, lưu danh sử sách.

Sử sách lưu danh nàng, sẽ không chỉ vì nàng là Hoàng Hậu của Mạc An Đế ( Niên hiệu của Ân Mạc Thần) mà còn vì nàng bày mưu tính kế, đánh lui quân Mông Sát A. Sau này, mọi người khi học sử, ít nhất cũng phải nhớ tên, nhớ ngày sinh tháng đẻ, lại nhớ thêm chút ít quê quán của nàng. Các nhà sử học khi nói về trận đánh trên sông Yên Ấn, cũng không thể ghi thiếu tên nàng.

“Cắm cọc?” Ân Mạc Thần nhíu mày, hắn không hiểu ý định của nàng.

Mạc Tử Kỳ hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên sắc bén, giọng nói cũng nghiêm hơn vài phần: “Ý thần thiếp là chặt thân cây hai bên rừng này, vót cho đầu nhọn rồi sau đó cắm chặt xuống sông Yên Ấn. Khi thủy triều lên sẽ che khuất cọc gỗ, chúng ta dùng thuyền nhỏ ra giả thua, dụ quân địch vào trận địa cắm cọc. Bố trí một đội quân mai phục nữa, nhằm lúc thủy triều rút, quân địch mắc vào cọc, hoảng loạn thì quân ta tràn xuống đánh.”

Ân Mạc Thần nhìn nàng, ánh mắt ngạc nhiên. Hắn vốn chỉ nghĩ gọi nàng lại vậy thôi, không hề nghĩ rằng nàng thực sự lại nghĩ ra cách.

Mặt Mạc Tử Kỳ đỏ bừng. Tất nhiên không phải nàng ngại ngùng hay xấu hổ khi bị Ân Mạc Thần nhìn, mà là cảm thấy thật hổ thẹn. Đám câu chữ nàng vừa tuôn ra, nói rất nhanh, nhưng đó là trăn trở bao nhiêu đêm ngày của ông cha? Bọn họ ngày nghĩ đêm nghĩ, vắt óc mới có được cách đánh này, lại bị hậu thế là nàng đây – chỉ vì mưu cầu danh lợi cho bản thân mà cướp trắng trợn, càng nghĩ càng thấy tự thẹn với lòng.

Bản thân nàng, vốn là cô gái bình thường, nên biết yêu quê hương yêu đất nước, biết kính trọng những vị anh hùng dân tộc. Năm nàng xuyên không tới đây, tuổi ở thế kỉ 21 cũng chỉ là 15 tuổi, cái tuổi ấy à, còn vô ưu vô lo chán. Chưa kể, nàng sống ở đây hai mươi hai năm, ừ, vậy thì sao chứ? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nàng từng hãm hại người khác, nhìn không ít ám đấu minh tranh, nghe không ít mưu hèn kế bẩn, đọc qua không ít trăm phương nghìn kế, cho dù vậy, trong thâm tâm nàng, vẫn là người con gái kính trọng những vị anh hùng dân tộc. Kính trọng đối với những người có công lao là điều nàng được dạy từ lúc mới sinh, sớm ngấm sâu vào cốt vào tủy. Vậy mà, hôm nay, nàng lại chỉ vì ngôi vị Hoàng Hậu mà làm như vậy. Mạc Tử Kỳ tự chất vấn bản thân. Mạc Tử Kỳ, dù cho trận đánh có thành công, mày có lên làm Hoàng Hậu, sau này hậu thế tán dương mày, thì mày có cảm thấy thanh thản không, có cảm thấy nhẹ nhõm không?

Ân Mạc Thần nhìn giai nhân bên cạnh mặt đỏ bừng, khẽ cười: “Kế của nàng đúng là hay, ta sẽ thử bàn với vài vị võ tướng.”

Mạc Tử Kỳ đang chìm trong áy náy, nghe vậy càng hoảng hồn hơn, vội vã nói: “Hoàng Thượng, đây không phải là kế của thần thiếp.”

Hắn chau mày, lại nghe nàng nói tiếp: “Là thần thiếp năm xưa tình cờ đọc được trong sách, rất ấn tượng với cách đánh này mới nói ra.”

“Là quyển sách nào thế?” Ân Mạc Thần ôn tồn hỏi.

“Tâu Hoàng Thượng.” Lúc này nàng đã bình tĩnh lại: “Thần thiếp không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng người nghĩ được kế này có tên là Ngô Quyền. Thỉnh Hoàng Thượng, nếu lần này các võ tướng sử dụng kế này, xin hãy ghi rõ, kế của người này.”

“Ừ.” Ân Mạc Thần đáp, lại nói: “Trời không còn sớm, nàng vào phòng nghỉ đi.”

“Dạ.”

Nhìn bóng dáng nàng khuất dần, ánh mắt Ân Mạc Thần trở nên thâm thúy. Hắn biết nàng thích đọc sách, một trong những số đó là sách sử. Nếu nàng đã nhớ rõ cách đánh trận, nhớ cả cái tên Ngô Quyền người đã nghĩ ra kế này, hắn không tin nàng không nhớ được tên cuốn sách. Thế nhưng nhìn bộ dạng hoảng hốt giải thích kia của nàng, hắn tuy biết lời giải thích rằng “đọc được trong một cuốn sách” chỉ là hoa ngôn xảo ngữ của nàng, vậy nhưng cũng không tính vạch trần, nên sẽ theo nguyện vọng của nàng, sẽ nói qua loa với các vị tướng, người nghĩ ra là Ngô Quyền, bọn họ truy hỏi là ai thì sẽ tùy tiện tìm một danh phận nào đó nói đại. Cho dù bọn họ có biết không phải sự thật, cũng sẽ không truy tìm đến cùng.

Chapter
1 Chương 1: Mạc Tử Kỳ
2 Chương 2: Ngày tháng làm thái tử phi
3 Chương 3: Quá khứ
4 Chương 4: Phản kháng
5 Chương 5: Ân Mạc Thừa
6 Chương 6: Dạy dỗ
7 Chương 7: Chạnh lòng
8 Chương 8: Sự thật
9 Chương 9: Kế hoạch
10 Chương 10: Hậu cung (1)
11 Chương 11: Hậu cung (2)
12 Chương 12: Có thai
13 Chương 13: Mẹ chồng nàng dâu - Thành kiến của thái hậu
14 Chương 14: Phế
15 Chương 15: Kinh ngạc
16 Chương 16: Nàng xứng với mẫu nghi thiên hạ nhất
17 Chương 17: Chuyện cũ của thái hậu
18 Chương 18: Sầu
19 Chương 19: Kết hợp hài hòa
20 Chương 20: Kỳ nhi, ta rất nhớ nàng
21 Chương 21: Trái cấm năm xưa
22 Chương 22: Đi hay ở ?
23 Chương 23: Nơi nào cũng gợi đến
24 Chương 24: Tình thế khó xử
25 Chương 25: Tâm tư
26 Chương 26: Niệm
27 Chương 27: Nghi Phi (1)
28 Chương 28: Nghi Phi (2)
29 Chương 29: Đáp án của Mạc Tử Kỳ
30 Chương 30: Như những đóa hoa
31 Chương 31: Dương Phi
32 Chương 32: Bất ngờ ghé thăm
33 Chương 33: Chia rẽ uyên ương
34 Chương 34: Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
35 Chương 35: Phối hợp
36 Chương 36: Chia tay (1)
37 Chương 37: Chia tay (2)
38 Chương 38: Chia tay (3)
39 Chương 39: Âm mưu
40 Chương 40: Vạn Tường Cung
41 Chương 41: Nghị sự
42 Chương 42: Cung biến
43 Chương 43: Cung biến (2)
44 Chương 44: Bày kế
45 Chương 45: Một đời của thái hậu
46 Chương 46: Ngự giá thân chinh
47 Chương 47: Xuất cung
48 Chương 48: Ở chung phòng
49 Chương 49: Một buổi chiều
50 Chương 50: Trận đánh sông yên ấn (1)
51 Chương 51: Bất an
52 Chương 52: Không ngờ được
53 Chương 53: Chúng ta nói chuyện một chút chứ?
54 Chương 54: Trở về
55 Chương 55: Thị uy
56 Chương 56: Thống nhất thiên hạ
57 Chương 57: Sắc phong
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Mạc Tử Kỳ
2
Chương 2: Ngày tháng làm thái tử phi
3
Chương 3: Quá khứ
4
Chương 4: Phản kháng
5
Chương 5: Ân Mạc Thừa
6
Chương 6: Dạy dỗ
7
Chương 7: Chạnh lòng
8
Chương 8: Sự thật
9
Chương 9: Kế hoạch
10
Chương 10: Hậu cung (1)
11
Chương 11: Hậu cung (2)
12
Chương 12: Có thai
13
Chương 13: Mẹ chồng nàng dâu - Thành kiến của thái hậu
14
Chương 14: Phế
15
Chương 15: Kinh ngạc
16
Chương 16: Nàng xứng với mẫu nghi thiên hạ nhất
17
Chương 17: Chuyện cũ của thái hậu
18
Chương 18: Sầu
19
Chương 19: Kết hợp hài hòa
20
Chương 20: Kỳ nhi, ta rất nhớ nàng
21
Chương 21: Trái cấm năm xưa
22
Chương 22: Đi hay ở ?
23
Chương 23: Nơi nào cũng gợi đến
24
Chương 24: Tình thế khó xử
25
Chương 25: Tâm tư
26
Chương 26: Niệm
27
Chương 27: Nghi Phi (1)
28
Chương 28: Nghi Phi (2)
29
Chương 29: Đáp án của Mạc Tử Kỳ
30
Chương 30: Như những đóa hoa
31
Chương 31: Dương Phi
32
Chương 32: Bất ngờ ghé thăm
33
Chương 33: Chia rẽ uyên ương
34
Chương 34: Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
35
Chương 35: Phối hợp
36
Chương 36: Chia tay (1)
37
Chương 37: Chia tay (2)
38
Chương 38: Chia tay (3)
39
Chương 39: Âm mưu
40
Chương 40: Vạn Tường Cung
41
Chương 41: Nghị sự
42
Chương 42: Cung biến
43
Chương 43: Cung biến (2)
44
Chương 44: Bày kế
45
Chương 45: Một đời của thái hậu
46
Chương 46: Ngự giá thân chinh
47
Chương 47: Xuất cung
48
Chương 48: Ở chung phòng
49
Chương 49: Một buổi chiều
50
Chương 50: Trận đánh sông yên ấn (1)
51
Chương 51: Bất an
52
Chương 52: Không ngờ được
53
Chương 53: Chúng ta nói chuyện một chút chứ?
54
Chương 54: Trở về
55
Chương 55: Thị uy
56
Chương 56: Thống nhất thiên hạ
57
Chương 57: Sắc phong