Chương 73: Dấu hiệu

-"Tôi cũng vậy."- Syorin quay sang

Cô, với vẻ mặt khó hiểu của mình, đặt tay lên đôi tai nhọn.

-"Nó cứ nóng mãi thôi, chắc tôi ốm rồi ý."

-"Không tin, cậu khoẻ như vâm."

Syorin đá tôi một cái.

-"Tôi là con gái đấy nhé !"

-"Ai mà tin được."

Cắt tóc đi chắc chắn không khác gì một thằng con trai, nhưng theo hướng tích cực, vì Syorin..không xấu.

Nhận ra sự thay đổi lạ bên trong cơ thể mình, tôi bật dậy và tiến thẳng vào lâu đài.

-"Ơ !"- tiếng Syorin vội vã chạy theo.

↭↭↭

-"Cậu đi đâu thế?"

-"Fuku-san và Rakudai-san đâu rồi?"

-"Mình được ăn chưa?"

Syorin liên tiếp đặt câu hỏi, tôi cũng không có cách nào để dừng lại và đối mặt với cô ấy.

-"Vào bếp."

Syorin hứng khởi đi theo. Chỉ có cách này mới khiến cô ấy ngừng lẽo đẽo như vậy. Nếu cứ tiếp tục như này, tôi sẽ chết vì bí bách mất.

Fuku và Rakudai, tôi đã đặt họ sẵn trong nhà bếp. Nói thẳng ra thì hai người họ không có vai trò gì đặc biệt vào thời điểm này. Tôi lại mất thời gian cho những con người thừa thãi. Tạo ký ức giả không khó, cái khó là ngăn Syorin không làm gì khiến tôi phải ra tay như vậy.

Thật chẳng biết quản con bé này như thế nào nữa.

-"A, Satoru-san. Có muốn thử bánh dâu tôi mới làm không?"- Fuku tươi cười, trên tay cầm bịch kem màu hồng.

-"Fuku-sama, coi chừng dây ra tay đó."- Rakudai lo lắng đỡ lấy bịch kem.

Coi bộ mọi thứ đang trở lại vào quỹ đạo. Tôi có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Mọi việc đến tối sẽ xong ngay thôi.

Syorin có chút bất ngờ, nhưng cô kịp nắm bắt được tình hình và chạy tới lăm le chiếc bánh thơm phức.

-"Syorin-san thích ăn quá nhỉ?"- Rakudai xoa đầu cô.

Này này cái gì đấy

Syorin có phải là con gái của anh ta mà muốn xoa đầu là được đâu?

-"Vâng. Fuku-san khéo tay quá !"- Syorin thích thú, cô nhanh nhẹn lấy đĩa trong các ngăn tủ.

Hmm, chế biến đồ ăn thì tệ hại, nhưng lấy thứ đựng đồ ăn thì thuần thục lắm đấy.

-"Xin lỗi cậu nhé, tôi thấy căn bếp rộng rãi và có sẵn nguyên liệu..nên không kiềm được."

Fuku tỏ vẻ ăn năn, cô đặt đĩa bánh trước mắt tôi.

-"Để tôi cắt cho nhé."- Rakudai nói

Syorin không để miếng bánh hỏng bị lãng phí, cô lấy nĩa cho hết vào miệng.

Vừa ăn vừa xúc động, cô khen Fuku hết sảy. Miệng cười thích thú, chỉ có miếng bánh thôi cũng đủ để khiến con bé này vui sướng sao.

Bốn người cùng nhau ngồi vào một chiếc bàn nhỏ. Fuku đi pha trà còn Syorin thì thách Rakudai tung quả dâu lên xem ai ăn được nhiều nhất mà không bị rớt xuống.

Riêng tôi thấy trò chơi ấy thật nhảm nhí, nhưng Syorin lại phởn phởn với tên kia.

Tôi nhanh chóng ăn hết phần của Syorin khiến cô ấy cáu và ném thẳng cái nhìn đầy ác cảm tới tôi.

-"Satoru-san thích bánh phải không?"- Fuku mỉm cười.

Không, vị giác của tôi không mấy phong phú, nhưng cái gì cũng có thể ăn được. Dù vậy tôi chỉ thích ăn táo và những thứ liên quan đến nó.

-"Ừ."

Syorin được Rakudai cắt cho một lát bánh mới, cô nhìn tôi thách thức kiểu : Giỏi thì ăn tiếp xem nào.

Có người bảo kê, cô bắt đầu vênh mặt.

-"Trà của mọi người đây. Cẩn thận nóng nhé."

Ngay khi tách trà được đặt xuống, Syorin húp một ngụm hết sạch, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người.

Nhìn cô ấy vui vẻ như vậy, sau chuyện Val đã biến mất, Syorin đang tự động viên bản thân mình. Thật không khó để nhận ra điều ấy.

Tất cả chưa chấm dứt.

Rakudai đằng kia, tôi có thể khẳng định rằng anh ta đang thấy hoài nghi về tôi. Rằng liệu một kẻ nhìn bơ phờ như này, có phải là Vương của vùng đất rộng lớn như vậy.

Satan ta đây chỉ muốn thống trị tất cả, không trừ một chủng tộc nào mà thôi.

Liệu sau khi thống trị con người, tôi có nên chuyển sang thống trị lũ Vampire phía bên kia?

Chà, tôi giữ cho Rena sống là để chờ đến thời điểm như vậy. Giữ cho vùng đất chết ấy còn tồn tại, là để ta đây thống trị mà thôi.

Liệu tôi để chuyện này lộ ra, Syorin có muốn giết luôn cả tôi không?

Như vậy chẳng khác gì, tôi cùng một giuộc với ả Rena cả.

Nhưng cũng đáng để thử. Nếu không có gì đáng để làm dưới Địa ngục, tôi sẽ tự tạo nên những chấn động trên Dương giới.

Rồi tất cả sẽ cúi đầu trước Satan này.

Đây quả là một thời điểm không thích hợp cho những suy tính xấu xa như thế này.

Nhưng biết sao đây, đó là bản chất của tôi.

-"Cũng đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Ăn bánh như này..đáng lẽ nên để dành cho món tráng miệng."- Fuku như chợt nhận ra một việc, cô nhau mày tự trách mình.

-"Không sao. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho mọi người."- tôi chậm rãi đưa miếng bánh lên miệng.

Không ổn.

Sự chuyển biến rõ rệt mà tôi mới cảm nhận được, không thể làm ngơ.

Một thứ đang đi lệch quỹ đạo của nó. Một thứ không được làm gì khác ngoài công việc tôi ấn định cho nó.

Cảm giác này trở nên mạnh mẽ hơn. Chắc chắn tất cả không chỉ mới thay đổi gần đây, nó đang che giấu bánh răng lệch này.

Nghĩa là tôi có thêm việc để xử lý rồi sao.

' Nó' đang tự hành động sao?

-"Satoru, làm bữa trưa nào."- Syorin đứng dậy, nhìn tôi.

Trông cô nghiêm nghị đến mức, miếng bánh còn ở trên chiếc nĩa cũng bị đặt xuống mà không được Syorin ăn. Trên khoé miệng cô còn dính chút bánh kem, khiến vẻ nghiêm túc biến đâu mất.

-"Ừ."

-"Để tôi giúp."- Fuku nhanh nhẹn đứng lên.

-"Không, hôm nay hai người là khách. Tự nhiên đi."- tôi ra hiệu.

Thiệt tình, sự hiện diện của hai người ở đây, thật thừa thãi.

Tôi không định tiếp khách lâu như này. Mỗi tháng một lần, chẳng phải quá phiền phức sao. Lần này lại xuất hiện thêm một kẻ nữa.

Nhưng thấy Syorin hứng khởi như vậy, cô ấy đang thích thú với những con người mới, đây cũng là một cơ hội để Syorin học tập được một vài thứ.

Dù vậy, cô ấy chẳng hề biết phép tắc gì hết.

-"À..ừm."- Nét mặt Fuku hơi trùng xuống.

Tôi biết hết.

Satan này biết hết.

Nhưng cảm xúc ấy không có trong từ điển của tôi. Con quỷ này không thể tiếp nhận được thứ trái cấm ghê tởm ấy.

-"Đi nào."- tôi tiến vào bếp.

↭↭↭

Em vẫn luôn như vậy.

Dịu dàng và thuần khiết.

Kiên nhẫn từng ngày một. Mong ngóng từng giây từng phút. Nhưng không vì vậy mà ngừng tiếp đảm trách nhiệm của mình.

Đã nhiều lần, tôi đã muốn nắm chặt đôi tay của em, và nói rằng: "Tôi sẽ theo em hết cuộc đời này."

Nhưng tôi lấy tư cách gì, để nói như vậy đây. Điềm nhiên, chỉ là một kẻ vô lại, không có địa vị như chàng trai kia.

Satoru, một người tự xưng mình là Vương, tên tuổi vang xa hơn bất cứ sự kiện nào. Một thiếu niên không mấy lớn tuổi, gương mặt không có nét của một kẻ có kinh nghiệm. Trông như một thằng ảo tưởng sức mạnh nào đấy muốn được nổi tiếng. Người người kể rằng cậu ta đã dựng lên vương quốc này chỉ trong hai ngày, hơn nữa, vương quốc ấy lại toạ lạc ở ngay biên giới giữa Vampire và con người. Đó là những gì tôi nghe được ở những quán rượu cũ từng nghỉ chân.

Nhưng những lời nhận xét ấy, những lời đồn ấy, dường như chẳng đáng để cậu ta bận tâm.

Về vẻ bề ngoài, hoàn toàn ngược lại với những gì mấy ông già say nhèm phán xét ở quán rượu. Đây chính là lần đầu tiên tôi gặp con người được gọi là ' người trong mộng' của Fuku.

Quả thật, tôi thấy mình thật yếu thế.

Đây là một hình mẫu chuẩn cho mọi cô gái chăng.

Cậu ta có ánh nhìn không mấy thân thiện, nhưng đủ để cho người đối diện nhận thức rằng cậu là một người nghiêm túc và có trách nhiệm. Tôi nghĩ, như vậy là đủ, vì sự tôn trọng lẫn nhau và gương mặt xã giao như vậy có lẽ là ổn định nhất.

Những con người đứng lên làm Vương quả thực không đơn giản. Và những người trông như Satoru còn khó nhằn hơn nữa.

Có lẽ vì vậy, mà cậu ta khiến Fuku đứng ngồi không yên trong suốt thời gian qua như vậy.

Cô như được đắm chìm trong sự ngọt ngào của giấc mơ thiếu nữ khi nhìn cậu ta vậy.

Không thể phủ nhận, Satoru giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nhưng không hề ở bên Fuku nhiều như tôi.

Dẫu vậy, em lại nhìn đi đâu kia?

-"Fuku-sama, như vậy ổn sao?"- tôi nuốt ực sự nôn nóng lại.

-"Ừm..được gặp cậu ấy như này..tôi đủ thoả mãn rồi."- Fuku ngập ngừng

Cô cúi mặt, dùng nĩa nghịch quả dâu đỏ mọng.

Cô bé nhỏ tuổi tên Syorin kia, tôi chưa thấy Fuku nhắc đến một lần nào.

Và hai người còn lại-

À, tôi đang nhớ đến việc gì nhỉ.

Đúng rồi, cô bé tên Syorin.

Trông thật năng động và tươi tắn. Tôi chưa có cơ hội được biết cô bé ấy đến từ đâu. Em gái của Satoru? Và tại sao, cậu ta lại một mình tiếp quản một vương quốc lớn như vậy? Cha mẹ của họ thì sao?

Tôi không nghĩ mình có đủ địa vị để đặt câu hỏi như vậy. Tất cả đều thật mông lung, và tôi không yên tâm khi để Fuku gắn bó với cậu ta quá nhiều như vậy.

Nhưng dù Satoru có lạnh nhạt như vậy, thì Syorin lại khiến cho tôi cảm thấy nơi này không hề u tối.

Một toà lâu đài rộng lớn như vậy, cớ sao lại chống vắng?

-"Tôi đã nghe Người kể rất nhiều về nơi này, và cả cậu ta nữa. Nhưng có vẻ Người chưa nhắc gì đến cô bé tên Syorin thì phải?"

Đôi mi Fuku hơi trĩu xuống khi tôi nhắc đến cô bé.

-"À..tôi cũng không rõ nữa. Khi tới đây..tôi đã thấy cô bé rồi."- Fuku cắt miếng bắng nhỏ đưa lên miệng.

Cô nhai chậm rãi, dường như không muốn nói gì thêm.

-"Bánh ngon lắm. Lần này Fuku-sama cho thêm tinh chất bạc hà phải không?"- tôi vui vẻ thưởng thức món tủ của cô ấy.

Tuy không được cắt bánh cho như Satoru, tôi lấy tư cách gì để ghen đây, nhưng được thưởng thức món ăn tâm huyết của em, cũng khiến tôi ấm lòng rồi.

-"A ! Rakudai-san vẫn tinh ý như mọi ngày nhỉ?"- cô đặt tay lên má, miệng cười nhỏ.

Trông như đang cố gắng để vui vẻ vậy. Tôi đủ tinh tế để nhìn được mọi biểu cảm của em mà.

Em muốn chạy vào đó lắm phải không. Em muốn gặp cậu ta lắm phải không.

Tôi biết mà.

Fuku không ngừng nhìn ngóng về phía nhà bếp.

Thấy em như vậy, tôi chỉ thêm nặng lòng.

Nhưng nếu em thích, tôi sẽ dõi theo đến cùng.

↭↭↭

-"Satoru, có chuyện gì vậy?"- Syorin đứng sát vào tôi

-"Bình tĩnh nào."- tôi dúi đầu cô lùi lại

-"Xin đừng giấu tôi chuyện gì nữa nhé?"- Syorin chắp tay trước ngực.

Trông cô cầu khẩn một cách buồn rầu như vậy, tôi thật không thể làm trái được. Nhưng lúc này không phải thời điểm để bày tỏ những điều muốn nói như vậy.

Tôi đưa tay Syorin xuống.

-"Vậy xin cậu đừng nghi ngờ tôi việc gì nhé?"

-"Chưa bao giờ."

Chết tiệt, cậu có biết khi nói như vậy khiến tôi cảm thấy tội lỗi không, thật trớ trêu mà?

-"Có hai vị khách ở đây, thích quá nhỉ? Cậu có nghĩ liệu tôi có cơ hội làm bạn với họ không?"-Syorin, với đôi mắt to tròn, tràn đầy hi vọng.

Sao tôi có thể hủy hoại sự long lanh ấy chứ, phải mất rất nhiều thời gian, để đôi mắt ấy sống lại, tôi không muốn tia sáng ấy bị dập tắt bởi Satan này.

-"Không gì là không thể."

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16 Chương 16: Cái giá phải trả!
17 Chương 17: Kết quả là...
18 Chương 18: Trở về!
19 Chương 19: Làm người một lần nữa!
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23: Gouchumon!
24 Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25 Chương 25
26 Chương 26: Một ngày trên biển
27 Chương 27: Người Sói.
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30: Veriases
31 Chương 31
32 Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33 Chương 46: Tình địch?
34 Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35 Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36 Chương 49: Phụ chương :v
37 Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38 Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39 Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40 Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41 Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42 Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43 Chương 57: Sự liên kết.
44 Chương 59: Rakudai Renemos
45 Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46 Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47 Chương 62: Sự thật
48 Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49 Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50 Chương 65: Câu chuyện sau đó
51 Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52 Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53 Chương 68: Làm Hoà
54 Chương 69: Sukine
55 Chương 70: Quyết định
56 Chương 71: Đối thoại
57 Chương 72: Hẹn gặp lại
58 Chương 73: Dấu hiệu
59 Chương 74: Làm bạn
60 Chương 75: Thay đổi
61 Chương 76: Tan vỡ
62 Chương 77: Rời xa
63 Chương 78: Trở lại
64 Chương 79: Tình thế
65 Chương 80: Mục đích
66 Chương 81: Reina
67 Chương 82: Là ai?
68 Chương 83: Saigan
69 Chương 84: Dày vò
70 Chương 85: Hoá giải
71 Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72 Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73 Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74 Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75 Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16
Chương 16: Cái giá phải trả!
17
Chương 17: Kết quả là...
18
Chương 18: Trở về!
19
Chương 19: Làm người một lần nữa!
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23: Gouchumon!
24
Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25
Chương 25
26
Chương 26: Một ngày trên biển
27
Chương 27: Người Sói.
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30: Veriases
31
Chương 31
32
Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33
Chương 46: Tình địch?
34
Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35
Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36
Chương 49: Phụ chương :v
37
Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38
Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39
Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40
Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41
Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42
Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43
Chương 57: Sự liên kết.
44
Chương 59: Rakudai Renemos
45
Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46
Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47
Chương 62: Sự thật
48
Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49
Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50
Chương 65: Câu chuyện sau đó
51
Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52
Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53
Chương 68: Làm Hoà
54
Chương 69: Sukine
55
Chương 70: Quyết định
56
Chương 71: Đối thoại
57
Chương 72: Hẹn gặp lại
58
Chương 73: Dấu hiệu
59
Chương 74: Làm bạn
60
Chương 75: Thay đổi
61
Chương 76: Tan vỡ
62
Chương 77: Rời xa
63
Chương 78: Trở lại
64
Chương 79: Tình thế
65
Chương 80: Mục đích
66
Chương 81: Reina
67
Chương 82: Là ai?
68
Chương 83: Saigan
69
Chương 84: Dày vò
70
Chương 85: Hoá giải
71
Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72
Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73
Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74
Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75
Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."