Chương 61: -“Ngươi là thứ gì?”

Người cảnh giác, kẻ nghi ngờ..

-"Tuy lam nhưng lại vàng, bản chất của ngươi cũng như đôi mắt này vậy, thật khó để nhận ra, nhưng nó rất lai tạp, hỗn độn một cách chán ngắt."— Val với tư thế hiên ngang không sợ thách thức, quyến rũ nhưng quỷ quyệt, hội tụ đủ mọi yếu tố của một kẻ sắc sảo đầy nguy hiểm.

-"Tôi không nghĩ chị lại nhận ra sớm đến vậy, Syorin nee-chan cũng biết chứ?"—tôi đáp, cơ thể vẫn đứng vững trước khí lạnh toát ra từ Val.

-"Vẫn chưa, nếu ngươi chết đi thì Syorin sẽ không cần phải lo thêm nữa."— Val kề lưỡi dao lạnh buốt trên tay mình cạnh chiếc cổ của tôi.

Không chút biểu hiện của sợ hãi, tôi để Val cứa một đường trên cổ mình ngày một sâu. Người luôn tươi cười ngây ngô đến phát dồ như Val cũng có lúc tàn nhẫn không rung động như lúc này. Tuy biết điều đó, nhưng tôi vẫn cư xử như thường ngày để làm quen với cô ấy.

Quả thật có hơi kỳ lạ khi một đứa trẻ lại đi phục vụ một Satan, hơn nữa, nó lại lo toan việc nước như một cánh tay phải của hắn.

Tôi chỉ là một đầy tớ của Ác Quỷ. Nhưng chính tôi, có lẽ cũng không khác gì, nên bản thân không hề cảm thấy tội lỗi khi phụng sự một Tội Đồ.

Cơ thể này thậm chí không phải là hình hài thật của tôi. Nó được tôi sử dụng trước khi chết, vậy nên linh hồn của chủ thể vẫn còn ở trong cơ thể này, chưa bị hoà lẫn, chưa bị vấy bẩn, chưa bị cõi âm chiếm lấy. Vì linh hồn vẫn còn đó, nên đôi khi những ký ức của họ vẫn hiện hữu qua đôi mắt tôi. Và lúc đó chính tôi cảm nhận được mối tiếc nuối, nỗi buồn sâu thằm và cảm giác cổ họng nghẹn đắng, muốn gào thét và khóc oà lên với gương mặt yếu đuối.

-"Ngươi đang làm hại cơ thể của một con người, hãy dừng tay lại."

-"Ối chà chà, sao lại biến ta thành người xấu vậy? ' Ngươi' ý hả? Vậy là đang bắt đầu nghiêm túc rồi đấy nhỉ?"— Val chua chát giễu cợt.

-"Phải rồi, tôi đang nghiêm túc đấy."

-"Vậy thì ta cũng đang nghiêm túc."— Val vuốt tóc tôi lên, bàn tay không một chút nhẹ nhàng, dù có thu lại lưỡi dao, thì sát khí vẫn không giảm đi một chút nào.

-"Soul của ngươi không phải màu Đỏ thuần, đây là sơ suất của ta. Đáng lẽ Val này nên nhận ra đuôi của con chuột nhắt như ngươi sớm hơn."

Val coi tôi là một cá thể nguy hiểm, một kẻ hai mặt, một kẻ có thể khiến Syorin tổn thương, một kẻ có thể khiến Syorin lo nghĩ—

-"Đừng lên mặt với ta và khẳng định mọi chuyện theo cách nhìn của ngươi, thứ Demi quỷ quyệt."

Tôi quệt vết máu trên cổ, đường rách dần liền lại, rồi biến mất và rồi chỉ còn lại những vệt máu khô màu đỏ sẫm.

-"Thứ hai mặt xảo trá, cả ngươi và tên khốn Satoru, lũ Quỷ các ngươi thật nên biến mất khỏi thế giới này."— Val đay nghiến từng từ một, cô ấy nhìn tôi với ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Không lảng tránh đôi mắt màu Lục ấy, tôi cũng tỉ thí với người trước mặt. Một Demi thì không thể khiến tôi chùn bước được, một kẻ không hiểu chuyện thì không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

-"Để Syorin sống với các ngươi quả thật là một quyết định ngu xuẩn. "

-"Ngươi không thấy mình quá đáng lắm rồi sao?"

-"Còn ngươi không thấy mình chưa trả lời câu hỏi của ta sao? Có cần ta phải nhắc lại không vậy?"

-"Ta nghĩ ngươi phải biết rồi chứ?"

Val lạnh lùng cười nhạt với vẻ giễu cợt. Đôi mắt ấy như cứa xát vào nội tâm tôi từng giây từng phút, một áp lực nặng nề đến không tả. Quả thật Demi có khả năng chi phối Saigan, Val không phải là một kẻ ta nên coi thường qua vẻ bề ngoài trưởng thành với tính cách trẻ con đến non nớt. Cô ấy có thể điều khiển cả Saigan với sự áp đặt lớn. Càng phải cảnh giác với Syorin hơn vì cô ấy có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Demi và có thể ý thức được mọi việc, lại trở thành bề trên của Val.

-"Ta nghĩ ngươi nên tự nói thì hơn, một kẻ hai mặt phải tự xác định rằng mình là ai chứ nhỉ?"

Ayaa, thật quá đá đểu mà. Xấu tính thật, điều ấy khiến tôi sôi máu.

Chỉ là một Demi, lại cả gan lên mặt với tôi, lại còn tự tung tự tác cứa ngay một đường trên cổ tôi, thật kiêu ngạo mà. Kiêu ngạo đến tàn nhẫn.

-"Ta là Elf."

—Thụp!!—

—Uỳnh!!—

—*Tiếng đá rơi vỡ vụn*—

—Rắc, Rắc—

Thời gian như trôi chậm lại, rồi bỗng nhiên, như một tia chớp, nó trôi qua trong chớp choáng khi tôi thấy ánh nhìn màu Lục của Val sáng lên sắc bén. Có lẽ tôi cảm nhận được bản thân như một chiếc ly thuỷ tinh trước khi rơi vậy. Cảnh tượng rơi chầm chậm đến nghẹt thở vì hậu quả khi nó va chạm với nền đất, là một hậu quả không thể nối lành. Rồi tất cả như đổ vỡ, chiếc ly tan nát,  tiếng vang vọng khắp căn phòng. Nhanh chóng đầy đau đớn—

Val đã tung một cú đấm, nã thẳng vào bụng tôi, không một chút thương tiếc.

Satoru hẳn phải hành động khi cảm nhận được Sát khí của Val rồi chứ?

Hay có lẽ.. anh ta không cảm nhận được?

Trong khoảnh khắc khi ho ra máu với cơ thể gãy vụn lún sâu vào bức tường đá, tôi đã nhận ra một điều khá trở trêu.

Không phải Val và Syorin đang sống với nguy hiểm, mà chính tôi và Satoru đã để nguy hiểm sống chung với mình.

-"Nếu nói là Elf chính gốc thì ngươi không phải là loại Elf đó rồi. Soul của ngươi là màu cam, vậy thì Soul của Elf chắc phải là màu vàng chứ nhỉ, ta nói đúng không?"— Val dậm chân lên khối đá vỡ, chống tay nhìn xuống tôi.

Mái tóc đỏ rực rủ xuống khiến tôi cảm thấy mình như bị giam cầm trong màu đỏ của máu và sự thiêu đốt của ngọn lửa nóng.

-"Không tệ đâu. Ta mong chờ thêm nữa từ một Demi như ngươi."

-"Đóng kịch giỏi lắm, ta đã bị cuốn vào sự giả tạo của ngươi khá lâu đấy, hồn nhiên như một cậu nhóc vậy. Còn không mau trả lại cơ thể cho con người mà ngươi đã chiếm lấy!"— Val tức giận xốc cổ áo tôi quát.

-"Nếu tôi làm vậy cậu bé sẽ chết."

-"Hãy để nó chết theo cách bình thường, đừng để nó chết khi ta kết liễu ngươi!"— Val ném tôi sang bên.

Đúng là dữ dằn mà, tuy cô ấy có quan tâm đến con người, vì Syorin cũng vậy—

-"Ta là một Elf bị vấy bẩn, bị trục xuất đi linh hồn—"

Tôi đứng dậy trả đòn, Val dùng tay không đỡ lấy nhát chém từ thanh kiếm tôi rút sau lưng.

Hành động của cô ấy thật khó hiểu, tại sao không tránh? Vì muốn nghe tôi kể sao? Muốn tôi bình tĩnh sao?

-"Để ta đoán, Satoru đã cưu mang ngươi hả?"

-"Phụng sự ân nhân của mình thì có gì sai?"— tôi cắn môi, tay ghì chặt lưỡi kiếm với năng lực của mình.

Với một tác động khổng lồ dồn lên cơ thể, Val vẫn đứng vứng với cánh tay bị ghim chặt bởi lưỡi kiếm, máu đỏ tuôn chảy từng dòng ánh lên màu trước ánh bình minh. Vẫn ánh nhìn bình thản và đôi môi thể hiện sự điềm tĩnh, Val như đang dò xét tôi. Từng mảnh gạch dưới chân dần nứt toác ra, lún xuống thật sâu.

-" Không sai. "— Một lớp băng đã đẩy lùi lưỡi kiếm của tôi ra khỏi cánh tay của Val, cô ấy nhảy lùi lại, đưa cánh tay lên miệng và liếm sạch vết máu.

-"Dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại."— tôi chưa thể cất đi thanh kiếm vì Val vẫn còn ý định tấn công qua đôi mắt ấy.

Tại sao lại thất thường như vậy? Tuy luôn vui vẻ và hồn nhiên, nhưng lại trở mặt thật nhanh chóng khi nghiêm túc. Một người phụ nữ thật đáng gườm.

Tôi không hẳn là một Elf bình thường, tôi là một Elf có những suy nghĩ khá khác biệt so với tộc của mình. Chúng tôi được gọi là những Thần Dược của Cõi Âm, tuy có thể chữa được bách bệnh nếu được con người lập một bản giao kèo, nhưng tuyệt đối không được hồi sinh người đang đứng giữa ranh giới giữa Sinh và Tử. Nếu chủ thể đang ở trong trạng thái trước khi chết, tuyệt đối không được ngăn cản dòng chảy của sự sống. Dù dòng chảy ấy sẽ ngưng lại vĩnh viễn, nhưng một dòng chảy khác sẽ tiếp diễn, không ai được ngăn cản quy luật của tự nhiên, can thiệp vào sự sống của con người.

Và tôi lại thực hiện điều đó, không có lời biện hộ nào cho tội lỗi của mình. Tôi đã vấy bẩn mình bởi tội lỗi tôi gây ra. Khi để sự tò mò và ngu dốt chiếm lấy, ta sẽ trở nên mù quáng và tự thuyết phục bản thân với những suy nghĩ tích cực.

-"Tại sao không tung hết sức để đẩy lùi ta vậy? Hay là ngươi coi thường cơ thể liễu yếu đào tơ này sao?"— Val đặt tay lên môi đỏ mọng, mỉm cười với đôi mắt xanh đục ngầu.

-"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa!"— thật khó nói khi bị ép cung như vậy.

-"Điều vô nghĩa ở đây là việc ta và Syorin phải sống chung với các ngươi!"— Val tức giận lớn tiếng.-"Tất cả đều giả dối! Satoru cứu vớt Syorin, chăm sóc cô ấy, và ngươi, chính ngươi lại tham gia vào vở kịch của hắn! Syorin là người bị lợi dụng, và cô ấy lại đặt niềm tin vào cái tên Satan đáng ghét ấy! Ta đã có cảm giác mọi thứ đã không đúng ngay từ đầu! Thuận theo chiều gió nhanh vậy sao, đây chẳng phải là những gì các ngươi đã dự tính hả?"

-"Không.."

Tôi sững lại, Val đã chỉ ra sự vô lý trong suốt thời gian Syorin xuất hiện.

Sự hiện diện của chị ấy đều khiến mọi người cảm thấy rất ' bình thường'. Chúng tôi vẫn tiếp tục sống như thường ngày, không bị kích động về tâm lý mỗi khi có chuyện hệ trọng xảy ra. Satoru cũng vậy, dù là tội đồ của sự phẫn nộ, nhưng anh ta lại điềm tĩnh hơn hẳn mọi ngày khi Syorin xuất hiện.

Chỉ mình tôi mới biết, mục đích thật sự của Satoru khi mang Syorin về.

Làm thí nghiệm.

Nhưng điều tôi băn khoăn là anh ta đã không làm vậy.

Phải chăng đó là ' ức chế thần kinh' ? Satoru không bao giờ gạt đi mục đích của mình, đã nói, là phải làm. Làm cho bằng được!

Và tôi đã không thắc mắc gì thêm khi thấy Syorin sống rất tốt, cô ấy vui cười , điều đó cũng khiến tôi vui lây. Đơn giản lắm, tôi chỉ là một Elf mang nợ một Satan, tôi chỉ nhận lệnh của Satoru, ngoài anh ta thì không ai khác có thể làm vậy. Và họ thì có thể làm gì để ép buộc một Elf như tôi chứ?

Tuy giữa Satoru và Syorin có khá nhiều xích mích, nhưng tại sao Satoru lại yếu thế như vậy? Mọi dẫn chứng đang chảy lại trong đầu tôi..

Tất cả thật không đúng!

Liệu có phải do Syorin? Cô ấy là một Saigan không hơn không kém—

Tại sao lại có thể khiến mọi thứ tiếp diễn với không khí bình thường như vậy? Tôi thậm chí còn không hỏi Satoru lý do anh ta vẫn chăm sóc cho Syorin mà không lôi cô ấy ra làm thí nghiệm. Tôi đã vô thức lờ nó đi và tiếp tục đối đãi với Syorin như người nhà—

Có gì đó không ổn..

Đến rất nhẹ, và ở lại cũng rất nhẹ. Và khiến mọi thứ xuôi theo chiều gió một cách êm dịu.

Tại sao..

Là một Satan, Satoru phải biết kiểm soát tình hình chứ?

Không lẽ anh ta bị Syorin ' thuần hoá' rồi sao?

Tôi choáng váng, đỡ trán nhìn xuống nền đất.

Liệu Syorin có đơn giản là Saigan?

-"Sợ đến run rẩy rồi hả?"— Val xì một tiếng.-"Thật chẳng thể tin nổi lũ quái vật các ngươi."

-"Tôi và Satoru-san không phải là vấn đề mà cô cần phải cảnh giác.. mà là Syorin!!"— tôi phản bác

Val giận dữ gườm mắt lườm tôi, cô ấy nhau mày thể hiện sự kích động.

-"Ngươi nói lại xem?"

Không khí chợt lạnh dần cho dù ánh mặt trời vẫn ấm áp như mọi ngày, những đường băng dưới gót chân Val ngày một lan rộng, đóng băng mọi thứ, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của tôi, đổ mồ hôi lạnh vì sự thật mà bản thân mới suy luận ra...

Vào đêm mà Satoru và Syorin cùng trở về với cơ thể tàn tạ, tôi đã bị bắt đi tuần tra kết giới không lâu sau đó, và khi trở về, tôi đã thấy một năng lực khác của Syorin. Nhưng sơi tơ màu trắng ấy, đang chảy dọc đôi tay và chân của Val, tôi không thể lên tiếng, vì có thứ gì đó khiến tôi bình tĩnh lại mà không được hé môi, từ bất ngờ chuyển sang nhẹ lòng, tôi quay đi và không để họ chú ý—

Syorin đã làm điều đó,  tôi đã thấy những sợi tơ hướng về cô ấy qua chính đôi mắt của mình, chúng như nghe theo lệnh mà hoạt động vậy, và chúng đã chữa lành cho Val.

-"Chữa lành.."— tôi lẩm bẩm -"Chữa lành.."

-"Lẩm bẩm cái gì thế hả?"— Val gắt lên

-"Syorin.."

Cô ấy không đơn giản như tôi đã nghĩ—

-"Chị làm sao cơ? Sukine-kun?"

Lồng ngực tôi co thắt lại, một bàn tay lạnh giá đặt lên vai một cách thật tự nhiên.. nhưng nó khiến tôi thấy thật rợn gai ốc, tuy bản thân lại cảm thấy thật ấm áp đến lạ thường, nhưng đây là cảm giác nóng lạnh hoà quyện không ngừng dày vò tâm can tôi.

Nó áp lực đến nghẹt thở—

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16 Chương 16: Cái giá phải trả!
17 Chương 17: Kết quả là...
18 Chương 18: Trở về!
19 Chương 19: Làm người một lần nữa!
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23: Gouchumon!
24 Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25 Chương 25
26 Chương 26: Một ngày trên biển
27 Chương 27: Người Sói.
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30: Veriases
31 Chương 31
32 Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33 Chương 46: Tình địch?
34 Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35 Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36 Chương 49: Phụ chương :v
37 Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38 Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39 Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40 Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41 Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42 Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43 Chương 57: Sự liên kết.
44 Chương 59: Rakudai Renemos
45 Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46 Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47 Chương 62: Sự thật
48 Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49 Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50 Chương 65: Câu chuyện sau đó
51 Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52 Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53 Chương 68: Làm Hoà
54 Chương 69: Sukine
55 Chương 70: Quyết định
56 Chương 71: Đối thoại
57 Chương 72: Hẹn gặp lại
58 Chương 73: Dấu hiệu
59 Chương 74: Làm bạn
60 Chương 75: Thay đổi
61 Chương 76: Tan vỡ
62 Chương 77: Rời xa
63 Chương 78: Trở lại
64 Chương 79: Tình thế
65 Chương 80: Mục đích
66 Chương 81: Reina
67 Chương 82: Là ai?
68 Chương 83: Saigan
69 Chương 84: Dày vò
70 Chương 85: Hoá giải
71 Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72 Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73 Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74 Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75 Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16
Chương 16: Cái giá phải trả!
17
Chương 17: Kết quả là...
18
Chương 18: Trở về!
19
Chương 19: Làm người một lần nữa!
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23: Gouchumon!
24
Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25
Chương 25
26
Chương 26: Một ngày trên biển
27
Chương 27: Người Sói.
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30: Veriases
31
Chương 31
32
Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33
Chương 46: Tình địch?
34
Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35
Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36
Chương 49: Phụ chương :v
37
Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38
Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39
Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40
Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41
Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42
Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43
Chương 57: Sự liên kết.
44
Chương 59: Rakudai Renemos
45
Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46
Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47
Chương 62: Sự thật
48
Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49
Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50
Chương 65: Câu chuyện sau đó
51
Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52
Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53
Chương 68: Làm Hoà
54
Chương 69: Sukine
55
Chương 70: Quyết định
56
Chương 71: Đối thoại
57
Chương 72: Hẹn gặp lại
58
Chương 73: Dấu hiệu
59
Chương 74: Làm bạn
60
Chương 75: Thay đổi
61
Chương 76: Tan vỡ
62
Chương 77: Rời xa
63
Chương 78: Trở lại
64
Chương 79: Tình thế
65
Chương 80: Mục đích
66
Chương 81: Reina
67
Chương 82: Là ai?
68
Chương 83: Saigan
69
Chương 84: Dày vò
70
Chương 85: Hoá giải
71
Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72
Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73
Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74
Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75
Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."