Chín Đại Chân Truyền
- ---------------------
- Tình huống không ổn.
Bạch Thược truyền âm nói.
- Khổng lẻ hai vị này là đệ tử của Đông Tiên Điện hả?
Diệp Hạo trầm giọng hỏi.
- Nữ tử kia là Địch Phượng, một trong Chín Đại Chân Truyền.
Bạch Thược nghiêm mặc trả lời.
- Chín Đại Chân Truyền?
Diệp Hạo nhìn lướt qua phát hiện tu vi của cô ta ít nhất cao hơn Tâm Ma hắn.
- Ừm.
- Nhìn bộ dáng đành phải thực hiện sớm hơn dự tính rồi.
Diệp Hạo nói xong khí tức bản thân biến đổi.
- Ngươi…
Bạch Thược giật mình nhìn Diệp Hạo nói.
Mặc dù bề ngoài Diệp Hạo không thay đổi.
Nhưng Bạch Thược cảm thấy người trước mắt không còn là Diệp Hạo trước kia nữa.
- Địch Phượng xuất hiện nên kế hoạch của chúng ta phải thực hiện sớm một chút.
Tâm Ma truyền âm cho Bạch Thược:
- Bây giờ, ta sẽ phái phân thân của mình đi.
- Đệ phái phân thân làm gì?
- Không chế cửa thành, tranh thủ thời gian.
- Có nắm chắc không?
- Yên tâm đi.
Muốn làm rối loạn cả một tòa thành trì không phải một việc dễ dàng
Chỉ có chín phân thân căn bản không làm được.
Vì vậy, Diệp Hạo triệu hồi toàn bộ chín mươi chín phân thân ra.
Hắn tin tưởng với chín mươi chín phân thân này có thể quấy Thành Bán Thang trời long đất lở.
Dù thời gian hơi gấp gáp một chút.
Nhưng Diệp Hạo cảm thấy như vậy đủ rồi.
- Nếu ta đoán không sai thì hai vị chính là đệ tử của Đông Tiên Điện phải không?
Đúng lúc này, một thanh niên tay cầm quạt xếp đứng lên mỉm cười đi về phía hai người.
- Ngươi nghĩ nhiều rồi.
Địch Long trầm giọng nói.
- Sao vậy? Đến cả thân phận Tông Môn mà các ngươi cũng không dám thừa nhận hả?
Thanh niên kia cười nói:
- Chẳng lẽ Tông Môn để các ngươi hổ thẹn như thế à?
- Ngươi nói cái gì?
Địch Long vỗ bàn đứng lên.
- Ta nói như vậy còn chưa rõ sao?
Thanh niên kia nhìn chằm chằm Địch Long nói:
- Nếu người chưa nghe rõ vậy thì ta sẽ nói lại một lần nữa, ngươi có phải đệ tử Đông Tiên Điện hay không?
Địch Long theo bản năng rất muốn nói ra thân phận của bản thân.
Nhưng hắn rất nhanh đã ý thức được đây là đâu?
- Tại sao ta phải nói cho ngươi?
- Ngươi không dám hả?
- Ta có gì mà không dám.
Địch Long tức giận nhìn thanh niên kia:
- Ngươi đừng khinh người quá đáng.
- Hôm nay, Phạm Kỳ ta vẫn khinh người quá đáng đấy.
Thanh niên kia cười lạnh nói.
- Cái gì?
- Phạm Kỳ?
- Đệ tử Chân Truyền của Liệt Hỏa Tông.
- Ba mươi năm trước, Phạm Kỳ đã là đệ tử Chân Truyền, hiện tại, tu vi của hắn sợ đã đạt đến Ngọc Tiên Cảnh rồi a.
- Ngọc Tiên tứ Chuyển.
- Khó trách ngông cuồng như vậy.
Lúc những tu sĩ bốn phía nhao nhao thảo luận, Địch Phượng ngồi bên cạnh Địch Long chậm rãi đứng lên.
- Ngươi đoán không sai, chúng ta chính là đệ tử của Đông Tiên Điện.
- Địch Phượng nhìn Phạm Kỳ nói.
- Ngươi dám thừa nhận?
Phạm Kỳ khẽ giật mình.
- Ta có gì không dám thừa nhận?
Địch Phượng cười lạnh nói:
- Chúng ta đã xuất hiện ở đây đã không nghĩ đến việc che dấu thân phận bản thân.
Trong lòng Phạm Kỳ máy động.
- Ngươi…
- Chết đi.
Địch Phượng nói xong, bàn tay đánh đến Phạm Kỳ.
Sắc mặt Phạm Kỳ thay đổi, đồng thời hắn cũng đánh ra một quyền về phía Địch Phượng.
Nhưng tốc độ của Địch Phượng nhanh hơn hắn gấp mấy lần.
Răng rắc!
Ngón tay Địch Phượng nắm chặt nắm đấm Phạm Kỳ đồng thời bóp nát gân cốt của hắn. Sau đó, cô thuật thế kéo một phát đưa Phạm Kỳ tới trước mặt, cô nâng đầu gối húc vào bụng Phạm Kỳ khiến tạng phủ hắn trọng thương.
Phạm Kỳ phun ra một ngụm máu tươi.
Địch Long nắm tóc Phạm Kỳ mắng:
- Ngươi nghĩ lão tử ngu ngốc cố ý để lộ thân phận của bản thân hay sao? Lão tử không phải vì dụ dỗ tên ngu ngốc nhà ngươi nhảy ra à?
Vừa nói xong, Địch Long đập một bàn tay lên đầu Phạm Kỳ.
Phạm Kỳ kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất không còn phát ra tiếng động nữa.
Mắt thấy không sống được.
Tu sĩ trong quán rượu nhìn thấy cảnh này nhao nhao đứng lên, bọn họ ý thức được tu sĩ Đông Tiên Điện lần này có chuẩn bị mà đến.
Xoát!
Xoát!
Xoát!
Tu sĩ giữa sân nhanh chóng rời đi.
- Chúng ta làm sao bây giờ?
Bạch Thược hỏi.
- Trước tiên lui qua một bên đã.
Tâm Ma trả lời.
- Tốt.
Bạch Thược gật đầu.
Ngay sau đó, Tâm Ma và Bạch Thược cũng lui ra khỏi quán rượu.
Ai cũng rõ ràng, ở lại quán rượu này sẽ gặp họa.
- Chẳng lẽ Địch Phượng không biết tòa Thành Trì này có cường giả Kim Tiên tọa trấn hả?
Bạch Thược trốn một bên, lo lắng nói.
- Địch Phượng dám xuất thủ trước mắt mọi người chắc chắn đã cân nhắc đến điểm ấy.
Tâm Ma nói:
- Không biết át chủ bài của cô ta là gì?
Mấy hơi thở sau, hơn mười thân ảnh xuất hiện xung quanh quán rượu.
Nhưng những tu sĩ này không một ai động thủ.
Thời gian dần trôi qua, số lượng tu sĩ vây quanh quán rượu đã đạt đến số lượng kinh người, hơn ngàn tu sĩ.
- Ta tưởng là ai?
Lúc này, một người trung niên mặc nhung trang đi tới:
- Thì ra là Địch Phượng, một trong chín đại đệ tử Chân Truyền của Đông Tiên Điện a.
- Ta nghĩ gây náo loạn lớn như vậy sẽ kinh động đến Kim Tiên, không ngờ chỉ kinh động đến một tiểu lâu la như ngươi.
Địch Phượng lườm trung niên, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối.
- Địch Phượng, đừng nói tu vi của ngươi còn thấp hơn ta một cảnh giới, cho dù bằng nhau thì ngươi nghĩ bản thân mình có thể là đối thủ của ta sao?
Trung niên kia cười lạnh:
- Còn nữa, nơi này có hơn ngàn tu sĩ, Địch Phượng à, hôm nay cô có mọc cánh cũng khó thoát.
- Giết ngươi đủ rồi.
Địch Phượng vỗ bàn một cái, rượu trong ly lập tức văng lên cao, sau đó, những giọt rượu này dưới sự khống chế của cô mà hóa thành từng đạo Băng Lăng đáng sợ.
Băng Lăng mang theo uy năng đáng sợ bay về phía hơn ngàn tu sĩ.
- Mơ tưởng.
Trung niên kia thấy vậy hất ống tay áo lên, ống tay áo hóa thành hắc thủ Già Thiên thu hết toàn bộ những Băng Lăng kia.
- Cũng chỉ …
Hai chữ “như thế” chưa kịp nói ra, sắc mặt trung niên bỗng nhiên biến đổi. Sau đó, ống tay áo hắn hóa thành mảnh vỡ, cùng lúc đó, thân thể hắn cũng lảo đảo lui lại.
Lúc này, trong tay Địch Phượng xuất hiện một thanh Ngọc Kiếm.
Từng kiếm đơn giản chém tới phía trước.
Không hề sáng chói, không chút chói lọi nhưng sát ý kinh thiên.
Mười mấy tên tu sĩ trong chớp mắt bị xé thành mãnh vỡ.
Ánh mắt Địch Phượng không biến hóa chút nào, cứ như vậy lao vào trong vòng vây.
Một kiếm!
Hai kiếm!
Ba kiếm!
…
Địch Phượng giống như tu la giết chết từng tu sĩ.
- Quá mạnh.
- Thực lực của Chín đại đệ tử Chân Truyền đây hả?
- Đơn giản nhưng quá đáng sợ.
Thời gian dần qua, Địch Phượng giết người khiên những tu sĩ còn lại sợ hãi.
Không biết ai hô một chữ “chạy”, mấy trăm tu sĩ vây quanh Địch Phượng xoay người chạy tán loạn.
- Các ngươi…
Trung niên kia nhìn thấy cảnh này vừa sợ vừa giận quát không nên lời.
Lúc này, trung niên kia nửa đường cũng ra tay một lần nhưng đáng tiếc bị Địch Phượng một kiếm đả thương nặng, hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này.
- Ồn ào.
Địch Phượng quay lại chém một kiếm, trung niên kia ngay lập tức hóa thành tro tàn.