Không Cho Phép Xuất Thủ
- ---------------------------------
Sau khi đệ tử tông môn nhập thế, ông chủ Bồng Lai Hội Sở không còn thần bí như trước nữa.
Lúc này, Chu Uyển Thanh đã biết quân hàm Trung Tướng Diệp Hạo từ đâu mà có.
Chỉ cần tu vi đạt đến Hám Sơn Cảnh là được.
- Ra ngoài dạo một vòng đi.
Diệp Hạo đánh giá Chu Uyển Thanh một hồi, nói
- Nửa năm không gặp, dáng cô ngày càng nở nang nha.
- Cậu nói cái gì?
Thanh niên bên cạnh Chu Uyển Thanh rốt cục kiềm chế không được, hắn không hề che giấu địch ý nhìn Diệp Hạo.
- Bắc Minh Không Bạch, không liên quan đến anh
Sắc mặt Chu Uyển Thanh không vui nhìn thanh niên bên cạnh.
- Uyển Thanh, cô không thấy thằng nhóc này đang trêu chọc cô à?
Bắc Minh Không Bạch tức giận nói.
- Diệp Hạo là bạn tôi, bạn bè đùa giỡn với nhau có gì không đúng?
Chu Uyển Thanh thu liễm thần sắc nói.
- Còn nữa, nhiệm vụ anh là bảo hộ tôi, chứ không phải can thiệp vào đời sống cá nhân của tôi.
Chu Uyển Thanh nói câu này khiến hắn ta chỉ biết câm nín.
- Ếch xanh nhìn lên bầu trời không nên có tâm tư.
Lúc này, Diệp Hạo cười nói ra
- Uyển Thanh, Bảo Tiêu này không hợp cách rồi.
Chu Uyển Thanh khẽ giật mình rồi hiểu ý câu đầu tiên của Diệp Hạo.
Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
- Cậu cố tình gây sự sao?
Chu Uyển Thanh trừng Diệp Hạo một cái.
- Gần đây tay tôi không có gì làm.
Diệp Hạo xoa xoa đôi bàn tay.
Chu Uyển Thanh nghi ngờ nhìn hắn một cái rồi mở túi xách ra, móc thẻ ngân hàng từ trong ví tiền
- Thẻ ngân hàng của tôi đây, mật mã sáu số sáu, 30 triệu đủ không?
Diệp Hạo tiện tay bỏ thẻ ngân hàng vào trong túi áo
- Tôi không lấy tiền chơi đâu, tháng sau tôi sẽ chấp nhận đau thương làm Bảo Tiêu của cô, Thiếp Thân Bảo Tiêu.
- Cái gì?
Chu Uyển Thanh kinh ngạc nói.
- Ý tôi là thằng cu này có thể xéo đi.
Trước sắc mặt ngạc nhiên của Chu Uyển Thanh, Diệp Hạo như thiểm điện nắm cổ áo Bắc Minh Không Bạch ném ra ngoài như ném rác rưởi vậy.
- Diệp Hạo…
- Không chết được.
Diệp Hạo cười đáp.
- Tôi phải đi xem hắn.
Chu Uyển Thanh muốn chạy tới Bắc Minh Không Bạch nhưng Diệp Hạo ngăn lại.
- Không còn sớm nữa.
Diệp Hạo nói khẽ.
- Diệp Hạo ———cậu có biết mình đang làm gì không?
Vẻ mặt Chu Uyển Thanh nghiêm túc nhìn Diệp Hạo
- Cậu đắc tội Bắc Minh Không Bạch cũng như đắc tội toàn bộ gia tộc Bắc Minh.
- Thì sao chứ?
Diệp Hạo bình tĩnh nói.
Chu Uyển Thanh bất đắc dĩ nói.
- Thời đại của Ma Đô đã tới, không phải thời đại Tiên Thiên Cao Thủ có thể ngang dọc nữa.
- Tôi biết mình đang làm gì.
Diệp Hạo yên lặng một chút rồi nói.
Chu Uyển Thanh nhìn chằm chằm Diệp Hạo một hồi rồi nhẹ gật đầu
- Tôi không biết cậu còn có khả năng gì, nhưng tôi phải nói cho cậu biết, Diệp gia đang tìm cậu khắp nơi đấy.
Diệp Hạo cười cười
- Diệp gia còn không đủ đô đâu.
- Chúng ta mau vào thôi.
Trước đó, Chu Uyển Thanh cảm thấy Diệp Hạo hơi đáng tin, nhưng nghe Diệp Hạo nói Diệp gia như vậy, nàng lại thấy hắn đang thổi da trâu.
Chu Uyển Thanh nhớ rõ tộc trưởng Bắc Minh thế gia từng nói Diệp gia có cao thủ Võ đạo Cực Hạn.
Sao Diệp Hạo trêu chọc nỗi chứ?
Diệp Hạo mau chóng tiến vào Bồng Lai Hội Sở vì không muốn nhiều người để ý, chẳng lẽ phải ở đây đợi người Diệp gia đến sao?
Diệp Hạo xuất hiện hấp dẫn ánh mắt toàn trường.
- Không phải Diệp Hạo đây sao?
- Sao cậu ta dám xuất hiện ở đây?
- Cu cậu không sợ Diệp gia ra tay à?
Đối mặt đám người đàm luận, Diệp Hạo giống như mắt điếc tai ngơ, tùy ý ngồi bên cạnh Chu Uyển Thanh.
Khi Lâm Nhu Nhi nhìn thấy Diệp Hạo, cô không chần chờ chút nào đi đến trước mặt hắn.
- Nhu Nhi, không nên đi qua.
Lâm Viễn Đồ trầm giọng nói.
Khiến Lâm Viễn Đồ không ngờ là Lâm Nhu Nhi chỉ dừng lại một cái, rồi tăng tốc đi tới chỗ Diệp Hạo.
- Em trai.
- Sao chị không nghe lão nói?
- Trong mắt bọn họ ngoại trừ bè lũ xu nịnh với lợi ích thì còn gì nữa chứ?
Lâm Nhu Nhi tự trách mình rồi nhìn Diệp Hạo
- Chị rất hối hận vì lúc đó không chịu đứng ra.
- Chị đã làm rất khá rồi.
Diệp Hạo đứng lên nhìn Lâm Nhu Nhi, nói.
- Không đủ, còn thiếu rất nhiều.
Lâm Nhu Nhi vừa dứt lời, cửa lớn đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ xé rách, sau đó hơn mười thân ảnh có khí tức cường đại như lang như hổ bước vào.
- Diệp Hạo ở đâu?
Một trung niên cao lớn quát lên.
Diệp Hạo không khỏi híp mắt lại nói
- Tôi đây.
- Vậy không còn gì để nói.
Trung niên chạy tới xuất thủ về phía Diệp Hạo.
Tu vi ông ta đã đạt đến Luyện Hồn Cảnh.
Bởi vậy đám người chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo tàn ảnh.
Nhưng ngoài dự đoán mọi người, thân ảnh này đến nhanh mà chạy càng nhanh hơn.
Diệp Tân Dân ngạc nhiên nhìn bạch y nữ tử giống như Tiên Tử đứng bên cạnh Diệp Hạo.
- Văn Nhân Nguyệt.
- Ai cho phép ông động thủ ở đây?
Văn Nhân Nguyệt nhìn trầm giọng nói.
- Liên quan gì đến cô?
Văn Nhân Nguyệt có bối phận nhỏ hơn Diệp Tân Dân, nhưng ai bảo tu vi nàng quá cao, tuổi còn trẻ đã đạt đến Luyện Hồn hậu kỳ.
- Nơi này là Bồng Lai Hội Sở, ai cũng không được động thủ.
Văn Nhân Nguyệt biết rõ Diệp Hạo rất cường đại
Tu vi hắn tuyệt đối siêu việt Võ Đạo Cực Hạn.
Thiên Nhân đó!
Vừa nghĩ tới Diệp Hạo niên kỷ nhỏ như vậy đã đạt đến Thiên Nhân Cảnh, Văn Nhân Nguyệt lập tức có loại xúc động muốn khóc.
Nàng là truyền nhân Lạc Thần Tông, vậy mà còn kém xa Diệp Hạo.
Cái gì?
Ai cũng không nghĩ đến Văn Nhân Nguyệt cấp ra lý do này.
Chẳng lẽ bọn họ còn bỏ sót điều gì sao?
- Văn Nhân Nguyệt, cô biết được cái gì?
Diệp gia gia chủ trầm giọng nói.
- Tôi đã nói rồi, trong Bồng Lai hội sở không được động thủ.
Văn Nhân Nguyệt nhìn Diệp gia gia chủ nói.
Nàng rõ ràng không muốn nói.
Nhưng Diệp gia không dám uy hiếp nàng.
Đệ Nhất Tông Môn Chính Đạo, Lạc Thần Tông không phải nói chơi mà có, dù Văn Nhân Nguyệt không có thân phận truyền nhân Lạc Thần Tông, không phải ai cũng có tư cách động đến nàng.
- Tại sao không thể động thủ ở Bồng Lai Hội Sở?
Lúc này, Trịnh Vô Học đứng lên.
- Đúng vậy, chẳng lẽ đây mông Lão Hổ——— sờ không được.
Lãnh gia Lãnh Thiếu Phong lạnh lùng nói.
- Hôm nay, Đông Phương gia đến đây nhìn Tu Sĩ trong truyền thuyết một cái
Một thanh niên đi theo Trịnh Vô Học trầm giọng nói.
- Ông chủ Bồng Lai Hội Sở có phải đang bị dọa cho tè ra quần không?
Trịnh Vô Học ha ha cười nói.
- Có khả năng.
Lãnh Thiếu Phong tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ.