Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
- ----------------------------------------------------
- Vậy cậu hôm nay có thể mời khách a.
Nam sinh kia chợt nói.
- Đúng vậy, đúng vậy nha.
Một nam sinh khác phụ họa theo.
- Khó được có cơ hội gặp được thổ hào như cậu hôm nay mà.
- Đã nói hôm nay tôi mời mà.
Lúc này, Chu Hiển vội chen lời.
- Lớp trưởng, hôm nay cậu chịu thiệt chút đi nhé, để Diệp Hạo có cơ hội biểu hiện đi mà, được không?
Nam sinh cười hắc hắc nói.
- Ai nói không được chứ?
Một nam sinh khác nhẹ gật đầu.
- Lớp trưởng về sau còn nhiều cơ hội mà!
Chu Hiển lộ ra vẻ khó xử nhìn Diệp Hạo.
- Diệp Hạo, cậu xem….
Diệp Hạo cười cười đáp.
- Chỉ cần mọi người chơi vui vẻ, tốn bao nhiêu tiền cũng không sao!
- Tôi thích người thoải mái như thế a.
Nam sinh lúc nãy đề nghị hưởng ứng nhiệt liệt nói.
- Đổi rượu thôi, phải uống Ngũ Lương Dịch mới xứng với thân phận Diệp Hạo được?
- Còn nữ sinh thì uống chút rượu đỏ đi.
Chu Soái thấy hai tên này gọi một phát cả thùng Ngũ Lương Dịch và hai bình rượu đỏ, trên mặt lộ ra vẻ không vui.
- Sử Bác, Niên Thụy, các cậu xuống xẻ thịt Diệp Hạo à?
Đâu chỉ Chu Soái nhìn ra, đám bạn còn lại cũng nhìn ra, nhưng không có người nào đứng ra can ngăn, nói ra sẽ đắc đắc tội người.
- Nữ hài uống nước trái cây, bỏ rượu đỏ đi!
Lam Tiểu Điệp lúc này nhẹ giọng đề nghị.
Hai bình rượu đỏ có giá đến 6000 tệ.
Tương đương với một thùng Ngũ Lương Dịch.
- Chu Soái, cậu nói lời này làm mất hứng quá!
Sử Bác giả bộ không vui nói.
- Lần này Diệp Hạo làm thổ hào mời khách ăn cơm một bữa, nếu chúng ta làm không được long trọng, Diệp Hạo sẽ không hài lòng đâu, mọi người nói đúng không?
- Khó khăn lắm mọi người mới tụ hợp được một lần, đừng để ý những chi tiết này.
Niên Thụy đành giảng hòa.
- Nữ sinh uống chút rượu đỏ rất tốt!
Chu Hiển cũng đứng lên phụ họa.
- Uống nước trái cây làm gì có không khí chứ!
- Đến, rót đầy nào.
Lam Tiểu Điệp nhìn thấy một màn này đã rõ bản thân khuyên nữa sẽ làm mất mặt Diệp Hạo.
Còn sắc mặt Chu Soái giờ tái nhợt, cu cậu còn muốn nói gì đó đã bị Diệp Hạo đè xuống.
- Diệp Hạo, trong lớp chúng ta, thành tích cậu tốt nhất, thi đậu vào Đại Học Trung Y đỉnh tiêm, về sau anh em có chuyện tìm cậu, cậu cũng không thể từ chối nha.
Niên Thụy bưng một chén rượu cười nói với Diệp Hạo.
- Dễ nói.
- Tình cảm sâu, một ngụm tan buồn phiền.
Niên Thụy cụng ly với Diệp Hạo rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Diệp Hạo cười cười cũng uống một hơi cạn sạch.
- Tục ngữ đều nói song song hoàn thành, cho nên, hai chúng ta cũng phải uống hai lượt mới đúng.
Niên Thụy vừa nói vừa cầm một chai Ngũ Lương Dịch rót cho Diệp Hạo và mình thêm một ly.
- Tôi uống xong rồi, cậu cứ tùy ý.
Niên Thụy nói xong một ngụm nuốt sạch ly rượu.
Cầm ly rượu trên tay, mọi lời nói đều khách khi, nhưng ngươi đã một hơi cạn hết ly rượu rồi bảo người ta tùy ý như thế nào đây!
Diệp Hạo ngược lại không quan tâm lắm, một ngụm uống cạn sạch.
Dù giờ Diệp Hạo không sử dụng tu vi, chỉ cần so tố chất cơ thể thôi, uống 108 cân cũng không có khả năng say nói chi một hai ly tầm thường này.
Ngay lúc hắn đang định gặp một miếng đồ nhắm, Sử Bác đã tiến đến mời.
- Tôi nghe nói sinh viên tốt nghiệp Trung Y Đại Học lương một tháng không dưới 20 vạn, về sau Diệp Hạo cậu trở thành triệu phú cũng đừng quên đám bạn quèn chúng tôi nhé!
Sử Bác vừa cụng ly vừa nói với Diệp Hạo.
Đám bạn học còn lại đều lộ vẻ hâm mộ. Sinh ra đi ra từ Đại Học Trung Y đều ngưu bức như thế.
Những sinh viên tốt nghiệp các trường phổ thông chỉ có lương từ 2000 ~ 3000 tệ, nhưng chỉ cần người đi ra từ Đại Học Trung Y, nhận lương ít nhất 20 vạn, mà mỗi 2 3 năm, các bệnh viện hoặc nhà thuốc nổi tiếng đều sẽ xem xét tăng lương một lần nữa.
Trên mặt Diệp Hạo vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng, miệng nói vài lời khách khí.
Diệp Hạo còn nhớ rất rõ, lúc thành tích bản thân không tốt, gia hỏa Sử Bác này không ít lần trào phúng hắn. Hiện tại ngược lại rất tốt a, kề vai bá cổ xưng bạn gọi bè.
Những người còn lại cũng ý thức được giá trị của Diệp Hạo.
Dù sao ai cũng không thể cam đoan bản thân hoặc người nhà cả đời không bị bệnh, mà những người xuất thân từ Đại Học Trung Y có nhân mạch rất nhiều trong nghề bác sĩ, bởi vậy hiện giờ phải nên tạo mối quan hệ tốt với Diệp Hạo mới được.
Điều này dẫn đến việc, cả đám nhao nhao đứng lên mời rượu Diệp Hạo.
Rõ ràng hai thằng cầm đầu Sử Bác, Niên Thụy đang gài hàng hắn mà.
Chu Soái nhìn không ra, nhưng Diệp Hạo tinh tường cỡ nào.
Diệp Hạo có thể ngàn chén không say, ai đến cũng không cự tuyệt, vẫn một hơi cạn sạch ly.
Chu Hiển thấy Diệp Hạo uống hết hai bình Ngũ Lương Dịch mà mặt không đỏ tim không nhanh, ngay cả ngôn ngữ nói chuyện vẫn rất bình thường đã ý thức được, tửu lượng tình địch của mình rất cao, dù có uống thêm hai ba bình nữa cũng chẳng xi nhế gì.
Đến lúc đó còn bị những người khác dễ dàng nhìn ra việc bản thân mình cố ý chèn ép Diệp Hạo.
Nghĩ đến đây, Chu Hiển đề nghị đổi chỗ chơi.
- Ta mọi người uống cũng không sai biệt lắm rồi, không bằng chúng ta đi KTV đi.
KTV: Karaoke.
- Chủ ý rất hay đó!
- Sau khi uống rượu phải vui chơi một trận mới được.
- Đi thôi.
Mọi người đã có tý men trong người, nguyên một đám hưng phấn đồng ý lời đệ nghị của Chu Hiển, thích thì cứ chơi thôi!
Bên cạnh nhà hàng Tử Vân có một quá KTV, cũng là KTV lớn nhất Ma Đô.
KTV Kim Cương.
- Xin hỏi tiên sinh, các người muốn phòng đại, trung hay tiểu ạ?
Phục vụ viên nhẹ giọng hỏi.
- Đại bao chứ sao nữa!
Sử Bác không chút do dự trả lời.
Chu Soái lại tiến lên một bước hỏi.
- Đại, trung tiểu, không biết phân biệt như thế nào?
- Phòng đại 12000 tệ, trung 6000 tệ, tiểu 3000 tệ.
- Đắc như vậy?
Chu Soái cau mày nói.
- Trang bị trong mỗi phòng của chúng ta đều thuộc loại hiện đại và cao cấp nhất ạ!
- Vậy chọn phòng trung đi.
Chu Soái suy nghĩ một chút rồi đề nghị.
- Tôi nói Chu Soái cậu này, đừng làm mất hứng thế chứ?
Sử Bác đang cao hứng lúc này nghiêm mặt nói.
- Cậu trả tiền sao?
- Tôi…tôi…
- Cậu không được trả tiền mà còn dám ở đây làm lão sói vẫy đuôi?
Âm thanh Chu Soái lạnh lùng.
- Làm sao, tất cả đều thấy Diệp Hạo coi tiền như rác nên muốn xẻ thịt nó hả?
- Chu Soái, mọi người đang cao hứng, đừng nói chuyện mất hứng này.
Niên Thụy trầm giọng đáp lời.
- Vậy được, phí KTV này hai người các ngươi chi trả đi, thế nào?
Chu Soái nhìn chằm chằm Niên Thụy.
Niên Thụy khẽ giật mình.
Trả con vợ cậu ấy.
Trên người hắn chắc được 2000 tệ là cùng.
Mướng phòng nhỏ nhất vẫn còn chưa đủ đây!
Còn nữa, không phải tính tiền phòng không thôi đâu, còn phải tính tiền đồ ăn thứ uống nữa.
Trời mới biết đám bạn này của hắn ăn uống bao nhiêu a.
Không thể không nói, lời Chu Soái nói ra làm đám bạn xung quanh đều cảm thấy xấu hổ.
Bất quá ai cũng không dám đứng ra trả tiền.
Cái này cũng không phải 100 200 tệ, cũng không phải 1000 tệ, mà hơn mấy vạn a.
Chu Hiển thấy tình thế trước mặt ngầm hiểu mình phải đứng ra giải vây.
- Đều là bạn học với nhau, đừng làm rộn không vui như thế chứ.
Chu Hiển hoà giải nói.
- Tiêu phí lần KTV này để tôi tính đi.
Chu Hiển không nghĩ mình đứng ra, hắn đang một mực chờ đợi Diệp Hạo ra mặt. Nhưng gia hỏa này dĩ nhiên không thèm quan tâm, lúc nhìn đông nhìn, lúc ngó tây a.
Hắn nếu không đứng, lần hợp lớp này sẽ kết thúc không vui.
- Lớp trưởng đã thoải mái như vậy, tôi còn nói cái gì nữa?
Vẻ mặt Chu Soái hiện ra nụ cười mỉm nói tiếp.
- Ok, Lớp trưởng phải thế chứ, chúng tôi chọn phòng đại, lên thôi nào!