Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !

Nói là làm, nàng kéo theo tỳ nữ xuất cung đến phủ thế tử. 

“Ngươi là ai? Tại sao lại muốn vào phủ thế tử? “.Tên gác cổng chặn Hạ Lan công chúa lại.

Nàng không nói không rằng đưa lệnh bài của mình ra, cũng không thèm liếc nhìn hắn một lần nào,hắn cũng biết điều nên tránh ra,nàng liền ngang nhiên bước vào. 

“Oa, đây là biệt uyển của hắn sao? Không tồi, cảnh sắc rất tuyệt nhưng sao ta không thấy thái tử phi đâu cả? “. Nàng bước vào biệt uyển của phủ miệng khen ngợi nhưng ánh mắt không ngừng tìm kiếm Uyển Nhu.

Bỗng có một nha hoàn bưng hai chén canh dưỡng thai tới cho Uyển nhu đi ngang qua Hạ Lan công chúa khiến nàng ta tò mò, gọi lại. 

“Ngươi, qua đây bản công chúa hỏi ngươi chút chuyện “.Nàng gọi nha hoàn đó khiến cho ả ta có chút giật mình.

“Dạ, nô tỳ tham kiến công chúa, không biết công chúa có gì phân phó ạ? “ Ả ta hơi khom người hành lễ nhưng giọng có vẻ run rẩy như gây ra hoạ bị bắt tại trận. 

“ Thái tử phi của phủ ngươi ở đâu? Ta muốn tới thăm nàng ta, ngươi dẫn lối cho bản công chúa được chứ? “Nàng hỏi vậy khiến nha hoàn kia thở phào nhẹ nhõm vì may không phải ả đắc tội với công chúa mà bị tra khảo bởi nàng. 

“Dạ, xin mời công chúa theo nô tỳ “.Ả ta dẫn đường tới phòng Uyển Nhu. 

“Khoan, thứ ngươi cầm trên tay là gì? “Nàng vừa hỏi vừa tò mò muốn mở ra xem có gì bên trong. 

“Đây là canh dưỡng thai của thái tử phi, nô tỳ phụng mệnh thế tử ngày ngày bưng hai chén canh tới cho thái tử phi “. 

Ả ta lần này thật sự sợ hãi bởi ả đã cho thuốc thôi thai vào chén canh này, người đưa canh tới hàng ngày đã bị ả đánh thuốc mê ngủ hơn hai canh giờ mới tỉnh, nếu để công chúa mở ra và phát giác thì sao ả ta có thể hại Uyển Nhu báo thù cho Diêu Tú Nhi tỷ tỷ của ả được nữa.

”Ầu, bản công chúa mới biết chuyện này đó, nghe nói nàng ta rất xinh đẹp giỏi cầm kì thi hoạ, ta là muốn tới thăm nàng ta xem có tài cán gì khiến cho Tam hoàng huynh ta say mê nàng ta.” 

”Dạ, xin mời công chúa theo nô tỳ.”

Phòng của Uyển Nhu 

“Đã tới phòng của thái tử phi rồi ạ, mời công chúa vào trong.”

“Căn phòng khá đẹp đấy, Uyển Nhu, cô có phúc lắm mới được Tam hoàng huynh ta để ý tới nhưng không biết tốt xấu lại thoái hôn rồi cưới người khác.Hoàng huynh ta vẫn luôn si tình vì cô đấy, uống rượu say khướt, không cho bất kì ai xúc phạm tới cô, ta thật không hiểu cô tốt đẹp ở chỗ nào mà khiến huynh ấy thay đổi nhiều đến thế, ngay cả uy phong của một vị Tam hoàng tử cũng không còn nhưng còn cô lại sống cuộc sống nhàn nhã thế này, cô ra đây cho ta Thiên Uyển Nhu “.

“Ta ở đây! Công chúa muốn ta làm gì mới được đây? Ta cưới hoàng huynh của công chúa thì có khác nào tự mình đi vào chỗ chết? Công chúa có điều không biết, trước khi hôn lễ diễn ra ta bị hạ độc bởi nhị hoàng huynh của công chúa đó, lí do đơn giản là không muốn ta làm trở ngại khiến hắn ta không thể đăng ngôi kế vị, giết cả nhà của ta, vậy ta mạo muội hỏi công chúa ta có nên tự giữ mạng giữ cả mạng cho người mình yêu không? Có điều giờ ta không còn tình cảm gì với Lâm Tam hoàng tử nữa, công chúa hà tất phải tới đây nói nặng lời với ta.”

“ Nông cạn, hồ đồ. Ngươi cho là Lâm Tam hoàng huynh của ta dễ bị giết vậy sao? Hay do ngươi tham sống sợ chết, muốn sống một đời trong nhung lụa? Hay là ngươi đã có gian tình với người khác nhưng không nói, làm hoàng huynh ta ảo tưởng ngươi cũng yêu huynh ấy? Khiến huynh ấy biến thành người luỵ tình như bây giờ. Ta nói ngươi biết, ta sẽ làm cho hoàng huynh của ta không nhớ tới ngươi nữa, ngươi không đáng làm Tam tẩu của ta.”

Dứt lời Hạ Lan bưng lấy hai chén canh từ tay ả nha hoàn kia đập tan tành.

Bất ngờ là sau khi bị rơi xuống đất tự nhiên màu canh thay đổi bất thường, từ màu trắng thanh bạch trở thành màu đen kèm theo một mùi thuốc nồng nặc. 

Hạ Lan thấy vậy nên tò mò liền khẽ ngồi xuống rồi lấy cây trâm bạc của mình cài trên đầu xuống chấm vào nước canh trên đất thì chuyển sang màu nâu đỏ, cho thấy canh này vừa chứa độc vừa chứa thuốc thôi thai.

“ To gan, ngươi dám hại thái tử phi? “ 

Hạ Lan lớn tiếng nạt ả nô tỳ bưng chén canh. 

Ả ta bị phát giác, biết không thể thoát liền quỳ xuống nhận tội.

“ Cho dù ta ghét nàng ta nhưng hoàng huynh của ta rất yêu nàng ta, cho nên ta sẽ không đứng yên nhìn nàng ta bị hại. “

“Đa tạ công chúa.”

“Ta chỉ là giúp hoàng huynh thôi không phải giúp cô, hứ.”

Uyển Nhu khẽ cười, tuy rằng lúc nãy nàng ấy vào phòng đã mắng nàng hàng loạt như thế nhưng lại giúp nàng thoát nạn, nàng chỉ biết tạ ơn thôi. Nàng biết mà công chúa trẻ con vậy chứ không làm hại ai cả. 

Ả nô tỳ nhân lúc hai người đang nói chuyện không để ý liền dùng con dao nhỏ cạnh người lao đến muốn giết Hạ Lan, muốn liều một phen đoạt mạng nàng ta. Thật không may cho ả là bị Hạ Lan để ý dùng 1 châm độc kết liễu ả, trước khi chết ả có kịp nói một câu. 

“Ta có thành ma cũng sẽ trả thù cho tỷ tỷ.”

Không còn sớm nữa, Vân Loan ngươi theo ta hồi cung, còn chuyện ở đây các ngươi tự xử lí đi. Nàng nói với nha hoàn của mình và quay lưng bước ra ngoài. 

“Đa tạ, ta sẽ ghi nhớ ơn này suốt đời.” 

Uyển Nhu cảm ơn lần nữa mặc dù Hạ Lan đã đi rồi.

Thấm thoát đã sắp tới ngày nàng hạ sinh, nàng rất hồi hộp không biết bản thân có bị hại nữa không, nàng không lo cho mình mà lo cho hài tử trong bụng mình. Nàng chỉ biết chút mánh khoé dùng ngân châm và chút võ thuật của hiện đại từng học qua nhưng với thân thể 18 tuổi này nàng không thể vận dụng được hơn nữa đang mang thai nếu dùng một trong hai cái này đều sẽ hại tới hài tử trong bụng nàng, cho nên nàng thấy vô cùng lo sợ đứa trẻ không được ra đời giống đứa trẻ trước chưa kịp ra đời đã bị hại. Nàng vô dụng thật.Nghĩ tới đây nàng tự nhiên bật khóc. 

Chapter
1 Chương 1: Thế giới hiện đại
2 Chương 2: Xuyên không
3 Chương 3: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4 Chương 4: Ta không tin
5 Chương 5: Đi dạo gặp phu quân
6 Chương 6: Tin lời kẻ xấu
7 Chương 7: Trở về hiện đại
8 Chương 8: Sự thật đau lòng
9 Chương 9: Tha thứ hay trả thù
10 Chương 10: Vĩnh viễn không trở lại
11 Chương 11: Lãng quên mọi thứ
12 Chương 12: Kì tích và may mắn
13 Chương 13: Kẻ động thủ bị lộ
14 Chương 14: Xin Lỗi Nàng !Uyển Nhu
15 Chương 15: Du thế hãn ! ta muốn lấy huynh
16 Chương 16: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)
17 Chương 17: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)
18 Chương 18: Nước mắt của cặp uyên ương (1)
19 Chương 19: Nước mắt của cặp uyên ương (2)
20 Chương 20: Tiện Nhân !Hãy Chờ Đó Cho Ta!
21 Chương 21: Ta nhớ chàng,tề minh!
22 Chương 22: Tiện tỳ! ngươi dám cả gan hạ độc thủ?
23 Chương 23: Để xem ta sẽ làm gì ngươi!!!
24 Chương 24: Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?
25 Chương 25: Tên của ta không phải hà ân cũng không phải uyển nhu? vậy tên thật của ta là gì?
26 Chương 26: Tên ta là Tuyết Trân !
27 Chương 27: Thật khó cho ta!
28 Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !
29 Chương 29: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (1)
30 Chương 30: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (2)
31 Chương 31: Thế hãn đồ khốn nhà chàng (song sinh trời ban)
32 Chương 32: Nếu có cơ hội hãy giết chết cặp song sinh.
33 Chương 33: Tề minh là của ta
34 Chương 34: Ta ghét phải tranh giành tình yêu của nam nhân không yêu mình!
35 Chương 35: Người chàng yêu không phải ta!
36 Chương 36: Em ở đâu? anh nhớ em!
37 Chương 37: Ta không muốn tỉnh lại nữa!
38 Chương 38: Vì anh trai của em hãy tỉnh lại đi!
39 Chương 39: Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác!
40 Chương 40: Thân phận rối ren dần hé lộ!
41 Chương 41: Vũ Nhiên? Là Anh?(1)
42 Chương 42: Vũ Nhiên? Là Anh Sao? (2)
43 Chương 43: Trở về Nghiên Dương (1)
44 Chương 44: Trở về Nghiên Dương (2)
45 Chương 45: Sớm đã nhận ra!
46 Chương 46: Hà ân mất tích?
47 Chương 47: Nàng làm loạn đủ chưa?
48 Chương 48: Ta chỉ cần nàng bình an!
49 Chương 49: Nghiên Dương !
50 Chương 50: Ngôi Làng Kì Lạ (1)
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Thế giới hiện đại
2
Chương 2: Xuyên không
3
Chương 3: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4
Chương 4: Ta không tin
5
Chương 5: Đi dạo gặp phu quân
6
Chương 6: Tin lời kẻ xấu
7
Chương 7: Trở về hiện đại
8
Chương 8: Sự thật đau lòng
9
Chương 9: Tha thứ hay trả thù
10
Chương 10: Vĩnh viễn không trở lại
11
Chương 11: Lãng quên mọi thứ
12
Chương 12: Kì tích và may mắn
13
Chương 13: Kẻ động thủ bị lộ
14
Chương 14: Xin Lỗi Nàng !Uyển Nhu
15
Chương 15: Du thế hãn ! ta muốn lấy huynh
16
Chương 16: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)
17
Chương 17: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)
18
Chương 18: Nước mắt của cặp uyên ương (1)
19
Chương 19: Nước mắt của cặp uyên ương (2)
20
Chương 20: Tiện Nhân !Hãy Chờ Đó Cho Ta!
21
Chương 21: Ta nhớ chàng,tề minh!
22
Chương 22: Tiện tỳ! ngươi dám cả gan hạ độc thủ?
23
Chương 23: Để xem ta sẽ làm gì ngươi!!!
24
Chương 24: Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?
25
Chương 25: Tên của ta không phải hà ân cũng không phải uyển nhu? vậy tên thật của ta là gì?
26
Chương 26: Tên ta là Tuyết Trân !
27
Chương 27: Thật khó cho ta!
28
Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !
29
Chương 29: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (1)
30
Chương 30: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (2)
31
Chương 31: Thế hãn đồ khốn nhà chàng (song sinh trời ban)
32
Chương 32: Nếu có cơ hội hãy giết chết cặp song sinh.
33
Chương 33: Tề minh là của ta
34
Chương 34: Ta ghét phải tranh giành tình yêu của nam nhân không yêu mình!
35
Chương 35: Người chàng yêu không phải ta!
36
Chương 36: Em ở đâu? anh nhớ em!
37
Chương 37: Ta không muốn tỉnh lại nữa!
38
Chương 38: Vì anh trai của em hãy tỉnh lại đi!
39
Chương 39: Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác!
40
Chương 40: Thân phận rối ren dần hé lộ!
41
Chương 41: Vũ Nhiên? Là Anh?(1)
42
Chương 42: Vũ Nhiên? Là Anh Sao? (2)
43
Chương 43: Trở về Nghiên Dương (1)
44
Chương 44: Trở về Nghiên Dương (2)
45
Chương 45: Sớm đã nhận ra!
46
Chương 46: Hà ân mất tích?
47
Chương 47: Nàng làm loạn đủ chưa?
48
Chương 48: Ta chỉ cần nàng bình an!
49
Chương 49: Nghiên Dương !
50
Chương 50: Ngôi Làng Kì Lạ (1)