Chương 10: Vĩnh viễn không trở lại

Sau khi ra khỏi phòng Hà Ân liền gọi cho Khiêm Nhẫn nói mọi chuyện cô đã giải quyết xong,anh không phải lo cô mềm lòng với họ nữa.

"Anh à, em đã chuyển hết tất cả tài sản cũng như công ty Hồng Hải cho anh rồi,còn về phần em thì anh yên tâm, em không mềm lòng nữa, tuyệt đối không và anh cũng không phải lo em sẽ suy sụp. Em cúp máy đây tạm biệt anh."__Hà Ân gọi xong cô tắt điện thoại sau đó ra bãi xe lấy ô tô rồi nhanh chóng trở về biệt thự.

Ở Một Thế Giới khác...

"Đa tạ bà, bà đã cứu ta. Thời gian qua ta đã làm phiền bà rồi, ta đi đây bà ở lại bảo trọng"__Uyển Nhu cảm tạ bà lão sau đó hồi phủ.

Vừa về tới phủ Quốc Công, Uyển Nhu đã thấy rất nhiều quan binh triều đình ở trước cổng nhà nàng, Uyển Nhu hốt hoảng chạy vào vì nghĩ có chuyện chẳng lành nhưng nàng đã hiểu lầm, đó là có tam hoàng tử tới nhà sắp xếp chuyện cưới hỏi.Nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng bước vào hành lễ với hoàng tử.

"Con gái,con đi đâu mấy ngày nay vậy, làm cha mẹ lo cho con chết đi được."__Thiên Nhã Ý vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Uyển nhi chỉ là đi dạo thôi, trên đường đi gặp một chút vấn đề nên tới nay con mới về phủ, xin phụ thân trách phạt "__Uyển Nhu trả lời vẻ mặt hối lỗi và xin chịu phạt.

"Ahaha thôi bỏ đi.Huống hồ trong phủ cũng khá buồn chán con đi ra ngoài chút hít thở không khí trong lành cũng tốt,chuyện này ta không truy cứu nữa".Thiên Nhã Ý cười xoà nói.

"Vâng,thưa phụ thân ".__Uyển Nhu nhỏ giọng, nàng nói vậy tuy rằng mọi chuyện đã ổn nhưng trong lòng nàng lại có cảm giác bất an, rốt cuộc chuyện này là chuyện gì.

Ở hiện đại.....

Sau khi xong việc cần phải làm Hà Ân về nhà, cô thu dọn đồ đạc và gọi điện báo cho Khiêm Nhẫn nói mình phải rời xa nơi này một thời gian, sau đó cô tắt máy chuẩn bị ra sân bay.

"Alo...anh, bây giờ em muốn đi du lịch thư giãn một thời gian cho khuây khoả, mọi chuyện ở đây anh lo liệu giúp em nhé."__Hà Ân nói xong tắt máy cô kéo vali ra ngoài sau đó khoá cửa biệt thự, vừa đi ra ngoài cô đã chạm mặt vợ chồng ông Vương ông ta tát cô một cái, sau đó sỉ vả cô.

"Vương Hà Ân, mày...mày là đồ súc sinh, chúng ta nuôi mày khôn lớn, cho mày cuộc sống sung túc, ăn học đầy đủ cho tới hôm nay mày... mày đã trả ơn tao vào mẹ mày như vậy sao...."___Vương Tuỳ Lâm không tiếc lời sỉ vả Hà Ân, cô không chịu được nữa liền nói.

"Phải,tôi là đồ súc sinh nhưng mấy người làm vậy với gia đình chúng tôi thì tôi nên gọi mấy người là gì mới phải lẽ đây, tôi phải biết ơn mấy người à, chỉ vì mấy người mà tôi chẳng còn người thân, anh em ruột lạc nhau, gia đình tan đàn xẻ nghé, ông bà nuôi tôi lớn cũng chỉ vì sự tội lỗi nó giằng xé tim gan ông bà mà thôi ".__Hà Ân vừa khóc vừa nói vẻ mặt đau khổ.

"Hà Ân, con gái mọi chuyện không như con nghĩ đâu, mẹ và bố con yêu thương con thật mà không phải vì sự tội lỗi hay thương hại con đâu mà,ngoan nào con đừng như vậy nữa có được không ".Vương Tố Mẫn cố tìm cách để có thể làm cho Hà Ân bình tĩnh lại.

"Bà nói dối, tôi cũng không phải con gái hai người, hai người gạt tôi lừa dối tôi suốt bao nhiêu lâu nay, vậy mà tôi ngu ngốc còn kính trọng hai người, ai nói gì tôi cũng không tin cho tới khi anh trai tôi tới và nhận tôi là em gái tôi mới biết được sự thật tày đình này, các người còn muốn sao nữa hả, muốn tiếp tục nói dối để tôi tiếp tục yêu thương hai người, không, không thể nào nữa đâu, nếu không còn chuyện gì thì mời ông bà Vương đây về cho ".__Hà Ân vừa nói vừa lùi lại, khuôn mặt cô ướt đẫm những giọt nước mắt đau khổ, cô chạy vào nhà đóng sầm cửa khoá trái lại cô ngồi phịch xuống sàn gục đầu vào đầu gối cô khóc mỗi lúc một lớn trong tâm trí cô bây giờ toàn nỗi đau và thù hận chất chứa ngày một nhiều cô nghĩ giá như mình có thể trở lại thời cổ đại như lần đầu cô tới đó thì hay biết mấy, cô khóc mệt quá cô nằm xuống sàn sau đó ngủ thiếp đi.

Sáng Hôm Sau...

Như mọi khi Hà Ân thức dậy rất sớm, cô mở mắt thấy mình lại ở phủ quốc công, cô khẽ gọi Nhạn Ảnh .

"Nhạn Ảnh"__Hà Ân giọng mệt mỏi gọi Nhạn Ảnh nghe thấy,cô bước vào thấy tiểu thư sắc mặt kém lại nhìn tiểu thư có chút mệt mỏi Nhạn Ảnh liền hỏi.

"Tiểu thư, cô dậy rồi nhưng sao hôm nay vẻ mặt cô có vẻ không vui và có chút mệt mỏi vậy.

"Ta..ta không sao, chỉ là hơi khó chịu trong người thôi, nghỉ ngơi chút là sẽ khoẻ ngay em đừng quá lo lắng, mà dạo gần đây có chuyện gì xảy ra khi ta đi không, tiểu thư nhà em sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?".Hà Ân giọng yếu ớt hỏi Nhạn Ảnh.

"Là...là..là cô sao Hà Ân, hức hức hức "__Nhạn Ảnh nhận ra Hà Ân liền ôm cô khóc nức nở.

"Sao gần đây cô không xuất hiện, làm Nhạn Ảnh nhớ cô quá ".Nhạn Ảnh buông Hà Ân ra lấy tay lau nước mắt rồi hỏi Hà Ân.

Chapter
1 Chương 1: Thế giới hiện đại
2 Chương 2: Xuyên không
3 Chương 3: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4 Chương 4: Ta không tin
5 Chương 5: Đi dạo gặp phu quân
6 Chương 6: Tin lời kẻ xấu
7 Chương 7: Trở về hiện đại
8 Chương 8: Sự thật đau lòng
9 Chương 9: Tha thứ hay trả thù
10 Chương 10: Vĩnh viễn không trở lại
11 Chương 11: Lãng quên mọi thứ
12 Chương 12: Kì tích và may mắn
13 Chương 13: Kẻ động thủ bị lộ
14 Chương 14: Xin Lỗi Nàng !Uyển Nhu
15 Chương 15: Du thế hãn ! ta muốn lấy huynh
16 Chương 16: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)
17 Chương 17: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)
18 Chương 18: Nước mắt của cặp uyên ương (1)
19 Chương 19: Nước mắt của cặp uyên ương (2)
20 Chương 20: Tiện Nhân !Hãy Chờ Đó Cho Ta!
21 Chương 21: Ta nhớ chàng,tề minh!
22 Chương 22: Tiện tỳ! ngươi dám cả gan hạ độc thủ?
23 Chương 23: Để xem ta sẽ làm gì ngươi!!!
24 Chương 24: Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?
25 Chương 25: Tên của ta không phải hà ân cũng không phải uyển nhu? vậy tên thật của ta là gì?
26 Chương 26: Tên ta là Tuyết Trân !
27 Chương 27: Thật khó cho ta!
28 Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !
29 Chương 29: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (1)
30 Chương 30: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (2)
31 Chương 31: Thế hãn đồ khốn nhà chàng (song sinh trời ban)
32 Chương 32: Nếu có cơ hội hãy giết chết cặp song sinh.
33 Chương 33: Tề minh là của ta
34 Chương 34: Ta ghét phải tranh giành tình yêu của nam nhân không yêu mình!
35 Chương 35: Người chàng yêu không phải ta!
36 Chương 36: Em ở đâu? anh nhớ em!
37 Chương 37: Ta không muốn tỉnh lại nữa!
38 Chương 38: Vì anh trai của em hãy tỉnh lại đi!
39 Chương 39: Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác!
40 Chương 40: Thân phận rối ren dần hé lộ!
41 Chương 41: Vũ Nhiên? Là Anh?(1)
42 Chương 42: Vũ Nhiên? Là Anh Sao? (2)
43 Chương 43: Trở về Nghiên Dương (1)
44 Chương 44: Trở về Nghiên Dương (2)
45 Chương 45: Sớm đã nhận ra!
46 Chương 46: Hà ân mất tích?
47 Chương 47: Nàng làm loạn đủ chưa?
48 Chương 48: Ta chỉ cần nàng bình an!
49 Chương 49: Nghiên Dương !
50 Chương 50: Ngôi Làng Kì Lạ (1)
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Thế giới hiện đại
2
Chương 2: Xuyên không
3
Chương 3: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
4
Chương 4: Ta không tin
5
Chương 5: Đi dạo gặp phu quân
6
Chương 6: Tin lời kẻ xấu
7
Chương 7: Trở về hiện đại
8
Chương 8: Sự thật đau lòng
9
Chương 9: Tha thứ hay trả thù
10
Chương 10: Vĩnh viễn không trở lại
11
Chương 11: Lãng quên mọi thứ
12
Chương 12: Kì tích và may mắn
13
Chương 13: Kẻ động thủ bị lộ
14
Chương 14: Xin Lỗi Nàng !Uyển Nhu
15
Chương 15: Du thế hãn ! ta muốn lấy huynh
16
Chương 16: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)
17
Chương 17: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)
18
Chương 18: Nước mắt của cặp uyên ương (1)
19
Chương 19: Nước mắt của cặp uyên ương (2)
20
Chương 20: Tiện Nhân !Hãy Chờ Đó Cho Ta!
21
Chương 21: Ta nhớ chàng,tề minh!
22
Chương 22: Tiện tỳ! ngươi dám cả gan hạ độc thủ?
23
Chương 23: Để xem ta sẽ làm gì ngươi!!!
24
Chương 24: Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?
25
Chương 25: Tên của ta không phải hà ân cũng không phải uyển nhu? vậy tên thật của ta là gì?
26
Chương 26: Tên ta là Tuyết Trân !
27
Chương 27: Thật khó cho ta!
28
Chương 28: Biệt Uyển Phân Ly !
29
Chương 29: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (1)
30
Chương 30: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (2)
31
Chương 31: Thế hãn đồ khốn nhà chàng (song sinh trời ban)
32
Chương 32: Nếu có cơ hội hãy giết chết cặp song sinh.
33
Chương 33: Tề minh là của ta
34
Chương 34: Ta ghét phải tranh giành tình yêu của nam nhân không yêu mình!
35
Chương 35: Người chàng yêu không phải ta!
36
Chương 36: Em ở đâu? anh nhớ em!
37
Chương 37: Ta không muốn tỉnh lại nữa!
38
Chương 38: Vì anh trai của em hãy tỉnh lại đi!
39
Chương 39: Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác!
40
Chương 40: Thân phận rối ren dần hé lộ!
41
Chương 41: Vũ Nhiên? Là Anh?(1)
42
Chương 42: Vũ Nhiên? Là Anh Sao? (2)
43
Chương 43: Trở về Nghiên Dương (1)
44
Chương 44: Trở về Nghiên Dương (2)
45
Chương 45: Sớm đã nhận ra!
46
Chương 46: Hà ân mất tích?
47
Chương 47: Nàng làm loạn đủ chưa?
48
Chương 48: Ta chỉ cần nàng bình an!
49
Chương 49: Nghiên Dương !
50
Chương 50: Ngôi Làng Kì Lạ (1)