Quyển 2 – Chương 56: Nghe đồn

Không lấy chồng?

Nữ tử không lấy chồng, còn có thế dùng sao?

Chu lão gia trừng mắt.

Chu gia Bọn hắn mới không cần người vô dụng.

Chu Phu nhân cười đưa ly rượu cho hắn.

"Nàng như vậy, có thể tìm người tốt nào." Nàng nói, "Tang mẫu khắc gia, lại ngu dại nhiều năm, giờ đây chẳng qua là không biết làm sao có tiên dược có thể trị bệnh, nhưng vẫn khác với người thường, như thế nhà tốt nào có thể để ý."

Nàng nhấn mạnh ở hai chữ nhà tốt, Chu lão gia đã hiểu được.

Cái gọi là nhà tốt, đương nhiên là hữu dụng với Chu gia.

Chu lão gia uống rượu không nói chuyện.

"Như vậy còn không bằng lưu ở nhà, có ta và chàng, nuôi dưỡng nàng, lúc chàng và ta không còn nữa, bọn nhỏ cũng coi nàng là cô phụng dưỡng, không phải tốt hơn so với việc đi đến nhà khác bị khinh bỉ sao?" Chu phu nhân mỉm cười nói, "Với lại, nàng còn có đồ cưới, sống chẳng phải là càng tự tại?"

Chu lão gia giật mình, liên tục gật đầu.

"Đúng, đúng, đúng là nên như thế." Hắn nói, "Cũng là nàng suy nghĩ chu đáo, không hổ là mợ."

"Ta chỉ bình tĩnh mà xem xét thôi." Chu Phu nhân cười nói.

"Nào, phu nhân vất vả, vi phu rót rượu cho nàng." Chu lão gia cười nói, nhận bầu rượu, quả nhiên rót rượu cho Chu phu nhân.

Chu Phu nhâ cười bưng lên, trong đêm đông, vợ chồng già cũng hoà thuận vui vẻ.

Mặt trời lên cao, Chu phu nhân đã thay xiêm y, chậm rãi ngồi dùng trà.

"Mẫu thân, dù sao ta cũng không muốn ngồi một xe với nàng." Một nữ tử nói, mang theo vài phần mất hứng, "Nhìn bộ dáng của nàng khiến cho người khác không thoải mái."

"Vậy thì đừng đi." Chu phu nhân nói.

"Không được, tiểu thư Kiều gia là một tay pha trà ngon. Khó khăn lắm mới có thể đi gặp một lần, ta mới không cần đâu." Nữ tử nói, vừa lôi kéo tay áo mẫu thân, "Mẫu thân. Mang thêm một chiếc xe thôi, để cho mình nàng ngồi, càng có vẻ chúng ta coi trọng nàng."

Đang nói chuyện, ngoài cửa có tiếng bước chân, Chu phu nhân trừng mắt nhìn nàng một cái, ý bảo nàng ngồi xuống, mình cũng vội hiện lên nụ cười hòa ái.

Vú già vào cửa.

"Phu nhân, Trình Tiểu thư, nàng nói, không đi." Nàng quỳ ngồi xuống thi lễ. Run giọng nói.

Nụ cười trên mặt Chu phu nhân biến mất.

Nhìn xem. Nhìn xem. nàng đã biết! đã biết!

Chu phu nhân lại một lần nữa ngồi vào bên trong phòng khách cháu ngoại, chính là để mời nàng ra cửa cùng mình.

Chỉ cần hiện lên ý nghĩ này, Chu phu nhân đã muốn đứng dậy phất tay áo mà đi.

Làm mợ làm được đến mức này. Thiên hạ hẳn chỉ có một mình nàng?

Nhưng nàng vẫn không thể không cắn răng ngồi xuống.

"Sao không đi? Mọi chuyện đã thu xếp ổn thoa, sao có thể nói không giữ lời?" Nàng nói, nhìn nữ tử trước mặt.

Nữ tử trước mặt đang chậm rãi ăn cơm.

Một nữ tử, luôn sớm chiều không giờ giấc, còn ra thể thống gì!

"Ta khi nào thì, nói phải ra khỏi cửa?" Trình Kiều Nương ngẩng đầu, hỏi.

"Không phải chính mồm ngươi nói, chẩn bệnh cho người ta sao?" Chu phu nhân cắn răng nói, nụ cười trên mặt có chút cứng lại, nếu không phải vài thập niên được dạy thành người lịch lãm, nàng thực không khống chế nổi tính tình.

Khóe miệng Trình Kiều Nương nhếch lên, cúi đầu tiếp tục ăn.

"Phu nhân, tiểu thư nhà ta nói là có thể chẩn bệnh, không phải ra ngoài." Tỳ nữ ở bên nói.

"Phu nhân và tiểu thư nói chuyện, ngươi chen miệng làm cái gì." Vú già phía sau Chu phu nhân lập tức nói.

"Vị ma ma này mẹ nóng vội, phu nhân cũng đừng lo lắng, cũng không phải là tiểu tỳ không biết quy củ." Tỳ nữ mỉm cười nói, "Tiểu thư nhà ta ăn nói chậm chạp, không thể nhiều lời, cho nên, ta làm tỳ nữ không thể không thay tiểu thư nói chuyện."

Như thế?

Trình Kiều Nương này đích thực rất ít nói chuyện, hóa ra là, không thể nói chuyện.

Cho nên nói nào có ngốc tử thật sự giống người bình thường, không phải là quái hay sao.

Vú già có chút không biết nói sao, Chu phu nhân thở hắt ra.

"Ngươi không ra khỏi cửa, sao chẩn bệnh?" Nàng nhẹ nhàng nói.

"Phu nhân không biết, tiểu thư nhà ta chữa bệnh có hai quy củ." Tỳ nữ cười nói.

Từ đầu đến cuối Trình Kiều Nương đều cúi đầu ăn cơm, Chu phu nhân không thể không nhìn về phía tỳ nữ này.

"Thứ nhất chính là không đến nhà chẩn bệnh." Tỳ nữ nói, "Chỉ đợi khám bệnh."

Đây là cái quy củ gì!

"Trần đại nhân . . . ." Chu phu nhân nhịn không được nói.

Tỳ nữ mỉm cười, ngắt lời của nàng.

"Đương nhiên, gia thế Trần đại nhân như vậy, cái khác đừng bàn đến."Nàng nói.

Gia thế Trần đại nhân như vậy?

Chu phu nhân ngạc nhiên.

Lời này nàng phải nói sao? Sao có thể nói?

Nói gia thế các ngươi kém hơn so với Trần đại nhân, cho nên không đủ tư cách mời sao?

Nàng điên rồi hay là không muốn sống ở Kinh Thành!

"Kiều Kiều, ngươi chớ hồ nháo, quy củ này còn không phải tự ngươi định ra?" Nàng hít sâu một hơi, nói.

Trình Kiều Nương lắc đầu.

"Nếu định rồi, sẽ không thể thay đổi, sao nói không giữ lời?" Nàng nói.

Chu phu nhân lại bị nghẹn một hơi.

"Với lại, phá hỏng quy củ, ta liền không xem được." Trình Kiều Nương nói.

Phá hỏng quy củ liền không xem được? Đây là uy hiếp sao?

Không theo quy củ của nàng, sẽ không xem sao?

Chu phu nhân nhìn nữ tử trước mắt vẫn hờ hững ăn cơm như trước, cắn răng đứng dậy đi rồi.

Ăn cơm chiều xong, là lúc con cái Chu gia vấn an cha mẹ, Chu Lục Lang tới có chút chậm, vào đến cửa, trong phòng chỉ có một tỷ tỷ đang ngồi.

Không khí trong phòng có chút nặng nề.

"Ngươi cũng thật là, không đi thì không đi, liền theo quy củ àm đến thôi, có cái gì đáng tức giận?" Chu lão gia nói.

Lúc này Chu Lục Lang này mới nhìn đến đôi mắt ửng đỏ của Chu phu nhân.

"Mẫu thân, chuyện gì?" Hắn vội vàng hỏi.

"Không có chuyện gì." Chu phu nhân gượng cười, trấn an đứa con.

"Còn có thể có chuyện gì, đều là do đứa ngốc từ Giang Châu kia." Tỷ tỷ ở bên mở miệng, mang theo vài phần tức giận, "Mạnh miệng nói mình có thể chữa bệnh, lại trở mặt không làm, làm cho mẫu thân thành người ác, hôm nay ở bên ngoài, mẫu thân chịu biết bao chế giễu!"

"Thất Nương câm mồm." Chu phu nhân nói, "Ngươi đi nghỉ tạm đi."

"Để con nói, là phụ thân mẫu thân rất cưng chiều nàng rồi!" Chu Thất Nương nói, đứng dậy cáo lui, lại nhìn Chu Lục Lang, phất tay áo, "Còn có ngươi!"

Chu Thất Nương đi rồi, Chu Lục Lang còn ngồi không nhúc nhích. Nhìn mẫu thân thở dài, mang theo vài phần mệt mỏi.

"Nàng." Hắn há mồm muốn nói, Chu lão gia cũng vừa mới há mồm, Chu Lục Lang liền dừng lại.

"Nàng nói chuyện này cũng không phải cố ý nháo loạn." Chu lão gia nói. Vừa vuốt râu, "Ta đã nhiều ngày xã giao, ngầm trộm nghe nói, nàng có thể trị bệnh, dựa vào là một  tiên dược thần tiên lưu lại."

"Phụ thân." Chu Lục Lang nhịn không được nói.

Lời nói vô căn cứ như thế sao có thể tin! Còn dùng để an ủi mẫu thân, cũng quá giả dối rồi.

"Hay là không phải thần tiên, hẳn là cái đạo sĩ tha phương hoặc là người tu tiên linh tinh gì đó." Chu lão gia ha ha cười nói, trên mặt còn mang vài phần hơi rượu.

Cùng thê tử đi ra ngoài xã giao không giống phụ nhân châm chọc nhau, các nam nhân biết nhìn lâu dài, sẽ không so đo chuyện nhất thời. Cho nên. Mấy ngày nay hắn ở bên ngoài rất là thư thái. Thứ nhất đặt được quan hệ với nhân vật như Trần đại nhân, thứ hai trong nhà còn nuôi một cao nhân có thể khởi tử hồi sinh .

"Ngốc. . . Kiều Nương này có thể khỏi bệnh, hơn phân nửa là công lao cao nhân này. Chỉ tiếc, rốt cuộc là ngu dại nhiều năm, nơi này vẫn không tốt." Chu lão gia đưa tay chỉ chỉ đầu, cười nói, "Cho nên, nàng nhớ không rõ, cũng nói không rõ."

Chu phu nhân và Chu Lục Lang nghe có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

"Việc này, chàng nghe từ nơi nào?" Chu phu nhân hỏi.

Nữ chính của lời đàm tiếu ở ngay tại nhà các nàng, sao các nàng không biết việc này.

"Có thể từ nơi này." Chu lão gia nói, "Nhà Trần đại nhân."

Bởi vì bệnh phụ thân Trần Thiệu thể chuyển biến tốt đẹp. Địa vị củng cố, ăn tết năm nay trước cửa Trần gia xe ngựa rộn ràng nhốn nháo.

Trong nhà chờ sát cổng ở đầy người, náo nhiệt giống như quán rượu tiệm trà, tuy rằng nhà tiếp đón của Trần gia đãi khách chỉ có nước trà, hơn nữa dựa theo thói quen của Trần Thiệu chủ yếu cũng sẽ không gặp, nhưng cũng không thể ngăn cản người khác chen vai sát cánh mà tới thăm.

Bọn hắn thật ra cũng không phải vì gặp Trần Thiệu, chẳng qua là tục lệ quan trường, người tới, tâm ý tới mới là chính.

Trong nhà chờ sát cổng, quan chức hầu hết là quen biết, cười chào hỏi nhau xong, nhàn hạ vô sự, ngồi xuống uống trà nói chuyện tào lao.

". . . . Trình tiểu thư gặp được cao nhân, nghe nói là thần y Biển Thước. . . ."

". . . Không phải, nàng ở đạo quán, gặp được Lý chân nhân. . . ."

Trong khi ồn ào cười nói, ngẫu nhiên truyền ra lời nói như vậy, cũng không biết thế nào mà mỗi một ngày người khác càng thảo luận càng hăng, hết nói đến bệnh của Trần lão thái gia lại chuyển đến vị tiểu thư Giang Châu chữa khỏi người bệnh này.

Thậm chí nói hứng khởi, tranh luận không ngớt, có người còn giữ chặt người sai vặt hỏi.

"Ngươi nói tiểu thư Giang Châu gặp được chính là vị thần tiên nào?"

Làm cho nhóm sai vặt thêm trà rót nước dở khóc dở cười.

"Đừng vội nói bậy, làm gì có loại sự tình này." Bọn họ đành phải nói, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản những lời này đồn ra.

Bên trong Trần phòng khách lão thái gia, Trần Thiệu cũng có chút dở khóc dở cười.

"Phụ thân, những lời này là sao." Hắn nói.

Trần lão thái gia để cuốn sách trong tay xuống.

"Không phải ngươi nói sao?" Vẻ mặt hắn còn thật sự khó hiểu hỏi.

"Phụ thân!" Trần Thiệu cười khổ nói, "Ta nói là một cao nhân, chưa nói là thần tiên gì."

"Người có thể trị được bệnh ngu dại, có năng lực khởi tử hồi sinh thuật, chẳng phải là giống thần tiên." Trần lão thái gia cười nói.

Trần Thiệu bất đắc dĩ, biết phụ thân cố ý hạch hắn.

"Phụ thân, người truyền lời này ra . . . ." Hắn nói.

"Không phải ta truyền ra đi." Trần lão thái gia vội xua tay nói, "Ta chẳng qua là nói chuyện phiếm cùng lão bộc, ai biết ai truyền ra, ta ở trong nhà dưỡng bệnh, cũng không phải là ta nói ra."

Trần Thiệu bật cười.

Nếu không người bày mưu đặt kế, người nào dám đi nói.

"Khổng Tử viết không nói đến quái, lực, loạn, thần, ta không biết không nói không hỏi." Trần lão thái gia xua tay, mang theo vài phần nghiêm túc, "Ta chỉ biết Trình Tiểu thư là ân nhân cứu mạng của ta."

Đệ tử nho giáo không nói chuyện phiếm, nhưng thiên hạ nhiều người không phải đệ tử nho giáo như vậy, hơn nữa loại chuyện thần hồ quỷ quái này, có thể nghĩ, ngày tết này, tất nhiên là Trình Tiểu thư đã nỏi tiếng khắp Kinh Thành rồi.

"Phụ thân, như vậy, với Trình Tiểu thư, có được không?" Hắn chần chờ một chút hỏi.

"Trình Tiểu thư gặp tiên, sẽ sống dễ chịu, người khác gặp tiên thật là tốt." Trần lão thái gia làm như không thèm để ý cười nói, "Thiên hạ này gặp được vận may có nhiều người, chính là, vận may như thế này sao dễ dàng nhặt được như vậy."

Chính như Chu lão gia nói vậy, tuy rằng nhiều người ghen tỵ, nhưng vẫn phải lui tới cửa Chu gia đấy thôi.

Trước cửa Chu gia xe ngựa càng nhiều, đường chính vốn rộng rãi giờ cũng náo loạn.

Chẳng qua không ai vì thế mà tức giận, nhóm sai vặt mang theo vài phần vui mừng vài phần đắc ý nho nhỏ chạy tới chạy lui chỉ huy xe ngựa đỗ, đối với láng giềng vây xem thì ngẫu nhiên còn mang theo vài phần bất đắc dĩ lau mồ hôi, nói ăn tết thật sự là mệt linh tinh, rõ ràng ám chỉ chút khoe khoang.

Trong phòng khách Chu phu nhân tiếp đón cũng ngồi đầy người, tiếng cười nói cách cửa phòng còn vang dội, đề tài hều hết đều quay chung quanh Trình Kiều Nương.

". . . Mới trước đây bị ngu dại?"

". . Đúng vậy đúng vậy, vốn trước đây ta và Qua Nương (tên của mẹ KN, qua là cái mác) thân nhau, thành thân này vài năm về nhà thăm bố mẹ, nàng đều đặc biệt đến chỗ ta ngồi một chút." Một phu nhân khẽ thở dài.

Đứa con Chu gia đều dùng binh khí đặt tên, bọn nữ tử cũng không ngoại lệ, mẫu thân của Trình Kiều Nương, ở trong tộc đứng hàng thứ năm, mọi người hoặc xưng hô Ngũ Nương, hoặc xưng hô Qua Nương.

". . Sau lại sinh đứa nhỏ này, về đây cũng không gặp ta nữa, sau này cũng không còn cơ hội rồi." Phu nhân này nói tiếp, mang theo vài phần buồn bã.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Quỷ đêm
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Thỉnh y
3 Quyển 1 - Chương 1-3: Phục sinh
4 Quyển 1 - Chương 2-1: Kiều nương
5 Quyển 1 - Chương 2-2: Hướng đi
6 Quyển 1 - Chương 2-3: Tương trợ
7 Quyển 1 - Chương 2-4: Tri ân
8 Quyển 1 - Chương 11: Sai lầm rồi
9 Quyển 1 - Chương 24: Gây nên
10 Quyển 1 - Chương 25: Đi thôi
11 Quyển 1 - Chương 12: Chu gia
12 Quyển 1 - Chương 26: Ai ngốc
13 Quyển 1 - Chương 13: Không thú vị
14 Quyển 1 - Chương 27: Nhớ rõ
15 Quyển 1 - Chương 14: Mỹ nhân
16 Quyển 1 - Chương 2-5: Đường mưa
17 Quyển 1 - Chương 28: Như tưởng
18 Quyển 1 - Chương 15: Ngoài ý muốn
19 Quyển 1 - Chương 2-6: Đường nhỏ
20 Quyển 1 - Chương 29: Bất bình
21 Quyển 1 - Chương 16: Tiêu đầu
22 Quyển 1 - Chương 3: Bắc Trình
23 Quyển 1 - Chương 30: Chi quá
24 Quyển 1 - Chương 17: Có cách
25 Quyển 1 - Chương 4: Trưởng nữ
26 Quyển 1 - Chương 5: Sự thật
27 Quyển 1 - Chương 18: Đút thuốc
28 Quyển 1 - Chương 31: Lấy hay bỏ
29 Quyển 1 - Chương 54: Ra mặt
30 Quyển 1 - Chương 19: Kỳ diệu
31 Quyển 1 - Chương 6: Nhàn ngôn
32 Quyển 1 - Chương 32: Trò cười
33 Quyển 1 - Chương 20: Chuyện tốt
34 Quyển 1 - Chương 7: Kinh hách
35 Quyển 1 - Chương 21: Nhận thân
36 Quyển 1 - Chương 8: Xưng hô
37 Quyển 1 - Chương 9: Tiểu thực
38 Quyển 1 - Chương 22: Ấm ức
39 Quyển 1 - Chương 10: Không hiểu
40 Quyển 1 - Chương 23: Nảy sinh hiềm khích
41 Quyển 2 - Chương 16: Nghĩ nhiều
42 Quyển 2 - Chương 28-2: Tan phúc (2)
43 Quyển 2 - Chương 5: Người nào
44 Quyển 2 - Chương 63-1: Dễ dàng (1)
45 Quyển 2 - Chương 29: Nhìn ta
46 Quyển 2 - Chương 17: Sai lầm rồi
47 Quyển 2 - Chương 63-2: Dễ dàng (2)
48 Quyển 2 - Chương 6: Thật giận
49 Quyển 2 - Chương 64: Thần rồi
50 Quyển 2 - Chương 30: Hỏi ngươi
51 Quyển 2 - Chương 18: Biết điều
52 Quyển 2 - Chương 7: Đi chơi
53 Quyển 2 - Chương 31: Người tốt
54 Quyển 2 - Chương 19: Không ổn
55 Quyển 2 - Chương 8: Giúp ta
56 Quyển 2 - Chương 20: Tinh xảo
57 Quyển 2 - Chương 9: Dám đi
58 Quyển 2 - Chương 21: Khuyên
59 Quyển 2 - Chương 10: Mượn sức ông trời
60 Quyển 2 - Chương 22: Ý đồ đến
61 Quyển 2 - Chương 11-1: Nên được (1)
62 Quyển 2 - Chương 23: Trung thu
63 Quyển 2 - Chương 24: Tuỳ hỉ
64 Quyển 2 - Chương 55: Là chuyện tốt
65 Quyển 2 - Chương 11-2: Nên được (2)
66 Quyển 2 - Chương 25: Người đến
67 Quyển 2 - Chương 56: Nghe đồn
68 Quyển 2 - Chương 57: Nghe lời
69 Quyển 2 - Chương 12: Rất nhanh
70 Quyển 2 - Chương 26: Đa tạ
71 Quyển 2 - Chương 1: Huyền diệu
72 Quyển 2 - Chương 58: Cô nương nhàn nhã
73 Quyển 2 - Chương 13: Người đi đường
74 Quyển 2 - Chương 27-1: Sợ sệt (1)
75 Quyển 2 - Chương 59: Mà thôi
76 Quyển 2 - Chương 2: Đều như nhau
77 Quyển 2 - Chương 60: Nghe nói
78 Quyển 2 - Chương 14: Luận đạo
79 Quyển 2 - Chương 27-2: Sợ sệt (2)
80 Quyển 2 - Chương 3: Vì an
81 Quyển 2 - Chương 61: Người nào
82 Quyển 2 - Chương 15: An bài
83 Quyển 2 - Chương 28-1: Tán phúc (1)
84 Quyển 2 - Chương 4: Ngẫu nhiên thấy
85 Quyển 2 - Chương 62: Lưu lại
86 Quyển 3 - Chương 13: Lòng tốt
87 Quyển 3 - Chương 28: Du lịch
88 Quyển 3 - Chương 44: Vật gì
89 Quyển 3 - Chương 29: Được không
90 Quyển 3 - Chương 14: Ngẫu nhiên gặp
91 Quyển 3 - Chương 45: Niềm vui
92 Quyển 3 - Chương 30: Đề bút
93 Quyển 3 - Chương 31: Xem chữ
94 Quyển 3 - Chương 15: Đêm Ca (1)
95 Quyển 3 - Chương 46: An tâm
96 Quyển 3 - Chương 32: Hiểu được
97 Quyển 3 - Chương 15-2: Đêm ca (2)
98 Quyển 3 - Chương 47: Đi gặp
99 Quyển 3 - Chương 33: Ai tới
100 Quyển 3 - Chương 16: Khó hiểu
101 Quyển 3 - Chương 48: Chuẩn bị cho năm mới
102 Quyển 3 - Chương 34-1: Nhận tội (1)
103 Quyển 3 - Chương 1: Chậm đã
104 Quyển 3 - Chương 17: Vô lễ
105 Quyển 3 - Chương 49: Lo lắng
106 Quyển 3 - Chương 34-2: Nhận tội (2)
107 Quyển 3 - Chương 2: Dặn dò
108 Quyển 3 - Chương 18: Tùy ngộ
109 Quyển 3 - Chương 35: Giả ngu
110 Quyển 3 - Chương 50: Thân thiết
111 Quyển 3 - Chương 3: Không nhìn được
112 Quyển 3 - Chương 19: An bài
113 Quyển 3 - Chương 51: Đón tiếp
114 Quyển 3 - Chương 36: Đồng chén
115 Quyển 3 - Chương 4: Chịu đựng
116 Quyển 3 - Chương 20: Chẩn bệnh
117 Quyển 3 - Chương 52: Năm mới
118 Quyển 3 - Chương 37: Đã quên
119 Quyển 3 - Chương 5: Nghe
120 Quyển 3 - Chương 53: Tân trang
121 Quyển 3 - Chương 21: Nghe nói
122 Quyển 3 - Chương 6: Ta biết
123 Quyển 3 - Chương 38: Gặp
124 Quyển 3 - Chương 22: Lời này
125 Quyển 3 - Chương 7: Phải đi
126 Quyển 3 - Chương 39: Hiểu lầm
127 Quyển 3 - Chương 23: Không giả
128 Quyển 3 - Chương 8: Từ biệt
129 Quyển 3 - Chương 24: Bướng bỉnh
130 Quyển 3 - Chương 9: Lần đi
131 Quyển 3 - Chương 41: Có không
132 Quyển 3 - Chương 25: Không thấy
133 Quyển 3 - Chương 10: Tìm đường
134 Quyển 3 - Chương 41-2: Kết nghĩa
135 Quyển 3 - Chương 26: Lời nói thản nhiên
136 Quyển 3 - Chương 11: Có thể trị
137 Quyển 3 - Chương 42: Không đi
138 Quyển 3 - Chương 12: Quả nhiên
139 Quyển 3 - Chương 43: Có biết
140 Quyển 3 - Chương 27: Không nói
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Quỷ đêm
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Thỉnh y
3
Quyển 1 - Chương 1-3: Phục sinh
4
Quyển 1 - Chương 2-1: Kiều nương
5
Quyển 1 - Chương 2-2: Hướng đi
6
Quyển 1 - Chương 2-3: Tương trợ
7
Quyển 1 - Chương 2-4: Tri ân
8
Quyển 1 - Chương 11: Sai lầm rồi
9
Quyển 1 - Chương 24: Gây nên
10
Quyển 1 - Chương 25: Đi thôi
11
Quyển 1 - Chương 12: Chu gia
12
Quyển 1 - Chương 26: Ai ngốc
13
Quyển 1 - Chương 13: Không thú vị
14
Quyển 1 - Chương 27: Nhớ rõ
15
Quyển 1 - Chương 14: Mỹ nhân
16
Quyển 1 - Chương 2-5: Đường mưa
17
Quyển 1 - Chương 28: Như tưởng
18
Quyển 1 - Chương 15: Ngoài ý muốn
19
Quyển 1 - Chương 2-6: Đường nhỏ
20
Quyển 1 - Chương 29: Bất bình
21
Quyển 1 - Chương 16: Tiêu đầu
22
Quyển 1 - Chương 3: Bắc Trình
23
Quyển 1 - Chương 30: Chi quá
24
Quyển 1 - Chương 17: Có cách
25
Quyển 1 - Chương 4: Trưởng nữ
26
Quyển 1 - Chương 5: Sự thật
27
Quyển 1 - Chương 18: Đút thuốc
28
Quyển 1 - Chương 31: Lấy hay bỏ
29
Quyển 1 - Chương 54: Ra mặt
30
Quyển 1 - Chương 19: Kỳ diệu
31
Quyển 1 - Chương 6: Nhàn ngôn
32
Quyển 1 - Chương 32: Trò cười
33
Quyển 1 - Chương 20: Chuyện tốt
34
Quyển 1 - Chương 7: Kinh hách
35
Quyển 1 - Chương 21: Nhận thân
36
Quyển 1 - Chương 8: Xưng hô
37
Quyển 1 - Chương 9: Tiểu thực
38
Quyển 1 - Chương 22: Ấm ức
39
Quyển 1 - Chương 10: Không hiểu
40
Quyển 1 - Chương 23: Nảy sinh hiềm khích
41
Quyển 2 - Chương 16: Nghĩ nhiều
42
Quyển 2 - Chương 28-2: Tan phúc (2)
43
Quyển 2 - Chương 5: Người nào
44
Quyển 2 - Chương 63-1: Dễ dàng (1)
45
Quyển 2 - Chương 29: Nhìn ta
46
Quyển 2 - Chương 17: Sai lầm rồi
47
Quyển 2 - Chương 63-2: Dễ dàng (2)
48
Quyển 2 - Chương 6: Thật giận
49
Quyển 2 - Chương 64: Thần rồi
50
Quyển 2 - Chương 30: Hỏi ngươi
51
Quyển 2 - Chương 18: Biết điều
52
Quyển 2 - Chương 7: Đi chơi
53
Quyển 2 - Chương 31: Người tốt
54
Quyển 2 - Chương 19: Không ổn
55
Quyển 2 - Chương 8: Giúp ta
56
Quyển 2 - Chương 20: Tinh xảo
57
Quyển 2 - Chương 9: Dám đi
58
Quyển 2 - Chương 21: Khuyên
59
Quyển 2 - Chương 10: Mượn sức ông trời
60
Quyển 2 - Chương 22: Ý đồ đến
61
Quyển 2 - Chương 11-1: Nên được (1)
62
Quyển 2 - Chương 23: Trung thu
63
Quyển 2 - Chương 24: Tuỳ hỉ
64
Quyển 2 - Chương 55: Là chuyện tốt
65
Quyển 2 - Chương 11-2: Nên được (2)
66
Quyển 2 - Chương 25: Người đến
67
Quyển 2 - Chương 56: Nghe đồn
68
Quyển 2 - Chương 57: Nghe lời
69
Quyển 2 - Chương 12: Rất nhanh
70
Quyển 2 - Chương 26: Đa tạ
71
Quyển 2 - Chương 1: Huyền diệu
72
Quyển 2 - Chương 58: Cô nương nhàn nhã
73
Quyển 2 - Chương 13: Người đi đường
74
Quyển 2 - Chương 27-1: Sợ sệt (1)
75
Quyển 2 - Chương 59: Mà thôi
76
Quyển 2 - Chương 2: Đều như nhau
77
Quyển 2 - Chương 60: Nghe nói
78
Quyển 2 - Chương 14: Luận đạo
79
Quyển 2 - Chương 27-2: Sợ sệt (2)
80
Quyển 2 - Chương 3: Vì an
81
Quyển 2 - Chương 61: Người nào
82
Quyển 2 - Chương 15: An bài
83
Quyển 2 - Chương 28-1: Tán phúc (1)
84
Quyển 2 - Chương 4: Ngẫu nhiên thấy
85
Quyển 2 - Chương 62: Lưu lại
86
Quyển 3 - Chương 13: Lòng tốt
87
Quyển 3 - Chương 28: Du lịch
88
Quyển 3 - Chương 44: Vật gì
89
Quyển 3 - Chương 29: Được không
90
Quyển 3 - Chương 14: Ngẫu nhiên gặp
91
Quyển 3 - Chương 45: Niềm vui
92
Quyển 3 - Chương 30: Đề bút
93
Quyển 3 - Chương 31: Xem chữ
94
Quyển 3 - Chương 15: Đêm Ca (1)
95
Quyển 3 - Chương 46: An tâm
96
Quyển 3 - Chương 32: Hiểu được
97
Quyển 3 - Chương 15-2: Đêm ca (2)
98
Quyển 3 - Chương 47: Đi gặp
99
Quyển 3 - Chương 33: Ai tới
100
Quyển 3 - Chương 16: Khó hiểu
101
Quyển 3 - Chương 48: Chuẩn bị cho năm mới
102
Quyển 3 - Chương 34-1: Nhận tội (1)
103
Quyển 3 - Chương 1: Chậm đã
104
Quyển 3 - Chương 17: Vô lễ
105
Quyển 3 - Chương 49: Lo lắng
106
Quyển 3 - Chương 34-2: Nhận tội (2)
107
Quyển 3 - Chương 2: Dặn dò
108
Quyển 3 - Chương 18: Tùy ngộ
109
Quyển 3 - Chương 35: Giả ngu
110
Quyển 3 - Chương 50: Thân thiết
111
Quyển 3 - Chương 3: Không nhìn được
112
Quyển 3 - Chương 19: An bài
113
Quyển 3 - Chương 51: Đón tiếp
114
Quyển 3 - Chương 36: Đồng chén
115
Quyển 3 - Chương 4: Chịu đựng
116
Quyển 3 - Chương 20: Chẩn bệnh
117
Quyển 3 - Chương 52: Năm mới
118
Quyển 3 - Chương 37: Đã quên
119
Quyển 3 - Chương 5: Nghe
120
Quyển 3 - Chương 53: Tân trang
121
Quyển 3 - Chương 21: Nghe nói
122
Quyển 3 - Chương 6: Ta biết
123
Quyển 3 - Chương 38: Gặp
124
Quyển 3 - Chương 22: Lời này
125
Quyển 3 - Chương 7: Phải đi
126
Quyển 3 - Chương 39: Hiểu lầm
127
Quyển 3 - Chương 23: Không giả
128
Quyển 3 - Chương 8: Từ biệt
129
Quyển 3 - Chương 24: Bướng bỉnh
130
Quyển 3 - Chương 9: Lần đi
131
Quyển 3 - Chương 41: Có không
132
Quyển 3 - Chương 25: Không thấy
133
Quyển 3 - Chương 10: Tìm đường
134
Quyển 3 - Chương 41-2: Kết nghĩa
135
Quyển 3 - Chương 26: Lời nói thản nhiên
136
Quyển 3 - Chương 11: Có thể trị
137
Quyển 3 - Chương 42: Không đi
138
Quyển 3 - Chương 12: Quả nhiên
139
Quyển 3 - Chương 43: Có biết
140
Quyển 3 - Chương 27: Không nói