Quyển 1 – Chương 9: Tiểu thực

Chuyện phiền toái do Trình Kiều Nương trở về tạm thời đã được giải quyết.

Trình Nhị gia mất vài ngày ôn tồn hóa giải xong, Trình nhị phu nhân tạm thời không cần lo lắng đi quản "Nữ nhân" phỏng tay này.

Trình Lục Nương Trình Thất Nương không cần lo lắng tên mình bị đổi, ngốc tử kia cũng bị xem nhẹ.

Trình đại phu nhân không cần lo lắng vợ chồng chi thứ hai giận dỗi, gia đình hòa thuận, bên tai cũng không còn nữ nhân tranh cãi ầm ĩ.

Ngày tựa hồ lại trở về dĩ vãng, bình tĩnh mà an hòa.

Bán Cần cùng Trình Kiều Nương trôi qua cũng không khác, không cần lang bạt kỳ hồ lo lắng hãi hùng, ăn uống đầy đủ, hơn nữa có phòng bếp riêng, không phải lo sợ chuyện ăn kiêng của tiểu thư.

"Tiểu thư, tiểu thư, như vậy được không?"

Bán Cần bên ngoài gọi với vào.

Trình Kiều Nương vẫn nằm nhắm mắt, không biết là ngủ hay là tỉnh.

Bán Cần ở  trước cửa kêu đã như thét lên rồi, trong tay giơ lên một ổ bánh đoàn viên.

Trình Kiều Nương mở mắt ra nhìn.

"Thêm một thìa mật."Nàng nói, "Sau đó là có thể nhào bột."

Bán Cần cao hứng theo tiếng vâng.

"A. ."Nàng muốn chạy ra lại xoay người, "Tiểu thư, chỉ dùng đũa để tạo ra sau đó. ."

Trình Kiều Nương đứng dậy, chìa ra hai ngón tay, làm ra mấy động tác.

Động tác của nàng thong thả, Bán Cần nhìn vô cùng chăm chú.

"Ta đã biết."Nàng nói, xoay người quýnh lên chạy vào phòng bếp.

Trình Kiều Nương nhấp hé miệng, đó là miệng của nàng đang mỉm cười, tiếp tục tựa vào ghế.

"Tiểu thư, bánh này gọi là gì? Thật là đẹp mắt, ta thật làlàm được." Bán Cần vui mừng kinh ngạc nói.

Bánh vàng óng dài dài xếp thành hình quạt bày trên chiếc kỷ trà, cảnh đẹp ý vui.

Trình Kiều Nương nhìn thấy đưa tay bốc lên một thanh, bỏ vào trong miệng chậm rãi ăn, vừa ngọt lại ròn, cắn một miếng tiền tan.

"Ta, không biết."Nàng chậm rãi nói.

"Tiểu thư có thể nghĩ đến ra cách làm như vậy thật sự là lợi hại." Bán Cần cũng nuốt nước miếng, nói.

Trình Kiều Nương im lặng một khắc.

Đây không phải nàng nghĩ đến, mà là tồn tại trong trí nhớ nàng .

"Mẹo vặt mà thôi."Nàng nói.

Nàng  ăn vài miếng rồi thôi, Bán Cần rót nước cho nàng.

"Nhưng, tiểu thư, thật sự kiêng trà à?"Nàng hỏi.

"Kiêng cái loại này trà." Trình Kiều Nương nói, bưng chén nước lên chậm rãi uống.

Bán Cần le lưỡi.

"vậy tiểu thư uống loại trà nào?"Nàng có chút bất đắc dĩ hỏi.

Trình Kiều Nương chậm rãi uống xong, đặt chén nước xuống.

Trí nhớ Của nàng không gì khôi phục, trừ bỏ trí nhớ của mình tự phản ứng, chính nàng suy nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu đều không nhớ được cái gì.

Ví như có đôi khi chứng kiến mì phở, đầu óc mình tự nhảy ra cách thực hiện, chỉ có đôi khi phản ứng gì cũng không còn, ví như như thế nào đều uống không quen trà, trừ bỏ đầu óc kháng cự không chịu uống, về phần phải uống dạng cái gì, lại hoàn toàn không phản ứng.

Nàng tựa như chính là nàng, lại không thể tự động điều khiển, thật sự là bất đắc dĩ vô cùng.

“Không biết."Nàng nói.

Đây là trả lời câu hỏi của Bán Cần, lúc đó Bán Cần đã muốn đem chiếc kỷ trà dời, nàng đã quen tiểu thư trả lời chậm nửa nhịp rồi.

"Tiểu thư, nên nghỉ trưa rồi."Nàng nói.

Trình Kiều Nương ừ một tiếng, vịn tay nàng đứng lên, lướt qua màn trúc, đi đến.

Trong phòng rất nhanh yên tĩnh không tiếng động.

Bên ngoài một vú già thăm dò nhìn vào phía trong, xuyên thấu qua màn trúc thấy trên giường nữ tử dưới giường nha đầu đều ngủ say, lại nhìn trên bàn ở giữa phòng có một mâm đồ ăn vàng óng tô thơm ngào ngạt, không biết là làm thành như thế nào.

Vú già ánh mắt không khỏi sáng ngời, cẩn thận đi cà nhắc tiến vào, đưa tay véo một miếng nhỏ cho vào trong miệng vẻ mặt tán thưởng ngày càng đậm.

Phòng trong có tiếng ngáy cùng tiếng hít thở truyền đến.

"Quả nhiên ngốc tử, chỉ có biết ăn ngủ thôi."Nàng thấp giọng nói, bĩu môi, "Không công lãng phí cái ăn."

Nàng hướng vào phía trong nhìn vài lần, suy nghĩ một khắc, đem cái ăn với chén đĩa bưng lên đến xoay người đi ra ngoài.

Trong viện bị phân đến nơi này hai người, mình là một, còn có một thô sứ tiểu nha đầu.

Tiểu nha đầu ngày ngày mặt trời mọc đi chơi, lúc này lại không bóng dáng.

Vú già bưng cái ăn, phải trái nhìn ra cửa.

Giữa trưa, hoa sen bên trong ao đều héo rũ, tùng trong rừng đều ủ rũ, đúng là thời điểm nghỉ trưa, trong vườn yên tĩnh không tiếng động.

Vú già bưng chén đĩa bước chân vội vàng đi hướng ra phía ngoài, đi xuyên qua vườn, ra cửa nách, đi qua một đoạn hành lang rồi đến nhà mình.

"Này."

Đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu của nữ hài tử .

Vú già dừng chân một chút, có chút hoảng hồn xem mọi nơi.

"Nơi này." Giọng nữ kêu.

Vú già ngẩng đầu mới nhìn đến tiểu đình tử bên trong núi giả, có 3 nữ hài tử đang đứng .

"Lục Tiểu thư, Thất Tiểu thư, Ngũ Tiểu thư." Vú già vội thấp người thi lễ.

Ngũ Nương lớn tuổi nhất, nhưng xếp hạng cuối cùng, không phải này vú già ấm đầu, mà là này đó là phân biệt đích thứ.

"Bà già này, lén lút làm gì?" Trình Thất Nương nói.

Trình Lục Nương tinh mắt, thấy vú già đang cầm chén đĩa trong tay, vội kéo kéo ống tay áo Trình Thất Nương, chỉ chỉ.

"Ngươi lấy cái gì? Lại trộm cái gì đó!" Trình Lục Nương nói.

Nàng giờ đây mười hai tuổi rồi, tới có thể nói sắp trưởng thành, cũng bắt đầu đi theo mẫu thân học quản việc nhà, biết nhóm vú già thường xuyên trộm đồ.

Nếu mắc tội danh này, nhẹ thì đáng đuổi đi, nặng thì đưa quan phủ, vú già bị dọa vội vàng quỳ xuống.

"Lục Tiểu thư, lão nô không dám, đây là Kiều Nương ăn còn lại phải ném, lão nô nhìn thấy lãng phí, cho nên mới lấy đi cho cháu trai ăn, cũng không phải lấy trộm."Nàng dập đầu nói.

Trình Thất Nương im lặng, thế mới biết lão nô này ở nơi Trình Kiều Nương, bởi vì chán ghét ngốc kia tử, tiện thể xem vú già cũng không cho đứng lên.

"Là ngốc tử, đừng động."Nàng kéo ống tay áo Lục Nương nói.

Bên cạnh Ngũ Nương hé miệng cười, lại lắc đầu.

Vú già này quả nhiên một kẻ dối trá, đổ lên trên người ngốc tử, nói như thế nào đều là nàng có lý, cũng không sợ đối chất.

Trình Lục Nương nghe xong là người nơi ngốc tử, cũng muốn ghét bỏ bỏ qua, chỉ là ánh mắt dừng ở đĩa đồ ăn rực rỡ trên bàn.

Nàng đột nhiên nhớ tới mùi thơm ngày ấy ngửi được ở nơi ngốc tử ở.

"Này, đem cái kia lấy lại đây."Nàng nói, đưa tay chỉ chỉ chén đĩa.

Vú già không dám chối, lúc này nàng đã không thể đem đồ vật này cầm về nhà, mà ba Tiểu tiểu thư không truy cứu thì tốt rồi, lập tức cung kính mang lên.

"Lấy này làm gì?" Trình Thất Nương che cái mũi, mang theo vài phần ghét bỏ nói, "Coi chừng lây dính ngốc bệnh."

Trình Ngũ Nương chủ động tiếp nhận chén đĩa vú già đưa, cười dài đưa đến cho Trình Lục Nương cùng xem.

"Muội muội, cái này này gọi là cái gì?"Nàng hỏi.

"Chúng ta, đi cho cá ăn." Trình Lục Nương đảo mắt nói.

"Cá ăn khéo biến ngốc!" Trình Thất Nương kêu.

"Choáng váng không phải rất tốt sao, chúng ta câu cá cũng rất dễ dàng rồi." Trình Lục Nương cười nói, kéo váy đi đến ao sen.

Trình Thất Nương chu miệng.

"Ta đây không chơi với ngươi."Nàng ra vẻ uy hiếp hô.

Trình Lục Nương mới không sợ nàng, thúc giục Trình Ngũ Nương tới đó.

Trình Ngũ Nương cười lôi kéo Trình Thất Nương.

"Ăn của ngốc tử sẽ không biến ngốc, huống hồ đồ ăn này cũng không phải của nàng, là của nhà chúng ta."Nàng cười khanh khách nói.

Trình Thất Nương lúc này mới ừ, ỡm ờ đi theo sau.

Vú già nhân cơ hội nhanh như chớp chạy.

Bánh xốp giòn liền rơi tán loạn trên mặt nước, không bao lâu đàn cá tranh nhau đến ăn.

"Đây là cái gì vậy, sao trước giờ chưa từng thấy qua?" Trình Lục Nương nói, xem đàn cá, không khỏi nhìn lại đồ đang tỏa hương thơm trong tay.

"Không biết, ta cũng chưa thấy qua." Trình Ngũ Nương nói.

"Cái này là dành cho ngộc tử, tât nhiên không giống với đồ ăn của chúng ta." Trình Thất Nương nói, che cái mũi cách xa vài bước.

Trình Lục Nương lại đảo mắt, đưa tay bốc lên một cái bỏ vào trong miệng, Trình Thất Nương sợ tới mức kêu một tiếng.

"A." Trình Lục Nương chợt cũng kêu lên.

Trình Ngũ Nương biết, nghe nói nơi ngốc tử ở có một phòng bếp nhỏ, nhưng không cho đầu bếp, chỉ cho một thô sứ vú già cùng thô sứ tiểu nha đầu, như vậy vú già cùng nha đầu có thể làm ra cái gì ăn, bất quá đồ ăn của ngốc tử này cũng thực ngon, đối ngốc tử mà nói, ăn chỉ cần no bụng mà thôi.

Cái ăn này chưa thấy qua, không phải món các nàng thường ăn, nói vậy chính là ngốc tử này tự mình làm, nên mới có thể ăn ngon và lạ vậy.

Chỉ ngay sau đó Trình Lục Nương không giống như nàng tưởng tượng sẽ nhổ ra, ngược lại là vươn tay nắm một nắm nhét vào miệng.

"Ăn ngon!"Nàng hàm hồ nói.

Trình Thất Nương cùng Trình Ngũ Nương trừng lớn mắt, nhìn thấy có điểm nào là tiểu thư khuê các phong độ Trình Lục Nương.

"Lục Nương biến thành ngốc tử rồi!" Trình Thất Nương la, xách váy chạy đi.

Trình đại phu nhân vừa yên ổn được ba ngày lại bị nữ nhân ong ong bên tai

Khuê nữ này, nguyên bản muốn giữ ở nhà thêm vài năm, xem ra tốt nhất là để cho nàng sớm đi lập gia đình.

"Mẫu thân, mẫu thân, con chỉ muốn ăn cái này, con chỉ muốn ăn cái này thôi." Trình Lục Nương nói, ngồi chồm hỗm ở trên phản, lắc lắc cánh tay mẫu thân .

Trên bàn trà bày một đĩa đồ ăn, chỉ còn sót một ít đồ ăn.

"Lục Nương, ngươi đã sắp mười hai tuổi rồi, sao có thể tham ăn như vậy." Trình đại phu nhân nhíu mày nói.

"Mẫu thân, con không thích nghe lời này, người bất công, cấp cho ngốc tử người làm đồ ăn ngon, không để cho ta ăn." Trình Lục Nương chu miệng nói, "Người vẫn muốn cho nàng làm Lục Nương, muốn ta làm Thất Nương!"

Trình đại phu nghe đến đau cả đầu.

"Đồ ăn ngon thế sao?"Nàng đưa tay lấy một miếng ăn thử, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, gật gật đầu, "Ừ, thật vậy."

Chứng kiến mẫu thân nói tốt, Trình Lục Nương càng thêm tức giận, làm cho Trình đại phu nhân thật sự chịu không nổi.

"Đi, hỏi xem đầu bếp nào làm."Nàng chỉ người bên phải nói.

Không bao lâu, vú già bên viện của Trình Kiều Nương kinh hồn táng đảm quỳ gối bên ngoài phòng.

Loại thô sứ vú già này cũng chưa đủ tư cách vào cửa phòng.

Nàng sắp xong rồi, lời của mình có thể lừa gạt các cô nương còn trẻ tuổi trong nhà, chứ chủ mẫu thì như thế nào cũng không lừa được.

Cái này thảm rồi, mình cũng sắp bị đuổi ra rồi, đều do  ngốc tử này, tự dưng làm đồ ăn ngon làm gì.

Vú già vừa hận lại vừa sợ cúi người trên mặt đất.

"Đây là ngươi làm?" Trình đại phu nhân hỏi.

Vú già nghe xong hai lần mới nghe rõ hỏi cái gì.

"Không phải, không phải, là nha đầu Bán Cần kia làm."Nàng vội xua tay lớn tiếng nói.

Bán Cần?

Trình đại phu nhân nghĩ mãi mới nhớ đến là ai, lại gật gật đầu, đúng là, Chu lão phu nhân nếu đem nha đầu này hầu hạ ngốc tử, có thể thấy được là tỉ mỉ chọn, ngốc tử có cái nhu cầu gì, chỉ cần ăn no mặc ấm, nha đầu có trù nghệ tốt cũng là bình thường.

"Mẫu thân, ta muốn có nha đầu kia." Trình Lục Nương nói, ngồi thẳng dậy.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Quỷ đêm
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Thỉnh y
3 Quyển 1 - Chương 1-3: Phục sinh
4 Quyển 1 - Chương 2-1: Kiều nương
5 Quyển 1 - Chương 2-2: Hướng đi
6 Quyển 1 - Chương 2-3: Tương trợ
7 Quyển 1 - Chương 2-4: Tri ân
8 Quyển 1 - Chương 11: Sai lầm rồi
9 Quyển 1 - Chương 24: Gây nên
10 Quyển 1 - Chương 25: Đi thôi
11 Quyển 1 - Chương 12: Chu gia
12 Quyển 1 - Chương 26: Ai ngốc
13 Quyển 1 - Chương 13: Không thú vị
14 Quyển 1 - Chương 27: Nhớ rõ
15 Quyển 1 - Chương 14: Mỹ nhân
16 Quyển 1 - Chương 2-5: Đường mưa
17 Quyển 1 - Chương 28: Như tưởng
18 Quyển 1 - Chương 15: Ngoài ý muốn
19 Quyển 1 - Chương 2-6: Đường nhỏ
20 Quyển 1 - Chương 29: Bất bình
21 Quyển 1 - Chương 16: Tiêu đầu
22 Quyển 1 - Chương 3: Bắc Trình
23 Quyển 1 - Chương 30: Chi quá
24 Quyển 1 - Chương 17: Có cách
25 Quyển 1 - Chương 4: Trưởng nữ
26 Quyển 1 - Chương 5: Sự thật
27 Quyển 1 - Chương 18: Đút thuốc
28 Quyển 1 - Chương 31: Lấy hay bỏ
29 Quyển 1 - Chương 54: Ra mặt
30 Quyển 1 - Chương 19: Kỳ diệu
31 Quyển 1 - Chương 6: Nhàn ngôn
32 Quyển 1 - Chương 32: Trò cười
33 Quyển 1 - Chương 20: Chuyện tốt
34 Quyển 1 - Chương 7: Kinh hách
35 Quyển 1 - Chương 21: Nhận thân
36 Quyển 1 - Chương 8: Xưng hô
37 Quyển 1 - Chương 9: Tiểu thực
38 Quyển 1 - Chương 22: Ấm ức
39 Quyển 1 - Chương 10: Không hiểu
40 Quyển 1 - Chương 23: Nảy sinh hiềm khích
41 Quyển 2 - Chương 16: Nghĩ nhiều
42 Quyển 2 - Chương 28-2: Tan phúc (2)
43 Quyển 2 - Chương 5: Người nào
44 Quyển 2 - Chương 63-1: Dễ dàng (1)
45 Quyển 2 - Chương 29: Nhìn ta
46 Quyển 2 - Chương 17: Sai lầm rồi
47 Quyển 2 - Chương 63-2: Dễ dàng (2)
48 Quyển 2 - Chương 6: Thật giận
49 Quyển 2 - Chương 64: Thần rồi
50 Quyển 2 - Chương 30: Hỏi ngươi
51 Quyển 2 - Chương 18: Biết điều
52 Quyển 2 - Chương 7: Đi chơi
53 Quyển 2 - Chương 31: Người tốt
54 Quyển 2 - Chương 19: Không ổn
55 Quyển 2 - Chương 8: Giúp ta
56 Quyển 2 - Chương 20: Tinh xảo
57 Quyển 2 - Chương 9: Dám đi
58 Quyển 2 - Chương 21: Khuyên
59 Quyển 2 - Chương 10: Mượn sức ông trời
60 Quyển 2 - Chương 22: Ý đồ đến
61 Quyển 2 - Chương 11-1: Nên được (1)
62 Quyển 2 - Chương 23: Trung thu
63 Quyển 2 - Chương 24: Tuỳ hỉ
64 Quyển 2 - Chương 55: Là chuyện tốt
65 Quyển 2 - Chương 11-2: Nên được (2)
66 Quyển 2 - Chương 25: Người đến
67 Quyển 2 - Chương 56: Nghe đồn
68 Quyển 2 - Chương 57: Nghe lời
69 Quyển 2 - Chương 12: Rất nhanh
70 Quyển 2 - Chương 26: Đa tạ
71 Quyển 2 - Chương 1: Huyền diệu
72 Quyển 2 - Chương 58: Cô nương nhàn nhã
73 Quyển 2 - Chương 13: Người đi đường
74 Quyển 2 - Chương 27-1: Sợ sệt (1)
75 Quyển 2 - Chương 59: Mà thôi
76 Quyển 2 - Chương 2: Đều như nhau
77 Quyển 2 - Chương 60: Nghe nói
78 Quyển 2 - Chương 14: Luận đạo
79 Quyển 2 - Chương 27-2: Sợ sệt (2)
80 Quyển 2 - Chương 3: Vì an
81 Quyển 2 - Chương 61: Người nào
82 Quyển 2 - Chương 15: An bài
83 Quyển 2 - Chương 28-1: Tán phúc (1)
84 Quyển 2 - Chương 4: Ngẫu nhiên thấy
85 Quyển 2 - Chương 62: Lưu lại
86 Quyển 3 - Chương 13: Lòng tốt
87 Quyển 3 - Chương 28: Du lịch
88 Quyển 3 - Chương 44: Vật gì
89 Quyển 3 - Chương 29: Được không
90 Quyển 3 - Chương 14: Ngẫu nhiên gặp
91 Quyển 3 - Chương 45: Niềm vui
92 Quyển 3 - Chương 30: Đề bút
93 Quyển 3 - Chương 31: Xem chữ
94 Quyển 3 - Chương 15: Đêm Ca (1)
95 Quyển 3 - Chương 46: An tâm
96 Quyển 3 - Chương 32: Hiểu được
97 Quyển 3 - Chương 15-2: Đêm ca (2)
98 Quyển 3 - Chương 47: Đi gặp
99 Quyển 3 - Chương 33: Ai tới
100 Quyển 3 - Chương 16: Khó hiểu
101 Quyển 3 - Chương 48: Chuẩn bị cho năm mới
102 Quyển 3 - Chương 34-1: Nhận tội (1)
103 Quyển 3 - Chương 1: Chậm đã
104 Quyển 3 - Chương 17: Vô lễ
105 Quyển 3 - Chương 49: Lo lắng
106 Quyển 3 - Chương 34-2: Nhận tội (2)
107 Quyển 3 - Chương 2: Dặn dò
108 Quyển 3 - Chương 18: Tùy ngộ
109 Quyển 3 - Chương 35: Giả ngu
110 Quyển 3 - Chương 50: Thân thiết
111 Quyển 3 - Chương 3: Không nhìn được
112 Quyển 3 - Chương 19: An bài
113 Quyển 3 - Chương 51: Đón tiếp
114 Quyển 3 - Chương 36: Đồng chén
115 Quyển 3 - Chương 4: Chịu đựng
116 Quyển 3 - Chương 20: Chẩn bệnh
117 Quyển 3 - Chương 52: Năm mới
118 Quyển 3 - Chương 37: Đã quên
119 Quyển 3 - Chương 5: Nghe
120 Quyển 3 - Chương 53: Tân trang
121 Quyển 3 - Chương 21: Nghe nói
122 Quyển 3 - Chương 6: Ta biết
123 Quyển 3 - Chương 38: Gặp
124 Quyển 3 - Chương 22: Lời này
125 Quyển 3 - Chương 7: Phải đi
126 Quyển 3 - Chương 39: Hiểu lầm
127 Quyển 3 - Chương 23: Không giả
128 Quyển 3 - Chương 8: Từ biệt
129 Quyển 3 - Chương 24: Bướng bỉnh
130 Quyển 3 - Chương 9: Lần đi
131 Quyển 3 - Chương 41: Có không
132 Quyển 3 - Chương 25: Không thấy
133 Quyển 3 - Chương 10: Tìm đường
134 Quyển 3 - Chương 41-2: Kết nghĩa
135 Quyển 3 - Chương 26: Lời nói thản nhiên
136 Quyển 3 - Chương 11: Có thể trị
137 Quyển 3 - Chương 42: Không đi
138 Quyển 3 - Chương 12: Quả nhiên
139 Quyển 3 - Chương 43: Có biết
140 Quyển 3 - Chương 27: Không nói
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Quỷ đêm
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Thỉnh y
3
Quyển 1 - Chương 1-3: Phục sinh
4
Quyển 1 - Chương 2-1: Kiều nương
5
Quyển 1 - Chương 2-2: Hướng đi
6
Quyển 1 - Chương 2-3: Tương trợ
7
Quyển 1 - Chương 2-4: Tri ân
8
Quyển 1 - Chương 11: Sai lầm rồi
9
Quyển 1 - Chương 24: Gây nên
10
Quyển 1 - Chương 25: Đi thôi
11
Quyển 1 - Chương 12: Chu gia
12
Quyển 1 - Chương 26: Ai ngốc
13
Quyển 1 - Chương 13: Không thú vị
14
Quyển 1 - Chương 27: Nhớ rõ
15
Quyển 1 - Chương 14: Mỹ nhân
16
Quyển 1 - Chương 2-5: Đường mưa
17
Quyển 1 - Chương 28: Như tưởng
18
Quyển 1 - Chương 15: Ngoài ý muốn
19
Quyển 1 - Chương 2-6: Đường nhỏ
20
Quyển 1 - Chương 29: Bất bình
21
Quyển 1 - Chương 16: Tiêu đầu
22
Quyển 1 - Chương 3: Bắc Trình
23
Quyển 1 - Chương 30: Chi quá
24
Quyển 1 - Chương 17: Có cách
25
Quyển 1 - Chương 4: Trưởng nữ
26
Quyển 1 - Chương 5: Sự thật
27
Quyển 1 - Chương 18: Đút thuốc
28
Quyển 1 - Chương 31: Lấy hay bỏ
29
Quyển 1 - Chương 54: Ra mặt
30
Quyển 1 - Chương 19: Kỳ diệu
31
Quyển 1 - Chương 6: Nhàn ngôn
32
Quyển 1 - Chương 32: Trò cười
33
Quyển 1 - Chương 20: Chuyện tốt
34
Quyển 1 - Chương 7: Kinh hách
35
Quyển 1 - Chương 21: Nhận thân
36
Quyển 1 - Chương 8: Xưng hô
37
Quyển 1 - Chương 9: Tiểu thực
38
Quyển 1 - Chương 22: Ấm ức
39
Quyển 1 - Chương 10: Không hiểu
40
Quyển 1 - Chương 23: Nảy sinh hiềm khích
41
Quyển 2 - Chương 16: Nghĩ nhiều
42
Quyển 2 - Chương 28-2: Tan phúc (2)
43
Quyển 2 - Chương 5: Người nào
44
Quyển 2 - Chương 63-1: Dễ dàng (1)
45
Quyển 2 - Chương 29: Nhìn ta
46
Quyển 2 - Chương 17: Sai lầm rồi
47
Quyển 2 - Chương 63-2: Dễ dàng (2)
48
Quyển 2 - Chương 6: Thật giận
49
Quyển 2 - Chương 64: Thần rồi
50
Quyển 2 - Chương 30: Hỏi ngươi
51
Quyển 2 - Chương 18: Biết điều
52
Quyển 2 - Chương 7: Đi chơi
53
Quyển 2 - Chương 31: Người tốt
54
Quyển 2 - Chương 19: Không ổn
55
Quyển 2 - Chương 8: Giúp ta
56
Quyển 2 - Chương 20: Tinh xảo
57
Quyển 2 - Chương 9: Dám đi
58
Quyển 2 - Chương 21: Khuyên
59
Quyển 2 - Chương 10: Mượn sức ông trời
60
Quyển 2 - Chương 22: Ý đồ đến
61
Quyển 2 - Chương 11-1: Nên được (1)
62
Quyển 2 - Chương 23: Trung thu
63
Quyển 2 - Chương 24: Tuỳ hỉ
64
Quyển 2 - Chương 55: Là chuyện tốt
65
Quyển 2 - Chương 11-2: Nên được (2)
66
Quyển 2 - Chương 25: Người đến
67
Quyển 2 - Chương 56: Nghe đồn
68
Quyển 2 - Chương 57: Nghe lời
69
Quyển 2 - Chương 12: Rất nhanh
70
Quyển 2 - Chương 26: Đa tạ
71
Quyển 2 - Chương 1: Huyền diệu
72
Quyển 2 - Chương 58: Cô nương nhàn nhã
73
Quyển 2 - Chương 13: Người đi đường
74
Quyển 2 - Chương 27-1: Sợ sệt (1)
75
Quyển 2 - Chương 59: Mà thôi
76
Quyển 2 - Chương 2: Đều như nhau
77
Quyển 2 - Chương 60: Nghe nói
78
Quyển 2 - Chương 14: Luận đạo
79
Quyển 2 - Chương 27-2: Sợ sệt (2)
80
Quyển 2 - Chương 3: Vì an
81
Quyển 2 - Chương 61: Người nào
82
Quyển 2 - Chương 15: An bài
83
Quyển 2 - Chương 28-1: Tán phúc (1)
84
Quyển 2 - Chương 4: Ngẫu nhiên thấy
85
Quyển 2 - Chương 62: Lưu lại
86
Quyển 3 - Chương 13: Lòng tốt
87
Quyển 3 - Chương 28: Du lịch
88
Quyển 3 - Chương 44: Vật gì
89
Quyển 3 - Chương 29: Được không
90
Quyển 3 - Chương 14: Ngẫu nhiên gặp
91
Quyển 3 - Chương 45: Niềm vui
92
Quyển 3 - Chương 30: Đề bút
93
Quyển 3 - Chương 31: Xem chữ
94
Quyển 3 - Chương 15: Đêm Ca (1)
95
Quyển 3 - Chương 46: An tâm
96
Quyển 3 - Chương 32: Hiểu được
97
Quyển 3 - Chương 15-2: Đêm ca (2)
98
Quyển 3 - Chương 47: Đi gặp
99
Quyển 3 - Chương 33: Ai tới
100
Quyển 3 - Chương 16: Khó hiểu
101
Quyển 3 - Chương 48: Chuẩn bị cho năm mới
102
Quyển 3 - Chương 34-1: Nhận tội (1)
103
Quyển 3 - Chương 1: Chậm đã
104
Quyển 3 - Chương 17: Vô lễ
105
Quyển 3 - Chương 49: Lo lắng
106
Quyển 3 - Chương 34-2: Nhận tội (2)
107
Quyển 3 - Chương 2: Dặn dò
108
Quyển 3 - Chương 18: Tùy ngộ
109
Quyển 3 - Chương 35: Giả ngu
110
Quyển 3 - Chương 50: Thân thiết
111
Quyển 3 - Chương 3: Không nhìn được
112
Quyển 3 - Chương 19: An bài
113
Quyển 3 - Chương 51: Đón tiếp
114
Quyển 3 - Chương 36: Đồng chén
115
Quyển 3 - Chương 4: Chịu đựng
116
Quyển 3 - Chương 20: Chẩn bệnh
117
Quyển 3 - Chương 52: Năm mới
118
Quyển 3 - Chương 37: Đã quên
119
Quyển 3 - Chương 5: Nghe
120
Quyển 3 - Chương 53: Tân trang
121
Quyển 3 - Chương 21: Nghe nói
122
Quyển 3 - Chương 6: Ta biết
123
Quyển 3 - Chương 38: Gặp
124
Quyển 3 - Chương 22: Lời này
125
Quyển 3 - Chương 7: Phải đi
126
Quyển 3 - Chương 39: Hiểu lầm
127
Quyển 3 - Chương 23: Không giả
128
Quyển 3 - Chương 8: Từ biệt
129
Quyển 3 - Chương 24: Bướng bỉnh
130
Quyển 3 - Chương 9: Lần đi
131
Quyển 3 - Chương 41: Có không
132
Quyển 3 - Chương 25: Không thấy
133
Quyển 3 - Chương 10: Tìm đường
134
Quyển 3 - Chương 41-2: Kết nghĩa
135
Quyển 3 - Chương 26: Lời nói thản nhiên
136
Quyển 3 - Chương 11: Có thể trị
137
Quyển 3 - Chương 42: Không đi
138
Quyển 3 - Chương 12: Quả nhiên
139
Quyển 3 - Chương 43: Có biết
140
Quyển 3 - Chương 27: Không nói