Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ

Cô gái lễ tân nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ tan sở, cô gái buổi trưa hôm nay tới tìm Tô Đổng vẫn còn đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế sa lon đại sảnh chờ đợi, mặt không thay đổi, mắt nhìn phía trước không nhúc nhích, cô còn tưởng rằng cô gái ấy đang trợn tròn mắt mà vẫn bất tỉnh nhân sự được.
Cô lễ tân mới vừa tốt nghiệp đại học, làm việc ở Lam Dịch là công việc đầu tiên, tuổi tác không lớn cũng vừa gia nhập vào xã hội, đơn thuần hiền lành tựa như một con cừu nhỏ, đối với hết thảy đều có lòng hiếu kỳ, mỗi khi rảnh rỗi, ánh mắt đều chạy tới trên người Tịch Sư Tử, len lén đánh giá Tịch Sư Tử.
Thời gian tan ca rất nhanh liền tới, viên chức lục tục mang túi đi ra trong thang máy, lúc này cũng không có ai chú ý Tịch Sư Tử đang ngồi ở một nơi hẻo lánh trong đại sảnh.
Không bao lâu mọi người đã lục tục về hết, người đến người đi, đại sảnh cũng yên tĩnh trở lại, tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy có chút không quen, chân trời màu đỏ sậm với ánh chiều tà hắt vào tấm kính đại sảnh bằng pha lê, phản xạ ra thứ sắc thái đẹp đẽ.
Cô gái lễ tân thu dọn bàn, mang theo túi xách, đi từ từ đến bên người Tịch Sư Tử, cắn môi con mắt lóe sáng nhìn Sư Tử, nhỏ giọng lễ phép nhắc nhở: "Vị tiểu thư này, công ty của chúng ta đã tới giờ tan tầm, tất cả khách đều phải rời khỏi.''
Tịch Sư Tử môi nhấp thật chặt, nhàn nhạt giương mắt mắt nhìn cô lễ tân, sau đó ôm hoa hoa đứng lên, khẽ cúi đầu nhẹ giọng lễ phép nói lời cảm tạ: "Tạ ơn nhắc nhở, tôi đã biết, vậy tôi đi.'' Đợi cả một buổi chiều cũng không đợi được người Tịch Sư Tử muốn gặp, tựa hồ cũng không có chút không kiên nhẫn cùng ảo não nào, sắc mặt bình tĩnh mà xa cách.
Cô lễ tân đến cùng vẫn không nhịn được có chút không nỡ vì Tịch Sư Tử đã chờ từ trưa tới giờ này, rốt cục nhỏ giọng tiết lộ hành tung của Tô Phùng Tần: "Tịch tiểu thư, kỳ thật Tô Đổng trước đó đã ở công ty, nhưng cô ấy không muốn gặp cô. Cô ở đây chờ cũng vô ích vì thang máy công ty có một cái dẫn tới thẳng bãi đỗ xe ở tầng hầm, hai giờ trước Tô Đổng đã rời khỏi đây. Mặc dù tôi đã sớm muốn nói với cô, không muốn cô đợi uổng công vô ích, nhưng thư ký Chu...cô ấy không cho tôi nói.''
Cô lễ tân nói xong còn kéo kéo góc áo của mình, cô đến cùng vẫn là học trò mới tốt nghiệp, vẫn còn một phần đơn thuần và ngây thơ.
''Tôi đã biết.'' Tịch Sư Tử có chút cúi đầu, lông mi thật dài treo trên đôi mắt thâm thúy mà trong trẻo, tựa hồ đang lưu chuyển dưới ánh đèn thanh tịnh.
''Cô biết Tô Đổng đã đi à, vậy vì sao cô còn ở lại chờ?'' Đôi mắt cô lễ tân trừng lớn, đầy kinh ngạc, đó không phải là biết mình đang lãng phí thời gian đợi uổng công mà vẫn đợi à.
"Đây là tôi thành tâm, có thể cô ấy biết, vô luận cô ấy đi hay không đi, tôi vẫn sẽ chờ.'' Tịch Sư Tử đứng thẳng, giương mắt nhìn về phía ngoài cửa lớn, nhàn nhạt mở miệng.
Mấy giờ trước, cô ngẫu nhiên quay đầu một lần, thấy được từ cao ốc có một chiếc xe chạy qua, cô liếc mắt một cái liền nhận ra đó là xe của Tô Phùng Tần, trước đó cô đã từng thấy, cô liền biết Tô Phùng Tần đã rời đi.
Cô lễ tân hiển nhiên có chút xấu hổ, ha ha cười hai tiếng mới lên tiếng: "Tịch tiểu thư thật vô cùng thành tâm."
"Cám ơn sự chiêu đãi của cô, tôi đi trước, hôm nay đã làm phiền cô rồi.'' Tịch Sư Tử nhẹ gật đầu, lễ phép biểu thị lòng biết ơn.
."Không. . . Không cần khách khí." Cô lễ tân mặt đỏ hồng, chiêu đãi gì chứ? cô chỉ bất quá khi đang làm việc vi phạm điều lệ rót cho Tịch Sư Tử hai cốc cà phê mà thôi.
Nhìn thấy bóng lưng gầy gò của Tịch Sư Tử biến mất ở cửa chính, cô lễ tân lúc này mới hít sâu một hơi, Tịch tiểu thư thật đẹp, càng gần càng thấy cô ấy đẹp lộng lẫy, vừa cao vừa gầy làn da còn trắng như vậy, chỉ là khí chất có hơi lạnh lùng, khiến người khác không dám tiếp cận. Hơn nữa tính tình cũng có chút quái, cô lễ tân tiếc hận lắc đầu.
Khi tính rời đi, điện thoại ở trên bàn lễ tân đột nhiên vang lên, cô lễ tân ngây cả người vội vàng chạy đến nghe điện thoại.
Cô lễ tân có chút kinh sợ tiếp điện thoại, hơi cúi đầu khẩn trương không ngừng nắm lấy góc áo của mình nhàu nhàu: "Vâng, Tô Đổng, vị tiểu thư kia mời vừa rời đi, dạ.''
Tịch Sư Tử ôm hoa trong ngực đi trên đường cái, ngẫu nhiên cúi đầu nhìn về phía hai đóa hoa màu trắng mới nở vẫn còn xinh đẹp, mùi thơm ngát xông vào mũi, Tịch Sư Tử nhíu mày, thấp giọng nói: "Mày xem mày nở đẹp như vậy, mà chị ấy lại nhiều lần không được thấy, chờ khi nào mày tàn luôn rồi, thì chị ấy mãi mãi cũng không nhìn thấy mày.''
Hoa này là hoa cô mua tính mang tới tặng cho Tô Phùng Tần ở bệnh viện, chỉ là hôm ấy không gặp được nàng. Về sau Tịch Sư Tử liền trồng nó ở ban công nhà mình, lần này muốn mang nó tới xin lỗi Tô Phùng Tần, nhưng ai ngờ lại tặng bất thành.
Hứa Thanh Khê nói, khi nói xin lỗi với con gái ngoài hoa tươi mỹ thực còn phải có lòng thành, hôm nay cô mang hoa tới còn mang theo cả đồ ăn mình tự nấu, cùng tràn đầy thành ý, nhưng ngay cả gặp mặt cũng không được gặp.
Đối với Tịch Sư Tử mà nói, có đôi khi tản bộ cũng là một loại hưởng thụ, ôm hoa đón ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà, Tịch Sư Tử suy nghĩ từ từ đi trở về nhà.
Khi đi ngang qua một quán rượu, Tịch Sư Tử hoảng hốt thoáng trông thấy thân ảnh Tô Phùng Tần chợt lóe lên. Cô dừng bước lại, cố nhìn lại lần nữa, phát hiện người đứng bên cửa xoay là Tô Phùng Tần. Nàng một thân quần dài màu lam nhạt, tóc cột cao lên, cao quý mà ưu nhã, tựa như là đang ở trong một buổi dạ hội, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người.
Tô Phùng Tần, hai tay ôm ngực có chút ngẩng cằm, biểu lộ sự lãnh đạm nhìn về phía trước. Tịch Sư Tử cúi đầu nhìn hoa trong lòng, đi đến chỗ Tô Phùng Tần. Khi cô sắp đi đến bên người Tô Phùng Tần, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kèn, một cỗ xe thể thao màu đen ở sau lưng cô, bị cô chặn đường đi. Tịch Sư Tử không chút hoang mang, nhấc chân dời bước, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phùng Tần.
Quả nhiên, Tô Phùng Tần cũng bị tiếng còi xe hấp dẫn ánh mắt, quay đầu nhìn lại, đương nhiên cũng nhìn thấy Tịch Sư Tử. Trong mắt nàng tràn đầy sự kinh ngạc rất rõ ràng, nàng tựa hồ không nghĩ tới lại nhìn thấy Tịch Sư Tử.
Chiếc xe thể thao màu đen kia lướt qua bên người Tịch Sư Tử, sau đó rất chính xác đỗ lại bên người Tô Phùng Tần. Một người đàn ông trẻ tuổi, điển trai cao ráo mặc đồ vét ôm một bó hoa hồng bước xuống xe, mỉm cười tự tin, ánh mắt ôn nhu thâm tình nhìn Tô Phùng Tần, giọng nói trầm thấp: "A Tần, mỗi một lần gặp em, em lại cho anh một kinh hỉ mới, em lúc nào cũng xinh đẹp như vậy."
Người đàn ông ấy mỉm cười nhìn Tô Phùng Tần, không chút khách khí một tay ôm nàng vào lòng, đầu tựa vào cổ Tô Phùng Tần, hít lấy mùi thơm trên thân thể nàng. Thân thể Tô Phùng Tần gầy yếu rúc vào trong ngực gã, xứng như là Kim Đồng Ngọc Nữ, mũi chân Tịch Sư Tử duỗi ra chậm rãi thu hồi lại, mấp máy môi, có lẽ cô không nên quấy rầy vào lúc này.
Hai tay Tô Phùng Tần rủ xuống ở một bên, mặc cho người đàn ông kia ôm, ánh mắt bình thản, nhưng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, trên mặt trắng nõn tinh xảo tràn đầy thần sắc phức tạp, nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Tịch Sư Tử. Chỉ là khi nàng nhìn lại, đã thấy Tịch Sư Tử rời đi, đôi mắt nàng lóe lên, vô ý thức nhìn chung quanh muốn tìm bóng lưng Tịch Sư Tử.
Ánh mắt vòng vo tầm vài vòng, Tô Phùng Tần rốt cục nhìn thấy Tịch Sư Tử. Người nọ đang đưa lưng về phía nàng đứng ở bên lề đường, hòa vào dòng người đang đợi đèn đỏ qua đường. Thân ảnh thẳng tắp cao gầy phá lệ dễ thấy trong đám người, ánh đèn màu vàng vẩy ở trên người nàng, ấm áp mà tĩnh mịch, Tịch Sư Tử cứ như vậy lẳng lặng đứng bên đèn đường không nhúc nhích, chỉ là bóng lưng thẳng tắp ấy lại có chút rũ đầu xuống, vô tình khiến người ta cảm thấy có chút cô đơn.
Tô Phùng Tần hơi động tâm một chút, nàng đẩy người đàn ông ôm mình ra, tỉnh táo nhìn đôi mắt kinh ngạc của đối phương, áy náy nói: "Mục Trầm, không có gì, em có một số việc còn chưa xử lý, chúng ta hẹn lại lần sau đi."
Tô Phùng Tần nhấc váy lên, vòng qua người đàn ông có chút ngu ngơ kia, cắn cánh môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh đưa lưng về phía nàng cách đó không xa, bước nhanh qua đó.
Khi nàng sắp với được tới hình ảnh của người ấy, khóe môi Tô Phùng Tần nhẹ nhàng cong lên, có chút muốn gọi tên Tịch Sư Tử. Nhưng vào lúc này, một người từ phía sau bắt tay của nàng lại, nửa ép buộc kéo nàng về
"A Tần, anh không đổi ngày được, có một số việc, anh muốn nói với em hôm nay.'' Mục Trầm chân thành mà kích động đang ở trước mắt, Tô Phùng Tần ngây cả người, khi nàng quay đầu lại, đám người đứng bên lề đường đã theo đèn xanh bước qua đường, nhao nhao tán đi.
Bóng lưng Tịch Sư Tử cứ như vậy biến mất giữa dòng người, sau đó từ từ biến mất trước mặt Tô Phùng Tần.
Esley có đôi lời: xin lỗi những bạn vẫn luôn theo dõi bộ truyện này của es, vì es vừa mất việc mấy tháng trước nên đã bỏ đi du lịch một thời gian sau khi hết hụt hẫng và kiếm lại được công việc mới es sẽ edit lại như bình thường, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ es trong thời gian sắp tới

Chapter
1 Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2 Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3 Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4 Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5 Chương 5: đáp ứng phó ước
6 Chương 6: phó ước
7 Chương 7: một đóa hoa
8 Chương 8: - ''Hàng không''
9 Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10 Chương 10: Đưa người về nhà
11 Chương 11: Mặt nạ
12 Chương 12: ngủ ngon
13 Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14 Chương 14: gặp nạn
15 Chương 15: xã giao
16 Chương 16: ghen ghét?
17 Chương 17: Chân Lộ Sanh
18 Chương 18: Ngủ ngon
19 Chương 19: xuất viện
20 Chương 20: ánh mắt giao thoa
21 Chương 21
22 Chương 22: đút ăn thành công
23 Chương 23: chị còn đói
24 Chương 24: ngủ lại
25 Chương 25
26 Chương 26: mộng
27 Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28 Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29 Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30 Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Ôm
34 Chương 34: Lễ vật
35 Chương 35: QUYẾT LIỆT
36 Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37 Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38 Chương 38
39 Chương 39: cám ơn em thích chị
40 Chương 40: đố kỵ
41 Chương 41: loạn loạn loạn
42 Chương 42
43 Chương 43: địa ngục
44 Chương 44: không hẹn gặp lại
45 Chương 45: hôn
46 Chương 46: cùng đi công tác
47 Chương 47
48 Chương 48: tập kích ngực người ta
49 Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50 Chương 50: thấy hết!
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: dục vọng
54 Chương 54: nụ hôn sâu
55 Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58: tay
59 Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60 Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61 Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62 Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63 Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64 Chương 64: đói bụng
65 Chương 65: thanh xuân
66 Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67 Chương 67: [H]
68 Chương 68: thật là trùng hợp a
69 Chương 69
70 Chương 70: Mình muốn kết hôn
71 Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72 Chương 72: đau lòng
73 Chương 73: XX [H]
74 Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75 Chương 75: xảy ra chuyện
76 Chương 76: cảnh cáo
77 Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78 Chương 78: đừng nói gì hết
79 Chương 79: chờ chị về nhà
80 Chương 80: cùng em về nhà đi
81 Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82 Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83 Chương 83: không khí quái dị
84 Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85 Chương 85: một đêm hỗn loạn
86 Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2
Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5
Chương 5: đáp ứng phó ước
6
Chương 6: phó ước
7
Chương 7: một đóa hoa
8
Chương 8: - ''Hàng không''
9
Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10
Chương 10: Đưa người về nhà
11
Chương 11: Mặt nạ
12
Chương 12: ngủ ngon
13
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14
Chương 14: gặp nạn
15
Chương 15: xã giao
16
Chương 16: ghen ghét?
17
Chương 17: Chân Lộ Sanh
18
Chương 18: Ngủ ngon
19
Chương 19: xuất viện
20
Chương 20: ánh mắt giao thoa
21
Chương 21
22
Chương 22: đút ăn thành công
23
Chương 23: chị còn đói
24
Chương 24: ngủ lại
25
Chương 25
26
Chương 26: mộng
27
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29
Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Ôm
34
Chương 34: Lễ vật
35
Chương 35: QUYẾT LIỆT
36
Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38
Chương 38
39
Chương 39: cám ơn em thích chị
40
Chương 40: đố kỵ
41
Chương 41: loạn loạn loạn
42
Chương 42
43
Chương 43: địa ngục
44
Chương 44: không hẹn gặp lại
45
Chương 45: hôn
46
Chương 46: cùng đi công tác
47
Chương 47
48
Chương 48: tập kích ngực người ta
49
Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50
Chương 50: thấy hết!
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: dục vọng
54
Chương 54: nụ hôn sâu
55
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58: tay
59
Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60
Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61
Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62
Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64
Chương 64: đói bụng
65
Chương 65: thanh xuân
66
Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67
Chương 67: [H]
68
Chương 68: thật là trùng hợp a
69
Chương 69
70
Chương 70: Mình muốn kết hôn
71
Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72
Chương 72: đau lòng
73
Chương 73: XX [H]
74
Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75
Chương 75: xảy ra chuyện
76
Chương 76: cảnh cáo
77
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78
Chương 78: đừng nói gì hết
79
Chương 79: chờ chị về nhà
80
Chương 80: cùng em về nhà đi
81
Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83
Chương 83: không khí quái dị
84
Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85
Chương 85: một đêm hỗn loạn
86
Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87
Chương 87