Chương 25

Hứa Thanh Khê mông lung đang ngủ say tỉnh lại, trợn tròn mắt liếc ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn là một mảnh tối tăm mờ mịt, vẫn còn chưa tới hừng đông. Nàng yên tâm nhắm hai mắt lại, ngáp một cái lười biếng trở mình ngủ tiếp.

Khi đang nửa mê nửa tỉnh, Hứa Thanh Khê cảm giác như chăn mền ấm áp bị giật giật, thật nhanh bị người khác kéo đi. Vào thu buổi sáng rất lạnh, Hứa Thanh Khê bị người khác xốc chăn, rất nhanh liền bắn người dậy, con mắt vẫn còn chưa mở đã ra sức quạt một bạt tai, giọng khàn khàn tràn ngập nộ khí: "Cướp chăn của tôi, chán sống rồi đúng không?'' Nói xong giống con rắn uốn éo người, một tay kéo mạnh mền một cái, giống như bọc bánh quai chèo, chiếm cả cái mền cho riêng mình.
''Này, thô lỗ quá đi.'' Người nằm bên cạnh Hứa Thanh Khê xuýt xoa, sờ cánh tay bị đánh oán trách một tiếng. Sau đó có chút lạnh cuộn tròn thân thể lại, vươn tay muốn kéo mền lại, nhưng cố nửa ngày cũng không kéo nổi nên đành từ bỏ, co thành một cục vào cạnh mép tủ đầu giường, bất mãn oán trách một tiếng: "Ích kỷ.''
"Chưa gặp ai như cô, hơn nửa đêm nửa hôm lại không chịu về nhà tôi. Tùy tiện tìm một khách sạn, từ lúc nào đã không cho ngón tay của người ta nghỉ ngơi, muốn ngủ thì ngay cả chăn cũng không cho người ta đắp, ngày mai người ta nhất định sẽ bị cảm lạnh.'' Trong bóng tối, một giọng nữ trầm thấp khàn khàn đầy vô tội văng vẳng bên tai Hứa Thanh Khê, Hứa Thanh Khê bực mình dúi đầu vào trong chăn, cau mày bịt lấy lỗ tai ngủ tiếp.
"Không có chăn đắp sẽ cảm lạnh, cảm lạnh sẽ sinh bệnh, ngã bệnh sẽ phải phép nghỉ, xin nghỉ thì không có tiền lương. Không có tiền lương thì có cơm ăn, cũng không mua được túi xách cùng giày cao gót đẹp, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc này, đói bụng thì sẽ biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, mà biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng vậy tôi chết đi cho xong.'' Người bên cạnh tiếp tục nghĩ linh tinh, giọng càng ngày càng ủy khuất.
Hứa Thanh Khê lăn lăn trong chăn mền, liều mạng ôm đầu bịt lấy lỗ tai, mong tạp âm đừng công kích nữa.
"Nhưng người ta còn trẻ như vậy, đương nhiên không muốn chết. . ." Giọng nói đầy u oán run lẩy bẩy bay vào trong lỗ tai Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê như con sư tử, gầm nhẹ trong chăn cố nén cảm xúc, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nghẹn ở trong chăn dần đỏ lên, nàng muốn ngủ, nhưng càng muốn tung chăn bổ vào đầu người bên cạnh, để cho nàng yên tĩnh, để cho nàng im miệng.
Giọng nữ điệu đà mà khàn khàn trầm thấp kia, đột nhiên lại trở nên nặng nề, lẩm bẩm trong cuống họng: "Người thì ai cũng phải chết, có cái chết nặng như thái sơn, nhẹ tựa lông hồng, tôi chẳng mong sẽ giống lông hồng, mà phải giống như thái sơn cho dù ngã xuống cũng phải chấn động toàn bộ thế giới." Nói xong tựa hồ rất hưng khởi, hai chân tréo nguẫy, bắt đầu ngâm thơ: "Xưa nay hỏi có ai không chết? Hãy để lòng son chiếu sử xanh. . .[1]"
Hứa Thanh Khê: ". . ."
"Đi chết đi." Hứa Thanh Khê đột nhiên bắn dậy, một cước đạp phăng người đang tình cảm dạt dào đọc thơ nọ bay thẳng xuống giường. Chỉ nghe thấy một tiếng ''bịt'' gian phòng rốt cục yên tĩnh trở lại, mí mắt Hứa Thanh Khê dính vào với nhau, si ngốc cười một tiếng, rốt cục có thể an tĩnh đi ngủ , sau đó ngã nhào xuống giường, hạnh phúc ôm chăn.
Gian phòng yên tĩnh không động tĩnh, Hứa Thanh Khê co quắp trong chăn mềm mại, khóe môi mang theo một tia cười khẽ, nàng muốn nhanh tay chạm đến Chu công. Đột nhiên, bên tai truyền tới tiếng kêu cứu hơi yếu: "Cứu mạng, đụng vào đầu tôi rồi, đau quá a, tôi muốn được hôn hôn, tôi muốn được thổi. . ."
"Lạch cạch." Hứa Thanh Khê yên lặng mở mắt ra, bật mở đèn ở đầu giường, một khuôn mặt xinh đẹp trắng noãn đang hiện lên những vầng đen còn hơn cả nước mực. Nàng chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống sàn nhà nơi mép giường, một cô gái tóc dài tướng mạo thanh tú xinh đẹp, người mặc một bộ đồ ngủ, đang lẳng lặng nằm trên mặt đất, gối đầu trên cánh tay của mình,, hai chân bắt chéo, nhìn về phía Hứa Thanh Khê, biểu tình đầy tức, một đôi mắt to chớp chớp: "Ấy, rốt cục không chịu nổi rồi à, có muốn nằm bên cạnh tôi cùng nhau hấp thụ linh khí trời đất hay không nào?''
"Đừng nằm trên sàn nhà nữa.'' mặt Hứa Thanh Khê đen lại, nhưng giọng nói lại mềm mỏng đến lạ, cô gái nọ có chút do dự kỳ quái nhíu mày, nâng đầu: " Sao đổi tính nhanh vậy?''
"Thạch Bách Hợp, linh khí trên mặt đất lạnh cũng không đủ đâu, không bằng cô về địa ngục hấp thụ linh khí đi!'' Hứa Thanh Khê cắn răng bật từng chữ từng chữ, giơ chân lên một cước dẫm lên trên mặt của cô gái đang có chút ngây ngốc kia.
Chuyện khiến Hứa Thanh Khê hối hận nhất lúc này, chính là đi tới quán bar hôm nọ cùng Tịch Sư Tử, cảm thấy dáng dấp Thạch Bách Hợp cũng tạm được có thể cùng nàng qua một đêm. Từ đó nàng liền cùng cô gái này dây dưa không rõ. Ban đầu bất quá chỉ là tình một đêm, hai người nhìn nhau hợp mắt, muốn hôn muốn ôm, Hứa Thanh Khê mang Thạch Bách Hợp về nhà, dây dưa triền miên cả đêm, hai người theo như nhu cầu, vốn nên mỗi người đi một ngả, về sau xem như từng quen biết đã là tốt lắm rồi.
Ai ngờ Thạch Bách Hợp không biết bị mắc bệnh điên gì, lựa lúc nàng đang ngủ, đóng gói toàn bộ hình trong tủ quần áo nhà nàng mang đi. Mà chuyện này chẳng khác nào đâm vào chân Hứa Thanh Khê nàng, những tấm hình này chỉ có thể tiêu hủy, không thể để rơi vào tay người khác, nếu chẳng may để cho ai nhìn thấy, nàng sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại thành phố H.
Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, Hứa Thanh Khê phát hiện những tấm ảnh cấm kia của mình vẫn luôn được cất kỹ trong tủ quần áo, đã không cánh mà bay, không khác nào thấy sấm sét giữa trời quang, khi nàng nổi điên lục tung cả căn nhà, thì Thạch Bách Hợp đã mang theo theo cả cái bao bố ảnh cấm, hát ca, thật vui vẻ quay về nhà mình.
Mặc dù đã từng ngủ với nhau, nhưng Hứa Thanh Khê cũng không biết phương thức liên lạc với Thạch Bách Hợp, trừ tấm ảnh hai người ôm hôn vào lúc say trong điện thoại di động, Hứa Thanh Khê hoàn toàn không biết gì cả về Thạch Bách Hợp. Thành phố H lớn như vậy, muốn tìm một người vốn đã không dễ dàng, huống chi là loại người trát cả tấn phấn trang điểm lên mặt, đến má mình cũng không nhận ra như Thạch Bách Hợp, nói không chừng Thạch Bách Hợp mà bỏ trang điểm đường hoàng đi lướt qua Hứa Thanh Khê, cô nàng cũng không hề hay biết.
Hứa Thanh Khê bị ăn thua thiệt, nhưng lại chẳng thể phát tiết, chỉ có thể lo lắng cầu nguyện Thạch Bách Hợp không phát tán những tấm ảnh kia ra ngoài. Sau mấy ngày tinh thần suy sụp, Hứa Thanh Khê chẳng còn ấp ủ bất cứ hy vọng nào có thể tìm ra Thạch Bách Hợp, thì nàng lại ngẫu nhiên gặp được Thạch Bách Hợp trên đường. Cô gái này cũng rất ra dáng, giữa ban ngày cũng trang điểm lòe loẹt, mặc đồ công sở mua cà phê ở bên đường.
Hứa Thanh Khê mặc dù mừng rơm rớm, nhưng không dám để lộ ra ngoài. Thạch Bách Hợp cười hì hì nhìn thấy Hứa Thanh Khê phùng mang trợn má như sư tử, vậy mà lại sâu sắc thành khẩn nói xin lỗi, không chỉ trả lại toàn bộ ảnh chụp, thậm chí còn mua cho Hứa Thanh Khê một chiếc nhẫn nhẫn kim cương xem như nhận lỗi.
Mới đầu Hứa Thanh Khê còn hơi ngờ vực, cảm thấy Thạch Bách Hợp nhất định là có ý đồ gì, nhưng mỗi ngày đều bị Thạch Bách Hợp dính sền sệt như keo sơn, dùng ánh mắt rõ ràng lớn mật nhìn nàng, lại đối với nàng nói cái gì được cái nấy, từ trước tới giờ cũng chưa từng yêu cầu điều gì. Hứa Thanh Khê đoán không ra Thạch Bách Hợp rốt cuộc muốn gì, lại không yên lòng, chỉ có thể không ngừng tiếp cận Thạch Bách Hợp, thử thăm dò nàng. Thử thăm dò thì đương nhiên là phải thử thăm dò, hai người liền thường xuyên dò lên tới trên giường. Không lâu sau, quan hệ của hai người từ đối tượng tình một đêm, chuyển thành kẻ trộm và người bị hại, cuối cùng chuyển thành mối quan hệ bạn bè và lợi ích (friends with benefits).
Bất quá tiếp xúc càng lâu, càng hiểu rõ Thạch Bách Hợp hơn, Hứa Thanh Khê phát hiện ra người này thật là một cô gái đáng ghét. Nhất là cái miệng của nàng, vừa đến ban đêm cởi quần áo ra một cái, thì thích nhất là nghĩ linh tinh, nói linh tinh, cho dù bạn có không muốn nghe, không muốn để ý đến nàng, nàng cũng có thể ở bên tai bạn lải nhải nửa ngày. Nhưng vào ban ngày một khi mặc xong quần áo, lại bày ra bộ dáng sâu hiểm khó dò như bị tâm thần phân liệt, khiến Hứa Thanh Khê hận đến ngứa hết cả hàm răng.
Giống như bây giờ vậy đó.
''Cô thấy chưa, cả năm dấu ngón chân vẫn còn trên mặt người ta đây này. Sao cô có thể ác như vậy, mặt người ta như hoa như ngọc mà có thể dùng chân để đạp, cô nói xem lỡ mà lõm vào thì biết làm sao bây giờ? Người ta dựa vào mặt để kiếm cơm ăn. Lừa không được tiền thì làm sao bây giờ? Cô nuôi nổi người ta à. . . ."
Hứa Thanh Khê: ". . ."
[1] Nguyên Văn Nhân sinh tự cổ thùy vô tử Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh

Chapter
1 Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2 Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3 Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4 Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5 Chương 5: đáp ứng phó ước
6 Chương 6: phó ước
7 Chương 7: một đóa hoa
8 Chương 8: - ''Hàng không''
9 Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10 Chương 10: Đưa người về nhà
11 Chương 11: Mặt nạ
12 Chương 12: ngủ ngon
13 Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14 Chương 14: gặp nạn
15 Chương 15: xã giao
16 Chương 16: ghen ghét?
17 Chương 17: Chân Lộ Sanh
18 Chương 18: Ngủ ngon
19 Chương 19: xuất viện
20 Chương 20: ánh mắt giao thoa
21 Chương 21
22 Chương 22: đút ăn thành công
23 Chương 23: chị còn đói
24 Chương 24: ngủ lại
25 Chương 25
26 Chương 26: mộng
27 Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28 Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29 Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30 Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33: Ôm
34 Chương 34: Lễ vật
35 Chương 35: QUYẾT LIỆT
36 Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37 Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38 Chương 38
39 Chương 39: cám ơn em thích chị
40 Chương 40: đố kỵ
41 Chương 41: loạn loạn loạn
42 Chương 42
43 Chương 43: địa ngục
44 Chương 44: không hẹn gặp lại
45 Chương 45: hôn
46 Chương 46: cùng đi công tác
47 Chương 47
48 Chương 48: tập kích ngực người ta
49 Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50 Chương 50: thấy hết!
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: dục vọng
54 Chương 54: nụ hôn sâu
55 Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58: tay
59 Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60 Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61 Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62 Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63 Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64 Chương 64: đói bụng
65 Chương 65: thanh xuân
66 Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67 Chương 67: [H]
68 Chương 68: thật là trùng hợp a
69 Chương 69
70 Chương 70: Mình muốn kết hôn
71 Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72 Chương 72: đau lòng
73 Chương 73: XX [H]
74 Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75 Chương 75: xảy ra chuyện
76 Chương 76: cảnh cáo
77 Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78 Chương 78: đừng nói gì hết
79 Chương 79: chờ chị về nhà
80 Chương 80: cùng em về nhà đi
81 Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82 Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83 Chương 83: không khí quái dị
84 Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85 Chương 85: một đêm hỗn loạn
86 Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Anh con ''công khai'' rồi
2
Chương 2: "Công khai" hay là "ngoại tình"
3
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh
4
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng?
5
Chương 5: đáp ứng phó ước
6
Chương 6: phó ước
7
Chương 7: một đóa hoa
8
Chương 8: - ''Hàng không''
9
Chương 9: - Gặp gỡ vô tình trong quán bar
10
Chương 10: Đưa người về nhà
11
Chương 11: Mặt nạ
12
Chương 12: ngủ ngon
13
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú
14
Chương 14: gặp nạn
15
Chương 15: xã giao
16
Chương 16: ghen ghét?
17
Chương 17: Chân Lộ Sanh
18
Chương 18: Ngủ ngon
19
Chương 19: xuất viện
20
Chương 20: ánh mắt giao thoa
21
Chương 21
22
Chương 22: đút ăn thành công
23
Chương 23: chị còn đói
24
Chương 24: ngủ lại
25
Chương 25
26
Chương 26: mộng
27
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu
28
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện
29
Chương 29: Anh hai nghi ngờ
30
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33: Ôm
34
Chương 34: Lễ vật
35
Chương 35: QUYẾT LIỆT
36
Chương 36: SƯ TỬ XIN LỖI
37
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ
38
Chương 38
39
Chương 39: cám ơn em thích chị
40
Chương 40: đố kỵ
41
Chương 41: loạn loạn loạn
42
Chương 42
43
Chương 43: địa ngục
44
Chương 44: không hẹn gặp lại
45
Chương 45: hôn
46
Chương 46: cùng đi công tác
47
Chương 47
48
Chương 48: tập kích ngực người ta
49
Chương 49: ngủ ngon, my sunshine
50
Chương 50: thấy hết!
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: dục vọng
54
Chương 54: nụ hôn sâu
55
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58: tay
59
Chương 59: Thân thế của Tô Phùng Tần
60
Chương 60: Con heo mặc váy hoa
61
Chương 61: tiểu tỷ tỷ
62
Chương 62: vướng mắc và hồi ức
63
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị
64
Chương 64: đói bụng
65
Chương 65: thanh xuân
66
Chương 66: tiểu yêu tinh [H]
67
Chương 67: [H]
68
Chương 68: thật là trùng hợp a
69
Chương 69
70
Chương 70: Mình muốn kết hôn
71
Chương 71: hôn nhân và tình yêu
72
Chương 72: đau lòng
73
Chương 73: XX [H]
74
Chương 74: cưỡng bức XX [H]
75
Chương 75: xảy ra chuyện
76
Chương 76: cảnh cáo
77
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a
78
Chương 78: đừng nói gì hết
79
Chương 79: chờ chị về nhà
80
Chương 80: cùng em về nhà đi
81
Chương 81: Nhị lão Tịch gia
82
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích
83
Chương 83: không khí quái dị
84
Chương 84: Được ông Tịch tán thành
85
Chương 85: một đêm hỗn loạn
86
Chương 86: Huyết Mạch Tương Liên
87
Chương 87