Chương 103: Cho nhau túng sủng

Edit: Tịch Ngữ

Thích Tu Kiệt lên núi chậm hơn Trưởng Tôn Vinh Cực một chút cũng thờ ơ chứng kiến cảnh này.

Hắn không ngờ rằng Liêu Ngân lại sợ Trưởng Tôn Vinh Cực như vậy. Còn khiến hắn tự xưng là nô tài…

Ngay cả trang chủ của Lan Viễn sơn trang Liêu Ngân cũng chỉ là một nô tài
trong mắt người đàn ông không biết từ sâu chui ra này, vậy bọn họ là cái gì? Nhưng xưa nay chưa từng nghe nói đến chàng trai trẻ tuổi tài giỏi
tồn tại, chẳng lẽ người này mới xuất hiện trên giang hồ, xuống núi để
rèn luyện kinh nghiệm sao? Trước giờ đều ẩn núp trong môn phái, che giấu thật tốt.

Thích Tu Kiệt suy đoán sự việc, người ở đây cũng có
không ít người nghĩ đến, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đồng loạt nhìn về
phía Trưởng Tôn Vinh Cực.

“Cha!” Âm thanh thanh thúy, uyển chuyển vang lên.

Chỉ thấy một cô gái dùng khinh công nhẹ nhàng đi đến chỗ này. Lúc đến gần,
mọi người mới nhìn rõ bộ dạng của cô gái đó. Trong lòng không khỏi thầm
thán: Sắc nước hương trời!

Cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mày cong mắt cười, mũi quỳnh môi đào, da trắng nhẵn nhụi, rất tinh xảo
linh hoạt, lại quyến rũ mê người. Ả mặt quần áo màu vàng nhạt, trên quần áo thêu hoa văn bươm bướm, thắt lưng màu ngọc lan, trên thắt lưng là
ngọc sức và túi thơm tinh xảo, lúc đi di chuyển cả hai thứ va chạm vào
nhau, phát ra tiếng ngọc dễ nghe.

Đàn ông con trai nhìn ả đều không khỏi nhìn kĩ hơn vài lần, trong mắt khó nén được si mê và kinh diễm.

“Không ngờ Liêu Ngân lại có con gái xinh đẹp như vậy.” Thích Tu Kiệt cũng tán thưởng.

Dĩnh Nhi đang rúc vào trong lòng Thích Tu Kiệt nhìn chằm chằm cô gái áo vàng một hồi, quẹt miệng nói: “Nàng ta không xinh đẹp bằng Tước Nhi tỷ tỷ.”

Thích Tu Kiệt cười: “Lan Viễn sơn trang nho nhỏ làm sao có thể so sánh với
Lưu Vân Cốc được.” Mặc kệ là quyền thế hay là địa vị, trong mắt Lưu Vân
Cốc, Lan Viễn sơn trang không đáng để nhắc tới. Đương nhiên mĩ nhân
trong Lan Viễn sơn trang cũng không bằng Lưu Vân Cốc.

“Nhưng ở một nơi hoang vu như thế này, còn có một mĩ nhân đúng là chuyện hiếm thấy.”

Dĩnh Nhi không nói gì gật đầu, căn bản không sợ cô gái áo vàng kia. Thiếu
gia đúng là có hứng thú với nàng kia nhưng đó chỉ là vui đùa trong chốc
lát, hết hứng thú thì thôi, nàng ta tuyệt đối không có khả năng uy hiếp
đến mình.

“Cha, sao người lại bị thương?” Cô gái áo vàng vội vàng chạy đến bên cạnh Liêu Ngân, đưa tay vịn ông, muốn đỡ ông đứng lên.

Liêu Ngân làm sao dám làm theo ý ả, phất tay đẩy ả sang một bên, không nhìn
ả, đối với Trưởng Tôn Vinh Cực nói: “Chủ nhân, nô tài biết mình làm trái lời chủ nhân, xin chủ nhân cho nô tài cơ hội giải thích, lòng trung
thành của nô tài đối với chủ nhân trời xanh có thể chứng giám!”

Cô gái áo vàng nghe như vậy, sắc mặt biến đổi, suy đoán tại sao cha mình
lại xưng nô tài với người khác? Ả mới quay đầu nhìn sang Trưởng Tôn Vinh Cực, sau khi nhìn thấy gương mặt của hắn, mặt ả nghệch ra một lúc sau
mới hoàn hồn, cảm thấy bản thân luống cuống, mặt đỏ hồng như son, quỳ
xuống trước mặt Trưởng Tôn Vinh Cực, thành khẩn cầu xin: “Xin đại nhân
tha cho cha Vân Vân một lần, Vân Vân cầu xin ngài.”

Lúc này, mọi người bắt đầu nghị luận.

“Người này là ai? Chưa từng nghe nói Lan Viễn sơn trang có chủ nhân giấu mặt.”

“Ta nghĩ chuyện này và chuyện sơn trang có bảo vật có liên nhau với nhau á.”

“Nói không chừng bảo vật ấy đúng là có thật đó, nhưng nó thuộc về vị công tử này, sau đó bị Liêu Ngân trộm mất.”

“Ai nha, nhìn bộ dạng khóc sướt mướt của con gái Liêu trang chủ kìa, người
đàn ông nào có thể nhẫn tâm được chứ, nếu là ta, ta đã sớm tha cho bọn
họ.”

Âm thanh của mọi người không lớn không nhỏ, nhưng không có ai dám đứng ra nói giúp cho bọn Liêu Ngân.

Phong Giản nhìn về phía Trường Tôn Vinh Cực, chỉ cần Trường Tôn Vinh Cực ra hiệu, hắn liền đem Liêu Ngân giải quyết.

“Đi vào rồi nói.” Thủy Lung mở miệng nói.

Không phải nàng đồng tình cho Liêu Ngân và Liêu Vân Vân, chỉ vì nàng không
muốn nói chuyện Phượng Nhãn Quả trước mặt người ngoài mà thôi.

Nàng vừa mở miệng, nét mặt vô tình của Trưởng Tôn Vinh Cực có chút biến hóa, khẽ gật đầu, ôm nàng nhún chân liền bay ra ngoài. Phần khinh công vừa
lộ ra liền khiến mọi người kinh hô.

Phong Giản nhìn Liêu Ngân và Liêu Vân Vân còn ngây ngốc quỳ trên đất lạnh giọng nói: “Còn không đi?”

“Dạ, dạ, dạ.” Liêu Ngân vội vàng đứng lên, rũ mắt ngoan ngoan đi theo Phong Giản.

Trong lòng hắn rất kinh ngạc, không biết cô gái vừa nói chuyện là ai, cư nhiên có thể khiến chủ nhân nghe lời như vậy?

Liêu Vân Vân cũng đứng lên, bước nhanh tới bên cạnh Liêu Ngân, đưa tay đỡ
lấy ông, nhìn Phong Giản đã đi khá xa bọn họ, cho rằng mình nói nhỏ chắc chắn Phong Giản sẽ không nghe thấy. Lúc nay mới yên tâm hỏi nhỏ Liêu
Ngân: “Cha, công từ kia là người phương nào?”

Liêu Ngân làm sao
không nhìn ra tâm tư của con gái, thầm nghĩ chủ nhân có phong cách như
vậy, trên thực tế hiếm có cô gái không bị hắn hấp dẫn.

Ông thở dài: “Người nọ là chủ nhân của cha, trong mắt của chủ nhân cha chỉ đáng làm nô tài của người thôi.”

Liêu Vân Vân nghe xong, sắc mặt liền không tốt. Nếu cha ả là nô tài, vậy
không phải ả là con gái của nô tài sao? Thân phận này, muốn lọt vào mắt
xanh của người đàn ông kia, quả thật rất khó khăn.

“Cha đang nói ngốc cái gì đấy, cha chính là đệ nhất trang chủ mà!”

Liêu Ngân nói: “Đệ nhất trang chủ thì tính cái gì? Trong giang hồ, Lan Viễn sơn trang chỉ là một đoạn kết của trào lưu mà thôi.”

Liêu Vân Vân tức giận mặt đỏ rần, âm thanh cũng hơi lớn: “Cha, sao cha lại không có chí khí như vậy?”

“Ầm ĩ cái gì?” Phong Giản đi đằng trước không kiên nhẫn nữa quay đầu lại quát.

Liêu Ngân liền vội vàng cúi đầu nhận lỗi với hắn. Sau đó nhìn về Liêu Vân
Vân còn không phục nói: “Không phải là cha không có chí khí, mà sự thật
chính là như vậy. Vân Vân, chủ nhân không phải là loại người vô dụng như đám người nịnh bợ ngươi mấy ngày nay. Nếu chủ nhân có thể để mắt tới
con, đó là phúc đức con tu tám đời mới được. Nếu ngài ấy thấy con chướng mắt, con đừng bao giờ tự cho là thông minh, giở thủ đoạn gì đấy, nếu
không thì…”

Liêu Vân Vân bị giọng điệu nghiêm túc của ông giáo
huấn có chút hoảng sợ, có chút chột dạ lại không phục, nhẹ giọng nói:
“Lấy dung mạo của con, nhất định vị công tử kia sẽ mê muội con.”

Liêu Ngân lập tức đả kích ả: “Chủ nhân đã gặp không ít cô gái có dung mạo
tuyệt sắc, lấy tư sắc của con ở đây có thể là độc nhất vô nhị, nhưng so
với thiên hạ, cũng chỉ là hạng xoàng mà thôi.”

“Cha!” Liêu Vân Vân tức giận đến đỏ mặt.

Làm sao có người đi nâng cao chí khí của người khác, mà hạ thấp uy phong của mình!

Từ nhỏ tới lớn, Liêu Vân Vân chưa gặp cô gái nào có dung mạo xinh đẹp hơn
ả, thế nên tự cho mình xinh đẹp nhất trần, hiếm có nhất trong thiên hạ.
Bây giờ, nghe Liêu Ngân nói, cảm thấy ông ta nhát gan sợ phiền phức,
trong lòng rất là không vừa lòng.

Cái gọi là ếch ngồi đáy giếng, chính là dạng người như Liêu Vân Vân.

Từ nhỏ sống ở Lan Viễn sơn trang, nơi hoang vắng ít người, lại chưa từng
ra khỏi cửa. Đương nhiên, ả không biết thiên hạ to lớn, cũng không biết
thế giới bên ngoài rất phồn hoa, dĩ nhiên người đẹp cũng nhiều hơn.

Ở khu đất cấm của Lan Viễn sơn trang, ngay cả Liêu Ngân làm trang chủ
cũng không được tùy tiện đi vào. Cấm địa này chính là nơi ở tạm của
Trưởng Tôn Vinh Cực, khi thỉnh thoảng hắn đến. Lúc này, Trưởng Tôn Vinh
Cực và Thủy Lung đang ngồi bên trong biệt viện, nhìn Phong Giản dẫn Liêu Ngân và Liêu Vân Vân đến.

Thủy Lung vừa thấy Liêu Vân Vân, liếc
mắt một cái liền hiểu rõ ý của đối phương. Nàng biết con mèo nhà mình
lại vô tình chọc phải hoa đào nữa rồi, đem con gái người ta mê hoặc
không còn một mảnh.

Liêu Ngân đi tới trước mặt hai người quỳ
xuống nói: “Chủ nhân, chuyện Lan Viễn sơn trang có bảo vật đều do nô tài quán lí không chu đáo…”

Rất rõ ràng, Liêu Ngân rất sợ Trưởng Tôn Vinh Cực. Cho nên vừa có cơ hội giải thích, ông đều không dám giấu
diếm, đem mọi chuyện khai báo hết. Căn cứ vào chuyện Liêu Ngân nói,
chuyện là như vầy…

Bởi vì, Trưởng Tôn Vinh Cực tạm thời đem
Phượng Nhãn Quả để trong Băng Lam Cốc của Lan Viễn sơn trang. Mấy ngày
kế tiếp, Liêu Ngân liền cho người canh giữ đặc biệt cẩn trọng. Chuyện
này khiến cho một gã đệ tử của sơn trang có lòng riêng, len lén tìm bảo
vật trong Lan Viễn sơn trang, lại bị Liêu Ngân phát hiện, đệ tử kia thấy bể chuyện liền cao bay ra chạy, còn cố ý đem chuyện Lan Viễn sơn trang
có bảo vật đồn ra ngoài.

Vốn dĩ Liêu Ngân có thể phủ nhận, nhưng
hắn cũng nổi lên ý đồ tham lam. Hắn không biết Trưởng Tôn Vinh Cực đem
bảo vật gì cất giấu trong Lan Viễn sơn trang, lại biết lấy thủ đoạn của
Trưởng Tôn Vinh Cực. Hắn không muốn bảo vật bị người khác tìm được hoặc là trộm mất, như vậy người khác nhất định không có cách nào tìm được.
Vì vậy, ông mới không lo lắng những người đến tìm bảo vật tìm ra nó, đem nó cướp đi.

Ông muốn mượn chuyện này để thu hút mấy thiến niên
hiệp sĩ trẻ tuổi đẹp trai đến đây, thành công khiến địa vị và danh tiếng của Lan Viễn sơn trang phát triển hơn, cũng có ý muốn tìm chồng cho ba
cô con gái của mình. Ba đứa con gái của ông có diện mạo không tệ, Liễu
Vân Vân có dung mạo tốt nhất, nhờ những người này lan truyền về việc
nhan sắc của con gái ông ra giang hồ, để nâng cao danh vọng của ông hơn, hấp dẫn một số con cháu vọng tộc của danh môn chính phái, con cái nhà
giàu.

Dựa theo kế hoạc của Liêu Ngân, trong khoảng thời gian này Trưởng Tôn Vinh Cực có lẽ sẽ không đến đây lấy bảo vật, càng không quan tâm đến tin tức ở cái nơi hẻo lánh này của ông. Như vậy, chờ danh tiếng một thời đi qua, tên tuổi của Lan Viễn sơn trang và con gái ông đều
truyền ra ngoài, ông lập tức sẽ phân tán đám người tìm bảo vật này đi,
dễ dàng đem chuyện này dọn dẹp. Khi Trưởng Tôn Vinh Cực đến lấy bảo vật
sẽ không phát hiện những chuyện này, dù biết hắn cũng sẽ không để ý.

Nhưng ông không ngờ Trưởng Tôn Vinh Cực lại đến sớm như vậy, ngày trước rõ
ràng hắn đã nói rõ ngày hắn đến lấy bảo vật, thời gian lấy bảo vật của
hắn phải còn mấy hôm nữa mới đến.

Thủy Lung nghe Liêu Ngân giải
thích, nàng cảm thấy người này đúng là biết tạo thời thế. Nếu như không
phải nàng và Trưởng Tôn Vinh Cực nhất thời hưng khởi chạy tới nhìn
Phượng Nhãn Quả, kế hoạch của Liêu Ngân nhất đinh sẽ êm xuôi trơi qua,
nói không chừng còn thành công nữa nha.

“Cha! Tại sao có thể như vậy?” Mặt Liêu Vân Vân đỏ bừng, hai mắt rưng rưng lên án cha mình.

Ả biết mọi chuyện ông làm đều vì Lan Viễn sơn trang và vì chị em các ả.
Nếu như bình thường biết được sự thật, ả sẽ không tức giận, ngược lại sẽ rất phối hợp với Liêu Ngân. Nhưng bây giờ ông lại nói hết mọi chuyện ở
trước mặt Trưởng Tôn Vinh Cực, ả có chút xấu hổ và giận dữ.

Hắn
sẽ nghĩ thế nào? Lợi dùng bảo vật của hắn để khiến chính mình nổi danh,
cái này so với hoa khôi trong thanh lâu có gì khác chứ? Hắn có thể coi
thường ả không?

TRong lòng Liêu Vân Vân phát hoảng, thỉnh thoảng
lén nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, muốn biết phản ứng của hắn như thế nào.
Khi phát hiện vẻ mặt Trưởng Tôn Vinh Cực không chút biến hóa, càng không có khinh bỉ hèn mọn nhìn về ả, ả liền thở phào nhẹ nhõm lại có chút
không cam lòng.

Hắn căn bản không chút nào để ý tới ả?

“Chủ nhân, nô tài biết sai rồi, cầu chủ nhân tha mạng!” Liêu Ngân vừa bất
đắc dĩ vừa hối nhận liếc nhìn con gái đang trầm mình vào tình ái, lần
nữa dập đầu, cầu xin Trưởng Tôn Vinh Cực.

Liêu Vân Vân đảo mắt
một cái, cũng quỳ xuống, ngửa đầu mắt rưng rưng nhìn Trưởng Tôn Vinh
Cực, điềm đạm đáng yêu nói: “Công tử, xin người tha cho cha ta. Chỉ cần
người đồng ý, Vân Vân nguyện lấy thân báo đáp, làm trâu làm ngực đi theo hầu hạ công tử.”

Khóe miệng Phong Giản giật giật mấy cái.

“Ha ha…” Thủy Lung cười, tiếng cười rất dễ nghe.

Liêu Vân Vân nghe tiếng nàng cửa, đáy mắt lóe lên giận dữ, trợn mắt nhìn Thủy Lung.

Một ả đàn bà xấu xí, dựa vào cái gì mà ả có thể ngồi sóng vai với thần tiên công tử chứ, hành động còn thân mật như vậy! Liêu Vân Vân luôn luôn
được người khác nịnh hót, không có suy nghĩ nhiều, liền nói với Thủy
Lung: “Cô nương này đúng là không biết lễ nghĩa phép tắc, thân là cơ
thiếp không đứng bên cạnh hầu hạ thì thôi, còn dựa vào sự nuông chiều
của công tử, kiêu căng như vậy.”

Trong mắt Liêu Vân Vân, dáng vẻ Thủy Lung không giống nô tỳ, nhiều nhất chỉ là cơ thiếp để Trưởng Tôn Vinh Cực chơi đùa.

“Thật không biết ngươi đơn thuần hay là ngu ngốc nữa.” Thủy Lung nói.

Hành vi khiêu khích tình địch của Liêu Vân Vân quá rõ ràng, so với Chu Giáng Tử quả nhiên là thấp kém hơn nhiều.Chu Giáng Tử cũng khiêu khích, nhưng khiêu khích của ả ấy khiến người ta cảm thấy ả là thiếu nữ mạnh mẽ,
xinh đẹp. Còn Liêu Vân Vân chỉ có ghen tỵ và khắc khe.

Chu Giáng
Tử ở trước mặt người khác thì nhẫn nhịn, thiện lương, nhìn ra được thái
độ khác biệt của ả dành cho Trưởng Tôn Vinh Cực. Liêu Vân Vân lại xúc
động, cái gì cũng không biết, tự cho mình là đúng gán ghép thân phận cơ
thiếp lên người Thủy Lung, cộng thêm tội danh được nuông chiều mà kiêu
căng.

Nếu thật sự bị ả nói đúng thì thôi, còn không đúng, ả hoàn toàn là tự rước lấy nhục.

Bộ dang ung dung của Thủy Lung trong mắt Liêu Vân Vân chính là khiêu khích và xem thường, ả cảm thấy ---- đối phương hoàn toàn không đặt ả vào
mắt.

Cái này, Liêu Vân Vân không có nhìn lầm. Thủy Lung đúng là
không có để ả vào mắt, không chút cảm nhận được uy hiếp của ả đối với
nàng, càng không thấy ả có sức hấp dẫn mê hoặc Trưởng Tôn Vinh Cực.

“Công tử.” Liêu Vân Vân mang vẻ mặt ủy khuất, hai mắt đẫm lệ nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực cầu cứu.

Thủy Lung thấy vậy, lại không nhịn được cười.

Đầu óc của con nhỏ này không bình thường nha. Trưởng Tôn Vinh Cực còn chưa
đáp ứng, ả đã gọi ‘công tử’ ngọt sớt như vậy rồi. Còn tự cho mình là
người của hắn, bị bắt nạt liền tìm hắn che chở, chẳng lẽ muốn Trưởng Tôn Vinh Cực trút giận cho ả, trừng phạt nàng?

“Công tử.” Liêu Vân
Vân thấy Trưởng Tôn Vinh Cực không phản ứng, tầm nhìn vẫn dừng trên
người con đàn bà ghê tởm kia, trong lòng tức giận lại khiến ả không cam
lòng. Vẫn quỳ gối đi tới phía Trưởng Tôn Vinh Cực, bộ dạng ngoan ngoãn
kết hợp với vẻ mặt khóc sướt mướt rất dễ khơi dậy dục vọng và tình dục
của đàn ông.

Còn nửa bước nữa ả mới đến gần Trưởng Tôn Vinh Cực, nhìn dung mạo hoàn mỹ của hắn, tim ả đập thình thịch lên.

“Công tử, chỉ cần ngươi buông tha cha ta, Vân Vân chính là người của ngài.”
Liêu Vân Vân cắn cắn môi, bộ dạng bất đắc dĩ, ánh mắt yêu mến nhìn
Trưởng Tôn Vinh Cực, đôi tay run run hướng về hắn.

Thủy Lung rất
có hứng thú nhìn vở kịch tràn ngập mùi vị máu chó này, chợt thấy tay đau nhói. Nàng biết Trưởng Tôn Vinh Cực vừa bóp tay nàng, tầm mắt từ người
Liêu Vân Vân chuyển sang nhìn hắn.

Nàng thấy rõ vẻ mặt không kiên nhân và ánh mắt chán ghét của Trưởng Tôn Vinh Cực. Cố tình hắn lại
không muốn ra tới với Liêu Vân Vân, một mực nhìn chăm chú nàng.

Thủy Lung chớp chớp mắt, mơ hồ đoán được ý của hắn. Nàng chuyển mắt liền
thấy hai tay Liêu Vân Vân sắp đụng vào đùi Trưởng Tôn Vinh Cực, thản
nhiên nói: “Ngươi dám đụng hắn, ta liền bẽ tay ngươi.” Mắt nhìn về
Trưởng Tôn Vinh Cực liền thấy chân mày hắn khẽ giãn ra, hai mắt lấp
lánh.

Liêu Vân Vân bi lời Thủy Lung làm kinh sợ, tức giận trừng nàng một cái.

Thủy Lung cầm tay Trưởng Tôn Vinh Cực, nắm ngón tay thon dài của hắn, chậm rãi cười nói: “Ta không nói chơi.”

Nói xong, mắt nàng nhìn vào ngón tay Trưởng Tôn Vinh Cực, phát hiện tay hắn không có một vết chai nào hết. Sờ như thế nào cũng thấy các ngón tay
giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực cầm kiếm, chỉ nhìn tay hắn, nàng chắc chắn cho rằng hắn là công tử cao quý mười ngón tay không dính nước.

Mặt Liêu
Vân Vân trắng bệch, ả không biết tại sao mình sợ nhưng thân thể vẫn
không nhịn được phát lạnh. Bản năng nói cho ả biết, Thủy Lung không nói
giỡn, nàng ta nói được là làm được.

Liêu Vân Vân không nhịn được
nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, lại nhìn Liêu Ngân vẫn im lặng. Công tử không
có cự tuyệt chứng tỏ hắn có ý đối với ả. Cha cũng không cảnh cáo chứng
tỏ ả làm không sai.

Vừa nghĩ thế, Liêu Vân Vân liền có thêm can đảm, cắn răng hướng tới Trưởng Tôn Vinh Cực.

Dĩ nhiên, ả không dùng tay sờ, ả nhớ lời Thủy Lung nói, nên quyết định nhào vào lòng Trưởng Tôn Vinh Cực. (N: ôi má!!!)

Trưởng Tôn Vinh Cực nhíu mày, trong mắt càng thêm chán ghét, không chút lưu tình chuẩn bị đem Liêu Vân Vân đá văng.

Một cước này thật nặng, khiến tính mệnh Liêu Vân Vân khó chịu nổi.

Thủy Lung dùng sức kéo tay hắn, người liền cản trước mắt hắn, đem Liêu Vân Vân đá ra ngoài.

“A!” Liêu Vân Vân kêu đau, oán giận trừng Thủy Lung.

Thủy Lung ung dung đi tới trước mặt ả, không chút thương hoa tiếc ngọc dùng
chân dẫm lên hai tay ả, tiếng ‘răng rắc’ vang lên, hai tay Liêu Vân Vân
vô lực rũ xuống.

“Ta đã nhắc nhở ngươi rồi.” Thủy Lung thu chân, khẽ mỉm cười.

Liêu Vân Vân khóc không ngừng, thiếu nữ khóc nỉ non khiến người ta đau lòng. Ả oán hận Thủy Lung, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực,
khóc kêu: “Công tử…”

Trưởng Tôn Vinh Cực chán ghét lườm ả, vươn tay thân mật ôm eo Thủy Lung, nhìn nàng nói: “A Lung vẫn ghen tỵ à.”

Giọng nói bình thản, không nghe ra vui giận.

Liêu Vân Vân nghe xong, trong mắt lộ ra vui sướng, cho rằng Trưởng Tôn Vinh
Cực bắt đầu chán ghét Thủy Lung. Bởi vì, ghen tỵ không phải là thứ tốt.

Thủy Lung nhìn ánh mắt sáng hơn bình thường của Trưởng Tôn Vinh Cực và khóe môi không ngừng cong lên của hắn.

Mấy chuyện này rõ là hắn muốn coi, còn bày đặt bình tĩnh. Đúng là một ngày
một đêm không hục hặc thì không thoải mái đúng không? Thủy Lung thầm
nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài vẫn chau mày nói: “Ta không thích cô gái
khác tiếp cận ngươi, không được à?”

Khóe miệng Trưởng Tôn Vinh Cực cong lên, người ngoài có thể thấy rõ hắn đang cười: “Được, A Lung nói muốn gì cũng được.”

Loại giọng điệu dụ dỗ dung túng này, Thủy Lung đã sớm quen rồi, hầu như mỗi
ngày nàng đều phải chế tạo một hai cơ hội để hắn cưng chiều nàng, hoặc
là hắn im lặng ép nàng làm một chút chuyện để hắn có cơ hội biểu hiện sự nuông chiều của hắn dành cho nàng. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy Trưởng
Tôn Vinh Cực đều không có tự giác.

Cứ qua lại như vậy, không chỉ Trưởng Tôn Vinh Cực cưng chiều Thủy Lung, đồng thời Thủy Lung cũng dung túng Trưởng Tôn Vinh Cực.

Người nhận rõ chuyện này chỉ có người thường xuyên đi theo Trưởng Tôn Vinh Cực, giống như Phong Giản.

Trong mắt người ngoài, việc này tạo thành bức tranh, Thủy Lung có lòng dạ hẹp hòi, ghen tỵ; trái lại Trưởng Tôn Vinh Cực vẫn cưng chiều, dung túng
nàng.

Chapter
1 Chương 1: Bạch gia hữu nữ (Nhà họ Bạch có con gái.)
2 Chương 2: Không thịt không vui
3 Chương 3: Nói chuyện không hợp ý
4 Chương 4: Trưởng Tôn Lưu Hiến
5 Chương 5: Cuộc đụng độ đầu tiên (Lần đầu giao phong)
6 Chương 6: Bóng đêm kinh hồng
7 Chương 7: Kinh vì thiên nhân
8 Chương 8: Thay trời hành đạo
9 Chương 9: Chuyện xưa Phủng sát (2)
10 Chương 10: Khắp nơi tính kế
11 Chương 11: Đệ đệ trúng độc
12 Chương 12: Gặp lại ở Thái Bạch lâu
13 Chương 13: Không để yên chuyện này
14 Chương 14: Đụng độ một lần nữa
15 Chương 15: Thiên chi kiêu nữ
16 Chương 16: Nhận được chiếu cố
17 Chương 17: Tính kế Vũ vương
18 Chương 18: Tướng quân trở về phủ
19 Chương 19: Trạch môn đại hí (Vở kịch của nhà giàu có)
20 Chương 20: Yêu thương vào tận xương
21 Chương 21: Một khi tỉnh ngộ
22 Chương 22: Trưởng Tôn Vinh Cực
23 Chương 23: Ngây thơ rung động
24 Chương 24: Thắng được xinh đẹp
25 Chương 25: Miệng nói chiến lược
26 Chương 26: Tục nhân tục vật
27 Chương 27: Hỉ nộ bất định
28 Chương 28: Ở chung hài hòa
29 Chương 30: Có gì không dám
30 Chương 31: Hết sức vô sỉ
31 Chương 32: Trò khôi hài ở phủ quận chúa
32 Chương 33: Vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau
33 Chương 34: Tiểu nhân khó chơi
34 Chương 35: Nửa đêm đột kích
35 Chương 36: Rất thích
36 Chương 37: Dạy chồng từ thuở còn thơ
37 Chương 38: Vượt quá giới hạn
38 Chương 39: Thư các bí văn
39 Chương 40: Tự quải nam chi
40 Chương 41: Như ngươi mong muốn
41 Chương 42: Lưu Hiến chịu nhục
42 Chương 43: Không cho khi dễ
43 Chương 44: Vệ thị khủng hoảng
44 Chương 45: Vệ thị xong đời
45 Chương 46: Đùa giỡn Tuyết Vi
46 Chương 47: Ngươi ăn thịt giao thú, ta ăn ngươi
47 Chương 48: A Lung – Đế Duyên
48 Chương 49: Làm nũng, cho kẹo ăn
49 Chương 50: Nhìn với cặp mắt khác xưa
50 Chương 51: Từ từ thay đổi thái độ
51 Chương 52: Vòng cấm nghi ngờ
52 Chương 53: Càng thêm yêu thích ngươi
53 Chương 54: Tuyệt sắc như yêu
54 Chương 55: Cắt bào đoạn nghĩa
55 Chương 56: Gặp mặt thái hậu
56 Chương 57: Lãnh chúa kiêu ngạo
57 Chương 58: Hợp tác làm ăn
58 Chương 59: Không cho phép hủy hôn
59 Chương 60: Vinh Cực cầu hôn
60 Chương 61: Sau khi vào triều
61 Chương 62: Vuốt lông, đút ăn
62 Chương 63: Ta đang làm nũng với ngươi
63 Chương 64: Rung động bất ngờ
64 Chương 65: Bí mật của Võ vương
65 Chương 66: Họa từ miệng mà ra
66 Chương 67: Tự bạch của Vinh Cực
67 Chương 68: Đế Duyên là sính lễ
68 Chương 69: Trăng đến rằm trăng tròn
69 Chương 70: Tất cả bí mật
70 Chương 71: Mèo bắt chuột
71 Chương 72: Mèo đêm ăn vụng
72 Chương 73: Cưỡng bức bỏ chồng
73 Chương 74: Bí mật loạn luân
74 Chương 75: Quý nữ tuyên bố
75 Chương 76: Ai lợi dụng ai
76 Chương 77: Có thể đồng ý gặp ta
77 Chương 78: Hai người ở chung
78 Chương 79: Suy nghĩ sáng suốt
79 Chương 80: Hai phần lễ vật
80 Chương 81: Chuyện phiền lòng
81 Chương 82: Sống bằng cách của mình
82 Chương 83: Ngươi không thể so sánh
83 Chương 84: Thịnh yến khói lửa
84 Chương 85: Chuẩn bị xuất giá
85 Chương 86: Bảo vệ người như bảo vật
86 Chương 88: Trời xui đất khiến
87 Chương 89: Phu thê đối thoại
88 Chương 90: Cưng chiều vô hạn
89 Chương 91: Hôn nhân ấm áp
90 Chương 92: Tín vật của hai vợ chồng
91 Chương 93: Có lòng giác ngộ
92 Chương 94: Tự mình giải quyết
93 Chương 95: Gặp lại Túc Ương
94 Chương 96: Một lời thành sấm
95 Chương 97: Thái hậu bị khinh bỉ
96 Chương 98: Ghen tị là độc
97 Chương 99: Độc nhất vô nhị (có một không hai)
98 Chương 100: Hoa nở hai đóa
99 Chương 101: Chơi đùa ầm ĩ thổ lộ tình cảm
100 Chương 102: Thật là lớn mật
101 Chương 103: Cho nhau túng sủng
102 Chương 104: Ngẫu nhiên cãi một chút
103 Chương 105: Chương 105.2: Họa từ miệng mà ra
104 Chương 106: Âm mưu ngầm nổi lên
105 Chương 107: Phá kén thành bướm
106 Chương 108: Chọn một trong ba
107 Chương 109: Thân thể trở lại Nam Vân
108 Chương 110: Tiên cô tha mạng
109 Chương 111: Lấy mạng đổi mạng
110 Chương 112: Trù tính nằm trong tay
111 Chương 113: Ân uy đều có
112 Chương 114: Gặp mặt Đổng công tử
113 Chương 115: Bởi vì người đó
114 Chương 116: Sắp đến
115 Chương 117: Ngói xanh đánh người khác bị thương
116 Chương 118: Buông thả là nên bị phạt
117 Chương 119: Trạc vào chỗ manh
118 Chương 120: Đem ‘gậy gộc’ lấy ra!
119 Chương 121: Tình cảm ấm lên
120 Chương 122: Cạo trọc đầu
121 Chương 123: Nhu cầu vì nàng
122 Chương 125: Một hồi chuyện hài hước
123 Chương 126: Thật mất mặt
124 Chương 127: Dính răng
125 Chương 128: Một câu thích
126 Chương 129: Được nuông chiều mà kiêu căng
127 Chương 130: Thương con như mạng
128 Chương 131: Thiếu nữ thần bí
129 Chương 132: Thủy Lung tỏa sáng
130 Chương 133: Trò đùa chấm dứt
131 Chương 134: Ghen tuông nhỏ ồn ào
132 Chương 135: Thủy Lung liệt căn
133 Chương 136: Tiệc mừng tuổi của thái hậu
134 Chương 137: Để cho nàng vui vẻ
135 Chương 138: Trêu hoa ghẹo nguyệt
136 Chương 139: Chủ mưu là thái hậu
137 Chương 140: Uống say rồi
138 Chương 141: Có chút kì lạ
139 Chương 142: Vinh Cực trả thù
140 Chương 143: Đại Miêu giả bệnh
141 Chương 144: Đêm thăm dò bí mật
142 Chương 145: Có ý tốt
143 Chương 146: Không có tên chương
144 Chương 147: Tỷ ta dạy
145 Chương 148: Thủy Thiên Triệt lâm thời
146 Chương 149: Bảo vật hiếm thấy
147 Chương 150: Có gì kiêu ngạo
148 Chương 151: Khuynh thành ảnh vũ
149 Chương 152: Vạ lây cá trong chậu
150 Chương 153: Ra vẻ cãi nhau
151 Chương 154: Chu Giáng Tử bi thương
152 Chương 155: Tư Quy nhận tội thay
153 Chương 156: Thời cơ biến đổi
154 Chương 157: Sủng vật đầu hói
155 Chương 158: Yêu hận tình thù
156 Chương 159: Thiên diện quỷ y
157 Chương 160: Có gì không dám
158 Chương 161: Chân tướng thật sự
159 Chương 162: Khúc khuỷu
160 Chương 163: Hành động trả thù
161 Chương 164: Xúi quẩy giục giã
162 Chương 165: Thua còn manh giáp
163 Chương 166: Thập Lưỡng Tửu Gia (Quán rượu mười lượng)
164 Chương 167: Họa từ miệng mà ra
165 Chương 168: Thánh tôn đừng làm rộn
166 Chương 169: Mĩ nhân như ngọc
167 Chương 170: Hắn sống tốt
168 Chương 171: Xưng hô thần thánh
169 Chương 172: Ngươi lại sai rồi
170 Chương 173: Ngươi theo ta đi
171 Chương 174: Ta không có giả bộ
172 Chương 175: Bữa tiệc đính hôn
173 Chương 176: Đừng nói lý lẽ
174 Chương 177: Muốn ăn chùa ư?
175 Chương 178: Ngàn dặm gặp gỡ
176 Chương 178-2: Ngàn dặm gặp gỡ (2)
177 Chương 179: Suy nghĩ của Thủy Lung
178 Chương 180: Thánh tôn, Ám Đế
179 Chương 181: Đêm khuya vào phòng
180 Chương 182: Ta coi chừng nàng
181 Chương 183: Kéo theo nàng
182 Chương 184: Huyết quang tai ương
183 Chương 185: Coi là người thay thế
184 Chương 186-3: Sinh nữ nhi tốt (3)
185 Chương 186-2: Sinh nữ nhi tốt (2)
186 Chương 186: Sinh nữ nhi tốt
187 Chương 187: Chúng ta bỏ trốn đi
188 Chương 188: Ghét bọn họ làm phiền
189 Chương 189: Ta chăm sóc nàng
190 Chương 190: Chàng không có tư cách
191 Chương 191:  Thánh Tôn thay đổi sắc mặt
192 Chương 192: Quả nhiên đủ ướt
193 Chương 193-2: Nam nhân giảo hoạt (2)
194 Chương 193-1:  Nam nhân giảo hoạt
195 Chương 194-2: Ôn nhu của hắn (2)
196 Chương 194-1: Ôn nhu của hắn (1)
197 Chương 195-2:  Tổ hợp náo nhiệt (2)
198 Chương 195-1:  Tổ hợp náo nhiệt (1)
199 Chương 196-2:  Ta thua trước rồi (2)
200 Chương 196-1: Ta thua trước rồi (1)
201 Chương 197-2:  Không rời xa nàng (2)
202 Chương 197-1:  Không rời xa nàng (1)
203 Chương 198-1:  Chặt cho chó ăn (1)
204 Chương 198-2:  Chặt cho chó ăn (2)
205 Chương 199-1:  Người của đại miêu
206 Chương 199-2: Người của Đại miêu (2)
207 Chương 200: Lòng ai rối loạn
208 Chương 201: Làm người xem cuộc vui
209 Chương 202:  Nàng đang đau lòng
210 Chương 203: Trưởng Tôn Vinh Cực
211 Chương 204: Thật thật giả giả
212 Chương 205: Đi đánh Vinh Cực
213 Chương 206: Ăn no đánh người
214 Chương 207: Nàng là duy nhất
215 Chương 208: Năm mới vui vẻ
216 Chương 209: Một màn phản bội
217 Chương 210: Thánh Tôn bại lộ* (1)
218 Chương 210-2: Thánh Tôn bại lộ (2)
219 Chương 211: Băn khoăn chuyện gì
220 Chương 212: Không có ranh giới cuối cùng
221 Chương 213: Chỉ để ta nhìn
222 Chương 214: Vật tổ tôn quý
223 Chương 215: Nên xem cuộc vui rồi
224 Chương 216-2: Thủy Lung ra tay(2)
225 Chương 216: Thủy Lung ra tay
226 Chương 217: Thua triệt để (1)
227 Chương 217-2: Thua triệt để (2)
228 Chương 218: Hai tiểu gia hỏa (1)
229 Chương 218-2: Hai tiểu gia hỏa (2)
230 Chương 219: Một nhà bốn miệng
231 Chương 219-2: Một nhà bốn miệng (2)
232 Chương 220-2: Vận mệnh tương ngộ. ϼ2)
233 Chương 220: Vận mệnh tương ngộ. ϼ�1)
234 Chương 221: Trao đổi tín vật
235 Chương 222: Thủy Lung cứu con
236 Chương 223: Mẹ con tương trợ
237 Chương 224: Khách từ xa đến
Chapter

Updated 237 Episodes

1
Chương 1: Bạch gia hữu nữ (Nhà họ Bạch có con gái.)
2
Chương 2: Không thịt không vui
3
Chương 3: Nói chuyện không hợp ý
4
Chương 4: Trưởng Tôn Lưu Hiến
5
Chương 5: Cuộc đụng độ đầu tiên (Lần đầu giao phong)
6
Chương 6: Bóng đêm kinh hồng
7
Chương 7: Kinh vì thiên nhân
8
Chương 8: Thay trời hành đạo
9
Chương 9: Chuyện xưa Phủng sát (2)
10
Chương 10: Khắp nơi tính kế
11
Chương 11: Đệ đệ trúng độc
12
Chương 12: Gặp lại ở Thái Bạch lâu
13
Chương 13: Không để yên chuyện này
14
Chương 14: Đụng độ một lần nữa
15
Chương 15: Thiên chi kiêu nữ
16
Chương 16: Nhận được chiếu cố
17
Chương 17: Tính kế Vũ vương
18
Chương 18: Tướng quân trở về phủ
19
Chương 19: Trạch môn đại hí (Vở kịch của nhà giàu có)
20
Chương 20: Yêu thương vào tận xương
21
Chương 21: Một khi tỉnh ngộ
22
Chương 22: Trưởng Tôn Vinh Cực
23
Chương 23: Ngây thơ rung động
24
Chương 24: Thắng được xinh đẹp
25
Chương 25: Miệng nói chiến lược
26
Chương 26: Tục nhân tục vật
27
Chương 27: Hỉ nộ bất định
28
Chương 28: Ở chung hài hòa
29
Chương 30: Có gì không dám
30
Chương 31: Hết sức vô sỉ
31
Chương 32: Trò khôi hài ở phủ quận chúa
32
Chương 33: Vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau
33
Chương 34: Tiểu nhân khó chơi
34
Chương 35: Nửa đêm đột kích
35
Chương 36: Rất thích
36
Chương 37: Dạy chồng từ thuở còn thơ
37
Chương 38: Vượt quá giới hạn
38
Chương 39: Thư các bí văn
39
Chương 40: Tự quải nam chi
40
Chương 41: Như ngươi mong muốn
41
Chương 42: Lưu Hiến chịu nhục
42
Chương 43: Không cho khi dễ
43
Chương 44: Vệ thị khủng hoảng
44
Chương 45: Vệ thị xong đời
45
Chương 46: Đùa giỡn Tuyết Vi
46
Chương 47: Ngươi ăn thịt giao thú, ta ăn ngươi
47
Chương 48: A Lung – Đế Duyên
48
Chương 49: Làm nũng, cho kẹo ăn
49
Chương 50: Nhìn với cặp mắt khác xưa
50
Chương 51: Từ từ thay đổi thái độ
51
Chương 52: Vòng cấm nghi ngờ
52
Chương 53: Càng thêm yêu thích ngươi
53
Chương 54: Tuyệt sắc như yêu
54
Chương 55: Cắt bào đoạn nghĩa
55
Chương 56: Gặp mặt thái hậu
56
Chương 57: Lãnh chúa kiêu ngạo
57
Chương 58: Hợp tác làm ăn
58
Chương 59: Không cho phép hủy hôn
59
Chương 60: Vinh Cực cầu hôn
60
Chương 61: Sau khi vào triều
61
Chương 62: Vuốt lông, đút ăn
62
Chương 63: Ta đang làm nũng với ngươi
63
Chương 64: Rung động bất ngờ
64
Chương 65: Bí mật của Võ vương
65
Chương 66: Họa từ miệng mà ra
66
Chương 67: Tự bạch của Vinh Cực
67
Chương 68: Đế Duyên là sính lễ
68
Chương 69: Trăng đến rằm trăng tròn
69
Chương 70: Tất cả bí mật
70
Chương 71: Mèo bắt chuột
71
Chương 72: Mèo đêm ăn vụng
72
Chương 73: Cưỡng bức bỏ chồng
73
Chương 74: Bí mật loạn luân
74
Chương 75: Quý nữ tuyên bố
75
Chương 76: Ai lợi dụng ai
76
Chương 77: Có thể đồng ý gặp ta
77
Chương 78: Hai người ở chung
78
Chương 79: Suy nghĩ sáng suốt
79
Chương 80: Hai phần lễ vật
80
Chương 81: Chuyện phiền lòng
81
Chương 82: Sống bằng cách của mình
82
Chương 83: Ngươi không thể so sánh
83
Chương 84: Thịnh yến khói lửa
84
Chương 85: Chuẩn bị xuất giá
85
Chương 86: Bảo vệ người như bảo vật
86
Chương 88: Trời xui đất khiến
87
Chương 89: Phu thê đối thoại
88
Chương 90: Cưng chiều vô hạn
89
Chương 91: Hôn nhân ấm áp
90
Chương 92: Tín vật của hai vợ chồng
91
Chương 93: Có lòng giác ngộ
92
Chương 94: Tự mình giải quyết
93
Chương 95: Gặp lại Túc Ương
94
Chương 96: Một lời thành sấm
95
Chương 97: Thái hậu bị khinh bỉ
96
Chương 98: Ghen tị là độc
97
Chương 99: Độc nhất vô nhị (có một không hai)
98
Chương 100: Hoa nở hai đóa
99
Chương 101: Chơi đùa ầm ĩ thổ lộ tình cảm
100
Chương 102: Thật là lớn mật
101
Chương 103: Cho nhau túng sủng
102
Chương 104: Ngẫu nhiên cãi một chút
103
Chương 105: Chương 105.2: Họa từ miệng mà ra
104
Chương 106: Âm mưu ngầm nổi lên
105
Chương 107: Phá kén thành bướm
106
Chương 108: Chọn một trong ba
107
Chương 109: Thân thể trở lại Nam Vân
108
Chương 110: Tiên cô tha mạng
109
Chương 111: Lấy mạng đổi mạng
110
Chương 112: Trù tính nằm trong tay
111
Chương 113: Ân uy đều có
112
Chương 114: Gặp mặt Đổng công tử
113
Chương 115: Bởi vì người đó
114
Chương 116: Sắp đến
115
Chương 117: Ngói xanh đánh người khác bị thương
116
Chương 118: Buông thả là nên bị phạt
117
Chương 119: Trạc vào chỗ manh
118
Chương 120: Đem ‘gậy gộc’ lấy ra!
119
Chương 121: Tình cảm ấm lên
120
Chương 122: Cạo trọc đầu
121
Chương 123: Nhu cầu vì nàng
122
Chương 125: Một hồi chuyện hài hước
123
Chương 126: Thật mất mặt
124
Chương 127: Dính răng
125
Chương 128: Một câu thích
126
Chương 129: Được nuông chiều mà kiêu căng
127
Chương 130: Thương con như mạng
128
Chương 131: Thiếu nữ thần bí
129
Chương 132: Thủy Lung tỏa sáng
130
Chương 133: Trò đùa chấm dứt
131
Chương 134: Ghen tuông nhỏ ồn ào
132
Chương 135: Thủy Lung liệt căn
133
Chương 136: Tiệc mừng tuổi của thái hậu
134
Chương 137: Để cho nàng vui vẻ
135
Chương 138: Trêu hoa ghẹo nguyệt
136
Chương 139: Chủ mưu là thái hậu
137
Chương 140: Uống say rồi
138
Chương 141: Có chút kì lạ
139
Chương 142: Vinh Cực trả thù
140
Chương 143: Đại Miêu giả bệnh
141
Chương 144: Đêm thăm dò bí mật
142
Chương 145: Có ý tốt
143
Chương 146: Không có tên chương
144
Chương 147: Tỷ ta dạy
145
Chương 148: Thủy Thiên Triệt lâm thời
146
Chương 149: Bảo vật hiếm thấy
147
Chương 150: Có gì kiêu ngạo
148
Chương 151: Khuynh thành ảnh vũ
149
Chương 152: Vạ lây cá trong chậu
150
Chương 153: Ra vẻ cãi nhau
151
Chương 154: Chu Giáng Tử bi thương
152
Chương 155: Tư Quy nhận tội thay
153
Chương 156: Thời cơ biến đổi
154
Chương 157: Sủng vật đầu hói
155
Chương 158: Yêu hận tình thù
156
Chương 159: Thiên diện quỷ y
157
Chương 160: Có gì không dám
158
Chương 161: Chân tướng thật sự
159
Chương 162: Khúc khuỷu
160
Chương 163: Hành động trả thù
161
Chương 164: Xúi quẩy giục giã
162
Chương 165: Thua còn manh giáp
163
Chương 166: Thập Lưỡng Tửu Gia (Quán rượu mười lượng)
164
Chương 167: Họa từ miệng mà ra
165
Chương 168: Thánh tôn đừng làm rộn
166
Chương 169: Mĩ nhân như ngọc
167
Chương 170: Hắn sống tốt
168
Chương 171: Xưng hô thần thánh
169
Chương 172: Ngươi lại sai rồi
170
Chương 173: Ngươi theo ta đi
171
Chương 174: Ta không có giả bộ
172
Chương 175: Bữa tiệc đính hôn
173
Chương 176: Đừng nói lý lẽ
174
Chương 177: Muốn ăn chùa ư?
175
Chương 178: Ngàn dặm gặp gỡ
176
Chương 178-2: Ngàn dặm gặp gỡ (2)
177
Chương 179: Suy nghĩ của Thủy Lung
178
Chương 180: Thánh tôn, Ám Đế
179
Chương 181: Đêm khuya vào phòng
180
Chương 182: Ta coi chừng nàng
181
Chương 183: Kéo theo nàng
182
Chương 184: Huyết quang tai ương
183
Chương 185: Coi là người thay thế
184
Chương 186-3: Sinh nữ nhi tốt (3)
185
Chương 186-2: Sinh nữ nhi tốt (2)
186
Chương 186: Sinh nữ nhi tốt
187
Chương 187: Chúng ta bỏ trốn đi
188
Chương 188: Ghét bọn họ làm phiền
189
Chương 189: Ta chăm sóc nàng
190
Chương 190: Chàng không có tư cách
191
Chương 191:  Thánh Tôn thay đổi sắc mặt
192
Chương 192: Quả nhiên đủ ướt
193
Chương 193-2: Nam nhân giảo hoạt (2)
194
Chương 193-1:  Nam nhân giảo hoạt
195
Chương 194-2: Ôn nhu của hắn (2)
196
Chương 194-1: Ôn nhu của hắn (1)
197
Chương 195-2:  Tổ hợp náo nhiệt (2)
198
Chương 195-1:  Tổ hợp náo nhiệt (1)
199
Chương 196-2:  Ta thua trước rồi (2)
200
Chương 196-1: Ta thua trước rồi (1)
201
Chương 197-2:  Không rời xa nàng (2)
202
Chương 197-1:  Không rời xa nàng (1)
203
Chương 198-1:  Chặt cho chó ăn (1)
204
Chương 198-2:  Chặt cho chó ăn (2)
205
Chương 199-1:  Người của đại miêu
206
Chương 199-2: Người của Đại miêu (2)
207
Chương 200: Lòng ai rối loạn
208
Chương 201: Làm người xem cuộc vui
209
Chương 202:  Nàng đang đau lòng
210
Chương 203: Trưởng Tôn Vinh Cực
211
Chương 204: Thật thật giả giả
212
Chương 205: Đi đánh Vinh Cực
213
Chương 206: Ăn no đánh người
214
Chương 207: Nàng là duy nhất
215
Chương 208: Năm mới vui vẻ
216
Chương 209: Một màn phản bội
217
Chương 210: Thánh Tôn bại lộ* (1)
218
Chương 210-2: Thánh Tôn bại lộ (2)
219
Chương 211: Băn khoăn chuyện gì
220
Chương 212: Không có ranh giới cuối cùng
221
Chương 213: Chỉ để ta nhìn
222
Chương 214: Vật tổ tôn quý
223
Chương 215: Nên xem cuộc vui rồi
224
Chương 216-2: Thủy Lung ra tay(2)
225
Chương 216: Thủy Lung ra tay
226
Chương 217: Thua triệt để (1)
227
Chương 217-2: Thua triệt để (2)
228
Chương 218: Hai tiểu gia hỏa (1)
229
Chương 218-2: Hai tiểu gia hỏa (2)
230
Chương 219: Một nhà bốn miệng
231
Chương 219-2: Một nhà bốn miệng (2)
232
Chương 220-2: Vận mệnh tương ngộ. ϼ2)
233
Chương 220: Vận mệnh tương ngộ. ϼ�1)
234
Chương 221: Trao đổi tín vật
235
Chương 222: Thủy Lung cứu con
236
Chương 223: Mẹ con tương trợ
237
Chương 224: Khách từ xa đến