“Tố Cẩm, không phải cô đã nhìn trúng chàng trai nào đó mà ngại không dám nói đấy chứ?” Lương Thần nhìn bộ dạng này của Tố Cẩm, nhịn không được trêu chọc.
“Không, không phải, Lương Thần, cô đừng đoán loạn. Tôi, tôi không thèm nhìn trúng ai cả.” Tố Cẩm từ trước đến giờ đều dễ xấu hổ, sắc mặt đỏ ửng lắc đầu xua tay.
Mạc Phù Dao cười một tiếng: “Lương Thần, cô đừng đùa Tố Cẩm nữa. Tố Cẩm, em có chuyện gì thì nói đi.”
Tố Cẩm sợ mình cứ muốn nói lại thôi nữa thì sẽ bị Lương Thần trêu chọc, liền vội vàng nói: “Tiểu thư, hôm nay em xem được một đoạn quảng cáo trên ti vi. Câu chuyện trong đó hình như… Ừm… Hình như…”
“Hình như cái gì?” Mạc Phù Dao nghe cô ấy nói đến đây lại dừng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Lương Thần cũng bị dáng vẻ muốn nói hết lần này đến lần khác của Tố Cẩm làm cho tò mò, cùng ngẩng đầu lên từ bàn cờ cùng với Mạc Phù Dao.
Tố Cẩm tổ chức lại ngôn từ, một hồi lâu sau cũng không biết phải nói thế nào mới được. Cô ấy dứt khoát lấy điện thoại ra, mở đoạn quảng cáo mà mình quay lại lên: “Tiểu thư, chị tự mình xem đi.”
Mạc Phù Dao lập tức chuyển tầm mắt lên màn hình điện thoại, đó là một đoạn tuyên truyền của một thôn trang muốn truyền bá danh tiếng, nhạc nền rất cổ điển, là phong cách mà Mạc Phù Dao thích. Nghe thấy là loại nhạc mình thích, Mạc Phù Dao cũng có chút hứng thú, tập trung xem video.
Xem mãi xem mãi, ánh mắt của Mạc Phù Dao có hơi biến đổi, theo hướng đi của câu chuyện trong đoạn tuyên truyền, hồi ức của Mạc Phù Dao cũng bị kéo lại chín năm trước, buổi chiều khi gặp mặt thiếu niên lần đầu tiên.
Đoạn tuyên truyền đã sớm được chiếu đến phần cuối, nhưng Mạc Phù Dao vẫn còn chìm trong hồi ức. Lương Thần thầm liếc mắt ra hiệu cho Tố Cẩm, Tố Cẩm hiểu ý, khẽ gọi một tiếng: “Tiểu thư.”
Mạc Phù Dao bị gọi hoàn hồn, thần sắc không có một chút biến động nào, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Thôn trang Phong Ba này là nơi nào?”
“Ở phía nam Long Thành.” Tố Cẩm khẽ trả lời.
“Long Thành…” Mạc Phù Dao nghĩ một lúc, chợt hiểu ra nói: “Hoàng Tử Hiên cũng ở Long Thành nhỉ.”
“Vâng.” Giọng của Tố Cẩm càng nhỏ hơn.
Từ sau khi Hoàng Tử Hiên không nghe theo ý cha mẹ đến nhà họ Mạc cưới Mạc Phù Dao làm vợ, cái tên này trở thành cấm kỵ ở trước mặt Mạc Phù Dao, thậm trí là trong nhà họ Mạc, nếu như có ai nhắc đến Hoàng Tử Hiên đều bị quở mắng một trận. Gần như từ trên đến dưới nhà họ Mạc đều cho rằng Mạc Phù Dao bị Hoàng Tử Hiên vứt bỏ, vậy nên không thể nhắc đến tên phụ trình đó trước mặt gia chủ.
Mấy tháng trở lại đây, Tố Cẩm và Lương Thần cũng không dám nói về Hoàng Tử Hiên trước mặt Mạc Phù Dao. Đây cũng là lý do tại sao Tố Cẩm lại do dự không biết nên cho Mạc Phù Dao xem đoạn tuyên truyền này không. Lúc này Mạc Phù Dao tự mình nhắc đến Hoàng Tử Hiên, trong lòng Tố Cẩm và Lương Thần đều trở nên dè dặt hơn.
“Mọi người cũng không cần phải kiêng dè cậu ấy trước mặt tôi, ngoại trừ hôn ước, cậu ấy cũng là đồ đệ mà bố thích nhất khi còn sống, là một phần tử của nhà họ Mạc, đây là điều mãi mãi không thể thay đổi được.” Mạc Phù Dao nhìn ra được sự dè dặt của họ, hơi lắc đầu nói.
“Vâng, tiểu thư.” Tố Cẩm và Lương Thần đồng thanh nói.
Mạc Phù Dao bưng chén trà lên làm ấm tay, mới là tháng mười một, Huy Châu ở sâu trong núi đã bước vào cuối mùa thu, mỗi khi đến tối, nhiệt độ đều vô cùng lạnh. Cho dù đang cầm chén trà ấm áp cũng khó mà chống chọi lại được cái lạnh.
“Tháng mười một ở phía nam, thời tiết cũng không lạnh như chúng ta ở đây nhỉ.” Mạc Phù Dao nhấp trà, thấp giọng hỏi.
“Đúng vậy tiểu thư, phía nam một năm bốn mùa nhiệt độ đều cao hơn chúng ta ở đây.” Tố Cẩm nghe thấy cô đột nhiên hỏi một câu như vậy thì vội trả lời.
Mạc Phù Dao gật gật đầu, không nói gì nữa.
Tố Cẩm nhìn Lương Thần một cái, có lẽ là ra hiệu cho Lương Thần nói chuyện với Mạc Phù Dao một lúc, tránh để cô nghĩ lung tung.
Lương Thần nghiền ngẫm thử ý nghĩa của câu hỏi trước đó của Mạc Phù Dao, nghĩ một lúc mới nói: “Tiểu thư, đã mấy năm rồi cô không ra khỏi cửa. Gần đây trong nhà cũng không có việc gì gấp, không bằng để Tô Cẩm, Lục La và Như Nguyệt cùng cô ra ngoài đi thăm thú một chút?”
“Cái này hay đấy, tiểu thư, cả ngày chị đều buồn bực ở trong nhà, không phải đọc sách thì là chơi cờ, không phải bận chuyện của Kính Võ Đường thì là chuyện buôn bán. Nhân lúc dạo này không bận, bọn em cùng chị đi ra ngoài giải sầu nhé. Chúng ta đi về phía nam, thời tiết bên đó tốt, đúng lúc có thể tránh lạnh luôn.” Tố Cẩm vội vàng tiếp lời Lương Thần.
Mạc Phù Dao nhấp một ngụm trà, không nói được cũng không nói không được, qua một lúc lâu sau mới thấp giọng nói ba chữ: “Để nói sau.”
Một câu để nói sau của cô, Lương Thần và Tố Cẩm không dám tiếp tục khuyên nữa.
…
Tuy rằng Hoàng Tử Hiên đi xem phim tình cảm cùng Lê Mỹ Gia, nhưng anh cũng giống như những người đàn ông khác, đều không quá thích phim tình cảm, xem mãi xem mãi cũng cảm thấy rất vô vị, nếu không phải sợ ngủ mất chọc cho Lê Mỹ Gia giận, có lẽ anh đã sớm mơ màng đi vào giấc ngủ rồi.
So với sự buồn chán của Hoàng Tử Hiên, Lê Mỹ Gia lại xem vô cùng thích thú. Bộ phim tình cảm này có hơi bi thương, không giống với những tình yêu cũ rích bình thường, giống như cái tên của nó, loại tình yêu thứ ba, những gì nam nữ chính trải qua là một tình yêu hoàn toàn khác.
Bộ phim chủ yếu nói về câu chuyện của một nữ luật sư và một người đàn ông đã có hôn ước, Lê Mỹ Gia vì lời giới thiệu vắn tắt này mới đến xem. Cô muốn biết trong phim, cặp tình nhân không thể ở bên nhau này, cuối cùng có thể có được một kết cục hoàn mỹ không.
Lê Mỹ Gia cứ nghĩ theo cách quay phim thông thường, cuối cùng nhất định sẽ là một kết cục hoàn mỹ. Nhưng mà cái kết lại vô cùng bất ngờ, nam nữ chính không thể đến với nhau. Nam chính thực hiện theo hôn ước cưới người vợ chưa cưới, mà nữ chính lại tiếp tục một mình quay trở lại quỹ tích cuộc sống ban đầu. Có thể nói là một cách giải quyết tương đối không hoàn mỹ, hơn nữa còn thảm thương đến nỗi làm người dễ xúc động muốn khóc.
Ngay cả người phụ nữ từ trước đến giờ vẫn luôn kiên cường như Lê Mỹ Gia cũng không nhịn được chảy nước mắt. Cô không thể nói rõ giọt nước mắt ấy là chảy vì nữ chính, hay là vì chính bản thân mình. Câu chuyện tình yêu của nam chính và nữ chính trong phim không phải chính là hình ảnh phản chiếu của mình và Hoàng Tử Hiên sao? Ngay cả trong phim cũng không có kết cục hoàn mỹ, vậy thì hiện thực càng không thể có rồi.
Nhìn bóng lưng đang dần dần mờ đi của nữ chính trên màn hình, cuối cùng biến mất không thể thấy nữa, Lê Mỹ Gia gần như là nhìn thấy được kết cục của bản thân. Cho dù cô có thích Hoàng Tử Hiên đến đâu, hoặc nói Hoàng Tử Hiên có thích cô đến đâu, cuối cùng Hoàng Tử Hiên đều được định sẵn là sẽ lấy người khác.
Trên thế giới này, sẽ có một người vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn trông ngóng, duyên phận đã định sẵn ấy cuối cùng cũng như viên đường trong ánh hoàng hôn màu hổ phách, cho dù ở một nơi xa vời cũng vẫn cảm nhận được vị ngọt thơm. Vào một ngày đó vài năm sau, chúng ta sẽ gặp lại trong dòng người. Niềm vui và bi thương đã qua không ai sánh được, chỉ lưu lại trong tim của nhau. Chúng ta không trách cứ bất kỳ ai, bởi vì chúng ta yêu nhau. Cho dù không thể gặp mỗi ngày, nhưng cũng sẽ luôn như vậy, làm một đôi tình nhân khác biệt.
Lời thoại trong bộ phim cứ vọng đi vọng lại trong đầu Lê Mỹ Gia, đến nỗi lúc này khi nằm lên giường ngủ rồi, trong đầu vẫn còn lởn vởn câu ấy, làm cô trằn trọc khó ngủ.
Sau khi trằn trọc nửa tiếng, Lê Mỹ Gia đột nhiên ngồi dậy. Vẻ mặt cô như đã hạ quyết tâm một việc gì đó, xốc chăn đi xuống giường, lê dép lê ra khỏi phòng, vội vàng xuống tầng ba, đi đến trước cửa phòng Hoàng Tử Hiên giơ tay lên.
Vốn dĩ muốn gõ cửa, nhưng tay giơ lên giữa không trung lại dừng lại. Vừa nãy hạ quyết tâm, bây giờ lại sợ sệt rồi. Bởi vì Lê Mỹ Gia không xác định bản thân có dũng cảm như nữ chính trong phim không, có thể giữ được sự kiên cường sống một mình sau khi mất đi Hoàng Tử Hiên.
Lê Mỹ Gia đứng như vậy một hồi lâu, cho đến khi tiếng mở cửa làm cô hoàn hồn lại.
Hoàng Tử Hiên vốn dĩ muốn xuống phòng bếp rót nước uống, nhưng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lê Mỹ Gia đứng ở ngoài, không khỏi ngây ra: “Em tìm anh?”
“Em…” Lê Mỹ Gia cắn cắn môi không nói được.
“Sao vậy? Có phải đói bụng muốn ăn khuya không? Lại ngại không gọi anh làm cho em.” Hoàng Tử Hiên tưởng rằng cô bị đói, nói rồi đi qua bên người cô, định xuống bếp xem xem có thức ăn gì để làm đồ ăn khuya không.
Bạch!
Lê Mỹ Gia vội vàng kéo cổ tay anh, bước lên chặn mất đường của anh, nhìn chằm chằm vào anh.
“Sao thế này? Em đừng dọa anh.” Hoàng Tử Hiên thấy thần sắc của cô kỳ quái, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Lê Mỹ Gia không giải thích hành động kỳ lạ của mình, thầm quyết tâm hỏi: “Anh có thích em không?”
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật giật, giơ tay ra vẫy vẫy trước mắt cô, còn tự nói một mình: “Lẽ nào là mộng du?”
Bạch!
Lê Mỹ Gia đánh tay anh ra, không nói gì mà trực tiếp nhón chân lên ôm lấy cổ Hoàng Tử Hiên, môi thơm ngay giây tiếp theo đã dính lên môi Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên kinh ngạc trừng mắt, miệng hơi hé ra.
Có lẽ là lần trước đã có kinh nghiệm, Lê Mỹ Gia nhân cơ hội đưa đầu lưỡi của mình vào trong miệng Hoàng Tử Hiên, còn vụng về học theo động tác hôn cô lần trước của Hoàng Tử Hiên.
Updated 391 Episodes